Tôi yêu em [Kaito Kid x Kudo Shinichi] Chapter 3

Qualathuw

Thành viên
Tham gia
14/7/2023
Bài viết
4
Conan rảo bước đến nhà của Kid, vừa đi cậu vừa kiểm tra xem địa hcir hôm qua anh đưa cho cậu có khớp với ngôi nhà đó không. Khi đã yên tâm rồi, cậu run run bấm chuông.

......

......

Cậu đã nhấn chuông được hơn 10 phút. Conan nghĩ rằng anh ấy đi vắng rồi. Đang định quay lưng đi về thì phía trên tầng vang lên tiếng nói quen thuộc:
- Ôi ôi, cậu không phải là một người có tính kiên nhẫn cao đâu nhỉ? Mới 11 phút thôi mà?
Conan giật mình quay lại. Phía tầng hai có một thanh niên tầm tuổi cậu, nhảy phóc xuống.

- Chào buổi chiều, thám tử nhí của tôi!

Cậu ngây người ra một lát, cậu không quen nhìn Kid trong bộ dạng này. Áo sơ mi trắng. quần bò tím than, khuôn mặt cực kì điển trai cùng đôi mắt lấp lánh như viên Saphire xanh và mái tóc nâu có chút xù xì.

- Ưm... buổi chiều tốt lành!

Không hiểu sao khi nhìn thấy anh trong bộ dạng này, Conan lại trở nên lắp bắp, mặt đỏ như trái ớt và người thì nóng ran.

- Tôi vào nhà được không, Ki...?
Chưa dứt lời, cậu đã bị anh bế thẳng vào nhà < Dĩ nhiên là bế kiểu công chúa :))>

- Sau này, cậu cứ tự nhiên vào nhà tôi. Mẹ của tôi ở bên Los Angeles, cậu dọn sang đây ở với tôi luôn cũng không sao.

- Với lại, đừng gọi tôi là Kid nữa, tên thật của tôi là Kaito Kuroba.

- Ờ, Kuroba...

- Không được, cậu phải gọi tôi là "Kaito" nghe không. Sau này tôi cũng sẽ gọi cậu bằng Shinichi.

-Này, cả 2 chúng ta đều là học sinh trung học cả đấy.

-Thì sao chứ, cậu đã thấy hai người yêu nhau và gọi nhau bằng họ bao giờ chưa?
Nói đến đây, Kaito bất giác đỏ mặt. "Yêu" nhau. Thật sự mà nói, anh vẫn chưa tin anh và vị thám tử bé nhỏ đây đều có tình cảm với nhau.

Anh bế cậu lên phòng ngủ, đặt cậu lên gi.ường rồi nhẹ nhàng hỏi cậu:

- Năm nay Shinichi bao nhiêu tuổi?
- 7 tuổi

- Má ơi, tôi bảo hỏi tuổi thật cơ.-- Kaito cười cười.

- 16 tuổi rồi, tôi học lớp 11.

- Ồ...Hóa ra tôi hơn cậu 1 tuổi. Gọi bằng anh đi.

Anh cười nham hiểm.

- Lại nữa sao, còn lâu tôi mới gọi như thế.

- Đi mà ~~ Em lạnh lùng quá đó ~~

Conan giơ cái đồng hồ có chứa kim gây mê lên, nhắm thẳng vào Kaito, khiến anh nhăn nhó. Vậy thôi nhưng cậu vẫn chấp nhận gọi theo cách đó.

- Lúc nào em cũng đeo cái đống hồ gây mê nguy hiểm đấy à?

- Tất nhiên, phòng trường hợp như vừa rồi chẳng hạn, Cũng giống anh thôi, lúc nào cũng mang theo cái tàu lượn.

-......

Sau khi anh đi ra ngoài pha trà, Conan quyết định đi xem một vòng nhà anh.

Nhìn qua thì ngôi nhà này khá rộng rãi và ngăn nắp. Thiết kế cổ điển, hơi giống nhà của cậu. Ngôi nhà có 3 tầng, có cả phòng áp mái. Kaito coi vậy mà cũng rất gọn gàng. Phòng của anh tuy nhỏ nhưng không hề bừa bộn, khiến người ta cảm thấy ấp áp thay vì khó chịu. Trong căn phòng này có một tấm poster hình một người đàn ông, trông rất giống với Kaito.

- Đó là ba anh, Kuroba Toiiichi, ông ấy cũng từng là một siêu trộm khét tiếng. Anh luôn ngưỡng mộ và tự hào về ba của mình, ông ấy là một người rất tài giỏi.

Kid khẽ cười, không phải một nụ cười kiêu ngạo hay vui đùa, mà là một nụ cười hài lòng.

- Vậy bây giờ ông ấy đang ở đâu?- Conan ngước nhìn anh.

- Ông ấy đã không may bỏ mạn trong một lần đối mặt với một số người muốn đánh cắp viên đá Pandora.

-Pandora...?

- Anh sẽ kể cho em nghe sau. Nói chung là đó một viên đá rất bí ẩn. Để trả thù cho ông ấy, anh quyết định sẽ tìm ra Pandora trước tổ chức. Đó là lý do anh đi trộm nhưng viên đá quý.

-Vì chúng không phải viên đá anh đang tìm kiếm nên anh mới trả lại cho chủ nhân của chúng, đúng không?

-Chính xác, thôi chúng ta xuống nhà. Cần anh bế xuống không, bé cưng ~~?

-Không cần, em có chân. tự đi được. Mà, ai là "bé cưng" của anh cơ chứ?

- Em chứ còn ai~~

Mặc kệ sự phản đối kịch liệt của Conan, Kaito vẫn bế cậu xuống nhà.

( Conan: Thả em xuống, thả em xuống ahhh!!)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-Nè, ở đây có rất nhiều ghế mà, đâu nhất thiết chúng ta phải ngồi chung một ghế đâu?

Họ dâng ở trong nhà bếp, ngồi uống trà cùng nhau.

Vâng, ngồi uống trà "cùng nhau" ( tự hiểu đi các tềnh yêu )

-À đúng rồi, quên chưa nói với anh chuyện này.

-Hửm, có gì sao?

-Chuyện về cô gái tên Aoko, bạn của anh í, anh chưa nghe tin gì à?

-Chuyện gì cơ?
Rồi cậu kể cho anh nghe chuyện Ran thích Aoko., có vẻ hai người đang hẹn hò.

Anh nghe xong không khỏi ngạc nhiên nhưng sắc mặc anh thay đổi nhanh chóng sau một hồi suy nghĩ.

-Thảo nào cả ngày hôm nay cô ấy hành xử rất kỳ lạ, Nhưng anh thấy cũng không sao. Nếu anh đã giựt mất em rồi, thì nhường Aoko cho Ran cũng ổn mà.

- Haizz, ít ra thì cô ấy cũng sẽ hạnh phúc, nếu không có em ở bên cạnh. Cơ mafcuws cảm thấy thế nào ý :))
Sau một hồi lâu trò chuyện, Conan mới nhận ra rằng đã gần 6 giờ tôi. Cậu vọi vã định quay về thì Kid nắm tay cậu. và nói:

- Để anh đưa em về, với lại cho em nhìn ngắm một vòng thành phố luôn.

- H-hả...?

Chưa để Conan nói gì, anh đã bế cậu lên. Lẩy ra đôi cánh màu trắng muột quen thuộc và bế cậu đi một vòng thành phố.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hế lô các tềnh yêu.

Lâu lăm rồi mới ngoi lên việt. Thông cảm cho toy vì con au này quá là lườiiiii

Bonus thêm là truyện đã được viết đến chapter 16 :)) Nhưng mà bây giờ biết làm sao đây vì không muốn đăng lên chút nàooo

Từ chapter 5 trở đi là mọi thứ sẽ bớt xàm hơn( hề hề tự nhận á), mấy chap đầu vì mới viết nên khá non nớt. Mọi người cố gắng theo dõi tiếp nháaa

bye bye
 
×
Quay lại
Top Bottom