Đêm tân hôn đến muộn Tác giả Khánh Hà

ĐÊM TÂN HÔN ĐẾN MUỘN
Chương 15:
Từ khi hoàn thành mọi kế hoạch của Bách Điệp giao phó, Hồng Loan rất thoải mái về vấn đề tiền bạc do Bách Điệp cung cấp cho cô. Cô đến những tụ điểm ăn chơi nổi tiếng để tiêu xài. Còn công việc của cô đi làm tại công ty chủ yếu là để theo dõi Quế Lâm mà thôi, nhưng hiện giờ thì cô rất rảnh rang vì Quế Lâm và Hoài Bảo sắp ly dị, cho nên cô chẳng phải làm gì mà vẫn có tiền xài thoải mái.
Hồng Loan dáng vẻ kênh kiệu từ trong nhà hàng đi ra, túi cô hôm nay cạn khô. Đêm nay cô sẽ ghé Bách Điệp để lấy thêm chút ít.
Nhìn đồng hồ tay, thấy đã gần mười một giờ rồi, cô ngồi trên xe chần chừ chưa muốn đi. Nếu không ghé Bách Điệp thì ngày mai tiền đâu mà xài? Còn nếu ghé giờ này thì cũng hơi ngại vài con đường quá vắng vẻ.
Chợt tánh ngông nghênh trong cô trỗi dậy, cô tự nhủ thầm: Hồng Loan này mà sợ ai chứ?
Nghĩ vậy, cô cho xe chạy thẳng đến nhà Bách Điệp.
Đường càng lúc càng vắng vẻ, Hồng Loan cho xe chạy nhanh như một bóng ma. Một nỗi lo sợ mơ hồ khiến Hồng Loan cố chạy thật nhanh. Khi đến trước cửa nhà Bách Điệp, Hồng Loan thở ra nhẹ nhõm.
Khi đến sát cửa, Hồng Loan cảm thấy chán chường bởi ổ khóa to tướng nằm bên ngoài. Vậy là Bách Điệp đã đi đâu?
Chợt tiếng xe thắng "két két" trên đường, một thanh niên xuống xe với giọng suồng sã:
− Em đứng đợi anh, phải không em?
Nhìn mặt gã thanh niên đỏ ửng, Hồng Loan biết gã đã uống nhiều rượu. Cố giữ vẻ bình tĩnh Hồng Loan đối đáp:
− Tôi đợi anh tôi, ảnh sẽ về đến ngay. Ông hãy đi nơi khác, đừng ở đây chọc ghẹo tôi sẽ không yên thân đâu.
Gã thanh niên cười thích thú:
− Anh của em đến sáng mới về! Giờ hãy ngoan ngoãn đi theo anh lại con đường hẻm kia em sẽ tận hưởng những giây phút sung sướng trên đời.
Vừa nói gã vừa đi lại nắm lấy tay Hồng Loan kéo đi.
Hồng Loan đứng sát vào cánh cửa để né tránh, cô nói:
− Ông buông tôi ra! Không thì tôi sẽ la lên thì ông sẽ bị mời đến công an đó.
Gã thanh niên cười man dại:
− Em hù dọa anh đấy à? - Rồi gã chứng minh - Em thấy không, nãy giờ chúng ta đứng đây thật lâu mà có ai đi ngang qua đâu. Anh nghĩ em có la thì càng mất sức thêm thôi. Mau ngoan ngoãn đi cưng!
Vừa nói gã vừa tiến vế phía Hồng Loan.
Hồng Loan cảm thấy lo sợ thật sự, cô đang mong có một ánh đèn hoặc một tiếng xe nhưng hoàn toàn im vắng. Đưa đôi tay lên ôm ngang ngực để phòng vệ, càng lúc cô càng lùi dần về phía xa.
Không chờ đợi thêm được nữa, gã thanh niên nhào tới ôm chầm lấy cô, đôi môi gã tìm đôi môi cô với hơi rượu nồng nặc.
Hồng Loan cố né tránh gương mặt gã. Bực bội trước sự chống cự của Hồng Loan, gã nhấn mạnh:
− Em không ngoan ngoãn thì đừng có trách!
Hồng Loan phẫn nộ:
− Tao sẽ chống cự tới cùng, mày đừng hòng làm gì được tao.
Hồng Loan vừa nói dứt thì đôi tay của gã đã xé toạc chiếc áo của Hồng Loan, làm lộ ra chiếc áo ngực bên trong, cô run cầm cập và đưa tay che lại.
Hắn lại mỉm cười đắc ý:
− Ngoan ngoãn đi, anh sẽ tặng em chiếc áo khoác này để mặc về nhà.
Vừa nhục nhã, vừa uất hận, Hồng Loan lớn tiếng:
− Nếu mày đụng đến tao, mày sẽ hối hận. Tao sẽ không để cho mày yên đâu. Bằng mọi giá tao sẽ đưa mày ra toà nếu tao còn sống sót.
− Giỏi lắm! Anh hùng lắm! Hãy chống cự nhé cưng, anh sẽ hành động đây!
Vừa nói, hắn vừa lôi Hồng Loan một cách chẳng thương tiếc về phía con đường tối om.
Hồng Loan cố gắng chống cự, nhưng làm sao được trước sức mạnh của hắn. Con đường vắng vẻ quá, dù không một chút hy vọng có người tới cứu nhưng cô cũng cố gắng la thật lớn khi sắp đến con hẻm:
− Cứu tôi với! Cứu tôi với!
Vừa lúc đó hắn đã kéo Hồng Loan vào góc đường. Hắn kềm chặt hai tay cô lại và tát mạnh vào mặt cô:
Bốp... bốp...
− Im nào!
Hồng Loan vẫn cầu cứu một cách vô vọng:
− Cứu tôi với! Cứu tôi với...
Chợt có tiếng xe thắng lại, cùng lúc một giọng thanh niên quát:
− Đồ khốn! Khôn hồn thì mau buông cô ấy ra rồi cút đi!
Sắp vồ được con mồi lại có người cản trở, gã côn đồ tay vẫn giữ chặt tay Hồng Loan, hầm hừ:
− Chuyện này không liên quan gì đến em! Hãy để cho anh làm ăn, đừng nên tham gia vào em trai ạ.
Người thanh niên mới đến rít giọng:
− Thả cô ấy ra và cút đi ngay!
Trong bóng tối, gã côn đồ vẫn giữ chặt tay Hồng Loan, nổi giận quát:
− Mày muốn cái gì hả thằng nhóc?
Người thanh niên mới đến vẫn gan lì:
− Có mau thả cô ấy ra không!
Gã côn đố vẫn giữ chặt Hồng Loan, hắn cười gằn:
− Hay là em muốn thưởng thức như anh? Nếu vậy thì em hãy đợi anh xong rồi đến lượt em.
Người thanh niên mới đến ấy chính là Hải, người vừa lái xe vừa là bảo vệ cho bà Khoa. Bực tức trước cách ăn nói bỉ ổi của gã côn đồ, anh liền xoay người tung một đá trúng vào ngay cằm của hắn khiến hắn ngã luôn ra phía sau.
Nhờ vậy mà Hồng Loan thoát ra và chạy về phía Hải. Vì quá sợ sệt, Hồng Loan không để ý đến chiếc áo rách nát của mình, cô nắm chặt lấy cánh tay của Hải.
Còn Hải nhìn Hồng Loan với sự thương hại. Anh cởi chiếc áo khoác của mình đưa cho Hồng Loan.
− Cô hãy mặc vào đi!
Giờ đây Hồng Loan mới nhớ lại mình, không chậm trễ, cô mặc thật nhanh áo vào để che đi phần bị hở hang trên người cô.
Gã côn đồ say rượu lồm cồm bò dậy, gầm lên:
− Mày giỏi lắm thằng nhóc ạ!
Rồi như con thú say mồi, gã nhào đến đánh túi bụi vào người Hải.
Hải bình tĩnh né tránh một cách lanh lẹ nên những đòn đánh của tên côn đồ chỉ là những cú đánh gió. Không muốn sự việc rùm beng lên, Hải gằn giọng:
− Anh thấy rồi đó, nãy giờ tôi đã nhịn anh. Nếu anh khôn ngoan thì mau cút đi. Còn bằng không thì đừng trách tôi đấy!
Gã thanh niên có vẻ đã tỉnh lại đôi chút và hắn cũng nhận ra mình không phải là đối thủ của người thanh niên. Nếu có gây sự thì hắn cũng chịu thiệt thòi mà thôi. Phải chi có bạn bè, em út hắn ở đây thì hắn chẳng đời nào chịu thua. Nghĩ vậy, hắn nói:
− Tao đã nhớ gương mặt mày rồi. Một ngày không xa, mày sẽ biết tay tao.
Nói xong, hắn nhảy lên xe phóng thẳng.
Giờ đây, chỉ còn lại hai người, Hồng Loan mới quan sát anh thanh niên. Trông anh rất khỏe mạnh bởi chiếc áo thun làm hiện rõ những bắp thịt săn chắc trên người anh. Cô ấp úng:
− Cám ơn anh đã đến kịp lúc.
Vừa nói, hai người đi về phía cổng nhà của Bách Điệp. Nhìn vẻ bề ngoài của cô gái, Hải đoán cô ta chẳng phải gái nhà lành hay là công nhân làm tăng ca về. Điều này đối với Hải chẳng quan trọng lắm, anh chỉ nghĩ mình vừa làm một việc tốt là anh vui rồi. Chợt nhớ đến nhiệm vụ của mình là theo dõi Bách Điệp. Không hiểu Hồng Loan có quan hệ gì mà cô lại đứng ở nhà Bách Điệp đêm hôm khuya khoắt như thế này. Anh liền hỏi cô:
− Cô làm gì mà đứng ở đây khuya như vậy?
Hồng Loan nói thật:
− Tôi đợi nhỏ bạn! Chẳng biết nó đi đâu mà đến giờ này chưa về.
Hải nói tiếp:
− Bạn thân của cô à?
Hồng Loan gật đầu:
− Vâng! Bách Điệp là bạn thân của tôi. Tôi thường đến đây chơi, và ngủ lại qua đêm với nó.
Hải có vẻ phấn khởi trong lòng, bởi cô gái này có thể là đầu mối cung cấp cho anh những điều cần biết.
Anh tỏ vẻ thân thiện:
− Em tên gì? Nhà em có xa lắm không?
Hành động nghĩa hiệp của anh cùng lối nói chuyện rất tế nhị khiến Hồng Loan cảm thấy khâm phục người đàn ông này. Cô cố gây cho Hải sự chú ý đến cô:
− Em tên là Hồng Loan. Nhà em cũng khá xa. Còn anh, tên gì cho em biết, để mai mốt có dịp em sẽ đền ơn.
Hải tự chủ:
− Anh tên là Hải. Tiện đường đi công chuyện qua đây. Đường này rất nguy hiểm, em nhớ mai mốt đến đây phải cẩn thận nhé.
Hồng Loan vẫn còn có vẻ sợ sệt:
− Vâng. Chỉ một lần là em sợ đến già. Em sẽ không đến đây khuya nữa đâu anh đừng lo - Rồi Hồng Loan lân la làm quen - Anh có thể cho em biết số điện thoại của anh không?
Hải mỉm cười ngọt ngào:
− Chi vậy em?
− Hôm nào rảnh, em sẽ mời anh uống nước.
Hải tiếp lời:
− Đó còn gọi là đền ơn anh phải không?
Nghe Hải nói vậy, Hồng Loan nói ra ý định của mình.
− Đền ơn anh bao nhiêu mà đủ. Chẳng qua em muốn làm bạn với anh thôi. Một người hùng.
Hải nhún vai với vẻ bất cần, rồi anh mỉm cười nói đùa:
− Mới quen anh thì em nghĩ vậy nhưng rồi đây em sẽ chán cho xem.
Nói xong, anh lấy cây viết và quyển sổ tay ghi số điện thoại đưa cho Hồng Loan.
Hồng Loan đọc qua, cô hỏi:
− Anh ở nhà với cha mẹ à?
Hải lắc đầu:
− Nhà anh ở tận miền Tây. Hiện anh đang ở chung với dì của anh.
Hồng Loan nói với nét mặt lo lắng:
− Vậy em gọi điện cho anh được chứ?
Hải lại so vai:
− Không việc gì cả, dì anh cũng tâm lý lắm!
Trả lời với Hồng Loan như vậy, vì Hải đã dự định về nhà anh sẽ kể rõ câu chuyện anh quen với Hồng Loan cho bà Khoa được rõ.
Hai người đợi nãy giờ cũng lâu, đêm càng ngày càng về khuya, mà vẫn chưa thấy Bách Điệp về, Hải gợi ý:
− Bạn Hồng Loan đêm nay có về không? Hay là anh đưa Hồng Loan về nhà nhé?
Hồng Loan khách sáo:
− Em không dám làm phiền anh nữa trong khi ơn kia chưa trả.
Hải nhìn cô nói thật:
− Giờ này mà để em đi một mình anh cũng chẳng yên tâm. Để anh đưa em về. Thôi, ta đi nào!
Rồi anh vừa tránh đường vừa cười, nói tiếp:
− Ai bảo anh quen em làm chi hả Loan?
Hồng Loan cảm thấy bâng khuâng bởi ánh mắt rực sáng của Hải, cô biết từ đây mình sẽ phải suy nghĩ về anh, người đã làm lòng cô xao động. Và đây cũng là lần đầu tiên tim cô gõ nhịp yêu đương.
Ánh nắng buổi sáng trải nhẹ trên vườn hồng còn long lanh những hạt sương đọng lại của đêm qua. Hải ung dung đi vào phòng khách gặp bà Khoa.
− Thưa bà chủ ngày hôm qua vì Bách Điệp về khuya, khi tôi đi ngang qua nhà cô ấy thì quen được một cô tên Hồng Loan bạn thân của Bách Điệp đang bị một gã đàn ông sàm sỡ.
Vẻ hiểu chuyện, bà Khoa hỏi:
− Vậy cậu đã làm người hùng, có đúng không?
Hải gật đầu:
− Vâng, tôi đã cứu Hồng Loan và quen cô ấy. Vì hoàn cảnh bắt buộc, tôi không cho Hồng Loan biết sự thật mình đang theo dõi Bách Điệp, nên tôi đã tự giới thiệu tôi là cháu của bà chủ, xin bà chủ tha thứ.
Bà Khoa tỏ vẻ thông cảm:
− Chuyện cậu tự ý giới thiệu như vậy cũng đúng thôi, vì như vậy mới tiện, cậu cũng đáng tuổi cháu của tôi mà đúng không? Thôi thì từ hôm nay cậu cứ gọi tôi bằng dì đi. Còn phần tôi sẽ thông báo với mọi người, tôi nhận cậu làm cháu nuôi.
Hải với gương mặt xúc động:
− Vâng. Cám ơn dì Khoa.
Với gương mặt suy nghĩ, bà Khoa nói tiếp:
− Và kể từ hôm nay, nếu Hồng Loan có rủ cháu đi đâu thì cháu đừng từ chối nhé và hãy cố gắng lấy lòng nó để tìm hiểu thật kỹ về Bách Điệp. Dì muốn mọi việc phải được rõ ràng càng sớm càng tốt, chứ để như vậy dì thấy thiệt thòi cho Quế Lâm quá.
Như chia sẻ nỗi buồn với dì Khoa, Hải hỏi thăm:
− Hiện tại Quế Lâm đang ở đâu vậy dì?
Đôi mắt bà Khoa thoáng xa xăm:
− Quế Lâm đang ở nhà cũ, chỉ có một mình buồn lắm. Dì bảo nó lại đây ở nhưng nó từ chối, nói rằng muốn ở riêng một thời gian để suy nghĩ, bởi vậy dì không thể ép được.
Hải cũng góp ý:
− Dì cũng nên thông cảm cho cô ấy. Thời gian sẽ làm cho cô ấy hiểu rõ tất cả dì ạ.
Bà Khoa gật đầu:
− Ừ, dì cũng nghĩ vậy. Nên dì rất nóng lòng về việc nhờ cháu theo dõi Bách Điệp.
Thấy nét mặt trông mong của bà Khoa, Hải an ủi:
− Dì hãy an tâm, cháu sẽ cố gắng hết sức để dì khỏi chờ mong.
Bà Khoa nói với vẻ tâm đắc:
− Dì rất tin tưởng ở nơi cháu và dì đặt mọi hy vọng ở nơi cháu, cháu hiểu chứ?
Hải biết mình là người quan trọng như thế nào đối với dì Khoa, nên anh lễ phép nói:
− Vâng, cháu hiểu! Cháu sẽ không phụ lòng tin của dì đâu.
Bà Khoa với niềm tin dâng cao:
− Vậy là tốt lắm rồi!
 
ĐÊM TÂN HÔN ĐẾN MUỘN
Chương 16:
Có tiếng xe dừng trước cổng, Quế Lâm cũng chẳng cần để ý, bởi vì cô chẳng muốn ai đến quấy rầy cô. Ngoài giờ làm việc, cô chỉ thích được ở một mình mà thôi.
Giọng của Chí Văn gọi thật to:
− Có Quế Lâm ở nhà không?
Quế Lâm chẳng buồn trả lời, bởi vì cô muốn được yên.
Chí Văn lại gọi tiếp:
− Quế Lâm, hãy mở cửa cho anh, không thì anh sẽ đứng ở đây mãi.
Quế Lâm rời khỏi bậc thềm, cô đi ra khoảnh sân rộng rồi mở cánh cổng sắt. Vẫn gương mặt không vui không buồn, cô hỏi Chí Văn:
− Sao anh biết nhà em ở đây?
Chí Văn mỉm cười nói đùa:
− Nếu em còn ở trên trái đất này thì em ở bất cứ nơi đâu, anh cũng tìm được cả.
Rồi Chí Văn dẫn xe vào khoảnh sân rộng. Anh đi theo Quế Lâm đến bên chiếc ghế xích đu dưới giàn hoa giấy tím. Để cho Quế Lâm ngồi trên chiếc xích đu, còn Chí Văn ngồi xuống ghế đá gần đó, anh nhẹ nhàng hỏi cô:
− Sao em lại giấu anh vậy Quế Lâm? Hoài Bảo chính là chồng của em mà em cũng không nói thật.
Quế Lâm cười buồn:
− Không phải em cố ý giấu anh, mà bởi vì lúc đó em còn đi học.
Chí Văn lại nhắc:
− Hôm đi Sapa, em cũng không nói thật với anh. Em có lý do khó nói, đúng không?
Vẫn đôi mắt u buồn, Quế Lâm trầm giọng:
− Anh muốn biết tất cả chứ?
Chí Văn thản nhiên đáp:
− Nếu em cảm thấy không ngại thì cứ tâm sự với anh.
Quế Lâm nghĩ cô đã vò võ một mình từ lâu rồi, giờ đây có người tâm sự thì vẫn đỡ hơn. Vả lại, đối với Chí Văn, cô rất tin tưởng ở nơi anh, cô tin anh là một người tốt. Vì vậy, cô tâm sự:
− Kể từ lâu, em cảm thấy chán tất cả mọi thứ. Em chẳng muốn tiếp xúc với ai. Em muốn được sống một mình. Ngay cả khi anh gọi cửa, em vẫn không muốn mở cửa cho anh. Nhưng nếu anh thật sự là người bạn tốt thì hãy nghe đây...
Rồi Quế Lâm với giọng nghẹn ngào hờn tủi, cô kể lại cho Chí Văn nghe từ khi mẹ cô mất đi, rồi việc hứa hôn của mẹ cô và bà Khoa, rồi đến đám cưới của cô và Hoài Bảo chỉ là hình thức bên ngoài, luôn cả sự hiện diện của Bách Điệp trong ngôi nhà của cô.
Nghe qua, Chí Văn hỏi cô với vẻ cảm thông:
− Vì thế mà em viết đơn ly dị?
Quế Lâm gật đầu:
− Vâng! Em muốn chúng em được tự do, không phải sống trong sự gượng ép.
Chí Văn quan tâm hơn:
− Rồi dì Khoa có nói gì không?
Giọng Quế Lâm vẫn đều đều:
− Dì Khoa bảo em về nhà ở chung với dì ấy, nhưng em xin với dì hãy cho em một thời gian suy nghĩ.
Chí Văn hỏi thêm:
− Còn Hoài Bảo, anh ấy đã ký đơn ly dị chưa? Và anh ấy có nói gì không?
Quế Lâm lắc đầu:
− Từ hôm đó đến nay, em luôn tránh mặt anh ấy. nếu không đi "tour" thì em nghỉ ở nhà, nếu có đến công ty một chút rồi em cũng về.
Nghe Quế Lâm kể, cộng với sự suy nghĩ của mình, Chí Văn nhận định:
− Theo anh nghĩ thì Hoài Bảo và Bách Điệp khó mà dứt khoát nhau được. Em quyết định như vậy là đúng lắm. Quế Lâm! Anh sẵn sàng ủng hộ em, và em nên nhớ lúc nào cũng có anh bên cạnh em. Anh luôn mong muốn chia sẻ những vui buồn cùng em như từ trước nay và mãi mãi về sau.
Quế Lâm với gương mặt không có gì xúc động, giọng cô trầm tĩnh:
− Cám ơn anh đã dành tình cảm quý báu cho em. Em cảm thấy mình không xứng đáng được hưởng những gì anh đem lại. Em biết thân phận mình rồi, anh Văn ạ.
Chí Văn lắc đầu:
− Sao em lại quá bi quan như vậy hả Quế Lâm? Thật lòng, anh muốn đem hạnh phúc đến cho em. Anh muốn cho em tất cả những gì anh có, anh đã yêu em từ lâu rồi, chẳng lẽ em không hiểu hả Quế Lâm?
Quế Lâm tư lự:
− Em biết chứ, nhưng liệu em có xứng đáng với anh không? Em nghĩ là không, bởi vì mọi người cho rằng em là gái đã có chồng mà còn đèo bòng theo anh, vì thế em sẽ đau khổ hơn.
Chí Văn tự tin:
− Mặc họ muốn nói gì cũng được, miễn sao em hạnh phúc, anh chẳng cần gì hơn khi sớm chiều có em bên cạnh.
Quế Lâm lắc đầu:
− Không được đâu Chí Văn ạ! Trái tim em không còn rung động trước một tình yêu nào cả, dù rằng nó rất cô đơn. Em mong anh hãy hiểu cho em.
Chí Văn nói với nét mặt chịu đựng:
− Anh không ép buộc em đồng ý ngay lúc này. Nhưng anh sẽ chờ đợi em đến một ngày nào đó em quên hết đi mọi buồn đau, và khi đó chúng mình sẽ đến với nhau.
Quế Lâm lắc đầu buồn tẻ:
− Em không muốn anh phí tuổi xuân của anh. Anh hãy xem em như một người em gái là em hạnh phúc lắm rồi.
Giờ đây nét mặt Chí Văn buồn bã:
− Tình yêu mà nói quên không dễ dàng như vậy đâu Quế Lâm. Nếu như em nói vậy thì trên đời này đâu có ai khổ vì yêu.
Quế Lâm đưa nhẹ chiếc xích đu cô nói:
− Em không muốn anh chờ em trong tuyệt vọng, vì không biết anh sẽ phải chờ đợi bao nhiêu lâu và em cũng không thể hứa được gì.
Chí Văn ngả người ra ghế đá, giọng anh buồn man mác:
− Nếu một ngày nào đó, anh không còn chút gì hy vọng về tình yêu của em nữa, thì ngày đó anh sẽ đi thật xa ở một phương trời khác mà cố quên đi hình bóng của em.
Nghe qua, Quế Lâm chạnh lòng, cô tìm cách an ủi anh:
− Chí Văn! Anh đừng nên nói như vậy! Duyên nợ đâu phải mình định được đâu anh. Nghe anh nói như vậy, em buồn lắm anh Văn ạ.
Cảm thấy lời mình nói cũng hơi quá đáng, vì sẽ gây thêm cho Quế Lâm nỗi buồn khi trong lòng cô đầu ắp những sự đau buồn.
Nghĩ vậy, anh mỉm cười lảng sang chuyện khác:
− Dẹp hết những buồn phiền qua một bên đi Quế Lâm! Giờ anh mời em đi ăn tối với anh.
Quế Lâm vẫn lặng thinh. Chí Văn nài nỉ:
− Đi với anh đi Quế Lâm! Em muốn đi xe riêng cũng được, cho em được thoải mái hơn.
Quế Lâm lắc đầu:
− Không phải về chuyện đó! Mà em ngại đi bên anh.
Chí Văn lại giải thích:
− Chẳng lẽ hai người yêu nhau mới đi ăn cơm cùng nhau, còn hai người xem nhau là bạn đi ăn cơm chung không được sao? - Rồi Chí Văn nói tiếp - Mình cứ nghĩ chúng mình là bạn được rồi.
Quế Lâm mỉm cười, chấp nhận sự mời mọc của anh:
− Vậy anh chờ em một chút em sẽ ra ngay.
Chí Văn ga-lăng:
− Em cứ sửa soạn cho thỏa thích, anh chờ đến sáng mai cũng được - Rồi anh cười nói tiếp - Ở Việt Nam đâu có tuyết nên trong khi chờ đợi anh đâu có sợ nó chôn vùi anh.
Quế Lâm trở lại vẻ hồn nhiên:
− Nếu tuyết có chôn anh thì anh ráng mà chịu, em bỏ cho anh chết luôn, em không có cứu anh đâu.
Chí Văn cười nghênh mặt:
− Nhưng ông mặt trời sẽ cứu anh.
Quế Lâm vừa đi vào nhà vừa quay lại:
− Kệ anh chứ!
Chí Văn nhìn theo dáng cô khuất sau cánh cửa, anh nở nụ cười hạnh phúc. Anh đã làm cho cô vui, trở lại vẻ hồn nhiên mà ít khi thấy được từ cô.
Chí Văn chở Quế Lâm đến một nhà hàng sang trọng chỉ dành riêng cho những đôi tình nhân yêu nhau. Vừa ăn vừa ngắm sao trời và những cơn gió tự nhiên mát rượi làm cho người ta cảm thấy thật sảng khoái.
Hai chén xúp yến được bưng lên cùng với hai con tôm hùm nướng thơm phức.
Chí Văn nói:
− Ăn đi Quế Lâm!
Quế Lâm tự nhiên:
− Vâng, để em sẽ tự nhiên mà.
Vừa nói, cô vừa múc từng muỗng xúp cho vào miệng trông thật ngon.
Chí Văn cũng vậy, anh cũng tự nhiên như Quế Lâm, hai người vừa ăn vừa chuyện trò trông thật vui vẻ và nhìn vào rất là xứng đôi.
Ở bàn đối diện, Hoài Bảo và Bách Điệp đã đến từ lâu. Từ khi nhìn thấy Quế Lâm cùng Chí Văn đi vào, đôi mắt Hoài Bảo buồn thiu và anh ăn cũng mất ngon. Cho đến khi Bách Điệp nhắc anh:
− Anh ăn thêm đi chứ?
Hoài Bảo thờ ơ:
− Anh no rồi!
Bách Điệp cười mai mỉa:
− Em không tin, anh buồn đúng không?
Hoài Bảo nhắc lại:
− Anh đã bảo anh no rồi mà!
Bách Điệp như ra lệnh:
− Vậy tính tiền đi mình đi về!
Tính tiền xong, Bách Điệp kéo Hoài Bảo lại bàn của Quế Lâm, cô tự động khơi chuyện thật vô duyên:
− Hai người định bao giờ đám cưới? Còn mình và anh Bảo dự định vào cuối năm nay.
Quế Lâm thấy vẻ đường đột của Bách Điệp, cô chẳng màng đến. Còn Chí Văn thì cố tình chọc tức Bách Điệp:
− Quế Lâm vẫn chưa đáp lại tình yêu của tôi. Phải chi tôi được như cô, được Hoài Bảo yêu mến như vậy thì chúng tôi sẽ tổ chức đám cưới ngay, chẳng chờ đến cuối năm mà làm gì.
Bách Điệp vẫn không thể hiểu những lời mai mỉa của Chí Văn, cô liền nhìn sang Hoài Bảo, nũng nịu:
− Anh có nghe Chí Văn nói không? Để anh cứ một mực đòi để đến Tết. Còn bốn năm tháng nữa ai mà chờ hoài chứ?
Nghe Bách Điệp nói thế, Quế Lâm bật cười, cô cười rất thoải mái cho tâm hồn rỗng tuếch của Bách Điệp.
Nụ cười của Quế Lâm làm cho Hoài Bảo càng thêm tự ái và anh hiểu lời nói của Chí Văn chỉ để chọc giận Bách Điệp thôi. Rồi anh lại nghĩ chắc là Chí Văn và Quế Lâm đã yêu nhau rồi nên mới thân mật như vậy. Để thỏa lòng tự ái, anh nói:
− Đơn ly dị tôi đã ký rồi, cô có cần gởi đến tòa án không?
Nghe qua, Quế Lâm bàng hoàng, cô không ngờ Hoài Bảo lại kém tế nhị như vậy. Cô nói thẳng:
− Tôi chẳng cần gì cả ngoài hai bàn tay của mình. Còn cái đơn kia tùy anh quyết định.
Rồi Quế Lâm nhìn sang Chí Văn nói tiếp, giọng rất ngọt:
− Mình về đi anh Văn
Nói xong, Quế Lâm đứng lên đi ra cửa.
Hoài Bảo nhìn theo với ánh mắt đầy căm hận. Anh hận ai chứ? Chẳng lẽ anh lại hận Quế Lâm? Vậy thì càng vô lý. Vậy chẳng lẽ anh lại hận mình nhưng với lý do gì anh không thể giải thích được.
Chắc thời gian sẽ trả lời và giải thích cho anh, anh mong như vậy.
 
ĐÊM TÂN HÔN ĐẾN MUỘN​
Chương 17:
Hải và Hồng Loan về đến Vĩnh Long cũng đã mười giờ sáng. Hồng Loan ngồi sau lưng Hải trên chiếc xe Dream chạy dọc theo con đường nhỏ hai bên vườn cây um tùm, xum xuê.
Hồng Loan thân mật hỏi:
− Sắp đến nhà chưa anh?
− Đến nơi rồi.
Vừa trả lời Hồng Loan, Hải vừa cho xe quẹo vào một căn nhà ngói xưa cũ kỹ, chung quanh nhà nào là chôm chôm, xoài, mận, dừa trái oằn cả cây.
Dựng xe bên hiên, Hải xách ba lô đi vào. Hồng Loan cũng đi theo anh. Bước vào nhà chẳng thấy ba đâu, Hải gọi lớn:
− Ba ơi! Ba!
Từ phía cuối vườn có giọng của một người đàn ông chất phác:
− Thẳng Hải mới về đó hả?
Nghe tiếng ba, Hải đi nhanh ra phía sau. Hồng Loan cũng đi theo anh. Từ xa, Hồng Loan thấy một người đàn ông mặc bộ đồ bà ba đen đầu quấn cái khăn rằn, mồ hôi ướt đẫm cả áo. Ông đang làm gì Hồng Loan không rõ lắm. Khi hai người đến nơi, Hải hỏi:
− Ba đang làm gì vậy?
Nhìn con trai và cô gái lạ, ông Ngò nói giọng chắc nịch:
− Tao sửa lại khúc mương này cho nước vào ra dễ dàng một chút.
Vừa nói ông vừa vét những cuốc đất đắp vào gốc cây gần đó.
Hải nhìn cha với ánh mắt thương yêu, anh khuyên:
− Con nói hoài, công việc vườn tược thì mướn người làm, ba trông coi là được rồi. Ba làm nặng nhọc như thế này lỡ bị bệnh hoạn rồi sao hả ba?
Ông Ngò thiệt thà:
− Tao còn khỏe hơn mày nữa là khác! Mấy cái chuyện lặt vặt như vầy, tao làm một buổi là xong. Mướn người ta làm, ở không hoài tao chịu hổng có được.
Như đã xong công việc, ông Ngò leo lên khỏi con mương, đứng nhìn thành quả của mình. Đúng lúc này, Hồng Loan cũng đi đến bên ông, cô lễ phép:
− Dạ thưa bác, cháu mới xuống.
Ông Ngò nhìn sang Hồng Loan với nét mặt chất phác:
− Ừ. Cháu xuống đây chơi à? - Rồi ông nhìn sang con trai, nhắc nhở - Hải con leo lên cây dừa bẻ vài trái dừa tươi xuống uống nước con.
Nhìn lên những cây dừa cao vời vợi chung quanh vườn, Hồng Loan lo sợ Hải leo lên sẽ gặp khó khăn, cô liền nói:
− Dạ thưa bác, cháu và anh Hải vừa mới uống nước xong bác ạ.
Ông Ngò phân tích:
− Uống nước gì cũng đâu có bằng nước dừa ở vườn này, uống vào vừa mát vừa ngọt lại khỏe ngay, nhất là vừa mới đi xa về.
Hải ngoan ngoãn:
− Dạ, con biết rồi ba ạ! Một chút nữa con sẽ leo lên hái liền, dẵn dịp con dọn dẹp những bẹ dừa già luôn cho nó mau ra trái.
Nghe con trai nói như vậy, ông Ngò gật gù:
− Tao cũng định bữa nào rỗi rảnh, tao leo lên dẹp dọn một bữa, nhưng tao chưa làm được.
Hải lại lo lắng:
− Ba già rồi đừng nên leo lên cao như vậy không tốt đâu.
Như muốn phủ nhận lời nói của con, ông Ngò vừa vác cuốc đi vào nhà vừa nói:
− Mày lo xa quá đó, ba vẫn thừa khả năng mà!
Hải và Hồng Loan cũng đi vào theo ông. Họ nhìn nhau mỉm cười cho bản tánh thật thà, cố chấp của ông già. Hải nghĩ vậy và Hồng Loan cũng nghĩ giống anh.
Hải ngồi trên bộ ván gõ đen mun với cái chân đang bó bột vì bị té trong lúc hái dừa ngày hôm kia. Do sơ ý trong khi đạp bẹ dừa già từ trên cây xuống, anh bị trượt chân té theo luôn. Anh định về thành phố để điều trị nhưng ba anh không cho, ông nói dù một tháng hay hai ba tháng cũng ở nhà để ông chăm sóc, ông mới yên tâm.
Còn Hồng Loan, thấy anh bị thương, cô vội vàng trở về thành phố để xin nghỉ phép năm và đem một số đồ cần thiết xuống cho anh. Nhớ lại gương mặt lo lắng của Hồng Loan lúc đó, Hải cảm thấy cũng tội nghiệp cho cô. Quen cô chẳng qua là vì nhiệm vụ của anh mà thôi, vậy mà trước sự lo lắng của cô khiến anh cảm động vô cùng...
Vừa suy nghĩ đến đây thì Hồng Loan từ ngoài cổng đi vào, theo sau cô là anh xe ôm chở đồ lỉnh kỉnh.
Khi anh xe ôm đã rời khỏi nhà, nhìn chiếc xe lăn mà cô vừa mang xuống, Hải nói:
− Bộ em muốn anh là người tàn phế luôn sao em lại mua xe lăn cho anh vậy?
Hồng Loan với gương mặt đỏ bừng vì nắng và mệt, nhưng cô vẫn ngọt ngào:
− Xe này là của Bách Điệp, em lấy đỡ xuống đây để anh đi đây đi đó cho khuây khỏa vậy mà.
Nghe Hồng Loan nói xe của Bách Điệp, Hải hỏi tới:
− Bách Điệp bộ có người thân bị tật nguyền hay sao mà cô ấy có chiếc xe này vậy? Em mượn rồi có phiền phức gì cho người ta không đó? Anh không muốn làm phiền ai hết dù là người thân của em.
Hồng Loan nở nụ cười để cho Hải yên tâm:
− Anh đừng có lo xa như vậy, chiếc xe này hiện nay Bách Điệp không còn sử dụng nữa.
Hải phăng theo:
− Cô ấy điều trị đôi chân lành rồi à? Nếu vậy thì em gọi điện hỏi thăm cô ấy xem bằng cách nào mà hay vậy, để anh điều trị đôi chân anh cho mau.
Hồng Loan than thở:
− Thực sự Bách Điệp có bị gì đâu, chẳng qua vì tình yêu mà Bách Điệp đóng kịch như vậy.
Hải hỏi thêm với vẻ khó hiểu:
− Em nói gì anh không hiểu?
Vừa sờ nhẹ lên cái chân sưng vù của anh, cô nói rất rõ ràng:
− Bách Điệp có người yêu đi lấy vợ. Vì tình yêu và lòng ghen tuông, Bách Điệp muốn giành lại tình yêu và người yêu của mình, nên cô ấy phải sử dụng chiếc xe lăn này cho anh ấy động lòng mà không thể bỏ được.
Tỏ vẻ bàng quang, Hải hỏi tiếp:
− Chẳng lẽ anh chàng kia không biết chút gì sao?
Hồng Loan vô tình:
− Làm sao biết được khi mỗi lần anh ấy đến thì Bách Điệp đều ngồi trên xe lăn thật là thảm thương.
Hải nhìn Hồng Loan vẻ như không tin lắm:
− Có đúng không, hay là em nói oan cho Bách Điệp đó?
Hồng Loan chẳng giấu gì:
− Em đã từng giúp Bách Điệp mà, làm sao em nói oan cho cô ấy được hả anh?
Hải ngọt ngào:
− Em giúp mà giúp như thế nào?
Hồng Loan nói cặn kẽ hơn:
− Anh ấy đã tin tưởng và nhờ em chăm sóc cho Bách Điệp mỗi khi vắng anh ấy - Bất chợt Hồng Loan nói với giọng đượm buồn - Nhiều khi em cảm thấy em có lỗi với Hoài Bảo lắm, nhưng một phần vì nặng tình nghĩa với Bách Điệp, cho nên em cố gắng quên đi những việc mình làm không đúng.
Vờ như không biết gì, Hải gặng hỏi lại:
− Hoài Bảo là người yêu của Bách Điệp à?
Hồng Loan gật đầu:
− Vâng, anh ấy tên là Hoài Bảo.
Hải hỏi thêm cho Hồng Loan đừng ngờ vực:
− Theo em nhận xét thì Hoài Bảo là người như thế nào?
Hồng Loan nói nghiêm:
− Anh Bảo rất hiền và thật thà.
Hải nhẹ nhàng trách:
− Nếu như vậy sao em nỡ hại anh ta?
Hồng Loan có vẻ đau khổ:
− Em đã nói với anh lúc nãy rồi, cũng vì em quá nặng tình nghĩa với Bách Điệp thôi.
Bỗng nhiên Hải nhớ lại lúc dì Khoa kể chuyện về những tấm hình ngoài Vũng Tàu. Anh thầm nghĩ: có thể nào do Hồng Loan chụp không?
Nghĩ vậy anh liền hỏi cô:
− Em có quen biết với vợ của anh Bảo không?
Hồng Loan gật đầu:
− Có chứ! Em và Quế Lâm học chung trường mà.
− Em thấy Quế Lâm như thế nào?
Hồng Loan nhận xét:
− Quế Lâm rất hiền và đáng quý.
Hải lại tâm lý hơn:
− Vậy chắc em ân hận mỗi khi nói chuyện với Quế Lâm lắm hả?
Hồng Loan chậm rãi nói thật lòng:
− Em ân hận nhất là những tấm hình do chính tay em chụp chung thầy Văn và Quế Lâm rồi đưa cho Bách Điệp để gửi cho Hoài Bảo.
Hải trách nhẹ:
− Tại sao em lại làm những việc như vậy được chứ? Em không thấy lương tâm mình cắn rứt sao Loan?
Hồng Loan với gương mặt hối hận:
− Cũng vì sức mạnh của đồng tiền mà em làm như vậy. Đôi lúc em cảm thấy rất buồn chẳng biết tâm sự cùng ai. Hôm nay em cảm thấy nhẹ nhàng khi đã nói hết với anh.
Nhìn vẻ mặt hối hận thật sự của Hồng Loan, Hải cố tình chỉ dẫn:
− Nếu em cảm thấy lương tâm mình cắn rứt thì em nên làm điều gì đó tốt đẹp để đền bù lại cho Quế Lâm. Chẳng hạn như em nói ra sự thật về những tấm hình cho Hoài Bảo đừng hiểu lầm Quế Lâm nữa.
Hồng Loan lắc đầu:
− Không được đâu anh Hải ạ! Nếu em nói như vậy thì Bách Điệp sẽ buồn em, còn Hoài Bảo sẽ không tha thứ cho em đâu.
Hải lại dò hỏi:
− Chắc là em nhận tiền của Bách Điệp nhiều lắm phải không?
Hồng Loan gật đầu thừa nhận:
− Vâng! Từ khi quen anh, em mới cảm nhận được những sai lầm của mình và từ đó đến nay em mới sống có ý nghĩa hơn, không dựa dẫm vào Bách Điệp nữa, mà sống bằng đồng lương chân chính do sức lao động của mình, không để cho Bách Điệp lo cho em nữa.
Nghe vậy, Hải liền khen:
− Nếu em biết suy nghĩ như vậy thì anh rất mừng và từ bây giờ anh mong em chín chắn hơn.
Đôi mắt Hồng Loan u buồn:
− Nhưng em vẫn luôn áy náy mỗi khi gặp Quế Lâm.
Hải hỏi thăm:
− Cô ấy lúc này như thế nào?
Hồng Loan thở dài, giọng buồn buồn:
− Quế Lâm vẫn đi làm, nhưng ít thấy cô ấy cười và hình như Quế Lâm và Hoài Bảo sắp ly dị nhau.
− Còn Bách Điệp? - Hải hỏi tiếp.
Đôi mắt Hồng Loan nhìn ra khoảng sân rộng:
− Bách Điệp đang vui vẻ và hy vọng mọi việc thuận lợi đến với cô ấy.
Hải biết hết nhưng vẫn làm như chẳng biết gì, anh hỏi:
− Bách Điệp hy vọng Hoài Bảo sẽ cưới Bách Điệp à?
Hồng Loan gật đầu:
− Bách Điệp đang hy vọng, vì mẹ Hoài Bảo cũng thích Bách Điệp lắm.
− Sao em biết?
Hồng Loan đáp khẽ:
− Bách Điệp đã kể lại với em.
Hải đã rõ tất cả mọi chuyện. Thoạt đầu, anh giận Hồng Loan vô cùng, nhưng chợt nghĩ đến sự thành thật của cô đối với anh, anh cũng nghe chạnh lòng. Rồi một ngày gần đây, khi cô hiểu ra sự giả dối của anh, liệu cô có tha thứ cho anh không? Anh hy vọng rằng cô sẽ hiểu anh hơn.
Thấy gương mặt suy tư của Hải, Hồng Loan lo lắng hỏi:
− Anh đang nghĩ gì vậy?
Hải đáp:
− Anh nghĩ không biết bao giờ chân anh mới đi lại được cho em đỡ vất vả vì anh.
Hồng Loan với vẻ đa nghi:
− Bộ anh không yêu em sao mà anh lại nói vậy? Em nguyện chăm sóc anh suốt cuộc đời này, dù anh có chấp nhận hay không?
Hải nửa thật nửa đùa:
− Anh chỉ sợ một ngày nào đó em sẽ chán ghét anh.
Hồng Loan lắc đầu:
− Dù anh có lầm lỗi gì, em cũng tha thứ hết, miễn sao anh yêu em thật lòng là đủ rồi.
Nghe những lời nói chân tình của Hồng Loan, Hải nghe tim mình rung động. Anh nắm bàn tay cô như để chia sẻ những nỗi buồn đã qua và những nỗi buồn sắp tới anh sẽ đem đến cho cô.
Thấy cử chỉ âu yếm của Hải dành cho mình, gương mặt Hồng Loan rạng ngời hạnh phúc, cô nhỏ giọng:
− Em đưa anh ra ngoài vườn cho mát nhé anh!
Hải gật đầu đón nhận sự chăm sóc của Hồng Loan, bởi vì tim anh và cô đang gõ cùng một nhịp.
Tại căn phòng của bà Khoa, Hải kể rất tỉ mỉ về chuyện Bách Điệp mà Hồng Loan đã vô tình nói với anh. Nói xong, gương mặt anh đượm buồn, thấy vậy bà Khoa hỏi:
− Cháu đã thích Hồng Loan rồi đúng không?
Hải gật đầu:
− Vâng! Suốt nửa tháng ở dưới nhà cháu, Hồng Loan đã chăm sóc cho cháu như một người vợ hiền. Đúng là cô ấy đã thay đổi tất cả rồi, dì Khoa ạ.
Bà Khoa tư lự:
− Bởi vì cháu và Hồng Loan đã yêu nhau thật sự rồi, nên hiện giờ cháu đang sợ Hồng Loan buồn và nghĩ cháu giả dối khi mọi chuyện của Bách Điệp được làm sáng tỏ, có đúng không Hải?
Hải trầm tư:
− Vâng! nhưng cháu sẽ cố chịu đựng, dù Hồng Loan có rời xa cháu đi nữa. Bù lại, Hoài Bảo và Quế Lâm được hạnh phúc như lòng dì mong đợi là cháu vui rồi.
Có vẻ khó xử, bà Khoa cố suy nghĩ để tìm một biện pháp cho vẹn cả đôi bên rồi bà lên tiếng:
− Được rồi, cháu đừng lo nghĩ nữa! Dì sẽ gặp Hồng Loan một lần, dì sẽ nói chuyện với cô ấy. Dì sẽ cố gỡ rối cho cháu.
Nghe qua, Hải cảm thấy yên tâm. Một khi dì Khoa đã hứa gặp Hồng Loan để giải thích cho anh, có lẽ mọi việc sẽ đơn giản hơn. Chợt nhớ đến Hoài Bảo và Quế Lâm, Hải hỏi dì Khoa:
− Chừng nào dì cho anh Bảo và Quế Lâm biết sự thật?
Bà Khoa đáp gọn:
− Để dì gặp Hồng Loan rồi dì sẽ tính.
− Còn Bách Điệp, dì có định gặp cô ấy không?
Bà Khoa suy nghĩ:
− Lúc này chưa thể gặp Bách Điệp được, dì phải gặp Hồng Loan trước xem mọi việc thế nào.
Hải lại hỏi:
− Vậy bao giờ dì gặp Hồng Loan?
Bà Khoa đáp nhanh:
− Ngay ngày mai. Dì sẽ đến công ty và mời Hồng Loan đi uống nước rồi dì sẽ nói chuyện.
Hải hỏi thêm:
− Cháu có nên đi theo dì không?
Bà Khoa lắc đầu:
− Không cần đâu, để một mình dì được rồi! Dì nghĩ nếu cháu đi theo, Hồng Loan càng nóng giận thêm.
− Vâng! Dì nói đúng, cháu sẽ ở nhà. - Rồi Hải đứng lên nói - Dì nghỉ đi, cháu xin phép về phòng.
Chợt nhớ đến người láng giềng cùng xóm khi còn ở dưới quê, bà Khoa hỏi thăm:
− Anh Ngò có khỏe không Hải?
Hải lễ phép:
− Dạ, ba cháu vẫn khỏe. Ba cháu gởi lời thăm dì và anh Bảo.
Bà Khoa nói:
− Khi nào rảnh rỗi, dì sẽ về quê mình một chuyến để thăm tất cả bà con ngày xưa.
− Vâng! Khi nào dì muốn đi, cháu sẽ đưa dì đi.
Rồi chợt nhớ đây là giờ nghỉ trưa của bà Khoa, Hải lặp lại:
− Dạ thôi, dì Khoa nghỉ trưa đi. Cháu xin phép về phòng.
Bà Khoa dễ chịu:
− Ừ. Cháu về phòng nghỉ đi, dì cũng ngủ một chút.
Hải đi rồi, bà Khoa mỉm cười một mình. Bà đã tìm ra sự thật, Quế Lâm vô tội, còn Hoài Bảo vì ghen tuông mà đã hiểu lầm Quế Lâm. Rồi đây hai đứa nó sẽ tìm thấy hạnh phúc như lòng bà mong muốn.
Còn Bách Điệp, bà phải xử lý sao đây khi cô ấy thật là quá đáng lắm kế nhiều mưu? Chắc một điều là cô ấy sẽ nhận lấy hậu quả mà cô ấy gây ra. Nghĩ đến đây, bà dựa lưng xuống gi.ường để tìm cho mình một giấc ngủ. Một giấc ngủ sâu và thoải mái cùng với những gì bà hằng mong đợi từ lâu, hôm nay nó mới thật sự đến với bà.
 
ĐÊM TÂN HÔN ĐẾN MUỘN​
Chương 18:
Hồng Loan đang chăm chỉ nhập những số liệu vào máy tính thì cô bạn cùng phòng bước vào:
− Hồng Loan! Có mẹ của giám đốc Bảo tìm bạn ở ngoài phòng khách đó.
Hồng Loan nhướng mày hỏi lại:
− Có đúng không đó bạn?
Cô bạn gật đầu:
− Thật mà! Mau ra đi xem bà ấy nói gì. Để bà ấy đợi lâu là mếch lòng với giám đốc, biết không nhỏ.
Hồng Loan đóng chương trình mà cô đang nhập liệu, rồi vội vã đứng lên đi sang phòng khách.
Hồng Loan vừa đẩy cửa bước vào, bà Khoa nở nụ cười thật tươi. Giọng bà thật hiền:
− Cháu là Hồng Loan phải không? Ngồi xuống đây đi cháu.
Vừa nói, bà vừa chỉ cái ghế đối diện.
Hồng Loan e dè ngồi xuống đối diện với người đàn bà cô từng nghe tên và mới gặp lần đầu. Giọng cô mất vẻ tự nhiên:
− Dạ, bác tìm cháu có gỉ dạy bảo ạ?
Bà Khoa vẫn tươi nét mặt:
− Có nhiều chuyện bác cần nói chuyện với cháu, cháu đi uống nước với bác được chứ?
Nhìn đồng hồ thấy mới chín giờ, gương mặt Hồng Loan lo lắng rồi ấp úng:
− Dạ, cháu đi thì được rồi, nhưng thưa bác, vì còn trong giờ làm việc...
Bà Khoa mỉm cười cho sự quản lý chặt chẽ của con trai, có như vậy mới thành công chứ. Rồi bà lấy điện thoại ra gọi cho Hoài Bảo. Xong, bà quay sang nói với Hồng Loan:
− Bác đã xin phép giám đốc cho cháu nghỉ buổi sáng nay. Cháu không ngại đi uống nước với bác chứ?
Hồng Loan vẫn lễ phép:
− Dạ, không có gì ạ. Bác chờ cháu về phòng lấy giỏ xách.
− Ừ. Đi đi, bác sẽ đợi!
Mười lăm phút sau, bà Khoa và Hồng Loan ngồi đối diện với nhau trong một quán nước vắng vẻ và kín đáo. Bà Khoa mở lời:
− Trước hết, bác mong cháu hãy tha lỗi cho Hải nhé.
Hồng Loan thẫn thờ hỏi:
− Anh Hải có quen với bà à?
Hỏi xong, cô ngầm hiểu sự việc có liên quan đến cô, Bách Điệp, Hoài Bảo, và Quế Lâm.
Bà Khoa vẫn điềm nhiên:
− Hải ở nhà bác đã lâu rồi và bác chỉ mong cháu tha thứ cho Hải. Hải vẫn yêu cháu thật lòng.
Hồng Loan với nét mặt biến sắc, cô hỏi:
− Vậy là bác đã biết tất cả mọi việc của cháu và Bách Điệp đã làm?
Bà Khoa từ tốn gật đầu.
Hồng Loan cảm thấy chới với. Cô lo sợ Hoài Bảo sẽ biết, sẽ đuổi việc cô. Còn Bách Điệp nữa, Bách Điệp sẽ làm gì cô khi mọi việc đã đổ vỡ ra. Rồi ức nghẹn dâng lên khi Hồng Loan nhớ đến Hải. Tại sao anh lừa dối cô chứ? Anh muốn tìm ra sự thật mà anh nỡ lừa dối tình yêu của cô. Cô nức nở:
− Anh Hải! Sao anh nỡ lòng nào lừa dối tình yêu của em chứ?
Bà Khoa chen vào giọng dịu ngọt:
− Lúc đầu bác đã nói với cháu rồi, Hải vẫn thật lòng với cháu. Cháu không thể tha thứ cho nó thật sao?
Hồng Loan vẫn lặng thinh với gương mặt buồn rượi. Thấy vậy bà Khoa khuyên nhủ:
− Lúc đầu cháu đã sai, cháu đã làm những việc không suy nghĩ để ảnh hưởng đến bây giờ. Nhưng bác rất mừng khi cháu đã biết lỗi mà tâm sự với Hải và đã trở thành một người có ích cho xã hội thì bác vui lắm. Vả lại, Hoài Bảo và Quế Lâm vẫn chưa ly dị thì tình thế vẫn chưa đến nỗi nào, đúng không Hồng Loan?
Thấy bà Khoa không nóng giận mà còn ngọt ngào với mình, Hồng Loan van xin:
− Cháu xin bác hãy tha lỗi cho cháu. Và nếu thật sự thương cháu thì bác nói với anh Bảo đừng đuổi việc cháu nghe bác. Cháu sẽ mang ơn bác suốt đời.
Bà Khoa cười khoan dung:
− Điều này thì bác hứa với cháu đó. Nhưng cháu phải hứa với bác là tha thứ cho Hải - Bà nhấn mạnh thêm - Vì nó vẫn yêu cháu thật lòng.
Hồng Loan không hứa, cô vẫn lặng thinh bởi vì ngay lúc này đây tim cô đang rỉ máu. Chợt nhớ đến Bách Điệp, Hồng Loan lo lắng:
− Còn Bách Điệp, bác sẽ xử lý ra sao?
Vẫn nụ cười độ lượng trên môi:
− Bác sẽ không hại cô ấy đâu, để tự lương tâm cô ấy giày vò. Bác chỉ muốn Hoài Bảo biết rõ sự thật và Quế Lâm được minh oan về những tấm hình kia, có như vậy thì hai đứa nó mới có hạnh phúc được. Và Hoài Bảo mới rời xa Bách Điệp, một con người quá thủ đoạn.
Hồng Loan với gương mặt đầy hối lỗi, giọng cô nghẹn ngào:
− Cũng tại cháu vì thương bạn mà bày vẽ cho bạn làm những điều không tốt. Bác hãy trách cháu đi, bác đừng trách Bách Điệp.
Bà Khoa phân mình với lời nói thật cứng rắn:
− Cháu đã biết lỗi thì tốt rồi. Còn Bách Điệp, cô ấy có hối hận chưa, hay vẫn còn muốn chiếm đoạt Hoài Bảo cho đến hơi thở cuối cùng.
Hồng Loan nói thật lòng:
− Bác ơi! Cháu xin bác đừng nói gì với Bách Điệp, để tự cháu sẽ đến khuyên nhủ cô ấy. Cháu hy vọng Bách Điệp sẽ nghe lời khuyên của cháu.
Bà Khoa lắc đầu:
− Bác nghĩ Bách Đệip sẽ không nghe lời cháu đâu, vì từ lâu hai đứa ít có qua lại với nhau, đúng không?
Hồng Loan ngậm ngùi:
− Từ khi cháu quen với Hải, con người cháu đã thay đổi hẳn, cũng vì vậy mà Bách Điệp không vừa ý cho lắm, nhưng hai đứa cũng không có gì mâu thuẫn. Bác hãy tin cháu, để cháu sẽ nói chuyện khuyên nhủ Bách Điệp một lần nữa, chắc cô ấy sẽ nhìn thấy sai lầm của mình.
Bà Khoa với nét mặt đầy thông cảm:
− Được! Vậy thì trong thời gian này cháu nên gặp Bách Điệp càng sớm càng tốt để mọi chuyện đỡ rắc rối hơn.
Hồng Loan với gương mặt đầy hy vọng:
− Vâng, cháu hiểu. Nếu bác không còn gì để nói thì cháu sẽ đến với Bách Điệp ngay bây giờ.
Bà Khoa đồng ý.
− Nếu vậy thì cháu cứ đi đi.
Đang ngủ trưa Bách Điệp nghe ai gọi mình văng vẳng.
− Bách Điệp! Bách Điệp...
Mở mắt ra, nghe lại lần nữa đúng là tiếng của Hồng Loan, Bách Điệp cằn nhằn một mình:
− Chắc là hết tiền rồi mới đến đây mà phá giấc ngủ của người ta.
Nói thì nói vậy thôi nhưng cô cũng xách chiếc chìa khóa đi ra cửa.
Thấy Bách Điệp, Hồng Loan tự nhiên:
− Chuông nhà bị hư rồi hả Điệp?
Bách Điệp chua ngoa:
− Hư rồi! Kêu anh Bảo thay chuông khác mà cứ hẹn lần hẹn lữa.
Rồi cô vừa mở cổng vừa hất mặt lên hỏi:
− Này, tìm mình có việc gì vậy? Sao không đến sớm một chút, mình đang ngủ trưa.
Hồng Loan vẫn nhẹ nhàng:
− Ngủ gì sớm quá vậy, mới có mười một giờ.
Vừa đi vào nhà, Bách Điệp tỏ vẻ kênh kiệu:
− Chớ còn biết làm gì hơn khi chiều anh Bảo mới đến.
Khi hai người ngồi xuống ghế, Bách Điệp vẫn kênh kiệu:
− Có việc gì không vậy? Cần tiền à?
Hồng Loan nghe đau đớn trong lòng, đáp gọn:
− Không!
Bách Điệp nheo nheo mắt tỏ vẻ khó hiểu:
− Không cần tiền thì cần gì?
Hồng Loan vẫn dịu dàng:
− Bách Điệp à! Bạn nên sống thực tế một chút đi, đừng giành những gì không thuộc về mình.
Bách Điệp trố mắt ra nhìn Hồng Loan rồi nở nụ cười mai mỉa:
− Mình không ngờ bạn đã bị hắn ta sửa đổi tốt như vậy! Rồi hôm nay muốn sửa đổi luôn cả mình nữa à? Thật là hoang đường!
Hồng Loan nói rất nhỏ:
− Bách Điệp! Mẹ của Hoài Bảo đã biết tất cả sự thật rồi, mình nghĩ bạn đừng nên phí công nữa chẳng đạt kết quả gì đâu?
Bách Điệp nhìn Hồng Loan thẫn thờ rồi cô gằn giọng:
− Chẳng lẽ mày đã khai ra tất cả sự thật?
Hồng Loan vẫn ngồi cúi đầu không thanh mình gì cả.
Bách Điệp lớn tiếng hơn:
− Tao không ngờ mày là một đứa bạc tình bạc nghĩa như vậy. Sao không cút đi mà còn ngồi đó, tao không có đứa bạn như mày!
Hồng Loan vẫn nhịn nhục:
− Bách Điệp! Mình không có cố ý đâu. Mình chỉ vô tình nói cho Hải nghe về chiếc xe lăn mình đã mượn của bạn, không ngờ Hải lại ở cùng nhà với bà Khoa.
Nghe Hồng Loan nói vậy, Bách Điệp càng ngạc nhiên hơn, cô nói qua kẽ răng:
− Có phải Hải là tài xế của bà Khoa không?
Hồng Loan lấp lửng:
− Chắc là vậy, và Hải gọi bà Khoa bằng dì Khoa.
Bách Điệp nói với nét mặt căm hận:
− Vậy là mày bị nó gạt rồi, Hồng Loan ạ!
Hồng Loan phủ nhận:
− Không đâu! Hải vẫn yêu mình thật lòng, mình tin như vậy - Rồi Hồng Loan tiếp tục năn nỉ Bách Điệp - Bách Điệp! Mình nghĩ chuyện này trước sau gì Hoài Bảo cũng biết. Tốt nhất bạn nên nói thật với anh ấy. Nếu Hoài Bảo yêu bạn thì anh ấy sẽ tha thứ tất cả.
Nghe Hồng Loan khuyên như vậy chẳng những cô không nghe mà máu giận trong cô bừng lại bừng lên. Cô la lớn:
− Mày ác lắm Hồng Loan ạ!
Vừa nói, cô vừa cầm cái gạt tàn thuốc đập mạnh vào tường bể nát, rồi đi đến chỗ để chiếc máy điện thoại, cô cũng quăng nó vào tường làm dây đứt thành nhiều đoạn.
Thấy Bách Điệp nóng giận như vậy, Hồng Loan chạy đến bên cô để ngăn cản:
− Bách Điệp đừng có làm như vậy mà, có giận mình thì cứ chửi mắng mình đi!
Nghe Hồng Loan nói như vậy, Bách Điệp cười gằn, cô vẫn tiếp tục đập phá. Đến chiếc lọ pha lê thật đẹp, Bách Điệp đưa lên định đập mạnh vào tường thì Hồng Loan đã chạy đến ngay trước mặt Bách Điệp để cản lại, Bách Điệp như người điên, cô nói:
− Tránh ra không?
Hồng Loan cố tình ngăn lại, cô lì lợm:
− Không!
Liền sau đó một tiếng "keng" rớt ngay lên đầu Hồng Loan. Hồng Loan từ từ khuỵu xuống, những mảnh thủy tinh rơi tung tóe, máu thấm đỏ cả áo Hồng Loan, Hồng Loan ngã ngay xuống nền gạch.
Bách Điệp nhìn vào đôi tay mình rồi nhìn Hồng Loan nằm đó. Chợt lý trí nhắc cô phải làm gì, cô liền khom xuống bế Hồng Loan một cách khó nhọc đi ra cửa, cô gọi taxi đưa Hồng Loan đến bệnh viện.
Băng bó xong, Hồng Loan vẫn còn bất tỉnh vì máu ra nhiều quá, chớ không ảnh hưởng gì đến não, đó cũng là lời của bác sĩ an ủi khi thấy Bách Điệp khóc nức nở vì ân hận.
Dù bác sĩ nói như vậy, Bách Điệp vẫn không tin. Bao giờ Hồng Loan tỉnh dậy th.ì cô mới cảm thấy nhẹ nhàng. Rồi cô lại nghĩ quẩn, nếu có chuyện không tốt đến với Hồng Loan, cô sẽ hối hận suốt đời cho bản tánh nông nổi, háo thắng của mình.
Đêm càng về khuya, Hồng Loan vẫn nằm đó với đôi mắt khép kín. Bách Điệp nắm lấy tay bạn, giọng thật buồn:
− Hồng Loan! Bạn nói đúng, mình đã sai. Mà sao mình lại cố chấp như vậy chớ? Hoài Bảo đâu phải là của mình mà mình cố tình chiếm đoạt cũng đâu có được. Mà có được đi nữa thì sau này cũng đâu có hạnh phúc khi Hoài Bảo biết sự thật. Còn Quế Lâm, thật tội nghiệp cho cô ấy, một cô gái ngoan hiền bị lôi vào cuộc thật đáng thương.
Trời đã sáng dần. Hồng Loan chợt tỉnh, cô cảm thấy đầu cô nặng trĩu, chung quanh cô đều một màu trắng. nghe hơi thở nhẹ nhàng cạnh gi.ường, cô nhìn sang thấy Bách Điệp đang ngồi trên ghế gục đầu lên gi.ường cô mà ngủ gật. Thấy đến đây, Hồng Loan đã nhớ lại lúc cô cản Bách Điệp đập lọ hoa...
Đưa tay sờ lên đầu mình, Hồng Loan thấy những đường băng bịt kín cô chợt nhớ ra và mỉm cười:
− Dù sao mình vẫn còn sống và Bách Điệp đã ở đây với mình suốt đêm.
Bách Điệp vội vàng ngồi bật dậy khi nghe tiếng nói thật nhỏ của Hồng Loan, cô mừng rối rít:
− Hồng Loan bạn đã tỉnh rồi à? Mình mừng lắm, bạn hãy tha thứ cho mình nhé Loan!
Loan lắc đầu mỉm cười.
Bách Điệp lo sợ:
− Đầu bạn đang băng bó, bạn đừng có làm động nó sẽ chảy máu ra nữa.
Rồi Bách Điệp nắm tay Hồng Loan thân mật:
− Những gì bạn nói với mình đều có lý và đúng hết. Mình sẽ rời xa Hoài Bảo một ngày gần nhất.
Hồng Loan thì thào:
− Bách Điệp hãy tha lỗi cho mình! Mình không cố ý nói với anh Hải đâu mình chỉ vô tình mà thôi.
Bách Điệp cười khoan dung:
− Điều đó đối với mình giờ đây không còn ý nghĩa nữa, bạn đừng lo lắng gì cả. Mình đã có hướng giải quyết chuyện của mình và Hoài Bảo rồi.
Hồng Loan nhìn Bách Điệp bằng ánh mắt sâu sắc:
− Mình vẫn là bạn thân của nhau chứ?
Bách Điệp mím môi gật đầu:
− Nhất định rồi!
Nhớ đến công việc ở công ty, Hồng Loan hỏi Bách Điệp:
− Bao giờ mình ra viện được hả Điệp?
Bách Điệp nhớ lại lời nói của bác sĩ hôm qua:
− Nhanh lắm cũng phải ba ngày.
Hồng Loan lo lắng:
− Vậy mình phải điện để xin phép anh Bảo mới được.
Bách Điệp tư lự nói:
− Mình không muốn mọi người biết bạn nằm viện vì mình, Hồng Loan, hãy để một mình mình chăm sóc cho bạn! Bạn có thể viết đơn để mình đem đến công ty được không?
Hồng Loan cười thân thiện:
− Được, mình sẽ xin phép nghỉ ba ngày vì đi về quê, bạn đem đến phòng tổ chức cho mình nhé.
Bách Điệp gật đầu:
− Bạn viết đi, mình sẽ đem đến công ty ngay.
Viết xong, Hồng Loan đưa đơn xin phép cho Bách Điệp. Khi Bách Điệp đi rồi, Hồng Loan mới nhìn thấy Bách Điệp có điều gì đó khác lạ bởi ánh mắt sâu lắng của cô.
Hồng Loan vẫn lo ngại, không tin tưởng Bách Điệp cho lắm. Nhưng vì lời hứa với Bách Điệp, cô sẽ không cho ai biết cô đang nằm viện để chờ xem Bách Điệp sẽ làm gì đối với cô. Cô đang chờ đợi và sự chờ đợi ở cô là sự hối hận của Bách Điệp, cô tha thiết mong như vậy. Bách Điệp ơi! Bạn có hiểu không?
Từ hôm xuất viện đến nay đã một tuần lễ rồi, vì công việc dồn dập nên Hồng Loan không ghé qua Bách Điệp được. Cô cảm thấy nhớ Bách Điệp rất nhiều, nhất là những cử chỉ lo lắng của Bách Điệp dành cho cô khi ở bệnh viện nó càng thôi thúc cô hơn.
Hồng Loan mỉm cười thích thú với ý nghĩ cũng vừa mời lãnh lương xong, chiều nay mình sẽ khao Bách Điệp một chầu.
Đến nơi, cửa rào vẫn khóa kín, ngôi nhà im lặng lạ kỳ. Chợt nhớ đến sâu chìa khóa mà Bách Điệp đã đưa khi vừa mới xuất viện, cùng với lời dặn dò: "Nè, cầm lấy, khi nào đến nhà mình thì mở vào tự nhiên những lúc không có mình ở nhà".
Hồng Loan chẳng ngại ngùng, cô mở cổng vào thẳng trong nhà. Đồ đạc vẫn còn nguyên, nhưng có vẻ Bách Điệp đã vắng mấy bữa nay. Với sự nghi ngờ, Hồng Loan mở cửa phòng Bách Điệp. Đồ đạc được thu dọn gọn gàng và trên bàn trang điểm chỉ còn lại một bì thơ, Hồng Loan liền cầm lên xem. Trước mắt cô là hàng chữ: "Gửi bạn thân Hồng Loan".
Linh tính có điều chẳng lành xảy ra với Bách Điệp, Hồng Loan liền mở ra xem:
Hồng Loan!
Mình biết, khi bạn nhận được thư này thì mình đã rời khỏi Việt Nam rồi. Mình cảm thấy thật hạnh phúc khi được chăm sóc cho bạn những ngày cuối cùng ở bệnh viện.
Hồng Loan! Mình ra đi không phải là mình muốn trốn tránh sự thật. Nhưng ở lại, mình cảm thấy lẻ loi và cô đơn lắm, vì hình bóng Hoài Bảo vẫn còn trong tim mình. Mình ra đi là để cố quên anh ấy và chôn vùi đi một mối tình không đoạn kết.
Mình cũng đã gửi cho Hoài Bảo một bức thư, mình đã nói tất cả sự thật về những việc làm đê tiện của mình và mong rằng anh ấy tha thứ và hãy trở về với Quế Lâm, một người con gái đáng tôn trọng.
Còn bạn, bạn cũng tha thứ cho mình rồi phải không? Tuy mình không còn ở Việt Nam nhưng mình vẫn là bạn thân của bạn mãi đó, Loan ạ. Còn anh Hải đã thật lòng yêu bạn thì bạn cũng nên tha thứ cho anh ấy. Cũng nhờ có anh ấy mà tụi mình đã nhìn thấy rõ trắng đen, phải trái. Bạn hãy đến với anh ấy nhé Loan, đừng bỏ qua một tình yêu chân thật như vậy!
Khi nào ổn định công việc xong, mình sẽ gửi thư về cho bạn. Nếu có thời gian rảnh, bạn nhớ ghé qua nhà trông nom hộ mình nhé.
Thôi, mình dừng bút đây. Tạm biệt.
Bách Điệp.
Vẫn cầm bức thư trong tay, Hồng Loan thẫn thờ ngồi xuống gi.ường. Vậy là Bách Điệp đi đâu? Sao Bách Điệp lại giấu cô? Cô cảm thấy hụt hẫng với những giọt nước mắt rơi rơi.
Chuông điện thoại ngoài phòng khách reo vang, Hồng Loan vừa mừng vừa lo, cô hy vọng Bách Điệp sẽ điện về. Nhưng khi cô bắt máy lên thì giọng một người đàn ông bên kia đầu dây:
− Alô.
Hồng Loan ngập ngừng hỏi:
− Alô. Ông tìm ai?
Giọng người đàn ông như gấp lắm:
− Tôi muốn gặp Bách Điệp.
Đã nhận ra người nói chuyện với mình, Hồng Loan hỏi nhanh:
− Anh Bảo phải không?
− Anh đây! Còn em là Hồng Loan đúng không?
Hồng Loan nức nở:
− Anh Bảo ơi! Bách Điệp đã đi rồi.
Giọng Hoài Bảo cũng lo lắng:
− Anh cũng mới nhận được thư của Bách Điệp đây. Em có biết Bách Điệp đi đâu không?
Hồng Loan vẫn sụt sùi:
− Bách Điệp cũng để lại cho em một bức thư, Bách Điệp chẳng nói Bách Điệp đi đâu, em thật sự lo lắng lắm.
Hoài Bảo trấn an:
− Theo suy nghĩ của anh, Bách Điệp không làm điều gì nguy hiểm đâu. Có lẽ cô ấy đến một nơi nào đó rất xa để bắt đầu một cuộc sống mới.
Thấy Hồng Loan vẫn lặng thinh, Hoài Bảo nói tiếp:
− Em hãy ở đó đợi anh. Anh sẽ đến ngay nhé, Hồng Loan!
Hồng Loan vẫn sụt sùi:
− Vâng!
Rồi cô gác máy, ngồi thẫn thờ trong phòng khách mà đâu đâu cũng có dáng của Bách Điệp.
Hoài Bảo đi vào, Hồng Loan cũng chẳng để ý. Đến khi Hoài Bảo lên tiếng:
− Em không sao chớ Hồng Loan?
Hồng Loan lắc đầu đôi mắt xa xăm:
− Em không sao đâu?
Hoài Bảo hỏi thêm:
− Em không biết Bách Điệp ra đi lúc nào à?
Hồng Loan thờ ơ:
− Em không biết!
Lấy lá thư từ tay Hồng Loan, Hoài Bảo đọc thật nhanh. Đọc xong, anh hỏi Hồng Loan:
− Tại sao em lại nằm bệnh viện? Em bị bệnh gì?
Hồng Loan đành phải kể sự thật:
− Hôm em xin phép năm về quê anh Hải để anh Hải điều trị đôi chân, vô tình em đã kể mọi hành động của em cho anh Hải nghe. Nào ngờ anh Hải lại là người thân của gia đình anh và đang theo dõi Bách Điệp theo yêu cầu của bác Khoa.
Hoài Bảo ngạc nhiên hỏi:
− Vậy là mẹ anh đã biết hết mọi chuyện, mà sao mẹ lại giấu anh nhỉ?
Hồng Loan tiếp tục giải thích:
− Bác Khoa có đến gặp em và hỏi rõ mọi việc, em đã nhìn nhận tất cả, và em van xin bác Khoa đừng nói cho anh biết, để em khuyên Bách Điệp và tự cô ấy sẽ nói với anh.
Giọng trầm buồn, Hồng Loan nói tiếp:
− Khi em nói rõ sự thật, Bách Điệp lên cơn thịnh nộ đập phá mọi đồ đạc có thể đập được, rồi đến lọ hoa bằng pha lê mà Bách Điệp mua từ bên Úc về, em cố tình ngăn lại...
Hồng Loan ngưng ngang, Hoài Bảo nói tiếp theo suy nghĩ của mình:
− Em ngăn lại, còn hành động của Bách Điệp thì không, nên đập trúng vào đầu em và đưa em vào bệnh viện?
Hồng Loan gật đầu. Đã rõ mọi chuyện, Hoài Bảo lấy lá thư ra, những nét chữ thân quen lung linh trước mắt anh.
Anh Bảo!
Chắc là anh ngạc nhiên lắm khi nhận được thư em. Em không biết phải mở lời thế nào cho đúng với những lỗi lầm của mình. Vì yêu anh cũng có và vì bản tánh háo hắng trong em tồn tại quá nhiều, nên em quyết tìm mọi cách để anh thuộc về em. Nhưng giờ thì em đã thất bại.
Anh Bảo à! Anh hãy nghe sự thú tội của em đây! Đôi chân em nào có bị gì đâu, những tấm ảnh của thầy Văn và Quế Lâm là do em nhờ Hồng Loan chụp, tất cả đều là một vở kịch mà do em đạo diễn, để có được anh, cũng như sự căm thù Quế Lâm trong lòng em được nguôi ngoai.
Từ khi Hồng Loan nằm bệnh viện, em mới thấm thía và nhận ra được những sai lầm của mình. Vẫn chưa muộn phải không anh? Chúng mình vẫn chưa là của nhau, anh có thể là một người chồng tốt mẫu mực nếu không có em níu kéo anh. Từ bây giờ, em đã đi xa rồi, anh hãy trở về bên Quế Lâm và nhận lỗi cùng cô ấy. Quế Lâm là một người vợ hiền, một người dâu thảo, anh sẽ hạnh phúc khi sống bên cô ấy.
Và cũng là phận gái với nhau, em nhờ anh nói với Quế Lâm hãy bỏ qua những việc làm thiếu suy nghĩ của em cũng chỉ vì chữ "yêu mà thôi.
Sau cùng, em chúc cho anh thật sự hạnh phúc mãi mãi.
Bách Điệp.
Đọc xong, Hồng Loan càng buồn hơn, cô cứ nghĩ là Bách Điệp ra đi tại vì cô, nếu cô không quen Hải thì hiện giờ Bách Điệp đang vui vẻ lắm, đâu có ra đi xa xôi như vậy.
Như hiểu được những suy nghĩ của Hồng Loan, Hoài Bảo hỏi:
− Có phải em nghĩ Bách Điệp ra đi là lỗi do em không?
Hồng Loan ưu tư:
− Em cảm thấy mình có lỗi. Phải chi em đừng quen Hải, em hối hận quá!
Hoải Bảo giải thích:
− Vì tình bạn riêng tư mà em suy nghĩ nông cạn nữa rồi. Em cứ nghĩ lại đi, nếu như sự thật vẫn được giấu kín cho đến khi anh và Bách Điệp cưới nhau thì hai người có hạnh phúc không khi sau này anh biết rõ sự thật. Lúc đó sợ còn thê thảm hơn bây giờ nữa Hồng Loan ạ - Rồi Hoài Bảo an ủi thêm - Em đừng quá lo lắng, Bách Điệp sẽ trở về thôi vì cô ấy rất bản lĩnh.
Gương mặt Hồng Loan tự tin hơn:
− Em hy vọng được như vậy.
Chợt nhớ đến sự vô tội của Quế Lâm, Hoài Bảo nôn nao muốn gặp cô ngay để tạ tội cùng cô.
Nhìn Hồng Loan, anh nói:
− Anh em mình còn phải về nghỉ ngơi nữa chứ, dù gì mọi việc cũng đã như vậy rồi.
Hồng Loan từ tốn:
− Anh về trước đi. Em muốn ở lại đây thêm chút nữa.
Thấy nỗi buồn còn đậm nét trên gương mặt Hồng Loan, Hoài Bảo tìm cách để an ủi:
− Em cứ ở đây, anh sẽ gọi điện cho Hải đến đón em.
Hồng Loan vẫn lặng thinh không nói gì. Trong lúc ấy Hoài Bảo lấy điện thoại ra gọi về nhà.
Điện xong, anh nói:
− Em ở đây đợi Hải đến liền nhé. Còn anh sẽ đến với Quế Lâm ngay bây giờ.
Hồng Loan chỉ lẳng lặng gật đầu.
Hoài Bảo chạy với tốc độ thật nhanh để đến nhà Quế Lâm, vì lòng anh đang nhớ cô da diết.
Đến nơi, anh thất vọng khi nhìn thấy chiếc xe của Chí Văn đang dựng trong sân. Hoài Bảo đành âm thầm ghé vào quán nước ven đường để chờ đợi.
Hoài Bảo hút hết điếu thuốc này đến điếu thuốc khác mà Chí Văn vẫn chưa ra về. Cho đến khi mặt trời tắt hẳn thì Chí Văn mới đẩy xe ra cùng với Quế Lâm.
Hoài Bảo âm thầm nhìn họ sánh bước bên nhau mà anh nghe một nỗi buồn dâng lên, bao hy vọng trong anh tan mất. Anh dõi mắt nhìn theo, cho đến khi họ mất hút trên con đường, anh mới quay trở về mà lòng bao nỗi ngổn ngang.
 
ĐÊM TÂN HÔN ĐẾN MUỘN​
Chương 19:
Đọc qua hai lá thư của Bách Điệp gởi cho Hoài Bảo và Hồng Loan, bà Khoa cũng đượm buồn, bà nói:
− Bách Điệp đã tỉnh ngộ rồi. Nhưng thật đáng tiếc, cô ấy không còn ở đây nữa - Rồi nhìn sang Hải bà hỏi - Ai cho cháu hay mà cháu đến với Hồng Loan kịp lúc vậy?
Hải khẽ đáp:
− Anh Bảo đã gọi điện cho cháu.
Bà Khoa quay sang hỏi Hồng Loan:
− Hoài Bảo ở nhà Bách Điệp với cháu, rồi Hoài Bảo có nói Hoài Bảo đi đâu không?
Hồng Loan nhớ lại:
− Dạ, anh Bảo nói anh đến nhà Quế Lâm, ảnh muốn cho chị ấy biết sự thật.
Nghe qua, bà Khoa với nét mặt thích thú:
− Vậy là tốt rồi! - Rồi bà lo lắng - Mà sao đến bây giờ nó vẫn chưa về?
Hải giải thích:
− Có lẽ anh Bảo và Quế Lâm đang tâm sự.
Tuy nghe Hải nói vậy nhưng bà Khoa cũng không an tâm lắm. Bà nghĩ với bản tính của Quế Lâm chắc chuyện không đơn giản như vậy đâu. Bà nói:
− Hải à! Dì muốn gọi điện cho Quế Lâm, coi Bảo có đến đó không?
Hải nhanh nhẹn:
− Vâng, cháu sẽ gọi điện ngay.
Nói xong, Hải chạy đến chỗ điện thoại bấm máy.
Lúc sau, anh nói với bà Khoa:
− Dì ạ! Cháu có gặp Quế Lâm. Quế Lâm không thấy Hoài Bảo tới và Quế Lâm đang đi ăn tối với Chí Văn.
Bà Khoa với nét mặt lo lắng hơn:
− Vậy à! Cháu mau điện thoại cho Hoài Bảo coi nó đang ở đâu!
Hải gật đầu đến bên máy điện thoại. Thật lâu, nét mặt anh thất vọng:
− Dì ạ! Anh Bảo đã tắt máy - Nhìn thấy nét mặt lo lắng của bà Khoa, Hải khuyên nhủ - Cháu nghĩ chắc anh Bảo đi đâu đó để đợi Quế Lâm mà thôi.
Nhìn chiếc đồng hồ trên tường, thấy đã hơn bảy giờ tối, bà Khoa đứng lên cố che giấu nỗi lo lắng:
− Hồng Loan! Cháu ở đây chơi nhé. Bác về phòng nghỉ một chút.
Hồng Loan gật đầu:
− Vâng ạ.
Bà Khoa đi rồi, Hải đến bên Hồng Loan , khẽ khàng hỏi cô:
− Em vẫn còn giận anh à? Em phải hiểu cho anh, anh yêu em thật lòng mà.
Hồng Loan vẫn lặng thinh, cô không có phản ứng gì. Hải nắm tay cô, anh thì thầm:
− Anh biết em đang buồn vì sự ra đi của Bách Điệp. Rồi một ngày nào đó cô ấy cũng sẽ trở về. Em đừng tự giày vò mình như vậy. Em phải nghĩ rằng em đã làm một việc tốt đem lại hạnh phúc cho mọi người.
Hồng Loan với nét mặt chẳng vui gì, cô nói:
− Em có đem hạnh phúc cho ai đâu! Biết Quế Lâm có bằng lòng trở lại với Hoài Bảo hay không? Hay là Quế Lâm đã chấp nhận Chí Văn rồi, nên anh Bảo buồn mà đi đến bây giờ vẫn chưa về.
Nghe Hồng Loan nói cũng có lý, nhưng Hải muồn dẹp đi sự lo lắng trong lòng cô nên anh lý giải:
− Anh nghĩ Quế Lâm chưa quyết định vội vàng như vậy đâu. Dù gì cũng còn dì Khoa mà, em đừng quá lo lắng!
Hồng Loan cũng nói theo lý lẽ của mình:
− Có ai bằng Chí Văn đâu mà Quế Lâm lựa chọn, khi Hoài Bảo đã đem đến cho chị ấy toàn là nỗi buồn, nếu đúng như em nghĩ thì thật là tội cho Bách Điệp.
Hải cố giải thích thêm:
− Bách Điệp ra đi là tìm cho mình sự thảnh thơi và nhẹ nhàng hơn khi ở lại và anh nhắc lại, em vẫn chưa trả lời câu hỏi của anh.
Hồng Loan ngơ ngác:
− Anh hỏi gì?
Hải nhìn Hồng Loan bằng cặp mắt đầy yêu thương rồi nói:
− Em có còn giận anh không, hả em yêu?
Hồng Loan trầm lặng:
− Em không còn ý nghĩ đó nữa, em chỉ lo cho mọi người.
Hải kéo nhẹ cô vào lòng như để che chở cho cô, nét mặt anh đầy hân hoan:
− Em thật là tốt, khiến cho anh đây rất hãnh diện và thật là hạnh phúc.
Hồng Loan dựa đầu vào vai anh, cô nhỏ nhẹ:
− Cũng nhờ anh mà em có được ngày hôm nay, anh yêu ạ.
Với một chút rượu để có thêm sự can đảm, Hoài Bảo trở lại nhà Quế Lâm lần nữa. Đã hơn chín giờ tối. Hoài Bảo thất vọng khi Quế Lâm vẫn chưa về, anh đành sang quán nước lúc chiều để chờ đợi.
Quế Lâm và Chí Văn đã về tới, hình như họ nói lời chia tay rồi Chí Văn quay xe ra về.
Hoài Bảo đến nơi khi Quế Lâm chuẩn bị khóa cổng, anh nở một nụ cười thân thiện:
− Em có thể tiếp chuyện anh chứ?
Quế Lâm khô khan:
− Đã khuya rồi! Tôi thiết nghĩ nếu có chuyện gì cần thiết, ngày mai anh hãy đến.
Giọng Hoài Bảo van xin:
− Quế Lâm! Anh đến đây là lần thứ hai rồi. Lúc chiều anh ngồi bên kia đường thấy em đi cùng Chí Văn. Còn bây giờ thì em về cùng Chí Văn. Em hãy cho anh một cơ hội nhé Quế Lâm.
Quế Lâm cười buồn:
− Tôi đã cho anh biết bao là cơ hội, mà anh có đem đến cho tôi một ngày nào hạnh phúc không? Đơn ly dị tôi cũng đã viết, tôi ra đi không lấy theo một món nữ trang. Tôi nghĩ, như vậy anh đâu có thiệt thòi gì và anh cũng đã tự do lựa chọn một người vợ cho tương lai của mình.
Vẫn đứng ở ngưỡng cửa, Hoài Bảo không nản lòng:
− Cũng vì yêu em mà anh ghen tuông như vậy. Em biết không, Bách Điệp đã ra đi và nhìn nhận tất cả tội lỗi do cô ấy gây ra cho anh hiểu lầm em, từ những tấm ảnh ngoài Vũng Tàu là do Bách Điệp nhờ Hồng Loan chụp. Và đôi chân cô ấy cũng đâu có bị gì, cô ấy cố dùng mọi thủ đoạn để có được anh mà thôi.
Nghe qua, Quế Lâm cười khan và hỏi:
− Giờ đã có được anh rồi sao cô ấy lại ra đi?
Hoài Bảo cố tình giải thích:
− Anh và Bách Điệp vẫn chưa bước qua ranh giới hôn nhân. Bách Điệp ra đi bởi vì cô vừa thấy được sự sai lầm của mình.
Quế Lâm mỉa mai:
− Vì Bách Điệp đi rồi nên anh tìm đến tôi đúng không? Thật là buồn cười, sao anh lại nghĩ tôi mãi mãi vẫn lệ thuộc vào anh? Vậy thì anh hãy dẹp bỏ ý nghĩ nông cạn ấy đi.
Hoài Bảo vẫn không nản lòng:
− Quế Lâm! Em hãy tin ở anh chỉ một lần này thôi, anh hứa sẽ không để cho em buồn nữa, Anh sẽ đem hạnh phúc đến cho em.
Quế Lâm vẫn chặt lòng:
− Anh nghĩ tôi sẽ tin anh ư? Thật là khờ khạo và tội nghiệp! Anh nghĩ tôi vẫn còn cô đơn à? Vậy thì anh đã lầm rồi.
Hoài Bảo lắc đầu:
− Anh không tin em dễ dàng thay đổi như vậy. Em chỉ muốn trả thù anh thôi, có đúng không? Quế Lâm ơi! Chúng ta đã phí quá nhiều thời gian rồi, em không thấy tiếc sao Quế lâm.
Quế Lâm mỉm cười khiêu khích:
− Tiếc gì chớ, khi tôi đang hạnh phúc? Một ngày gần đây tôi và Chí Văn sẽ đám cưới, anh hãy chuẫn bị mừng hạnh phúc của tôi là vừa.
Hoài Bảo vẫn không nản lòng:
− Anh không tin những lời em nói là sự thật. Anh biết em vẫn còn nhớ đến anh, phải không em?
Quế Lâm nghe lạc lòng bởi những lời nói ngọt ngào của anh. Vì vậy, bắt buộc cô phải kết thúc câu chuyện vì cô sợ mình không kềm được lòng bởi ánh mắt của anh.
− Nếu anh không tin, thì một ngày gần đây anh sẽ thấy. Còn bây giờ khuya rồi, anh cảm phiền về cho.
Nói xong, Quế Lâm đóng sập cánh cửa lại.
Hoài Bảo lên xe ra về, trong lòng anh với những nổi buồn dâng.
Từ hôm gặp Quế Lâm đến nay, Hoài Bảo ít nói chuyện với ai, anh sống âm thầm lặng lẽ với nỗi buồn riêng. Vậy là Quế Lâm đã xa anh thật rồi, anh cảm thấy cuộc đời mình thật là tẻ nhạt.
Cũng từ hôm đó đến nay, bà Khoa đã kêu anh về ở chung với bà để bà chăm sóc cho anh, nhưng mọi thứ đối với anh đều vô nghĩa.
Chợt ánh đèn bật sáng soi rõ nét mặt ưu tư cùng với mùi thuốc lá ngột ngạt. Bà Khoa nhìn con trai với nét mặt kém vui.
− Tối rồi, sao con không bật đèn lên?
Hoài Bảo nói rất nhỏ:
− Con quên mất thời gian rồi, mẹ ạ.
Bà Khoa khuyên nhủ:
− Con hút thuốc nhiều rất có hại cho sức khỏe đó con - Rồi bà hỏi thêm như tâm sự - Quế Lâm xin phép cơ quan đi Đà Lạt à?
Hoài Bảo đáp nhẹ tênh:
− Vâng! - Rồi anh hỏi - Mẹ tìm Quế Lâm?
Bà Khoa gật đầu:
− Mẹ đang muốn nói chuyện với Quế Lâm thì Quế Lâm đã đi Đà Lạt rồi. Chẳng lẽ nó lại đi một mình?
Giọng Hoài Bảo buồn hiu:
− Con nghĩ Quế Lâm đã đi Đà Lạt với Chí Văn rồi. Mẹ có gặp cô ấy cũng vô ích mà thôi.
Bà Khoa với nét mặt đầy thắc mắc:
− Mẹ chỉ nghe con nói Quế Lâm sắp đám cưới với Chí Văn thôi chớ mẹ chưa nghe cô ấy nói gì. Mẹ muốn biết rõ hơn.
Hoài Bảo hơi lớn tiếng:
− Chẳng lẽ mẹ không tin con, khi chính cô ấy đã nói với con như vậy.
Nghe Hoài Bảo khẳng định, bà Khoa cảm thấy hụt hẫng. Quế Lâm có ý định lấy Chí Văn mà không nói với bà một lời, thật là đáng buồn. Nhưng buồn cũng đâu có giải quyết được gì đâu, bởi vậy bà cố nở nụ cười nói với Hoài Bảo:
− Nếu thật sự Quế Lâm định đoạt cuộc đời nó như vậy thì mẹ nghĩ con cũng không nên buồn làm gì. Hãy tìm một việc làm nào đó, hoặc là đi đâu cho nó nguôi ngoai!
Hoài Bảo nhìn mẹ thật tội nghiệp, anh nói:
− Vâng, chắc là con phải đi một nơi nào đó để cho nguôi ngoai rồi con sẽ trở về khi đã quên được Quế Lâm.
Bà Khoa lại góp ý:
− Hay là con đi sang Úc một thời gian, vì bạn bè con bên đó rất nhiều.
Chợt nghĩ đến những người bạn thân đã học chung trường đến nay họ vẫn còn liên lạc với nhau, có nhiều người mời gọi Hoài Bảo sang bên đó kinh doanh vì họ biết anh rất có tài. Nghĩ đến đây, anh nói:
− Mẹ à! Nếu có thể, con sẽ sang bên Úc để kinh doanh luôn.
Bà Khoa ngập ngừng:
− Chẳng lẽ con bỏ mẹ ở đây sao?
Hoài Bảo nghe chạnh lòng, anh nói:
− Con không muốn sống xa mẹ. Hay là mẹ đi với con nhé?
Bà Khoa cảm thấy khó khăn:
− Còn công ty của con?
Hoài Bảo tỏ vẻ suy nghĩ:
− Con sẽ giao khoán trong ban giám đốc và con sẽ theo dõi sự hoạt động của họ.
Bà Khoa cũng đồng ý, nhưng lúc này bà chưa thể đi được, nên bà nói:
− Tạm thời con cứ làm thủ tục đi trước một mình đi. Khi ổn định hết rồi, mẹ sẽ đi du lịch sang bên đó với con.
Rồi bà nhìn Hoài Bảo với ánh mắt đầy thông cảm và lo lắng, bà khuyên anh:
− Mẹ con mình đi ăn cơm chứ, mấy bữa nay hình như con chẳng ăn uống gì.
Hoài Bảo đứng lên, anh hứChương 19
Đọc qua hai lá thư của Bách Điệp gởi cho Hoài Bảo và Hồng Loan, bà Khoa cũng đượm buồn, bà nói:
− Bách Điệp đã tỉnh ngộ rồi. Nhưng thật đáng tiếc, cô ấy không còn ở đây nữa - Rồi nhìn sang Hải bà hỏi - Ai cho cháu hay mà cháu đến với Hồng Loan kịp lúc vậy?
Hải khẽ đáp:
− Anh Bảo đã gọi điện cho cháu.
Bà Khoa quay sang hỏi Hồng Loan:
− Hoài Bảo ở nhà Bách Điệp với cháu, rồi Hoài Bảo có nói Hoài Bảo đi đâu không?
Hồng Loan nhớ lại:
− Dạ, anh Bảo nói anh đến nhà Quế Lâm, ảnh muốn cho chị ấy biết sự thật.
Nghe qua, bà Khoa với nét mặt thích thú:
− Vậy là tốt rồi! - Rồi bà lo lắng - Mà sao đến bây giờ nó vẫn chưa về?
Hải giải thích:
− Có lẽ anh Bảo và Quế Lâm đang tâm sự.
Tuy nghe Hải nói vậy nhưng bà Khoa cũng không an tâm lắm. Bà nghĩ với bản tính của Quế Lâm chắc chuyện không đơn giản như vậy đâu. Bà nói:
− Hải à! Dì muốn gọi điện cho Quế Lâm, coi Bảo có đến đó không?
Hải nhanh nhẹn:
− Vâng, cháu sẽ gọi điện ngay.
Nói xong, Hải chạy đến chỗ điện thoại bấm máy.
Lúc sau, anh nói với bà Khoa:
− Dì ạ! Cháu có gặp Quế Lâm. Quế Lâm không thấy Hoài Bảo tới và Quế Lâm đang đi ăn tối với Chí Văn.
Bà Khoa với nét mặt lo lắng hơn:
− Vậy à! Cháu mau điện thoại cho Hoài Bảo coi nó đang ở đâu!
Hải gật đầu đến bên máy điện thoại. Thật lâu, nét mặt anh thất vọng:
− Dì ạ! Anh Bảo đã tắt máy - Nhìn thấy nét mặt lo lắng của bà Khoa, Hải khuyên nhủ - Cháu nghĩ chắc anh Bảo đi đâu đó để đợi Quế Lâm mà thôi.
Nhìn chiếc đồng hồ trên tường, thấy đã hơn bảy giờ tối, bà Khoa đứng lên cố che giấu nỗi lo lắng:
− Hồng Loan! Cháu ở đây chơi nhé. Bác về phòng nghỉ một chút.
Hồng Loan gật đầu:
− Vâng ạ.
Bà Khoa đi rồi, Hải đến bên Hồng Loan , khẽ khàng hỏi cô:
− Em vẫn còn giận anh à? Em phải hiểu cho anh, anh yêu em thật lòng mà.
Hồng Loan vẫn lặng thinh, cô không có phản ứng gì. Hải nắm tay cô, anh thì thầm:
− Anh biết em đang buồn vì sự ra đi của Bách Điệp. Rồi một ngày nào đó cô ấy cũng sẽ trở về. Em đừng tự giày vò mình như vậy. Em phải nghĩ rằng em đã làm một việc tốt đem lại hạnh phúc cho mọi người.
Hồng Loan với nét mặt chẳng vui gì, cô nói:
− Em có đem hạnh phúc cho ai đâu! Biết Quế Lâm có bằng lòng trở lại với Hoài Bảo hay không? Hay là Quế Lâm đã chấp nhận Chí Văn rồi, nên anh Bảo buồn mà đi đến bây giờ vẫn chưa về.
Nghe Hồng Loan nói cũng có lý, nhưng Hải muồn dẹp đi sự lo lắng trong lòng cô nên anh lý giải:
− Anh nghĩ Quế Lâm chưa quyết định vội vàng như vậy đâu. Dù gì cũng còn dì Khoa mà, em đừng quá lo lắng!
Hồng Loan cũng nói theo lý lẽ của mình:
− Có ai bằng Chí Văn đâu mà Quế Lâm lựa chọn, khi Hoài Bảo đã đem đến cho chị ấy toàn là nỗi buồn, nếu đúng như em nghĩ thì thật là tội cho Bách Điệp.
Hải cố giải thích thêm:
− Bách Điệp ra đi là tìm cho mình sự thảnh thơi và nhẹ nhàng hơn khi ở lại và anh nhắc lại, em vẫn chưa trả lời câu hỏi của anh.
Hồng Loan ngơ ngác:
− Anh hỏi gì?
Hải nhìn Hồng Loan bằng cặp mắt đầy yêu thương rồi nói:
− Em có còn giận anh không, hả em yêu?
Hồng Loan trầm lặng:
− Em không còn ý nghĩ đó nữa, em chỉ lo cho mọi người.
Hải kéo nhẹ cô vào lòng như để che chở cho cô, nét mặt anh đầy hân hoan:
− Em thật là tốt, khiến cho anh đây rất hãnh diện và thật là hạnh phúc.
Hồng Loan dựa đầu vào vai anh, cô nhỏ nhẹ:
− Cũng nhờ anh mà em có được ngày hôm nay, anh yêu ạ.
Với một chút rượu để có thêm sự can đảm, Hoài Bảo trở lại nhà Quế Lâm lần nữa. Đã hơn chín giờ tối. Hoài Bảo thất vọng khi Quế Lâm vẫn chưa về, anh đành sang quán nước lúc chiều để chờ đợi.
Quế Lâm và Chí Văn đã về tới, hình như họ nói lời chia tay rồi Chí Văn quay xe ra về.
Hoài Bảo đến nơi khi Quế Lâm chuẩn bị khóa cổng, anh nở một nụ cười thân thiện:
− Em có thể tiếp chuyện anh chứ?
Quế Lâm khô khan:
− Đã khuya rồi! Tôi thiết nghĩ nếu có chuyện gì cần thiết, ngày mai anh hãy đến.
Giọng Hoài Bảo van xin:
− Quế Lâm! Anh đến đây là lần thứ hai rồi. Lúc chiều anh ngồi bên kia đường thấy em đi cùng Chí Văn. Còn bây giờ thì em về cùng Chí Văn. Em hãy cho anh một cơ hội nhé Quế Lâm.
Quế Lâm cười buồn:
− Tôi đã cho anh biết bao là cơ hội, mà anh có đem đến cho tôi một ngày nào hạnh phúc không? Đơn ly dị tôi cũng đã viết, tôi ra đi không lấy theo một món nữ trang. Tôi nghĩ, như vậy anh đâu có thiệt thòi gì và anh cũng đã tự do lựa chọn một người vợ cho tương lai của mình.
Vẫn đứng ở ngưỡng cửa, Hoài Bảo không nản lòng:
− Cũng vì yêu em mà anh ghen tuông như vậy. Em biết không, Bách Điệp đã ra đi và nhìn nhận tất cả tội lỗi do cô ấy gây ra cho anh hiểu lầm em, từ những tấm ảnh ngoài Vũng Tàu là do Bách Điệp nhờ Hồng Loan chụp. Và đôi chân cô ấy cũng đâu có bị gì, cô ấy cố dùng mọi thủ đoạn để có được anh mà thôi.
Nghe qua, Quế Lâm cười khan và hỏi:
− Giờ đã có được anh rồi sao cô ấy lại ra đi?
Hoài Bảo cố tình giải thích:
− Anh và Bách Điệp vẫn chưa bước qua ranh giới hôn nhân. Bách Điệp ra đi bởi vì cô vừa thấy được sự sai lầm của mình.
Quế Lâm mỉa mai:
− Vì Bách Điệp đi rồi nên anh tìm đến tôi đúng không? Thật là buồn cười, sao anh lại nghĩ tôi mãi mãi vẫn lệ thuộc vào anh? Vậy thì anh hãy dẹp bỏ ý nghĩ nông cạn ấy đi.
Hoài Bảo vẫn không nản lòng:
− Quế Lâm! Em hãy tin ở anh chỉ một lần này thôi, anh hứa sẽ không để cho em buồn nữa, Anh sẽ đem hạnh phúc đến cho em.
Quế Lâm vẫn chặt lòng:
− Anh nghĩ tôi sẽ tin anh ư? Thật là khờ khạo và tội nghiệp! Anh nghĩ tôi vẫn còn cô đơn à? Vậy thì anh đã lầm rồi.
Hoài Bảo lắc đầu:
− Anh không tin em dễ dàng thay đổi như vậy. Em chỉ muốn trả thù anh thôi, có đúng không? Quế Lâm ơi! Chúng ta đã phí quá nhiều thời gian rồi, em không thấy tiếc sao Quế lâm.
Quế Lâm mỉm cười khiêu khích:
− Tiếc gì chớ, khi tôi đang hạnh phúc? Một ngày gần đây tôi và Chí Văn sẽ đám cưới, anh hãy chuẫn bị mừng hạnh phúc của tôi là vừa.
Hoài Bảo vẫn không nản lòng:
− Anh không tin những lời em nói là sự thật. Anh biết em vẫn còn nhớ đến anh, phải không em?
Quế Lâm nghe lạc lòng bởi những lời nói ngọt ngào của anh. Vì vậy, bắt buộc cô phải kết thúc câu chuyện vì cô sợ mình không kềm được lòng bởi ánh mắt của anh.
− Nếu anh không tin, thì một ngày gần đây anh sẽ thấy. Còn bây giờ khuya rồi, anh cảm phiền về cho.
Nói xong, Quế Lâm đóng sập cánh cửa lại.
Hoài Bảo lên xe ra về, trong lòng anh với những nổi buồn dâng.
Từ hôm gặp Quế Lâm đến nay, Hoài Bảo ít nói chuyện với ai, anh sống âm thầm lặng lẽ với nỗi buồn riêng. Vậy là Quế Lâm đã xa anh thật rồi, anh cảm thấy cuộc đời mình thật là tẻ nhạt.
Cũng từ hôm đó đến nay, bà Khoa đã kêu anh về ở chung với bà để bà chăm sóc cho anh, nhưng mọi thứ đối với anh đều vô nghĩa.
Chợt ánh đèn bật sáng soi rõ nét mặt ưu tư cùng với mùi thuốc lá ngột ngạt. Bà Khoa nhìn con trai với nét mặt kém vui.
− Tối rồi, sao con không bật đèn lên?
Hoài Bảo nói rất nhỏ:
− Con quên mất thời gian rồi, mẹ ạ.
Bà Khoa khuyên nhủ:
− Con hút thuốc nhiều rất có hại cho sức khỏe đó con - Rồi bà hỏi thêm như tâm sự - Quế Lâm xin phép cơ quan đi Đà Lạt à?
Hoài Bảo đáp nhẹ tênh:
− Vâng! - Rồi anh hỏi - Mẹ tìm Quế Lâm?
Bà Khoa gật đầu:
− Mẹ đang muốn nói chuyện với Quế Lâm thì Quế Lâm đã đi Đà Lạt rồi. Chẳng lẽ nó lại đi một mình?
Giọng Hoài Bảo buồn hiu:
− Con nghĩ Quế Lâm đã đi Đà Lạt với Chí Văn rồi. Mẹ có gặp cô ấy cũng vô ích mà thôi.
Bà Khoa với nét mặt đầy thắc mắc:
− Mẹ chỉ nghe con nói Quế Lâm sắp đám cưới với Chí Văn thôi chớ mẹ chưa nghe cô ấy nói gì. Mẹ muốn biết rõ hơn.
Hoài Bảo hơi lớn tiếng:
− Chẳng lẽ mẹ không tin con, khi chính cô ấy đã nói với con như vậy.
Nghe Hoài Bảo khẳng định, bà Khoa cảm thấy hụt hẫng. Quế Lâm có ý định lấy Chí Văn mà không nói với bà một lời, thật là đáng buồn. Nhưng buồn cũng đâu có giải quyết được gì đâu, bởi vậy bà cố nở nụ cười nói với Hoài Bảo:
− Nếu thật sự Quế Lâm định đoạt cuộc đời nó như vậy thì mẹ nghĩ con cũng không nên buồn làm gì. Hãy tìm một việc làm nào đó, hoặc là đi đâu cho nó nguôi ngoai!
Hoài Bảo nhìn mẹ thật tội nghiệp, anh nói:
− Vâng, chắc là con phải đi một nơi nào đó để cho nguôi ngoai rồi con sẽ trở về khi đã quên được Quế Lâm.
Bà Khoa lại góp ý:
− Hay là con đi sang Úc một thời gian, vì bạn bè con bên đó rất nhiều.
Chợt nghĩ đến những người bạn thân đã học chung trường đến nay họ vẫn còn liên lạc với nhau, có nhiều người mời gọi Hoài Bảo sang bên đó kinh doanh vì họ biết anh rất có tài. Nghĩ đến đây, anh nói:
− Mẹ à! Nếu có thể, con sẽ sang bên Úc để kinh doanh luôn.
Bà Khoa ngập ngừng:
− Chẳng lẽ con bỏ mẹ ở đây sao?
Hoài Bảo nghe chạnh lòng, anh nói:
− Con không muốn sống xa mẹ. Hay là mẹ đi với con nhé?
Bà Khoa cảm thấy khó khăn:
− Còn công ty của con?
Hoài Bảo tỏ vẻ suy nghĩ:
− Con sẽ giao khoán trong ban giám đốc và con sẽ theo dõi sự hoạt động của họ.
Bà Khoa cũng đồng ý, nhưng lúc này bà chưa thể đi được, nên bà nói:
− Tạm thời con cứ làm thủ tục đi trước một mình đi. Khi ổn định hết rồi, mẹ sẽ đi du lịch sang bên đó với con.
Rồi bà nhìn Hoài Bảo với ánh mắt đầy thông cảm và lo lắng, bà khuyên anh:
− Mẹ con mình đi ăn cơm chứ, mấy bữa nay hình như con chẳng ăn uống gì.
Hoài Bảo đứng lên, anh hứa với mẹ:
− Con đã có hướng giải quyết rồi, mẹ đừng lo cho con nữa. Đi, mẹ con mình xuống ăn cơm!
Bà Khoa và Hoài Bảo đi xuống phòng ăn với nét mặt bớt đi sự căng thẳng, có lẽ họ cố gắng quên đi những gì họ không thể thực hiện được như họ mong muốn và họ mong cho thời gian chóng qua mau để xóa đi tất cả những đau buồn mà họ vương mang.
a với mẹ:
− Con đã có hướng giải quyết rồi, mẹ đừng lo cho con nữa. Đi, mẹ con mình xuống ăn cơm!
Bà Khoa và Hoài Bảo đi xuống phòng ăn với nét mặt bớt đi sự căng thẳng, có lẽ họ cố gắng quên đi những gì họ không thể thực hiện được như họ mong muốn và họ mong cho thời gian chóng qua mau để xóa đi tất cả những đau buồn mà họ vương mang.
 
ĐÊM TÂN HÔN ĐẾN MUỘN​
Chương 20:
Một tuần lễ đã qua, Quế Lâm ở ngoài Đà Lạt. Cô muốn được thảnh thơi một mình để suy nghĩ về cuộc đời của mình và kèm theo một quyết định.
Hôm nay là ngày cô đi làm, cô đến công ty rất sớm, chỉ có một mình cô ngồi trong phòng vắng lặng.
Hồng Loan cũng vừa vào đến, thấy Quế Lâm ngồi một mình, Hồng Loan đi vào hỏi thăm:
− Quế Lâm đi Đà Lạt về lúc nào?
Quế Lâm nở nụ cười với Hồng Loan:
− Mình mới về ngày hôm qua.
Hồng Loan cũng nghĩ Quế Lâm đi Đà Lạt với Chí Văn nên cô hỏi:
− Chắc là Quế Lâm đi Đà Lạt vui lắm?
Quế Lâm chỉ mỉm cười một nụ cười khó hiểu.
Còn Hồng Loan, từ sự việc cô đã làm sai lúc trước, cô muốn gặp Quế Lâm để nói lên lời xin lỗi, hôm nay mới có dịp, nên Hồng Loan mời mọc:
− Đi ăn sáng với mình nghe Quế Lâm.
Với bản tánh rộng lượng, Quế Lâm chỉ buồn thôi chớ cô không giận ai, trách ai nên cô mỉm cười:
− Đi thì đi, mình cũng đang đói bụng đây.
Hai người đến một tiệm phở gần đó. Trong khi chờ đợi, Hồng Loan nói thật:
− Quế Lâm! Bạn tha lỗi cho mình chớ?
Quế Lâm vẫn nụ cười trên môi:
− Mình chẳng trách ai đâu, mình đã quên hết rồi.
Hồng Loan hỏi thẳng:
− Chẳng lẽ bạn không buồn?
Quế Lâm tư lự đáp:
− Có chứ! Nhưng mình cũng đã quen rồi - Quế Lâm vẫn quan tâm đến Bách Điệp nên cô nói tiếp - Sao Hồng Loan lại để cho Bách Điệp ra đi vậy?
Hồng Loan nghe nhắc đến Bách Điệp, cô lại chạnh lòng:
− Điều đó mình cũng đâu có muốn, tại Bách Điệp lặng lẽ ra đi - Ngưng giây lát, cô nói tiếp - Rồi đây Hoài Bảo ra đi không biết bao giờ anh mới trở lại.
Nghe qua, Quế Lâm cảm thấy hụt hẫng. Hoài Bảo định đi đâu kia chứ? Rồi anh định bỏ dì Khoa ở lại một mình sao? Nghĩ vậy, cô liền hỏi:
− Anh Bảo định đi đâu vậy Loan?
Hồng Loan vừa cho tương vào hai tô phở, cô đáp:
− Anh Bảo định sang Úc để đầu tư. Ảnh rất buồn về việc bạn và Chí Văn sắp đám cưới, nên ảnh mới ra đi.
Quế Lâm chẳng thèm thanh minh. Vậy là cô đã hiểu Hoài Bảo yêu cô thật lòng, nên anh lại phải ra đi.
Không trả lời với Hồng Loan, cũng chẳng thanh minh, Quế Lâm cố gắng ăn hết tô phở của mình. Cô muốn về công ty để nhìn thấy anh một lần sau cuối, cô chỉ mong có vậy.
Thấy Quế Lâm im lặng, Hồng Loan cũng chẳng nói gì, cô cũng cố gắng ăn cho hết tô phở còn một nửa. Nhìn sang thấy đôi mắt đượm buồn của Quế Lâm, Hồng Loan đề nghị:
− Chiều nay đến nhà dì Khoa chơi đi Quế Lâm.
Tuy trong lòng buồn rười rượi như vậy, nhưng Quế Lâm tỏ vẻ cứng cỏi:
− Đến đó để làm gì? - Rồi cô hỏi thêm - Bộ chiều nay tổ chức đưa tiễn anh Bảo hả Hồng Loan?
Hồng Loan lắc đầu:
− Không có tiệc tùng gì cả, anh Bảo chỉ muốn ra đi âm thầm mà thôi. Nhưng Quế Lâm và anh Bảo dù sao cũng tình nghĩa, Quế Lâm nên đến gặp ảnh một lần cuối.
Thật lòng, Quế Lâm cũng muốn đến lắm, nhưng cô cảm thấy quá trơ trẽn, vì không có một lời mời của anh thì làm sao cô đến được. Nghĩ vậy, Quế Lâm nói:
− Để đến chiều hẵng tính, vì mình mới về còn rất nhiều việc đang chờ đợi mình.
Rồi Quế Lâm nhìn Hồng Loan, thân mật hỏi:
− Bạn và anh Hải như thế nào rồi? Cho mình ăn đám cưới đi chứ?
Hồng Loan mơ màng:
− Ba anh Hải cũng đã lên gia đình mình rồi và hai bên định cho tụi mình đám cưới vào Tết năm nay.
Nghe qua, Quế Lâm mừng cho bạn:
− Vậy là tốt rồi. Hồng Loan rất có phước khi gặp anh Hải.
Thấy Quế Lâm quá thật tình, Hồng Loan cũng nói thật lòng:
− Quế Lâm à! Mình chỉ muốn bạn trở lại với Hoài Bảo thôi. Còn Chí Văn mình nghĩ không hợp với bạn lắm đâu.
Nghe qua, Quế Lâm chỉ cười hiền rồi cô muốn ngưng ngay câu chuyện, bởi vì cô không muốn Hồng Loan hiểu được lòng cô.
− Thôi, mình về Hồng Loan ạ! Đã hơn tám giờ rồi.
Hồng Loan cảm thấy luyến tiếc với ý nghĩ của mình, vì thật lòng cô chỉ muốn Quế Lâm trở lại với Hoài Bảo mà thôi.
Chiều nay từ công ty về nhà rất sớm, Quế Lâm chẳng thiết gì ăn uống, cô nằm trên gi.ường với nỗi buồn da diết. Cô nhớ đến Hoài Bảo và cô sợ anh ra đi. Cô nghĩ đến rồi đây cô sẽ mất anh vĩnh viễn. Nghĩ đến đây, cô thở dài một mình.
Không cần nhìn đồng hồ, Quế Lâm cũng đoán trời đã khá khuya. Cố dỗ giấc ngủ mà vẫn không được, Quế Lâm đi ra tủ lạnh tìm cho mình một ly nước mát.
Bỗng chuông điện thoại reo vang. Quế Lâm vừa đi vừa nghĩ không biết ai lại điện cho cô vào giờ này.
Cô nhẹ nhàng nhấc ống nghe:
− Alô!
Đầu dây bên kia giọng của Hoài Bảo:
− Alô! Quế Lâm phải không?
Quế Lâm nghe tim mình đập mạnh, cô khẽ đáp:
− Vâng!
Giọng Hoài Bảo dịu dàng:
− Ngày mai anh đi rồi!
Quế Lâm nhẹ nhàng:
− Vâng!
− Em vẫn khỏe chứ?
− Vâng, em vẫn khỏe.
− Em chưa ngủ à?
− Em định đi ngủ đây.
Ngưng vài giây, giọng Hoài Bảo ngọt ngào hơn:
− Quế Lâm! Em có muốn anh ở lại không?
Quế Lâm vẫn lặng thinh. Hoài Bảo nói tiếp:
− Anh chỉ cần một lời nói của em thì anh sẽ ở lại ngay, em hiểu không Quế Lâm?
Quế Lâm vẫn lặng thinh. Hoài Bảo điềm đạm hơn:
− Cho anh xin lỗi nhé, anh không hiểu tại sao anh lại nói thế, dù anh đã biết bên cạnh em đã có Chí Văn rồi. Em đừng phiền anh nhé Lâm?
Quế Lâm nghe lòng bồi hồi:
− Không có gì đâu, anh Bảo ạ!
Giọng Hoài Bảo êm như ru:
− Nếu thật sự không phiền em, thì em nghe anh nói một câu có được không Lâm?
Quế Lâm từ tốn:
− Vâng, anh cứ nói.
Giọng Hoài Bảo âu yếm hơn:
− Chỉ một lời nói của em thì anh sẽ ở lại Việt Nam ngay. Khi nói với em câu này, anh cũng có một niềm hy vọng nhỏ nhoi ở trong anh. Bảy giờ ngày mai, máy bay sẽ cất cánh, anh rất mong em đến... em hiểu không Lâm?
Quế Lâm vẫn lặng thinh mà cô nghe lòng xao xuyến. Ngay bây giờ cô muốn nói: "Anh Bảo ơi, anh đừng đi nhe anh", nhưng sao cô không thể nói thành lời.
Giọng Hoài Bảo nghe buồn buồn:
− Em không có lời nào để chúc anh sao Lâm?
− Anh đi may mắn nhé!
Vừa nói xong , Quế Lâm vẫn không hiểu sao cô lại nói câu mà cô hoàn toàn không muốn nói.
Giọng Hoài Bảo buồn hơn:
− Thôi em ngủ đi, anh gác máy đây!
Khi nghe tiếng động từ đầu dây bên kia do Hoài Bảo đã gác máy, Quế Lâm mới bỏ ống nghe xuống. Cô ngồi âm thầm một mình trong phòng khách vắng lặng mà nhớ đến lời nói của anh: " Quế Lâm chỉ một lời nói của em là anh sẽ ở lại Việt Nam..."
Quế Lâm thổn thức:
− Em phải làm gì đây hả Bảo, khi mà em vẫn nhớ về anh...
Cũng tại nơi này mấy năm trước, Quế Lâm đã đến đây đón anh, vậy mà hôm nay anh lại ra đi mà không có cô đưa tiễn. Thà như vậy còn hơn, cô mà đến đây, anh đi càng đau khổ thêm.
Sắp đến giờ máy bay cất cánh, Hoài Bảo nhìn như mong đợi một điều gì. Có phải anh mong đợi Quế Lâm đến với anh không?
Như hiểu được nỗi lòng con, bà Khoa gợi chuyện:
− Khi đến bên Úc, con điện thoại về cho mẹ ngay nghe Hoài Bảo.
Hoài Bảo gật đầu mà mắt anh vẫn không rời khung cửa ra vào của sân bay với sự tuyệt vọng. Vậy là Quế Lâm không đến! Rồi ánh mắt anh nhìn xuống nền gạch như chôn đi nỗi buồn.
Anh căn dặn Hải:
− Hải! Em ở nhà chăm sóc mẹ hộ anh một thời gian nhé - Và anh nhìn sang Hồng Loan như gửi gắm thêm - Hồng Loan! Em ở nhà đến chơi với mẹ anh thường xuyên nhé em.
Cả Hải và Hồng Loan gật đầu, nhưng họ cũng không giấu được nỗi buồn chờ đợi một người.
Chỉ còn năm phút nữa là Hoài Bảo đi vào cánh cửa bên trong, anh nắm tay mẹ nhắn nhủ:
− Mẹ ở nhà ráng giữ gìn sức khỏe nhé mẹ!
Bà Khoa buồn thiu:
− Con an tâm đi, mẹ biết lo cho mình mà! Qua bên đó rồi, làm gì con cũng nên thận trọng.
Hoài Bảo gật đầu:
− Vâng, con biết rồi mẹ ạ.
Tiếng phát thanh viên thông báo giờ chuyến bay cất cánh vang vang thúc giục. Hoài Bảo nắm tay mẹ rồi anh từ từ tiến vào cánh cổng.
Bỗng từ xa, giọng của Quế Lâm vang lên rõ ràng và thật lớn:
− Anh Bảo! Anh đừng đi!
Nghe tiếng gọi, Hoài Bảo nhìn lại, thấy Quế Lâm đang chạy về phía anh với làn tóc bay tung tóe và hơi thở hổn hển. Khi đến nơi, cô như chẳng còn thấy ai ngoài anh cả, cô chẳng ngại ngùng với lời nói của mình.
− Anh Bảo ơi! Anh đừng đi!
Với tiếng nói của Quế Lâm dành cho anh, Hoài Bảo buông rơi chiếc vali xuống nền gạch. Anh ôm cô vào lòng với bao nỗi mừng vui. Giọng anh ngọt ngào:
− Cuối cùng rồi em cũng đến với anh hả Quế Lâm. Anh sẽ ở lại bên em, em ạ.
Quế Lâm nghẹn ngào:
− Em đến đây lâu lắm rồi nhưng em không dám gặp anh.
Hoài Bảo thân thương:
− Sao vậy em?
Quế Lâm ngập ngừng:
− Vì em sợ anh nhìn và thấy được trái tim em...
Hoài Bảo mỉm cười nói tiếp:
− Giờ thì anh đã thấy rồi, nó vẫn dành hết cho anh.
Hoài Bảo vừa nói dứt lời thì tiếng loa phát thanh thông báo chuyến bay của anh đã đến giờ cất cánh. Anh mỉm cười nhìn theo và nói với mọi người.
− Thôi, mình về nhà chứ.
Quế Lâm vẫn e thẹn cúi đầu đứng bên Hoài Bảo. Thấy vậy, bà Khoa nắm lấy tay cô thân thương:
− Con đến đây và quyết định như vậy, mẹ mừng lắm Quế Lâm. Thôi, chúng ta mau về nhà.
Cũng từ sân bay về nhà như mấy năm về trước, Quế Lâm đã ngồi bên cạnh anh đầy yêu thương và trìu mến.
Phía trước, Hải và Hồng Loan cứ nhìn nhau mỉm cưới với nụ cười thích thú, vì mọi việc diễn ra như ý muốn của hai người. Sợ bị dì Khoa rầy nên Hồng Loan nhắc nhở Hải:
− Anh lái xe cẩn thận đó!
Hải vẫn mỉm cười:
− Em yên tâm! Hôm nay là ngày vui nhất, anh không để xảy ra tai nạn đâu mà em lo. Anh sẽ đưa mọi người về nhà an toàn.
Về đến nhà, mọi người quây quần bên nhau với bầu không khí hạnh phúc. Nhất là bà Khoa, bà luôn nở nụ cười và tính toán với Hồng Loan coi hôm nay phải nấu món gì ăn cho thích hợp. Rồi bà nhìn sang Quế Lâm với vẻ quan tâm:
− Quế Lâm! Con lên phòng thay đồ cho khỏe đi con.
Quế Lâm đang mặc bộ áo dài màu xanh thiên thanh rất hợp với làn da trắng ngần của cô.
Thấy Quế Lâm có vẻ chần chừ, bà Khoa hiểu ý, nói tiếp:
− Tầt cả đồ đạc ngày xưa con để lại vẫn còn nguyên trong tủ, và căn phòng của con vẫn được dọn dẹp mỗi ngày.
Thấy bà Khoa dành cho mình một tình cảm bao la như vậy, Quế Lâm cảm thấy như cô có lỗi, cô từ tốn:
− Vâng, con xin cám ơn mẹ.
Bà Khoa lại trách hờn:
− Nếu con nói như vậy lần nữa, mẹ sẽ giận đó - Rồi bà nói như ra lệnh - Hoài Bảo! Con đưa Quế Lâm lên phòng đi con.
Quế Lâm ngại ngùng đứng lên:
− Dạ, để con đi được rồi mẹ ạ!
Biết cô còn ngại nhưng Hoài Bảo chẳng tha cho cô, anh cũng đứng lên cười với câu nói thật ngộ nghĩnh:
− Để con đưa Quế Lâm về phòng, vì có lẽ Quế Lâm đã quên căn phòng ngày xưa rồi mẹ ạ.
Nói xong, anh nắm tay cô dẫn đi với đôi mắt thật vui.
Bước vào phòng ngày xưa, lúc cô ở đây khi Hoài Bảo chưa về, mọi vật vẫn còn nguyên như cũ, từ cái bàn cho đến cái tủ đựng quần áo vẫn còn nguyên vẹn.
Đang nhớ lại kỷ niệm của ngày xưa, Quế Lâm chẳng để ý đến Hoài Bảo, anh đi lại ôm ngang vòng eo thon thả của cô, cùng với sự vui mừng, anh nâng cô lên một cách nhẹ nhàng và để cô nằm im trên chiếc nệm, giọng anh thì thầm.
− Từ lâu lắm rồi, anh rất muốn hôn em, em yêu ạ.
Quế Lâm ửng hồng đôi má bởi vì gương mặt của Hoài Bảo đang sát gần với mặt cô. Cô ngại ngùng không dám nhìn vào đôi mắt nồng nàn của anh.
Hoài Bảo nghe tim mình thôi thúc. Chầm chậm, anh nhẹ nhàng đặt lên đôi môi e ấp của Quế Lâm một nụ hôn ngọt ngào và say đắm.
Quế Lâm đón nhận đôi môi anh một cách chân tình pha lẫn sự nhung nhớ, tràn đầy yêu thương. Hoài Bảo vẫn ôm chặt Quế Lâm trong vòng tay anh như sợ cô biến mất đi. Anh lại thì thầm:
− Đêm nay sẽ là đêm tân hôn thật sự của chúng mình phải không em yêu.
Nghe đến đây, Quế Lâm lại đỏ bừng đôi má. Cô tìm cách để lảng tránh sự e thẹn của mình:
− Anh buông em ra để em thay đồ, còn xuống dưới làm cơm phụ mẹ nữa.
Hoài Bảo lắc đầu:
− Đã có Hồng Loan và chị Tư nấu nướng rồi, em không cần phải làm gì cả.
Quế Lâm giấu mặt vào ngực anh, cô nói:
− Nhưng ở trên này lâu quá, mọi người sẽ cười mình đó.
Hoài Bảo lì lợm:
− Anh không sợ ai cười cả, vì anh rất nhớ em, em biết không?
Vừa nói xong, Hoài Bảo lại tìm đến đôi môi ngọt ngào của Quế Lâm. Cô nhắm mắt lại đón nhận nụ hôn của anh. Hạnh phúc tràn đầy, họ như quên đi những ngày tháng đau khổ đã qua.
Để Quế Lâm gối đầu lên cánh tay mình, Hoài Bảo nói đầy yêu thương:
− Vậy mà anh cứ nghĩ anh sẽ mất em vĩnh viễn, vì em sẽ đám cưới với Chí Văn.
Quế Lâm hờn dỗi:
− Em có yêu Chí Văn đâu mà anh nói vậy?
Hoài Bảo nhớ lại ngày hôm đó khi đến nhà Quế Lâm, anh thấy Quế Lâm và Chí Văn cùng đi ra nên anh nhắc lại:
− Hôm anh đến nhà em lần sau cùng, anh thấy em và Chí Văn đi ra trông thật vui vẻ.
Nghe Hoài Bảo nhắc, Quế Lâm nhớ lại, cô nói:
− Hôm đó là hôm em và anh Văn chia tay, vì anh Văn được nhà trường đưa sang Anh để tu nghiệp.
Hoài Bảo thắc mắc:
− Sao em lại nói với anh em và Chí Văn sắp đám cưới?
Quế Lâm nói với giọng rất rõ:
− Vì ghét anh nên em nói vậy. Nếu em chấp nhận Chí Văn thì Chí Văn sẽ ở lại và sẽ tổ chức đám cưới ngay. Một phần vì em từ chối tình yêu của anh Văn nên sẵn dịp này, anh ấy mới đi tu nghiệp luôn để quên đi một tình yêu đơn phương.
Hoài Bảo vuốt nhẹ chiếc mũi xinh xắn của Quế Lâm:
− Vậy mà cũng biết dọa anh nữa chứ! Anh cứ ngỡ là thật và anh cảm thấy cuộc đời mình chẳng còn ý nghĩa gì nữa khi đã mất em.
Nằm trong vòng tay Hoài Bảo, Quế Lâm cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Chợt nhớ đến Bách Điệp cũng đã ra đi, Quế Lâm buồn buồn nói:
− Em nghĩ lại cũng thấy thương chị Điệp lắm anh ạ.
Hoài Bảo an ủi:
− Chỉ có như vậy, Bách Điệp mới cảm thấy vơi đi những lỗi lầm mình đã gây ra.
Rồi không muốn cho niềm vui không được trọn vẹn nên Hoài Bảo siết nhẹ Quế Lâm trong vòng tay, anh nói như ru:
− Những gì đã qua em hãy để cho nó qua đi, đừng nhắc lại thêm buồn mà ảnh hưởng đến hạnh phúc của mình nhé em yêu!
Nghe Hoài Bảo nói vậy, Quế Lâm nhìn anh bằng cặp mắt đầy yêu thương. Anh cũng nhìn cô rạt rào hạnh phúc.
Ngoài kia, nắng chiều đã tắt dần, màn đêm buông xuống. Rồi ánh bình minh sẽ mọc lên báo hiệu một ngày hạnh phúc đến với họ hôm nay và mãi mãi về sau.
Và đêm nay, Hoài Bảo sẽ nói với Quế Lâm một câu mà anh hằng muốn nói: " Quế Lâm à! Đêm tân hôn của chúng ta muộn màng quá phải không em?"
Hai năm sau.
Bà Khoa đang ngồi chờ đợi vợ chồng Hoài Bảo cùng với đứa cháu nội đích tôn của bà vừa biết đi lẫm đẫm.
Chợt tiếng xe ô tô đậu ngay trước cửa, bà cứ ngỡ xe của Hoài Bảo và Quế Lâm về. Nhưng không phải, đi vào nhà là hai người khách trông quen quen mà bà không nhớ rõ.
Người con gái ăn mặc rất sang trọng đến bên bà Khoa gật đầu chào:
− Đã hai năm rồi mà con thấy bác vẫn như xưa.
Nghe giọng nói, bà Khoa mới ngờ ngợ. Chợt nhớ ra, bà nói lớn với vẻ rất mừng:
− Có phải cháu là Bách Điệp không?
Bách Điệp gật đầu mỉm cười:
− Vâng, cháu là Bách Điệp đây. Cháu mới về nước hôm nay là ngày thứ ba thì cháu đến đây thăm bác cùng anh Bảo và Quế Lâm coi có khỏe không?
Bách Điệp vừa dứt lời thì Hoài Bảo với Quế Lâm bế cháu Bảo Ân vào tới. Họ nhìn nhau thật ngỡ ngàng, rồi Hoài Bảo vui mừng lên tiếng hỏi:
− Sao hai bạn lại đến thăm mình cùng một lúc vậy?
Quế Lâm đã ngồi xuống cạnh Hoài Bảo, còn đối diện ghế bên kia là Chí Văn cùng với Bách Điệp.
Biết là mọi người thắc mắc chứ không riêng mình Hoài Bảo, Bách Điệp liền giải thích:
− Từ sự việc đó, mình đã về nói thật tất cả với ba mẹ mình, hai ông bà cũng vui không hờn trách gì khi mình đã nhận ra những sai lầm mà mình đã làm. Và ba mình đã viết thư cho một người bạn thân ở bên Anh, ông ấy lo tất cả các thủ tục giùm mình vừa làm vừa học cho khuây khỏa... Qua bên đó được mấy tháng, thì mình quen Chí Văn ở tại trường, và lúc đầu hai người chỉ là bạn đồng hương mà thôi, dần dần rồi tâm sự cùng nhau và cảnh ngộ cũng giống nhau nên dễ gần gũi và yêu nhau cũng từ đó.
Bé Ân nãy giờ cứ quậy đòi mẹ bế đi chơi. Thấy vậy, bà Khoa nói với Quế Lâm:
− Đưa bé Ân đây cho mẹ! Ngồi yên như vầy nó chẳng có chịu đâu.
Rồi đưa hai tay đón bé Ân, bà dỗ ngọt:
− Bà cháu mình ra vườn xích đu nhé!
Bé Ân như hiểu được, nói từng tiếng một:
− Nội... nội... đi... đi...
Đã hiểu ý con, Quế Lâm vội lấy đôi giày vừa mới mở ra vỗ vào chân bé, rồi nói:
− Mẹ biết rồi, để mẹ mang giày vào rồi hãy đi!
Mang giày xong, bé Ân chạy ào vào vòng tay nội, rồi hai bà cháu đi về phía sau vườn. Trước khi đi, bà Khoa nhìn Bách Điệp và Chí Văn với lời dặn dò:
− Hai cháu ở lại ăn cơm với gia đình bác luôn thể nhé!
Bách Điệp và Chí Văn gật đầu về sự nhiệt tình của bà.
Còn lại bốn người, Hoài Bảo hỏi thăm:
− Vậy hai người bao giờ tổ chức đám cưới đây?
Chí Văn trả lời với nét mặt đầy hạnh phúc:
− Mình với Bách Điệp lo xong mọi việc chắc khoảng một tháng sau mới tổ chức tiệc cưới được - Nở một nụ cười tươi, Chí Văn nói tiếp - Mình và Bách Điệp định nhờ hai bạn làm rể phụ và dâu phụ đấy.
Quế Lâm cùng với gương mặt rạng ngời trước hạnh phúc của Chí Văn và Bách Điệp, cô nhẹ nhàng:
− Hai bạn được hạnh phúc như vậy, mình và Hoài Bảo có tiếc gì đâu, tụi mình sẽ sẵn sàng giúp bạn.
Nhớ đến cô bạn thân của mình, Bách Điệp hỏi Quế Lâm:
− Hồng Loan nay ở đâu hả Quế Lâm?
Quế Lâm nhớ lại Hồng Loan và Hải mới đám cưới cách đây chừng hai tháng, cô nói:
− Hồng Loan cứ chờ tin tức của Bách Điệp mãi để chia vui cùng cô ấy. Đợi hoài mà vẫn bặt tin, cùng với lời khuyên của mọi người, Hồng Loan mới đồng ý đám cưới với anh Hải chỉ cách đây hai tháng thôi.
Bách Điệp quan tâm hơn:
− Rồi bây giờ hai người đang ở đâu?
Quế Lâm nói tiếp:
− Mẹ mình bảo anh Hải và Hồng Loan ở lại đây, nhưng Hồng Loan không thích. Hồng Loan nói cô chán sống ở thành thị lắm rồi, cô muốn sống ở miền quê cho không khí trong lành và chăm sóc bác trai luôn.
− Vậy thì cũng tốt rồi. Vậy hôm nào mình xuống dưới Vĩnh Long thăm anh Hải và Hồng Loan nhé.
Hoài Bảo dễ dãi:
− Được thôi! Hôm nào Chí Văn và Bách Điệp muốn đi, "phôn" cho mình.
Chí Văn cũng thích thú:
− Được! Để mình sắp xếp rồi mình sẽ "phôn" cho bạn!
Mọi người nói chuyện, tâm sự cũng đã lâu, được lệnh của bà chủ, chị Tư sang mời:
− Bà mời mọi người sang phòng ăn.
Hoài Bảo cười rồi đứng lên trước:
− Mẹ mình đãi hai bạn bằng món ăn đặc sản quê hương đấy. Mau đứng lên để thưởng thức chớ!
Hoài Bảo nói xong, mọi người sang phòng ăn với bầu không khí thật sự êm đềm và hạnh phúc.

-------------------------------------------THE END-------------------------------------------
 
×
Quay lại
Top