Không Còn Cơ Hội <No Chance>

~ Thu Huyền ~

Thành viên
Tham gia
14/6/2021
Bài viết
12
~ No Chance ~

<opening>

Author : of course me - Huyền Thu

Pairing : open ending

Genre : chủ đề khá khó nói, nhưng nhìn chung là thoáng nha:>

Summary :
Cô khẽ mở mắt rồi thức giấc. Lại là những giấc mơ. Thoạt nhìn lên đồng hồ, mới chỉ có 5 giờ sáng. Cô thở dài ngao ngán, chẳng lẽ bây giờ lại cuốn chăn ngủ tiếp. Cô ngồi dậy và chợt có đôi chút suy tư. Dạo này cô gặp khá nhiều giấc mơ, nhưng chỉ tỉnh dậy chốc lát trong đầu cô chẳng còn đọng lại gì. Không biết có phải điềm gì hay không, mà cô vốn dĩ cũng không tin nhiều vào bói toán.

(bài này chỉ giới thiệu thôi nên hơi ngắn, mn thông cảm nha)
 
Chapter 1: Người con gái ấy

<6 năm trước>​

Cô gái tên Vũ Linh Đan. Cô học phải nói là vào dạng khá của trường với rất nhiều lần intop. Nhưng tính cách của cô vốn lại hiền hòa, khiêm tốn, chỉ dám đứng lên cạnh tranh bằng giấy và bút. Ai cũng nói cô hiền quá mức, sẽ dễ bị bắt nạt đó, nhưng cô để ngoài tai. Ngay cả khi bị nói xấu, bị bịa đặt, cô vẫn vậy.

Linh Đan thực chất là một học sinh mới được chuyển đến trường. "Ngoại hình thì xinh xắn, học thì giỏi, chỉ mỗi tội tính lạnh như băng" - một cô học sinh cùng lớp nhận xét. Nhưng mọi người cũng chỉ biết tính cô là như thế, chứ chưa từng đặt ra câu hỏi tại sao. Quen nhau được vài tháng mà chưa từng có cuộc trò chuyện nào, một cậu nam sinh tò mò và quyết định nghe theo lời lũ bạn xúi là tán cô nàng này. Cậu nghĩ rằng đằng nào cậu cũng chẳng mất gì cả...

- Cậu đang làm gì đó ? - Cậu ngồi xuống cạnh Linh Đan và cất tiếng.

Linh Đan khẽ nhìn lên rồi lại tiếp tục đọc sách.

- Tớ là Nguyễn Nhật Nam, hôm nào cũng thấy cậu ngồi đây đọc sách. Chăm chỉ thật đó, mình cũng thích đọc sách lắm mà không biết mua ở đâu - Nam gợi chuyện.

- Cậu tốt nhất đừng nên dính líu gì tới tôi - Linh Đan gấp quyển sách lại rồi lạnh nhạt rời đi.

Nam bị bọn bạn trêu đến quê xị mặt, nhưng điều đó lại khiến cậu càng thêm quyết tâm. Thật ra nếu chỉ do bọn bạn xúi mà Nam làm ngay thì đã khác, cậu có tình cảm với Linh Đan. Chuyện thì cũng từ rất lâu rồi, cậu gặp cô trong một lần đi du lịch ở Nha Trang. Cô xinh đến thuần khiết trong bộ váy trắng, đội một chiếc mũ vành rộng một mình thong thả chơi đùa cùng sóng biển dưới ánh bình minh. Vậy mà cơ duyên nào cô lại chuyển đến học cùng trường với cậu, nên cậu sẽ không thể bỏ lỡ cơ hội này.

_________ ___

- Ê chúng m cái con Linh Đan học lớp 12A mới chuyển đến trường mình ấy, nó chẳng nói chuyện với ai bao giờ cả, lạ thật - Vũ Phong nói.

- Nó mới chuyển đến trường này làm gì quen ai mà lo nó ít nói - Minh Vương đáp

- Nhưng mà chuyển được một tháng rồi chứ ít gì, t nói thật chứ 1 tháng là t quen nguyên cả cái trường này luôn rồi - Đỗ Huy phản bác.

- Chắc là có lý do gì đó thôi - Nhật Nam vừa nói vừa suy nghĩ - Ê mà chúng m có biết mặt nó không? Nó có tiếng mà không có miếng, t còn chẳng biết mặt nó, nghe nói là xinh lắm.

- Đúng rồi, nó cũng phải dạng hoa khôi của trường - Vũ Phong nhanh nhảu

- Thật á - Cả bọn sửng sốt.

- Eo ôi người gì đâu vừa xinh vừa giỏi vừa có tiếng, ha.ck à? - Đỗ Huy nói - Chả bù cho mấy thằng bạn t, không chơi bời đời không nể.

- Này nhá m cũng có hơn gì bọn tao đâu, chơi game thì ngu mõm - Minh Vương trả treo - Game thì cứ phải để anh gánh, gánh còng lưng.

- Thì em nhầm, em cũng chơi bời để bằng bạn bằng bè chứ - Đỗ Huy rón rén

- Này chúng m có muốn biết mặt Linh Đan nữa không đấy? - Vũ Phong lên tiếng giải vây - T vừa nhắn tin cho thằng bạn t học cùng lớp với Linh Đan, vừa xin được cái ảnh thẻ, trông cũng ra gì đấy.

- M cũng quan hệ rộng phết nhỉ, vừa mới đấy mà đã tìm ra rồi - Nhật Nam vỗ vai Vũ Phong, rồi ngó vào laptop xem thử, mà có chút bối rối, khuôn mặt này là...

- Ơ kìa Nam, sao đứng hình ra đấy thế, đúng gu rồi à - Vũ Phong để ý

- M thì biết gì, chỉ là... - Nhật Nam ngập ngừng

- Chỉ là sao? - Minh Vương hỏi

- Chết rồi thích rồi, yêu em từ cái nhìn đầu tiên à, lãng mạn đồ - Đỗ Huy nhanh nhảu

- Đã bảo không phải rồi mà lại còn - Nhật Nam cay

- Thôi thích thì cũng không sao cả, xinh này không phải lòng thì phí, t thấy m cũng xứng với nó đấy, tán thử đi xem nào - Minh Vương nảy sáng kiến.

- Ơ... Sao lại là t - Nhật Nam bối rối

- Thế chẳng m thì ai, nhóm có mỗi m thích nó, cứ tán đi bọn này tư vấn cho - Vũ Phong nói

- Đúng rồi đó, khi đó m sẽ oai khắp trường, chả sướng quá còn gì nữa - Đỗ Huy trêu chọc

Sau một hồi do dự, cuối cùng cậu cũng đồng ý. Thật may mắn là cậu có bọn bạn, bình thường thì như mấy con lươn mà cũng có lúc thật có ích. Nếu không có chúng nó chắc cậu cũng không có đủ dũng khí để bắt chuyện với Linh Đan - người mà cậu cảm mến từ cái nhìn đầu tiên.

_____ __________________

Cậu nhớ lại và không ngừng trách móc bản thân, chắc là do câu chuyện cậu nói khá nhạt nhẽo. Nhưng biết làm sao đây, cậu biết quá ít về cô. Mà không, cậu có thể tìm hiểu cô trước rồi bắt chuyện làm quen. Chuyện này lại phải đến tay Vũ Phong, cậu ta là một trong những tay có quan hệ nhất trường, dễ dàng bới móc thông tin mỗi khi cần.

Trong một buổi tan học như thường lệ, Nhật Nam nán lại chờ Vũ Phong rồi hỏi:

- Chuyện về Linh Đan t giao cho m bây giờ như thế nào rồi

- Chuyện gì chứ chuyện này đơn giản. Để t kể cho này... - Vũ Phong tự tin nói

Linh Đan là một cô gái khá khép kín, mọi thời gian cô đều dành cho việc học tập và cô đặc biệt chú tâm vào các môn khoa học, ước mơ của cô là trở thành một nhà khoa học, một ước mơ mà ít người dám theo đuổi. Bố mẹ cô là cũng là các nhà khoa học có tiếng ở trong nước, có thể cô muốn tiếp bước cha mẹ của mình. Nhưng không hiểu sao từ lúc 6 tuổi, bố mẹ cô để lại cho cô một bức tâm thư cho Linh Đan và giao lại đứa con gái cho bà ngoại. Và thế là cô sống tự lập từ khi còn rất nhỏ, mỗi lần cô hỏi về ba mẹ thì bà đều bảo họ đi công tác và sẽ về sớm nhất nếu có thể, đó là một công việc rất quan trọng. Từ đó đến giờ, cô chưa từng nhận được cuộc điện thoại hỏi thăm nào từ cha mẹ, cô cũng đặt ra nhiều giả thiết nhưng lại không hề có chứng cứ. Cô rất nhớ cha mẹ mình nhưng cách duy nhất đó chỉ là ngồi đó và nuôi hy vọng. Gần đây, bà của Linh Đan cũng đã không qua khỏi được bệnh về già.

- Cứ như m nằm trong gậm gi.ường nhà người ta vậy - Nhật Nam nói

- Thật ra thì t cũng chỉ hỏi các bác "camera chạy bằng cơm" ở gần nhà Linh Đan đang ở thôi

- Thế mà cũng được cơ à, m có khi về già lại trở thành mấy thím cũng nên - Nhật Nam lắc đầu - Mà tội cho Linh Đan, mới 6 tuổi mà đã thiếu hơi ấm của cha mẹ, cô ấy phải mạnh mẽ lắm.

- T lúc đầu nghe cũng không tin lắm, nghe như phim ý, nhưng nhiều người nói thì đành phải tin thôi - Vũ Phong ngao ngán.

- Thôi t sẽ dùng tiền để bù đắp cho cô ấy - Nhật Nam ghẹo

- Á à bạn thì kinh, quý tử trói em bằng tiền bạc à - Vũ Phong cười phá

- Này này nói thế hơi bị mang tiếng tôi nhá bạn... Thế là đôi bạn nói nói cười cười cùng với nhau trên suốt đoạn đường về nhà.

Linh Đan về nhà mà không khỏi nghĩ ngợi, đã có không ít người từng bắt chuyện với cô nhưng đây lại là lần đầu cô cảm thấy cô thoải mái được là chính mình, cảm giác thật ấm áp. Cô với người đó mới chỉ trò chuyện được mấy câu mà cô vì lý trí đã bỏ đi. Không cô không bao giờ nên quen ai cả, mọi thứ khi dính vào cô sẽ vô cùng rắc rối.

Những ngày sau cô đi học mà cứ có cảm giác có ai đi theo (Vũ Phong), cô cũng hơi khó hiểu nhưng vẫn tiếp tục đạp xe về. Còn về phía Nhật Nam, sau khi cậu đã có được đầy đủ thông tin từ Vũ Phong, cậu cứ như một stalker chính hiệu, mỗi khi có thời cơ cậu sẽ xuất hiện. Và chuyện gì rồi cũng đến, xe đạp của Linh Đan bị dính đinh, hỏng giữa đường phải xuống dắt bộ. Nhật Nam ra cái vẻ "anh hùng cứu mỹ nhân" bước đến dắt xe hộ Linh Đan, rồi đưa cô ấy về. Linh Đan lòng cũng bồn chồn không kém, ngồi trên xe của Nam, cô khẽ hỏi:

- Tôi như vậy có gì đáng để cậu theo đuổi ?

- Cậu mà cũng biết mở lời trước cơ à, vậy là chúng ta đã có tiến triển rồi - Cậu nghe mà không khỏi vui sướng trong lòng

Cô im lặng làm ngơ

- À thôi đừng mà Đan, hôm nay tớ giúp cậu nhiều như vậy mà cậu không hề mảy may sao - Nhật Nam thoáng buồn

- Thế cậu muốn gì

- Chỉ cần làm bạn thôi, được không - Nhật Nam khẽ nói

- Thôi cũng được
 
Chapter 2 : Biến mất

- Linh Đan ơi! Dậy đi học nào! - Tiếng Nhật Nam từ ngoài cổng vọng vào.

- Sắp xong rồi, chờ t tí... - Linh Đan vừa nói lớn vừa nhanh chóng thu xếp rồi rảo bước nhanh về phía có cậu.

Thấm thoắt đã gần hết năm học, dường như ở cái lứa tuổi như hai cô cậu, ai cũng hăng hái và chăm chỉ học tập. Đến cả Nhật Nam, từ ngày quen và thân thiết với Linh Đan, thành tích học tập của cậu vượt trội hẳn lên, hẳn là gần đèn thì rạng. Trong thời gian này thì có lẽ sẽ chẳng ai muốn đề cập đến chuyện yêu đương nhưng chuyện gì qua rồi cũng qua, Nhật Nam và Linh Đan vẫn chỉ dừng lại ở mức tình bạn. Và không lầm thì Linh Đan vẫn mãi muốn giữ một tình bạn trong sáng như thế này.

- Hôm nay hơi lâu đấy nhớ, t chờ mà đau hết cả lưng. - Nhật Nam lên giọng trách móc.

- Đàn ông gì mà so đo tính toán, t đoán m còn ế dài dài. - Linh Đan hơi nhăn mặt.

- Nếu ế cho sang thì t nguyện ế cả đời - Nhật Nam miệng thì nói thế nhưng cậu lại tự nhủ rằng nếu đó không phải là Linh Đan thì thế gian này cậu sẽ không thể yêu ai khác.

Thật sự thì trong suốt quãng thời gian quen với Nhật Nam, Linh Đan đã không ít lần bồi hồi, bỏ ngỏ. Mà chuyện này cô lại giấu nhẹm đi trong lòng. Nhưng hoàn cảnh lại không cho phép, cô ao ước nếu mình không rơi vào hoàn cảnh này, ít nhiều cô đã chủ động đến với cậu rồi. Mọi người luôn luôn tìm cách để tìm hiểu về con người cô, nhưng chưa một ai làm được, thứ mà họ nghĩ lại chính là thứ cô muốn họ biết.

- Ê dạo này t thấy m với con Linh Đan thân thiết quá nhỉ, coi bộ có tiến triển đấy - Minh Vương gặng hỏi

- Chỉ là bạn thôi mà, làm người yêu thì chắc không có cửa - Nhật Nam ngao ngán

- Mà cũng công nhận khó ăn ghê, mất hẳn cả năm học để tán mà mãi không đổ - Đỗ Huy lắc đầu.

- Nhưng mà đến được mức bạn thân cũng oai rồi, con đấy ngoài m ra không chơi với ai cả. - Vũ Phong động viên

- Thôi lo học mà thi đi mấy ông cố - Nhật Nam lảng qua chuyện khác

- M nói cũng đúng, học thi đã rồi làm gì thì làm. Mà... dạo này thấy thằng Nhật Nam cũng học khá hẳn lên. Hay t có ý này - Minh Vương bày trò - Nếu mà năm nay thi tốt nghiệp, Nhật Nam mà đỗ được nguyện vọng 1 thì nó sẽ phải tỏ tình Linh Đan.

- Ơ kìa... Thôi t ngại lắm - Nhật Nam lúng túng

- Ý hay đấy, còn m thì ngại gì nữa, bạn thân ngày nào cũng rủ nhau đi học kia mà - Đỗ Huy tán dương

- Ok thế chốt nhé, không nói nhiều nha, có gì bọn t sẽ quân sư cho m - Vũ Phong thích chí

Bọn bạn cứ thế vui vẻ cười đùa, mà nào ai biết được chỉ ngay tối đêm hôm đó thôi, mọi chuyện mới bắt đầu.

Tối hôm đó, Linh Đan nhận được một cuộc điện thoại từ số lạ. Mà cũng thật lạ rằng, đó là cuộc gọi đến từ máy của cô. Bình thường thì chỉ có Nhật Nam là gọi điện cho cô để hỏi bài hay nhắc nhở cô đi ngủ sớm. Cô lờ mờ đoán chắc là bên kia chỉ nhầm số thôi. Lưỡng lự một lúc, cô nghe máy và một giọng phụ nữ đã đứng tuổi thở dốc, thì thào nói:

- Sở giáo dục... ở Hà Nội... Centre... lớp rùa...

- Con khốn này, m có tận 2 cái điện thoại cơ à - Giọng của một người đàn ông gằn lên

- Aaa..!!

Rồi điện thoại cúp máy, Linh Đan sững người, lòng trở nên bồn chồn lo lắng. Có thể là người ta gọi nhầm thật đấy, nhưng người bên kia thật sự đang cần giúp đỡ. Vội vã gọi lại, nhưng điện thoại bên kia đã tắt máy, cô không nghĩ được nhiều, lại gọi cho Nhật Nam.

- Lạ nha, hôm nay m chịu gọi cho m trước đấy, sao có chuyện gì vậy. - Nhật Nam vừa bắt máy vừa nhí nhảnh trả lời.

- Có... có chuyện lớn rồi - Linh Đan run run, rồi cô kể lại cho cậu bạn của mình nghe mọi việc.

- Cái gì!? Thật sao... - Nhật Nam sửng sốt nhưng cậu cũng nhanh chóng bình tĩnh lại - Thế người phụ nữ kia đã nói gì?

- Cái gì mà Sở giáo dục ở Hà Nội Centre lớp rùa - Linh Đan nhớ lại

- Gì mà khó hiểu vậy, mật mã à, cứ như lạc vào Conan ấy - Nhật Nam đùa, cậu mong Linh Đan sẽ bớt căng thẳng - Mà thôi trước hết chúng ta cứ báo cho công an đi đã, để tớ gọi cho, cậu nghỉ ngơi chút đi có thể mai công an sẽ đến nhà cậu lấy lời khai nhân chứng đấy.

Thấy Nhật Nam quan tâm mình như vậy, cô thấy được an ủi phần nào, cô cũng không nói nhiều, tắt máy rồi chuẩn bị đi ngủ. Nhìn bề ngoài, mọi người có thể thấy cô là một người lạnh lùng, vô cảm nhưng bề ngoài cũng chỉ là bề ngoài, thật ra sâu bên trong cô cũng chỉ là một cô gái bình thường như bao cô gái khác. Cô sống có cảm xúc đấy chứ, nhưng cô không thể hiện. Có một điều mà cô vẫn chưa nói với Nhật Nam, rằng giọng người phụ nữ đó cho cô cảm giác thân thuộc đến lạ.

- Thế lúc đấy nạn nhân đã nói gì? - Chú cảnh sát nghiêm nghị hỏi.

- Dạ, là Sở giáo dục ở Hà Nội Centre lớp rùa - Linh Đan bình tĩnh trả lời, khác hẳn với thái độ của cô tối hôm qua.

- Sở giáo dục ở Hà Nội Centre lớp rùa - Chú cẩn thận ghi lại - Cháu có còn nghe thấy nạn nhân đã nói gì nữa không ?

- Dạ không, sau câu đấy thì có một giọng nam gằn lên và cô ấy thét lên rất to. À mà không, cô ấy nói với giọng thở dốc, nên cô ấy nói ngắt nhịp. Chính xác thì sẽ là "Sở giáo dục... ở Hà Nội... Centre... lớp rùa"

- Được rồi, chuyện này cứ để công an bọn chú điều tra. - Chú công an thu dọn rồi nhanh chóng bước về.

- Mà chú ơi... - Linh Đan lưỡng lự - Cháu có thể tham gia hợp tác điều tra không ạ, dưới tư cách là nhân chứng của vụ án.

- Chú e là sẽ gây ảnh hưởng đến kết quả thi của cháu đấy, cháu học lớp 12 đúng không. - Chú cảnh sát thân thiện nói lại.

- Nhưng mà cháu thuộc diện tuyển thẳng, kỳ thi với cháu lần này cũng không quan trọng nữa. - Linh Đan nghiêm túc.

- Thôi thì bao giờ điều tra xong, chú sẽ kể cho cháu. Còn cháu thì cứ tiếp tục học đi, học không bao giờ là thừa cả. - Nói rồi chú công an rút điện thoại ra - Đây là số của chú, chú là Hà Minh Đức, nếu có manh mối gì thì liên lạc với chú.

Linh Đan chán nản, ngồi bên hiên nhà, mở điện thoại ra xem lại số của chú Minh Đức. Hà Minh Đức, cái tên này cứ khiến cô ngờ ngợ.

"Chắc mình phải tự mình hành động thôi" - Linh Đan ngẫm nghĩ

Vài tuần sau, kỳ thi THPT - có thể nói là một trong những kỳ thi quan trọng nhất trong cuộc đời của mỗi người - đã diễn ra rất tốt đẹp. Cả đám bạn của Nhật Nam, ai ra khỏi phòng thi mặt cũng rạng ngời. Rồi chỉ ngay tuần sau thôi, kết quả thi được dán trên bảng tin trường, Nhật Nam không khỏi xúc động mà òa lên. Cậu đã đỗ nguyện vọng một rồi. Vậy là cậu cùng đám bạn của cậu hớn hở chuẩn bị cho cái ngày định mệnh ấy, ngày mà cậu quyết định bày tỏ tình cảm của mình với Linh Đan.

Nhận được cuộc gọi từ Nhật Nam, Linh Đan cũng rất mừng khi biết cậu đã đỗ nguyện vọng một.

- M thấy t giỏi không, đỗ hẳn trường NEU luôn nhé. M nên tự hào dần đi, không phải ai cũng có được người bạn vừa đẹp trai vừa học giỏi như t đâu - Nhật Nam tự đắc

- Thôi đi ông tướng, thế ai đã kèm m ngày đêm để m được như hôm này hả. - Linh Đan mừng thầm

- Thôi thì đôi bạn cùng tiến. Mà đang vui quá, cuối tuần này đi chơi đi, t bao - Nhật Đan hào phóng

- Có thật không đấy? Hay lại kiểu m bao t trả tiền - Linh Đan làm bộ chất vấn

- Yên tâm mặt t uy tín - Nhật Nam khẳng định

- Ok thế đi luôn này, bao giờ đi thì đón nhé - Linh Đan cũng cảm thấy hào hứng không kém. Bởi cậu cũng chính là người mà cô cảm nắng bấy lâu nay.

- Chủ nhật 8h, nhớ là đừng ngủ quên đấy, m là hay kiểu thức khuya xong ngủ nướng lắm - Nhật Nam nhắc nhở

- Rồi rồi t biết rồi - Nói rồi cô gác máy, cô thở dài rồi lại ngồi vào chiếc máy tính. Không phụ công cô ngày đêm tìm tòi, cô thật sự đã hiểu lời của người phụ nữ đó.

Ngày chủ nhật cuối cùng cũng đã đến, Nhật Nam diện cho mình một bộ cánh thật đẹp, mua một bó hoa tươi, đến chỗ hẹn trước rồi chờ. Cậu tính là sẽ cho cô một bất ngờ nho nhỏ. Đỗ Huy trở thành tay sai của cậu, có nhiệm vụ đi đến nhà cô đón Linh Đan, Nhưng mà người tính lại không bằng trời tính, nhà của Linh Đan vắng lặng, được khóa trái ở bên ngoài. Mọi người chia nhau đi tìm Linh Đan. Nhưng không ai biết cô ấy đã đi đâu.

Chợt cậu lại nhớ về câu nói của cô ấy:

"Xin lỗi, cậu tốt nhất đừng nên dính líu gì đến tôi."

- Tôi đã mất cậu rồi sao...
 
×
Quay lại
Top Bottom