Một buổi chiều muộn con bạn nhắn tin cho tôi nó bảo vẽ một tấm ảnh vô tri và tôi bắt đầu vẽ, tôi vẽ miệt mài cặm cụi ra được một bức tranh trông như một họa sĩ chuyên nghiệp tôi nghĩ lúc đó có nên mang bức tranh này mang đi triển lãm có lẽ nó sẽ là một tác phẩm nghệ thuật của thời đại ấy chứ. Tôi đưa cho con bạn xem con bạn bảo tô màu đi tôi nghĩ một hồi lâu nhưng mà màu đâu mà tô. Một con người nghèo từ bộ não tới vật chất như tôi có lẽ một hộp màu có giá trị quá lớn. Nhưng làm sao để tô đây làm sao đây t chợt nghĩ ra một ý tưởng táo bạo. Nhà mình gần nhà sách hmm có nên.. đúng vậy tôi nghĩ tôi sẽ chôm nó, nói là làm ngay tôi vội thay đồ bước ra khỏi căn phòng trọ sụp xệ chạy thẳng đến nhà sách. Đến nhà sách gửi đồ tôi đi lòng vòng ngắm nghía đủ thứ ôi tôi thấy rồi một hộp màu nhỏ ôi thật là quyến rũ trông như một cô gái xinh đẹp trước mắt tôi vậy tôi cứ như muốn lao vào ngay lập tức. Nhưng bỗng lý trí trong đầu tôi liền ngăn tôi lại không được như vậy là không được, nhưng sự quyến rũ của hộp màu khiến cho những dây thần kinh trong cơ thể tôi kích thích cảm giác rùng mình hộp màu như bảo với tôi rằng hãy đến và lấy em đi. Tôi không thể cưỡng lại sức hút đó tôi đã lấy nó tôi đã lấy nó tôi liền bỏ vào chiếc túi quần tây của tôi một cách chuyên nghiệp. Tôi nghĩ mình là siêu trộm LUPIN trong truyền thuyết tôi thở một hơi dài bước từ từ ra nhà sách bỗng một tiếng gọi khiến tôi thổn thức" Em ơi cái gì trong túi em cộm thế", một suy nghĩ trong đầu tôi chợt lé lên" dạ điện thoại ạ" tôi nghĩ mình thật thông minh vào lúc đó. Rồi bỗng một người hai người tôi đã bị phát hiện giờ tôi phải làm sao. Tôi bỗng vội vứt hộp màu đã trộm. Vội chạy đi ôi bằng một cách thần kỳ nào đó như một bộ phim hành động mỹ tôi luồn lách như một ninja nhật bản chạy thoát được tôi cắm mặt chảy thẳng về trọ. Tôi đã thoát được tôi về phòng ngã ngữa và thở dài may quá thoát được. Nhưng tôi chợt nhớ ra đôi dép của tôi để quên trong nhà sách rồi. Một sinh viên nghèo với đôi dép là thứ quý giá nhất trong người giờ tôi phải làm sao. vụ trộm không thành công tôi còn bị mất đôi dép