- Tham gia
- 5/12/2014
- Bài viết
- 192
Câu chuyện của một phút ngẫu hứng!
Có một mùi hương mang tên....gió.
~~~~~~~~~
Tôi yêu em!
- Anh có biết cây hoa tú cầu có ý nghĩa gì không?
-......?
- Thay đổi, bất thường hoặc...sự thờ ơ...!
Tôi có thể thấy trong đôi mắt đen của em...nét đượm buồn, cô đơn và lạnh lẽo. Đó không hẳn là điều dễ dàng nhìn thấy, có lẽ em đã che giấu nó một cách khá hoàn hảo. Tôi nhìn em, có cái gì đó trong tôi...nhói đau....một thứ cảm xúc như thấu hiểu được một phần nào đó trong em,....lạnh buốt.
Tôi bước vội theo em trong dòng người tấp nập, em lặng lẽ bước từng bước chậm rãi, rồi rẽ vào một lối đi nhỏ. Như một thiên thần lạc vào một nơi tối tăm, lạnh lẽo, em âm thầm tìm kiếm lối ra. Một quán cà phê nhỏ nằm sâu trong con hẻm, thoang thoảng mùi hương của hoa. Oải hương, kim ngân, hoa lài hay....tất cả...tôi nhìn tên quán, "Flowers J"
Đẩy nhẹ cánh cửa, hương thơm của hoa, mùi cà phê,..tất cả như hòa quyện tạo nên nét quyến rũ của quán nhỏ này,..cảm giác thật dễ chịu.
- Keng keng!
A, tôi giật mình, phải tìm chỗ ngồi. Em ở đâu?
- Như thường lệ nha J !
- Tránh xa cái giỏ hoa khô của tui ra nghe chưa =.=
- Không thích, !
Hình như là giọng của em, ở một góc cuối của quán, cạnh cửa sổ...em đang ngồi nghịch giỏ hoa khô. Em nhìn thấy tôi, thoáng một chút bối rối,..rồi em vẫy tay cười.
Tôi ngồi cùng em. Hóa ra chủ quán là cô bạn thân của em, và đây luôn là chỗ ngồi của riêng em. Bên cửa sổ, cạnh một giỏ hoa oải hương khô, trên bàn là một chậu cẩm tú cầu bằng giấy ( có lẽ do em gấp), ngoài của sổ những đóa kim ngân đung đưa nhẹ trong cơn gió.
Tôi nhìn em, em nhìn ra ngoài cửa sổ. Đôi mắt em mơ màng, em dõi theo từng bước chân bên ngoài như có một niềm khao khát được hòa vào đó,..nhưng rồi chợt nhận ra có lẽ tốt hơn hết em nên ngồi đây,..và em chỉ lẳng lặng nhìn...
Sâu trong đôi mắt em một nỗi cô đơn đang gặm nhấm tâm hồn, tôi có thể cảm nhận sự lạnh lẽo trong trái tim em. Ở nơi này, em không như mọi ngày...em im lặng, ít cười và tôi biết đây chính là con người thật sự của em.
Tôi muốn đưa đôi tay này ra để vuốt nhẹ lên mái tóc em, muốn cho em mượn bờ vai để tựa vào, muốn ôm em và kéo em ra khỏi cái thế giới ảm đạm mà em đang tồn tại. Nhưng, tôi không chắc em sẽ đồng ý....vì thế tôi sợ hãi.
Mắt em chạm mắt tôi, tôi bối rối liếc nhìn tách cà phê của mình. Em cười, một nụ cười thật sự.
Giai điệu nhẹ nhàng của bản One and only vang lên,...tôi uống cạn tách cà phê của mình.
- Tôi yêu em!
Nếu ai đó hỏi tôi điều gì khiến tôi hối hận nhất trong cuộc đời, thì câu trả lời là không có gì cả!
Nhưng, bây giờ câu trả lời của tôi có lẽ đó là anh.
Tôi đã tự nói với lòng mình sẽ không thể yêu một ai đó, tôi đã lầm rồi. Tôi không muốn người tôi yêu bị tổn thương, vì thế trông tôi thật ích kỷ...thế rồi tôi lại yêu một người....người tôi yêu....tổn thương.
Tôi đã khóa chặt lòng mình trong nỗi cô đơn, ấy vậy mà....anh vẫn có chìa khóa để mở nó ra. Tôi thật ngốc, đáng lẽ tôi phải vứt cái chìa khóa rắc rối ấy trước khi khóa nó lại....
Liệu khi yêu ai đó bạn có đủ minh mẫn để quyết định?
Có lẽ tôi đã sai,....khi làm tổn thương anh...hay nói một cách khác...khi tôi yêu anh!
-.......
Em luôn đón chào tôi bằng một nụ cười, vẫn nét mặt ấy, vẫn ánh mắt đượm buồn.
Tôi đặt đóa cẩm tú cầu xuống, đó là loài hoa em vẫn luôn yêu thích. Hoa cẩm tú cầu ấy, nó vẫn có ý nghĩa là lòng biết ơn và......lời cầu hôn.
- Nếu có thể, anh vẫn muốn được yêu em thêm lần nữa!
Tôi đứng trước em và ngắm nhìn, hoàng hôn đã đến rồi. Tôi quay lưng cất bước đi, trong lòng vẫn luôn có một câu hỏi...liệu em có cô đơn ở nơi ấy không!
Gió khẽ đưa mùi hương của những đóa oải hương xung quanh mộ, thoang thoảng......một màu tím.
Em chắc chắn sẽ không cô đơn.
Có một mùi hương mang tên....gió.
~~~~~~~~~
Tôi yêu em!
- Anh có biết cây hoa tú cầu có ý nghĩa gì không?
-......?
- Thay đổi, bất thường hoặc...sự thờ ơ...!
***
Em là một cô gái vui tính, hay cười và lạc quan. Em không hẳn là xinh, nhưng với nụ cười luôn trên môi em được khá là nhiều anh chàng để ý. Tất nhiên trong đó có tôi, tuy nhiên điều khiến tôi thích ở em không phải là nụ cười ấy,..đó là đôi mắt...Một đôi mắt trái ngược hoàn toàn với nụ cười.
Tôi có thể thấy trong đôi mắt đen của em...nét đượm buồn, cô đơn và lạnh lẽo. Đó không hẳn là điều dễ dàng nhìn thấy, có lẽ em đã che giấu nó một cách khá hoàn hảo. Tôi nhìn em, có cái gì đó trong tôi...nhói đau....một thứ cảm xúc như thấu hiểu được một phần nào đó trong em,....lạnh buốt.
Tôi bước vội theo em trong dòng người tấp nập, em lặng lẽ bước từng bước chậm rãi, rồi rẽ vào một lối đi nhỏ. Như một thiên thần lạc vào một nơi tối tăm, lạnh lẽo, em âm thầm tìm kiếm lối ra. Một quán cà phê nhỏ nằm sâu trong con hẻm, thoang thoảng mùi hương của hoa. Oải hương, kim ngân, hoa lài hay....tất cả...tôi nhìn tên quán, "Flowers J"
Đẩy nhẹ cánh cửa, hương thơm của hoa, mùi cà phê,..tất cả như hòa quyện tạo nên nét quyến rũ của quán nhỏ này,..cảm giác thật dễ chịu.
- Keng keng!
A, tôi giật mình, phải tìm chỗ ngồi. Em ở đâu?
- Như thường lệ nha J !
- Tránh xa cái giỏ hoa khô của tui ra nghe chưa =.=
- Không thích, !
Hình như là giọng của em, ở một góc cuối của quán, cạnh cửa sổ...em đang ngồi nghịch giỏ hoa khô. Em nhìn thấy tôi, thoáng một chút bối rối,..rồi em vẫy tay cười.
Tôi ngồi cùng em. Hóa ra chủ quán là cô bạn thân của em, và đây luôn là chỗ ngồi của riêng em. Bên cửa sổ, cạnh một giỏ hoa oải hương khô, trên bàn là một chậu cẩm tú cầu bằng giấy ( có lẽ do em gấp), ngoài của sổ những đóa kim ngân đung đưa nhẹ trong cơn gió.
Tôi nhìn em, em nhìn ra ngoài cửa sổ. Đôi mắt em mơ màng, em dõi theo từng bước chân bên ngoài như có một niềm khao khát được hòa vào đó,..nhưng rồi chợt nhận ra có lẽ tốt hơn hết em nên ngồi đây,..và em chỉ lẳng lặng nhìn...
Sâu trong đôi mắt em một nỗi cô đơn đang gặm nhấm tâm hồn, tôi có thể cảm nhận sự lạnh lẽo trong trái tim em. Ở nơi này, em không như mọi ngày...em im lặng, ít cười và tôi biết đây chính là con người thật sự của em.
Tôi muốn đưa đôi tay này ra để vuốt nhẹ lên mái tóc em, muốn cho em mượn bờ vai để tựa vào, muốn ôm em và kéo em ra khỏi cái thế giới ảm đạm mà em đang tồn tại. Nhưng, tôi không chắc em sẽ đồng ý....vì thế tôi sợ hãi.
Mắt em chạm mắt tôi, tôi bối rối liếc nhìn tách cà phê của mình. Em cười, một nụ cười thật sự.
Giai điệu nhẹ nhàng của bản One and only vang lên,...tôi uống cạn tách cà phê của mình.
- Tôi yêu em!
-------+-+--------
Nếu ai đó hỏi tôi điều gì khiến tôi hối hận nhất trong cuộc đời, thì câu trả lời là không có gì cả!
Nhưng, bây giờ câu trả lời của tôi có lẽ đó là anh.
Tôi đã tự nói với lòng mình sẽ không thể yêu một ai đó, tôi đã lầm rồi. Tôi không muốn người tôi yêu bị tổn thương, vì thế trông tôi thật ích kỷ...thế rồi tôi lại yêu một người....người tôi yêu....tổn thương.
Tôi đã khóa chặt lòng mình trong nỗi cô đơn, ấy vậy mà....anh vẫn có chìa khóa để mở nó ra. Tôi thật ngốc, đáng lẽ tôi phải vứt cái chìa khóa rắc rối ấy trước khi khóa nó lại....
Liệu khi yêu ai đó bạn có đủ minh mẫn để quyết định?
Có lẽ tôi đã sai,....khi làm tổn thương anh...hay nói một cách khác...khi tôi yêu anh!
***
- Em vẫn như ngày nào!
-.......
Em luôn đón chào tôi bằng một nụ cười, vẫn nét mặt ấy, vẫn ánh mắt đượm buồn.
Tôi đặt đóa cẩm tú cầu xuống, đó là loài hoa em vẫn luôn yêu thích. Hoa cẩm tú cầu ấy, nó vẫn có ý nghĩa là lòng biết ơn và......lời cầu hôn.
- Nếu có thể, anh vẫn muốn được yêu em thêm lần nữa!
Tôi đứng trước em và ngắm nhìn, hoàng hôn đã đến rồi. Tôi quay lưng cất bước đi, trong lòng vẫn luôn có một câu hỏi...liệu em có cô đơn ở nơi ấy không!
Gió khẽ đưa mùi hương của những đóa oải hương xung quanh mộ, thoang thoảng......một màu tím.
Em chắc chắn sẽ không cô đơn.
~Hiren~