Tường Dzyy
Thành viên
- Tham gia
- 7/11/2021
- Bài viết
- 25
Tôi với anh quen nhau cũng đã lâu . Tình yêu sâu đậm càng làm bọn tôi quấn nhau . Cứ có tôi là có anh ấy và ngược lại cứ có anh ấy là sẽ có tôi . Sáng sớm như bao hôm , tôi hôn môi anh rồi đưa anh ra tận cửa để đến công ti . " Anh cứ ngại hoài vậy ? Em hôn có sao đâu mà ! " . Má anh đã đỏ ửng từ khi nào . " Anh đi làm về rồi mua đồ ăn cho bé nha <3 " . Tôi cười mỉm rồi nhìn anh ngồi lên chiếc xe . Tầm khoảng mấy tiếng sau , tôi có bật tv lên để xem xem hôm nay có gì . Vừa bật chiếc tv lên , tin tức có thông báo . "VỤ TAI NẠN XE HƠI NGHIÊM TRỌNG , NẠN NHÂN MẤT QUÁ NHIỀU MÁU NÊN ĐÃ ĐƯỢC ĐƯA ĐI CẤP CỨU , AI LÀ NGƯỜI THÂN CỦA ANH ẤY THÌ XIN GẶP CHÚNG TÔI TẠI XXX " . Trên màn hình hiện lên gương mặt rạng rỡ của anh . Tôi sững sờ không tin được chuyện gì đang xảy ra .
Tôi liền tức tốc chạy đến bệnh viện , tôi cũng chẳng rõ đó có phải anh ấy không ? Tôi chỉ mong là không phải anh ấy ! " Anh đâu rồi , anh đâu rồi , đừng bỏ em lại " . Vừa chạy dọc hành lang tôi vừa hét lên . Cảnh quan yên tĩnh của bệnh viện , kèm theo tiếng hét của tôi . Nó cứ như một cuộc truy đuổi giành lấy sự sống . Mấy bác sĩ thì cứ ra ra vào vào . Tôi tin chắc đó là nơi tôi cần đến . Đập vào mắt tôi là một thứ gì đó . Đầu anh đầy máu , tay chân thì trầy xước , những ngón tay rỉ máu . Tôi rất muốn hét lên , nhưng hét lên thì tôi được gì ? Tôi hét lên có cứu được anh không ? Tôi chỉ cần cầu nguyện với mong anh bình an là thôi được không ? " Hãy cứu anh ấy đi bác sĩ , hãy cứu anh ấy đi " . Anh được đưa vào phòng phẫu thuật , một lúc sau chiếc đèn đỏ đã tắt. Anh được đưa ra ngoài với một mớ dây nhợ , cảm xúc tôi lẫn lộn hết rồi , gương mặt tôi lúc này đờ ra , chỉ mong anh sống sót sau vụ tai nạn này . "Anh ấy vẫn còn sống , nhưng có thể sẽ để lại di chứng về sau " . Chỉ cần anh ấy sống tôi có thể làm mọi thứ . Di chứng để lại là gì ? Anh ấy có sao không ? Anh còn sống thì di chứng có là gì ? . Vài tháng sau , di chứng bắt đầu phát tác . Anh thường xuyên quên những việc mình đang hoặc đã làm , anh cũng quên mất em là ai . Ai cũng nói rằng tôi nên bỏ anh ấy , " nó phế quá , mày yêu nó làm gì ? " . Tình yêu của tôi dành cho anh ấy không phải là về ngoại hình , không phải vì đẹp nên tôi mới thích anh ấy . Tôi yêu anh ấy vì tính cách , cách anh ấy giải quyết mọi thứ , tình yêu của anh ấy dành cho tôi .
Tôi liền tức tốc chạy đến bệnh viện , tôi cũng chẳng rõ đó có phải anh ấy không ? Tôi chỉ mong là không phải anh ấy ! " Anh đâu rồi , anh đâu rồi , đừng bỏ em lại " . Vừa chạy dọc hành lang tôi vừa hét lên . Cảnh quan yên tĩnh của bệnh viện , kèm theo tiếng hét của tôi . Nó cứ như một cuộc truy đuổi giành lấy sự sống . Mấy bác sĩ thì cứ ra ra vào vào . Tôi tin chắc đó là nơi tôi cần đến . Đập vào mắt tôi là một thứ gì đó . Đầu anh đầy máu , tay chân thì trầy xước , những ngón tay rỉ máu . Tôi rất muốn hét lên , nhưng hét lên thì tôi được gì ? Tôi hét lên có cứu được anh không ? Tôi chỉ cần cầu nguyện với mong anh bình an là thôi được không ? " Hãy cứu anh ấy đi bác sĩ , hãy cứu anh ấy đi " . Anh được đưa vào phòng phẫu thuật , một lúc sau chiếc đèn đỏ đã tắt. Anh được đưa ra ngoài với một mớ dây nhợ , cảm xúc tôi lẫn lộn hết rồi , gương mặt tôi lúc này đờ ra , chỉ mong anh sống sót sau vụ tai nạn này . "Anh ấy vẫn còn sống , nhưng có thể sẽ để lại di chứng về sau " . Chỉ cần anh ấy sống tôi có thể làm mọi thứ . Di chứng để lại là gì ? Anh ấy có sao không ? Anh còn sống thì di chứng có là gì ? . Vài tháng sau , di chứng bắt đầu phát tác . Anh thường xuyên quên những việc mình đang hoặc đã làm , anh cũng quên mất em là ai . Ai cũng nói rằng tôi nên bỏ anh ấy , " nó phế quá , mày yêu nó làm gì ? " . Tình yêu của tôi dành cho anh ấy không phải là về ngoại hình , không phải vì đẹp nên tôi mới thích anh ấy . Tôi yêu anh ấy vì tính cách , cách anh ấy giải quyết mọi thứ , tình yêu của anh ấy dành cho tôi .