tôi hét, có nghe không? ( 2 tập)

Võ Vạn Trang

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
16/6/2015
Bài viết
114
1.
Mùa hè nóng chang chang cộng thêm tiếng ve kêu lúc gần lúc xa ,nó xộc vào đầu óc đang phải bận bịu ôn thi đại học, tôi cảm thấy mồ hôi từ cổ và trán cứ từ từ chảy ròng ròng, mẹ thấy thế đưa cho tôi ly chè mát với những cục đá mát ngọt, tôi ăn xong tiếp tục ôn, chính vì thế mà mọi việc vặt trong nhà, từ rửa chén, dọn dẹp nhà cửa tất tần tật tôi không phải đụng chân tay gì, tất cả những việc ấy mẹ tôi ôm hết, cộng thêm những ngày tôi ôn bài vở mẹ cũng đặc biệt chăm sóc tôi từng miếng ăn giấc ngủ và không ngừng động viên " con gái cố lên nhé !" tôi đáp lại mỉm cười nhè nhẹ . Và ngày ấy đã đến hai mẹ con xách đồ lên đường, từ quá trình ở trọ ,phương tiện mẹ tôi lo hết, công nhận đồ ăn uống vào những ngày này cũng hơi đắt, may sao mẹ tôi biết chỗ bán đồ ăn cũng được nên đỡ đôi chút, Sài Gòn luôn luôn tắt đường , tôi ngồi sau lưng mẹ chờ dài cổ ra ,mới chạy được đoạn lại dừng đèn đỏ mà còi bấm inh ỏi, muốn nhức cả đầu. Nhưng rồi tất cả mọi việc đều êm xuôi tôi nhận được giấy trúng tuyển, reo hò trong sung sướng và từ đó cuộc sống sinh viên bắt đầu lăn lộn. Những đứa bạn trong lớp đứa nào cũng đi làm thêm , chúng nó làm rất nhiều nghề khác nhau, riêng tôi ,tôi không thích làm nên tới tháng chờ tiền ở dưới chuyển lên.
Và rồi tấm bằng đại học được trao tận tay , tôi không ngờ cuộc đời sinh viên sao mà trôi nhanh đến thế. Không ngờ trình độ ngoại ngữ tốt nên tôi được nhận vào công ty, lúc đầu đi làm hơi lóng ngóng vụng về, rồi dần dần tự nhiên quen hẳn, và họ thấy tôi làm tốt nên cũng tăng cấp bậc ,tất nhiên tiền lương cũng cao hẳn lên và công việc cũng ngập mặt , nên không có thời gian đâu mà giải trí nữa. Mẹ mừng lắm , suốt ngày gọi điện hỏi thăm, còn bảo tôi lâu lâu về nhà ...mấy ngày đầu tôi chỉ ậm ờ , về sau tôi cúp luôn máy vì không muốn làm phiền . Cả công ty được nghỉ lễ , tôi chợt nhớ đến mẹ , gọi điện hỏi thăm , trong máy tôi nghe giọng hơi yếu đi đôi chút ,lo lắng hỏi, nhưng mẹ nói đó chỉ là bệnh nhẹ vài bữa sẽ hết ngay ấy mà, tôi đang nói dở chuyện với mẹ , bạn đồng nghiệp rũ đi chơi nhân dịp nghĩ, tôi nói qua loa rồi rụp máy.
 
Hiệu chỉnh:
2.
Không có cuộc sống nào suôn sẻ cả, một đống lá nằm im lìm êm ả dưới đất cũng sẽ mục rữa hoặc thỉnh thoảng có một cơn gió lạ thổi tung lên đó là trong công ty càng xuống dốc ,tiền lương cũng bắt đầu giảm dần tôi bắt đầu nản theo, gọi điện cho người yêu để chia sẻ, anh ấy rất tốt nhưng nhiều lúc hay nóng tính . Anh vẫn ân cần giúp đỡ những lúc tôi buồn như thế.
Tôi mệt mỏi tắm rửa ,ngồi vào bàn với cơm hộp mua lúc chiều, giờ đã lạnh tanh. Thực ra tôi không biết nấu , nhìn cái bếp lắc đầu nghĩ nó thừa thải trong nhà. Suốt bao năm qua từ lúc rời khỏi vòng tay thân yêu của mẹ tôi toàn ăn quán, có nhiều lúc ăn ngán tôi thử mua gạo về nấu, nhưng nó sống xì khét lẹt, tôi ghét dọn dẹp nhà cửa, cho nên mỗi lần ở ngoài về , mở cửa ra mùi thơm của rác xộc thẳng vào mũi, bây giờ tạm ổn hơn, phòng gọn gàng sạch sẽ. Nhưng việc nấu thì miễn bàn. Tôi ngồi nhai cơm trệu trạo không ngon lành gì, như ngồi nhai cỏ khô, ráng nuốt mà chạnh lòng nhớ đến bữa cơm mẹ nấu. Tôi quẹt mắt gọi cho mẹ xem, giờ này đang làm gì , nhưng tôi gọi đến hai lần vẫn không bắt máy , có lẽ mẹ bận hay ra ngoài. Một lúc sau tôi gọi lại nhưng vẫn không có người bắt máy, tôi linh cảm có chuyện chẳng lành.
Đã lâu tôi chưa đặt chân về nơi này, nơi tuổi thơ gắn bó một thời, tôi vừa bước vào cửa hình ảnh trên bàn thờ của một người phụ nữ lập tức đập ngay vào mắt tôi, chân tay tôi không thể nào đứng vững được nữa , nước mắt trong khóe ướt xuống cầm không hay biết, tôi gào lên, một người bạn hàng xóm của mẹ kể, từ lúc tôi đi học xa, mẹ tôi phải vất vả kiếm từng đồng từng cắt, có bữa bệnh cũng ráng sức để làm cho kịp tiền gửi lên. Và ngày nào cũng ngó ra ngoài trông tôi về. Mới hôm trước không hiểu sao đột nhiên người ta gọi hoài để mượn đồ nhưng mãi không thấy mở cửa nên họ thấy không ổn nên cậy cửa vào ,thấy mẹ tôi đã đi xa rồi .Bà ta càng kể tôi càng khóc, những dòng nước mắt muộn màng, vô nghĩa. Bấy lâu nay tôi qúa vô tâm , qúa thờ ơ , quãng đời sinh viên ấy tôi đã sống trên mồ hôi nước mắt , từ quần áo đến cái kẹp tóc, tất cả đều là đồng tiền khổ cực của mẹ, mẹ đã sinh và nuôi tôi lớn lên chăm sóc lo lắng vậy mà đến tận bây giờ tôi mới nhận ra. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình phải mất đi người thân yêu nhất. Tất cả qúa muộn để nói lên lời yêu thương, bây giờ còn ý nghĩa gì nữa đâu. Phải chăng do môi trường do cuộc sống đã làm mờ đi và bận rộn nên không còn nhớ đến người thân nữa, đến khi thời gian già cỗi trôi đi và trôi một cách nhẹ nhàng đã cướp đi mà không hề hay biết. Tôi gào thét lên, cảm thấy trong lòng đau đớn tuyệt vọng , tôi đã bỏ lỡ qúa nhiều thứ ,tôi chưa bao giờ nói lời " con yêu mẹ nhiều lắm" ,tôi bỏ qúa nhiều cơ hội " thời gian quay lại, hãy ngừng lại tôi muốn quay về những kỷ niệm ấy, tôi không muốn lớn nữa, tôi muốn bên cạnh mẹ..có nghe không ,nghe không? " nhưng đó là quy luật của tự nhiên, không bao giờ theo ý muốn của con người được. Và rồi mẹ tôi đã đi đến một nơi rất xa để gặp ba. Người mẹ duy nhất của tôi...
 
×
Quay lại
Top Bottom