Tôi và anh - liệu có được chăng ?

nhoknhiuchien97

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
17/10/2012
Bài viết
50
Tên truyện: Tôi và anh - liệu có được chăng ?
Tác giả: nhoknhiuchien97
Thể loại: Tình cảm
ratting K


Giới thiệu nhân vật
Quách Thái Trinh : sinh năm 96, mất mẹ từ năm 3 tuổi. Con gái duy nhất của ông chủ tập đoàn Quách Lực- tập đoàn bất động sản lớn nhất nhì châu Á. Bị bắt cóc tống tiền từ năm 6 tuổi nên sau đó được ba cho đi học võ. Hiện giờ đang là cánh tay phải đắc lực của ba nó, vang danh giang hồ với cái tên Hải Châu.
Trần Khánh: đại thiếu gia của tập đoàn BigB- nắm ¾ vàng trên thế giới đứng đầu thế giới ngầm với những cuộc chém giết nhau, tranh giành địa bàn. Nhưng hắn giấu thân phận, nhập học trường Nguyễn Du- một trường chuyên nổi tiếng. Người ta gọi hắn: Vũ Triều Dương
Hoàng Duy: cậu út của tập đoàn NHT. Đẹp trai, học giỏi, nhà giàu, vui tính đặc biệt rất ga-lăng nên gái theo đầy. Bồ bịch nhiều nhưng hắn chưa bao giờ yêu ai đó thật lòng
Một số nhân vật khác sẽ nói đến trong truyện….


CHAP 1:

- Ta muốn con vào học trường Nguyễn Du. Nghe nói con trai duy nhất của tập đoàn BigB học ở đó. BigB với chúng ta chẳng khác gì kẻ thù. Con hãy tìm và giết thằng bé đó cho ta. Con về lí lịch mới của con ta sẽ sai người làm… - Giọng một người đàn ông trung niên ngồi trên ghế sofa
-Dạ… - nó khẽ nói rồi quay đi
Không biết từ bao giờ nó trở thành một kẻ như thế. 10 tuổi chặt tay kẻ dám sờ vào người nó. 12 tuổi, phóng lửa đốt trụi nhà của con nợ. 13 tuổi giết người… Nó là kẻ sát nhân, một ả ma đầu giết người không chớp mắt. Cái tên Hải Châu khiến tất cả những ai nghe qua không khỏi rùng mình. Nhiều khi nó thấy ghê sợ chính mình quá. Bàn tay- nó đã rửa đến nỗi tay rát đỏ mà nó vẫn thấy ghê tởm. Giấc ngủ đến với nó thật khó khăn, tiếng la hét, van xin, khóc lóc và cả **** rủa nó vang quanh đầu . Trằn trọc…
- Tiểu thư dậy đi ạ! Hôm nay là ngày đến trường mới ! – ** nuôi nó khẽ cất tiếng gọi. Bà ấy là người chăm sóc nó từ bé đến giờ, coi nó như con ruột và nó cũng thương yêu ** nuôi hết mực, có gì cũng kể cho bà nghe
- Dạ … cháu dậy liền….- Giọng nó ngái ngủ khiến ** nuôi không khỏi cười.
”Con nhỏ thiệt là… 16 tuổi mà cứ như con nít “. Mà hình như mỗi bà là nói dậy chứ bình thường thấy nó ai cũng khép nép, mấy ai thấy được Hải Châu vang danh thiên hạ ngái nhủ như thế nào.
…. 15 phút sau….trên xe của nó.
Cầm tập hồ sơ trên tay… nó lẩm bẩm: Trương Huỳnh Ý Như – con gái của một gia đình khá giả, thành tích học tập 10 năm liền học sinh giỏi. Hazzz….!!! Nó thở dài. Lại phải đóng kịch. Mà phải thôi, có bao giờ nó được làm chính mình đâu. Mọi sự nó đều nghe theo lời ba. Rồi sau này nó cũng phải tiếp quản tập đoàn, thay ba nó xử lí mọi chuyện…
Nó suy nghĩ mông lung….
….
Bước vào trường, mọi con mắt đổ dồn về nó. Mặc dù hôm nay nó cố để tóc lù xù, đeo kính cận mà vẫn không thoát khỏi sự chú ý. Nó thản nhiên bước qua ánh mắt thèm thuồng của tụi con trai, tiếng xì xầm ghen ghét của lũ con gái. Nó bỏ ngoài tai mấy lời không hay ho đó.
Reng … reng….
- các em ạ ! Hôm nay lớp ta có bạn mới… Trương Huỳnh Ý Như… các em làm quen với nhau đi
Lại xì xào…
- Trật tự… Như! Em xuống bàn cuối ngồi cạnh bạn Linh đi!
Đảo mắt nhìn quanh, nó coi xem ai là kẻ đáng ngờ nhất. Ba bảo hắn cũng đẹp trai. Thông minh không kém nó và đặc biệt đóng kịch rất giỏi. Chả thế thì bọn tham tử của ba nó cũng tìm ra và khử hắn rồi đâu cần đến nó nhúng tay
- Chào bồ.. Tui tên là Linh. Rất vui được làm quen với bồ…
- Ukm. Chào! Tui là Như…! – Nó cười lấy lệ.
Nhỏ Linh hình như cũng nhận ra liền kéo cái cặp về phía mình, nhường chỗ cho nó.
Ra chơi…
- Ê mày! Có thấy con mới đến ngứa mắt không? Cái mặt câng câng thấy ghét… Lại chọc nó đi bây… ! – Tiếng con Oanh to mồm nhất
Đập tay xuống bàn nó, con Oanh thét lên:
- HỌC SINH MỚI !- nó cố gằn giọng ba từ ‘ học sinh mới’ – Mày mới đến cũng phải có quà gì ra mắt tụi tao chớ. Phải không tụi mày?
‘ Đúng đó!!! ’ Mấy con nhỏ đi sau nó adua…
Nó không thèm ngẩng mặt lên. Coi như không nghe thấy con Oanh nói gì. Bực mình vì bị bơ, con Oanh giật tập vở của nó. Xé. Phải thường ngày thì nó đã cho con bé này một tát nhưng hôm nay phải kìm lại. “ Không được để lộ thân phận của con nghe chưa? “ Ba nó dặn vậy nên bây giờ có tức đến mấy nó cũng phải nhịn. Được nước con Oanh hăng máu:
- ê con nhỏ kia! Sao mày không nói gì. Mồm mày bị chó tha rồi hả…
Nó vẫn không nói gì, tỏ ra vẻ khó chịu
Tức quá, con Oanh sấn tới. “ Chảnh này… Chảnh hả mày…” . Mỗi tiếng ‘ chảnh’ nó bị con Oanh tát một phát. Nó không hề biến sắc. Và tất nhiên cũng không khóc.
“ DỪNG LẠI!” Tiếng một tên con trai
Con nhỏ đó quay ra… là Dương…
Con Oanh đổi tông giọng liền : “ Ak… tớ chỉ đùa với bạn mới tí thôi mà… Có gì to tát đâu…
- Trời ạ! Đánh người ta thâm mặt vậy mà kêu không sao… - Linh la lên
Con Oanh lườm nhỏ Linh một cái cháy cả thịt rồi quay sang Tuấn nói ngọt : “ đi canteen với tớ đi”
- Không! Tôi bận!!
Mặt con nhỏ xị xuống. Dù bị đánh nhưng nó cũng phải phá lên cười. Mặt con Oanh quê cực độ, chắc chả biết giấu mặt vào đâu. Con Oanh quay ngoắt lại, nhìn nó. Nhưng trước mắt Dương thách nhỏ cũng không dám làm gì nó.
Một gương mặt đứng sau nhìn :”Thú vị đấy! Bị đánh quá trời không khóc mà còn cười được nữa “
Tại sân sau…
- Úi da… nhẹ tay thôi…
- Ukm. Sorry. Tui sẽ nhẹ tay… Mà bà gan thật đó. Dám đới đầu với con nhỏ Oanh. Tháng trước cũng có con nhỏ mới chuyển đến bị nó hành cho đến nỗi xin chuyển luôn rồi….
- Thế nó ác lắm hả?
- Còn phải hỏi nữa ak? Nó cậy thế nhà giàu quát mắng đánh ai cũng được. Nhiều khi tui tức lắm mà hổng dám nói…
- Thế còn thằng lúc này bảo nó dừng tay? Hắn là ai mà con nhỏ nghe lời vậy
- Ak. Thằng Dương ý hả? Con Oanh thích hắn lâu rồi, từ hồi lớp 8 lận, mà mãi thằng Dương không yêu nó… Đáng đời!!!!
Rồi nhỏ Linh thao thao bất tuyệt…. “ Lớp ta có hai hotboy… Một là Dương thì bà biết rồi. Người còn lại là Duy “, Nói đến đây mắt nhỏ linh sáng rực lên. Chắc nhỏ thích thằng Duy rồi
- Bà thích Duy hả?
- Ak…. Uh thì… Mà sao nãy giờ toàn bà hỏi tui không hà?
- Đánh trống lảng nhanh thật… Bà thích nó cái chắc rồi… !!
- Dám chọc tôi hả… Đứng lại… Bà chết với tôi…!!
Nó quay lại lè lưỡi “ Đố bà rượt được tui đó !!!” Nó cười và biêt rằng từ đây nó đã có một người bạn tốt. Chớ từ trước đến giờ có ai làm bạn với nó đâu. Mà nếu có cũng chỉ vì tiền hoặc lợi dụng nó thôi…
Chuông vô lớp…
Đang ngồi học, tự dưng nhỏ Linh khều tay nó, thì thầm: “ Kìa kìa… Duy là thằng đó đó !!” Nó nhìn : “ Cũng bình thường thôi mà !!” Nhỏ Linh sặc:
- Gì ? tui có nghe lộn không? Hotboy lớp ak không hotboy trường mà bà chê xấu ak? Thiệt là…
- Là sao?
- Thì chảnh chớ sao nữa…
- Bà.. bà…
- Linh, Như nói chuyện riêng. Một lần nữa thì ra khỏi lớp cho cô
Con Oanh quay lại, cười ranh mãnh… Nó tức sôi máu lên, bắt gặp cái nháy mắt của Duy. Nó quay đi.
 
CHAP 2


- Sao ? Chuyện học của con sao rồi ? – Ba nó hỏi
- Ổn thưa ba !! – Nó đáp, giọng vô hồn
- Được… con sớm tìm ra thằng nhóc đó rồi giết quách đi. Để lâu coi chừng rước họa
- Dạ…
Kết thúc một cuộc gọi. Thường ba nó chỉ gọi cho nó khi có việc cần. Nó cũng chẳng bao giờ gọi cho ba. Không phải mà nó ghét ba mà chỉ là nó không thể hiện ra bên ngoaig. bằng chứng là nó luôn nghe theo lời ba.
Tiện thể, nó nhấc máy gọi cho chú Phúc – cận vệ thân tín của ba nó và cũng là người nó tin tưởng nhất
- A lô… chú Phúc ha? Cháu Trinh đây…
- Vâng tiểu thư gọi tôi có chuyện gì?
- Chú điều tra dùm cháu con bé Trịnh Lan Oanh…
- Vâng thưa tiểu thư… tôi sẽ cố gắng…
Nó muốn xem con cái nhà ai mà dám ‘ ban’ cho nó mấy cái tát như vậy. Thực ra cũng không đau lắm nhưng nó tức. Cũng phải thôi từ nhỏ đến giờ chưa ai dám tát nó kể cả ba. Và nó cũng chưa làm ông thất vọng
Uể oải bước vô căn biệt thự ba nó mua cho nó. “ Con mà về nhà ta mọi người sẽ nghi “ mà nó thì sao cũng được. Ở đâu cũng vậy thôi.
Tắm xong, nó lên gi.ường ngủ liền. Hôm nay quá mệt với nó… Chưa kịp chợp mắt thì… tít.. tít.. có tin nhắn… là nhỏ Linh…
“ bồ ngủ chưa ?”
“ đang định đi thì bà nhắn tin đến. thiệt là phiền quá đi… “ nó trách
“ ak sorry ngen. Tại tôi mất ngủ nên…”
Bất giác nó nở một nụ cười… đêm đó nó với con Linh tám suốt đêm, gần 2h sáng mới đi ngủ
….
“ CHẾT RỒI !!!”
7h rồi còn đâu… chết tiệt!! Mọi hôm có ** nuôi gọi nó với lại hôm qua tám kinh quá, giờ hai mắt nó như ríp lại. Gật gà trên xe ngủ, nó khiến bác lái xe không khỏi ngạc nhiên. Từ trước đến nay nó toàn ra ngoài với vẻ mặt lạnh lùng thôi…
Á..á… “ không có mắt ak!! “ Nó nổi cáu lên… sáng ra chưa gì đã xui rồi…Ngẩng mặt lên, tưởng ai hóa ra là Hoàng Duy – anh chàng trong mơ của Linh
“ Là anh hả … ?”
- Sao cô biết tôi?
- Tôi có phải đứa ngu đâu mà không nhận ra người cùng lớp?
- Chứ không phải cô để ý tôi từ trước hả ? Coi chừng vụ đụng nhau hồi nãy là chủ ý của ‘ ai đó’ thì sao?
- Anh … anh…
Gưzz.. tức quá đi mất…Biết không được tức giận mà sao nó cứ sôi máu thế này. Hắn tưởng mình là ai chứ. Hức. Có cho tiểu thư đây cũng không thèm…
Nhìn cái vẻ mặt tức giận của nhỏ làm tên Duy cười sặc sụa. Nhỏ tức lên cũng xinh thấy mồ lun. Còn nó thấy hắn cười mà không hiểu mô tê gì, càng tức. Để xem rồi mi sẽ biết tay Thái Trinh này. Hứ…
“ Woa… sao hai người này lại đi với nhau ta ?”
“ Con nhỏ này ghê thật, chưa gì đã cua được hotboy trường mình rồi!! “
“ Ờ nhìn mặt ngây thơ thế mà…”
“ Mày điên ak..? Nó mà ngây thơ nỗi gì.. cáo già thì có…”
…..
…..
…..
Trời ạ… sao thế này? Chẳng lẽ ngày nào cũng phải chịu cảnh này hay sao? Đáng ghét tên Hoàng Duy kia. Mà không hiểu sao bị chọc với nó mà hắn vẫn cười toe toét. Không phải hắn thích nó chớ??
Ối không không… nó rùng mình lo sợ. Trong lúc đó, nhỏ Linh bặm môi, mắt nhìn xa xa, tựa hồ như nhìn vào không gian vô tận nào đó. Vậy mà nó vẫn không chú ý, hồn nhiên bảo:
- Linh !! bà đi canteen với tui không? Tui bao…
- Cảm ơn… tui không có hứng… - Linh lạnh nhạt
“ nhỏ này hôm nay sao vậy nhỉ ?” – nó lẩm bẩm
….
Tại canteen trường:
Sau một hồi chen chúc…
“ bác ơi bán cháu 2 gói bim bi..imm..”
“ bác ơi lấy dùm cháu hộp yomos cam ạ “
…..” bác ơi….”
Cuối cùng nó cũng được lên tiếng
“ bác ơi bán cho cháu chai nước khoáng “. Tiếng nhỏ thánh thót
Ra khỏi canteen trường cũng là một kì tích lớn rồi nhất là trong thời buổi loạn chiến giờ ra chơi này. Thế mà vừa bước chân ra, nó vấp ngay phải nhỏ Oanh… hôm nay ngày gì mà xui dữ vậy cà????
- ê !! Con kia..? mày mù hả?
- xin lỗi
- Mày tưởng thế là xong ak? Nói rồi con Oanh giật lấy chai nước khóang từ tay nó, từ từ đổ xuống đầu nó trong tiếng cười hí hửng của mấy con bạn. Mấy người ở đó nhìn nó với ánh mắt e ngại. đụng vô nhỏ Oanh coi như sống không bàng chết ở cái trường này….
Cơn tức của nó lên đến đỉnh điểm. Con đó thật quá đáng… Nó nắm chặt bàn tay lại, định bụng cho con đó một tát cái tội làm nhục nó thì một giọng nói quen thuộc lại cất lên:
- Trịnh Lan Oanh ! Có vẻ cô thích chơi đùa với học sinh mới lắm nhỉ…?
Không thể tin nổi, Triều Dương lại cứu nó lần nữa
Con Oanh lắp bắp: “ tớ.. tớ..”
Bỗng nhiên, Dương nắm chặt tay nó, con Oanh bàng hoàng… “ Triều.. Dương… cậu… cậu…con bé đó…”
Hắn không nói gì. Lôi mạnh tay nó đi trước con mắt của bao nhiêu người.
Ra bãi sau…
Nó và hắn đứng nhìn nhau có lẽ gần chục phút. Chính xác là hắn cứ nắm tay nó hoài không buông. Nó đành lên tiếng trước:
- Bộ không chịu thả tay tôi ra sao?
Hắn giật mình. Nhìn nó ngơ ngác rồi lập tức trở về bộ mặt hàng ngày. Triều Dương rút trong túi chiếc khăn tay, lạnh lùng bảo “ Lau đi “
….
“ tại sao anh lại cứu tui ?”
“ chẳng sao cả !!” hắn đủng đỉnh đáp
“ chẳng sao cả - có vẻ anh rảnh quá ha… “
“ đây là cách cô trả ơn tôi đấy hả… “
….
….
“ uk thì… cảm……ơn “
Hắn không để nó nói hết câu vội quay đi. Người đâu chảnh sợ. cầm chiếc khăn trên tay, nó cảm nhận được mùi bạc hà… thơm… nó cố hít lấy hít để như sợ vụt mất
Trong lúc đó… tại lớp…
- mày có thấy lúc nãy Triều Dương cầm tay con nhỏ kia đi không?
- Con này ghê gớm thật, vào học 2 ngày cua luôn 2 hotboy của trường…. mà sao Triều Dương dễ đổ thế nhỉ.. Con bé đó chỉ…. xinh hơn tui một tẹo thôi mà!! – tiếng 2 con nhỏ vô tư buôn chuyện không biết đằng sau…
- MẤY NGƯỜI CÓ CÂM MIỆNG LẠI KHÔNG…?
“ ối chết “ bọn nó quên mất có Oanh ở đây, thế mà cứ bô bô chuyện con Như với thằng Dương. Con Oanh mắt sòng sọc:
- Triều Dương phải là của tôi. Không ai có thể cướp anh ấy khỏi tay Lan Oanh này…TRƯỜNG HUỲNH Ý NHƯ… tôi sẽ cho cô xem giật người yêu tôi phải trả giá như thế nào?
Hai con ngồi bên cạnh Oanh nháy mắt :” đã bao giờ Triều Dương là người yêu của nó đâu?”
 
CHAP 3




- A lô! Tiểu thư ạ! Tôi Phúc đây…
- Chuyện cháu nhờ chú sao rồi…
- Tôi đã tìm thông tin về con nhỏ đó : Trịnh Lan Oanh – đại tiểu thư của tập đoàn Trịnh Gia một thương hiệu thời trang nổi tiếng. Tính rất kênh kiệu không coi ai ra gì….
- Thôi … cảm ơn chú….
- Không có gì. Sau này có gì tiểu thư cứ sai bảo….
Quăng điện thoại xuống gi.ường. Với gia thế như con Oanh thì không coi ai ra gì bình thuòng nhưng thử so với nhà nó xem…chỉ là con tép riu…nhất định nó phải dạy cho con kia một bài học
Tại nhà Triều Dương
- A lô… tôi Triều Dương nghe…
- Dương hả? tớ Oanh đây..
- Có chuyện gì?
- Chuyện cậu với con Như hồi sánglà sao?
- Chẳng sao cả…
- Chẳng sao cả… không phải câụ…….. tít… tít.. a lô alô…Triều Dương cúp máy rồi. Con Oanh nghiến răng, tay nắm chặt :” rồi mày sẽ biết Lan Anh này là ai “
Lại nhắc đến Như. Không hiểu sao mỗi lần nhìn nó hắn lại có cảm giác lạ. Thấy nó bị đánh hắn chỉ muốn chạy lại bảo vệ. Thấy cái tình gan lì không rớt một giọt nước mắt của nó mà hắn cảm phục. thấy nó cười với nhỏ Linh mà hắn cũng phải cười theo. hắn sao thế nhỉ… Bình thường hắn cool boy lắm cơ mà…sao lại tự dưng loạn nhịp vì một con bé – mà chỉ sau 2 ngày. Lạ thiệt!!
Sáng hôm sau…
“ trời đất ! 1 ngày không có ** nuôi chắc mình chết mất. lại muộn học nữa rồi!”
Đến trường…
Thằng cờ đỏ tia thấy bóng dáng nó từ xa, đang hí hửng giở sổ ra. Nhưng khi nó lại gần thì im bặt… hắn đon đả :” Vô đi em !! “. Đúng là cái đồ thấy gái mắt sáng rực lên. Chỉ tội mấy thằng nhóc lớp 10 đi sau nó. Có xin sái cả quai hàm hắn cũng không tha cho
“ thưa cô cho em vào lớp ạ “ – tiếng nó gây sự chú ý
“ ừ vào đi ! nhớ lần sau đi học sớm hơn… “
Lúc ngang qua bàn hắn nó liếc mắt nhìn . cha mẹ ơi. Mặt hắn cứ gọi là lạnh như tiền. Đến thằng T.O.P đóng trong Iris cũng không sợ như vậy. mà sao hắn đằng đằng sát khí vậy ta? Nó tự hỏi mình như vậy.
Hành động của nó không qua khỏi mắt Duy. Hắn ta thích chí “ mới một ngày mà 2 người tiến triển nhanh vậy sao… mình không thể chậm chân được“
Không hiểu sao hôm nay Triều Dương cúp tiết về sớm vậy? con Oanh thấy vậy cười sặc mùi đểu giả… 5 phút sau 1 mảnh giấy nhỏ được chuyền xuống cho nó “ ra về ở lại gặp tao – Oanh “. Lại có sóng gió gì đây? Nó tặc lưỡi. kệ . Mà con nhỏ cũng khôn thiệt, lợi dụng lúc thằng Dương không có đây mới đánh nó. Mà … nó với hắn có là gì đâu… tại sao hắn lại cứu nó… hay chỉ như lời hắn…”chẳng sao cả?”. Chúa ơi ! nó làm sao thế này????????
 
CHAP 4

Reng.. reng…
- Như ! về thôi! Bà làm gì vậy?
- Bà về trước đi, Linh. Tôi có tí việc
- ờ mai gặp nha….

- Mày biết điều đấy – Linh vừa bước ra thì con Oanh lên tiếng
- Gặp tôi có chuyện gì? Nó nói thẳng
- Mày tránh xa Triều Dương ra, anh ấy là của tao! Nghe rõ chưa – con Oanh dọa
- Nếu tôi nói không thì sao? Mà Triều Dương theo tôi biết thì đâu đã nhận lời yêu cô? Đấy là cô tự suy ra thôi…… nó bĩu môi
- Mày…. Mày…được lắm oắt con… để tao cho mày biết thế nào là lễ độ?
Nhỏ Oanh hùng hổ sấn tới. không cần vậy thì hôm nay nó cũng định cho con nhỏ một bài học rồi. được rồi. cứ thử tát đi…
“ CÔ LÀM GÌ VẬY HẢ?” nó và Oanh giật mình quay lại. Triều Dương. Anh ta quên chìa khóa xe nên quay lại lấy và vô tình nghe hết câu chuyện
- Lan Oanh! Tôi phải nói rõ cho cô biết tôi KHÔNG LÀ GÌ CỦA CÔ hết!! và cũng bắt nạt người khác như vậy…
Ngỡ ngàng.. sao lại là Triều Dương…?
- Tại sao… ? – con Oanh bắt đầu khóc… - chẳng phải tớ rất yêu cậu sao… sao… con nhỏ đó vừa đến cậu đã bị nó hút hồn vậy…tớ không tin… nếu không có con nhỏ này chắc chúng ta đã thành 1 cặp.. phải không?
- KHÔNG !! mặt hắn dường như không biến sắc, quay sang nó “ đi thôi!!”

- cô là cái bịch cát hả…? Bị đánh quá trời mà không nói gì? Đồ ngốc mà…
nó nhìn hắn tròn xoe con mắt, sao hắn phải quát lên vậy? người bị hại là nó cơ mà… thôi bỏ qua, dù sao hắn cũng cứu nó
- cảm ơn nha ! mà sao anh quay lại vậy?
- Không liên quan tới cô? Lần sau có bị đánh nữa tôi không cứu đâu… ? bộ cô tưởng tôi đi theo cô rồi cứu cô hả? Không có đâu…
- Tôi cũng không cần… anh… ơ….- nó chảnh
Lại bỏ đi. Sao bao giờ hắn cũng tự cho mình là nhất thế nhỉ…kiêu vừa thôi nhóc. Nghe tiếng bước chân quay lại, nó dỗi :” sao không đi luôn đi ?”
Ngẩng mặt lên…
- là anh ak, Hoàng Duy?
- Tại sao không được là tôi? Cô đang giận ai ak…?- Hoàng Duy lém lỉnh hỏi nó
- Ak không có gì? Chỉ là một thằng khùng thôi mà. Anh kiếm tui có chuyện gì?
- Mời cô đi ăn
- Ok
Hoàng Duy định chờ nó sau giờ học để mời nó đi ăn và cũng nghe được toàn bộ câu chuyện, định chạy lại cứu nó nhưng thấy Triều Dương bước vào nên thôi

Tại nhà hàng Violet:
- cô với Triều Dương có vẻ thân nhau nhỉ
- Hắn á !! chảnh thấy mồ lun… ai thèm
- Tôi thấy hắn có vẻ thích cô rồi. từ trước nay hắn chưa bao giờ quan tâm ai vậy đâu?
- Như vậy gọi là quan tâm ak? Anh hâm thiệt! – nó vừa nói vừa ngồm ngoàm. Mặc dù đang tức nhưng nhỏ vẫn ăn nhiệt liệt, coi như xả xui.. hehe
Trước cổng nhà nó
- cảm ơn đã đưa tôi về
- không có gì…
- Vậy tôi vô đây..
- Ak khoan… Như!!!
- Có chuyện gì
- Chúng ta… chúng ta… là..là bạn nhé….
- ờ … bắt tay cái coi…. Từ giờ tôi với anh là bạn nhá…. Bye
Nhìn nó vô nhà rồi Hoàng Duy mới lên xe
 
CHAP 5
Lại một kịch bản cũ….
“ Á… chết… muộn học rồi….”
Cứ đà này chắc nó chết mất. đi học được 4 ngày thì 3 ngày đi muộn… không vào tầm ngắm bà cô mới lạ….
- trương huỳnh ý như lên bảng…- tiếng bà cô toán êm êm
nó hiên ngang. Nói gjf thì nói nó cũng là Tiểu thư của tập đoàn Quách Lực mấy vụ tính toán này chỉ là chuyện nhỏ… nó về chỗ trong ánh mắt hài lòng của cô (10 điểm nà) và cả ánh mắt ghen ghét của nhỏ Oanh nữa chớ
“ Cũng khá đấy nhóc “ – Hoàng Duy nhếch miệng
“ woa… bà giỏi thiệt… ra chơi đi canteen khao tui nha….” Nhỏ Linh nháy mắt.
“ukm…
Reng … reng….
‘nhanh lên nà… tui đói sắp die đến nơi rồi….” Linh kéo tay nó đi…
…. Đi được vài bước
“ Ý Như!!!” giọng một tên con trai ….
Nó quay lại” có chuyện j không?”
Tên con trai đó bẽn lẽn nói như con gái vậy…
- tui … tui… thic…thích.. ba..n
- uầy !! bồ giỏi nha… mới mấy ngày có người tỏ tình rồi… tui ganh tỵ nha… - Linh trêu nó, cười khúc khích
“ thôi mà Linh” nó năn nỉ đồng thời lấy lại vẻ mặt lạnh tanh của sát thủ...
- Xin lỗi… tôi có người yêu rồi
Nó nói thế thôi chứ yêu đương gì. Đến bạn cũng chỉ có một mình con Linh thì lấy đâu ra người yêu. Nhưng không nói thế thì anh ta đâu chịu từ bỏ…
Hắn sững sờ… “ Như gạt tui phải không… Như chưa có người yêu mà…”
“ sao anh biêt tui chưa có người yêu? Bộ anh theo dõi tôi hả?
‘… tôi.. tôi… không có….”
“ Tôi là bạn trai cô ấy!” một giọng chắc nịch vang lên…. Nó quay lại…trong đầu thoáng một ý nghĩ, một hi vọng…mong manh…
Nhưng… không phải… là Hoàng Duy….
Nó trố mắt: “ Hoàng Duy”
Con Linh tắt hẳn nụ cười
Coi như không thấy điệu bộ của nó, hắn ta chạy lại, ôm lấy eo nó làm nó không kịp phản ứng… “ tôi với cô ấy là một cặp nên giờ cậu tránh ra được chưa…?” hắn nói giọng có phần dọa nạt
“ là.. Hoàng Duy… vậy tôi không còn cơ hội nữa rồi…” anh ta chạy đi
Đám đông trước đó vốn đã đông, bây giờ có thêm hotboy và lời tuyên ngôn của anh ta khiến nó bị bu lại. thở không nổi…
“ sao? Anh Duy với con Như là một cặp á?
“ chắc không phải đâu!” – 1 con khác cố hi vọng
“mày điếc hay sao? Không nghe anh ấy bảo sao…”
“ ôi tình yêu của đời tui….”

….


- Á… anh làm gì vậy? sao tự dưng kêu người yêu tôi là sao….? Anh có biết….
- Xì .. – hắn bĩu môi- chẳng qua tôi thấy cô gặp nạn nên ra tay trượng nghĩa… cô không cảm ơn quay ra **** tui là sao? Với lại tui là người bị hại mà- hắn nói với vẻ mặt kênh kiệu
- Ai biểu anh giúp tui chi? – nó vẫn cứng cổ
Phốc… Ái… đau… “ ai cho anh đánh tui?”
“ tại cô ngốc !!! “

….
“ Bây giờ tính sao? Tôi sợ người yêu anh ghen quá !” –nó lè lưỡi
“ tui chưa có người yêu !! “ – tiếng hắn rành rọt
Hả?- nó sốc- chớ không phải nhiều quá không nhớ nổi sao?
“ thật đấy!”
“ thế giờ sao? Không phải anh tính làm người yêu tui thiệt !!”
“ uk. tui giúp cô đó… ! tui mà không nói vậy đảm bảo thằng kia không chịu buông đâu… con trai trường nay dai lắm…”
“ bao gồm cả anh nữa nhỉ “
” Cô… cô… đứng lạicho tôi… “
Hai bọn nó đuổi nhau chí chóe, đâu để ý 1 ánh mắt đượm buồn đằng sau…

Hazzz … cuối cùng cũng đến chủ nhật. mấy hôm đi học làm nó mệt quá. Chẳng thà ba nó cứ kêu nó giết nhanh ai đó thì khỏe biết mấy. đằng này còn giả bộ vô học, điều tra thằng nhóc nào đó. Mệt.
Tút … tút…. Tiếng phone vang lên, nó uể oải
- alô
- alô, chị Châu hả ( Hải Châu là biệt hiệu trên giang hồ, bà con nhớ chứ ), em Cường đây
- có chuyện gì không?
- Ak, chị có nhớ thằng Hùng đánh đàn em của mình ở bar SIS không? Tụi em gặp nó nè… có cần dạy dỗ thằng khốn đó không?
- Uk , chú tự xử đi… ak.. thôi… chị sẽ đến đó… đợi chút….
Lâu ngày không đánh đấm nó cũng thèm, với lại vụ con Oanh làm nó tức quá, nghĩ lại sôi máu lên. Khoác chiếc áo đen, kính đen… trông nó gấu kinh khủng… nhìn dễ sợ.
Đến nơi thì thằng HÙng đã nằm gọn trong tay bọn đàn em của nó rồi. chẳng nói chẳng rằng, nó xông vô, đá vào bụng hắn… thế là đủ thật ‘ nhẹ nhàng’….hắn gục xuống. thằng Cường lấy nước dội vào mặt hắn… Nó lạnh lùng:
- dám đánh đàn em của tao, coi như mày chán sống rồi
- D… d… ạ… em… biế…t l… l ỗi r…ồi…. chị.. th…a ….c…h…o em!- tiếng hắn ta thở dốc, lâu lâu lại ho ra máu
- Từ giờ muốn chết thì tìm tao!! Tao xử mày sạch …. nhớ đó !!! – nó quay đi sau khi bồi thêm một cú đá vào ngực hắn… BỌn đàn em rùng mình, khiếp sợ

Ngồi lên xe, nó chợt thấy 1 bóng người quen thuộc đi cùng con Oanh… nó gỡ kính ra nhìn cho rõ… “ không thể tin được….” Là……


 
CHAP 6
Là … Linh… uk chính là nó. Tại sao Linh lại đi cùng với con Oanh nhỉ.. chẳng phải Linh rất ghét con Oanh cơ mà…thật khó hiểu…
Sáng hôm sau…
Lại chuyện gì thế này… hộc bàn nó đầy rác. Nó nhìn quanh… có tiếng khúc khích… chắc chắn là con Oanh rồi… ở lớp này chỉ có nó dám gây thù chuốc oán với con nhỏ đó thôi. Lạ hơn nữa Linh lại chạy lên ngồi gần con đó mới tức chứ. Linh nhìn nó với ánh mắt xa lạ…
bây giờ nó đã hiểu… Linh thấy nó gần gũi với Hoàng Duy nên xa lánh nó – nhỏ ghen. Thiệt là… nó với thằng đó… có gì đâu. Thấy vậy nó cũng không nói gì nữa… định bụng lát ra chơi kéo nhỏ đi canteen. Thế mà…
Vừa vào lớp, Hoàng Duy đã hét toáng lên:
- Như… Như… đi canteen với tớ.. – rồi kéo nó đi trước con mắt của bàn dân thiên hạ, trong đó có Linh… tiếng xì xào lại nổi lên… kệ
.. … có 2 người trong nhà vệ sinh….


- cô thấy chưa? Cô coi nó là bạn mà nó giật Hoàng Duy của cô như vậy đấy… k lẽ cô chịu để yên ak?
- Thế giờ tôi phải làm sao…. ?
- Hợp tác với tôi, cô sẽ có Hoàng Duy còn Triều Dương là của tôi… OK?
- Được.. tôi đồng ý…

Bây giờ Hoàng Duy đang dẫn.. ak không đúng ra là kéo nó đi… khổ… nhìn nó như con heo bị lôi đi thịt vậy.. nó nhỏ nhẹ đủ để hắn nghe thấy..:
- za…. Sáng nay mẹ anh chưa cho anh uống thuốc đúng không?
- Cái gì…? – hắn nói có vẻ sốc trước lời nói của nó
- Buông tay tôi ra đi… anh k thấy người khác xì xầm ak?- nó liếc mắt về phía đám đông đang nhìn tụi nó…
- Kệ bọn họ , chúng ta là một cặp mà – hắn thản nhiên
- Gì cơ? – đến lượt nó sốc- anh bị khùng hả?
Suỵt… hắn ta che mồm nó… “ đừng để fan của tôi nghe thấy là cô chết chắc đó… “ hắn nói có vẻ hình sự
“ fan của anh? Anh có fan ak? Dóc vừa thôi..” nó bĩu môi
“ thế cô có thấy đám người kia nhìn cô với ánh mắt khó thương không?”
đám đông nhìn nó như su tử đói lâu năm, thấy thế bất lợi, nó liền hạ giọng :” thế sao anh còn nói chúng ta là một cặp…?”
“ tôi thích”. Hắn nói nghe ghét nhỉ… nó chỉ muốn xông vào cho hắn 1 trận….
Nó tức quá bỏ đi lên trước…
Hắn không biết từ đâu chạy lại. ôm eo nó, giọng ngọt hơn kẹo Alpenliebe “ Em yêu! Ăn gì nào? “ làm nó phát tởm. bao nhiêu ánh mắt đổ dồn vè tụi nó… “ hắn ta bị điên hay chập mãn tính nhỉ? Có biết đây là nơi công cộng không?.. nó định đẩy hắn ra thì chợt nhớ lại lời hắn “ con trai trường này dai lắm “ đành ngậm ngùi chịu đắng… nó quay lại, lấy bộ mặt dịu dàng nhất có thể, ghé sát vào tai hắn “ buông cái tay của cậu ra không thì đừng trách tui? “
“ sao? Em muốn uống trà sữa ak.. ok để anh…. “ – hắn nham nhở cười
Trời ơi sao có loại người trơ trẽn 1 cách trắng trợn như vậy nhỉ? Nó cười như mếu. Biết làm gì với hắn đây… đến Thái Trinh là nó mà còn phải bó tay… thật là…
Xung quanh rì rầm:
‘ woa… anh Duy galăng thiệt đó…?” – “ galăng cái nỗi gì.. khùng thì có “- nó nghĩ bụng
“ ờ ai làm người làm người yêu anh chắc sướng lắm… “ – “ sướng cái con khỉ, lại đây tôi nhường cho các cô đấy…” nó muốn hét lên nhưng nhìn cái mặt phổng hết lên của hắn thấy điên nên câm luôn… khổ nó quá. Tự dưng không đâu lại có người tỏ tình, dính vào thằng dở hơi này nữa. xui tận mạng.còn chưa tìm được cái tên Trần Khánh nữa chớ… nhắc đến tên đó mới nhớ… ba bảo hắn có vết sẹo ở vai trái… phải tìm nhanh rồi biến khỏi nơi này… nhức đầu quá rồi…
“ Ê đang nghĩ gì vậy… đước làm người yêu tôi sướng quá hóa rồ phải không? “ hắn khua khua tay
Nó đứng dậy đi luôn không thèm nói một lời nào… thấy vậy hắn vội đặt tờ 50k xuống rồi vội chạy theo nó… í ới…
Và ở đó trên sân trường 1 trai 1 gái đi trong nắng không nói với nhau 1 lời nào. Họ không để ý rằng sau họ, cũng có đôi nam nữ hướng theo, thở dài….


 
×
Quay lại
Top Bottom