Anh đã cố quên em và thực sự cũng đã có lúc anh làm được điều đó. Anh đã không còn nghĩ đến em, không còn muốn có em.
Bởi... khi ấy anh đang chìm đắm trong một niềm hạnh phúc khác với Lan. Cô ấy đến và anh buộc phải quên em bởi cô ấy không thích em. Phải rồi! Có cô gái nào mà lại không muốn giữ người đàn ông cho riêng mình đâu phải không em?
Nhưng thú thật ngay cả trong lúc đang đắm chìm hạnh phúc ấy anh vẫn thỉnh thoảng giấu Lan, lén lút tìm đến em bởi một điều gì đó anh không thể lí giải được. Và em thật tuyệt vời khi không giận hờn khi bị anh bỏ rơi mà vẫn nhẹ nhàng, dịu dàng bên anh, lại thuộc về a, mang đến cho anh sự dễ chịu trước kia khi ta còn có nhau.
Rồi sau đó anh lại về bên Lan và tìm mọi cách che giấu việc gặp gỡ của chúng mình. Xin lỗi em nhưng anh không thể làm khác. Bởi Lan khác em, cô ấy sẽ không thể vẫn nhẹ nhàng, dịu hiền khi biết người đàn ông của mình phản bội mình, phản bội niềm tin của mình. Cô ấy sẽ giận dỗi và làm anh điêu đứng.
Rồi lần nào anh cũng che giấu hoàn hảo,
Lan và anh lại vẫn có những ngày hạnh phúc bên nhau. Anh lại quên em.....
Nhưng có phải đàn ông luôn ích kỉ và tham lam? Và rằng vì anh là đàn ông nên anh cũng vậy?? Tình yêu của anh và Lan không phải luôn vui vẻ. Rồi mỗi khi giận hờn hay có gì căng thẳng thì em lại hiện ra trong tâm trí anh. Anh nhớ em da diết! Và anh lại muốn có em. Anh cũng cố vượt qua nỗi nhớ ấy nhưng rồi... Rồi mọi chuyện cũng qua.
Thế rồi một ngày bỗng dưng anh nhận ra một điều. Điều này làm anh buồn mặc dầu anh cũng không tốt gì với em. Anh thấy thất vọng. Không! anh không biết nữa. Anh không bình thường được nữa.
Anh đã luôn thấy có lỗi với em nhưng xem ra anh đã không nên làm như vậy. Đã có lúc anh so sánh em với Lan. Anh đã chợt nghĩ. Phải chăng Lan cũng được như em. Sẽ không giận hơn anh khi anh làm gì sai, không bao giờ bận rộn để có thể bên anh mọi lúc anh cần, khi anh mệt mỏi, không bao giờ cãi lại hay làm trái ý anh.
Vậy nhưng anh đâu biết sự thật rằng...Em luôn nhẹ nhàng nhưng đâu có tốt với anh! Em nhẹ nhàng nhưng lại lấy đi sức khỏe của anh và em cũng đâu của riêng anh? Anh cũng chỉ là một trong những người đi ngang đời em. Lan thì ngược lại. Cô ấy muốn anh là của riêng cô ấy bởi cô ấy là của riêng anh. Cô ấy không nhẹ nhàng nhưng là vì muốn tốt cho anh. Anh thấy mình thật đớn hèn khi đã so sánh em và Lan.
Hôm nay, vào giây phút này đây, Lan đang giận anh. Không phải vì cô ấy biết anh đã so sánh cô ấy với em mà vì vô tình đã có người thấy anh đến với em và chuyện đã đến tai cô ấy. Cô ấy không nói chuyện với anh.
Giờ này anh nhớ em da diết nhưng không, anh sẽ không bao giờ anh tìm đến em nữa. Không bao giờ THUỐC LÁ ạ! Anh sẽ không bao giờ lừa dối Lan nữa.:p
Click vào đây để vote cho dự luật !!

Bởi... khi ấy anh đang chìm đắm trong một niềm hạnh phúc khác với Lan. Cô ấy đến và anh buộc phải quên em bởi cô ấy không thích em. Phải rồi! Có cô gái nào mà lại không muốn giữ người đàn ông cho riêng mình đâu phải không em?
Nhưng thú thật ngay cả trong lúc đang đắm chìm hạnh phúc ấy anh vẫn thỉnh thoảng giấu Lan, lén lút tìm đến em bởi một điều gì đó anh không thể lí giải được. Và em thật tuyệt vời khi không giận hờn khi bị anh bỏ rơi mà vẫn nhẹ nhàng, dịu dàng bên anh, lại thuộc về a, mang đến cho anh sự dễ chịu trước kia khi ta còn có nhau.

Rồi sau đó anh lại về bên Lan và tìm mọi cách che giấu việc gặp gỡ của chúng mình. Xin lỗi em nhưng anh không thể làm khác. Bởi Lan khác em, cô ấy sẽ không thể vẫn nhẹ nhàng, dịu hiền khi biết người đàn ông của mình phản bội mình, phản bội niềm tin của mình. Cô ấy sẽ giận dỗi và làm anh điêu đứng.

Rồi lần nào anh cũng che giấu hoàn hảo,

Nhưng có phải đàn ông luôn ích kỉ và tham lam? Và rằng vì anh là đàn ông nên anh cũng vậy?? Tình yêu của anh và Lan không phải luôn vui vẻ. Rồi mỗi khi giận hờn hay có gì căng thẳng thì em lại hiện ra trong tâm trí anh. Anh nhớ em da diết! Và anh lại muốn có em. Anh cũng cố vượt qua nỗi nhớ ấy nhưng rồi... Rồi mọi chuyện cũng qua.
Thế rồi một ngày bỗng dưng anh nhận ra một điều. Điều này làm anh buồn mặc dầu anh cũng không tốt gì với em. Anh thấy thất vọng. Không! anh không biết nữa. Anh không bình thường được nữa.

Anh đã luôn thấy có lỗi với em nhưng xem ra anh đã không nên làm như vậy. Đã có lúc anh so sánh em với Lan. Anh đã chợt nghĩ. Phải chăng Lan cũng được như em. Sẽ không giận hơn anh khi anh làm gì sai, không bao giờ bận rộn để có thể bên anh mọi lúc anh cần, khi anh mệt mỏi, không bao giờ cãi lại hay làm trái ý anh.
Vậy nhưng anh đâu biết sự thật rằng...Em luôn nhẹ nhàng nhưng đâu có tốt với anh! Em nhẹ nhàng nhưng lại lấy đi sức khỏe của anh và em cũng đâu của riêng anh? Anh cũng chỉ là một trong những người đi ngang đời em. Lan thì ngược lại. Cô ấy muốn anh là của riêng cô ấy bởi cô ấy là của riêng anh. Cô ấy không nhẹ nhàng nhưng là vì muốn tốt cho anh. Anh thấy mình thật đớn hèn khi đã so sánh em và Lan.

Hôm nay, vào giây phút này đây, Lan đang giận anh. Không phải vì cô ấy biết anh đã so sánh cô ấy với em mà vì vô tình đã có người thấy anh đến với em và chuyện đã đến tai cô ấy. Cô ấy không nói chuyện với anh.

Giờ này anh nhớ em da diết nhưng không, anh sẽ không bao giờ anh tìm đến em nữa. Không bao giờ THUỐC LÁ ạ! Anh sẽ không bao giờ lừa dối Lan nữa.:p
Click vào đây để vote cho dự luật !!
Hiệu chỉnh bởi quản lý: