- Tham gia
- 1/5/2012
- Bài viết
- 121
CHƯƠNG 1: CẶP VÉ TÌNH NHÂN
Vệ Nam nằm mơ thấy mình đang thắp hương khấn vái trong một cái động lớn, miệng không ngừng lẩm bẩm: “Ra truyện nữa đi, ra truyện nữa đi, hỡi tác giả yêu quý, cô không nghe thấy lời oán thán của chúng tôi ư?”.
Dạo này Vệ Nam đang theo dõi một bộ tiểu thuyết trinh thám, sau khi nhân vật nam phụ quan trọng nhất bị giết, tác giả đột ngột hạ bút nói “Không có hứng thú nữa”, khiến độc giả thất vọng khôn tả, có lúc trong mơ cũng xuất hiện tình tiết giết người tuốt xác.
Sau một hồi giằng co, Vệ Nam tỉnh dậy, lấy tay dụi mắt, cô phát hiện màn hình di động phát sáng, có tin nhắn mới. Mở ra xem, không ngờ là tin nhắn của Diệp Kính Văn.
“Tối nay em gái rảnh thì qua chỗ anh, có thứ hay ho cho em nè. ^_^”
Biểu tượng mặt cười ở cuối câu được gửi đến bởi một kẻ kỳ quái như Diệp Kính Văn đem lại cho người ta cảm giác vô cùng đáng sợ.
Đành vậy, anh ta là Hội trưởng Hội sinh viên, phải kính trọng.
“Vâng thưa anh, vậy còn thời gian, địa điểm?”
Tin nhắn gửi đi rồi, lúc lâu sau vẫn không thấy anh ta hồi âm, chẳng biết đang bận gì.
Đến tận năm giờ chiều, di động của Vệ Nam mới nhấp nháy.
“5h10, tầng một ký túc xá của anh nhé! ^_^”
Có vẻ tâm trạng anh ta đang rất tốt, mặt cười gửi hết lần này đến lần khác.
Đến chỗ hẹn, nhìn thấy ngay một anh chàng mặc nguyên cây đen, áo thun bó sát, ngón tay cái tì cằm, dựa lưng vào tường, lông mày hơi nhíu lại, dường như có chút khó chịu.
“Chào anh, hì hì.” Vệ Nam nhích chầm chậm đến trước mặt anh ta, nói thật thì chỉ cần nhìn anh ta cô đã thấy sợ, bởi bầu không khí đáng sợ bao quanh anh ta khiến người khác không dám lại gần, đặc biệt là lúc anh ta nhếch mép cười, Vệ Nam chỉ thấy lưng mình nổi hết da gà giống như nấm mọc sau mưa vậy.
Xem kìa, anh ta lại bắt đầu cười.
“Em rất đúng hẹn đó.” Nói hết câu, anh ta thò tay vào túi quần, rút ra hai chiếc vé có kiểu cách độc đáo. Dùng hai ngón tay kẹp vé, phẩy phẩy rất điệu nghệ, giơ ra trước mặt Vệ Nam, “Cho em”.
Vệ Nam kinh ngạc nhận vé, có của trên trời tự dưng rơi xuống thật sao?
“Đi Quế Lâm à? Sao anh không đi?”
“Vé này của hiệp hội Du lịch, theo tour, đông người quá thì làm sao vun đắp tình cảm được, thật chẳng biết tên đó nghĩ gì nữa.” Diệp Kính Văn cúi đầu mỉm cười, nụ cười dịu dàng bất ngờ ấy khiến Vệ Nam ngạc nhiên đứng sững như trời trồng.
“Vậy anh cho em vé sao?” Em nhớ là chúng ta… hình như… cũng không thân lắm mà.
“Đương nhiên là tặng em rồi, không thì gọi em ra đây làm gì?”
“Ồ, vậy bao nhiêu tiền ạ?”
“Không phải tiền nong gì cả.” Diệp Kính Văn cười cười, quay người bước vào ký túc xá, huơ tay nói: “Chơi vui vẻ nhé, cẩn thận đừng để rơi xuống nước”.
Vệ Nam tay cầm hai chiếc vé ngơ ngác đứng đó, hồi lâu mới thở dài cất bước đi về.
Vé tình nhân? Hai chiếc vé số 520 và 521, không biết ai mua mà khéo chọn số vậy? Nhưng một người thì cần hai chiếc vé làm gì? Xử lý hai chiếc vé này như thế nào là cả một vấn đề.
Dịp nghỉ Quốc Khánh sắp đến, Vệ Nam thu xếp hành lý về nhà một chuyến, mặc dù nhà ở ngay trong thành phố nhưng do chương trình của trường Y rất vất vả, ngay cả cuối tuần cô cũng không có thời gian rảnh.
Chẳng biết anh trai có về không.
Ông anh trai khó ưa, đã lâu không gặp cũng thấy nhơ nhớ, cho dù hành vi của ông anh này hết sức đáng ghét, Vệ Nam trước nay chưa bao giờ cảm nhận được sự cưng chiều, quan tâm của anh trai. Ngược lại, ông anh trai này chỉ biết tranh đồ ăn, giành đồ chơi với em gái thôi. Nhưng dù gì cũng là anh em ruột, gắn bó là lẽ dĩ nhiên, tuy từ bé đến lớn suốt ngày cãi nhau.
Vệ Nam đi tàu điện ngầm về, mang theo cặp vé đó.
Về đến nhà, mới đứng ở hành lang đã nghe thấy âm thanh kinh thiên động địa từ trong nhà vọng ra, Vệ Nam chau mày mở cửa bước vào, quả nhiên trên sô pha chình ình một đống thịt, mặt mày nghiêm nghị, tay đang cầm dao gọt táo, âm thanh đáng sợ ấy phát ra từ màn hình ti vi, bộ phim Lời nguyền – phim ma kinh dị của Nhật Bản.
“Anh, em về rồi.”
Vệ Nam bước tới giảm âm lượng ti vi xuống một chút, đống thịt trên sô pha lập tức nhảy phắt dậy, “Về làm cái gì?”.
Nghe xem, đây là thái độ của anh trai đối với em gái ư?
“Em rảnh nên về nhà xem thế nào.” Vệ Nam lừ anh trai một cái, vừa kéo va li vào phòng ngủ vừa đáp lại bằng thái độ không thèm quan tâm.
“Anh còn muốn mở party ở nhà nữa cơ, nếu em không về thì tốt quá”, giọng điệu có chút oán trách.
“Rất xin lỗi đã làm anh thất vọng.” Vệ Nam quay đầu nhìn anh trai, tóc vàng óng, giữa áo thun là hình đầu hổ hung tợn to tướng, trên quần có rất nhiều miếng vải kỳ quái, giống như được vá chằng chịt lên vậy.
“Anh có thể nhuộm lại tóc không?” Vệ Nam nhìn anh trai bằng con mắt kỳ thị, đối phương nghiêm túc trả lời: “Nhân lúc còn trẻ phải chạy theo trào lưu chứ, chẳng nhẽ đợi già rồi mới đi nhuộm thành ma nữ tóc trắng à?”.
“Già rồi tóc sẽ tự bạc trắng”, Vệ Nam cố biện minh.
Chỉ thấy anh trai ngao ngán so vai, sau đó chắp hai tay vào nhau rồi dần dần tách ra, đúng lúc Vệ Nam nghĩ là anh trai đang luyện môn khí công nào đó thì anh lên tiếng: “Em và anh, khác biệt quá lớn, không thể trò chuyện được”.
Nghe giọng cố ý kéo dài, nhìn hai cánh tay cách nhau gần mét rưỡi của anh trai, Vệ Nam lại một lần nữa chán nản thở dài.
Mãi đến tối, Vệ Nam chợt nhớ đến cặp vé tình nhân.
Hay là cho anh trai một tấm?
Nghĩ hồi lâu, nhớ về những hành vi đáng ghét của ông anh như làm chết con thú nuôi yêu quý, ăn vụng hoa quả của em, nửa đêm còn xem phim bạo lực máu me, giành máy tính để chơi game, Vệ Nam bỏ hẳn ý định cùng đi du lịch với anh trai.
Đùa chứ, chuyến du lịch tuyệt vời thế mà phải đi cùng với anh trai, chả khác nào bị tra tấn. Vậy thì… chẳng thà cho chị em tốt của mình còn hơn. Nghĩ thế, Vệ Nam lập tức gọi cho Kỳ Quyên.
“Nam Nam, chuyện gì thế?”, giọng nói vẫn lạnh băng như thường.
“Mình có tấm vé đi Quế Lâm, tặng cho cậu nhé?”
Đầu bên kia im lặng vài giây, sau đó bật cười trả lời: “Mình có hứng thú với sa mạc hơn, mấy nơi sơn thủy hữu tình không thích hợp với mình lắm”.
Du lịch cũng cần thích hợp với không thích hợp nữa sao? Phải công nhận là tư duy lạ lùng của cô ấy không phải ai cũng hiểu được.
Vệ Nam tiu nghỉu cúp máy, sau đó gọi cho Tiêu Tình.
“Tiêu Tình, mình tặng cậu một tấm vé nhé, đi Quế Lâm.”
“Quế Lâm? Sao tự dưng cậu lại muốn đi Quế Lâm, dịp nghỉ Quốc Khánh này có triển lãm truyện tranh mà, đoàn văn nghệ mà cậu yêu thích cũng đến tham gia, còn có rất nhiều họa sĩ truyện tranh nổi tiếng, cậu không đi nữa ư?”
Chính vì muốn đi nên mình mới tặng vé cho cậu…
Vệ Nam nằm mơ thấy mình đang thắp hương khấn vái trong một cái động lớn, miệng không ngừng lẩm bẩm: “Ra truyện nữa đi, ra truyện nữa đi, hỡi tác giả yêu quý, cô không nghe thấy lời oán thán của chúng tôi ư?”.
Dạo này Vệ Nam đang theo dõi một bộ tiểu thuyết trinh thám, sau khi nhân vật nam phụ quan trọng nhất bị giết, tác giả đột ngột hạ bút nói “Không có hứng thú nữa”, khiến độc giả thất vọng khôn tả, có lúc trong mơ cũng xuất hiện tình tiết giết người tuốt xác.
Sau một hồi giằng co, Vệ Nam tỉnh dậy, lấy tay dụi mắt, cô phát hiện màn hình di động phát sáng, có tin nhắn mới. Mở ra xem, không ngờ là tin nhắn của Diệp Kính Văn.
“Tối nay em gái rảnh thì qua chỗ anh, có thứ hay ho cho em nè. ^_^”
Biểu tượng mặt cười ở cuối câu được gửi đến bởi một kẻ kỳ quái như Diệp Kính Văn đem lại cho người ta cảm giác vô cùng đáng sợ.
Đành vậy, anh ta là Hội trưởng Hội sinh viên, phải kính trọng.
“Vâng thưa anh, vậy còn thời gian, địa điểm?”
Tin nhắn gửi đi rồi, lúc lâu sau vẫn không thấy anh ta hồi âm, chẳng biết đang bận gì.
Đến tận năm giờ chiều, di động của Vệ Nam mới nhấp nháy.
“5h10, tầng một ký túc xá của anh nhé! ^_^”
Có vẻ tâm trạng anh ta đang rất tốt, mặt cười gửi hết lần này đến lần khác.
Đến chỗ hẹn, nhìn thấy ngay một anh chàng mặc nguyên cây đen, áo thun bó sát, ngón tay cái tì cằm, dựa lưng vào tường, lông mày hơi nhíu lại, dường như có chút khó chịu.
“Chào anh, hì hì.” Vệ Nam nhích chầm chậm đến trước mặt anh ta, nói thật thì chỉ cần nhìn anh ta cô đã thấy sợ, bởi bầu không khí đáng sợ bao quanh anh ta khiến người khác không dám lại gần, đặc biệt là lúc anh ta nhếch mép cười, Vệ Nam chỉ thấy lưng mình nổi hết da gà giống như nấm mọc sau mưa vậy.
Xem kìa, anh ta lại bắt đầu cười.
“Em rất đúng hẹn đó.” Nói hết câu, anh ta thò tay vào túi quần, rút ra hai chiếc vé có kiểu cách độc đáo. Dùng hai ngón tay kẹp vé, phẩy phẩy rất điệu nghệ, giơ ra trước mặt Vệ Nam, “Cho em”.
Vệ Nam kinh ngạc nhận vé, có của trên trời tự dưng rơi xuống thật sao?
“Đi Quế Lâm à? Sao anh không đi?”
“Vé này của hiệp hội Du lịch, theo tour, đông người quá thì làm sao vun đắp tình cảm được, thật chẳng biết tên đó nghĩ gì nữa.” Diệp Kính Văn cúi đầu mỉm cười, nụ cười dịu dàng bất ngờ ấy khiến Vệ Nam ngạc nhiên đứng sững như trời trồng.
“Vậy anh cho em vé sao?” Em nhớ là chúng ta… hình như… cũng không thân lắm mà.
“Đương nhiên là tặng em rồi, không thì gọi em ra đây làm gì?”
“Ồ, vậy bao nhiêu tiền ạ?”
“Không phải tiền nong gì cả.” Diệp Kính Văn cười cười, quay người bước vào ký túc xá, huơ tay nói: “Chơi vui vẻ nhé, cẩn thận đừng để rơi xuống nước”.
Vệ Nam tay cầm hai chiếc vé ngơ ngác đứng đó, hồi lâu mới thở dài cất bước đi về.
Vé tình nhân? Hai chiếc vé số 520 và 521, không biết ai mua mà khéo chọn số vậy? Nhưng một người thì cần hai chiếc vé làm gì? Xử lý hai chiếc vé này như thế nào là cả một vấn đề.
Dịp nghỉ Quốc Khánh sắp đến, Vệ Nam thu xếp hành lý về nhà một chuyến, mặc dù nhà ở ngay trong thành phố nhưng do chương trình của trường Y rất vất vả, ngay cả cuối tuần cô cũng không có thời gian rảnh.
Chẳng biết anh trai có về không.
Ông anh trai khó ưa, đã lâu không gặp cũng thấy nhơ nhớ, cho dù hành vi của ông anh này hết sức đáng ghét, Vệ Nam trước nay chưa bao giờ cảm nhận được sự cưng chiều, quan tâm của anh trai. Ngược lại, ông anh trai này chỉ biết tranh đồ ăn, giành đồ chơi với em gái thôi. Nhưng dù gì cũng là anh em ruột, gắn bó là lẽ dĩ nhiên, tuy từ bé đến lớn suốt ngày cãi nhau.
Vệ Nam đi tàu điện ngầm về, mang theo cặp vé đó.
Về đến nhà, mới đứng ở hành lang đã nghe thấy âm thanh kinh thiên động địa từ trong nhà vọng ra, Vệ Nam chau mày mở cửa bước vào, quả nhiên trên sô pha chình ình một đống thịt, mặt mày nghiêm nghị, tay đang cầm dao gọt táo, âm thanh đáng sợ ấy phát ra từ màn hình ti vi, bộ phim Lời nguyền – phim ma kinh dị của Nhật Bản.
“Anh, em về rồi.”
Vệ Nam bước tới giảm âm lượng ti vi xuống một chút, đống thịt trên sô pha lập tức nhảy phắt dậy, “Về làm cái gì?”.
Nghe xem, đây là thái độ của anh trai đối với em gái ư?
“Em rảnh nên về nhà xem thế nào.” Vệ Nam lừ anh trai một cái, vừa kéo va li vào phòng ngủ vừa đáp lại bằng thái độ không thèm quan tâm.
“Anh còn muốn mở party ở nhà nữa cơ, nếu em không về thì tốt quá”, giọng điệu có chút oán trách.
“Rất xin lỗi đã làm anh thất vọng.” Vệ Nam quay đầu nhìn anh trai, tóc vàng óng, giữa áo thun là hình đầu hổ hung tợn to tướng, trên quần có rất nhiều miếng vải kỳ quái, giống như được vá chằng chịt lên vậy.
“Anh có thể nhuộm lại tóc không?” Vệ Nam nhìn anh trai bằng con mắt kỳ thị, đối phương nghiêm túc trả lời: “Nhân lúc còn trẻ phải chạy theo trào lưu chứ, chẳng nhẽ đợi già rồi mới đi nhuộm thành ma nữ tóc trắng à?”.
“Già rồi tóc sẽ tự bạc trắng”, Vệ Nam cố biện minh.
Chỉ thấy anh trai ngao ngán so vai, sau đó chắp hai tay vào nhau rồi dần dần tách ra, đúng lúc Vệ Nam nghĩ là anh trai đang luyện môn khí công nào đó thì anh lên tiếng: “Em và anh, khác biệt quá lớn, không thể trò chuyện được”.
Nghe giọng cố ý kéo dài, nhìn hai cánh tay cách nhau gần mét rưỡi của anh trai, Vệ Nam lại một lần nữa chán nản thở dài.
Mãi đến tối, Vệ Nam chợt nhớ đến cặp vé tình nhân.
Hay là cho anh trai một tấm?
Nghĩ hồi lâu, nhớ về những hành vi đáng ghét của ông anh như làm chết con thú nuôi yêu quý, ăn vụng hoa quả của em, nửa đêm còn xem phim bạo lực máu me, giành máy tính để chơi game, Vệ Nam bỏ hẳn ý định cùng đi du lịch với anh trai.
Đùa chứ, chuyến du lịch tuyệt vời thế mà phải đi cùng với anh trai, chả khác nào bị tra tấn. Vậy thì… chẳng thà cho chị em tốt của mình còn hơn. Nghĩ thế, Vệ Nam lập tức gọi cho Kỳ Quyên.
“Nam Nam, chuyện gì thế?”, giọng nói vẫn lạnh băng như thường.
“Mình có tấm vé đi Quế Lâm, tặng cho cậu nhé?”
Đầu bên kia im lặng vài giây, sau đó bật cười trả lời: “Mình có hứng thú với sa mạc hơn, mấy nơi sơn thủy hữu tình không thích hợp với mình lắm”.
Du lịch cũng cần thích hợp với không thích hợp nữa sao? Phải công nhận là tư duy lạ lùng của cô ấy không phải ai cũng hiểu được.
Vệ Nam tiu nghỉu cúp máy, sau đó gọi cho Tiêu Tình.
“Tiêu Tình, mình tặng cậu một tấm vé nhé, đi Quế Lâm.”
“Quế Lâm? Sao tự dưng cậu lại muốn đi Quế Lâm, dịp nghỉ Quốc Khánh này có triển lãm truyện tranh mà, đoàn văn nghệ mà cậu yêu thích cũng đến tham gia, còn có rất nhiều họa sĩ truyện tranh nổi tiếng, cậu không đi nữa ư?”
Chính vì muốn đi nên mình mới tặng vé cho cậu…