Starchasm Nyx
Thành viên
- Tham gia
- 10/5/2022
- Bài viết
- 2
Tôi và cậu.
Thể loại: Truyện ngắn, đời thường, tình yêu, countryhumans.
Không có j đặc biệt đâu chỉ là truyện đầu tay thôi.
[4:50 A.m]
Anh tỉnh dậy, dọn gi.ường, vệ sinh cá nhân, lấy một bộ quần áo trong tủ và lấy thêm giày nữa là đủ.
Chuẩn bị chạy bộ thôi! Chạy được 5 vòng thì về ăn sáng. Buổi sáng của Russia là vậy đấy!
[7:30 A.m]
Cậu lăn lộn trên gi.ường, lười biếng tắt chuông báo thức. Vệ sinh cá nhân xong thì xuống bếp ngồi vào bàn, nơi mà U.K và France đang........
( Hai ông bà đang quấn quít nhau! Mé mới sáng sớm đã ăn ?? rồi ):v )
- America : “Con còn sống”
Thì hai ông bà mới rời nhau ra, ăn sáng xong cậu đến chỗ họp. Và tất nhiên là muộn rồi.
Buổi sáng của America (Mẽo) thường thường như vậy đó.
[7:40 A.m]
Cửa phòng họp mở toang, cậu trai thở hộc hộc.
Germany: Ame, cậu muộn rồi đấy! Ở lại dọn nhé!
Ame: Rồi, rồi! Lần nào chả thế!
[11: 60 A.m]
Buổi họp kết thúc, các country ai về nhà nấy. Riêng Ame ở lại dọn dẹp vì tội đi trễ.
(Khổ thân, lần nào cũng thế nhưng nó chỉ thay đổi khi Ame chịu dậy sớm hơn thôi
Cậu đang thu dọn lại sấp tài liệu, xong thì cậu lấy chổi quét dọn xung quanh. Russia thấy vậy, lại gần tỏ ý muốn giúp đỡ. Cậu cũng không nói gì chỉ đồng ý, cả hai sau đó đều im lặng.
Ame là người ngỏ lời muốn mời Russia đi ăn trưa cùng mình đầu tiên.
Ame: Này Rus, đi ăn trưa không? Không phiền đâu.
Russia (không) ngố: Ừm! Tôi cũng không bận!
[12:00 A.m]
Đã đến nhà hàng Fruhara. (Tôi tự bịa đấy đừng tin)
Hai người bước vào, kiếm chỗ ngồi và gọi món. Ame gọi hamburger và khoai tây chiên, còn Rus gọi Borshch, mì ý, ngũ cốc.
( Chảy nước miếng, chảy nước miếng kể mà thèm vl )
Họ vừa ăn vừa trò chuyện. Ame vui tính, thích đùa, kể chuyện từ việc trêu các country khác cho đến việc nghịch ngu troll U.K. Còn Rus thì nghiêm túc nhưng lại cười cười nói nói với Ame, hơi lạnh lùng, kể những chuyện như là hôm trước Ukaraine và những đứa khác suýt được nắm đấm của USSR “hôn nhẹ” gò má vì quậy tung phòng của ông. Hai người cười nói vui vẻ với nhau.
Ame: Mà này, chiều nay anh có rảnh không? Đi chơi đi!
Rus: Được thôi!
Ame cảm thấy là lạ khi Rus đồng ý mà không chút do dự. Nhưng với bộ não của trẻ sơ sinh, Ame cũng không nghĩ nhiều.
[4:20 P.m]
Ame gọi Rus đến đường Teryhon (Tôi bịa ra đấy đừng tin). Khi Rus đến, Ame bảo chỉ muốn đi dạo trước khi đến công viên thôi.
Trên đường, họ có ghé qua cửa hàng lưu niệm. *Nhiều đồ ghê* POV Rus & Ame. Rus thấy Ame nhìn chăm chăm vào cái móc khoá. Nhưng lại không mua vì đắt.
[4:28 P.m]
Đến công viên, cả hai “oanh tạc” mọi trò ở đây (chủ yếu là Ame, Rus ngắm Ame chơi. Rus nhìn Ame cười vui vẻ khi ăn kem khiến tim anh lỡ một nhịp (Điềm báo, điềm báo tốt lành.
[5:20 P.m]
Ame: Hôm nay vui thật! Cảm ơn cậu vì đã đi chơi cùng tôi nha!
Rus: Ờ! Không có gì! *Quay mặt ra hướng đường bên ngoài vì đỏ mặt*
Ame cười khúc khích vì biểu hiện của Rus. Đi được đoạn, Rus móc trong túi ra một cái gì đó và chìa ra cho Ame. Là cái móc khoá khi nãy.
Ame: Ừm nó đắt lắm mà! Sao cậu vẫn mua nó?
Rus: Ờ! Tôi mua cho cậu!
Cả hai đỏ mặt. Cậu nhận lấy và nói cảm ơn.
Rus: Vậy... lần sau lại đi chơi chứ?
Ame: Ừm. *Ngập ngừng*
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Chà!
Khởi đầu suôn sẻ như vậy, không biết liệu sau này còn chuyện gì nữa không ta?
Chỉ có một cách để biết thôi!
(Nếu mọi người thích, tôi sẽ làm phần 2)
~<\The End/>~
Thể loại: Truyện ngắn, đời thường, tình yêu, countryhumans.
Không có j đặc biệt đâu chỉ là truyện đầu tay thôi.
[4:50 A.m]
Anh tỉnh dậy, dọn gi.ường, vệ sinh cá nhân, lấy một bộ quần áo trong tủ và lấy thêm giày nữa là đủ.
Chuẩn bị chạy bộ thôi! Chạy được 5 vòng thì về ăn sáng. Buổi sáng của Russia là vậy đấy!
[7:30 A.m]
Cậu lăn lộn trên gi.ường, lười biếng tắt chuông báo thức. Vệ sinh cá nhân xong thì xuống bếp ngồi vào bàn, nơi mà U.K và France đang........
( Hai ông bà đang quấn quít nhau! Mé mới sáng sớm đã ăn ?? rồi ):v )
- America : “Con còn sống”
Thì hai ông bà mới rời nhau ra, ăn sáng xong cậu đến chỗ họp. Và tất nhiên là muộn rồi.
Buổi sáng của America (Mẽo) thường thường như vậy đó.
[7:40 A.m]
Cửa phòng họp mở toang, cậu trai thở hộc hộc.
Germany: Ame, cậu muộn rồi đấy! Ở lại dọn nhé!
Ame: Rồi, rồi! Lần nào chả thế!
[11: 60 A.m]
Buổi họp kết thúc, các country ai về nhà nấy. Riêng Ame ở lại dọn dẹp vì tội đi trễ.
(Khổ thân, lần nào cũng thế nhưng nó chỉ thay đổi khi Ame chịu dậy sớm hơn thôi
Cậu đang thu dọn lại sấp tài liệu, xong thì cậu lấy chổi quét dọn xung quanh. Russia thấy vậy, lại gần tỏ ý muốn giúp đỡ. Cậu cũng không nói gì chỉ đồng ý, cả hai sau đó đều im lặng.
Ame là người ngỏ lời muốn mời Russia đi ăn trưa cùng mình đầu tiên.
Ame: Này Rus, đi ăn trưa không? Không phiền đâu.
Russia (không) ngố: Ừm! Tôi cũng không bận!
[12:00 A.m]
Đã đến nhà hàng Fruhara. (Tôi tự bịa đấy đừng tin)
Hai người bước vào, kiếm chỗ ngồi và gọi món. Ame gọi hamburger và khoai tây chiên, còn Rus gọi Borshch, mì ý, ngũ cốc.
( Chảy nước miếng, chảy nước miếng kể mà thèm vl )
Họ vừa ăn vừa trò chuyện. Ame vui tính, thích đùa, kể chuyện từ việc trêu các country khác cho đến việc nghịch ngu troll U.K. Còn Rus thì nghiêm túc nhưng lại cười cười nói nói với Ame, hơi lạnh lùng, kể những chuyện như là hôm trước Ukaraine và những đứa khác suýt được nắm đấm của USSR “hôn nhẹ” gò má vì quậy tung phòng của ông. Hai người cười nói vui vẻ với nhau.
Ame: Mà này, chiều nay anh có rảnh không? Đi chơi đi!
Rus: Được thôi!
Ame cảm thấy là lạ khi Rus đồng ý mà không chút do dự. Nhưng với bộ não của trẻ sơ sinh, Ame cũng không nghĩ nhiều.
[4:20 P.m]
Ame gọi Rus đến đường Teryhon (Tôi bịa ra đấy đừng tin). Khi Rus đến, Ame bảo chỉ muốn đi dạo trước khi đến công viên thôi.
Trên đường, họ có ghé qua cửa hàng lưu niệm. *Nhiều đồ ghê* POV Rus & Ame. Rus thấy Ame nhìn chăm chăm vào cái móc khoá. Nhưng lại không mua vì đắt.
[4:28 P.m]
Đến công viên, cả hai “oanh tạc” mọi trò ở đây (chủ yếu là Ame, Rus ngắm Ame chơi. Rus nhìn Ame cười vui vẻ khi ăn kem khiến tim anh lỡ một nhịp (Điềm báo, điềm báo tốt lành.
[5:20 P.m]
Ame: Hôm nay vui thật! Cảm ơn cậu vì đã đi chơi cùng tôi nha!
Rus: Ờ! Không có gì! *Quay mặt ra hướng đường bên ngoài vì đỏ mặt*
Ame cười khúc khích vì biểu hiện của Rus. Đi được đoạn, Rus móc trong túi ra một cái gì đó và chìa ra cho Ame. Là cái móc khoá khi nãy.
Ame: Ừm nó đắt lắm mà! Sao cậu vẫn mua nó?
Rus: Ờ! Tôi mua cho cậu!
Cả hai đỏ mặt. Cậu nhận lấy và nói cảm ơn.
Rus: Vậy... lần sau lại đi chơi chứ?
Ame: Ừm. *Ngập ngừng*
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Chà!
Khởi đầu suôn sẻ như vậy, không biết liệu sau này còn chuyện gì nữa không ta?
Chỉ có một cách để biết thôi!
(Nếu mọi người thích, tôi sẽ làm phần 2)
~<\The End/>~