Qualathuw
Thành viên
- Tham gia
- 14/7/2023
- Bài viết
- 4
Nguyên tác: Nguyễn Thái Minh Thư ( Qualathuw )
Mình có viết truyện ở Wattpad ( sẽ cập nhật sớm hơn Kênh Sinh Viên) nếu các bàn muốn hãy ủng hộ của mình.
Link truyện: https://www.wattpad.com/story/346056120-tôi-yêu-em-kaishin
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ!!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Màn đêm đã buông xuống. Tấm áo choàng trắng toát bay phấp phới trong làn gió lạnh, dưới ánh trăng huyền ảo hôm đó.
Kaito Kid- tên trộm khét tiếng của Nhật Bản, và thám tử lừng danh Kudo Shinichi (sống dưới thân phận la một cậu bé lớp 2 Edogawa Conan) đang cùng nhau đứng trên sân thượng của một toàn nhà cao tầng. Một lần nữa, Kid lại chuẩn bị rời đi sau một vụ trộm phải nói là thành công rực rỡ.
-Cuối cùng thì cũng không thể qua mắt được cậu, ngài thám tử à!
- Tất nhiên rồi, bởi vì ngươi hành động quá lộ liễu. Lần này chắc chắn, thám tử ta đây sẽ không để người thoát đâu, Kaito Kid!!-- Edogawa Conan
-Nhưng ta vẫn chưa hiểu, vì sao ngươi lại không chuồn đi ngay sau khi trộm được viên ngọc? Tính từ thời điểm ngươi thả bom sáng và biến mất khỏi tầm mắt của mọi người là đã gần 20 phút rồi đấy.
- Aí chà, vậy là ngay cả thám tử lừng danh như ngài đây cũng không biết sao?
- Biết?
"Thật là, một người sở hữu IQ gần 200 như cậu mà không thể nhận ra à. Đúng là con người ta không thể hoàn hảo ở mọi mặt mà. Sở hữu chỉ số IQ cao ngất nhưng còn chẳng có một tế bào lãng mạn nào cả. -Kid nghĩ thầm
-Cậu...quả thật không biết à ...?
- Ngươi đang nói về chuyện gì?
Khuôn mặt của Kid bỗng nhiên đỏ ửng như trái cà chua. Thật hiếm khi thấy hắn như vậy.
- Nếu cậu không biết, thì để tôi nói thẳng cho cậu luôn vậy...
-Hửm // ngây thơ//
- Tôi....tôi thật sự muốn CHIẾM lấy cậu đấy, ng..ngài thám tử ạ..!!
Hắn nhật mạnh chữ CHIẾM LẤY.
-A... hả... Cái gì cơ...?
Đột nhiên Conan cảm thấy bản thân trở nên nóng ran. Dù quả thật cậu cũng đang từ từ vỡ lẽ, nhưng cậu vẫn muốn hỏi lại hắn ta.
- Tôi...là đang...thích ngươi đó!!
-..what..??
- Thực sư...rất thích cậu....từ rất lâu rồi..!
Khóe mắt Kid đỏ hoe, tưởng chừng như chỉ cần chớp mắt một cái là hắn sẽ ò lên khóc nức nở. Nhưng...tại sao lại phải khóc cơ chứ?
Hắn là một tên siêu trộm, mà người hắn yêu lại là một thám tử- người luôn luôn muốn bắt hắn lên đồn uống nước chè. Theo chính nghĩ, thì việc hắn không thể bước vào cuộc đời cậu là lẽ hiển nhiên. Như chính cậu thám tử ấy đã nói: "Trong chính nghĩa không có chỗ đứng cho tình yêu!"
-Ta chỉ muốn nói vậy thôi. Ta chấp nhận lơi thách thức là vì cậu, nán lại trên đây cũng là để đợi cậu."
Nói rồi, hắn quay lưng định bay đi. Bỗng nhiên một bàn tay nhỏ bé túm lấy áo hắn, một bàn tay tự như của một đứa trẻ tiểu học.
-Nè, tôi vẫn chưa nói gì mà?
Kid bất giác quay lại. Mọi nỗ lực kìm nén nước mắt của anh đều sụp đổ. Nhưng dù những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt thanh tú, nhưng anh vẫn cố rặn ra một nụ cười đầy cay đắng, khổ sở.
- Sao vậy? Tôi thích cậu. Nhưng bản thân tôi tự biết rằng cậu không hề thích tôi. Thậm chí còn chán ghe....ưm...!!
Conan ôm chằm lấy Kid, lấy tay xoa nhẹ mái tóc nâu xù xù của Kid. Cậu nói giọng dịu dang, như thể đang dỗ dành một cậu bé:
- Đúng khóc mà...Kaito Kid.
Kid òa khóc, dụi mặt vào lòng cậu. Lúc này, thật khó tin anh chính là một tên trộm không hề thất bại trong một phi vụ trộm cắp, người luôn kiêu ngạo và đầy tự tin xuất hiện trước mặt truyền thông. Không còn vẻ tự cao tự đại, cũng không còn Poker Face. Trông anh bây giờ thật chật vật và đau đớn.
- Tôi yêu cậu, thám tử lừng danh!
Anh vừa nói, vừa lau đi những giọt nước mắt trên má. Không hiểu vì sao mà Conan cảm thấy phí lồng ngực đau nhói. Cảm giác này chỉ xảy ra khi cậu thấy Ran Mori đau khổ, nhưng bây giờ trước mặt cậu là Kaito Kid, đang khóc lóc như một đứa trẻ con.
Conan vươn tay, ấn đầu Kid về phí cậu, rồi hôn lấy anh, rất mãnh liệt. Kaito Kid không ứng biến kịp. Mặt anh đỏ tợn và cũng vụng về ôm lấy cậu.
Conan vừa vỗ vỗ đầu anh vừa nói:
- Anh đúng là đồ ngốc mà! Có luật lệ nào cấm thám tử và siêu trộm yêu nhau đâu cơ chứ. Vả lại, có ai nói với anh rằng tôi không thích anh hả?
-Ý cầu là, cậu...cậu cũng thích tôi sao..?
-Nếu thế thì có việc gì chứ!!
Cậu đỏ mặt. Kid siết lấy cậu chặt hơn. Anh hôn nhẹ lên trán cậu, liên tục nói nhỏ:
- Cảm ơn cậu nhiều lắm, cảm ơn cậu nhiều lắm, cảm ơn cậu, cảm ơn cậu...Hức..hức!
- Với lại,ừm... Kid à, anh có thể cho tôi xem mặt thật của anh được không. Nếu không được thì không cần đâu.
Nhưng anh khẽ cười, tháo bỏ chiếc kính trên mặt ra. Conan đỏ mặt. Anh quả thực rất rất đẹp và..
- Trông anh... giống tôi quá!
- Giống cậu?
- Phải rồi, để tôi kể cho anh nghe bí mật của tôi.
Nói rồi, Conan kể cho Kid sự thật bản thân chính là vị cứu tinh của Nhật Bản- Kudo Shinichi. Cũng trong buổi tối hôm ấy, Kid nói cho Conan biết địa chỉ nhà của mình vì cậu cứ nằng nặc đòi đến chơi với anh hằng ngày. Hóa ra, nhà của anh cũng khá gần nhà cũ của cậu.
Conan ngỗi trong lòng Kid, hai người ngồi tâm sự với nhau đến 10 rưỡi tối.
- Kid, anh có thể đưa tôi về nhà Ran được không, cũng kha muộn rồi.
- Được. --Anh khẽ nhíu mày khi nghe thấy cái tên Ran . Vì theo như anh biết, trong lòng cậu thám tử nhỏ này lúc nào cũng là cô bạn ấy nên nhiều khi Kid cũng cảm thấy ghen tuoong với Ran. Dù vậy, anh vẫn bế cậu về nhà cô.
Sau khi chúc cậu ngủ ngon, Kid trở về nhà của mình. Phía bên trong văn phòng thám tử tối thui, cậu thầm nghĩ chắc hẳn là mọi người đều đã chìm vào giấc ngủ sa rồi. Cậu nhẹ nhàng đi lên phòng ngủ. Khi đi ngang qua phòng của Ran, cậu vẫn nghe thấy tiếng bấm tin nhắn nhưng cậu mặc kệ. Vì khá mệt nên hơi đâu mà cậu để tâm được chứ.
-Chapter 1: end. Chapter 2 đã có bản thảo-
Mình có viết truyện ở Wattpad ( sẽ cập nhật sớm hơn Kênh Sinh Viên) nếu các bàn muốn hãy ủng hộ của mình.
Link truyện: https://www.wattpad.com/story/346056120-tôi-yêu-em-kaishin
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ!!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Màn đêm đã buông xuống. Tấm áo choàng trắng toát bay phấp phới trong làn gió lạnh, dưới ánh trăng huyền ảo hôm đó.
Kaito Kid- tên trộm khét tiếng của Nhật Bản, và thám tử lừng danh Kudo Shinichi (sống dưới thân phận la một cậu bé lớp 2 Edogawa Conan) đang cùng nhau đứng trên sân thượng của một toàn nhà cao tầng. Một lần nữa, Kid lại chuẩn bị rời đi sau một vụ trộm phải nói là thành công rực rỡ.
-Cuối cùng thì cũng không thể qua mắt được cậu, ngài thám tử à!
- Tất nhiên rồi, bởi vì ngươi hành động quá lộ liễu. Lần này chắc chắn, thám tử ta đây sẽ không để người thoát đâu, Kaito Kid!!-- Edogawa Conan
-Nhưng ta vẫn chưa hiểu, vì sao ngươi lại không chuồn đi ngay sau khi trộm được viên ngọc? Tính từ thời điểm ngươi thả bom sáng và biến mất khỏi tầm mắt của mọi người là đã gần 20 phút rồi đấy.
- Aí chà, vậy là ngay cả thám tử lừng danh như ngài đây cũng không biết sao?
- Biết?
"Thật là, một người sở hữu IQ gần 200 như cậu mà không thể nhận ra à. Đúng là con người ta không thể hoàn hảo ở mọi mặt mà. Sở hữu chỉ số IQ cao ngất nhưng còn chẳng có một tế bào lãng mạn nào cả. -Kid nghĩ thầm
-Cậu...quả thật không biết à ...?
- Ngươi đang nói về chuyện gì?
Khuôn mặt của Kid bỗng nhiên đỏ ửng như trái cà chua. Thật hiếm khi thấy hắn như vậy.
- Nếu cậu không biết, thì để tôi nói thẳng cho cậu luôn vậy...
-Hửm // ngây thơ//
- Tôi....tôi thật sự muốn CHIẾM lấy cậu đấy, ng..ngài thám tử ạ..!!
Hắn nhật mạnh chữ CHIẾM LẤY.
-A... hả... Cái gì cơ...?
Đột nhiên Conan cảm thấy bản thân trở nên nóng ran. Dù quả thật cậu cũng đang từ từ vỡ lẽ, nhưng cậu vẫn muốn hỏi lại hắn ta.
- Tôi...là đang...thích ngươi đó!!
-..what..??
- Thực sư...rất thích cậu....từ rất lâu rồi..!
Khóe mắt Kid đỏ hoe, tưởng chừng như chỉ cần chớp mắt một cái là hắn sẽ ò lên khóc nức nở. Nhưng...tại sao lại phải khóc cơ chứ?
Hắn là một tên siêu trộm, mà người hắn yêu lại là một thám tử- người luôn luôn muốn bắt hắn lên đồn uống nước chè. Theo chính nghĩ, thì việc hắn không thể bước vào cuộc đời cậu là lẽ hiển nhiên. Như chính cậu thám tử ấy đã nói: "Trong chính nghĩa không có chỗ đứng cho tình yêu!"
-Ta chỉ muốn nói vậy thôi. Ta chấp nhận lơi thách thức là vì cậu, nán lại trên đây cũng là để đợi cậu."
Nói rồi, hắn quay lưng định bay đi. Bỗng nhiên một bàn tay nhỏ bé túm lấy áo hắn, một bàn tay tự như của một đứa trẻ tiểu học.
-Nè, tôi vẫn chưa nói gì mà?
Kid bất giác quay lại. Mọi nỗ lực kìm nén nước mắt của anh đều sụp đổ. Nhưng dù những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt thanh tú, nhưng anh vẫn cố rặn ra một nụ cười đầy cay đắng, khổ sở.
- Sao vậy? Tôi thích cậu. Nhưng bản thân tôi tự biết rằng cậu không hề thích tôi. Thậm chí còn chán ghe....ưm...!!
Conan ôm chằm lấy Kid, lấy tay xoa nhẹ mái tóc nâu xù xù của Kid. Cậu nói giọng dịu dang, như thể đang dỗ dành một cậu bé:
- Đúng khóc mà...Kaito Kid.
Kid òa khóc, dụi mặt vào lòng cậu. Lúc này, thật khó tin anh chính là một tên trộm không hề thất bại trong một phi vụ trộm cắp, người luôn kiêu ngạo và đầy tự tin xuất hiện trước mặt truyền thông. Không còn vẻ tự cao tự đại, cũng không còn Poker Face. Trông anh bây giờ thật chật vật và đau đớn.
- Tôi yêu cậu, thám tử lừng danh!
Anh vừa nói, vừa lau đi những giọt nước mắt trên má. Không hiểu vì sao mà Conan cảm thấy phí lồng ngực đau nhói. Cảm giác này chỉ xảy ra khi cậu thấy Ran Mori đau khổ, nhưng bây giờ trước mặt cậu là Kaito Kid, đang khóc lóc như một đứa trẻ con.
Conan vươn tay, ấn đầu Kid về phí cậu, rồi hôn lấy anh, rất mãnh liệt. Kaito Kid không ứng biến kịp. Mặt anh đỏ tợn và cũng vụng về ôm lấy cậu.
Conan vừa vỗ vỗ đầu anh vừa nói:
- Anh đúng là đồ ngốc mà! Có luật lệ nào cấm thám tử và siêu trộm yêu nhau đâu cơ chứ. Vả lại, có ai nói với anh rằng tôi không thích anh hả?
-Ý cầu là, cậu...cậu cũng thích tôi sao..?
-Nếu thế thì có việc gì chứ!!
Cậu đỏ mặt. Kid siết lấy cậu chặt hơn. Anh hôn nhẹ lên trán cậu, liên tục nói nhỏ:
- Cảm ơn cậu nhiều lắm, cảm ơn cậu nhiều lắm, cảm ơn cậu, cảm ơn cậu...Hức..hức!
- Với lại,ừm... Kid à, anh có thể cho tôi xem mặt thật của anh được không. Nếu không được thì không cần đâu.
Nhưng anh khẽ cười, tháo bỏ chiếc kính trên mặt ra. Conan đỏ mặt. Anh quả thực rất rất đẹp và..
- Trông anh... giống tôi quá!
- Giống cậu?
- Phải rồi, để tôi kể cho anh nghe bí mật của tôi.
Nói rồi, Conan kể cho Kid sự thật bản thân chính là vị cứu tinh của Nhật Bản- Kudo Shinichi. Cũng trong buổi tối hôm ấy, Kid nói cho Conan biết địa chỉ nhà của mình vì cậu cứ nằng nặc đòi đến chơi với anh hằng ngày. Hóa ra, nhà của anh cũng khá gần nhà cũ của cậu.
Conan ngỗi trong lòng Kid, hai người ngồi tâm sự với nhau đến 10 rưỡi tối.
- Kid, anh có thể đưa tôi về nhà Ran được không, cũng kha muộn rồi.
- Được. --Anh khẽ nhíu mày khi nghe thấy cái tên Ran . Vì theo như anh biết, trong lòng cậu thám tử nhỏ này lúc nào cũng là cô bạn ấy nên nhiều khi Kid cũng cảm thấy ghen tuoong với Ran. Dù vậy, anh vẫn bế cậu về nhà cô.
Sau khi chúc cậu ngủ ngon, Kid trở về nhà của mình. Phía bên trong văn phòng thám tử tối thui, cậu thầm nghĩ chắc hẳn là mọi người đều đã chìm vào giấc ngủ sa rồi. Cậu nhẹ nhàng đi lên phòng ngủ. Khi đi ngang qua phòng của Ran, cậu vẫn nghe thấy tiếng bấm tin nhắn nhưng cậu mặc kệ. Vì khá mệt nên hơi đâu mà cậu để tâm được chứ.
-Chapter 1: end. Chapter 2 đã có bản thảo-