Tôi Không Muốn Là Tiên Nữ!!

baoan2301

Thành viên
Tham gia
11/4/2025
Bài viết
15
Chương 4: Dạo Một Vòng Làm Tiên Nữ
Khi buổi họp ban cán sự kết thúc, Lâm Vũ chưa kịp về phòng thì hệ thống đã nhảy ra như ma rình góc tủ.


【Đinh! Nhiệm vụ phát sinh!】


【Tên nhiệm vụ: “Nữ Sinh Dạo Chơi Nhẹ Nhàng”】


【Nội dung nhiệm vụ: Trong vòng 24 giờ, hãy mặc đồng phục nữ sinh, tự do dạo quanh khuôn viên trường theo phong thái “con gái chính hiệu” — bao gồm các hoạt động giải trí nhẹ nhàng như đi dạo mua sắm, ghé tiệm trà sữa, chụp ảnh sống ảo, hoặc xem sách ở thư viện. Không được ẩn mình hay trốn trong ký túc xá.】


【Phần thưởng hoàn thành: Một băng quấn ngực co giãn đặc biệt – siêu thoải mái, không tác dụng phụ, không gây khó chịu dù mặc cả ngày.】


【Hình phạt nếu thất bại: Cả trường sẽ nhận được thông báo danh tính thật của bạn – “Lâm Vũ: Con gái giả trai”.】


Lâm Vũ: “…”


Cậu chưa kịp phản ứng thì tủ quần áo trong phòng đã tự động mở ra, hiện lên bộ đồng phục nữ sinh được xếp sẵn: váy xếp ly màu lam, sơ mi trắng, áo cardigan mỏng và… một chiếc nón cói nhỏ cực kỳ hợp để chụp ảnh ngoài trời.


Góc bàn còn xuất hiện thêm một túi nhỏ với vài tờ tiền mặt, một thẻ học sinh tên “Lâm Tiểu Vũ”, kèm theo bản đồ các điểm “check-in được khuyến khích” trong khuôn viên trường: tiệm trà sữa “Phúc Phúc”, hiệu sách “Ánh Chiều”, sân thể dục góc tây, cây hồng cổ sau thư viện...


【Hệ thống nhắc nhở: Đi chơi cũng phải có tâm trạng. Nhớ tạo dáng dễ thương khi chụp ảnh, nở nụ cười vừa phải, giữ khí chất “tiên nữ học đường”.】


“Đây là ép người ta cosplay idol sống đúng không…”


Nhưng nếu không làm, hậu quả cậu không dám tưởng tượng.


Lâm Vũ cắn răng thay đồ, chỉnh tóc, đội nón. Một lần nữa nhìn vào gương.


Cậu — à không, cô gái ấy — mỉm cười nhạt với chính mình. Đôi mắt tuy còn chút ngại ngùng, nhưng khuôn mặt đã dịu dàng hơn nhiều so với mấy ngày trước.

“Đi dạo thì đi dạo. Chỉ cần không bị phát hiện là được.”

Sau gần một giờ đi lòng vòng quanh khuôn viên trường, Lâm Vũ — trong chiếc váy xếp ly nhẹ nhàng, tay cầm cốc trà sữa kem cheese thơm ngọt, mặt hơi cúi để tránh ánh mắt người khác — cuối cùng cũng dừng lại bên chiếc ghế đá dưới tán cây hồng cổ sau thư viện.


Ánh nắng nhẹ phủ lên mái tóc cô, gió lay chiếc nón cói, tạo thành một khung cảnh... yên bình và nữ tính đến mức chính cô cũng không tin mình là trung tâm của nó.


“Chỉ cần một lát nữa thôi là hoàn thành rồi.”


Lâm Vũ đang tính đứng dậy đi đến hiệu sách thì một tiếng bước chân vội vã kéo theo tiếng tranh cãi vang lên từ phía trước.


“Anh đừng theo tôi nữa!”


Giọng nói đầy tức giận, kèm chút run rẩy.


Lâm Vũ ngẩng đầu thì thấy một cô gái trong bộ váy dài màu trắng, tóc uốn nhẹ buộc lệch sang một bên — vẻ đẹp thanh thuần đậm chất tiểu hoa trong phim học đường. Chính là Tống Nhược Lam, hoa khôi khoa Ngôn ngữ Trung, nổi tiếng vì đẹp, giỏi và lạnh lùng khó gần.


Phía sau cô là một nam sinh cao to, tay giơ điện thoại, vẫn không ngừng lẽo đẽo theo.


“Chỉ muốn nói chuyện thôi mà, Nhược Lam. Đừng làm quá.”


Cô gái xoay đầu định phản bác, nhưng ánh mắt vừa đảo một vòng đã lập tức sáng rực khi nhìn thấy Lâm Vũ đang ngồi gần đó.


Cô ta vội bước nhanh lại, không thèm giải thích gì, kéo tay Lâm Vũ đứng bật dậy.


“Tiểu Vũ! Cuối cùng cậu cũng tới! Mình chờ cậu mãi!” – giọng nói ngọt như mật ong, cười như nắng sớm.


Lâm Vũ: “…?”


Chưa kịp phản ứng, đã bị cô nàng nắm chặt tay, kéo chạy vụt khỏi ghế đá, bỏ lại nam sinh phía sau với khuôn mặt ngơ ngác.


Hai người chỉ dừng lại khi đến một góc rẽ giữa dãy nhà ký túc xá nữ và phòng sinh hoạt chung.


Tống Nhược Lam thở hổn hển, tay vẫn không buông Lâm Vũ: “Cảm ơn cậu cứu mình.”


“…Cậu biết tôi?” Lâm Vũ nhíu mày, vẫn chưa hoàn hồn sau cú ‘diễn như thật’ vừa rồi.


“Không biết.” – Cô nàng hoa khôi cười khẽ, vén tóc: “Nhưng mình nhìn thấy cậu ngồi đó như thiên thần giáng trần, nên cược một lần.”


Lâm Vũ: “…”


“Nhìn kỹ thì… cậu đúng là đẹp thật đấy. Không kém gì mình đâu.”


“…Tôi là con trai.” Lâm Vũ buột miệng, rồi lập tức hối hận.


Tống Nhược Lam nhướng mày, mắt lóe lên một tia thích thú.


“Ồ? Càng thú vị đấy.”

Tống Nhược Lam khẽ nghiêng đầu, ánh mắt như đang đánh giá món đồ chơi mới mẻ.


“Đừng đùa nữa, tôi đi trước.” – Lâm Vũ cau mày, định quay người.


Nhưng cổ tay lại bị giữ chặt lần nữa.


“Khoan đã. Cậu nói là con trai? Giọng điệu này… không giống đùa đâu.” Tống Nhược Lam nhìn chằm chằm vào mặt cô, ánh mắt hơi tối lại rồi nhướng mày: “Cậu… thật sự không phải con gái?”


Lâm Vũ không đáp.


Tống Nhược Lam im lặng mấy giây, rồi đột nhiên bật cười, nhẹ như chuông bạc: “Thú vị thật.”


Cô tiến lại gần, hơi cúi xuống, thì thầm sát tai Lâm Vũ:


“Vậy từ bây giờ, tôi là ‘bạn thân’ duy nhất biết bí mật của cậu.”


Lâm Vũ nhíu mày: “Cậu muốn gì?”


Tống Nhược Lam lùi lại, cười khanh khách như thể vừa bắt được một chú thỏ con đang cố chạy trốn: “Không muốn gì hết. Chỉ là… có một người bạn đáng tin thì tốt thôi.”


“Bạn? Chúng ta đâu thân đến vậy.”


“Thế thì bắt đầu thân từ hôm nay.” Cô nàng vỗ vai Lâm Vũ một cái, như thể đã quyết định xong: “Tôi cứu cậu thoát khỏi tên đeo bám, cậu cứu tôi một mạng giả vờ. Nợ qua nợ lại, gọi là huề.”


“…Tôi không đồng ý.” Lâm Vũ nhíu mày.


“Không sao, tôi đơn phương công bố vẫn được. Bắt đầu từ hôm nay, Lâm Vũ là bạn thân của Tống Nhược Lam.”


Hệ thống đột nhiên “đính chính”:


【Hệ thống: Quan hệ thiết lập — "Bằng hữu thân thiết đầu tiên".】


【Khen thưởng: +5 độ thiện cảm từ mục tiêu.】


【Nhắc nhở: Tình bạn chân chính là một loại vỏ bọc cực kỳ hiệu quả. Hãy tận dụng cho tốt.】


Lâm Vũ: “…”


Tống Nhược Lam nhìn cô, nheo mắt: “Cậu có vẻ… bối rối?”


Lâm Vũ cứng đờ: “Không có.”


“Vậy tốt. Từ giờ tôi sẽ gọi cậu là Tiểu Vũ nhé? Gọi ‘bạn thân’ thì phải có biệt danh thân mật chứ.”


“Không cần đâu.”


“Tiểu Vũ ~ nghe đáng yêu mà.” – Tống Nhược Lam mỉm cười, kéo tay cô đi tiếp – “Đi dạo tiếp với tôi đi, bạn thân.”


Lâm Vũ khẽ thở dài, nhưng không giằng ra nữa.


Có lẽ… tạm thời chấp nhận "người bạn thân bất đắc dĩ" này cũng không tệ.


Dù sao, cô cũng cần tiếp xúc, hòa nhập để sống sót trong thế giới kỳ quái này.
 
Quay lại
Top Bottom