- Tham gia
- 11/11/2008
- Bài viết
- 9.441
Năm ấy, trước mùa hoaanh đào, anh quyết định sửa lại ngôi nhà cũ của mình. Ngôi nhà khôngđược cải tạo đã mười năm nay. Bức tường là những vách gỗ xếp lại. Anhxé tấm vách cũ, giữa hai bức vách lộ ra một khoảng trống nhỏ... Phá bứcvách phía ngoài, anh phát hiện một con thằn lằn đang mắc kẹt trên bứcvách còn lại. Con thằn lằn không may đã bị đinh đóng vào chân. Đangđịnh rút đinh ra, anh chợt thấy nó còn động đậy. Còn sống.
Chẳng bình thường chút nào, con thằn lằn đã bị đóng đinh suốt mười năm!Thoáng chút nghi ngại cho con vật xấu số, rồi anh chợt thấy tò mò.Chuyện gì đã xảy ra?
Con thằn lằn sống xót dù đã bị đóng đinh, mười năm. Mười năm trong cáihốc tối tăm ấy. Làm sao nó có thể vẫn sống trong hoàn cảnh như vậy?Không ăn, không di chuyển nổi một bước.
Sự việc bất thường làm anh quên dỡ nốt bức vách còn lại, cứ thế quansát con thằn lằn đang bị đóng đinh, không nguôi tự hỏi “bằng cáchnào…?”.
Rồi anh cũng lý giải được. Quan sát một lát, không biết từ đâu đến, mộtcon thằn lằn khác xuất hiện, mồm ngậm thức ăn. Thì ra suốt mười nămqua, thằn lằn đóng đinh sống xót được vì có một người bạn đã khôngngừng nghỉ mang thức ăn đến cho nó.
Liệu thằn lằn có tình yêu hay không? Anh cũng không rõ nữa. Nhưng sựkiên trì, kiên cường của hai con vật bé nhỏ ấy không khỏi làm anh suynghĩ. Có phải đó là tình yêu? Anh vẫn tin chỉ tình yêu mới có thể manglại sức mạnh, sức bền bỉ, và sự tự nguyện lớn lao đến vậy.
Con thằn lằn gặp rủi ro kia liệu dám nghĩ tới ngày có kẻ nào đó sẽ tháođinh cho nó hay không? Thằn lằn đưa thức ăn cho bạn trong suốt mười nămliệu dám nghĩ tới ngày bạn được tháo đinh để đền đáp mình hay không?
Một tình yêu không biết mệt mỏi, không biết đến đòi hỏi chính là lý dokhiến điều kỳ diệu xảy ra. Anh sẽ còn nhớ mãi câu chuyện này để nhắcmình nếu một ngày nào đó cảm thấy nản chí trong tình yêu:smile 35:
Chẳng bình thường chút nào, con thằn lằn đã bị đóng đinh suốt mười năm!Thoáng chút nghi ngại cho con vật xấu số, rồi anh chợt thấy tò mò.Chuyện gì đã xảy ra?
Con thằn lằn sống xót dù đã bị đóng đinh, mười năm. Mười năm trong cáihốc tối tăm ấy. Làm sao nó có thể vẫn sống trong hoàn cảnh như vậy?Không ăn, không di chuyển nổi một bước.
Sự việc bất thường làm anh quên dỡ nốt bức vách còn lại, cứ thế quansát con thằn lằn đang bị đóng đinh, không nguôi tự hỏi “bằng cáchnào…?”.
Rồi anh cũng lý giải được. Quan sát một lát, không biết từ đâu đến, mộtcon thằn lằn khác xuất hiện, mồm ngậm thức ăn. Thì ra suốt mười nămqua, thằn lằn đóng đinh sống xót được vì có một người bạn đã khôngngừng nghỉ mang thức ăn đến cho nó.
Liệu thằn lằn có tình yêu hay không? Anh cũng không rõ nữa. Nhưng sựkiên trì, kiên cường của hai con vật bé nhỏ ấy không khỏi làm anh suynghĩ. Có phải đó là tình yêu? Anh vẫn tin chỉ tình yêu mới có thể manglại sức mạnh, sức bền bỉ, và sự tự nguyện lớn lao đến vậy.
Con thằn lằn gặp rủi ro kia liệu dám nghĩ tới ngày có kẻ nào đó sẽ tháođinh cho nó hay không? Thằn lằn đưa thức ăn cho bạn trong suốt mười nămliệu dám nghĩ tới ngày bạn được tháo đinh để đền đáp mình hay không?
Một tình yêu không biết mệt mỏi, không biết đến đòi hỏi chính là lý dokhiến điều kỳ diệu xảy ra. Anh sẽ còn nhớ mãi câu chuyện này để nhắcmình nếu một ngày nào đó cảm thấy nản chí trong tình yêu:smile 35: