Tôi ! Chạy đua, tình yêu và ước mơ?

rio_sp

Cầu bao nuôi, hứa sẽ ngoan
Thành viên thân thiết
Tham gia
16/11/2011
Bài viết
14.548
Chạy đua:
Ai trong cuộc sống cũng cũng tự cho mình phải chạy đua. Tôi cũng vậy, tôi cũng đã chạy đua thật nhanh để chứng minh mình tồn tại. Từ khi còn nhỏ, tôi đã có những trận đánh nhau với lũ bạn cùng trang lứa. Chơi những trò chơi mà luôn cố để cho mình luôn là người thắng cuộc hoặc không về cuối nhất. Học tập cũng vậy, lúc nào tôi cũng nghĩ mình cần phải xếp top của lớp. Rồi đến cuộc đua thi vào trường chuyên, tôi đã vào lớp chuyên lý với vị trí số 9. Học cấp 3, đầy những môn học khó khăn trước mắt, đầu tiên đó là môn GDCD, tôi đạt 4 điểm trong bài kiểm tra 1 tiết đầu tiên, điều đó lại giúp cho tôi cố vươn lên trong mỗi cuộc đua. Dần dần tôi leo lên vị trí thứ nhất. Cam go hơn đó là kỳ thi đại học, tôi đã không đăng ký thi trường mình thích, tất cả cũng chỉ vì cuộc đua tranh giành công việc sau này. 2 năm đầu của đời sinh viên, tôi chợt nhận thấy, bố mẹ tôi đã bắt đầu già đi, tôi sợ một ngày nào đó họ sẽ rời xa tôi mãi mãi, tôi chợt nhận thấy thời gian đáng quý biết nhường nào, và tôi bắt đầu chạy đua với thời gian.
Cũng thật may, tôi đọc truyện Five Point Someone để nhận ra cuộc sống đâu cần là những cuộc đua. Tiếp xúc với xã hội, tôi thấy con người cứ chạy theo đồng tiền mà buồn bã, họ dẫm đạp lên nhau để sống, để đưa tiền cho con cái, con cái nghiện ngập và rồi chết bởi HIV. Hơn nữa khi coi sống là một cuộc đua, bạn sẽ thấy thời gian trôi nhanh hơn mà con người thì cứ bất lực trước nó. Bởi vậy, hãy nhìn bạn đã có được những gì chứ đừng xem bạn đang xếp thứ bao nhiêu. Hãy để cuộc sống của bạn là đam mê, bởi ai cũng chỉ có một cuộc sống, hãy xem mình thích làm gì nhất và hãy thực hiện nó. Hãy nhìn xem sẽ ra sao nếu Ngô Bảo Châu yêu toán lại bị bố mẹ bắt làm giáo viên văn? Một Britney Spears sôi động lại thành một nữ võ sĩ quyền anh? Đó là những gì tôi đã rút được ra từ cuộc đua suốt 20 năm của mình.
Tình yêu
20 năm tôi chẳng có một mảnh tình vắt vai mặc dù thích và yêu đơn phương thì cũng có. Tôi vốn xấu zai, nói chung cũng thấy mình khô khan trong tính cách hơn nữa là thật thà. Nhớ lần rung động đầu tiên thế nào nhỉ? Uhm, một cô bé lớp bên, trong ánh nắng mùa thu, hai má núm đồng tiền,... đi chợ. Xinh thật đấy, nhưng tôi lại tự ti thực sự cũng không cảm thấy mình yêu người ấy vì một điều gì, sau làm quen xong cứ ngẩn tò te mãi chẳng nói nên lời, đến lúc ra trường mới dám nói thì cô ấy cũng đã có bạn trai và đi ra nước ngoài học tập. Một gã si tình thì các bạn biết rồi đấy, gần như 3 năm, giờ nào phút nào tôi cũng nhớ tới cô ấy. Thời gian sau đó, tình cảm của tôi có vẻ như cũng chẳng hề đổi thay, nhưng tôi đã "cưa" được hai "em" lớp dưới, toàn họ tỏ tình trước với tôi chứ tôi có ý kiến gì đâu.? Thú thật với các bạn, cũng chỉ vì muốn mình bớt cô đơn mà tôi đã đắc tội với tình cảm của 2 cô gái ấy. Tôi đã từ chối họ chỉ vì tôi không thể phủ nhận sự thật đó là tôi không hề yêu họ, tôi chỉ yêu một người đó thôi. Tâm sự với thằng bạn nó bảo sao mày dại thế? Cứ yêu bừa đi soắn gì! Nếu thế tôi đã không phải là tôi. Và thời gian gần đây, tôi mới cảm nhận được rung động lần 2 của cuộc đời mình và đó cũng là một lý do mà hôm nay tôi cảm thấy lạc lõng, để quên một người đã khó, để yêu một người mới còn khó hợn Cô gái mới này cũng cùng tuổi tôi, không xinh như cô gái mà tôi yêu từ hồi cấp 3 nhưng tôi lại rất muốn làm cho cô ấy vui, lúc nào tôi cũng muốn làm cô ấy vui, cô ấy cười, chúng tôi hay đi chơi, tôi lướt xe khắp phố phường có lúc muốn làm cô ấy vui mà tôi phóng xe như điên thách thức cả công an nhưng dưới danh nghĩa...một người bạn. Cô ấy ít khi nhắn tin cho tôi trước, mặc dù tôi quan tâm tới cô ấy rất nhiều. Thời gian qua đi khiến tôi cứ suy nghĩ, chẳng nhẽ tôi sống chỉ để yêu đơn phương?uh, cũng được, tôi thích nhất lúc cô ấy cười vậy sao không làm đi, hãy là một người bạn cũng được, hãy để cô ấy hạnh phúc với người cô ấy yêu thương. Vẫn biết thế lòng tôi cứ nhói lên từng cơn.
Ước mơ
Cũng chỉ bới quan niệm sống là những cuộc đua mà tôi bỗng chốc quên đi những ước mơ của mình. Tôi muốn làm nghề gì ấy nhi? Lúc bé tôi muốn làm công an lắm nhưng bây giờ thì thất vọng nhiều rồi, tất nhiên họ cũng có những người tốt kẻ xấu nhưng quá nhiều là biến chất. Học cấp 2, tôi muốn tôi giỏi tiếng Anh và tôi có thể đi du học. Giờ đây tôi đang chinh phục một tấm bằng IELTS để xin học bổng nhưng nhìn thấy cũng còn khá xa vời. Học cấp 3 tôi thích làm lập trình viên, và muốn thi vào đại học bách khoa nhưng cuối cùng vì sức ép gia đình nên tôi đã thi vào đại học Luật, đơn giản vì ra trường tôi dễ xin việc. Tôi dự định sau khi có bằng IELTS tôi sẽ đi ra nước ngoài và học CNTT, nhưng sau biết bao năm học khoa học xã hội như Luật, tôi có còn phong độ để học nó ko nữa!

st
 
×
Quay lại
Top Bottom