Tôi yêu em. câu nói này không phải một phép thử

Blue Daze

Thành viên
Tham gia
23/7/2025
Bài viết
24
Author: Blue Daze
Pairing: Amuro Toru - Enomoto Azusa
Raiting: Vì mình viết tùy hứng nên sẽ có rating ở đầu các chap
Genre: Romantic
Disclaimer: Nhân vật trong fic là của bác Gosho Aoyama. Trong fic thì tính cách, số phận của họ do mình quyết định
Đây là fic đầu tiên của mình cho cặp đôi mình yêu. Nên fic của mình có sạn thì mn góp ý cho mình nha.( Fic chống chỉ định với người mẫn cảm với thành phần của fic).Xem file đính kèm #449965
.
.
.
.
.
Chap 1
Một ngày như mọi ngày. Amuro thức dậy. Sau khi xong vệ sinh cá nhân, ăn sáng, anh đến Café Poirt. Anh tranh thủ lâu dọn quán, pha trước café và sửa một số thứ, cũng là lúc cô ấy đến.
- Chào anh Amuro
Cô ấy là một người, vô tư,vui vẻ, dễ gần, dịu dàng, ấm áp và quan tâm người khác. Cô ấy có thể cười giòn giã từ những điều nhỏ nhặt nhất. Chắc cô ấy có một cuộc sống vô lo vô nghĩ. Trái ngược với anh. Một ngày làm việc đến 2, 3 h đêm, ngủ được 5 tiếng, căng thẳng và phải sống dưới 3 khuôn mặt khác nhau. Cô ấy không phải một người khiến anh ganh ghét đố kị. Cô là người con gái duy nhất làm trái tim anh đập loạn nhịp.
- Chào cô Azusa.
.
.
.
Café Poirot đón đợt khách đầu tiên. Hôm nay là CN nên khách đến muộn nhưng đông hơn. Vẫn có những ông cảnh sát đến vì món mì đặc chế của Azusa, vẫn có những chị em nữ sinh cấp 3 đến không chỉ vì đồ ăn mà còn vì có anh phục đẹp trai.
- Vậy là một café đá, một sinh tố dâu chuối sữa, một sữa chua xoài với một phần sanwich thịt xông khói 3 người ăn. Còn thêm gì nữa không
- Không không thêm gì hết.
Ánh mát của 3 cô nữ sinh kia nhìn anh Amuro đầy thẹn thùng. Cô Azusa nhìn cái cảnh đấy, thấy người ngứa đến phát điên. Lại nhìn qua cái anh "café sữa" với cái kiểu cười thính văng tùm lum kia, cô thầm nghĩ : " Đi đâu làm gì gặp ai cũng thả thính cho được ,:(((((((((((("
Xong cô quay ra một bàn khác.
- Vẫn như mọi lần phải không ạ.
- Ừ.
- Mà Azusa xinh thế này thì chắc nhiều người thích lắm nhỉ?
- Dạ không, cháu vẫn không ma nào ngó đến ấy.
- Thế nhà bác có 2 thằng con trai cũng được mà vẫn ế đầy ra bao giờ bác giới thiệu nhé.
- Vâng để cháu suy nghĩ.
Amuro thấy cảnh đó thấy đầu như bốc khói. Nhưng anh chẳng nghĩ nhiều. Cuối ngày , hai người cùng dọn nốt. Thường khi đó anh Amuro hay nói chuyện cùng cô nhưng hôm này anh trông cứ khó chịu với chẳng nói gì. Cô lục túi, lấy hai cái kẹo dẻo.
- Cho anh Amuro nè.
Cô để nó vào lòng bàn tay rồi chìa cho anh, vẻ mặt không dễ từ chối. Anh cầm lấy rồi cười. Cả hai người vừa ăn kẹo và cười nói.
 
Chap 2
Không hiểu sao hôm nay đầu óc của cô Azusa cứ quay vòng vòng cái thắc mác " Sao mn thích anh Amuro quá vậy?"
Azusa POV
Sao mn thích anh ấy vậy? Chắc do anh đẹp trai. Ủa mà anh đẹp trai kiểu gì? Chắc do chưa nhìn kĩ mặt anh.
End POV
- Chào anh Amuro
- Chào cô Azusa
Amuro cười với Azusa, Azusa lại cười lại với anh. Nụ cười của anh khiến tim cô đập lỡ một nhịp. Nụ cười của cô khiến tim anh đập lỡ một nhịp. Tim của cả hai người cùng đập lỡ một nhịp. Hai người đỏ mặt quay đi. Ngày hôm đó trôi qua hơi gượng gạo. Cô Azusa nhìn anh Amuro theo nhiều chiều hướng khác nhau. Và cô đã từng động trước anh. Cuối ngày hai ngươi
vẫn dọn dẹp cùng nhau. Hai người cùng cười và tim hai người cùng đập lỡ một nhịp. Mọi chuyện sẽ yên ổn nếu không có một bé tiểu cường lọ mọ bò đến gần chân cô Azusa. Cô hét lên rồi nhảy lên...người anh Amuro. Cô ôm chặt lấy anh. Xong cô quay lại, con gián đã đi cô mới dám xuống. Cảm thấy có một bàn tay đang ôm lấy eo mình, cô nhìn lại, cô đang đấu lấy người anh Amuro, cô đỏ mặt. Anh thả cô xuống. Cả hai người đỏ mặt quay đi. Cô Azusa khó khăn mở miệng.
- X...x...xin lỗi a...a...anh Amuro
- Không sao đâu.
- Cái này thành thói quen rồi. Cứ thấy gián là tôi nhảy lên thôi chứ chẳng quan tâm là lên đâu. Hồi bé bị gián cắn nên sợ lắm.
- Vậy hả. Vậy nên cô mới phản ứng vậy sao.
- Vâng
- Thôi chào cô Azusa, tôi về nhé
- Chào anh Amuro, tôi cũng về.
Amuro nhớ lại lúc đó. Lúc cô nhảy lên, mặt anh ụp thẳng vào khe giữa ngực cô. Theo phản xạ tay anh ôm lấy cô. Khi ấy anh ôm một cơ thể mềm mại, mảnh khảnh. Ngực cô thật mềm, thật đẹp. Eo cô thật mảnh, thật thon. Anh càng nghĩ càng thấy cô thật đẹp, cô thật may mắn. Ông trời ưu ái dành cho cô tất cả những thứ đẹp nhất. Cô chính là mảnh ghép phù hợp nhất với trái tim anh.
 
f598f46ffc6ced4ad240d5a3c482bff9.jpg

Chap 3
Chap này sẽ hơi nóng xíu hen. :) :) :)
Anh hít một hơi thật sâu, rồi đẩy cửa bước vào. Tiệm trang sức. Anh chọn một chiếc vòng cổ với mặt đá Sapphire hình bông tuyết bé bé. Hôm nay anh có chuyện cần nó, với người ấy.
.
.
.
Hôm đó vẫn trôi qua yên tại café Poirot. Cuối ngày, khi dọn dẹp, Amuro lôi hộp từ bìnhchiếc trong túi ra khoe với cô Azusa
- Tôi mới mua chiếc vòng vậy?
- Cho một người rất quan trọng
- Người yêu của anh hả
- Ừ
- Cô ấy thật may mắn đó.
- Cô muốn biết cô ấy là ai không
- Có có ,:)
Amuro tiến dần về phía cô Azusa. Mặt cô dần đỏ lên. Amuro dồn cô vào tường. Anh kề sát mặt anh vào mặt cô. Anh thì thầm
- Cái này cho em đó. Tôi yêu em
- Anh nghĩ tôi là Kaito Kid hả
- Không, tôi yêu em. Câu nói này không phải một phép thử.
Hai người im lặng hơn 1 phút. Azusa đang phải xử lý đống rối rắm trong đầu mình. Rồi cô kiễng chân lên, dặt lên môi anh một nụ hôn. Một tiếng nổ lớn trong đầu Amuro. Azusa ôm lấy cổ anh, vẻ mặt ma mị quyến rũ
- Nó có được coi là câu trả lời không?
Anh ấn môi của anh lên môi cô, vô cùng bất ngờ. Anh mút lấy môi cô, tách môi và hàm răng giờ đã mềm nhũn của cô. Azusa kịp thích nghi. Cô ôm lấy cổ anh. Lưỡi anh quấn lấy lưỡi cô. Ẩm ướt, mềm mại, ấm nóng. Anh gỡ hai tay của cô, cố định lên đỉnh đầu cô. Nụ hôn của anh càn quét trên môi cô, nhưng vẫn rất dịu dàng, yêu thương. Nụ hôn của anh từ môi, chuyển xuống cổ. Họ cứ thế đắm chìm, mà không biết có rất nhiều cặp mắt sắc lạnh đang nhìn họ
 
Chap 4
Mấy hôm rồi, Amuro phải làm việc cường độ cao độ có một chuyên án rất phức tạp khiến anh căng thẳng nhiều combo thêm thiếu ngủ nên trông anh phờ phạc hơn hẳn. Sức đề kháng suy giảm nên anh bị cảm. Cuồi cùng, chuyên án cũng xong. Tối đó Amuro cùng Kazami và vài đồng nghiệp ra quán bar uống vì cuồi cùng cũng được nghỉ. Sau khi uống chán chê, anh thấy đầu mình bắt đầu nhức nhức nên anh xin về sớm. May quán bar gần nhà nên anh đi bộ về. Nhưng anh đi cứ loạng choạng, đầu nhức, người nóng ran. Anh đang lên cơn sốt cao. Anh cố gắng đi nhanh hơn. Đang đi, anh gặp một dáng người quen thuộc. Dáng người ấy chạy đến chỗ anh. Là Azusa. Cô chạy đến, ôm lấy anh. Cô buông anh ra, ánh mắt cô sợ hãi
- Ng...người anh nóng quá. Để em đưa anh về
- Cảm ơn em, Azusa
Cô dìu anh về nhà, cô lấy khăn ấm chườm trán cho anh, cô pha thuốc hạ sốt cho anh. Anh lại cứ nằm đấy không chút đề phòng. Cô mang đến cho anh cảm giác an toàn. Cô là người duy nhất anh dựa dẫm vào. Ngay cả với Kazami anh cũng không như vậy. Khi cô đứng dậy chuẩn bị về thì anh kéo cô vào lòng. Anh ôm siết lấy cô. Giọng nói anh như cầu xin
- Đừng đi, ở lại đây đi Azusa.
Anh ôm siết lấy cô. Kẹp cứng cô trong vòng tay anh. Người anh vẫn nóng nhưng không như trước. Azusa biết mình chẳng thể thoát được khỏi vòng tay anh nên đành quận tròn trong lòng anh. Cả hai cùng chìm vào giấc mộng.
 
Chap 5
Hôm nay không có lịch làm ở Poirot nên anh đến sở. Hết giờ thì anh về nhà. Vừa về đến cửa thì có phong thư gửi cho anh. Anh cầm vào nhà, tính mở ra. Anh mở ra. Bên trong là một lá thư và một bức ảnh. Anh cầm bức ảnh lên, lạnh gáy. Đó là Azusa. Cô đang bị trói, dường như đang hôn mê. Nội đứng của bức thư nói " Đến nhà kho số 3 gần chân cầu Asakusen."
Đêm hôm qua.
Azusa cảm giác như đang bị theo dõi. Cô chạy nhanh về nhà. Đóng chặt cửa tính gọi cho anh Amuro. Cô mới cầm điện thoại lên thì có hai cái bóng xuất hiện. Một cái bóng khoá hai tay cô lại. Cái bóng còn lại bịt miệng cô bằng cái khăn tẩm thuốc mê. Cô lịm đi. Chúng mang cô lên một chiếc xe thùng gần đấy, đi hướng về phía chân cầu Asakusen.
Anh lái xe với tốc độ bàn thờ sau khi gọi tiếp viện phục kích sẵn ở đó. Anh đến nơi, đạp bay cửa. Bên trong chỉ có Azusa bị trói trên ghế, miệng dán băng dính. Có vẻ cô vẫn còn hôn mê do tác dụng của thuốc mê. Anh mới đến gần cô ấy thì từ đâu không biết lòi ra 20 đến 30 người. Diện mạo quần áo đủ loại nhưng điểm trung là mỗi người không một thì hai khẩu súng. Đây đều là thành viên của một băng đảng khủng bố đã thực hiện 3 vụ bạo loạn tại Tokyo. Azusa mở mắt ra. Trước mặt cô là bóng lưng của ai đó đang mặc vest công sở. Màu tóc và kiểu vô cùng quen thuộc. Là của anh Amuro. Cô hoảng gấp hai khi thấy xung quanh anh là cả chục người lăn lăn súng trên tay. Một người bước ra từ ra, đứng trước mặt anh. Đó là Kimakira Kuroba, thủ lĩnh của băng đảng và đang bị truy nã khẩn. Môi hắn nở một nụ cười ngạo mạn.
- Chào, cảnh sát bảo an. Ngươi là Amuro Toru nhỉ, à không, là Furuya Rei
Đầu Azusa như muốn nổ tung. Tên thật của anh là Furuya Rei, anh là cảnh sát bảo an? Sao anh giấu cô chuyện đó?
- Có vẻ mày khá phiền phức nhể. Cản trở công cuộc thay đổi đất nước vĩ đại của bọn tao. Danh nghĩa bọn mày bảo vệ đất nước chứ bọn mày chỉ khiến đất nước trì chệ thêm.
- Ha, vậy các người nghĩ đổi mới đất nước sao? Một quả bom nổ là chục người chết, thiệt hại rất lớn. Các người nghĩ đó là đổi mới sao chính các người mới là kẻ khiến đất nước trì trệ do thiệt hại các người gây ra. Đó là đổi mới sao?
- Có vẻ tao không nên nhiều lời với một thằng sắp chết nhỉ.
Chúng đồng loạt nổ súng. Điện thoại anh đã bấm sẵn số điện thoại chỉ cần bấm gọi. Anh ôm lấy Azusa rồi bấm gọi. Một đội đặc nhiệm xông vào trấn giữ băng đảng. Chúng chống trả, nổ súng. Thật hỗn loạn. Anh ôm Azusa chạy ra khỏi nhà kho. Anh chạy đến chiếc xe cấp cứu gần đấy. Anh vừa gỡ băng dính trên miệng cô thì cô hét lên:.
- Nhanh lên, anh phải giúp mọi người nữa.
Rei sững người. Rồi anh gật đầu. Cô nhìn theo bóng anh, cầu mong rằng ánh sẽ an toàn.
.
.
.
Cuộc nổ súng vẫn vô cùng khốc liệt. Cuối cùng đã có thể bắt giữ toàn bộ băng đảng. Nhưng có rất nhiều người bị thương. Rei nhận một viên đạn vào bụng và vai trái. Anh khoác vai một đồng nghiệp khác. Azusa chạy đến đỡ lấy anh, dìu anh đến một xe cấp cứu. Gần đến nơi thì cái nhà kho đó phát nổ. Một tiếng nổ chói tai, đất đá và đủ thứ bảy tứ tung. Azusa ôm lấy anh. Cô và anh cùng văng ra. Một lúc sau cô đứng dậy, đỡ anh ra xe. Cô ngồi trong chiếc xe cứu thương và được băng bó. Cô ngồi gần cửa phòng phẫu thuật. Trong đầu cô quay vòng những ý nghĩ tiêu cực. Cô muốn chúng dừng lại, nhưng chúng vẫn quay vòng.Nước mắt thì cứ trào ra. Một lúc sau Kazami cùng rất nhiều đồng nghiệp khác đến. Họ ngồi im lặng. Đến khi đèn cửa phòng phẫu thuật tắt, vị bác sĩ bước ra thông báo
- Tình hình của cậu ấy rất tốt. Sau khi cậu ấy tỉnh lại chỉ cần nghỉ ở đây 1 đến 2 tuần là có thể xuất viện.
Lúc này Azusa như vỡ ra. Cô quỳ sụp xuống, khóc nức nở. Kazami đỡ cô ngồi lên ghế. Cô khóc như một đứa trẻ. Khóc rất nhanh nhưng nín cũng nhanh. Cô bình tĩnh lại rồi đi về phòng bệnh của anh.
 
×
Quay lại
Top Bottom