- Tham gia
- 15/2/2015
- Bài viết
- 46
Nghĩ: Đọc xong một câu chuyện đầy triết lý, xem xong một bộ phim cảm động, kết thúc những dòng chat với một đứa em. Trời mờ sáng, đèn đường vàng. Gió, mang những hơi mát khôi nguyên nhất bẻn lẽn, thì thầm, có một chút hoài niệm, một chút tiếc nuối, một chút se sắt, vị dịu ngọt của tách trà litton…có một nỗi buồn lãng mạn rất hợp thời.
Nước mắt là cái căn gốc nguyên thủy của con người, với phận nữ nhi nó đáng yêu và mềm mại. Nhưng chẳng người đàn ông nào lại không ngán ngấm, bối rối trước những cô gái quá nhiều u uất. Nước mắt chẳng thể làm chúng tôi gần nhau.
Tôi khóc, chẳng vì lí do gì, chẳng vì mục đích gì. Có thể đó là một cách giao tiếp cực đoan và đớn đau của riêng tôi khi người ta chạm đến thẳm sâu tâm hồn.
Tôi chất đầy trong tâm quá nhiều cái cần trân trọng đến nhọc nhằn chật hẹp ; loay hoay khổ sở trong việc sắp xếp cái cuộc sống thường nhật vốn dĩ là điều quá đỗi bình dị với phần đa con người. Tôi đơn độc với niềm tin của riêng mình. Đã có lúc tôi mơ mộng và hi vọng có thể dựa vào nhau để ít nhất có một phía ấm an mà dìu dắt nhau qua mọi bão tố. Nhưng nói rằng, có ai đó ở bên ân cần chăm chút thì lại cảm thấy ngượng nghịu, lại cảm thấy “không quen”, cảm thấy bản thân thật phiền toái. Vừa thèm khát lại vừa e ngại, vừa bình thản mà có chút lắng lo.Tôi chẳng mong được bảo bọc chở che, điều đó có thể khiến chính tôi ngột ngạt, tôi chỉ cần một điểm tựa, một niềm tin.
Dẫu có đưa ra vô vàn lĩ lẽ văn hoa, cuối cùng, tôi vẫn phải thừa nhận rằng, di chuyển một người ra ngoài tầm quan sát và trung khu yêu thương chưa bao giờ là dễ. Nhưng có lẽ tôi không hối hận. Vì tôi đã có cơ hội để biết thêm rằng, vẫn có một ai đó có thể chạm vào thế giới của tôi, có thể bước vào nó. Người ta không ở lại, người ta không hoà nhập thì là vì người ta không thuộc về tôi thôi.
Nhưng tôi có thể thanh thản rằng tôi đã thả trôi xúc cảm để nó rung động, xuyến xao và buồn đau một cách thuần hậu nhất, nhân bản nhất.
Nguồn: https://dreaminlove.com/blogs_post.php?id=378
Nước mắt là cái căn gốc nguyên thủy của con người, với phận nữ nhi nó đáng yêu và mềm mại. Nhưng chẳng người đàn ông nào lại không ngán ngấm, bối rối trước những cô gái quá nhiều u uất. Nước mắt chẳng thể làm chúng tôi gần nhau.
Tôi khóc, chẳng vì lí do gì, chẳng vì mục đích gì. Có thể đó là một cách giao tiếp cực đoan và đớn đau của riêng tôi khi người ta chạm đến thẳm sâu tâm hồn.
Tôi chất đầy trong tâm quá nhiều cái cần trân trọng đến nhọc nhằn chật hẹp ; loay hoay khổ sở trong việc sắp xếp cái cuộc sống thường nhật vốn dĩ là điều quá đỗi bình dị với phần đa con người. Tôi đơn độc với niềm tin của riêng mình. Đã có lúc tôi mơ mộng và hi vọng có thể dựa vào nhau để ít nhất có một phía ấm an mà dìu dắt nhau qua mọi bão tố. Nhưng nói rằng, có ai đó ở bên ân cần chăm chút thì lại cảm thấy ngượng nghịu, lại cảm thấy “không quen”, cảm thấy bản thân thật phiền toái. Vừa thèm khát lại vừa e ngại, vừa bình thản mà có chút lắng lo.Tôi chẳng mong được bảo bọc chở che, điều đó có thể khiến chính tôi ngột ngạt, tôi chỉ cần một điểm tựa, một niềm tin.
Dẫu có đưa ra vô vàn lĩ lẽ văn hoa, cuối cùng, tôi vẫn phải thừa nhận rằng, di chuyển một người ra ngoài tầm quan sát và trung khu yêu thương chưa bao giờ là dễ. Nhưng có lẽ tôi không hối hận. Vì tôi đã có cơ hội để biết thêm rằng, vẫn có một ai đó có thể chạm vào thế giới của tôi, có thể bước vào nó. Người ta không ở lại, người ta không hoà nhập thì là vì người ta không thuộc về tôi thôi.
Nhưng tôi có thể thanh thản rằng tôi đã thả trôi xúc cảm để nó rung động, xuyến xao và buồn đau một cách thuần hậu nhất, nhân bản nhất.
Nguồn: https://dreaminlove.com/blogs_post.php?id=378