Mổ sẻ Kaito Kid :))

tinh_ban_dk_a2

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
12/6/2012
Bài viết
144
Vô tình đọc dc 1 bài trên facebook nói về Kaito Kid. Post lên cho mọi người đọc cho vui
tác giả : mangaluva
Tựa đề : A mangaluva's psychological analysis (Phân tích tâm lý của mangaluva)
Dịch giả : aptx4869@conankun.yourme.net
Nguồn : ThuNga's Blogspot
Đối tượng nghiên cứu: Kuroba Kaito
Chẩn bệnh: Ham vui + ham quậy
KenhSinhVien.Net-538326-253802848067704-1512544456-n.jpg


Bệnh nhân là một thiếu niên châu Á, tuổi 17. Sở hữu chỉ số IQ khá cao, có lẽ ngang ngửa trình của Kudo Shinichi. Là một vận động viên thể thao không chuyên khá sành sỏi (cụ thể là giỏi trượt băng) và có thân hình khá chuẩn vì phải tập tành cho phù hợp với nghề nghiệp của thân phận Kaitou KID (dám cá là hắn ta thuận cả 2 chân 2 tay). Có vẻ là người có bán cầu não phải phát triển, khả năng sáng tạo vô biên, có linh cảm tốt và biết cách điều chỉnh cảm xúc của chính mình. Tuy nhiên người này có xu hướng giấu đi cảm xúc thật đằng sau lớp mặt nạ tỉnh khô hay còn gọi là Poker Face. Cụ thể Poker Face này có 2 kiểu: 1 là vẻ tươi cười vui vẻ tinh nghịch như anh hề (đôi lúc còn ngây ngô và ngốc nghếch) của Kuroba Kaito học sinh trung học, và bộ mặt cool với nụ cười nửa miệng ngạo nghễ tự tin của siêu trộm Kaitou KID (dẫu bị bao vây cũng không nhúc nhích đổi sắc lấy một centimet vuông). Về điểm thông minh nhạy bén thì Kaito khá giống trường hợp của Shinichi và Saguru, tuy nhiên trong đời thường, hắn vẫn phải đóng kịch và giấu diếm nhiều hơn cả.

Mặc dù Kaito tỏ ra là người khá thân thiện và dễ gần nhưng thực tế, hắn là người rất khó để gần gũi thân mật với người khác. Ở đây có thể áp dụng câu quote của Joan River: “Đối với tôi làm quen với cả 10 ngàn người thì rất dễ nhưng làm thân với duy nhất một người thì cực kì khó”. Hắn thuộc tuýp người thích biểu diễn và thuộc về công chúng, toàn bộ cuộc đời của Kuroba Kaito là một show trình diễn, không chỉ dưới thân phận của KID, cho nên hắn ta khó mà thật lòng với một ai đó được, nói cách khác, kết thân với người khác là một việc không tưởng đối với hắn. Tất cả những trò ảo thuật hắn bày ra trên lớp cho thấy hắn rất thích trở thành trung tâm của sự chú ý, hắn cần những giây phút như thế. Nếu không có khán giả bao quanh, hắn sẽ không diễn xuất, và vì thế sợ để rơi lớp mặt nạ đó.

Một phần nguyên nhân chính của thái độ này chính là hoàn cảnh có một không hai của hắn – hiếm có ai chia sẻ được với hắn, ngoại trừ Kudo Shinichi, người mà hắn chưa từng chạm mặt với tư cách Kuroba Kaito. Đối với Kaito, dường như con người trên đời có đầu óc rất đơn giản, hoặc là quá ư ngây thơ, cũng có thể do hắn quá rành nghệ thuật dẫn dắt suy nghĩ của đám đông, cứ nhìn mỗi lần KID xuất hiện và điều khiển người ta là đủ biết, đặc biệt là trong vụ “dịch chuyển tức thời”, hắn thể hiện cách nhìn của mình về con người giống như “một phần của đám đông ồn ào” hơn là những cá tính riêng biệt trong cuộc sống. Ngoại lệ ở đây là Koizumi Akako, Hakuba Saguru và đương nhiên là Nakamori Aoko, người bạn từ thuở thiếu thời của hắn, bạn thân của hắn từ trước khi ba hắn mất – một sự kiện đáng chú ý đã thay đổi con người thật của Kaito Kuroba.

Đối tượng thân thiết gần gũi đầu tiên của Kaito, đồng thời cũng là thần tượng trong lòng hắn, chắc chắn không phải ai khác mà là Kuroba Toichi. Cách suy nghĩ, ứng xử với người đời của Kaito chịu ảnh hưởng lớn từ cách nhìn của người cha. Dựa vào số lần hồi tưởng về Toichi những lúc Kaito nhớ về tuổi thơ và thái độ kiên quyết của Kaito khi tìm cho ra những kẻ ám sát cha mình và cái lối nói chuyện về ông ấy như thể ông ta vẫn đang còn sống trên đời, thì có thể khẳng định rằng Kuroba Toichi là trung tâm của thế giới của Kaito, đã từng và bây giờ vẫn đang giữ vị trí đó. Dù Sensei không nói rõ, nhưng có thể đoán ra ông ta gặp nạn trên sân khấu biểu diễn ảo thuật, mà Kaito thì luôn theo chân cha mình trong mỗi show diễn => khả năng Kaito chứng kiến cái chết thương tâm của Toichi là rất lớn. Có thể dễ dàng suy đoán được rằng Kaito chưa bao giờ muốn chấp nhận sự thật là cha mình đã qua đời.

Đó cũng chính là cội nguồn gốc rễ của xu hướng không bạo lực của Kaito. Hắn không nỡ làm người khác bị thương, chứ đừng nói gì tới chuyện xuống tay sát hại ai bao giờ. Hắn không muốn có ai phải chết cả, giống như ba hắn, ngay cả khi hắn căm thù những kẻ đã ám sát ba hắn một cách tàn nhẫn (những gã này có lẽ là những kẻ xấu xa nhất độc ác nhất đáng khinh nhất trong suy nghĩ của Kaito), hắn vẫn không thể nào làm điều tương tự với bọn chúng được, bởi vì hắn không muốn cuối cùng lại trở thành con người như lũ người đó. Cũng chính vì tư tưởng này mà Kaito liều lĩnh cải trang thành Takagi để tìm cách rửa oan cho mình, hắn không muốn bị ai chụp lên đầu cái tội danh hung thủ giết người, hắn muốn chứng tỏ rằng, Kaitou KID không bao giờ làm chuyện như thế, đó không phải là hắn. Thêm một bằng chứng nữa là khẩu súng bắn ra lá bài tây của KID. Về căn bản mà nói, đó không phải là một thứ vũ khí bạo lực mà chỉ là một thứ đồ chơi để vui đùa. KID không thích cái khái niệm trơ tráo và lạnh lẽo của “khẩu súng” nên đã biến đổi nó đi để phù hợp với mình.

Trên thực tế, mọi hành động và tính cách của KID đều không mấy dây mơ rễ má tới quan điểm “tội phạm hình sự”. Hắn gửi thông báo là sẽ đến khi nào, từ đâu và ra sao, trong khi tội phạm thực sự thì hơi đâu mà làm thế, chúng ưa lén lút hơn chứ; hắn thích ở giữa trung tâm của sự chú ý, trong khi tội phạm chính hiệu lại chạy trốn, hắn ăn mặc chỉnh tề, chói sáng khiến ai nấy đều trầm trồ và có ấn tượng rõ nét, trong khi hầu hết tội phạm đều khoái mờ nhạt, càng ít bị để ý càng tốt; hắn thân thiện và vui vẻ, luôn luôn thể hiện cách cư xử lịch thiệp và đúng mực, tội phạm thật thường có xu hướng dọa dẫm hoặc thô lỗ với người ta, hắn chơi đùa xong là bỏ viên ngọc lại và chạy thoát, và luôn luôn trả lại những thứ mình lấy đi, hắn chưa từng giữ lại làm của riêng, để đòi tiền chuộc hay là bán đi kiếm lời. Tóm lại nhìn nhận một cách công bằng thì Kaitou KID không phải là một tội phạm hình sự, nói như vậy để phân biệt rõ ràng với những kẻ đã ám sát cha của hắn. KID trong con mắt của công chúng là một nghệ sĩ mang đến niềm vui và giải trí, chính xác là như thế. Đồng thời KID cũng có quan điểm rất linh hoạt về “luật pháp” và “công lý”. Hắn sẵn lòng phá luật lách luật để công lý được thực thi – để cảnh sát bắt giữ được kẻ thủ ác thực sự. Nói chung hắn tự cảm thấy mình không làm điều gì sai trái, mà đúng là thế thật. Kaito không nhìn nhận sự vật sự việc theo nguyên tắc như Shinichi, mọi thứ với hắn đều chuyển động và mang tính tương đối. Hắn rõ ràng rất thích cảm giác bị thách thức mà Shinichi đem lại – những người có đầu óc siêu phàm thường khoái chơi trò đấu trí với nhau – cuối file “bước đi trên không trung”, Kaito có bình luận rằng “tất cả những gì tôi muốn là được đấu với cậu thêm một trận nữa, thám tử ạ.” Hắn chắc chắn là tuýp người giàu adrenalin, và rõ ràng là nghiện cảm giác mạnh. Kaito Kuroba là một kẻ ham mê cảm giác mạnh, giản đơn và thẳng thắn cực kì. Cái làm hắn thấy hào hứng hơn cả chính là trạng thái lâng lâng phởn phơ mà thử thách đem lại.

Nhưng điều đó cũng giải thích cho việc Kaito lựa chọn cách sống ít thân thiết với người ta. Hắn là một nhân vật nổi bật bị chú ý, và sống từng ngày trong nỗi lo án tử hình tiếp theo sẽ đến từ sau caí chết của người cha, cho nên hắn không muốn có thêm ai bị lôi kéo vào cái mớ bòng bong này nữa. Hắn cùng đồng thời rất e ngại Nakamori Aoko, sợ phản ứng của cô ta khi biết chuyện. Cô gái này luôn thể hiện sự căm ghét KID mà trong khi lại là người suy nghĩ khá đơn giản – Kaito hiểu rằng Aoko sẽ không thay đổi lòng thù ghét đó ngay cả khi biết chính hắn là người sau lớp mặt nạ đó. Có nghĩa là Kaito tự đánh giá bản thân mình với tư cách một con người bình thường rất thấp, hắn nghĩ rằng tình cảm giữa hắn và Aoko, cụ thể là Aoko đối với hắn, không mạnh mẽ sâu sắc đến thế để cô gái có thể tha thứ và yêu quý hắn như là yêu quý Kaito Kuroba, nghĩa là Kaito cho rằng, nếu Kaito Kuroba không phải là bạn thân nhất của Aoko thì cô ấy cũng không thèm để ý đến hắn. Thật ra nghệ sĩ không phải ai cũng tự tin đầy mình, bạn đừng ngạc nhiên. Họ chỉ tự tin về tài năng diễn xuất của mình thôi, và tất cả bọn họ đều khao khát sự chú ý ở một mức độ nào đó. Trong vụ Green Dream, KID động viên cô diễn viên trẻ đang hồi hộp lo lắng rằng hãy tưởng tượng khán giả dưới kia đều là bí ngô hết, có nghĩa là chính hắn cũng áp dụng cái phương thức này khá nhiều lần. Nói điều này nghe có vẻ vô lí, nhưng thực ra Kaito có vẻ ít tin tưởng vào giá trị thật của chính mình với tư cách một cá thể riêng biệt. Có thể là hắn sợ rằng nếu như hắn cố tỏ ra nghiêm túc thì sẽ thất bại. Điều này còn thể hiện trong nhiều mối quan hệ khác trong cuộc sống của hắn, Kaito Kuroba rất lo lắng khi phải rời ánh đèn sân khấu và tiếng hò reo của đám đông.

Hắn né tránh cảm giác lo sợ bằng cách diễn và diễn 24/7, và không dám đến quá gần một người nào cả. Aoko có vẻ nhận ra chuyện đó, có lần cô ta bình luận về hắn như là “ngọt ngào tử tế nhưng rất lạnh lùng” – nói cách khác, Kaito rất tốt, rất thân thiện nhưng hắn đang giả vờ (trúng phóc!). Kaito cũng e ngại gần gũi với Aoko bởi vì hắn sợ bị từ chối. Bây giờ chúng ta hãy thử quan sát mối quan hệ của Kaito với Minami, mẹ của hắn. Người phụ nữ này rất ít khi xuất hiện, và không có cảnh chung nào của hai mẹ con cả, cho nên người đọc không dám chắc chắn về mức độ thân thiết của họ cũng như không rõ bà này có biết gì về cuộc sống của Kaito trong hiện tại hay không (có thể Minami biết về căn phòng bí mật, nhưng có lẽ không biết Kaito chính là KID hiện tại) nhưng có một điều khá rõ ràng là, dù hai mẹ con khá vui vẻ với nhau, nhưng Kaito cũng giữ khoảng cách với mẹ mình giống như những người còn lại vậy, tất nhiên điều này không hay ho chút nào nhất là sau cái chết của ông Toichi. Trông có vẻ như Kaito và bà Minami sống tự do và độc lập trong cuộc sống riêng của mình, không đan xen vào nhau. Trái lại, bà Minami có vẻ rất thân thiết với Aoko, cô gái xưng hô với bà này là “obachan”. Một người khác trong quỹ đạo của Kaito là ông bác Konosuke Jii, người mà hắn thường gọi là “Jii-chan”, một sự trùng hợp (hoặc do cách chơi chữ của Sensei) giữa tên ông già và từ “ông nội/ngoại” trong tiếng Nhật. Tuy nhiên có thể thấy quan hệ giữa hai người này khá kiểu cách, như thể giữa người quản gia với cậu chủ ấy (nhắc mới nhớ, ông Toichi chắc cũng phải kiếm được cả một gia tài chứ không ít đâu) vì ông Jii luôn gọi Kaito là “Bocchama” nghĩa là “thiếu gia, cậu chủ”. Kaito cũng thường xuyên gạt ông già và giấu diếm cảm xúc của mình trước ông ta, nhưng đồng thời cũng luôn để ý bảo vệ Jii (xem lại vụ Nightmare và Walking on Air), thà liều lĩnh còn hơn là để ông cụ bị bắt giữ.

Cũng từ đó mà chúng ta hiểu thêm một khía cạnh khác của con người Kaito Kuroba: hắn ta thực sự rất coi thường sức khỏe và tính mạng của chính mình. Hắn không nao núng hay để tâm mặc dù đang bị thương hoặc bị đe dọa, có lẽ đó là hậu quả của thái độ đánh giá thấp giá trị của bản thân. Hắn coi nhẹ tính mệnh của mình cho nên mới cố tình tự biến mình thành một con mồi lộ liễu để nhử Snake ra. Hắn sẵn sàng liều mạng để bắt Snake phải trả giá bằng bất cứ cách nào, trừ h.ãm hại người vô tội. Hắn muốn Snake nghĩ rằng hắn chính là Toichi là bởi vì hắn cực kì tôn sùng cha mình, cái ý nghĩ được sống dưới bóng danh tiếng lẫy lừng của người cha là một động lực cực kì lớn cho hắn. Ngoài ra Kaito cư xử rất quái gở và tự tin thái quá khiến cho những người bạn xung quanh (đặc biệt là Aoko và sau này có thêm Hakuba) phải bực bội. Để tạ lỗi, hắn thậm chí còn bày trò khiến người ta điên đầu hơn, và thế là vòng luẩn quẩn cứ thế mà tuần hoàn. Có lẽ điều này bắt nguồn từ bản chất phóng khoáng và ngổ ngáo của hắn. Hắn không tin hắn có thể vướng vào chuyện tình cảm yêu đương nghiêm túc với ai đó (mà cũng không tin có người nào dám yêu hắn, đặc biệt là cái người mà hắn thực sự muốn yêu đương nghiêm túc thì càng không thể) thế nên hắn mới vô tư hồn nhiên dễ dãi tán tỉnh trêu đùa hết cô này tới cô khác bởi vì hắn biết chuyện sẽ chẳng đến đâu cả - hắn không có ý định cụ thể gì cả!

Được rồi … và đây là khoảnh khắc tất cả đều mong chờ: chứng sợ cá của Kuroba Kaito. Có thể đoán rằng chứng này liên quan tới một kỉ niệm không hay trong quá khứ của Kaito. Ngay cả Aoko ở bên cạnh hắn từ nhỏ cũng không biết chuyện này cho tới khi cô ta xin tư vấn của bà Minami (bà này cũng lạ thật, biết thừa Aoko hỏi han chuyện đó chắc chắn không có ý tốt lành rồi mà vẫn khai sạch bách ra). Có người đoán già đoán non rằng ông Toichi đã bày trò ảo thuật nào đó tình cờ khiến cậu con trai kinh tởm cá và những thứ liên quan (ai mà biết được?). Không cần biết là do đâu và vì sao, nhưng nhìn nhận từ góc độ tâm lí học thì chứng sợ cá của Kaito nhất định là có liên quan ít nhiều đến những cú shock kinh dị thời thơ ấu.

Tổng kết lại là, người này đang rất cần một lời động viên khuyến khích để tự tin lên với tư cách một cá thể trong xã hội. Nhìn cái xu hướng đánh giá thấp về giá trị bản thân của hắn ta thì mọi người sẽ tự hiểu là nếu như muốn có cái gì đó thay đổi thì phải có người nào đó chủ động tiến một bước trước mà không phải là Kaito, mà cái người nào đó thì nhiều khả năng là Aoko. Nếu như Kaito thay đổi cách nghĩ và gần gũi + thành thực hơn nữa với người mẹ và ông Jii thì hắn sẽ tiến được một bước dài. Hắn nên cải thiện mối quan hệ với Akako và Hakuba nữa, và người hắn dễ ăn nói nhất có lẽ là Shinichi, rất tiếc hai người này không quen biết nhau ở giữa đời thường. Từ sau cái chết đột ngột của người cha – người thân thiết nhất, Kaito Kuroba vẫn chưa hình thành được quan hệ sâu sắc thân mật được với bất kì ai, và Aoko sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc giúp Kaito thay đổi để sống tốt hơn .
:KSV@10::KSV@10::KSV@10::KSV@10::KSV@10::KSV@10:
 
Gọi là hài hay ấn tượng thì cũng k gì lắm vì đọc dc bài của lắm đứa nó thâm và hài hơn nhiều =)) trình bày ko mấy bắt mắt
dù sao cũng thanks vì viết về kid
 
sao ko post vào 21/6 cho ý nghĩa nhỉ, hôm nay 23 rồi :KSV@01::KSV@01::KSV@01:
 
ta biết nó lâu roài mà k có hứng post

hùi xưa thấy có tên post về Shinichi và Heiji , tưởng hắn post nốt rồi nên bỏ qua luôn
 
Nhìu đoạn thấy xúc động quá à! Kid no.1. Mãi mãi yêu Kid ^^:KSV@03:Thanks bạn nha^^. Bài vít này hay quá trời lun!
 
ôi
đọc được 2 dòng đầu thì hoa mắt ko đọc nữa~~~~~~~~~~
 
Quay lại
Top Bottom