- Tham gia
- 19/11/2010
- Bài viết
- 1.453
Mình sinh ra trong gia đình có 5 chị em gái, 4 chị lớn đều trắng trẻo đáng yêu. Riêng mình lại là con vịt lùn xấu xí. Mình chỉ cao 1,52m, tròn trịa lắm (50kg lận), nước da bánh ít, miệng rộng, mũi xẹp, mắt 1 mí, còn tóc thì... nhiều, cứng, bung như rễ tre, thê thảm hơn là hàm răng xỉn màu do nhiễm kháng sinh từ thuở bé. >
Ảnh minh họa từ Internet
Tính cách thì rụt rè ít nói. Có lẽ mình xấu quá nên năm thứ 3 đại học vẫn chưa có bồ, lúc đó mình cũng buồn và tủi thân lắm lắm. Nhưng bù lại do không vướng bận chuyện yêu đương nên mình học cũng khá. Lúc đó gia đình không khá giả nên mình làm đủ thứ để kiếm tiền đi học: tiếp thị, chạy bàn, dạy kèm...
Và mình đã học được rất nhiều thứ chính từ những công việc không đâu ra đâu, trở nên hoạt bát, cảm nhận sâu sắc về cuộc sống, về tính cách con người...
Sau khi ra trường, mình cũng đã nhiều lần dở khóc dở cười vì... mình không xinh. Các sếp cũ cũng thừa nhận không có cảm tình mấy khi thấy mình lần đầu tiên, nhưng ngược lại họ rất ấn tượng về cá tính.
Rồi mình cũng thu phục được các đồng nghiệp bằng tính tình vui vẻ, sống nhiệt tình, chân thành. Dù không phải ai cũng chấp nhận được điều đó.
Khi có thu nhập kha khá, mình bắt đầu biết chăm chút cho bản thân. Tóc rễ tre đã được công nghệ hiện đại biến thành thẳng băng, mình cũng bỏ thêm công chăm sóc nên giờ nó dài ơi là dài, mềm mại và là niềm tự hào của mình đó.
Mình để thêm tóc phía trước khá nhiều che bớt khuôn mặt quá tròn cũng như giảm bớt tập trung cho đôi mắt hí, cái mũi xẹp. Rồi cố gắng sử dụng mỹ phẩm đúng cách nên da cũng bớt khó coi.
Nhưng niềm tự hào nhất của mình là kiếm được anh.
Kiếm được người yêu mình vì mình xấu. Chơi với nhau 6 năm thì anh bị đánh gục vì tính cách của mình, và cũng mất khoảng thời gian khá lâu để anh thuyết phục được mình vì lúc đó mình cũng... không dám tin vào sự thật, không đủ tự tin đáp lại tình yêu của anh.
Hiện tại, sau 9 năm yêu nhau, giờ tình yêu chúng mình vẫn như ngày đầu tiên. Gia đình anh đi từ ngỡ ngàng, cấm đoán đến yêu thương mình lúc nào cũng không hay, có lẽ do 2 đứa mình quá lì - như cách chúng mình hay nói đùa với nhau.
Nước chảy cuối cùng đá cũng mòn, Mẹ anh giờ hay gọi điện cho mình về nhà anh ăn cơm vào cuối tuần, bà nấu rất ngon, có lẽ mình thuyết phục được bà vì mình luôn thành thật và cố gắng sống hết mình cho gia đình anh dù có được chấp nhận hay không.
Giờ cũng có thể tạm nói rằng mình hơn anh chút xíu trong sự nghiệp, mình có rất nhiều cơ hội tiến xa hơn với những người hơn anh về mọi mặt, từ học vị, tài chính, sự nghiệp. Nhưng chưa ai đi qua được anh trong lòng mình, vì chưa ai chân thành và yêu mình từ những khuyết điểm ngoại hình đến tính cách như anh.
Mình tin là đối với anh cũng thế. Chúng mình luôn tin rằng trong cuộc sống còn rất nhiều người tốt, những người sống thành thật, biết trân trọng và yêu thương vẻ đẹp tâm hồn hơn ngoại hình. Mình tin chỉ cần mình sống hết mình cho hiện tại, mình sẽ làm được tất cả những gì mơ ước.
Ảnh minh họa từ Internet
Tính cách thì rụt rè ít nói. Có lẽ mình xấu quá nên năm thứ 3 đại học vẫn chưa có bồ, lúc đó mình cũng buồn và tủi thân lắm lắm. Nhưng bù lại do không vướng bận chuyện yêu đương nên mình học cũng khá. Lúc đó gia đình không khá giả nên mình làm đủ thứ để kiếm tiền đi học: tiếp thị, chạy bàn, dạy kèm...
Và mình đã học được rất nhiều thứ chính từ những công việc không đâu ra đâu, trở nên hoạt bát, cảm nhận sâu sắc về cuộc sống, về tính cách con người...
Sau khi ra trường, mình cũng đã nhiều lần dở khóc dở cười vì... mình không xinh. Các sếp cũ cũng thừa nhận không có cảm tình mấy khi thấy mình lần đầu tiên, nhưng ngược lại họ rất ấn tượng về cá tính.
Rồi mình cũng thu phục được các đồng nghiệp bằng tính tình vui vẻ, sống nhiệt tình, chân thành. Dù không phải ai cũng chấp nhận được điều đó.
Khi có thu nhập kha khá, mình bắt đầu biết chăm chút cho bản thân. Tóc rễ tre đã được công nghệ hiện đại biến thành thẳng băng, mình cũng bỏ thêm công chăm sóc nên giờ nó dài ơi là dài, mềm mại và là niềm tự hào của mình đó.
Mình để thêm tóc phía trước khá nhiều che bớt khuôn mặt quá tròn cũng như giảm bớt tập trung cho đôi mắt hí, cái mũi xẹp. Rồi cố gắng sử dụng mỹ phẩm đúng cách nên da cũng bớt khó coi.
Nhưng niềm tự hào nhất của mình là kiếm được anh.
Kiếm được người yêu mình vì mình xấu. Chơi với nhau 6 năm thì anh bị đánh gục vì tính cách của mình, và cũng mất khoảng thời gian khá lâu để anh thuyết phục được mình vì lúc đó mình cũng... không dám tin vào sự thật, không đủ tự tin đáp lại tình yêu của anh.
Hiện tại, sau 9 năm yêu nhau, giờ tình yêu chúng mình vẫn như ngày đầu tiên. Gia đình anh đi từ ngỡ ngàng, cấm đoán đến yêu thương mình lúc nào cũng không hay, có lẽ do 2 đứa mình quá lì - như cách chúng mình hay nói đùa với nhau.
Nước chảy cuối cùng đá cũng mòn, Mẹ anh giờ hay gọi điện cho mình về nhà anh ăn cơm vào cuối tuần, bà nấu rất ngon, có lẽ mình thuyết phục được bà vì mình luôn thành thật và cố gắng sống hết mình cho gia đình anh dù có được chấp nhận hay không.
Giờ cũng có thể tạm nói rằng mình hơn anh chút xíu trong sự nghiệp, mình có rất nhiều cơ hội tiến xa hơn với những người hơn anh về mọi mặt, từ học vị, tài chính, sự nghiệp. Nhưng chưa ai đi qua được anh trong lòng mình, vì chưa ai chân thành và yêu mình từ những khuyết điểm ngoại hình đến tính cách như anh.
Mình tin là đối với anh cũng thế. Chúng mình luôn tin rằng trong cuộc sống còn rất nhiều người tốt, những người sống thành thật, biết trân trọng và yêu thương vẻ đẹp tâm hồn hơn ngoại hình. Mình tin chỉ cần mình sống hết mình cho hiện tại, mình sẽ làm được tất cả những gì mơ ước.
Hiệu chỉnh bởi quản lý: