Tình Hồng Bướm

hoa phù dung buồn

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
28/10/2011
Bài viết
994
Tác giả: Hoa Phù Dung Buồn.
Mong các bạn chỉ giáo. Hi! hi!:KSV@01:
Chiều về, Thiên Linh ghé ngang sạp vải to với những vuông vải treo lơ lững hai bên sạp, cô vung tay cho những hạt bụi nhỏ rơi đều xuống đất. Chiều nay thật khổ vừa phải khiêng hết mấy lún đất trước cửa hàng cho trống trải còn phải lo dọn dẹp chuẩn bị mệt nhừ người. Có lẽ do tính tự lập nên cô cảm thấy vui, niềm vui chỉ riêng cô biết. Có nhiều người cho rằng cô thật kiêng cường một mình mà mở được một cửa hàng hoa. Tuy nhỏ nhưng cũng đủ cho cô sống qua ngày và trang trải cho việc học. Nghe người ta khen cô chỉ mỉm cười cho qua chuyện chứ không tự tân bốc thêm vào. Tính cô là vậy không tự nâng cao con người mình và cũng không cản người khác nâng cao mình. Cô có cái tên dễ thương không ai phủ nhận, cái tên Thiên Linh nhẹ nhàng trong sáng như nắng mai, khỏi phải chưng diện cô vẫn đẹp một cách khó tả, đôi mi mắt cong lên tạo cho cô vẻ bướng bỉnh, mái tóc dài ngang vai, cái miệng nho nhỏ khi cười hai hàm răng điều trắng như những hạt bắp. Vầng trán rộng tri thức với đôi mắt sâu có hồn, cô tạo cho mình một vẻ đẹp tự nhiên, quyến rũ và thu hút.
Thiên Linh cầm khúc vải màu hồng đính kim tuyến cùng màu, với hoa văn là những cánh hoa nhỏ li ti nổi lên, cười tươi nhìn cô bán hàng:
- Chị ơi! Loại vải này bao nhiêu một thước vậy?
Cô bán hàng mỉm cười xem giá trên cuốn sổ rồi nói:
- Loại vải này đẹp với lại làm bằng loại tơ cao cấp nên rất bền và đẹp, chị xem em mặc thì càng đẹp hơn.
Lời giới thiệu của cô chủ làm Thiên Linh thích thú, cô nhìn kỹ lại một lần nữa rồi đưa cho cô chủ:
- Chị gói lại giúp em, bao nhiêu vậy chị?
- Một thước là bốn mươi lăm ngàn, chị lấy em một trăm hai mươi ngàn thôi. Coi vậy chứ chị thấy tiếc lắm đó mấy ngày trước có người mua mà chị đâu có bán tại chị định để cho mình nhưng thôi cưng mua thì chị bán.
Thiên Linh gật đầu cười tươi, đúng là miệng lưỡi làm ăn, chắc sao này cô cũng giống cô ta quá, thuyết phục khách hàng một cách rành mạch. Thiên Linh tự nhủ sẻ không như vậy, cô không phải là con người nhiều chuyện nhưng cô sẻ bắt buộc khách hàng mình mua bằng cách khác.
Về đến nhà cũng đã quá trể, tiếng đồng hồ khô khan gõ nhịp chỉ số 5, ấy vậy mà một ngày cũng qua mau quá. Thời gian càng đi qua Thiên Linh càng thấy tiếc nuối mới ngày nào còn vui vẻ vậy mà bây giờ phải bon chen cực lực vì cuộc sống. Nghĩ đến làm Thiên Linh thêm buồn, cô bật dậy dọn dẹp nhà cửa và nấu buổi tối.
Căn nhà Thiên Linh ở là một căn nhà nhỏ với hai phòng vọn vẽn nhưng trông rất thanh nhã lịch sự, phía sau nhà là vài cây kiển cô tự trồng và chắm sóc cẩn thận nên lúc nào cũng xanh tốt, vươn nụ nở mấm nhanh. Thiên Linh làm xong công việc nhà thì củng đã tối, cô cầm quyển vở nhỏ ra sau nhà mắc võng học bài. Đang là sinh viên sắp ra trường nên việc học rất gay gắt huống chi cô còn bận bán hàng ở cửa hàng nữa, Thiên Linh tự nghĩ sao cuộc đời cô có quá nhiều mất mát và buồn khổ. Chăm chú học bài Thiên Linh ngủ lúc nào không hay khi thức dậy th.ì mặt trời đã lên cao, nghe ngoài cửa có tiếng lí nhí của bọn con gái, Thiên Linh khẻ cười rồi thay đồ vệ sinh, xong cô ra mở cửa. Trước mặt cô là ba cô bạn thân, Huỳnh Mai, Ngọc Trúc và Diễm Hằng, ba cô nàng đang nói chuyện vui vẻ thì Thiên Linh bước ra cười khoẩy:
- Hôm nay mấy nhỏ đến sớm nhỉ, mới bảy giờ.
Huỳnh Mai lém lỉnh:
- Nhỏ còn nói vậy hả, muốn bị ăn đòn hôn, hôm nay không nhớ là ngày gì hả mà nằm ngủ như chết vậy? Làm người ta ở ngoài này ngóng mõi con mắt nè, liệu coi có đền nỗi hôn.
Cả bọn đựơc nước cười to, Ngọc Trúc phát vào vai Thiên Linh:
- Nhỏ quên hả, hôm nay đâu có học mà trể với sớm gì, hôm nay là sinh nhật con Diễm Hằng đó chứ.
Thiên Linh ồ lên ngạc nhiên:
- Sao không đứa nào nói cho tao biết, lũ quỷ tụi bây chỉ được cái nước nhiều chuyện. Nhiều chuyện không tốt đâu nhe. – Quay qua Diễm Hằng Thiên Linh cười thẹn – Xin lỗi nhỏ nhe Hằng thiệt Linh vô tâm quá không nhớ sinh nhật nhỏ.
Diễm Hằng nghiêng người:
- Có gì đâu, nhưng lần sao thì không có tha đâu à! Thiên Linh hôm nay có bận gì không đi chơi với tụi này cho vui, ở nhà thì buồn chết.
Thiên Linh hơi nhiếu mày suy nghĩ, cô nhờ hôm nay còn phải trang trí lại cửa hàng để còn khai trương nên dè dặt không dám lên tiếng. Huỳnh Mai hình như thấy được nên đánh nhẹ tay bạn:
- Ê! Không được từ chối à nghen, cả bọn chỉ có được mấy ngày vui, nhỏ đừng làm mất hứng không tốt đâu. Với lại hôm nay đâu có học nhỏ nhăn gì?
Đành chiệu với lũ quỹ Thiên Linh chiều theo ý của mọi người, Cỏ bọn đi la cà hết chỗ này tới chỗ kia không biết mệt, đến đâu là chọc phá nhau cười đến đó. Cô bạn Huỳnh Mai có tính mạnh mẻ, bạo gang nên xướng to nhất, khi xướng xong lúc nào cũng có những tiếng vỗ tay đồng ý, nói gì chứ chuyện quậy thì cả bọn là chúa rồi. Còn tính của Diễm Hằng thì im lặng, ít có ý kiến hay có cũng chỉ là những đóng góp nho nhỏ không táo bạo như của Huỳnh Mai, còn Ngọc Trúc tính tình vui vẻ, cởi mở ít giận hờn nhưng rất mít ướt hễ ai nói động là khóc cả buổi không chiệu ngừng cả bọn phải theo dỗ cả buồi trời có lần bỏ luôn cơm trưa. Nói về Thiên Linh thì lại khác hình như cô là tổng hợp những đức tính của các cô bạn vì vậy rất được bạn bè quý mến, hễ có chuyện gì điều kể cho cô nghe và hỏi ý kiến. Tuy không phải là chuyên gia nhưng Thiên Linh có cách nói rất hay thuyết phục được lòng người.
Cả bọn đã thấm mệt đứa nào cũng mồ hôi đầm đìa nhưng vẫn cười tươi, hớn hở Huỳnh Mai nói:
- Tụi nhỏ có thấy vui chưa, đi như vầy mới vui chứ cứ khư khư cuốn vở trên tay thì có ngày chết xù vì nó.
Cả bọn lại cười thả ga, Thiên Linh ôm bụng cười ngoặt nghẽo nói tiếp:
-Nhỏ Huỳnh Mai đang ám chỉ tao thì phải đó tụi bây! Cái con này châm chít thấy phát ớn luôn, may là nó còn độc thân nếu không chắc càng ngày gai nó càng nhiều.
- Ối trời ơi, mọc gai thì mọc gai tao đố thử tụi bây đứa nào không mọc gai mà còn tồn tại đó. Thử nhìn con Diễm Hằng thì biết chứ gì, lúc nào cũng hiền như cục bột nên bị mấy con nhỏ trơ tráo ăn hiếp hoài đó mà nó có dám mọc một cái gai nào đâu. Tụi bậy thấy cái gương như tao thì lo mà sắp hàng để tao chỉ cho chứ ở đó mà chê lên chê xuống.
Nghe Huỳnh Mai nói không ai chiệu nỗi cười lăn lóc. Diễm Hằng xen vào:
- Hằng im lặng là vì Hằng không muốn gây chiến với tụi nó, càng làm tụi nó càng khó chiệu mà tụi nó đông quá làm sao mình cải nỗi. Mai nói như vậy chứ gặp vào trường hợp mình đi rồi biết.
- Thôi đi công chúa ạ! Hiền như bà có mà chết sớm, ai lại để cho người khác ăn hiếp mình hoài, tôi còn sống thì thử đứa nào dám động đến mây bà. Mà cho dù không có tôi thì mấy người cũng phải hùng hổ lên chứ có đâu rụt rè như con mèo con gặp hổ vậy? Làm như vậy tụi nó thêm phách lối cho mà coi, bà phải giống tôi nè.
Nói rồi cô đứng bật dậy chống nạnh như sắp đánh nhau, đôi mắt trợn ngược dữ tợn. Cả bọn được nước cười vỡ bụng. Thiên Linh phải nếu cô ngồi xuống nói nhỏ nhẹ:
- Nhỏ làm cái gì như xông ra trận vậy, con gái mà như vậy ai dám cưới, bà hỗng sợ ông Hoàng ớn hả? Con gái thì phải giống như Ngọc Trúc với Diễm Hằng kìa, bà xem làm gì mà sừng xộ như con trai hổng biết nữa.
Huỳnh Mai nghe nhắc tới Hoàng thì đỏ mắt gắt:
- Nhỏ nói đi đâu vậy, tui với ổng có cái gì đâu mà ớn với ngán!
Thiên Linh bướng bình đùa tiếp:
- Thiệt hổng có gì à? Nếu vậy thì để con Trúc với con Hằng đi kêu ổng lại đây đối chấp à. Để xem lúc đó còn chối được hôn.
Huỳnh Mai bật dậy đánh váo vai Thiên Linh:
- Quỷ nhỏ dám chọc tao hả, ừ tao với ổng đó rồi tụi bây ghen hả, hở ra cái kiếm chuyện. Thấy ghét, sao hổng nói nhỏ đi ai cũng có bạn hết rồi chỉ có mình nhỏ thôi, định tôn thờ chủ nghĩa độc thân chắc.
Thiên Linh không thua:
- Bà nói cái gì mà kì cục, tôi thích thì mới quen chứ hỗng lẽ nhắm mắt chọn đại. Tôi chỉ yêu khi nào trái tim tôi nó lên tiếng thôi.
Ngọc Trúc xen vào chọc:
- Khi nào trái tim bà mới lên tiếng, chắc tới đám dỗ hả? Bà mà cứ như vậy chắc chết già sớm đó.
Diễm Hằng cũng phụ hoạ:
- Con Linh nó chỉ có người yêu phải hơn nó về mọi mặt và phải hơn mấy ông của mình nữa kìa chứ không thường đâu.
Huỳnh Mai nhếch mũi:
- Có mà tìm đến già luôn, nó mà tìm được ngưới như vậy thì tao tình nguyện làm bất cứ cái gì nó muốn. Tụi bây nghe rõ đó nhớ lời tao nói.
Thiên Linh liếc xéo bạn:
- Tụi bây coi thường tao quá, để coi, nhưng mà nói thật có bạn trai như tụi bây tao ngán đến tận cổ. Cái gì mà một tuần là hết ba ngày gây nhau, bốn ngày giận nhau rồi thật là cực khổ quá. Cái gương của tụi bây xem làm tao chá cả mắt luôn.
- Cái gương sáng quá mà khônng chiệu soi, cứ tránh đi, bà làm như là đàn ông thì phải hơn mình mới được. Tới chứng nó ăn hiếp thì tới đó mới khóc mà hối hận, chạy đến tụi tui mà khóc lóc kễ lể.
- Bà khỏi lo đi, tôi hổng có làm vậy đâu tôi làm tôi chiệu hổng dám phiền mấy bà đâu. Mà tôi đâu có hiền như nhỏ Hằng, bà yên tâm đi.
Huỳnh Mai đẩy bạn một cái nói tiếp:
- Chỉ được cái miệng, còn hành động thì chưa chắc à. Là bạn tôi khuyên bà một câu đó là phải biết dừng đúng lúc và giữ lấy hạnh phúc của mình.
Cả nhóm lại cười to lên, Ngọc Trúc nói:
- Không ngờ bà Mai nhà ta lại có thể nói ra những lời hay như vậy, tụi bây phải thưởng cho bả một tràng pháo tay để cổ vũ kẻo bả lại như xưa thì khổ
Huỳnh Mai giãy nảy:
- Hổi xưa tôi sao? Nói nghe coi, tôi mà nghe nữa là mấy bà coi chừng bộ gai của tôi à, nó hỗng có biết bạn là gì đâu lở mà bị đâm trúng thì đừng có mà trách. Gai này là gai độc à hen, hổng tin làm thử, biết liền.
- Hứ, gai gì mà gai, chỉ toàn là bằng mủ thôi, bị đâm hỗng có lủng đâu bà con.
Câu nói của Ngọc Trúc làm mọi người vui thêm. Không khí bớt căn thằng sau những giờ học mệt mỏi và đối với Thiên Linh nó luôn là niềm hạnh phúc giúp cô tự tin, vững bươc hơn để xây dựng những gì mình thích.
 
chương 2
Cửa hàng của Thiên Linh nằm đối diện với sốp thời trang, từ bên đây có thể nhìn thấy toàn bộ khung cảnh bên kia sốp. Thiên Linh đang cắm những bông hoa thành từng khóm một trông dễ thương và đẹp hơn. Cô cho vài giọt nước thấm qua những nụ hoa nhỏ, cánh hoa đung đưa theo làn gió nhẹ trong huyền ảo lạ thường. Cô chợt thấy cuộc đời cô thật buồn và ảm đạm, cuộc đời cô không giống một ai cô luôn cho rằng hạnh phúc không phải người khác tạo cho mình mà đó phải là do mình tự tìm lấy. Ý định đó đã thôi thúc cô vươn lên từ chính nghị lực của mình. Thiên linh không muốn sống lệ thuộc vào bất cứ ai cho dù đó là người thân, bạn bè. Cho nên bây giờ cô chỉ sống với đam mê với hạnh phúc nhỏ nhoi khi bán được vài bông hoa, có tiền trang trải cuộc sống và học hành. Học không phải là điều cô ao ước mà nó dường như là một gánh nặng nữa. Thế nhưng lạ lùng việc học của cô không hề giảm xúc vì bất cứ lí do gì, Thiên Linh vẫn học giỏi vẫn thường là tấm gương cho thầy cô giáo đem ra so sánh. Điều đó khôngg làm cô cảm thấy hãnh diện ngược lại là một áp lực. Bởi ganh ghét cô học giỏi nên trong lớp thường có nhiều người quậy phá, chọc ghẹo thậm chí là đe doạ. Vẫn may cô có được những người bạn biết bênh vực và luôn luôn đứng về phía cô, niềm vui đó cũng là động lực giúp Thiên Linh gượng dậy .
Không có khách là nỗi buồn lớn nhất của người bán hàng, Thiên linh cũng không ngoại lệ. Buồn chán cô đóng cửa hàng sớm, đi long dong ngoài đường dạo phố. Con đường xe cộ chật chội, tiếng còi, xe, động cơ xe khiến người ta có cảm giác chán nãn, tuyệt vọng. Thiên Linh xem đồng hồ và giật mình khi chỉ mới 3 giờ.
- Sớm chán!
Thiên Linh thốt lên, rồi tiếp tục lanh quanh theo con phố, không biết đi đến bao giờ, cô ngừng lại dưới một gốc cây to cạnh một cái hồ. Nước trong hồ là một màu xanh trong, nhìn từ trên xuống có thể nhìn thấy những chú cá đủ màu sắc đang bơi lội. Thiên Linh thích thú đưa chân xuống hồ đung đưa với cảm giác thoải mái pha lẩn bình yên.
Bỗng cô giật bắn người dậy khi nghe tiếng ầm, quan sát thấy phía xa xa có một người hình như đang giải dụa cực lực. Thiên Linh hoảng hốt, tìm vội nhành cây chạy rối rít lại chỗ anh chàng nói to:
- Anh cầm nhành cây, tôi cứu anh lên!
Anh chàng có vẻ mệt mỏi vội cầm nhanh cái cây cô đưa và đươc cô kéo vào bờ, anh chàng trong có vẻ nghiêm nghị nhìn cô:
- Cô cứu tôi?
- Vâng
- Tại sao cứu tôi?
- Tại vì anh sắp kiệt sức và tôi thấy việc đó không xấu.
- Tại sao cô biết không xấu?
- Vì tôi nhìn nhận như vậy, anh có quyền muốn chết nhưng lương tâm tôi không cho phép tôi thấy chết không cứu huống chi lúc đó là anh nắm lấy cây của tôi và thuận theo tự nhiên tôi cứu anh lên.
Anh chàng có vẻ ngạc nhiên:
- Thế nếu tôi không nắm cây thì cô sẻ bỏ mặt tôi à?
- Câu hỏi của anh thú vị quá đó nhưng nếu anh không nắm cây có lẽ tôi không thể cứu anh mà có thể chết theo anh.
- Thế là ý gì?
Thiên Linh có vẻ bực mình:
- Có nghiã là anh không nắm cây thì tôi chỉ còn cách nhảy đại xuống nhưng tôi không biết bơi vì vậy sẻ chết chung với anh. Anh thấy hơi ngạc nhiên về con người tôi?
Anh chàng lắc đầu, trông anh có vẻ lôi thôi, lếch thếch đến buồn cười nhưng Thiên Linh không cười vì cô biết cười trong lúc này đồng nghĩa với chế nhạo, ý thức của cô luôn thức tỉnh cô đúng lúc. Thiên Linh hỏi tiếp:
- Anh còn gì muốn hỏi nữa?
- Không , hết rồi.
- Vậy xin phép anh, tôi về trời đã chiều rồi và tôi nghĩ anh cũng nên về là vừa. Tạm biệt.
Thiên Linh lắc đầu đứng dậy bước đi không nhìn lại. Cô không hỏi lí do vì sao anh chàng kia nhảy xuống đó nhưng lại rất thắc mắc. Một con người có thể nói là đẹp trai, có vẻ con nhà giàu thế mà lại đi tự tử thật không hiểu nổi. Đi được một quảng cô nghe tiếng xe máy phía sau lưng, quay người nhìn lại thì ra là anh chàng lúc nãy. Hơi ngạc nhiên về chiếc môtô của anh, Thiên Linh nhìn trân trân chiếc xe. Rồi cô củng trờ về thực tại né đường cho anh nhưng anh ta dừng lại trước mặt cô không nói như chờ đợi. Thiên Linh không biết anh ta định làm gì nên quay người đi tiếp. Anh chàng vẫn chạy xe kè thao một bên như chờ đợi cô lên tiếng.
Thiên Linh đi cho hết con đường đất vắng, thấy anh ta cứ theo mình như đòi nợ. Bực mình cô quay lại hòi to:
- Sao anh lại theo tôi? Anh không biết nhà mình ở đâu à hay anh lãng trí quên mất đường về nhà. Anh đừng đi theo tôi như vậy, mọi người cứ nhìn tôi như vậy làm tôi khó chiệu lắm.
Anh chàng vẫn im lặng theo cô, Thiên Linh hết sức bực mình không biết làm sao dứt được anh ra nhưng cô cũng im lặng. Đến nhà Thiên Linh bình thản mở khoá vào nhà mặt cho anh chàng đứng ngoài cô khoá cửa lại nhẹ nhàng đi vào trong. Lúc sao trở ra anh chàng đã biến mất, Thiên Linh thở dài nhẹ nhõm xem như hôm nay tự rước quạ vào thân cho khổ vậy. Thiên Linh vội vào nhà lăn lộn với những bài tập của mình.
Sáng , Thiên Linh đã vội sửa xoạn tập vờ cho vào cặp sách ra khỏi nhà đóng cổng thì vô củng ngạc nhiên anh chàng hôm qua củng với chiếc xe hôm qua đứng trước cửa nhà cô như chờ cô. Hôm nay anh có vẻ lịch sự thanh nhả nhưng cũng vô củng nghiêm nghị lạnh nhạt. Anh nhìn thẳng cô, cái nhìn làm cô bối rối, anh ta đẹp trai thật, đôi mắt sâu như chứa rất nhiều tâm sự, mái tóc ngắn bồng bềnh và với gương mặt rất điển trai. Thiên Linh khó chiệu về cách cư sử của anh dù sao anh củng không nên đứng trước cửa nhà cô như vậy. Cô tảng lờ đi lách qua anh đi thẳng củng như hôm qua anh theo sát cô nhưng không nói chuyện, chăm chú nhìn Thiên Linh làm cô cảm thấy bối rối lẫn bực bội. Không chiệu được cô quay lại nhìn anh hậm hực:
- Tôi không nghĩ anh là người vô công rỗi nghề không có gì làm để đi theo tôi như vậy? Nói thật tôi không thích anh đi theo tôi đâu. Anh đi chỗ khác đi đừng có theo tôi nữa.
- Tại sao tôi phải nghe lời cô nói trong khi chân là của tôi, đường là của chung.
Cách anh nói chuyện không có vẻ khiêu khích mà giọng rất ấm và dễ nghe nhưng đối với người đang bực bội thì nó lại phản tác dụng. Thiên Linh hất mặt nói tiếp:
- Đường là của chung nhưng tôi củng chưa từng thấy có người cứ đi theo người hoài như vậy nếu không có ý đổ xấu thì chắc cũng chẳng tốt lành gì!
Anh chàng thản nhiên:
- Tôi không ở vào trường hợp đó.
- Tuỳ anh thôi, xem như số tôi không được may mắn vậy, sáng sớm đã gặp sao quả tạ chiếu thẳng vào rồi còn làm ăn gì nữa. Thôi anh muốn làm gì thì tuỳ vậy.
Nói rồi Thiên Linh đi thẳng tới trường học, không quan tâm đến anh chàng cứ đi theo mình nữa. Buổi học của cô diễn ra bình thường, ba cô bạn thân vẫn nô đùa như ngày thường và còn bày ra nhiều trò cười bể bụng.
Buổi chiều cả bốn đứa cùng đi về chung, hôm nay mọi người rủ nhau lại nhà Thiên Linh nấu nướng ăn chơi. Thiên Linh không từ chối với cô bạn bè là trên hết. Ra đến cổng thì lại gặp ngay anh chàng sao quả tạ nữa Thiên Linh có vẻ không vui. Cả bọn đi trước anh chàng bám theo sao, ba cô bạn không ai để ý chỉ có Thiên Linh là cảm thấy khó chiệu. Cô nói nhỏ với ba đứa:
- Ê! Mấy nhỏ làm ơn giúp tao một chuyên đi!
Huỳnh Mai ngạc nhiên:
- Chuyện gì thế Linh, mày nói đi tao nghĩ cách giúp cho.
Thiên Linh kể chuyện bị anh chàng đó theo hoài cho cả bọn nghe. Ngọc Trúc nghe xong hỏi nhỏ Thiên Linh:
- Có khi nào ổng trồng cây si mày rồi hôn Linh?
- Mày chỉ có nói bậy, trồng cái gì anh ta như là sao quả tạ vậy gặp anh ta là cả ngày không gặp được việc gì may mắn.
Diễm Hằng xen vào:
- Biết đâu mày gặp anh ta là may mắn lắm rồi còn đòi gì nữa? Anh ta đẹp trai thật, nói này cho mày nghe hen Linh Ổng đẹp hơn mấy ông của tụi tao. Mà nhìn thì củng giàu nữa, vẻ lịch sự mày chê cái gì?
Thiên Linh đánh vào vai Diễm Hằng:
- Con quỹ nhỏ mày im đi cho tao nhờ! Mày thích ổng thì lo mà theo chứ tao thì không dám trèo cao tao sợ té hỗng ai đỡ.
Cả bọn cười vang, Ngọc Trúc nói:
- Thôi bây giờ mày muốn đuổi ông ta chứ gì? Để tụi tao nghĩ cách giúp cho.
- chỉ có con Trúc là hiểu ý tao hà!
Huỳnh Mai châm biếm:
- Tụi tao chỉ có lòng tốt muốn làm ông mai bà nguyệt thôi chứ giúp thì khó gì làm cho ổng mắc cở tự bỏ về là được rồi.
- Xem ra con Mai có cách rồi bà con ơi! Nói đi cho tao làm với.
Cả bọn kéo nhau bàn bạc thật lâu rồi ba đứa Mai, Trúc, Hằng kéo nhau đến chỗ anh chàng. Huỳnh Mai nói trước:
- Anh tìm bạn em hả?
Anh chàng có vẻ ngạc nhiên nhìn Mai xong anh gật đầu.
- Vâng, tôi cần gặp bạn cô.
- Để làm gì? – Huỳnh Mai hỏi.
- Tôi không cần giải thích cho cô hiểu.
- Hứ nói cho anh hay người ta có bạn trai rồi mà anh bám theo mãi như vậy làm người ta ngại kìa. Anh không biết cứ làm bạn tôi khó chiệu.
Anh chàng nhướng mắt :
- Cô ấy khó chiệu thì liên quan gì đến tôi và các cô?
Cả ba đứa nhìn nhau, Ngọc Trúc mỉm cười nói:
- Anh là người lịch sự thì đừng làm phiền nhỏ bạn của tôi, nó coi vậy chứ nhát lắm anh đi theo nó giống như theo dõi hỏi sao nó không bực cho được.
Anh chàng vẫn bình thản:
- Có ai nói tôi đi theo cổ đâu, đường đi là của chung mà tôi thích đi thì đi các cô không thích thì tôi đành chiệu .
Huỳnh Mai cười mỉa:
- Vậy bây giờ anh định nói ngang hoài hả, tôi thì không ghét gì anh nhưng mà nhỏ bạn của tôi nó là chúa nhát trai anh bám sát như vậy làm nó không được vui.
- Nếu vậy, cô bảo cổ lại đây nói chuyện thẳng thừng với tôi nào lúc đó tôi sẻ suy nghĩ về lời cô nói.
Diễm Hằng nhỏ nhẹ:
- Anh đừng có bướng như vậy, tụi này chỉ muốn giúp bạn thôi thấy nó bực mình tụi tui vui hỗng được nên xin anh đừng có làm như vậy nữa.
Anh chàng nhìn thẳng cô cương quyết:
- Tôi không muốn nói nhiều với các cô nhưng nếu cô ấy không thích tôi thì cô cho nhắn lại là nếu cổ còn kêu các cô đến nói chuyện với tôi thì không yêu đâu.
- Anh hăm doạ ai vậy? Đừng thấy tôi là con gái rồi lấn áp nhe, con này chưa biết sợ ai đâu à, anh mà dám động đến con Linh là chết chắc vơi tôi. – Huỳnh Mai nổi đoá.
Anh chàng cười mỉa:
- Thì tới chừng đó mới biết ai hơn ai. Thôi tôi đi đây nhưng sẻ quay lại để xem thử cô làm gì tôi.
- Anh...
Anh chàng rồ xe chạy mất bóng làm Huỳnh Mai tức muốn điên lên cô rủa:
- Mong cho hắn mau chết sớm để đời bớt kẻ điên khùng.
Ngọc Trúc và Diễm Hằng cười khúc khích nhìn Mai khiến cô cang thêm bực mình:
- Ê hai con nhỏ bỏ bạn kia thấy tao tức tụi bây vui lắm hả?
Ngọc Trúc phân bua:
- Tại tao thấy mày gặp đối thủ dữ tợn quá nên buồn cười, Mai đẹp gái đừng có giận mà!
- Hứ chỉ giỏi có cái miệng, đúng là không nghĩa khí.
Mặt cho Huỳnh Mai mắng hai cô gái vẫn thấy thích thú cười khúc khích không chán lúc đó thì Thiên Linh tới cô hỏi gắp:
- Sao? mấy nhỏ trừ ổng được hôn?
Ngọc Trúc nhún vai cười tươi:
- Kế hoạch bị thất bại 99,9 phần trăm.
Thiên Linh ngạc nhiên nhìn Huỳnh Mai :
- Nhỏ củng chiệu thua hả Mai, hỗng lẽ tao còn gặp ổng dài dài, tụi bây hay có cách hay mà, giúp tao đi nếu không tao điên mất.
Huỳnh Mai nói như an ủi:
- Cho tao xin lỗi nhe Linh thiệt ổng gàn thấy ớn, nghe ổng nói mà tao phát lo cho mày. Tao chiệu thua thôi biết làm sao bây giờ ổng còn nói mày còn kêu tụi tao làm khó ổng nữa là ổng sử mày đó.
Thiên Linh mất vía tái mặt:
- Trời ơi tao chì cứu anh ta thôi sao anh ta lại thù tao chứ, lần này đúng là làm ơn mắt oán mà. Thiệt tao hổng biết đã làm gì sai nữa, nếu mà gặp anh ta nữa chắc tao chết cho xong.
Ngọc Trúc thúc tay bạn:
- Nói tầm bậy, mày nói nghe mà phát ghê vậy. Chỉ là chuyện nhỏ như con thỏ mà củng đòi chết.
- Hứ, nói vậy thôi chứ ổng khích tao thì tao làm tới luôn cho ổng thấy ông gàn tao cũng gàn.
Cả bọn lại cười vang lên ủng hộ Thiên Linh.
 
chương 3
Vẫn như thường ngày anh chàng “ Sao quả tạ” vẫn theo cô với một khoảng cách nhật định, cô dừng anh chàng cũng dừng, Thiên Linh hết sức khó chiệu nhưng nghe lời hăm doạ của anh ta cô cũng hơi ngán. Dù sao cô cũng là con gái, giữ gìn thể diện vẫn hơn nên Thiên Linh mặc kệ không them để ý đến anh ta nữa.
Thiên Linh vào cửa hàng hoa, nhìn ra ngoài anh chàng biến mất. Cái anh chàng này cũng rất lạ muốn tới thì tới muốn đi thì đi như là ma quỷ. Thiên Linh cảm thấy bớt căng thẳng tập trung vào công việc, cô tự hòi không hiểu tại sao anh ta lại theo cô trông khi hai người chỉ mới gặp mặt nói chuyện duy nhất một lần. Nhìn anh chàng hình như có cái gì đó thân quen nhưng cũng rất lạ lùng và nghiêm chỉnh, cái nhìn của anh sắc bén làm như muốn xuyên thủng trái tim cô. Nhưng cái nhìn đó làm cô ấn tượng nó có chút quan tâm, chút diệu dàng .
Thiên Linh làm việc vào khoảng 7 giờ thì hết khách, cô đóng cửa đi về nhà, con đường sáng trưng vì là giờ cao điểm hạn chế tai nạn người ta cho lắp nguyên cả dãy đèn với độ cao lớn . Thiên Linh nhìn mấy người quét lá ven đường, mặc bộ đồ công nhân màu xanh với khẩu trang, bao tay, nón, giày cao su...Thiên Linh chợt ứa nước mắt. Có một thời cô cũng đã phải lao động như vậy, cái cảnh thức khuya dọn đường như là một cực hình đối với một người con gái như cô. Đêm đêm chỉ có tiếng chổi xào xạc làm bạn, những ngọn gió vô tình làm tri kỹ và có những lúc trời mưa cô phải chạy đi tìm chỗ trú mưa, có chỗ kín có chỗ hở mặc dù nói là trú mưa nhưng thực ra thân hình cô đã bị ướt sũng cả rồi. Nghĩ đến đó Thiên Linh chợt rùng mình, lắc đầu có xua đi ý nghĩ đó.
Thiên Linh cho xe chạy vào con hẻm cuối phố gần nhà cô, bỗng sững người vì nhìn thấy “Sao quả tạ”Thiên Linh quýnh quáng không biết phải tiến hay lùi thì anh chàng đã nhìn thấy cô với ánh mặt nghi ngờ. Thiên Linh hơi thục lùi, chân cô dường như sắp đứng không vững. Anh chàng vẫn nhìn cô không lộ vẻ thân mật, không biết vì sao Thiên Linh lại cảm thấy sợ cái anh chàng này. Thấy cô thục lùi anh chàng đứng phắt dậy tiến tới, Thiên Linh hoảng sợ vội lùi tiếp.
- Á!
Tiếng la từ miệng Thiên Linh vì mãi lo lục lùi không để ý nên cô vấp phải một khúc cây tương đối chắn ngang đường. Thiên Linh té xuống, xe cũng ngã theo và oái oăm thay nó còn đè lên cô. Thiên Linh cố ngồi dậy thật nhanh, ngượng vì cái anh chàng thấy bộ dạng của mình nên cô làm rất nhanh thoáng cái là đã đứng dậy được. Anh chàng tuy không có cử chỉ gì nhưng lộ rõ ánh mắt quan tâm, anh hỏi:
- Cô có sao không?
Thiên Linh thấy không cần thiết phải trả lời, cô lách người cho xe né anh rồi đi tiếp nhưng anh chàng có vẻ giận giữ cô lại:
- Tôi đang nói chuyện với cô!
Thiên Linh nhìn anh chàng lạ lẫm:
- Vâng, anh đang hỏi tôi, nhưng mà tôi thấy anh không cần thiết phải biết và tôi không cần thiết phải nói. Xin lỗi tôi đang có chuyện gắp.
Nói rồi Thiên Linh đẩy xe đi tiếp nhưng không làm sao nhích xe lên vì bàn tay anh chàng đang giữ khư khư. Thiên Linh nhìn anh ta bằng cái nhìn thật sắt:
- Tôi không muốn nghĩ anh là người không có lòng tự trọng và hơn thế nữa anh đừng để mình trở thành con người như vậy. bản thân anh nên suy xét việc làm của mình đi, suốt ngày theo dõi tôi để làm gì hay là anh đang làm nghề thám tử vô công rỗi nghề?
- Cô có cách nói chuyện khá là bén nhưng khi không biết người ta là ai tốt hơn cô nên giữ gìn ý tứ và cách nói chuyện một chút.
Thiên Linh nhương mắt tỏ vẻ bướng bỉnh:
- Thế anh là xã hội đen, dân buôn lậu chuyên đâm thuê chém mướn hay là du côn hoặc giả là biến thái.
Anh chàng tức giận:
- Cô thật là một con người quá quắt, rút cuộc cô là ai chứ?
- Anh hỏi lạ chưa tôi là tôi hỏng lẻ tôi là anh, câu hỏi của anh thật vớ vẫn. Nếu anh không có gì khác để nói thì tôi đi trước đây.
Anh chàng bất ngờ chồm tới lắc vai cô:
- Tại sao? Tại sao cô lại như vậy, tại sao?
- Á! Anh làm tôi đau quá, buông ra. Anh không buôn tôi nói anh sàm sở bây giờ.
Anh chàng bình tỉnh nhìn xuống tay cô, vài giọt máu rơi lớt phớt, anh hỏi gắp:
- Tại sao tay cô lại chảy máu nhiều thế?
Thiên Linh hoàn hồn không la hét nữa nhìn xuống tay mình. Nó bị xước một vết to có lẽ do lúc té cô vô tình lấy nó ra đỡ nên mới bị như vậy. Thiên Linh rờ thử vết thương, cô nhăn mặc vì đau thế mà từ nãy giờ giằng co với anh chàng nên không còn biết đau. Thiên Linh cố nén đau nhìn lên anh chàng:
- Cũng tại anh hết đó, thôi né ra cho tôi còn về nhà nữa nếu mà còn nói chuyện với anh chắc sớm muộn gì tôi cũng giống như Nhỏ Huỳnh Mai mất. Anh có biết mình làm người khác phiền đến cỡ nào không? Tuy tôi không phải là người khép nép nhưng thử hòi suốt ngày từ sáng đến tối lúc nào cũng có người quan sát mình liệu anh có chiệu được không. Huống chi công việc của tôi cao như núi mà tôi rất dễ bị phân tâm hễ có người khác nhìn là không làm gì được. Tôi còn phải trang trải cuộc sống và học hành nữa, tôi sắp ra trường rồi anh biết không? Sự xuất hiên của anh chẳng làm cho tôi có được cái gì ngoài tinh thần suy sút, đầu óc thấp thỏm, trí não nghĩ lung tung chẳng làm nên tích sự gì cả.
Anh chàng có vẻ trầm ngâm:
- Hình như cô là một viên cảnh sát đang vạch trần mọi tội lỗi của một kẻ bị kết án tử?
- Nhưng tôi không mong người tội phạm đó cứng đầu và lì lợm không chiệu thú tội và nhận trừng trị.
- Trừng trị như thế nào?
Thiên Linh có vẻ suy nghĩ:
- Tôi là cảnh sát nhưng chưa có bằng làm thẳm phán khi nào học xong tôi sẻ sử trước mắt sẻ là án treo do viên cảnh sát đề ra.
Anh chàng nhìn Thiên Linh:
- Cô là ai? Tôi không hiểu.
- Hiểu gì chứ? Tôi và anh vốn như động vật và thực vật thì cần gì ai biết ai!
- Nhưng động vật và thực vật đó điều thuộc về tự nhiên và do tạo hoá tạo ra. Một nhà khoa học muốn thành công thì họ phải nghiên cứu, mà nghiên cứu bất cứ cái gì để có phát minh đó là một nhà khoa học hay.
Thiên Linh không chiệu thua:
- Thế nhưng cũng có nhiều người không làm nhà khoa học vẫn có thể nổi danh thành tựu, được ghi vào sử sách để đời đời sau học hỏi thì sao? Chắc đó không phải là hay là giỏi à?
- Cô luôn có những lối đối đáp nhứt thắng nhì huề chứ không chiệu thua.
- Nhưng nếu thua thì tôi sẻ chắp nhận đằng này anh nói sai nên tôi mới có thể vặn đó chứ, kể ra cũng là anh hết mà.
Anh chàng như không để ý đến câu nói của cô mà chăm chú nhìn vào vết thương nơi tay cô. Anh nhìn Thiên Linh nói như ra lệnh:
- Cô mau về nhà sức thuốc đi vết thương không nhẹ đâu!
- Cám ơn, tôi tự biết không cần anh nhắc nhỡ, tôi mong đây là lần cuối tôi gặp anh. Tôi về!
Nói rồi Thiên Linh dựng xe dậy dắt bộ về nhà, từ chỗ đó đến nhà xem chừng không xa nhưng cũng không ngắn đủ làm cho cô thở hụt hơi. Thiên Linh cũng không buồn nhìn xem anh chàng về chưa hay vẫn theo mình.
Vết thương khá to máu ra nhiều ướt cả tay, Thiên Linh quấn nhẹ bông gòn và sứt thuốc, cơn đau đến bất ngờ làm cô nhăn cả mặt. Cô thằm rủa cái anh chàng kia, chưa từng thấy có ai lì lợm như anh cũng chưa từng thấy ai đáng ghét đến như vậy. Nhưng hình như anh chàng có vẻ quan tâm đến cô, tuy gương mặt lúc nào cũng lạnh như tiền nhưnng anh cũng không tỏ ra hắt dịch, bỏ mặt khi cô bị thương. Cử chỉ lo lắng của anh ta làm Thiên Linh cảm động.
Mấy ngày liền không thấy anh chàng theo cô nữa, Thiên Linh cảm thấy nhẹ thở hẳn. Mới sáng sớm cô đã thức dậy tưới nước cho mấy chậu hoa kiển màu hồng nhẹ. Cánh hoa nghiêng nghiêng như đồng tình cùng cô. Thay nhanh bộ đồ đi học cô dắt xe ra cửa nhưng không đi cô còn chờ Ngọc Trúc. Tối qua Ngọc Trúc nói là sẻ đi chung với cô nhưng chờ mãi mà cô củng chưa tới Thiên Linh hơi bực mình nhìn đồng hồ củng đã trể thế là Thiên Linh quyết định khônng đợi đạp xe một mạch tới trường. Từ xa cô đã thấy cả nhòm đang quây quần bên nhau vui cười hí hửng trong đó có cả Ngọc Trúc. Thiên Linh bỗng cảm thấy tức mình, cô cau đôi mày khó chiệu:
- Sao Trúc nói sang nhà tôi mà không sang để tôi chờ lâu quá vậy?
Ngọc Trúc biết Thiên Linh đang giận nên cười cầu hoà:
- Đừng có giận mà Linh, tại hôm nay anh hai tao đưa tao đi học nên không qua nhà mày được. Điện thoại tao bị hư rồi nên không thông báo cho mày được.
Thiên Linh thở dài có vẻ hờn dỗi:
- Mày làm thế xém tí hại tao rồi có biết không? Mày xem nếu tao còn chờ mày chắc giờ này đã trể học mất rồi. Bạn bè gì kì hà?
- Thôi mà cho tao xin lỗi đi đừng có giận nữa, mày là người rộng lượng mà, tao biết lỗi rồi tao thề từ nay không làm vậy nữa nếu không thì...
Thiên Linh ngắt lời:
- Thôi đi tao không thích nghe ai thề thốt, tới chùng có chuyện lại đổ thừa cho tao. Tao biết sợ.
Cả bọn cười khúc khích. Huỳnh Mai hỏi nhỏ:
- Thiên Linh nhỏ trừ được ông đó chưa?
Hiểu ý bạn Thiên Linh tự tin:
- Ông sợ tao rồi mầy ơi, trốn còn không kịp nữa à? Mày có thấy mấy ngày nay ổng có đi theo mình nữa đâu!
Diễm Hằng xen vào:
- Mày dùng chiêu gì mà ổng sợ vậy? Chỉ cho con Mai biết với để nó tò mò.
Thiên Linh chớp mắt cười cười:
- Chiêu gì đâu, thì tao kiêu ổng đừng có theo tao nữa thôi!
- Xí! Ổng nghe lời mày à, nhìn ổng tao cũng biết ổng gàn rồi. Khai mau đi dùng phương thức gì?
Huỳnh Mai bắt bẻ làm Thiên Linh khó chiệu:
- Đã nói như vậy rồi còn hỏi quái gì nữa, mày hổng tin thì thôi tao biết sao giờ?
Ngoc Trúc tò mò:
- Ổng tên gì vậy nhỏ?
Thiên Linh ngớ người vì câu hòi của bạn. Chợt thấy mình ngố hết sức không biết anh ta tên gì cả mà củng làm hay. Thiên Linh mở to mắt:
- Nói thật tên ổng tao cũng hổng biết luôn mà hình như ổng cũng không muốn giới thiệu.
Huỳnh Mai mở to mắc ngạc nhiên:
- Trời thì ra từ trước tới giờ mày chơi theo kiểu bí mật à?
- Thôi tao muốn phát khùng vì ổng rồi, tụi nhỏ đừng có nhắc nữa, nhắc nữa chắc tao điên luôn. Ê tụi bây hôm nay hình như có gì lạ phải hôn?
Cả bọn cười cười, Diễm Hằng nói:
- Hôm nay có ông thầy giáo mới tới dạy thực tập nghe nói mới ra trường, đẹp trai dễ sợ luôn. Mấy đứa bên kia nói ổng đẹp như diễn viên điện ảnh ấy. Tụi này tò mò quá nên súm lại tám.
Thiên Linh hiểu ra tỏ vẻ bất cần quan tâm:
- Chuyện có vậy mà tụi bây làm tao hết hồn tưởng có thêm một hành tinh nữa vậy!
- Không phải là hành tinh mới mà phải nói là một ngôi sao mới sắp xuất hiện, rồi mày xem tụi con gái trường này thế nào củng bu ổng như sáp.
Cách pha trò của Huỳnh Mai làm Thiên Linh buồn cười, cô che miệng nói:
- Tụi con gái trường này nhưng trừ tao, tao không mấy hứng thú lắm làm như chỉ có mình ông ta là đẹp trai hổng bằng mà chưa gặp sao tụi nhỏ tin tưởng dữ vậy?
Ngọc Trúc bông đùa:
- Mày nói vậy chứ lát nữa gặp chàng rồi thì còn hơn sáp nữa chứ, tụi tao có muốn xen vô củng không dám. Tụi này sẻ tạo cơ hội cho mày.
Thiên Linh liếc xéo Ngọc Trúc nói:
- Tụi bây làm như tao là hạng mê trai hổng bằng, nói thật dù ổng đẹp đi nữa thì tao củng hổng dám mơ đâu. Bọn con gái ở đây nó giết tao chết.
Cả bọn lại phá lên cười, đúng lúc tiềng trống trường điểm giờ vào tiết, cả bọn tản ra chuẩn bị tiết học. Hai tiết đầu là hai tiết văn. Thiên Linh rất thích học văn nhất là văn học trong nước và cô rất được cô giáo văn chú ý thế nhưng hôm nay không phải là cô giáo Duyên dạy nữa mà là ông thầy trẻ măng lạ hoắc.
Từ lúc bước vào anh chàng đã gây ấn tượng đặt biệt nhất là đối với mấy nữ sinh, nhưng anh chàng có vẻ nghiêm nên không ai nói chuyện với ai. Thiên Linh nhìn anh chàng dò xét, đúng như lời ca tụng anh chàng đẹp trai thật, cách nói chuyện rất thu hút, cả lớp học hoàn toàn im lặng nghe anh chàng nói. Cái không khí chỉ nghe có tiếng bút viết rột roạt nghe êm tay. Thiên Linh cũng không thèm chú ý tới anh ta dù biết tất cả những đứa bạn của cô đứa nào củng đang loé lên ảo tưởng. Cuối tiết anh chàng mới có vẻ thân thiện tự giới thiệu về mình.
- Từ nãy đến giờ chúng ta đã nói đến bài học nhiều rồi, bây giờ tôi cũng xin giới thiệu, tôi tên Trần Hải Minh từ đây tôi cũng sẻ là giáo viên chủ nhiệm lớp này. Mong các bạn ủng hộ.
Anhh vhàng có vẻ hết sức lịch sự, tri thức. các cô gái thay nhau hỏi chuyện anh. Có cô hỏi:
- Sao mọi người bảo thầy chỉ là giáo viên thực tập thôi ạ?
Anh chàng cười cười:
- Vâng, tôi mới ra trường nhưng không có nghĩa tôi cũng phải thực tập. Tôi đã được nhận vào làm việc một cách chính thức và được phân công dạy lớp này.
- Vậy thầy củng thích chúng em chứ ạ?
Cả lớp cười vang chờ câu trả lời của anh chàng. Hải Minh cười tươi:
- Các cô gây cho tôi một ấn tượng rất tốt, được làm giáo viên của các bạn thật là hân hạnh cho tôi đó chứ!
Một cô lại hỏi tiếp:
- Vậy theo thầy thành tích của chúng em thế nào ạ?
Hải Minh có vẻ suy nghĩ rồi nói:
- Thật ra mọi người điều có sở thích của mình vì vậy không ai là không tốt. Ở đây thành tích của các bạn là ở mỗi lĩnh vực khác nhau, có người thích cách trình bày này lại có người thích cách trình bày khác. Đương nhiên nó có sức thuyết phục khác nhau nhưng có một điểm chung là nó điều dùng để phục vụ cho nhu cầu con người. Nếu ai cũng có một cách thuyết phục như nhau thì cuộc sống sẻ rất vô vị vì vậy tôi cho rằng thành tích các bạn điều như nhau. Và tôi tin tưởng các bạn sẻ thành công trong công việc, hoàn thành một cách nhanh nhất và hiệu quả. Tuy nhiên củng có sai sót nhưng thiết nghĩ con người ai không sai phạm , có sai phạm mới có thành công.
Mọi người điều lắng tay nghe những lời nói có vẻ thành thật và lôi cuống, Thiên Linh có vẻ thích cách nói chuyện của anh ta, cô theo dõi miệt mài nhưng không muốn hỏi bất cứ câu gì.
Thiên Linh dạo bước trên đường về nhà, xe cô bị hư nên còn đang sửa. Cái số cô lúc nào cũng lông bông như vậy hết gặp cái này lại gặp cái kia. Con đường vắng tinh không có xe cộ, lâu lâu mới có vài chiếc xe chạy ngang. Thiên Linh kéo cao cổ áo mạnh dạn bước về trước, cô đưa mắt nhìn quanh và dừng lại trước một người thanh niên mới nhìn đã nhận ra là anh thầy giáo Hải Minh. Có lẻ anh chàng đang bị hư xe, chiếc xe nằm im không chiệu nổ máy dù cho anh đã thử nhiều lần. Cái vẻ lui cui của anh ta làm Thiên Linh buồn cười, chiếc xe hư chắc trầm trọng lắm nên anh chàng mới thôi thôi lếch thếch như vậy. Cô nhìn quanh con đường này là một co hẻm khá sâu không có chỗ sửa xe phải đi một khoảng xa mới có thể tìm được chỗ xửa.
Thiên Linh bước đến gần anh ta hỏi nhỏ:
- Xin hỏi xe anh bị gì vậy?
Anh chàng ngước lên vẻ ngạc nhiên:
- Xe tôi bị chết máy, tôi sửa không được.
- Thì anh đâu phải là thợ sửa xe, con đường này vắng lắm anh phải đi một khoảng xa mới có chỗ xửa. Anh nên tìm chỗ nào gởi xe rồi đón tắt xi về. Mai rồi tính chứ anh có ở đây tới sang củng không làm gì được đâu.
Hải Minh vui vẻ:
- Cám ơn cô nhưng tôi không quen ai ở đây nên không thể gởi được.
- Vậy anh đến đây làm gì?
Hải Minh đứng dậy bất lực:
- Tôi đến đây chỉ để mua đồ ai ngờ xui xẻo đến vậy. Cô nhà gần đây à?
Không ngờ anh chàng lại hỏi nhà mình nên cô ấp ửng:
- Nhà tôi... ờ...gần đây nhưng củng còn hơi xa. Nếu anh không ngại thì có thể gởi xe ở nhà tôi mai đến lấy củng được.
Anh chàng có vẻ nghi ngại, anh nhìn cô dò xét, Thiên Linh vẫn thản nhiên không để ý đến cái nhìn của anh, xem anh trả lời ra sao. Anh chàng nhìn cô lúc lâu lấp lững:
- Thế nhà cô ở đâu, tôi có thể...
- Tuỳ anh thôi, không tin thì có thề không cần đến, tôi chỉ có lòng tốt thôi không mong anh có ý nghĩ xấu về tôi.
- Vậy làm sao để tin cô? Tôi chỉ là người mới về đây mọi chuyện còn rất lạ lẫm nên...
Thiên Linh khoanh tay trước ngực vẻ ngang ngạnh:
- Vậy thì anh ở đây giữ xe hoặc giả là bỏ nó ở đây còn nếu không thì anh nên dắt xe bộ về nhà. Con đường này củng an ninh lắm không sợ cớp giật gì đâu mà chỉ sợ anh đẩy không nỗi thôi.
- Tôi không sợ mệt nhưng giờ này không ai chiệu mở cửa để xửa xe cho tôi đâu.
Thiên Linh chợt nhớ nên cười trừ:
- Tôi xém quên đó chứ nhưng ở đây thì không ai quen anh nên đành chiệu vậy?
- Tôi có thể gỏi cho cô được chứ, lúc nãy...
- Xin lỗi tôi cũng không hẹp hòi nhưng lúc nãy anh đã nghi ngờ giống như lời từ chối thế nên bây giờ tôi đã đổi ý không cho anh gởi nữa.
Hải Minh ồ lên một tiếng ngạc nhiên không ngờ lại gặp được một cô nàng kì lạ như vậy. Anh có vẻ bối rối không biết cư sử như thế nào nên lúng túng ra mặt:
- Tôi xin lỗi nhưng tôi...tôi không cố ý thế đâu chỉ là vì tôi mới về nước nên...
- Anh không cần giải thích đâu, tôi không trách anh làm gì cho cực, thôi bây giờ tôi có quen một cô bạn gần đây để tôi gởi dùm anh.
Hải Minh hớn hở:
- Thật cám ơn cô.
Thiên Linh buồn cười khi thấy bộ dạng anh chàng như vậy mà cũng có thể làm thầy giáo được. Không những vậy còn thu hút được rất nhiều nữa sinh nữa chứ. Đặt biệt là giọng giản bài đầm ấm, bây giờ cô mới biết anh ta chỉ tạo cho mình một cái vỏ bọc. Bên trong anh củng giống như những người con trai khác thôi.
Thiên Linh gởi xe của anh chàng cho một người quen cùng xóm. Xong tạm biệt anh cô thả bộ về nhà làm một giấc tới sáng. Vẻ mệt mõi in rõ trên khuôn mặt.
 
Chương 4
Cơn buồn ngủ làm Thiên Linh cứ gục gà gục gật bên chiếc ghế. Cả đêm hôm qua thức để học bài cô mệt nhừ cả người. Tiếng người đàn ông gọi làm Thiên Linh giật mình. Ngẫn đầu lên Thiên Linh ngạc nhiên đến đứn không vững :
- Anh...tới đây khi nào?
- Nếu tôi nói là theo dõi cô thì sao? – Anh chàng trả lời một cách tự nhiên.Thiên Linh bậm môi hậm hực:
- Thế nghĩa là anh đã vào đây khá lâu nhưng không gọi tôi dậy?
- Tôi có quyền làm như vậy, chuyện cô ngủ tôi không thể can thiệp được phải không cô Thiên Linh?
Thiên Linh nhướng mắt ngạc nhiên:
- Anh biết tên tôi?
- Vâng, tôi biết cô nhiều hơn biết tên.
Thiên Linh bực tức ra mặt nhưng vẫn giữ vẻ thản nhiên:
- Cám ơn sự quan tâm đáng sợ của anh, tôi không thích người khác tò mò về mình nhưng tôi lại rất hứng thú với những trò chơi có cảm giác lạ. Chắc anhh cũng như vậy?
Anh chàng nghiêm nghị:
- Từ trước đến nay chúng ta chỉ tham gia một trò chơi? Cô nghĩ vậy?
Thiên Linh gật đầu, đưa mắt nhìn ra đường:
- Tôi không muốn cuộc chơi quá buồn tẻ đâu chúng ta vẫn tiếp tục nếu anh thấy thích, riêng tôi thì cũng hơi chán rồi vì nó chỉ làm mất thời gian của nhau.
Anh chang giương cổ lên, nhìn thẳng vào mắt cô:
- Nếu chấm dứt trò chơi tôi tin có một ngày cô sẻ hối hận.
Thiên Linh nhìn lại anh chàng. Anh có cách nói cương quyết làm người khác sợ, đối mắt như cứ muốn xuyên màn đêm. Môi khẻ nhếch nụ cười đắt ý. Thiên Linh cảm thấy anh chàng quá kiêu kì và xem thường người khác, cô đâm quạo:
- Với những người không quen biết như anh cũng muốn tôi hối hận sao, thật không biết xấu hổ khi nói ra điều đó.
- Cô luôn thích chăm chọc người khác, thái độ của cô xem chừng rất ghét tôi.
- Anh hiểu thế thì quá tốt cho tôi, đã nhiều lần tôi cảnh báo anh chứ không chỉ hôm nay. Anh thích gì đó có thể coi là quyền tự do của anh, tôi rất tôn trọng chuyện đó vì vậy từ trước tới giờ anh đi theo tôi, tôi không hề phản đối. Nhưng tôi lại ghét cách nói chuyện của anh và cách sử sự nữa nên tốt nhất anh nên im lặng thì hơn.
Anh chàng im lặng nhìn Thiên Linh, cô ngẩn cao đầu bướng bỉnh nhắc lại:
- Anh có thể rời khỏi đây trước khi tôi nổi điên, tôi không muốn trông thấy anh lần nữa mong anh giữ lòng tự trọng cho mình.
Anh chàng khẻ cười không nói gì bước thẳng ra đường không quay đầu lại. Thiên Linh mệt mỏi bật ra sau, anh chàng luôn làm cho Thiên Linh cảm thấy lạnh người, mỗi lần nói chuyện cô phải đem tất cả dũng khí ra để nói nhưng không được rành rọt.
Nhắm mắt để tận hưởng sự thoải mái, Thiên Linh nhùn vai như tự an ủi mình phải cố gắng hơn nữa. Lòng tự tin đánh thắng số phận là nguồn động viên lớn của Thiên Linh.
Một tuần lặng lẽ trôi trong êm đềm. Hôm đó Thiên Linh phải học bù hai tiết văn vào ngày chủ nhật vì ông thầy giáo xin nghĩ tuần trước. Thiên Linh cảm thấy chán nản khi phải đi học. Đã là ngày chủ nhật đáng lẻ phải được nghĩ thế mà lại mắc phải cái nạn trời ban này. Đến trước cổng trường Thiên Linh nhìn thấy Hải Minh đã vào đang ngồi uống nước nơi căn tin của trường.
Cô xem đổng hồ 7 giờ 25 thế là còn 5 phút nữa mới vào lớp, Thiên Linh đứng ở xa chăm chú nhìn thầy giáo trẻ, anh chàng hình như đang có chuyện buồn đôi mắt u sầu tỏ vẻ chán nản, vầng trán cao hơi nhăn lại. Hôm nay anh chàng vẫn như thường lệ với bộ đồ lịch sự và nhã nhặn, phong thái ung dung với mái tóc ngắn chảy ngược ra sau.
Thiên Linh vào lớp, lũ bạn cô đang thầm thì to nhỏ, Thiên Linh đi đến chỗ mình không quan tâm đến chuyện bọn họ nói. Cả bọn không ai thấy Linh nên vô tư cười đùa, có lúc lại to tiếng làm mọi người chú ý.
Hải Minh bước vào cuối chào và cho phép lớp ngồi xuống, thái độ lịch sự không chê vào đâu được. Hải Minh bắc đầu với bài học. Hôm nay là luyện tập tự thyết minh nên anh chàng chỉ nói sơ qua rồi gọi lần lượt từng học viên lên thực hiện. Thiên Linh không lo lắng, cô thuộc loại giỏi về thuyết minh cứ mỗi lần cô nói là cả lớp lại say sưa lắng nghe không nghe một tiếng động nhỏ.
Nói thì nói vậy nhưng dù sao Hải Minh củng là giáo viên mới nên cô hơi lo, nhất là nghĩ mình lại có lần đụng độ với anh về vụ chiếc xe, tuy là học trong lớp do anh chủ nhiêm nhưng anh chàng vốn không biết Thiên Linh là học trò của mình. Hơn thế nữa cũng không biết cô là gương mặt tiêu biểu của lớp dù sao anh cũng chỉ nhận việc khoảng 1 tuần.
Hà Thiên LinhTiếng gọi làm Thiên Linh quay về với thực tại, mọi con mắt đổ dồn về cô, Thiên Linh cắn nhẹ môi đừng lên tiến về phía bảng. Hải Minh tròn xoe mắt nhìn Thiên Linh cô củng cười nhẹ đáp lại. Thiên Linh bắt đầu cuộc diễn thuyết của mình. Lớp học khá êm không nghe tiềng rù rì, mọi người điều hướng về nghe Thiên Linh nói. Giọng nói của cô trong trẻo, ngân nga như rót vào lòng người những ý nghĩ mơn man, có lúc lại trầm ấm diệu dàng như tiếng nhạc trữ tình. Thiên Linh có chất giọng hay, có cách nói thuyết phục lòng người nhất là ánh mắt mơ màng làm cho cô tăng thêm vẻ mơ hồ của mình. Hải Minh chăm chú nhìn cách nói chuyện của cô, đôi môi của cô cứ chuyển động không ngừng, mái tóc dài xả hơn vai làm cho cô có một nét đẹp quyến rũ.
Thiên Linh kết thúc bài diễn thuyết với những tràng phào tay giòn giã và tiếng reo hò của các bạn. Cô mỉm cười mãn ý, cô quay sang cuối chào anh với ánh mắt e ngại nghưng không dấu được nụ cười dễ thương. Hải Minh ngẩn ngơ một hồi lâu rồi lấy lại vẻ nghiêm nghị nhận xét:
- Em nói rất hay, có tính chất lôi cuốn nhưng hạn chế ở động tác hình như em không diễn tả khi nói.
Thiên Linh tắt nụ cười nhìn Hải Minh :
- Đó là khuyết điểm, em hứa sẻ cố gằng hơn. Chào thầy em về chỗ.
Cả lớp im lặng cho đến khi Thiên Linh về đến chỗ ngồi của mình, Huỳnh Mai lí nhí:
- Ê! Thiên Linh hình như ông thầy chú ý đến mày lắm đó, mày có dự tính gì hôn.
Thiên Linh nạt nhỏ:
- Con quỷ! Để tao yên với, làm cái gì tao biết chứ!
- Hứ! Cóc thèm hỏi nữa, làm gì ghê dữ vậy? Hổng có thì thôi, nạt tao làm chi? Nhỏ có giỏi thì nạt to lên đi.
Thiên Linh gân cổ tính cải lại nhưng lại thôi. Thật sự cô hơi quê khi thấy ông thầy này vì dù sao cô cũng đã làm khó anh một lần sợ bị trả thù. Thiên Linh lén nhìn Hải Minh, anh vẫn đang chú ý đến bài giảng của mình không có vẻ khó chiệu gì mấy. Cô im lặng luôn hết hai tiết của Hải Minh rồi uể oải rời trường ra về, con đường dài, trời lại nắng gắt khiến cô cảm thấy chán nản vô cùng. Cô ghé sang quán nước nhỏ ven đường ngồi nhăm nhi li café sửa đá.
Bỗng một cái dáng liêu ngiêu xuất hiện làm Thiên Linh giật mình. Cô ồ lên một tiếng khi nhận ra Hải Minh, nhưng chỉ có như vậy. Thiên Linh cảm thấy bất ngờ lẫn thẹn thùng khi phải đối diện anh trong lúc này. Tụi con Mai mà thấy không biết có chuyện gì sảy ra nữa đây.
Thiên Linh lúng túng chào Hải Minh:
- Dạ, em chào thầy, thầy ngồi đi ạ?
Hải Minh mỉm cười, có vẻ thân thiện nhưng vẫn làm Thiên Linh hơi lo, cô hỏi:
- Thầy có chuyện gì mà đi ngang qua đây vậy?
- Tôi đi mua đồ!
Anh chàng đang chọc cô đây mà, cái vẻ chế giễu đầy trên khuôn mặt làm Thiên Linh nóng lên, rõ ràng anh cố nhắc lại chuyện đó để Thiên Linh thấy ngượng. Thiên Linh ngước cao đầu, bướng bỉnh:
- vậy xe thầy có bị hư nữa không ạ? Có cần em gởi giùm nữa không?
Đoán biết tâm lí của Thiên Linh, anh chàng củng thản thiên:
- Chắc lần này không đến nỗi xui như thế đâu, tôi xem kỹ lắm nên mới dám cho nó đi đó chớ!
Thiên Linh giận rung người, đôi mắt hiện lên vẻ giận dữ:
- Thầy ngồi chơi, em còn về để còn công chuyện không rảnh rỗi.
- Tôi làm Thiên Linh giận à?
Thiên Linh, cách gọi sao mà nghe thân đến thế chứ? Cô đưa mắt đầy lửa nhìn anh tức tối:
- Tự em chuốc lấy nào có liên quan đến thầy đâu. Thầy cần gì không đánh củng khai như vậy chứ?
Nét giận dữ làm gương mặt Thiên Linh đẹp một cách kì lạ. Đôi long mày nhếch lên, môi hơi bậm lại bướng bỉnh, hai má đỏ hồng nhìn cô như đang giận dữ vì mắc cỡ. Hải Minh đưa ghế cho cô:
- Thiên Linh ngồi đây một chút, tôi có chuyện cần nói với Linh . Cứ xem như tôi có lỗi, cho tôi xin lỗi và năn nỉ Linh ngồi đây.
- Với tư cách là học sinh?
Thiên Linh nhướng mày hỏi, Hải Minh lắc đầu:
- Không, với tư cách là bạn, tôi chỉ lớn hơn Thiên Linh có vài tuổi thôi mà!
Thiên Linh lắc đầu từ chối:
- Xin lỗi nếu vậy thì cho em xin phép, em có rất nhiều bạn ạ không mong có thêm đâu. Vả lại em không dám làm bạn với thầy.
Hải Minh ngạc nhiên:
- Sao Linh lại nói vậy? Tôi không có tư cách được làm bạnn Linh hay sao?
Thiên Linh trả lời ấp úng:
- Đâu có...em chỉ...thầy là thầy sao lại là bạn. Em nghĩ không ai làm bạn với thầy mình bao giờ, và thầy củng đâu cần một người nghèo sơ nghèo xác như em làm bạn mất danh dự lắm. Thưa thầy!
Hải Minh có vẻ khó chiệu:
- Sao Linh đánh giá con người tôi thấp quá vậy? Tôi đâu có nói gì về gia cảnh của Linh đâu, tôi chỉ thành tâm muốn làm bạn với Linh thôi.
- Lí do – Thiên Linh hỏi vẻ lạnh lùng
- Vì tôi cảm thấy Thiên Linh rất có cá tính và tài năng. Nhưng đa phần vẫn vì thích thôi.
- Nhưng em thì không thích, em có đám bạn là đủ phiền rồi không chống lại được đâu, thầy nên bỏ ý định.
- Linh luôn từ chối người muốn làm bạn với mình một cách thẳng thừng như vậy sao?
- Vâng, vì em không muốn họ hối hận lúc đó lại lấy em ra làm trò đùa, vả lại em sợ bị lợi dụng.
Hải Minh cười cười:
- Linh có gì để người khác lợi dụng chứ?
- Thầy hỏi như vậy hình như cũng đâu thua gì em, nhưng em lại thích thẳng thắng như vậy. Trên đời này đâu có gì là không thể được đâu, em cũng chỉ tự bảo vệ bản thân mình thôi. Người khác nghĩ sao thù tuỳ, em không hề phiền trách.
Hải Minh ngạc nhiên đền ngẩn người vì cách trả lời của Thiên Linh, cô quá thẳng thắng, quá bạo dạn nhưng lại hết sức nhã nhặn, lịch sự gi.ường như những câu nói chỉ để người khác nghĩ mà thôi, tuy có thẳng quá nhưng đó cũng chỉ là những gì trong lòng cô thôi.
- Tôi rất thích cá tính của em, rất cứng đầu và ngoan cố.
- Cám ơn thầy đã có lời khen tặng, em về.
Thiên Linh dợm bước thẳng và nhanh. Hải Minh lắc đầu vẻ ngao ngán, đúng là Thiên Linh bướng thật nếu không tiếp xúc chắc không ai nhận ra. Bề ngoài nhìn Thiên Ling giống như một cô gái thuỳ mị, xinh đẹp ngoan ngoản nhưng khi ra khỏi trường cô trở về với cái cá tính quá ư khó ưa của mình.
Để cuốn vở xuống bàn, Thiên Linh chạy đến bên người khách vừa bước vào, nhanh nhảu với câu hỏi:
- Anh muốn loại hoa nào ạ?
Anh chàng ngước mặt lên trả lời một cách rành rọt:
- Tôi nghĩ mình không cần phải mua hoa chứ, vì ít ra cô cũng phải tặng tôi một cành.
Thiên Linh hoảng sợ lùi ra sau một bước, nét mắt hơi đổi xanh, đôi mắt mở to ngạc nhiên:
- Cậu... đến...làm gì?
- Đương nhiên chị nên hiểu cha và mẹ rất nhớ chị, em mong chị nên trở về thì hơn.
Thiên Linh cười nhạt, quay mặt ra hướng chậu nguyệt quế:
- Tôi có quan hệ gì với họ chứ, xin lỗi có lẽ tôi đã quá vô ơn khi nói ra câu nói đó. Tôi phải nói chính xác là tôi không muốn có quan hệ tới ai trong ngôi nhà đó và hình như tôi sắp chứng minh được điều đó. Cậu cũng thấy rồi đó, Hoàng Thanh ạ!
Hoàng Thanh nhìn Thiên Linh một cách đau đớn:
- Chị có biết ba mẹ đau khổ như thế nào không khi chị nói như vậy, chị nên hiểu mọi người trong nhà ai củng xem chị là một thành viên không thể thiếu cả. Em biết Quỳnh có những lời nói khó nghe một chút nhưng chị cũng không nên vì vậy mà giận ba mẹ. Ba mẹ có làm gì nên tội đâu, họ luôn xem chị là con đó thôi.
Thiên Linh thở dài một tiếng, đưa mắt trở lại đối diện Hoàng Thanh:
- Cậu qua kia ngồi đi, tôi đi lấy nước.
Hoàng Thanh ngoan ngoản làm theo như trước đây, chỉ với cô thôi. Trong lòng anh luôn kính yêu và tôn sùng người chị ngoài dòng máu này. Tuy khác dòng mau nhưng hai người lại có những sở thích, những quan niệm tương đối giống nhau nên rất thân. Nhưng rất tiếc chỉ vì chuyện không đâu mà...
Thiên Linh bước ra với hai li đá chanh trên mâm:
- Cậu uống nước đi, chúng ta nói chuyện tiếp.
Hoàng Thanh vẫn làm theo không có ý định chống trả, đôi mắt anh dán vào cô dò xét. Thiên Linh vẫn ngồi yên dù biết đôi mắt anh đang hướng vào đôi mắt mình.
Cuối cùng Thiên Linh lên tiếng trước:
- Theo cậu tôi ở lại gia đình của cậu, thì sẻ được những gì?
- Chị vẫn có thể gọi em bằng Hoàng Thanh như trước kia mà?
Thiên Linh lắc đầu, đưa tay vuốt vội mái tóc ra sau chậm rãi:
- Tôi và cậu đã không còn có thể thân thiết với nhau được rồi, tôi biết mình là đứa con không cha, không mẹ bị người khác mắng mỏ sĩ nhục như vậy là đủ rồi. Nếu tôi tiếp tục sống trong gia đình cậu chi bằng để tôi tự bương chảy cho số phận đáng kiếp của mình. Vì dù sao trong những năm gần đây tôi củng khá quen rồi, tôi đã lột bỏ đước cái tính nhút nhát của mình, đã biết lăn lộn với cuộc sống, với đời người. Cái tôi có được ít nhất nó cũng đủ để tôi còn giữ lại được chút lòng tự trọng của mình. Lúc đầu vừa mới bước ra đới tôi như một con thỏ con bị bỏ rơi vậy nhưng chính bị những lời khinh khi nguyền rũa của Mỹ Quỳnh đã giúp tôi vượt lên hết đó chứ. Tôi muốn chứng minh một điều đơn giản là không có gia đình cô ấy đứa con không cha không mẹ này vẫn có thể sống được nhờ đôi tay, khối óc của mình.
Hoàng Thanh im lặng lắng nghe,anh nhìn cô bằng ánh mắt sót xa:
- Em không ngờ vì những lời nói của Quỳnh mà làm chị phải khổ như vậy, thật tình em xin lỗi chị ba mẹ cũng đã giáo huấn nó một trận rồi, em mong chị trở vể bên ba mẹ đi sẻ không ai nói gì nữa đâu. Em thề đó.
- Thôi! Tôi đâu cần ai nhận lỗi hay thề thốt làm chi, nào tôi có dám trách dám hờn gì đâu. Tại số tôi xui xẻo thôi, ai bảo tôi vừa sinh ra là mang kiếp mồ côi làm chi cho khổ. Nhưng nếu được chọn lựa tôi vẫn chọn dược sinh ra để kham phá những trò chua chát của đời mà.
Hoàng Anh mím môi nói trong cay đắng:
- Chị đừng lạnh nhạt với em và ba mẹ như vậy, ngày chị bỏ đi chị có biết ba mẹ lo đến cơm nước không ăn rồi ngã bệnh đến nay sức khoẻ ông bà vẫn lên xuống bất thường không. Ba năm rồi mà chị vẫn không quên được chuyện cũ sao? Chị không nghĩ tới mình cũng nên nghĩ đến ba mẹ chứ, ông bà có tội gì khi nhận chị làm con, nuôi dạy chị ăn học mà chị đùng đùng bỏ đi không lời từ biệt, không một tin tức như là đã chết vậy.
Thiên Linh xốn xan khi nghe Hoàng Anh kể. Đúng rồi ba mẹ cô đâu có lỗi gì, chẳng phải họ đã cứu dớt cuộc đời cô để cô được hạnh phúc ấy sao? Họ sẵn sàng dang rộng đôi tay đón cô với tất cả tình thương và sự lo lắng đấy sao? Vậy mà cô nỡ bỏ đi, bỏ mặt sự đau đớn của ông bà. Thế nhưng làm sao cô dám trở về với sự khắc nghiệt của đứa em vì ganh tị, hiểu lầm đã buôn ra những lời làm mọi thứ sụp đỗ trước mặt cô. Trời ơi! Hai tiếng con hoang như xé lấy d.a thịt cô, cô là một đứa không cha, không mẹ sống bám vào gia tài nhà người. Sự đau đớn câm phẩn cộng thêm sự gận dữ đã làm cô như mất hết ý thức và cô đã quyết định ra đi âm thầm lặng lẽ và hứa với lòng sẻ trả hết tất cả những gì mình thiếu họ, không thiếu một thứ gì. Nhưng có lẻ cô quên rằng tình cảm thì không thể trả được có chăng là giả dối.
Thiên Linh ngồi đó, nét trầm tư yên lặng làm Hoàng Thanh tin rằng mình đã lay động được cô. Anh nói tiếp:
- Ba mẹ rất nhớ chị, ông bà thường tâm sự với nhau về chị nhưng không cho hai anh em tụi em biết. Họ luôn muốn có chị bên cạnh trong tuổi già của đời mình, chị nở để ông bà phải buồn sao, chị Linh.
- Tôi cũng không muốn như vậy đâu, những gì tôi thiếu có thể là mãi mãi không trả hết cho gia đình cậu được, điều này tôi xin lỗi nhưng xin hãy hiểu cho tôi một khi quyết định ra đi có nghĩa là đã chọn con đường riêng cho mình, và đương nhiên đã chọn thì phải đi chứ không thể quay trở lại được nữa tôi cũng không muốn quay lại làm chi khi cuộc sống của tôi bây giờ khá ổn định và củng rất tốt. Còn về ba mẹ, tôi sẻ ghé thăm thường xuyên.
Hoàng Thanh lắc đầu ngao ngán:
- Chỉ có thể như vậy thôi sao chị Linh? Chị có thấy mình quá cô chấp cộng thêm một ít vô tình không?
- Hai vị cộng lại món ăn chắc không đến nỗi khó ăn.
Hoàng Thanh đứng dậy chào từ biệt. Thiên Linh vội hỏi anh một câu:
- Có bao nhiều người biết chỗ tôi ở vậy?
Hoàng Thanh cười tươi:
- Chị vẫn còn muốn dấu mọi người à?
Thiên Linh quả quyết:
- Nếu cậu muốn tôi dọn đi lần nữa thì có quyền đi nói với người khác và lần này không ai tìm ra tôi đâu.
Hoàng Thanh chao mày:
- Vậy nếu em lỡ nói rồi chắc chị đã dọn đi mất tiêu rồi.
- Chưa đâu sao tôi dám đi khi chưa nói rõ với mọi người là tôi không phải họ Hà chứ, như vậy ít nhất sẻ không ai có quyền làm phiền tôi nữa.
- Chị bướng quá, em chiệu thua chị vậy. Em về.
- Khoan đã – Thiên Linh gọi.
Hoàng Thanh quay sang:
- Em biết chị đang tò mò tại sao em biết chị bán ở đây chứ gì? Em nhờ thằng bạn đi điều tra dùm mấy tháng trời mới ra đó.
Thiên Linh lấy một cành hoa cúc đưa cho Hoàng Thanh:
- Tôi tặng cậu, có thể xem như yêu cầu của cậu khi mới vào đây và xem như tôi tặng cậu vậy.
- Hình như hoa cúc đơn điệu quá.
Thiên Linh cười tươi:
- Hoa không biết đơn điệu chỉ có người biết thôi và khi đó họ cảm nghĩ cái gì củng giống họ. Hoa chỉ muốn mình rực rỡ dưới cái nhìn của mọi người thôi vì nó muốn mình là loài hoa đẹp nhất và mọi người chỉ chiêm ngưỡng một mình nó thôi. Thế nhưng con ngưới lại hay đổi lòng nên nó không bao giờ đạt được nguyện vọng của mình mà chỉ âm thầm tự ganh đua rộ nở với nhau mà tôi. Nở rộ rồi cũng tàn nó củng đâu có thông minh gì đâu.
Hoàng Thanh ngây người nghe Thiên Linh phân tích, xong anh cười:
- Chị hiểu hoa nhiều hơn hiểu người nhưng hoa lại là thực vật chưa chắc nó sẻ có biểu hiện vui mừng khi được chị khen đâu, chị nên thực tế một chút đi. Chị khá là giỏi khi có thể mở một cửa hàng hoa như vầy đó chứ, chị không học nữa à?
Thiên Linh đưa tay chỉ cuốn vở khi nãy còn trơ trọi nơi chiếc bàn nhỏ:
- Tôi vẫn học bài, đi học đấy thôi sắp ra trường nữa là đằng khác. Còn việc mở cái quán này là do tiền hùng của các bạn trong nhóm và cái công đổ mồ hôi sôi nước mắt của mình đó chớ có sướng chi đâu mà cậu khen như vậy.
Hoàng Thanh mở to mắt vừa ngạc nhiên vừa thán phục anh hỏi:
- Thế chị làm những gì mà có thể mở được cửa tiệm này vậy?
Thiên Linh nhún vai:
- Tất cả những gì có thể và làm suốt những thời gian rãnh như dạy thêm, bưng cơm cháu, có lúc thì tỉa cây cắt bông giúp người ta hay hì hục ở nhà làm đồ thủ công rẻ tiền và bán thời gian vào các công việc rãi truyền đơn...vv và...vv
- Chị làm nhiều thế không sợ bệnh à vả lại chị làm sao quen với các công việc mà xưa nay ba mẹ không hề cho chị động một móng tay.
- Phải thích nghi thôi, không làm thì chỉ có mà chết đói, cả đống thứ tiền chờ tôi trả nào là tiền nươc, tiền điện, tiền nhà. Bao nhiêu đó củng đủ làm tôi khổ rồi bảo tôi ở nhà cho mà ra đường ngủ lề à!
Hoàng Thanh không dám tin một tiểu thư từng làm say đắm biết bao chàng trai mà giờ đây phải chống chọi với nhiều thứ như vậy. Chỉ có tính cứng đầu, cố chắp là không hề thay đổi nhất là cái tính đưa lòng tự trọng mình lên cao.
Thiên Linh đang làm việc không nói chuyện với anh nữa, cái dáng thanh thanh của cô khi đứng bên cạnh những đoá hoa trông đẹp lạ lùng. Nó không đẹp một cách sắc sảo nhưng lại đẹp một cách tự nhiên hoang dã, Thiên Linh giống như một con vật nuôi quen được cưng chiều, yêu thương bỗng bị sảy chuồng và thích thú với thế giới bao la bên ngoài nên không còn muốn quay trở về nữa. Thiên Linh đã thích cách sống này thật rồi cô không còn tha thiết cuộc sống đầm ấm ấy nữa. Hoàng Thanh ngao ngán khi nghĩ đến viễn cảnh một mình ngồi học bài buồn chán thiếu tiếng cười nói, tiếng cải nhau hay những lần Thiên Linh nổi giận sừng sộ làm anh không nín được cười.
- Cậu chưa về sao? – Thiên Linh mở to đôi mắt long lanh hỏi.
- À...Ờ về chứ. Tôi mong chị suy nghĩ về chuyện tôi nói.
Thiên Linh gật đầu cho qua chuyện, Hoàng Thanh vừa lòng quay đi với nỗi buốn khó nói. Thiên Linh khó mà quay về khi thế giới tâm hồn cô đã bị những ganh tị xâm hại đến, với Quỳnh cô luôn lo lắng chăm sóc hết mực đúng lí như người chị ruột nhưng ngược lại Quỳnh lại không thích Thiên Linh vì cô quá đẹp lại ngoan hiền, rất biết chăm sóc yêu thương người khác. Nhất là học giỏi và được nhiều người yêu thích nên Quỳnh đã quyết định bằng mọi cách đuổi Linh ra khỏi nhà bằng những lời cay độc, khắc nghiệt nhất và có cả giấy chứng nhận xét nghiệm. Anh còn nhớ rõ gương mặt tái xanh vì sợ, vừa hận, vừa tuyệt vọng của Thiên Linh. Anh là người chính tay tát cho Quỳnh một cái để cho cô im mồm nhưng quá trể khi Thiên Linh không còn nghe, cô chạy vụt lên lầu khóc cả đêm khi thức dậy mọi người không ngờ Thiên Linh đã bỏ đi không một lời từ biệt, một lá thư.
 
chương 5
Về đêm là chuyện bình thường với Thiên Linh, thế mà hôm nay sao cô có cảm giác rợn người khi nhìn thấy phía trước là những cây cối um tùm, đường hôm nay lại quá vắng vì rét. Thiên Linh phải cố cao áo cho gió đừng lọt vào, tiếng cười nói vang từ đằng trước làm Thiên Linh nghĩ ngay tới những bọn ăn chơi vô tích sự không biết lạnh khi có vị cồn vào. Cô chợt thấy chán đời giùm họ, cuộc đời họ quá tẻ nhạt và vô vị khi cứ chui đầu vào chốn ăn chơi, không nghĩ gì về tương lai về những điều thú vị ngoài những trò chơi xa xỉ kia.
Dừng lại trước một nhóm mấy gã đàn ông cười nói vui vẻ nhưng không có vẻ say và trong đó cô nhận ra anh chàng vẫn thường theo mình. Chợt Thiên Linh muốn đi nhanh cho khỏi chổ này, cô đạp nhanh hơn giống như chạy trốn nhưng vừa tới chỗ thì mấy anh chàng đã nhìn thấy cô. Họ chặn đường làm Thiên Linh bực mình cô gắt:
- Các anh làm quái gì thế?
Gã đàn ông có gương mặt to, mái tóc dài hơn ót cười một cách khó ưa:
- Cô em đi đâu mà giờ này mới về vậy?
Thiên Linh đưa mắt lên đáp gọn:
- Đi đám giỗ vài bọn lưu manh nên về trể một chút.
Bị Thiên Linh chơi vố khá thắm, hắn bình thản hòi tiếp:
- Vậy chắc em buồn lắm nhỉ?
- Buồn chứ? Vì dù sao củng không được tận mắt nhìn thấy họ ngã xuống như thế nào có giống như những người sắp nằm xuống ở đây không thôi.
Hắn trầm giọng:
- Vậy chắc bọn sắp ngã xuống mà cô nói là chúng tôi à?
Thiên Linh cười nhạt đưa đôi mắt sắc lạnh đến rợn người nói với anh ta:
- Nếu không tin thì cứ chờ đi, các anh không chết thì thiên hạ chỉ mang thêm một gánh nặng thôi biết đâu...mà thôi tôi không có thời gian mất công với mấy anh.
- Khoan cô nhỏ ơi, cô có cái miệng độc thật đó, nhưng mà củng không thoát khi dám nói những lời nói đó với tôi đâu.
Thiên Linh nhún vai:
- Các anh muốn bày trò gì thì nhanh nhanh đi tôi không dư thời gian đâu mà đùa với mấy anh hoài. Trông khi mấy anh rỗi còn tôi thì bận học và không rỗi.
- Mẹ kiếp, con này mày muốn chết à?
Hắn vừa giơ tay ra đã bị Thiên Linh nắm lấy bẻ ngược ra sao trước con mắt ngạc nhiên của bao nhiêu cặp mắt của mấy gã con trai. Bị dặn tay đau quá tên kia ra dấu cho bọn đàn em:
- Tụi bây cứu tao coi để nó làm nhục tao à?
Cả bọn hoàn hồn lo tìm vũ khí trong khi anh chàng vẫn im lặng rít điều thuốc:
- Trời anh Tử Khiêm sao anh còn không giúp giùm tụi em với. Đại ca em sắp bị con nhỏ đó bẻ tay chết rồi.
Tử Khiêm đưa tay hất nhẹ hắn ra nói lạnh nhạt:
- Chính các người kiếm chuyện với người ta rồi bây giờ nhờ tôi, tôi có làm gì đâu.
Hắn bực tức vì cử chỉ vô tình của Tử Khiêm nên không nói gì lẳng lặng đi vể phía Thiên Linh.
- Bỏ đại ca tao ra nếu không là mày bỏ mạng!
- Anh đang hăm doạ tôi sao? Nhưng từ trước đến giờ tôi đã quen bị hăm doạ nên không sợ đâu thử rổi biết ai hơn ai.
Tình thế bị đảo ngược tên đệ tử hơi sợ vì chúng rõ là hữu danh vô thực chỉ giỏi ra oai. Nhưng hắn vẫn ngoan cố:
- Lên tụi bây!
Cả bọn xông lên, Thiên Linh xoay nhẹ người phóng nhanh người đá mỗi người một cú té ngữa, tay vẫn giữ chặc tên cầm đầu. Bọn vừa ngã xuống đã rên la thê thảm, Thiên Linh nhướng mắt:
- Sao hả các cụ non, đùa tiếp nữa chứ hay ta chơi thêm một trò mới đây tôi thấy thú vị ghê.
Cả bọn xua tay chạy tán loạn, Thiên Linh buôn tay cho tên đại ca cũng vọt theo luôn chỉ có Tử Khiêm vẫn đứng ngó cô hơi nhếch mép cười cười. Thiên Linh phủi bụi, vuốt vội mái tóc cho gọn rồi dựng xe lên, chiếc xe lúc tóm tên ăn chơi nên bị ngã hoa dạp cả ra, dây sên thì sút ra. Cô thở dài tức tối, hì hụt với cái xe không nhìn thấy Tử Khiêm.
- Xin lỗi tôi có thể giúp cô được không?
Thiên Linh ngẩn đâu lên nhìn Tử Khiêm:
- Cám ơn anh.
Cô né người cho anh sửa, chỉ một chút đã xong. Thiên Linh vớ lấy chiếc xe định đi thì anh chàng gọi:
- Thiên Linh đi như vậy sau?
Thiên Linh quay lại với nụ cười mê hồn làm anh ngẩn người một hồi:
- Thì khi nào có chuyện tôi sẻ sẵn sáng giúp đở.
- Cô có quen ai tên Bảo Kiều không?
Thiên Linh lắc đầu:
- Xin lỗi, tôi không biết ai là Bảo Kiều cả. Sao anh lại hỏi tôi.
- Vì...cô có nét mặt hơi giống cô ấy.
Thiên Linh tò mò:
- Anh quen cổ bao lâu rồi?
- Lúc 16 tuổi chưa mất tích
Thiên Linh nhăn nhó:
- Thế sao cổ lại mất tích, mà sáu năm rồi mà anh vẫn không quên cổ chung tình ghê.
- Tôi không phải là ngươi như vậy? – Anh nạt to
Thiên Linh giật mình, cô nhìn anh tức tối tại sao lại tò mò tới con người vô tích sự này vậy trời, mình đâu có điên. Nghĩ rôi Thiên Linh liếc mắt về chiếc xe chạy luôn hơi về nhà. Tính cô không thích tò mò thế mà hôm nay lại hỏi khổ nỗi lại gặp con người đáng ghét như cái anh chàng lúc nãy. Hắn thật đáng ghét và khó ưa khi cứ nghĩ mình cao thượng lắm vậy không xem ai ra gì muốn nạt là nạt. Cô tự nghĩ sẻ chẳng bao giờ cô nói chuyện hay gặp mặt hắn nữa.
 
Chương 6
Sửa lại mái tóc và chiếc áo Thiên Linh bước vội xuống đường hoà nhập vào vòng người đông đúc đang chen lấn nhau. Tiếng ồn ào làm Thiên Linh thích thú đưa mắt ngắm nhìn xung quanh. Cô thật sự đã trở thành một cô gái năng động tài năng sau bao vất vả học hành. Giờ đây cô là một trợ lí kiêm cả kế toán của một công ty tầm cở lớn trong nước. Mọi chuyện với cô điều tốt đẹp như mong muốn. Cô chuyển nhà bán cả cửa hàng hoa để khỏi phải bị Hoàng Thanh tìm kiếm và dài dòng nữa. Thiên Linh không về nhà thăm ba mẹ nên Hoàng Thanh cứ đến hoài và doạ sẻ nói cho mọi người biết chuyện cô đang ở đây. Thiên Linh ậm ừ cho qua rồi lặng lẽ làm nốt công việc mua nhà mới bán nhà cũ, sang cửa hàng hoa một cách nhanh lẹ không kịp cho ai phản ứng. Thiên Linh nghĩ giờ này chắc Hoàng Thanh đang hết sức tức tối và hối hận. làm sao không hối hận khi chính hắn làm cho cô bỏ đi bằng những lời nói không suy nghĩ của mình.
- Teen...Teen...
Tiếng kèn chói tay làm Thiên Linh quay lại nhìn, cô cao mày khi thấy Hải Minh:
- Chào thầy ! Lâu lắm mới gặp thầy.
Hải Minh cho xe vào sát lề cười nói:
- Ừ, lâu lắm không gặp Linh nay gặp lại sắp nhận không ra luôn.
- Em xấu ra quá hay sao thầy nhận không ra, em thì vẫn thấy thầy như vậy, điển trai như khi em còn đi học.
Hải Minh bật cười:
- Tôi đẹp trai thế mà không có người chiệu làm bạn mới khổ chứ, Thiên Linh đúng là nhà tu thật rồi không biết bây giờ còn tu không?
Thiên Linh nghiêng đầu suy nghĩ:
- Em thấy tu lâu thì mau thành tiên mà thầy, mà bây giờ thầy đi đâu vậy không dạy học nữa à?
- Tôi đi mua một số dụng cụ dạy học lớp mượn cô Oanh xem giùm.
- Cô Oanh vẫn khoẻ chứ thầy, em nhớ cổ quá!
Hải Minh dựng lại cặp táp vừa trả lời:
- Cổ khoẻ và dạy tốt lắm trong trường không ai qua nỗi cổ, nhưng tội nghiệp cổ lo dạy quá bận lên bận xuống rối cả đầu nên phải năng nĩ dữ lắm cổ mới chiệu giúp đó chứ.
Thiên Linh cười:
- Vậy sao? Em nhớ cô Oanh tốt bụng lắm mà sao thầy phải năng nĩ làm người ta giận hả?
Hải Minh gãi đầu:
- Đâu có, tại cổ có chuyện buồn trong gia đình hay sao đó nên muốn nghĩ ngơi nhưng thấy tôi năng nỉ quá nên nới giúp đó.
- Vậy xem ra cái trò năng nĩ này thầy còn sài dài dài quá, em thấy cô Oanh dễ mềm lòng lắm nhưng như vậy lại rước khổ vào thân thôi.
Hải Minh xua tay:
- Thôi, bỏ qua chuyện đó đi công việc của Thiên Linh dạo này ra sao rồi có gặp khó khăn gì không?
Thiên Linh tự tin:
- Công việc khá ổn định, đi làm rất vui có rất nhiều điều thú vị mà em thích thấy biết không em còn được mọi người khen nữa đó. Xem như số em cón có chút may mắn không xui tận mạng như đã nghĩ.
Hải Minh nhìn Thiên Linh đôi mắt cô trở nên u buồn và xa vời vợi, một đôi mắt khiền trái tim anh bao lần say mê, bao lần thổn thức và nhớ mong nhưng cô thì sao. Với anh cô có cái tình cảm đó chăng khi mà chỉ gọi nhau qua những lời xưng giữ kẻ. Thiên Linh chưa từng có một thái độ tỏ ra gần gũi hoặc thân mật với anh một chút nào. Cô chỉ cười khi gặp anh hoặc cái cuối chào lễ phép. Trái tim anh đã bị cái dáng thanh thanh, nụ cười duyên của cô cuốn hồn mất rồi còn cô thì sao mà quá vô tư thờ ơ trước một tình cảm chân thành mà anh đã dành cho cô.
- Thầy ơi!
Hải Minh giật mình:
- Có chuyện gì vậy Thiên Linh?
Thiên Linh cười:
- Thầy mơ mộng gì vậy? Đến giớ em đi làm rồi hẹn thầy hôm khác nói chuyện tiếp.
- Ừ, Linh đi làm cẩn thận.
Hải Minh hơi tiếc khi Thiên Linh bảo phải đi. Thiên Linh củng chúc anh một câu:
- Em cũng xin chúc thầy một ngày may mắn, mọi điều tốt lành và có nhiều nụ cười hơn.
Hải Minh bật cười, gật đầu cho đến khi Thiên Linh quay lưng gọi tắt xi và mất hút anh mới vô ga vọt xe đi làm công việc của mình.
Vào đến công ty thì vừa đúng giờ làm việc Thiên Linh ngồi vào ghế trước sự bàn tán của mấy bà tám sớm chùa của công ty. Chuyện này diễn ra hằng ngày nên cô không chú ý chỉ đưa tay bật nhẹ chiếc máy vi tính của mình rồi dán mắt vào nó không muốn chú ý đến những tin đồn từ những loa phát thanh của công ty. Đến khi Ngọc Trâm đến gần khiều tay mình cô mới đưa mắt nhìn sang:
- Chuyện gì vậy chị Trâm?
- Em có nghe tụi đó bàn gì hôn? Nghe nói hâm nay giám đốc mới đến đó ông Phạm về hưu rồi.
Thiên Linh mở to mắt:
- Ủa sao em hổng nghe ai nói chuyện giám đốc mình nghĩ hưu hết vậy kìa?
Ngọc Trâm tỏ vẻ rành rỏi:
- Em thì biết gì ngoài các công việc của mình chứ, cắm cúi mà làm không nghe là phải rồi. Chị nghe nói lâu rồi nhưng không nghĩ ổng xin nghĩ hưu sớm để tận hường tuổi già cùng con cháu bên Úc. Nghĩ ổng củng sướng thiệt có con toàn là người thành đạt nhà cao cửa rộng lại hiếu thảo như vậy thấy mà phát ham.
Thiên Linh cười tươi:
- Chị ở đó mà ước với mơ cho khổ rán cố gắng đi rồi làm ông này bà nọ với người ta chứ ở đó mà cầu trời vái phật cho khổ.
- Chị cũng cố gắng quá trời mà vẫn vậy thôi, số chị ở giá quá ai mà thèm cưới chị chứ huống chi là nhà cao cửa rộng được hầu hạ mà ham.
Thiên Linh lấy chồng hồ sơ dự án đưa cho Ngọc Trâm:
- Chị giùm ơn coi lại cái này giùm em cái chớ lát nữa ông giám đốc mới mà vào có mà bị đuổi việc cả đám bây giờ.
Ngọc Trâm cười cười nhận sắp hồ sơ rồi đi nhanh về chổ mình làm việc. Thiên Linh lắc đầu, cô bắt đầu nhớ nhóm bạn của mình. Không biết bây giờ tụi nó làm việc có tốt không? Khi cả ba đứa điểu làm chung một chỗ, chỉ có cô là lẻ loi một mình. Thiên Linh từng giận tụi nó vỉ tội rủ nhau đi phỏng vấn chung mà không thông báo với cô. Thế là Thiên Linh tự đi tìm việc cho mình, không quan tâm đến ba đứa nữa, cả bọn cố xin lỗi nhưng Thiên Linh chỉ cười tươi tha lỗi vì cô biết chỗ mình làm khá hơn chỗ bọn họ làm rất nhiều. Và đúng như những gì Thiên Linh nghĩ công việc của cô lương cao, ít chậc vật trong khi công việc của ba cô bạn cô cứ lên xuống thất thường với những đồng lương tìm được. Họ ở chung một nhà phần ăn, điện nước nhiều lại chật chội nên đâm ngán. Cứ mỗi lần gặp họ là nghe những lời than phiền: Tao khổ quá Linh ơihay Công chuyện bù đầu quáhoặc tao chiệu thôi, tiền lương gì mà như cho ăn xin. Tuy biết là nói vậy chứ thật ra cũng không đến nỗi chỉ tại cái tật mua sắm cho cố vào nên mới trở thành như vậy. Thiên Linh tuy là con tiểu thư từ nhỏ nhưng cô củng không dám đem tiền ra sài một cách phun phí, cô biết tiết kiệm và lo nghĩ cho mình. Thiên Linh quen cả ba đứ Mai, Trúc, Hằng khi đã bỏ nhà đi vài tháng nên không ai biết gì về gia đình cô mà chỉ do cô kể bừa kể bậy cho qua chuyện thôi.
Đang suy nghĩ thì ông Phạm giám đốc trước bước bước vào kế bên là một chàng thanh niên điển trai, lịch lảm nhưng gương mặt khó đăm đăm cái gương mặt mà Thiên Linh nhìn qua là nhận ra ngay. Đúng là tên Tử Khiêm chết bầm rồi chắc không phải trùng hợp đến vậy chứ?
Ông Phạm cười tươi nhìn toàn phòng rồi cất giọng nghiêm trang:
- Hôm nay tôi xin thông báo với tất cả mọi người, rằng tôi đã già và cần về hưu vì vậy hôm nay tôi dẫn người thay thế tôi trong chức vụ giàm đốc mới của chúng ta, đó là một giàm đốc trẻ tài hoa cậu Lưu Tử Khiêm.
Cả phòng vang dậy tiềng vỗ tay. Tử Khiêm giơ tay ra dấu im lặng chờ mọi người im lặng anh mới tiếp, giọng lạnh lùng, nghiêm khắc:
- Trong công việc tôi rất mong mọi người cố gắng tránh những sai sót không mong muốn. Tôi có phương chăm làm việc là không cải lại tôi hay có tính bướng bỉnh ỏng ẹo.
Vừa nói Tử Khiêm vừa nhướng mắt sang Thiên Linh cô như không nghe thấy anh nói gì tự nhiên quay mặt ra ngoài ngắm cảnh dòng người ngược xui. Tử Khiêm hỏi cô:
- Cô có nghe tôi nói gì không cô Thiên Linh?
Thiên Linh quay sang dáng vẻ tự nhiên:
- Đương nhiên là nghe chứ, giám đốc nói chuyện thì trợ lí làm sao không nghe cho được tôi sợ bị mất việc lắm. Thưa giám đốc!
Bao con mắt đổ về Thiên Linh, không ngờ cô có thể nói được như vậy với cái anh chàng giám đốc nhìn gương mặt sắc như dao kia.
- Tôi mong cô giữ đúng những gì mình nói.
- Giám đốc cần chi phải hạnh hoẹ tôi như vậy mới ngày đầu giàm đốc đi làm nên giữ cho mình một hình tượng tốt với nhân viên thì hơn cứ thế này thì cứng nhắc quá.
Từ Khiêm ngó Thiên Linh:
- Theo cô như thế nào gọi là cừng nhắc?
- Thì Giám đốc bắt mọi người phải tuân thủ những quyết định của mình trong khi tôi thấy họ vẫn có quyền đưa ý kiến của mình. Biết đâu Giám đốc làm sai, biết vậy họ vẫn làm theo sao. Có thể giám đốc là nhân tài không sai nhưng cũng không nên bắt người khác tuân thủ mình một cách tuyệt đối như vậy. Thật không thể chắp nhận được.
- Cô có biết mình có thể mất việc vì những lời nói vừa rồi không?
- Biết chứ nhưng nó vốn là sự thật, người ta nói sự thật mất lòng là như vậy đó. Nếu giám đốc muốn đuổi vì những lời nói thật lúc nãy tôi cũng xin chiệu.
Thiên Linh trả lời một cách tự nhiên trước biết bao cặp mặt lo sợ cho cô. Tử Khiêm chợt cười to:
- Không ngờ miệng lưỡi của nhân viên ở đây lại hay đến vậy dám thách thức cả giám đốc mình đó chứ. Nhưng tôi làm sao dám đuổi cô chứ Thiên Linh.
Thiên Linh cười nhạt:
- Cám ơn giám đốc đã buôn lời khen tặng nhưng tôi thấy nó không đến mức như vậy đâu. Nó chỉ ở dạng sơ giao thôi đó. Hình như giám đốc cũng đã từng thấy tôi trổ tài nhiều rồi mà.
Tử Khiêm chợt cao mày, bỏ về phòng làm việc. Thiên Linh nhún vai bình thản trở lại bàn làm việc của mình. Tất cả mọi người bao quanh cô:
- Thiên Linh ghê quá bắt chẹc cả ông giám đốc khó tính lúc nãy trả lời không xong luôn.
Thiên Linh chỉ tay ra phòng Tử Khiêm:
- Anh ta đang theo dõi đó lo mà làm việc đi đừng ở đó tò mò lát nữa dọn đồ hết bây giờ.
Lời hăm doạ có hiệu lực ngay tất cả mọi ngưởi trở lại làm việc nhanh chống. Ai cũng lo lắng sợ Tử Khiêm nói đúng hơn là sợ mất giá lương cao của công ty.
Tử Khiêm trở ra vẻ bực tức:
- Chỗ hồ sơ này ai soạn thảo?
Giọng anh lạnh lùng, hạch sách đến phát sợ. Mỹ Lan run rẫy bước ra:
- Dạ là do em soạn.
Tử Khiêm quăng sắp hồ sơ trên bàn chỉ trích:
- Cô làm thế này mà ai dám ký hợp đồng với công ty, hợp đồng, hồ sơ gì mà lu xa bu không thống nhất với nhau như vậy. Cô luôn làm như vậy hay sao?
Mỹ Lan run cầm cập, nét sợ hãy làm cô xanh đi:
- Dạ, từ trước giờ em luôn làm như vậy mà đâu có...bị...la ạ!
- Nhưng tôi khác họ khác, làm việc với tôi là phải tuân thủ theo tôi. Hồ sơ này không thể sử dụng được tốt nhất chiều nay cô phải có một bản mới giao cho tôi nếu không thì cô tự lo đi.
Mỹ Lan hoảng hồn:
- Dạ giám đốc bảo làm gấp quá sao em làm kịp trong khi em còn rất nhiều việc.
- Cô làm sao thì làm, là nhân viên thì phải tuân thủ những gì cấp trên nói đó là qui định huống chi bây giờ người làm sai là cô.
Thiên Linh nhìn thấy mọi chuyện, cô bất bình cho Mỹ Lan:
- Giám đốc nói gì kỳ vậy, công việc ai cũng nhiều Mỹ Lan đâu phải dư tay dư chân mà làm nhiều việc như vậy. Hồ sơ đó nếu giám đốc thấy không được chỗ nào thì tự mà sửa lấy sao lại bắt người ta làm lại.
Tử Khiêm nhìn Thiên Linh:
- Thế tôi mướn các cô để làm gì, chưng trong tủ hay làm đồ trang trí mà không bảo các cô làm việc. Hồ sơ này tôi nói làm lại là làm lại nếu không thì ...
- Thì giám đốc đuổi việc chắc, đúng là lấy quyền trên ăn hiếp người dưới mà. Giám đốc cũng là con người chẳng lẽ anh chưa từng sai sót trong công việc sao?
Tử Khiêm nổi giận:
- Tôi có làm sai nhưng tôi tự biết sửa, biết chiệu trách nhiệm với những gì mình làm sai chứ không dùng cái miệng để mà cải tội.
Bị Tử Khiêm nói móc, Thiên Linh đâm tức:
- Biết nhận tội, biết sửa sai thì củng chẳng hay ho gì, nếu mà giám đốc có thêm lòng thương người chắc sẻ hoàn hảo hơn rất nhiều tiếc là điều đó vĩnh viễn không bao giờ sảy ra.
- Vậy cô có lòng thương người thì hồ sơ này giao lại cho cô vậy! Còn Mỹ Lan xem như không liên quan gì hết. Chuyện này kết thúc, vất vả cho cô đấy Thiên Linh ạ chiều nay là phải nộp đó.
Tử Khiêm cười cười đi vào phòng mình, Thiên Linh tức tối dậm chân:
- Đúng là thứ chẳng ra gì, muốn gày mình đây mà, đồ đáng chết, đồ điên khùng mong cho anh mau đi đầu thai kiếp khác trở thành xúc vật cho rồi, khỏi thấy cái mặt trong như dân giang hồ kia. Tức ơi là tức mà.
Mỹ Lan lí nhí:
- Linh cho mình xin lỗi nha, cũng tại mình.
Thiên Linh cười tươi, tội nghiệp cô bạn quá hiền lành:
- Lan đâu có lỗi gì đâu tại ông giám đốc mới ấy chứ, làm như mình là trời không bằng. Mình cũng sắp chán chết rồi đây.
Ngọc Trâm cười:
- Chán củng ráng mà chiệu, thôi lo làm rồi về sớm chứ đứng đó hạnh hoẹ hoài sao?
Thiên Linh tức tối đi về bàn làm việc của mình, miệng cứ lẩm bẩm anh chàng Tử Khiêm.
Rút cuộc thì Thiên Linh cũng phải thức tời tối để làm cho xong cái hồ sơ. Vừa làm xong, cô ngã người ra salong thở phào. Gói hồ sơ lại kỹ càng cô mang qua phòng Tử Khiêm giờ này mọi người chắc ai cũng yên giấc rồi, chỉ có cô là khổ bởi cái hồ sơ đáng ghét này.
Đèn trong phòng anh vẫn còn sáng có nghĩa là anh chưa về, Thiên Linh mừng thầm, cô gõ cửa không nghe trả lời nên đẩy cửa bước vào. Bên trong sáng choang, Tử Khiêm thì đang đưa mắt vào màn hình vi tính. Thiên Linh thấy bực bội nhưng nén xuống, cô nói một cách từ tốn:
- Thưa giám đốc đây là hồ sơ tôi đã làm xong anh xem qua đi ạ!
Tử Khiêm ngước lên vẻ ngạc nhiên:
- Cô vẫn chưa về sao? Trể lắm rồi.
Thiên Linh thấy tức khi chính anh chàng bảo cô phải khổ với cái hồ sơ này thế mà bây giờ lại bảo sao cô không về. Làm sao cô dám về khi chưa hoàn thành xong hồ sơ anh giao, Thiên Linh không trả lời để tập hồ sơ xuống cô nói trống không:
- Hồ sơ xong rồi đó, tôi xin phép.
- Thiên Linh giận tôi sao?
Thiên Linh quay qua anh nở nụ cười gượng:
- Dạ đâu có, tại lúc này trời hơi nóng nên tôi cảm thấy bực bội thất thường thôi. Xin lỗi giám đốc làm anh hiểu lầm.
Tử Khiêm nhếch mép cười, nụ cười có chút mỉa mai:
- Vậy xem như tôi hiểu lầm, cô về được rồi đó. Tạm biệt.
- Vâng, chào giám đốc.
Còn lại mình Tử Khiêm trong phòng, anh ngao ngán khi nghĩ đến Bảo Kiều, cô mất tích một cách bí ẩn không ai biết cô đi đâu. Đất Mĩ bao la mà anh cũng đã đi khắp nới thế nhưng không tìm được chút manh mối nào. Bảo Kiều là cô gái ngoan hiền, dễ thương rất biết nghe lời và luôn tạo cho anh những nụ cười. Thế rồi một ngày khi sang nhà cô, gia đình cho biết cô đã mất tích, cái tin như sét đánh ngang tai anh. Lúc ấy Bảo kiều chỉ mới 16 tuổi, cái tuổi hồn nhiên và cũng nhiều mặt cảm nên do giận gia đình nên cô rời khỏi nhà và không bao giờ quay về. Giờ đây khi gặp Thiên Linh, gướng mặt cô có cái gì đó rất giống Bảo Kiều, nhất là đôi mắt long lanh, cái miệng nho nhỏ nhưng cô quá là dữ với cái lí không ai cải lại.
- Làm gì mặt mày ủ dột vậy Linh?
Ngọc Trúc hỏi làm Thiên Linh giật mình:
- Ừ thì gặp rắc rối trong công việc chút ít, mà củng đủ tức chết.
- Chuyện gì thấy ghê vậy?
Thiên Linh xua tay:
- Thôi mày còn nhắc nữa một lát tao điên lên thì khổ, công việc của mày dạo này sao rồi vẫn vậy?
Ngọc Trúc biểu môi:
- Tệ hơn là đằng khác, cả ba đứa tao điều cực lực thế mà lương còn không đủ sai nữa là. Ba đứa ở chung nhà mà hở ra là ghanh tị với nhau rôi không ai làm cứ lo phun phí cuối tháng mỗi đứa phải bỏ ra một lô tiền để thanh toán.
Thiên Linh bật cười:
- Hên là lúc đó tụi bây không rủ thêm tao chứ nếu không chắc giờ tao chung số phận quá! Tao phải cám ơn mày rồi.
Ngọc Trúc đánh vào vai Thiên Linh:
- Mày ở đó chọc quê tụi tao chứ hồi đó đứa nào giận dỗi vì không được đi làm chung với tụi này?
- Thì may mắn là chỗ đó, nếu không ghét tụi bây tao đi xin việc tốt hơn cho bỏ ghét thì giờ này tao đâu có sướng hơn tụi bây. Động lực của tao giúp tao thành công đó chứ.
Ngọc Trúc nhìn xung quanh căn nhà Thiên Linh:
- Không ngờ nhà mày đẹp quá Linh, sống một mình mà rộng rải ghê lại trang trí đẹp mắt nữa. Nào giống với tụi tao, lộn xộn bề bộn như chiến trường ấy. Vậy mà hai nhỏ đó chẳng bao giờ dọn lâu lâu còn thấy con Hằng dọn chứ con Mai thôi khỏi nói làm biến số một.
Thiên Linh mang ra một li nước cam đưa cho Ngọc Trúc nói tiếp:
- Nhà này lúc mới mua người ta trang trí khác đó chứ, tao phải chật vật lắm mới trang trí được như vậy đó chứ. Mấy cái màn, tranh ảnh, màu nhà tao thay cả chỉ có cái chưa giở nóc để thay thôi.
- Ừ công nhận mày củng khổ nhưng sướng hơn tụi tao nhiều. Mày giỏi thiệt nhưng giở cái là hổng có bạn trai gì hết mày củng đã lớn rồi còn gì nữa.
Thiên Linh cười tươi:
- Mấy ổng sợ tao như sợ cọp ai mà dám nhào vô mà kiêu tao có bạn trai, tao kiếm ở đâu ra chắc ở dưới đất chung lên à!
- Mày nói vậy chứ mày có để ý ai đâu mà kêu người ta để ý mày. Nhưng tao thấy có người vẫn rất quan tâm đến mày đó thôi.
Thiên Linh ngạc nhiên:
- Ai vậy, muốn chết hả?
Ngọc Trúc trợn mắt:
- Cái gì mà muốn chết, người ta thích mày mà mày làm như người ta ăn thịt mày hổng bằng. Để nói cho mày biết người đó là thầy Hải Minh chứ ai.
- Trời mày nói điên gì vậy, ổng mà nghe là chết tao.
Ngọc Trúc nhún vai:
- Có gì đâu mà chết với sống dữ vậy, ổng thích mày thì tao nói ổng thích mày đó là sự thật ai củng thấy chỉ có mày là vô tư, ngây thơ thôi. Mày thấy hôn có thầy nào quan tâm học trò mình đến độ đã đi làm còn đi theo hỏi thăm mãi như vậy không? Người ta để ý mày mà mày thì cứng nhắc không chút phản ứng gì hết làm ổng khổ gần chết, thầy Hải Minh vừa đẹp trai, vừa galăng lại có nghề nghiệp chính chắn mày còn đòi gì nữa?
Thiên Linh vuốt tóc:
- Tao chỉ xem thầy như thầy thôi chứ không có ý thích hay yêu gì hết. Tao đâu có biết ổng thích tao, nhưng tao cũng đâu có nói gì đâu mà mày nói ổng buồn, tao không yêu thì đành chiệu thôi chứ biết làm sao. Tao đâu có sống gượng ép được tao thẳng thắng lắm khi nào thầy nói thì tao từ chối thẳng cho xong chuyện.
- Trời mày định giết trái tim người ta hả? Sao tàn nhẩn quá vậy Linh?
Thiên Linh cao mày khó chiệu:
- Ngọc Trúc mày nói gì kì cục vậy? Tao để ổng hiểu lấm mới là hại ổng đó, như vậy còn tàn nhẫn gấp trăm lần tới khi ổng nhận ra thì đâm ra ghét tao nữa.
Ngọc Trúc gật đầu:
- Mày nói củng có lí quá, mà tao thấy tội nghiệp ổng thiệt yêu ai không yêu yêu ngay cục đá vô tri vô giác.
- Thôi mày càng nói tao càng thấy mình có lỗi vậy, uống nước đi cho có sức về mà cải lộn với hai đứa kia trể rồi.
Ngọc Trúc lắc đầu nhìn Thiên Linh. Đúng là sắc đá không biết rung động vì cỏ cây mà.
 
Chương 7
- Giám đốc nói sao?
Tử Khiêm khó chiệu:
- Cô la lối cái gì lớn vậy, tôi chỉ nói cô phải đi công tác với tôi ở Nha Trang thôi chứ có kiêu cô đi chết đâu.
Thiên Linh bậm môi:
- Nhưng tôi chưa chuẩn bị gì hết mà anh bảo đi gấp quá nên tôi lo.
- Cô củng có những chuyện để lo nữa sao, khi cô chỉ sống một mình.
Thiên Linh cao giọng:
- Ở một mình thì củng có chuyện để làm vậy giám đốc làm như tôi rảnh lắm vậy chưa hỏi ý kiến người ta đã đưa ra quyết định, thật là cứng nhắc mà.
- Nếu biết tôi cứng thì đừng cố mà cải chẳng ít lợi gì đâu, cô lo về chuẩn bị mai đi sớm đó. Tôi sẻ đến đón cô lúc sáu giờ.
Thiên Linh nghiêng đầu:
- Anh biết nhà tôi sao mà đến đón cứ để đó tôi sang công ty sớm rồi đi.
- Chẳng phải nhà cô vẫn ở chỗ cũ sao?
Thiên Linh bật cười:
- Anh còn nhờ nhà tôi à nhưng mà tôi đổi nhà rồi và củng tiên nghi lắm không tin hôm nào mời anh lại nhà tôi chơi.
Tử Khiêm ngẩn người khi thấy Thiên Linh cười, lần đầu tiên cô cười với anh, cái tính bướng bỉnh, kiêu căn tự đại bỗng dưng biền mất mà thay vào đó là nét yêu kiều, dễ thương với cử chỉ ra dáng con gái của cô. Cái nghiêng đầu mới dễ thương làm sao mái tóc theo đó mà tuôn xuống trước mặt cô làm mất đi một phần mặt chỉ long lanh ánh mắt tròn to. Đôi môi mộng, đỏ tự nhiên làm cô càng tăng thêm vẻ đẹp cho mình.
- Mặt tôi có lọ hay sao anh nhìn hoài vậy?
Tử Khiêm giật mình:
- Không chỉ nhìn lúc cô không hung dữ củng không đến nỗi nào?
- Anh nói sao? Vậy chắc thương ngày tôi xấu xí lắm chắc?
Tử Khiêm cười tươi:
- Chắc cô đánh giá về mình đúng rồi đấy.
- Tuỳ anh, tôi đi làm việc đây, thưa giám đốc.
Tử Khiêm lại bật cười vì cái cuối chào lịch sự của Thiên Linh. Cô nàng luôn có những cử chỉ bất ngờ và ngỗ nghĩnh.
Con đường dài ngoằn nghèo dẫn đến cái hồ hôm nay đầy cỏ cây, Thiên Linh bực bội cởi giép đi bộ vào. Cái hồ đã hiện ra trước mắt, Thiên Linh vui mừng chạy đến đưa chân xuống nước tha hồ thưởng thức cảm giác thoải mái. Những lúc buồn bực chuyện gì là cô lại ra đây, không khí vừa thoáng đảng vừa yên tĩnh làm đầu óc cô thêm phần minh mẫn. Từ khi có việc làm Thiên Linh chưa từng ra đây vì quá bận và mệt, hôm nay được về sớm để chuẩn bị cho cuộc đi Nha Trang với Tử Khiêm nên cô mới có thời gian đi đến đây. Đồ của cô chẳng có gì là nhiều chỉ vài bộ đồ vài vật dụng cá nhân cho vào balô là xong chứ có gì đâu để thu dọn nên cô lội bộ xuống hồ nước chơi.
Cái hồ có lẽ phải lâu lắm rồi không ai dọn cỏ nhìn giống như là một đám rừng vậy, cỏ mọc um tùm, đường vào điều bị cỏ chặn lối. Xung quanh hồ là những khóm cây ưa ẩm mọc thành cụm với nhau trông rất thích mắt. Hồ không nuôi cá nhưng vẫn có cá do Thiên Linh thả, chúng có rất nhiều màu nhưnng đa số là cá kiển nên không ai bắt.
Say sưa ngắm nhìn không để ý, Thiên Linh không biết sự có mặt của Tử Khiêm. Anh củng ở gần đó và nhìn thấy cô, Tử Khiêm nhiếu mày nói:
- Cô không về xoạn đồ ở đây làm gì?
Thiên Linh giật mình xém chút nữa là té xuống hồ may mà Tử Khiêm đở lại kịp. Thiên Linh nhìn anh khó chiệu:
- Anh làm tôi hết hồn, làm cái gì mà như ma vậy tính nhát chết người hả?
Tử Khiêm ngó cô trân trân:
- Nhưng bây giờ cô đâu có sao? Tay chân lành lặn còn có thể mắng người khác nữa thì đâu có gì quan trọng.
- Nói như anh củng đi nói, chẳng lẻ chờ tôi chết rồi anh mới nhận lỗi sao? Anh thật là kì lạ và đáng ghét.
Tử Khiêm cười:
- Cô thích bắt lỗi người khác quá nhỉ, tôi không nghĩ mình có lỗi khi cũng đến đây.
Thiên Linh quẹt mũi:
- Anh mà củng biết ngắm cảnh ở đây sao? Tôi cứ nghĩ anh chỉ lo cho cái công ty, với cái tính cứng nhắc của mình thôi chứ.
- Sao lúc nào cô cũng nói tôi cứng nhắc hết vậy, con người tôi vốn là như vậy đó cô có quyền không thích nhưng đó trước sao gì củng là con người của tôi.
Thiên Linh đưa tay vén mớ tóc lên:
- Tôi hỏi anh một câu có được không?
Tử Khiêm cao mày:
- Chuyện gì?
- Sao lúc đó anh lại tự tử?
Tử Khiêm bật cười làm Thiên Linh nhăn mặt:
- Làm gì anh cười dữ vậy? Tôi hỏi thật chứ bộ, anh cười như vậy làm như tôi dở hơi vậy.
- Thật ra lúc đó tôi chỉ cảm thấy nóng nực nên nhảy xuống dưới cho mát thôi ai ngờ cô lại lật đật tìm cách cứu tôi lên, lúc đó làm tôi ngớ cả người nhưng tôi thấy thú vị nên củng chiều theo cô luôn.
Vừa nói anh vừa quan sát xem cô có thay đổi gì trên nét mặt không nhưng tuyệt nhiên anh không thấy gì ngoài nụ cười khó hiểu của cô:
- Sao cô lại cười?
- Vậy tôi phải làm sao khi tôi thấy chuyện này thật buồn cười.
- Đáng lẽ cô phải mắng tôi chứ!
Thiên Linh tắt nụ cười nhìn anh nghiêm nghị:
- Mắng anh thì được gì cho tôi trong khi chuyện đó đã qua rất lâu, tôi đánh anh khác nào tự nhận mình bị quê. Tuy nói thật tôi có hơi bực mình nhưng không vì thế ma tôi thấy mình ngốc. Con người ai không bị lừa một lần trong đời nhưng riêng tôi thì bị lừa rất nhiều lần rồi nên có thêm một lần nữa củng không sao.
Tử Khiêm mở to mắt ngạc nhiên:
- Cô bị lừa vì chuyện gì? Tình cảm chăng?
- Tôi chưa biết yêu nên nói tình yêu thì không phải nhưng nói về tình cảm gia đình thì có đó. Tôi không phải là con ruột của ba mẹ mình đó là cú lừa cay độc nhất trong đời tôi. Thứ hai tôi bị bạn bè lừa lọc rất nhiều lần vì ganh tị và không ưa tôi. Và bây giờ thêm anh, cũng buồn cười thật trên thế gian làm như sinh tôi ra để nhận lấy những sự gạt gẫm và cay đắng vậy.
Tử Khiêm nhìn cô xót xa:
- Thì ra vì vậy mà cô đã phải sống tự lập, và cực khổ với chỗ ở nhỏ hẹp của mình.
Thiên Linh cười, nụ cười có chút giả dối:
- Bây giờ thì xem như xong rồi cuộc đời tôi sẻ có một bắt đầu mới và tôi mong bắt đâu này sẻ đưa tôi đến với hạnh phúc. Không bị những âu lo làm bực mình nữa cũng như cuộc sống của tôi sẻ rộng mở và chứa nhiểu thú vị hơn.
Tử Khiêm chăm chú nhìn Thiên Linh, một cái chớp mắt của cô thôi. Ôi sao mà giống rập khuôn như vậy, sao Thiên Linh lại giống với Bảo Kiều của anh quá. Cô giống như là một con số vậy, rút cuộc cô là Thiên Linh thật hay là Bảo Kiều anh đang tìm kiếm. Thiên Linh không diệu dàng như Bảo Kiều lại không ân cần như bảo Kiều vậy làm sao cô là Bảo Kiều của anh được. Bảo Kiều nhút nhát còn Thiên Linh thì mạnh dạn, hoạt bát, thẳng thắng, có miệng lưỡi chua như chanh. Nhưng đôi lúc cô lại trở thành một con người khác, trần tư, mơ mộng, ấm áp đến phát yêu. Cuộc sống của Thiên Linh đẫy dẫy khó khăn nhưng cô vẫn vươn lên bằng chính sức lực của mình còn Bảo Kiều có làm được không.
- Anh nghĩ gì mà ngớ ra vậy?
Tử Khiêm sửa lại áo nói:
- Tôi nghĩ bây giờ chiều rồi ta nên về thôi may đi sớm đó. Cô nên lo chuẩn bị đi đướng đi không ngắn đâu, mà cô có say xe hay gì không?
Thiên Linh lắc đầu đi trở ra:
- Anh yên tâm tôi không bị gì đâu.
Thiên Linh cẩn thận bước đi né những khóm cỏ um tùm bước ra được ngoài thì củng trời củng tối. Tử Khiêm bước theo cô, Thiên Linh đi nhanh hơn nhưng rồi cô chợt khuỵ xuống:
- Ui da!
- Cô làm sao vậy? – Tử Khiêm hấp tấp hỏi.
Thiên Linh nhăn mặt:
- Chắc bị trặc chân rồi, có lẽ tôi vấp phải viên sỏi đó.
Thiên Linh chỉ viên sỏi khá to trước mắt, rồi ngước lên nhìn Tử Khiêm:
- Anh có thể đỡ tôi lên bên kia được không?
Tử Khiêm không trả lời, đưa tay diều cô về phía ghế đá:
- Cô ngồi đây đi để tôi đi mua thuốc và bông chậm vết thương cho cô vết thương sưng hơi to lên rồi có lẽ không nhẹ đâu.
Thiên Linh gật nhẹ đầu:
- Cám ơn anh! Tôi không sao đâu anh cứ đi.
Tử Khiêm chạy nhanh đi mua thuốc, Thiên Linh ngồi lại với tất cả sự ngổn ngang trong đầu. Chân đau thì ngày mai làm sao đi công tác tốt được, rồi việc sinhh hoạt nữa thật khó khăn. Thiên Linh nhớ nhà biết mấy, nhớ mái ấm với tình cảm của cha mẹ giành cho cô, không phải cha mẹ ruột nhưng họ lại cho cô chỗ dựa tinh thần để cô yên tâm học hành. Đùng một cái cô trở thanh người xa lạ, cô ra đi để bảo vệ lòng tự trọng của mình và không một lời từ biệt, một lời hứa hẹn trở lại. Mấy ngày lang thang ở ngoài Thiên Linh phải vật lộn với cuộc sống một cách cực khổ vừa phải trốn gia đình và Hoàng Thanh nên chỗ ở lúc nào củng không ổn định. Thiên Linh đã thấm nhuần cuộc sống mới và thành công trên con đường mình chọn thế nhưng cô vẫn cảm thấy chán chường và thất vọng.
Ký ức của cô về cái ngày cô trở về với cha mẹ đã bị xoá sạch, người thân cô không biết là ai, họ ở đâu và tại sao cô lại ở đây bên một gia đình không phải của mình. Sự tủi thân, uất ức bao lần muốn quật ngã tấm thân bé nhỏ của cô nhưng chính vì những ý chí kiên cường và quyết sống vì mình Thiên Linh đã gượng đứng lên và bước tiếp dù không biết con đường cô đi còn có bao nhiêu chông gai nữa.
Bất chợt hai giọt lệ lăn dài trên má cô, đối mắt cô vẫn hướng về nơi hư vô nào đó. Ánh mắt mơ màng không thực tại làm cho người bên cạnh phải xao xuyến. Tử Khiêm đã đến bên Thiên Linh từ lúc nào nhưng anh không dám lên tiếng phá dòng suy nghĩ của cô khi mắt cô đẫm lệ buồn. Những giọt lệ tưởng chừng với Thiên Linh nó không bao giờ rơi vậy mà giờ đây nó thực sự đã rơi. Nước mắt rơi vì điều gì thì Tử Khiêm không sao đoán ra được, anh lặng lẽ nhìn cô, sao bây giờ Thiên Linh khác quá, một Thiên Linh lúc chiều biến đâu mất trả lại cho cô con người mới, u buồn, đau đớn, thầm lặng, cô đơn đến thế. Một Thiên Linh nhìn thoáng qua sao giống một gương mặt thân quen lúc buốn quá. Tử Khiêm muốn ôm vào lòng, xoa đi nỗi cô đơn kia, lau đi những giọt nước mắt kia giúp cô trở về với nụ cười xinh như hoa vốn có. Sao Thiên Linh lại khóc trong lúc này, sao lại mặc chiếc đầm màu trắng mà không thay thế bằng một màu nào khác và tại sao đôi mắt kia lại u buồn. Tử Khiêm nhìn cô mãi như muốn giải đáp những câu trả lời kia .
- Bảo Kiều!
Thiên Linh giật mình nhìn lên, đôi mắt cô vẫn còn long lanh những giọt lệ nhỏ. Thiên Linh lau nhanh những giọt nước mắt nói với anh bằng giọng khàn đục:
- Anh về lúc nào vậy? Xin lỗi, tự nhiên lại khóc.
- Nếu cô thấy buồn thì có thể khóc.
Thiên Linh mỉm cười gượng:
- Cám ơn anh! Tôi không sao chỉ do tôi nhớ tới những chuyện không vui nên mới như vậy. Thật xấu hổ quá mà mong anh đừng cười thật ra tôi ít như vậy lắm, không nói đúng hơn là không có nhưng...
Tử Khiêm xua tay:
- Thôi! Cô không cần giải thích đâu, tôi đâu có là gì của cô mà cô ngại. Khi khóc cô đã bọc lộ hết nét yếu đuối của một người con gái vốn có của mình. Điều đó có thể chứng tỏ là Thiên Linh vẫn là người con gái yếu đuối và cố tạo cho mình một lớp bọc bên ngoài. Tôi nghĩ đúng chứ?
Thiên Linh xoa xoa tay vào nhau tránh câu trả lời của anh:
- Trời lạnh quá, anh mau đưa tôi về giúm đi.
Tử Khiêm nhìn Thiên Linh, ánh mắt như muốn đọc hết những ý nghĩ trong đầu cô. Thiên Linh đứng dậy nhưng đôi chân vừa trặc nên không thể đứng lên được.
- Cô muốn thử dũng cảm à? Chân cô không nhẹ đâu để tôi cổng cô về.
- Sao? – Thiên Linh mở to mắt ngạc nhiên.
- Chẳng lẽ cô ở đây tới sáng rồi tôi rước cô ở đây luôn à? Thôi lên đi tôi cổng về không còn sớm đâu.
Thiên Linh lắc đầu:
- Không cần như vậy đâu, tôi...tôi tự đi được không đến nỗi nghiêm trọng như vậy đâu. Anh cứ về trước nếu bận, tôi gọi taxi về củng được.
Tử Khiêm khoác tay:
- Tôi không bận gì đâu, cô ở đây một mình không an toàn chút nào. Dù cô có võ hộ thân đi nữa nhưng chân cô đang bị thương.
Thiên Linh đành ngoan ngoản để cho Tử Khiêm cổng về nhà, suốt đường đi Thiên Linh cảm thấy vô cùng ngượng chỉ mong cho mau tới nhà để chạy trốn vào mà thôi. Tự nhiên Thiên Linh cảm thấy mình thật yếu đuối, cô đã phải nhờ Tử Khiêm con người mà cô ghét cay ghét đắng.
- Tới nhà cô rồi chưa?
Tử Khiêm hỏi làm Thiên Linh trở về với thực tại. Cô cố nhướng lên để nhìn phía trước:
- Sắp tới rồi, anh đi tới con hẻm phía trước quẹo trái là tới rồi!
Tử Khiêm có vẻ bực bội:
- Cô đang chơi tôi đó à, đi hết quẹo chỗ này rồi tới chỗ kia đi sắp hết cái sóm này mà chưa tới nhà cô.
- Anh có quyền bỏ tôi xuống mà có đâu lại nói thế.
Nói rồi Thiên Linh không cho Tử Khiêm cổng nữa, cô rời anh vịn vào bờ tường:
- Anh đi về được rồi, tôi tự đi một mình.
- Cô không nói đùa đó chứ?
Thiên Linh bực tức:
- Đùa với anh tôi mập thêm được miếng thịt, miếng xương gì đâu lại càng bực mình vì dính liếu đến con người đáng ghét như anh thôi. Bây giờ né đường cho tôi đi về khuya lắm rồi.
- Tôi nghĩ cô không đi được đâu, để...
- Không cần! Tôi có lết cũng không dám nhờ anh đâu. Cám ơn vì từ nãy giờ đã giúp tôi. Tạm biệt!
TỬ Khiêm nhìn theo Thiên Linh dợm bước thật khó khăn, anh vừa buồn cười vừa tội nghiệp. Tử Khiêm theo cô ở xa xa, Thiên Linh không chú ý vì cô không thể chú ý khi cái chân cô đang đau quá mức.
Dừng lại trước nhà mình, Thiên Linh lục kiếm chìa khoá nhưng do chân đau mà chìa khoá lại ở khá là sâu trong tép nên Thiên Linh không làm sao lấy được. Lúc này Tử Khiêm mới bước ra:
- Để tôi giúp cho!
Thiên Linh giật mình, đưa mắt nhìn lên bắt gặp ánh mắt tội nghiệp của Tử Khiêm, ái ánh mắt làm Thiên Linh như thấy mình đáng thương lắm vậy.
- Anh theo tôi từ nãy đến giờ à?
Tử Khiêm gật đầu nhìn cô, Thiên Linh thở dài:
- Anh giúp tôi lấy chìa khoá trong ví ra giùm, có lẻ vì nó ở sâu quá nên tôi tìm không gặp.
Thiên Linh đưa ví cho Tử Khiêm, chỉ một chút anh đã tìm ra chiếc chìa khoá nhỏ có mang một xâu hạt màu vàng , cái xâu chuỗi làm Tử Khiêm giật bắn người:
- Sao vậy? Anh làm gì mà nhìn tôi giữ vậy?
- làm sao...làm sao cô có xâu chuỗi này? Nó đã mất lâu rồi mà.
Thiên Linh cao mày:
- Anh nói gì mà mất lâu, mất mau chỉ là cái xâu chuỗi thôi mà nếu anh thích thì tôi cho anh đó.
Tử Khiêm nhìn thẳng mắt cô gắt:
- Tôi hỏi cô ở đâu cô có.
- Anh làm gì là lớn tiếng vậy, tôi nhặt được chưa? Trả đây!
Thiên Linh giật chiếc chìa khoá lại, mở cửa nói cho có lệ:
- Anh vào uống nước.
Tử Khiêm không từ chối bước theo và không khỏi kinh ngạc vì ngôi nhà nhỏ xinh đẹp của cô. Vòng vào nhà theo một hướng ngoằn nghèo hoa cỏ, Tử Khiêm bắt gặp hai chậu hoa cánh nhỏ li ti rất đẹp màu đỏ nhạt ở cửa:
- Hoa gì mà đẹp vậy Thiên Linh? Màu đỏ tươi rất có sắc và hồn.
Thiên Linh thích thú khi nghe Tử Khiêm khen:
- Hoa tôi tự cho lai giống và trồng đó, củng không biết phải gọi là gì nữa. Nhưng mà không có tên cũng không sao.
Tử Khiêm không đồng ý:
- Sao lại thế, phải có tên để gọi chứ. Hay là gọi là Linh Hương đi, có tên của cô nữa vừa đẹp vừa hay và có ý nghĩa.
Thiên Linh vui sướng nói như không có ai:
- Linh Hương có nghĩa là hương thơm nhẹ, mẹ tôi chắc sẻ khen tôi cho mà xem, còn Hoàng Thanh chắc là khâm phục sát đất luôn.
Tử Khiêm cau mày:
- Mẹ cô? Chẳng phải cô sống một mình sao?
Thiên Linh bối rối, lỡ vọt miệng nói rồi thì bây giờ làm sao rút lại được. Thiên Linh cố nghĩ một câu nói khoả lấp:
- Thì sống riêng củng phải có ba mẹ chứ, tôi đâu phải dưới đất nẻ chung lên. Anh vào nhà đi!
Tử Khiêm rất tò mò nhưng không dám nói vì sợ cô tìm cách lãng tránh, Thiên Linh lạ là không muốn cho ai hiểu và biết gì về mình thế nhưng cô lại tạo hứng thú cho người khác khi muốn được tìm hiểu.
- Anh đang nghĩ gì vậy? Nhà tôi trông xấu lắm sao?
- Không tôi đang khen Thiên Linh có mắt thẩm mĩ , trang trí nhà thật đẹp. Hình ảnh và cách bài trí rất phù hợp.
Thiên Linh biểu môi:
- Có thật đang nghĩ vậy không hay đang chê nhà tôi chật chội. Anh là giám đốc một công ty tầm cở lại phải ngồi ở chỗ này.
Tử Khiêm khó chiệu về cách nói của thiên Linh:
- Có phải Thiên Linh có thành kiến với tôi sâu đậm lắm phải không? Thiên Linh có cần dùng cách nói như vậy để nói móc tôi không? Tôi là đàn ông và tôi không muốn phụ nữ luôn có thành kiến với mình vì những chuyện không đâu.
Thiên Linh không thay đổi nét mặt nhún vai bất cần nghe:
- Thế thì tôi chiệu thôi, nào tôi đã nói gì anh đâu chỉ do tính tôi thẳng thắng và không thích nói sau lưng người khác nên làm anh không vui.
- Có thật cô không nói sau lưng người khác chứ? Với người phụ nữ nào họ cũng luôn tự đề cao mình và hạ thấp đàn ông chúng tôi.
Thiên Linh bắt đầu thấm mùi cô trả đũa:
- Anh đang nói yôi tự đề cao mình ấy à? Vậy theo anh tôi không có quyền đó hay sao? Tôi có quyền đó chứ, anh cũng có quyền đó.
- Nhưng là đàn ông không ai huỵch toẹt ra đâu, ít nhất họ cũng biết lịch sự và khiêm tốn.
Thiên Linh lấy hơi, vẻ mặt cô đanh lại:
- Đúng là đàn bà chúng tôi nhiều chuyện thật nhưng đó là cái phú trời cho chỉ có đàn ông là ông trời không cho thôi vì họ không biết nói chuyện sợ cho rồi thì họ lại nói mất lòng người khác nhất là mất lòng phụ nữ. Anh cũng không ngoại lệ đâu, con người anh cứng nhắc, cổ hữu và độc tài, anh ít nói, ít cười...làm như thế gian này ai củng có thù với anh.
- Tôi không nghĩ mình lại làm Thiên Linh khó chiệu đến như vậy. Nhưng Thiên Linh cũng đâu dễ gần gũi khi tiếp xúc với người khác, nhất là cách nói chuyện đanh đá hết chỗ nói.
Thiên Linh cười nhạt:
- Thiết nghĩ nếu làm việc với anh lâu dài thì khó mà có cuộc sống yên ổn vì quan niệm chúng ta quá khác biệt cộng với tình cách khác biệt nhau thì lại càng khó có thể làm tốt được. Nếu là người thông minh anh nghĩ họ sẻ làm gì?
Tử Khiêm cười:
- Cô nói rất hay nhưng không ai nghĩ việc vì lí do quá đơn giản như vậy. Tôi rất lấy làm tiếc khi nghĩ rằng người thông minh sẻ tự biết vượt qua trở ngại chứ không có ý nghĩ như cô.
- Anh ...anh nói tôi ngốc đấy à? Nhưng ai nói với anh tôi có ý nghĩ thôi việc.
- Chính câu hỏi của cô đã nói cho tôi biết đấy thôi, tôi không đến đổi ngốc nghếch đâu cô bé ạ.
Thiên Linh khó chiệu khi nghe hai chữ cô bé:
- Anh lớn hơn tôi bao nhiêu mà gọi tôi là cô bé? Khuya rồi anh về đi cho tôi nghĩ ngơi mai còn đi làm nữa.
Tử Khiêm không cải lại, đứng dậy lịch sự:
- Vậy tôi về! Hẹn mai gặp lại nhé cô bé.
- Anh...anh! Đi nhanh nhanh đi tôi buồn ngủ rồi.
Tử Khiêm cười to trước khi rời khỏi nhà làm Thiên Linh ớn lạnh. Đúng là con người điên khùng, cô nghĩ nếu ngày nào cũng làm việc với anh ta chắc sẻ điên vì tức thôi. Chuẩn bị gì cho ngày mai nhỉ? Thiên Linh gói đại mấy bộ đồ vào balô, vài tấm hình kỹ niệm của mình, và chiếc lắc nhỏ được bỏ trong chiếc hộp màu vàng xinh. Đó là vật duy nhất mà cô có thể giữ để nhớ về cha mẹ ruột mình.
Bật ngửa mình ra gi.ường Thiên Linh thầm than trách cho đời mình, Thiên Linh nhớ cái dáng liêu nghiêu của Hải Minh khi anh chờ cô ở trường mỗi khi cô đi học về, anh đã dành cho cô một tình cảm đặt biệt và Thiên Linh đã cảm nhận được. Nhưng còn Huỳnh Mai, Thiên Linh cảm nhận được Huỳnh Mai cũng mến Hải Minh. Và tình cảm đó sâu nặng hơn của cô dành cho Hải Minh. Thiên Linh không phủ nhận mình có tình cảm với Hải Minh nhưng cô không dám nói vì khi nói ra Huỳnh Mai có thể chiệu không nổi. Tình yêu là một tình cảm cao thương nhưng đôi khi nó lại biến thành một lưỡi dao vô hình đâm thẳng vào trái tim yếu đuối của mỗi người. Thiên Linh không dám thân thiết với Hải Minh trong khi anh luôn quan tâm, chăm sóc và lo lắng cho mình, Thiên Linh tìm mọi cách né tránh tình cảm đó với tất cả mọi người, cố đè nén để không ai nhận ra. Nhưng cứ mỗi lần Hải Minh nói chuyện với cô trái tim cô như nhảy múa và vui vẻ cảm thấy cuộc đời vẫn còn tươi đẹp. Cứ mỗi lần vắng Hải Minh Thiên Linh cảm thấy cô đơn và trống vắng nhưng lạ là Thiên Linh không có cảm giác nhớ thương da diết như những cặp yêu thương nhau trong tiểu thuyết và truyện.
 
×
Quay lại
Top Bottom