- Tham gia
- 28/1/2012
- Bài viết
- 618
Có 1
cuốn sách viết rằng:
"Biết rằng người ấy k
yêu bạn, nhưg bạn vẫn yêu
người ấy, đó là tình yêu cô
đơn nhất.
Biết rằg người ấy yêu bạn,
nhưg bạn k thể nào yêu
người ấy, đó là tình yêu nặng
nề nhất.
K thể xác định người ấy
có yêu bạn k, nhưng bạn
vẫn hết lòg vì người ấy, đó
là tình yêu dũng cảm nhất.
Khi không có được tình yêu
của người ấy và bạn cố gắng
k yêu người ấy nữa, đó
là tình yêu sợ bị tổn thươg
nhất.
Lúc đầu mất đi, sau lại có
được, đó là tình yêu đág
trân trọg nhất."
***
Những năm tháng yêu đương,
tôi đã vô tình đi qua hết thảy
những tình yêu đấy. Tình yêu
đầu tiên chính là tình yêu cô
đơn nhất. Tình yêu thứ hai là
thứ tình yêu nặng nề nhất, rồi
sau đó, nó lại thành thứ tình
yêu dũng cảm nhất. Cuối cùng,
chỉ dám mang theo một thứ
tình yêu sợ bị tổn thương,
k dám yêu ai hết lòng,
càng k bao giờ muốn bị
mang nặng những vết thương
sau khi tất cả đã kết thúc. Một
thứ tình yêu nửa vời như điếu
thuốc hút dở, chẳng ngọt -
chẳng nhạt - chẳng dư vị....
thứ tình yêu đáng thương nhất.
Giá mà có thể ngây thơ và
nhiệt huyết như những ngày
đầu biết yêu, để có thể vô tư
yêu ai đó, dám thừa nhận và
dám dấn tới để có được tình
yêu nhỉ?
Những năm tháng ấy ta cứ
khóc cười, mơ mộng vì 1
người con trai. Dù biết người
k yêu ta nhưg vẫn cam
tâm ở bên, chỉ mong 1 ngày
người hồi tâm chuyển ý...
Nhưng tiếc thay, chẳg bao h
người thay đổi, và đến tận bây
giờ trog lòg người vẫn chỉ có
bóng hình 1 người con gái -
k - phải - ta. Giờ đây, giữa
những xô bồ mau mải, lòng
người đã quá nhiều cô đơn, hỏi
rằng tìm đâu niềm tin và can
đảm để bắt đầu 1 tình yêu
cô đơn như thế nữa?
Giá mà có thể tìm được ai đó
yêu mình đến mức có thể cho
mình cả cuộc sốg, có thể vui -
buồn vì mình, chỉ riêg mình
thôi nhỉ?
Đã từg có người như thế đi
ngag qua đời tôi, 1 người
khiến tôi tin vào số phận, một
người khiến tôi nhận ra: đôi
khi k thể yêu ai đó, còn
đau hơn cả sự chia ly. Một
người khiến đi đâu, làm việc
gì, chỉ cần nghĩ đến họ, trái
tim đều thấy nặng nề. Và ánh
mắt của họ chính là sự dằn vặt
suốt một đời. Muốn gần sát lại
nụ cười ấy, muốn ôm lấy bờ
vai ấy, muốn đắm chìm trong
đôi mắt ấy, nhưng lại quay
mặt đi. Vì sợ tương lai sẽ đau
khổ cho cả hai mà k dám
chuốc thêm kỉ niệm và tình si.
Cảm giác phải phủ nhận đi
tình yêu của mình, phải làm
tổn thươg người mình yêu
thươg, phải khiến họ căm
ghét và quên đi mình, thực sự
rất nhói lòng. Tôi bảo rằg, đó
là số phận. Nhưg thực ra, số
phận chỉ là lời an ủi cho
nhữg tiếc nuối khi tình yêu
k trọn vẹn mà thôi.
Giá mà có thể tiếp tục yêu
thươg và bao dug ai đó, cho
dù người ấy từng làm rất
nhiều chuyện có lỗi với mình?
Cái tháng ngày mà chỉ cần
nhìn thấy nụ cười của người
ấy cũng thấy bao nhiêu giận
hờn và buồn đau đều tan biến,
chỉ có thể mãi rơi vào sự dày
vò của họ. Đối đầu với những
vết thương đang dày đặc trong
lòng mình mà vẫn cố gắng để
yêu, vẫn k thể từ bỏ. Nghe
những lời người nói dối mà
vẫn mỉm cười. Tình yêu ấy
đúng là dũng cảm, vô cùng
dũg cảm. Nó giốg như tự lấy
dao đâm sâu vào tim mình
vậy. Đau hơn bao giờ hết.
Nhữg chiều thág 7, đứg
nhìn dòng xe tấp nập, nhìn
khói thuốc bay bay và ngửi
mùi cà phê hòa trog mùi mưa
bão, thấy lòg đắg lại. Vì nhớ
người mà cô đơn.
Người hỏi tôi bây h ra sao?
Hỏi tôi có hạnh phúc k?
Đág lẽ người đừg hỏi, tôi đã
k phải dối trá, tôi cũg
k xót xa và hận người đến
thế.
Tôi - bây giờ - chỉ còn có thể
bấu víu vào thứ tình yêu đág
thươg này - 1 tình yêu sợ
thiệt thòi, sợ bị ai đó bỏ rơi, sợ
mở lòg ra sẽ chỉ mag về
nhữg vết thươg ngag dọc.
Cũg chẳg biết sẽ đi đâu về
đâu, chỉ cần khi chia tay
k phải rơi giọt nước mắt
nào, chỉ cần k phải phát
điên vì nhớ nhug, chỉ cần có
người hờ hữg đi bên cạnh
mình, nắm tay cũg được,
chẳg nắm tay cũg được,
miễn là k phải 1 mình
bước đi trên mỗi con đường.
1 tình yêu đến và đi mau
mải, dù ngọt ngào đến mấy
cũng chẳg bằg thứ lòng tự
trọg của 1 con người,
chẳg bằg sự sợ hãi đã in hằn
qua nhữg năm thág yêu
đươg. Chỉ cần thấy chôg
chênh là đều có thể buôg bỏ.
K giận hờn, k trách
nhiệm, k là gì của nhau.
Nhưg thật ra, dù có lạnh lùng
và bất cần đến đâu, mỗi cô gái
đều mog tình yêu của mình
mãi k phải là 1 trong 4
thứ tình yêu trên, nhất định
phải ngiêm túc và bền lâu.
1 thứ tình yêu khiến ta cảm
thấy an yên và hạnh phúc.
Tiếc thay, trên đời mấy người
may mắn có được hạnh phúc
ấy, cũng như tôi... đều nghĩ
k thể tìm thấy thứ tình
yêu đáng trân trọng nhất của
đời mình.
cuốn sách viết rằng:
"Biết rằng người ấy k
yêu bạn, nhưg bạn vẫn yêu
người ấy, đó là tình yêu cô
đơn nhất.
Biết rằg người ấy yêu bạn,
nhưg bạn k thể nào yêu
người ấy, đó là tình yêu nặng
nề nhất.
K thể xác định người ấy
có yêu bạn k, nhưng bạn
vẫn hết lòg vì người ấy, đó
là tình yêu dũng cảm nhất.
Khi không có được tình yêu
của người ấy và bạn cố gắng
k yêu người ấy nữa, đó
là tình yêu sợ bị tổn thươg
nhất.
Lúc đầu mất đi, sau lại có
được, đó là tình yêu đág
trân trọg nhất."
***
Những năm tháng yêu đương,
tôi đã vô tình đi qua hết thảy
những tình yêu đấy. Tình yêu
đầu tiên chính là tình yêu cô
đơn nhất. Tình yêu thứ hai là
thứ tình yêu nặng nề nhất, rồi
sau đó, nó lại thành thứ tình
yêu dũng cảm nhất. Cuối cùng,
chỉ dám mang theo một thứ
tình yêu sợ bị tổn thương,
k dám yêu ai hết lòng,
càng k bao giờ muốn bị
mang nặng những vết thương
sau khi tất cả đã kết thúc. Một
thứ tình yêu nửa vời như điếu
thuốc hút dở, chẳng ngọt -
chẳng nhạt - chẳng dư vị....
thứ tình yêu đáng thương nhất.
Giá mà có thể ngây thơ và
nhiệt huyết như những ngày
đầu biết yêu, để có thể vô tư
yêu ai đó, dám thừa nhận và
dám dấn tới để có được tình
yêu nhỉ?
Những năm tháng ấy ta cứ
khóc cười, mơ mộng vì 1
người con trai. Dù biết người
k yêu ta nhưg vẫn cam
tâm ở bên, chỉ mong 1 ngày
người hồi tâm chuyển ý...
Nhưng tiếc thay, chẳg bao h
người thay đổi, và đến tận bây
giờ trog lòg người vẫn chỉ có
bóng hình 1 người con gái -
k - phải - ta. Giờ đây, giữa
những xô bồ mau mải, lòng
người đã quá nhiều cô đơn, hỏi
rằng tìm đâu niềm tin và can
đảm để bắt đầu 1 tình yêu
cô đơn như thế nữa?
Giá mà có thể tìm được ai đó
yêu mình đến mức có thể cho
mình cả cuộc sốg, có thể vui -
buồn vì mình, chỉ riêg mình
thôi nhỉ?
Đã từg có người như thế đi
ngag qua đời tôi, 1 người
khiến tôi tin vào số phận, một
người khiến tôi nhận ra: đôi
khi k thể yêu ai đó, còn
đau hơn cả sự chia ly. Một
người khiến đi đâu, làm việc
gì, chỉ cần nghĩ đến họ, trái
tim đều thấy nặng nề. Và ánh
mắt của họ chính là sự dằn vặt
suốt một đời. Muốn gần sát lại
nụ cười ấy, muốn ôm lấy bờ
vai ấy, muốn đắm chìm trong
đôi mắt ấy, nhưng lại quay
mặt đi. Vì sợ tương lai sẽ đau
khổ cho cả hai mà k dám
chuốc thêm kỉ niệm và tình si.
Cảm giác phải phủ nhận đi
tình yêu của mình, phải làm
tổn thươg người mình yêu
thươg, phải khiến họ căm
ghét và quên đi mình, thực sự
rất nhói lòng. Tôi bảo rằg, đó
là số phận. Nhưg thực ra, số
phận chỉ là lời an ủi cho
nhữg tiếc nuối khi tình yêu
k trọn vẹn mà thôi.
Giá mà có thể tiếp tục yêu
thươg và bao dug ai đó, cho
dù người ấy từng làm rất
nhiều chuyện có lỗi với mình?
Cái tháng ngày mà chỉ cần
nhìn thấy nụ cười của người
ấy cũng thấy bao nhiêu giận
hờn và buồn đau đều tan biến,
chỉ có thể mãi rơi vào sự dày
vò của họ. Đối đầu với những
vết thương đang dày đặc trong
lòng mình mà vẫn cố gắng để
yêu, vẫn k thể từ bỏ. Nghe
những lời người nói dối mà
vẫn mỉm cười. Tình yêu ấy
đúng là dũng cảm, vô cùng
dũg cảm. Nó giốg như tự lấy
dao đâm sâu vào tim mình
vậy. Đau hơn bao giờ hết.
Nhữg chiều thág 7, đứg
nhìn dòng xe tấp nập, nhìn
khói thuốc bay bay và ngửi
mùi cà phê hòa trog mùi mưa
bão, thấy lòg đắg lại. Vì nhớ
người mà cô đơn.
Người hỏi tôi bây h ra sao?
Hỏi tôi có hạnh phúc k?
Đág lẽ người đừg hỏi, tôi đã
k phải dối trá, tôi cũg
k xót xa và hận người đến
thế.
Tôi - bây giờ - chỉ còn có thể
bấu víu vào thứ tình yêu đág
thươg này - 1 tình yêu sợ
thiệt thòi, sợ bị ai đó bỏ rơi, sợ
mở lòg ra sẽ chỉ mag về
nhữg vết thươg ngag dọc.
Cũg chẳg biết sẽ đi đâu về
đâu, chỉ cần khi chia tay
k phải rơi giọt nước mắt
nào, chỉ cần k phải phát
điên vì nhớ nhug, chỉ cần có
người hờ hữg đi bên cạnh
mình, nắm tay cũg được,
chẳg nắm tay cũg được,
miễn là k phải 1 mình
bước đi trên mỗi con đường.
1 tình yêu đến và đi mau
mải, dù ngọt ngào đến mấy
cũng chẳg bằg thứ lòng tự
trọg của 1 con người,
chẳg bằg sự sợ hãi đã in hằn
qua nhữg năm thág yêu
đươg. Chỉ cần thấy chôg
chênh là đều có thể buôg bỏ.
K giận hờn, k trách
nhiệm, k là gì của nhau.
Nhưg thật ra, dù có lạnh lùng
và bất cần đến đâu, mỗi cô gái
đều mog tình yêu của mình
mãi k phải là 1 trong 4
thứ tình yêu trên, nhất định
phải ngiêm túc và bền lâu.
1 thứ tình yêu khiến ta cảm
thấy an yên và hạnh phúc.
Tiếc thay, trên đời mấy người
may mắn có được hạnh phúc
ấy, cũng như tôi... đều nghĩ
k thể tìm thấy thứ tình
yêu đáng trân trọng nhất của
đời mình.