- Tham gia
- 6/1/2011
- Bài viết
- 423

Có một lúc nào đó, ta thấy cô đơn còn tối hơn màu của đêm
Nếu bỗng dưng một lúc nào đấy mà người ta có thể thốt lên được "Tôi cô đơn quá", tức là người ta vẫn còn may mắn lắm. Cô đơn lúc đấy chỉ là sự buồn phiền, là tâm trạng hững hờ lướt qua. Người ta- lúc ấy- vẫn còn cơ hội làm chủ chính mình...
Còn sự cô đơn đến cực cùng, là khi tưởng mình hạnh phúc, tưởng mình bình an...
Và bất chợt nhận ra- mình nằm trọn trong cô đơn tự lúc nào chẳng biết. Đến nỗi đã quá thân quen với nó, chẳng dễ dàng nhận ra- mình cô đơn từ lâu, lâu lắm rồi...
Là nhiều lúc bất chợt thấy rằng, những yêu thương quanh mình từ lúc nào đã ở nơi xa xăm lắm
Lúc ấy, dù có thốt lên rằng "chao ôi tôi cô đơn và khổ sở quá", thì cũng chẳng có ích. Giống như đang ở trong một cái hố sâu hoắm, quên mất rằng mình cần phải leo ra, mà cứ chấp nhận luẩn quẩn quanh vòng trong cái hố đen đấy...
Thế nên, có một lúc nào đấy, ta thấy cô đơn còn tối hơn màu của đêm. Đêm rồi lại sáng, còn cô đơn thì cứ mãi tối màu... Mịt mù...
- Antigone thử so sánh cô đơn và cô độc xem.
Cô đơn: là cho đi mà không có người nhận...là muốn nhận mà chẳng có ai cho...Cô đơn là chờ đợi...mà cái mình chờ đợi chẳng xảy đến....Như hai bờ sông nhìn nhau mà vẫn phải bị xa cách bởi dòng sông, nên cô đơn là gần nhau mà vẫn cách biệt....Không phải cách biệt của không gian mà là cách biệt của sự cảm thông và chia sẻ.
Một người cô đơn có thể có rất nhiều bạn, nhưng lại ko có bạn nào trong số đó thật sự là một người bạn thân, vì họ ko tìm được sự đồng cảm, hoặc cũng có thể họ chưa tìm được người để họ đồng cảm... Thế nhưng, họ vẫn luôn tìm kiếm một sự giải thoát cho nỗi cô đơn của họ.
Người ta vẫn có thể cô đơn giữa đám đông, giữa những trận cười, giữa niềm vui và nước mắt,... cũng bởi vì những điều ấy sẽ trở nên thật vô nghĩa nếu ko có ai hiểu và chia sẻ được với họ.
_Cô độc: cái này thì có vẻ tệ hơn... là cá nhân không muốn cho đi, cũng chẳng muốn nhận lại... cứ sống khép kín như một vòng tròn và lẩn quẩn trong ấy.
Và tệ hơn nữa, những người cô độc thường chủ động chọn cho mình cách sống như vậy, ko ai bắt, ko ai ép,... Khác với cô đơn, thường thì những người cô độc có rất ít bạn, hoặc cũng có thể họ không muốn có bạn, chỉ muốn tránh xa thế giới và xã hội, bởi họ nghĩ sẽ chẳng ai có thể hiểu và giải quyết mọi vấn đề của họ tốt hơn họ.... Và, người cô độc chọn cách đóng kín những cách cửa nào dẫn đến sự giải thoát.
Hiệu chỉnh bởi quản lý: