[Tình cảm hài, lãng 'xẹt']"Bà xã! Sinh con cho anh nhé!"

Suzu Fukazime

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
17/7/2011
Bài viết
488
Tên fic: Bà xã! Sinh con cho anh nhé!


Thể loại: Tình cảm hài, lãng mạn


Tác giả: Giấu mặt, tui up nhờ nên cứ gọi tui là Za, khi nào cần thiết, tg sẽ ra mắt vì h đang tránh nợ


Rating: Ko ai là ko thể


KenhSinhVien-kisaragi.kiriha.full.524987.jpg

Sơ lược:


Lâm Khánh Ni - hoa khôi số một của một trường trung học phổ thông, vì lí do nào đó mà ai cũng biết, chẳng có chàng trai nào 'dám' tán cô cả. Tình trạng hiện tại vẫn 'ế' chổng vó.


Một ngày nọ, một chàng trai lạ mang theo đám người mặc áo vest đen trông rất giống mafia, tay cầm khẩu súng lục chĩa vào người cô và nói rằng:


-Bà xã! Sinh con cho anh nhé!


Câu chuyện tình căng thẳng và hài hước giữa 2 con người kì lạ từ đó bắt đầu...


Liệu Khánh Ni có chấp nhận? Chàng trai kì lạ đó là ai?


Mog các bạn đón xem và đóg góp ý kiến ủng hộ, tks nhiều:troll1:
 
Chap 1: Lời câu hôn 'đột biến gen'


KenhSinhVien-frau.full.1125078.jpg





-Cạch!_Tiếng lọm bút chì bi bị đè nặng gãy sứt một mảnh vang lên trong không trung, đánh thức tâm trí đang phiêu bồng của một người nào đó.


Đưa mắt nhìn lại, chủ nhân của cây bút nhíu mày, lạnh lùng tăng áp lực ánh nhìn lên cây bút tội nghiệm rồi phán:


-Có điều gì đó chẳng lành...sắp xảy ra.


-Khánh Ni! Cậu lại muốn làm thầy bói nữa đấy à?_Rời mắt khỏi quyển truyện tranh, cô bạn thân ngả người bên vào thành ghế bên cạnh cười nhạt, bâng quơ khuyên nhủ_Không nên đâu, cậu sẽ bị bắt vì tội lừa đảo.


-Không! Tớ chỉ muốn nói...tớ sẽ phải bỏ tiền ra mua cái lọm khác...Đó là điềm chẳng lành với bóp tiền của tớ!_Lãnh đạm lườm cô bạn thân một cái, Khánh Ni đưa đôi mắt đen sâu nhìn ra ngoài cửa sổ. Do thấu thị quá siêu đẳng, cô vô tình nhìn thấy một vài chiếc máy bay đen như những con ruồi đáng ghét phía đằng xa.


Máy bay? Thật là lạ đối với một miền quê vắng người như nơi cô...nhưng...nó không đáng để cô quan tâm. Việc cô cần xử lí bây giờ...là làm thế nào để nhúm lửa hết toàn bộ thư tình nhận đươc trong tủ để đồ ngoài kia. Mẹ cô sẽ thét la lên vì cái nhà kho đông nghịt giấy mất.


-Ôi! Mệt quá, tớ đi ăn đây!_Nghĩ một hồi bỗng thấy năng lượng sụt đáng kể, Khánh Ni đứng phắt dậy, vươn vai một cái, ngáp to một phát rồi nghiêng đầu nhìn con bạn_Đi ăn không?


-Cậu có biết nguyên nhân tại sao các X-men trong trường đều không dám đối mặt với cậu mà chỉ gửi thư tay không? Đó là vì nếu gặp cậu, họ sẽ bị viêm màng túi nghiêm trọng đấy! Cậu vừa ăn cách đây 20 phút rồi đó!_Tròn mắt nhìn cô bạn mình, Tiểu Nghi vuốt mặt, ngán ngẩm cảnh báo_Nếu cậu còn như thế...sẽ chẳng có ai dám lấy cậu đâu!


-Thì...


-Rầm!_Cắt ngang mọi hành đông, mọi lời nói bên trong phòng học, tiếng đạp cửa mạnh mẽ vang lên, thu hút mọi ánh nhìn đa chiều hướng về cánh cửa đã nằm ình dưới đất.


Bầu không khi nhất thời rơi vào tĩnh lặng đến não nùng, mọi cánh cửa sổ bắt đầu mở khẽ, chuẩn bị chừa đường cho thành viên bên trong tháo chạy nếu có gì không hay xảy ra.


Im ắng một hồi lâu, từ bên ngoài, một chàng trai cao lớn, khuôn mặt tuấn mĩ mê người với mái tóc đen khá dài được buộc một lọm nhỏ đằng sau, hai tay nắm chặt khẩu súng lục hiện đại bước vào, kéo theo đó là một toán người đeo kính râm, mặc áo vest đen trông rất bặm trợn.


Mọi người trong phòng học nhất thời đóng băng, mồ hôi chảy ròng nhìn đám người lạ.


Chàng trai kia tháo chiếc kính râm, đưa mắt quét một lượt căn phòng 48m vuông rồi dừng lại trên người Khánh Ni-khi cô đang nhàn nhã ngáp cái thứ 59.


Ánh mắt đằng đằng sát khí của chàng trai chạm vào ánh mắt ừng ực nước vì buồn ngủ của Khánh Ni, họ nhìn nhau một hồi dài, không chớp.


Rồi bỗng, khóe môi mỏng lãng tử của chàng trai cong nhẹ. Anh ta nghiêng đầu ra hiệu ngầm ý gì đó cho đám người sau lưng rồi sải chân bước đến trước mặt Khánh Ni vẫn đang thản nhiên ngồi ngáp, chĩa nòng súng vô tình vào mặt cô.


Khuôn miệng há to như quả trứng gà của Khánh Ni đột ngột tê cứng lại, dường như hóa thạch ngay tai trạng thái đấy, để lộ cả một cuống họng béo tròn. Cô tròn mắt nhìn người trước mặt, lòng dấy lên vô số kinh hãi và tự vấn.


Rốt cuộc, cô đã làm gì để người ta chĩa súng vào thế này?


Không để Khánh Ni hồi tưởng lại quá khứ hào hùng, ngón tay của chàng trai cựa nhẹ, bóp còi...


Nhưng...không phải là tiếng nổ xét nát tim người vang lên...mà là tiếng bật nhẹ của một bông hoa hồng giả nào đó từ trong lòng khẩu súng bật ra, chao đảo trong đáy giác mạc của Khánh Ni.


Theo đó, toán người mặc áo vest nhịp nhàng gập người 90 độ chuẩn, kính cẩn nâng những chiếc hộp sang trọng đựng các vật dụng trang sức thời thượng, chìa về phía Khánh Ni.


Dây chiều kim cương, khuyên tai ngọc lục bảo...tất cả theo ánh sáng hắt vào tròng mắt đen đang lóa lên của Khánh Ni, khiến cô xoay đầu mòng mọc hết bên này sang bên kia ngắm nghía không ngớt.


Thấy cô gái trước mặt tinh thần đã bị phân tán, dường như bị những đồ trang sức mình đem đến 'hóa cảm', chàng trai kia đột ngột quỳ một chân xuống đất, điệu bộ rất giống cầu hôn, nâng mắt nhìn Khánh Ni, hai tay vô cùng tự nhiên đến lỗ mãn đeo một chiếc nhẫn với 'cục' kim cương to chảng nặng nề vào ngón áp út của cô, miệng cười vô cùng ấm áp:


-Bà xã! Sinh con cho anh nhé?


Thoáng chốc, ngay khi câu nói kia bắn vào không trung, bầu không khí huyên náo thêm lần nữa im bặt, nặng nề đến khó tả. Mọi ánh mắt hâm mộ cùng ghen tị lũ lượt đổ dồn phía khuôn mắt hóa thạch của nhân vật nữ chính, mong chờ một câu trả lời cũng biến dị như câu hỏi.


Nhưng, Khánh Ni vẫn chưa mở miệng hoạt động, chàng trai kia đã nhanh miệng nói tiếp một câu rất chi là ngây thơ:


-Đúng rồi! Anh là Thánh Lãm, em tên là gì nhỉ?


-...


Lần này, tất cả mọi người...đều cùng Khánh Ni hóa thạch.


P/s: Mog các bà ủng hộ và cho ý kiến để tg giấu mặt khỏi hành tui nhé!!!
 
hic. chưa có chap mới à. :)
vậy nhanh lên nhé. hì hì.
 
Bạn ơj bạn cố gắng viết chap mớj của truỵên "đồ ngốc tôj là chồng của em" nữa nha!!! Mong chap mớj
 
hihi hay lắm c ạ, cố lên nhá ^^

góp vui tý :)
8d187eac100812dbde86a9b460e52412_38414760144.jpg
 
Xin lỗj kák pà, hum nay hk lên máy tính đk nên hk post đk chap típ, maj mìh sẽ post nhanh chóng. Mog kák pạn ủg hộ
 
Chap 1.2: Lời cầu hôn 'đột biến gen'


-A
nh...!_'Xúc động' đến mức không thể bật ý nghĩ thành tiếng, Khánh Ni toàn thân run rẩy như gà mắc dịch, chỉ biết trơ mắt nhìn 'quái vật' trước mặt.


Lần đầu tiên, Khánh Ni hiểu được số phận bèo bọt của hồng nhan mà giang hồ đồn đại.


-Em nói thì nói to lên đi! Anh không nghe được tiếng ruồi muỗi!_Nhăn mày tỏ vẻ vô cùng không hài lòng, Thánh Lãm khẩu khí thiếu gia trầm lạnh ra lệnh, vẫn kiên trì quỳ gối dưới đất.


-Anh...Anh..._Khánh Ni cô nên cho anh ta một cái bạt tai dáng trời cho tỉnh hay đá anh ta một phát thăng thiên luôn đây?


-Bà xã! Anh không thích người nói lắp, em hiểu chứ? Giờ thì nói cho anh biết, em tên là gì? Nhà ở đâu? Bao nhiêu tuổi? Đưa anh giấy chứng minh nhân dân để anh đi đăng kí kết hôn luôn, để lâu đêm dài lắm mộng_Tuôn một tràng dài, Thánh Lãm mặt lạnh tanh ra chiếu chỉ, mắt ra sức ám thị cho đám tôi tớ tiện thể dò hỏi thêm thông tin từ đám người gần giải đông xung quanh.


-Tiểu Nghi!_Suy sụp tinh thần một cách trầm trọng, Khánh Ni không giữ nổi bình tĩnh, đưa đôi mắt vằn đỏ đầy tức giận nhìn Thánh Lãm, tay liên tục đập bồm bộp vào người con bạn thân bên cạnh, cầu cứu sự giúp đỡ_Tớ...đau tim quá! Gọi bác sĩ cho tớ đi! Gọi luật sư nữa, tớ phải viết di chúc!


-Bà xã! Em muốn gọi ai anh sẽ sai người áp tải họ đến cho em, nhưng trước tiên, hãy đưa giấy chứng minh nhân dân đây cho anh!_Sa sầm mặt mũi khi có người coi nhẹ lời nói của mình, Thánh Lãm hạ giọng, thanh âm tỏ ra sự bất nhẫn như cái đùi anh đang run lên vì mỏi lúc này vậy.


-Anh...điên rồi!_Phẫn nộ lên đến cùng cực, Khánh Ni đứng phắt dậy, đôi tay nắm thành quyền run nhẹ. Còn có một lí do cô bị ế nữa mà ai cũng tế nhị không dám rèm pha, đó là vì...cô là một thiên tài võ thuật. Trong đầu luôn luôn nắm giữ vô số võ công tuyệt thế nên những lúc 'chấn động' sẽ dễ sinh 'tẩu hoả nhập ma', đánh bậy không kể chó, gà, người nhà, vịt, nên chẳng ai dám đến gần cô 'nạp mạng' cả.


Giờ đây, lại có kẻ bày trò h.ãm hại cô, có lẽ phải dẹp trò chơi này!


Trong ngoài nhất trí, Khánh Ni nhấc chân lên, chuẩn bị cho Thánh Lãm vài mánh đòn xả giận, xả hận xả cả xì-trét ức chế bấy lâu. Nhưng, đế giày cô còn chưa chạm phải một cọng tơ trên áo khoáng hàng hiệu của anh ta, thì đám người mặc vest đã nhanh tay lẹ mắt hành động, vất xoang xoảng đống trang sức xuống đất, rồi co giò chạy về phía chủ, chĩa mông vào người anh, quây thành vòng tròn trong tư thế hộ giá.


Bị hớ trầm trọng, Khánh Ni chỉ còn cách đá chân vào bàn cái rầm khí thế, ấm ức chịu cơn đau le lói rồi bỏ đi.


-Bà xã! Anh biết em rất xúc động nên nhất thời không biết làm gì..._Thánh Lãm đứng dậy như một nụ hoa nở giữa đám sâu lúc nhúc, nói lớn_Anh cho em thời gian từ đây đến 12 giờ trưa mai để làm những gì cần làm. Đúng hẹn, anh sẽ đưa em về nhà anh để 'sinh con'.


Đáp lại lời tuyên bố hùng hồn của Thánh Lãm là sự xuất hiện của một chiếc giẻ lau bảng đầy phấn bay đến với vận tốc ánh sáng, khiến đám vệ sĩ lại được phen bát nháo, đồng loạt nhảy bổ lên người chủ bảo vệ.


Nhờ vậy, Thánh Lãm suýt tắc thở vì chập ruột...


Ra khỏi trường, Khánh Ni quyết định bùng học, vào quán đánh chén để giải tỏa 'nỗi niềm'.


Chập choạng tối, Khánh Ni mới lảo đảo về nhà. Vừa bước vào cửa, cô nàng như người con xa quê nay mới về, bỗng chạy thẳng vào phòng bếp ngập ánh sáng, ôm chầm lấy bụng người mẹ ngày ngày mang tạp dề cặm cụi nấu ăn cho mình, đầu tì vào tấm lưng gầy.


Mà lạ, eo mẹ cô hôm nay nhỏ đến đáng sợ, mà không, nói đúng hơn, mẹ cô đâu có eo, sao hôm nay lại thon thon và có cả cơ bụng thế này nhỉ? Tuy mẹ cô là giáo viên dạy võ thuật, nhưng cơ bụng mẹ cô rõ ràng đã bị lớp mỡ bụng làm cho lặn tăm mất rồi mà?


Còn nữa, người mẹ cô không có mùi mồ hồi như thường ngày nữa, rất thơm, một mùi thơm nam tính của đàn ông con trai.


"Đàn ông con trai?" khánh Ni thình lình mở căng mắt, mơ hồ trôi vào một nỗi nghi hoặc không tên.


-Em nên kìm nén tình cảm của mình một chút đi, Khánh Ni, có gì để tối hai ta cùng 'đóng cửa phối hợp'. Giờ anh đang bận nấu bữa tối cho cả nhà, em là phụ bếp nên hãy đi kho cá, nấu canh, đổ trứng, xào rau đi, tôi bận nhặt rau rồi_Kẻ được ôm hết sức lãnh đạm trước vòng tay để trên eo, lạnh nhạt ra lệnh.


P/s: Tối Su post truỵn típ nhé. Mog kák pà ủg hộ nhá, hehe và đóg góp ý kiến
 
Chap 1.3: Lời cầu hôn 'đột biến gen'


-...


Ánh mắt kinh ngạc của Khánh Ni lại thêm lần nữa giao nhau với ánh nhìn lãnh đạm vô cảm của Thánh Lãm.


Từng phút trôi qua...vòng tay của Khánh Ni buông lỏng dần.


Đến khi...dầu trên chảo đã nổ lên lóc bóc thúc dục, Khánh Ni mới bật lùi ra sau 2 mét cách li, tay chụp nhanh 3, 4 chiếc đĩa sứ trên giá đựng cạnh đó lăm le làm phi tiêu rồi hét lớn.


-Cha! Mẹ! Nhà mình có trộm! Nhanh lên!


Nghe thấy 'tiếng gọi nơi hoang dã', bố mẹ Khánh Ni dẫu bao tử gào thét vẫn sung sức phóng từ trong phòng khách ra, mỗi người túm một cây tượng thủy tinh chuẩn bị kết liễu 'tên trộm' xấu số.


-Khánh Ni, trộm đâu?_Quét mắt đến mòn khắp gian bếp mà chẳng nhìn thấy có người lạ nào cả, cha mẹ Khánh Ni ngơ ngác hỏi cô con gái đang trong tư thế ra trận: chân xạc to hết cỡ, tay cầm đĩa sẵn sàng phóng về phía chàng trai đang mặc tạp dề.


-Cha mẹ còn không thấy sao? Hắn ta đang đứng thù lù trước mặt kia kìa!_Hét lên khinh bỉ, Khánh Ni nhăn mặt dậm chân, không ngừng chỉ tay vào người Thánh Lãm.


-Con bé này! Thánh Lãm là...là..._Mẹ Khánh Ni thụi tay vào người cô, vừa ái ngại nhìn Thánh Lãm vừa lắp lắp nói.


-Là người nhà!_Thánh Lãm ném phựt bó rau muống xuống nền đất, quay đầu, nhíu mày lia mắt đến những người đang nhàn rỗi đứng chơi_3 người còn không mau giúp tôi, tôi không thích những kẻ không làm vẫn được hưởng đâu.


-Á! À! Để ta giúp!


Giật mình nhảy dựng lên như có ai vừa châm lửa đốt mông mình, mẹ Khánh Ni nhanh chóng nhảy vào, xắn tay giúp đỡ. Không những thế, cha Khánh Ni-một người vô cùng lười biếng-cùng tích cực tham gia...đập muỗi, bảo vệ người nhà.


Không để Khánh Ni ngoác miệng thêm 1 giây phút nào nữa, Thánh Lãm đã đặt nhãn thần lên người cô, sắc mặt có phần âm u.


-Bà xã! Em nên giúp anh nhặt rau hơn là đứng đó 'há miệng chờ sung' đây!


-Khánh Ni! Mau lại đây giúp nào!_Mẹ Khánh Ni hiểu ý kéo con gái đến cạnh Thánh Lãm, tạo điều kiện cho cô và anh có chỗ tiếp cận nhau.


Nhưng, khi Khánh Ni vừj điên rồ bựt cọng rau đầu tiên, Thánh Lãm liền vươn vai mệt mỏi:


-Con mệt rồi! Ở đây giao cho mọi người, con lên phòng Khánh Ni ngủ, khi nào cơm xong, gọi con 1 tiếng là được.


Căn dặn xong đâu ra đấy, Thánh Lãm quét mắt dáng người đang suýt ngã nhào vì sốc của Khánh Ni, trên cương vị của một người chồng nhắc nhở:

-Bà xã, nhớ tắm rửa trước khi bước vào phòng. Mùi mồ hôi âm ẩm trên người em làm anh vô cùng khó chịu, hiểu không? Với lại, đừng có xịt nước hoa đối phó, mũi anh rất nhạy đấy!


Bỗng, tiếng bước chân xập xình của một toán người vang lên ngay sau đó.


-Thiếu gia, phòng thiếu phu nhân đã được dọn dẹp sạch sẽ, những đồ dùng không cần thiết như gấu bông, quần áo treo trên giá hay đống sách vở bừa bộn trên bàn chúng tôi đều đã cho vào bao đem đến bải phế thải. Chăn ga gối đệm, khăn mặt, kem và bàn chải đánh răng, áo tắm đều trăm phần trăm thay mới hoàn toàn. Bụi, vi khuẩn cũng nhanh chóng bị triệt tiêu. Trên cơ bản, ngài có thể nghỉ ngơi_Một ông già mặc áo blu, là 'đầu têu' của đám người sau lưng trịnh trọng thông báo kết qủa công việc rồi nhanh chóng lủi đi. Thánh Lãm theo đó liền thoải mãi nện gót giày xuống nền đá, hướng phòng Khánh Ni thẳng tiến.


'Luyến tiếc' trừng mắt nhìn bóng hình Thánh Lãm đang khuất dần, Khánh Ni run lẩy bẩy nhìn hai đứng sinh thành đã hoá thạch từ lâu, tay do dự túm lấy con dao chặt xương to khủng, nắm chặt.


-Khánh Ni! Bình tĩnh! Không được manh động, ngồi tù sẽ không có đồ ăn ngon đâu!_Thấy con gái bé bỏng sắp liều mạng làm chuyện điên rồ, ông bà họ Hạ vợ chồng thuận ý, vội vàng kéo lấy người con ngăn cản_Trong tù thì chỉ có cơm thừa canh siu, đến cún không dám ăn thì con ăn nổi sao? Tốt nhất không được làm chuyện dại dột, phá hủy tương lai.


-Con..._Khó khăn lắm, Khánh Ni mới chịu buông tha ý định hầm xương Thánh Lãm, tia mắt vằn đỏ nhìn hai đấng sinh thành, thanh âm gằn lên chết chóc_...cần một lời giải thích về sự xuất hiện của anh ta.


Thế là, 3 con người 'tai to mặt lớn' trong gia đình quyết định ngồi lại 'hàn huyên'.


-Tóm lại, mẹ đang phun nước tưới canh thì phun phải người anh ta. Anh ta ăn vạ, và để tỏ rõ mình vô ý, mẹ đã cho anh ta vào nhà, mặc tạm quần áo của cha và hai người nói chuyện?_Ngán ngẩm nghe mẹ mình kể lể 'tam quốc', Khánh Ni lạnh lùng cắt ngang, tóm tắt hộ.
 
Chap 1.2: Lời cầu hôn 'đột biến gen'


úng vậy, sau đó, nó bảo nó đến đây để đưa con về 'sinh con'_Mẹ Khánh Ni tỏ vẻ vô cùng đau đớn nói, mắt lia sang hướng khác hòng tránh ánh nhìn gắt gao của cô con gái.


-Phụt!_Cha Khánh Ni đang thư thả nhấp ngụm trà cho thanh giọng, nghe xong câu nói của vợ liền phụt ngay toàn bộ vào bức tranh sơn dầu hàng triệu đô gắn trên tường, miệng há như bị trật khớp quay sang phía vợ:


-Sao bà nói với tôi là nó muốn cưới Khánh Ni nhà ta?_Ông nói mà không đóng hố miệng lại, nên lám toàn bộ calo cùng vi khuẩn miệng hoang phí trào ra ngoài, theo lực hút của Trái Đất nhỏ tong tong xuống.


-Tôi...lúc đó tôi chỉ nói giảm nói tránh thôi_Biết mình lỡ miệng, mẹ Khánh Ni thoáng bối rối, mắt nháy nháy liên túc ra hiệu cho cô con gái phía đối diện chuồn trước.


Nhưng, Khánh Ni không dịch ra nổi, cô khó hiểu nói:


-Mắt mẹ có vấn đề à?


Vẫn trừng mắt nhìn vợ, tay ông Hạ từ từ, kín kẽ tiếp cận cây chổi lông gà dưới bàn, toan nắm thì bị bà Hạ vờ đá vèo sang chỗ khác.


Bực bội, ông Hạ nắm chặt cốc trà, thần không biết qủy không hay ném về phía Khánh Ni, miệng hô lên tức giận:


-Hạ Khánh Ni, mày dám học đòi cha mày ăn cơm trước kẻng hả? Mày có biết dấn đời vào nấm mồ hôn nhân kiểu như cha mày khổ lắm không con?_Từng câu hỏi thốt lên, ông Hạ lại 'ném' cho con gái vài cái cốc_Đời cha mày tệ hại, mày phải cải thiện đi chứ? Mày học ai mà không thông minh sáng suốt tí nào hết thế? Hôm nay ba mày không dạy mà, ba mày không xứng với 17 năm nuôi mày!


Sau một hồi lăn lê bò trườn tránh đạn, Khánh Ni hoảng hồn hét lên giải oan cho mình:


-Cha! Con bị oan! Con mới gặp anh ta một lần thôi!


-Hả?_Ông Hạ dừng tay, mặc niệm vài giây rồi quyết tâm ra quyền, xuất chiêu túi bụi vào người con gái, khiến cô đỡ né mệt đến lè lưỡi_Ai cho mày chơi 419 như cha mày hả? Sao mày dám bắt chước tao? Sao mày nhỏ mà học đòi gớm thế? Hôm nay bố mày không băm vằm mày thành cám, bố mày không phải là người!


-Cha! Con vô tội!_Khóc không ra nước mắt, Khánh Ni cùng đường đành hạ thủ, giáng cha một đòn vào chỗ hiểm rồi vọt chảy, cố bảo toàn cái tính mạng bèo bọt của mình.


-Khánh Ni! Mày!_Đau đến phát giận, ông Hạ biết đau mà né, chuyển mục tiêu sang đối thủ dễ hơn, bước nhanh lên cầu thang_Mày nói mày vô tội thì tao chỉ còn cách xử thằng chồng mày.


Hùng hổ đá rầm cửa, ông Hạ hai tay cầm hai chai rượu vang, ném đôi mắt phừng phừng lửa giận nhìn kẻ đang rải thay trên gi.ường.


Tức, ông Hạ đưa chai rượu lên miệng, nhe răng cắn nút chai đến méo rồi phụt nó ra ngoài, ngửa cổ nốc liền tù tì chai đầu.


Khi rượu đã ngấm, mặt đã đỏ, bước đi đã loạng choạng, ông vất chai không cần thiết đánh 'xoảng' xuống sàn rồi vận tư thế tuý quyền, mắt mơ màng nhìn hình ảnh mờ nhoè của anh con rể báu đã tỉnh từ bao giờ.


-Thánh Lãm! Thánh Lãm!_Ông hất hàm gọi tên con rể.


-Không phải con đã bảo mọi người muốn vào phòng phải tắm rửa sạch sẽ rồi mà!_Nhíu mày nhìn cha vợ, Thánh Lãm quét mắt lên khuôn mặt hí hửng của Khánh Ni, khuôn mặt đen sẫm mất một nửa_Người em toàn mùi dầu, bà xã!


-Không muốn ngửi thì về nhà anh đi!_Cậy có cha ra mặt, Khánh Ni khinh khỉnh cong môi cười, giọng điệu rất ra dáng chủ nhà.


-Thánh Lãm! Hôm nay ta phải...đuổi mày ra khỏi nhà! Khỏi nhà!_Ông Hạ ngà ngà say hét lên, người nghiêng bên này, mém ngã bên kia._Mày...mày là...


-Con không thích nói chuyện với người say!_Chấm dứt cuộc nói chuyện bằng một câu nhắc nhở, Thánh Lãm khoác thêm chiếc áo khoác mỏng, thản nhiên bước ra khỏi phòng_Chắc cơm canh xong rồi, con ăn trước.


-Cơm? Á! Ta chưa nấu gì hết!_Thót mình, bà Hạ chạy nhanh xuống bếp xem xét, bồi thêm 'nhọ nồi' đen sì vào mặt Thánh Lãm.


-ỌT! Ọt!_Tiếng dạ dày gào thét của ai đó vang lên nhịp nhàng. Cha Khánh Ni theo đó ôm bụng ngã sịch xuống nền nhà, miệng lẩm bẩm_Đói! Ta đói!


-ỌT! Ọt!_Nhưng tiếng dạ dày vẫn không trôi theo cơn say của cha Khánh Ni mà tiếp tục vang lên.


Dỏng tai lên nghe ngóng, Khánh Ni ý vị nhìn xuống bụng của Thánh Lãm, miệng cười vô cùng giảo hoạt.


-Thánh Lãm! Bụng anh đang báo động đỏ kìa!


-Vậy...chắc phải ăn tạm!_Nhấn thật mạnh chữ 'ăn', Thánh Lãm rọi mắt lên người Khánh Ni, cũng ý vị cong môi nhẹ.





Chap 1.5: Lời cầu hôn 'đột biến gen'


T
heo ánh mắt của Thánh Lãm, Khánh Ni đưa mắt nhìn người mình một lượt. Sau một hồi động não, cô đỏ bừng mặt, phản xạ đưa hai tay che ngực, thẹn quá hoá giận mà hét lớn.


-Không được nhìn! Anh có biết tôi là hàng cấm không hả?_Khánh Ni không quên lùi ra sau cố thủ.


Xui xẻo cho Khánh Ni, vì bất cẩn, cô vô tình dẫm phải vỏ chai rượu vang của cha, 'đường hoàng' trượt ngã.


Nhưng, theo cơ chế 'có nạn cùng chịu' của con người, khi Khánh Ni chuẩn bị cong người, hoàn thành đường pabol hoàn chỉnh trước lúc đáp đất, thì cô đã nhanh tay túm lấy mớ tóc đen dài của Thánh Lãm-thứ hiện giở ở gần cô nhất-kéo anh cùng 'ra đi'.


Mà trong cái rủi cũng có cái may, Khánh Ni không ngã người xuống đất mà 'tựa lưng' trên mỡ bụng của cha cô, đầu đầy tóc cũng nhằm thẳng 'dung nhan' của ông mà va chạm thật mạnh.


Nghĩ Thánh Lãm cũng sẽ ngã lên người mình, Khánh Ni lập tức co chân, sẵn sàng chọi người đang rơi xuống người mình bay đi chỗ khác.


Như liệc, Thánh Lãm rơi xuống người Thánh Ni, tức khắc được đế dép cô 'kiss mark' ngay vào bụng, nhào xuống một bên, bất tỉnh nhân sự ngay tại chỗ không thoi thóp gì sất.


Lồm cồm bò dậy sau cú ngã hơn xiếc, Khánh Ni trưng trưng mắt nhìn Thánh Lãm cứng đờ bên cạnh, đôi mày theo thời gian nhíu lại.


-Này!_Tát một tát rất lưu tình vào má Thánh Lãm, Khánh Ni lay lay người anh, cố đánh thức.


Song, đáp trả cô là tiếng kêu ọt ọt từ dạ dày cha cô bắn đến.


-Này!_Hô to hơn, tát mạnh hơn, Khánh Ni thực sự rơi vào lo lắng. Cô mở mi anh, dò xét hai con ngươi trơ cứng.


Bất lực trước sự im lặng não nùng, Khánh Ni vận hết sức voi kéo người anh lên gi.ường, coi như lấy công chuộc tội.


Song, khi cô chỉ mới đặt anh nằm chỉnh chu, y như lúc ngủ để phủi sạch mọi tàn dư ẩu đả thì Thánh Lãm bất chợt vùng dậy, 'vật' người cô nằm liệt xuống gi.ường, còn anh chiếm thế thượng phong ở trên.


Quá bất ngờ, Khánh Ni dường như mất hết mọi sự phản kháng, tròn mắt nhìn Thánh Lãm cũng đang thâm trầm nhìn mình.


Trong tĩnh mịch, ánh mắt hai người lại lần nữa giao nhau.


Bỗng, đầu Thánh Lãm cử động, từ từ cúi xuống thấp, hơi thở nóng bức dần dần đậm đặc trên vùng cổ dài của Khánh Ni, làm mặt cô vô chủ đỏ ửng như ớt.


Rồi, không để Khánh Ni đoán già đoán non những gì sẽ diễn ra kế tiếp, Thánh Lãm chịu mở kim khẩu, thanh âm trầm thấp chứa đựng sự áp bức tiềm tàng.


-Liệu hồn ra hiệu thuốc mua cao cho tôi đi, tôi mà có bề gì, em chết trước tiên đấy!


-Ơ!_Thót mình kinh hãi, Khánh Ni nhát gan gật đầu lia lịa_Tất nhiên, tôi đi mua ngay đây!


-Mua thêm đồ gì cho tôi ăn nữa, nếu không, đói lên, tôi sẽ ăn em lót dạ!


P/s: Sorry kák pà, cả tối nay tui đi hox thêm, nghe thầy mắng té tán, 9.40 ms mò về vít chừng này, thông kảm gjùm Su nhé! Đồ ngốc kũng bhưa vít nữa nà!

Chap 2: Lí do 'trời sinh'

5 phút trôi qua, nhờ di chuyển bằng vận tốc tên lửa, Khánh Ni đã thành công chặn đường các hiệu thuốc, chen vào các quán hàng dạo gần khu phố để hoàn thành nhiệm vụ được giao.


Bước chân vào phòng, Khánh Ni vừa thở hắt vừa ngồi bịch xuống gi.ường, tay chìa đóng thuốc ra trước mặt Thánh Lãm đang ngả người nghịch Ipad.


-Bà xã, ngoan lắm!_Thoáng kinh ngạc với sự xuất hiện chóng vánh của Khánh Ni, thay vì đỡ lấy bao thuốc và đồ ăn, Thánh Lãm ra vẻ ân cần xoa đầu cô, chép miệng khen ngợi.


Nổi cả tấn da gà, thẳng thừng Khánh Ni hất tay Thánh Lãm, mở mắt to tròn ngầm ý cảnh cáo.


-Thuốc đây! Anh bôi đi!


-Em tự bôi đi!_Thánh Lãm lia ánh mắt lạnh lẽo về phía Khánh Ni, thanh âm tựa vẻ không hài lòng.


-Gì chứ! Sao tôi phải bôi? Anh thích thì đi mà bôi. Tôi . không . bôi!_Nhất khoát không biến mình thành osin cho Thánh Lãm, Khánh Ni ngoan cô hếch mặt đi, thuận tay lấy hai xiên thịt nước nhai nhồm nhoàm.


Thinh lặng nhìn chằm chằm Khánh Ni một hồi, Khánh Lãm bỗng tỏ vẻ xuôi xị. Anh thở dài nhẹ, khoé môi nửa cười nửa không.


-Vì em là người 'sinh con' cho anh nên anh niệm tình chiều em lần này.


Nói xong lời tự bạch, Thánh Lãm túm lấy đôi chân trần của Khánh Ni, toan làm gì đó. Nhưng khi thấy lới bụi đất đen một mảng dính chặt 'keo sơn' trên bàn chân cô, anh lập tức ném nguyên chúng về chỗ cũ, lạnh giọng truyền 'chiếu chỉ':


-Xuống gi.ường và đi rửa chân ngay cho tôi!


Bị thanh âm như vẳng lên từ địa ngục làm cho giật mình, Khánh Ni hốt hoảng nuốt thẳng đống thịt chưa kịp nhai xuống dạ dày, ho sặc liên tiếp một tràng dài.


Thấy vậy, Thánh Lãm mặt đã đen phân nửa được thể đen tuốt toàn thân như than. Anh lập tức rời gi.ường, giang hai tay bế thốc Khánh Ni lên, đem thả vào phòng tắm.


-Mở nước, rửa chân ngay!


Nghe thấy tiếng quát uy quyền như tiếng hổ gầm thét, Khánh Ni kinh hãi bật nước rửa chân, vừa e ngại đưa mắt nhìn Thánh Lãm, vừa ăn thịt xiên vô cùng hăng.


Sau khi Khánh Ni 'tẩy trần' chân xong, Thánh Lãm rất cẩn thận bế cô đặt về chỗ cũ. Lúc chắc mẩm chân cô đảm bảo 'an toàn', anh mới lấy thuốc ra, đổ một chút lên bàn tay rồi xoa xoa, bóp bóp chân cô.


Kinh ngạc nhìn những gì đang diễn ra, Khánh Ni rùng mình thụt chân, nhưng lại bị Thánh Lãm khống chế nắm giữ.


-Ở yên đi!


-Sao...sao anh lại phải làm vậy?_Lần đầu tiên được người khác phái săn sóc một cách chu đáo, cha cô còn không được thế, Khánh Ni bỗng cảm thấy da mặt mình nóng rần, hai vành tai cũng vô duyên tăng nhiệt kinh khủng. Lúc cô nhìn vào gương thì đã thấy mặt mình chẳng khác nào cái mông khỉ cỡ bự.


-Vì em là bà xã của anh_Thánh Lãm thản nhiên đáp không do dự.


-Thánh Lãm, anh vẫn còn cô chấp thế sao? Tôi không phải là bà xã bà xót gì của anh hết, tôi chỉ mới gặp anh hôm nay thôi, đừng vô duyên như thế!_Khóc không ra nước mắt, Khánh Ni cố nín nhịn để không phát hoả, thành tâm khuyên nhủ.


-Ai nói với em chúng ta mới gặp nhau lần đầu?_Đôi mày ngài của Thánh Lãm khẽ nhíu lại, hàng mi che khuất đôi đồng tử lạnh lẽo bắt đầu chuyển động.


-Bộ hồi nhỏ tôi có gặp qua anh, chúng ta thề nguyền hẹn ước tùm lum, sau mười mấy năm anh vẫn nhớ đến tôi nên quay trở lại thực hiện 'lời hứa năm xưa' hả?_Khoé môi Khánh Ni co giật.


-Không!


-Vậy, anh mắc bệnh hiểm nghèo, không ai thèm lấy bèn tìm về mấy thiếu nữ thôn quê nhẹ dạ cả tin như tôi, dụ dỗ bắt tôi sinh mụn con kế nghiệp?_Mắt Khánh Ni trừng lên dữ dội.


-Đồ ngốc!_Bàn tay đang bóp chân điêu luyện của Thánh Lãm bỗng dừng lại_Đến việc gặp anh như thế nào em cũng dám quên sao?


-Tôi thực sự không nhớ tôi gặp anh lúc nào!_Hung hăng vất que xiên thứ 7 xuống bao, Khánh Ni nói thật to, như muốn để Thánh Lãm nghe cho rõ.


Trầm mặc một hồi, Thánh Lãm nhìn Khánh Ni, từ từ đưa tay lên trán nhu nhu rồi mới mở kim khẩu.


-Tôi, đúng hơn đã gặp em ba lần, Khánh Ni.


-3 lần? Đừng nói, sau 3 lần đó anh nổi khùng cứu tôi nhé?


-Ừ! Nhưng, đó là 3 lần gặp định mệnh trong một ngày. Cả 3 lần đó, em đều cứu tôi dù rằng tôi căn bản không cần đến. Nó đạt tiêu chuẩn người vợ mà tôi cần tìm, nên tôi đã chọn em.


-Ấy! Hình như hiểu lầm rồi!_Nuốt toàn bộ thịt xuống dạ dày, Khánh Ni vuốt ngực vài cái, bất bình kêu to_Tôi chưa từng cứu ai cả!


P/s: Hĩ, chút SU post típ nhé, mệt quá. Mog kác bà ủng hộ và cho ý kiến:troll1::troll1::troll1:


Chap 1.2: Lời cầu hôn 'đột biến gen'


úng vậy, sau đó, nó bảo nó đến đây để đưa con về 'sinh con'_Mẹ Khánh Ni tỏ vẻ vô cùng đau đớn nói, mắt lia sang hướng khác hòng tránh ánh nhìn gắt gao của cô con gái.


-Phụt!_Cha Khánh Ni đang thư thả nhấp ngụm trà cho thanh giọng, nghe xong câu nói của vợ liền phụt ngay toàn bộ vào bức tranh sơn dầu hàng triệu đô gắn trên tường, miệng há như bị trật khớp quay sang phía vợ:


-Sao bà nói với tôi là nó muốn cưới Khánh Ni nhà ta?_Ông nói mà không đóng hố miệng lại, nên lám toàn bộ calo cùng vi khuẩn miệng hoang phí trào ra ngoài, theo lực hút của Trái Đất nhỏ tong tong xuống.


-Tôi...lúc đó tôi chỉ nói giảm nói tránh thôi_Biết mình lỡ miệng, mẹ Khánh Ni thoáng bối rối, mắt nháy nháy liên túc ra hiệu cho cô con gái phía đối diện chuồn trước.


Nhưng, Khánh Ni không dịch ra nổi, cô khó hiểu nói:


-Mắt mẹ có vấn đề à?


Vẫn trừng mắt nhìn vợ, tay ông Hạ từ từ, kín kẽ tiếp cận cây chổi lông gà dưới bàn, toan nắm thì bị bà Hạ vờ đá vèo sang chỗ khác.


Bực bội, ông Hạ nắm chặt cốc trà, thần không biết qủy không hay ném về phía Khánh Ni, miệng hô lên tức giận:


-Hạ Khánh Ni, mày dám học đòi cha mày ăn cơm trước kẻng hả? Mày có biết dấn đời vào nấm mồ hôn nhân kiểu như cha mày khổ lắm không con?_Từng câu hỏi thốt lên, ông Hạ lại 'ném' cho con gái vài cái cốc_Đời cha mày tệ hại, mày phải cải thiện đi chứ? Mày học ai mà không thông minh sáng suốt tí nào hết thế? Hôm nay ba mày không dạy mà, ba mày không xứng với 17 năm nuôi mày!


Sau một hồi lăn lê bò trườn tránh đạn, Khánh Ni hoảng hồn hét lên giải oan cho mình:


-Cha! Con bị oan! Con mới gặp anh ta một lần thôi!


-Hả?_Ông Hạ dừng tay, mặc niệm vài giây rồi quyết tâm ra quyền, xuất chiêu túi bụi vào người con gái, khiến cô đỡ né mệt đến lè lưỡi_Ai cho mày chơi 419 như cha mày hả? Sao mày dám bắt chước tao? Sao mày nhỏ mà học đòi gớm thế? Hôm nay bố mày không băm vằm mày thành cám, bố mày không phải là người!


-Cha! Con vô tội!_Khóc không ra nước mắt, Khánh Ni cùng đường đành hạ thủ, giáng cha một đòn vào chỗ hiểm rồi vọt chảy, cố bảo toàn cái tính mạng bèo bọt của mình.


-Khánh Ni! Mày!_Đau đến phát giận, ông Hạ biết đau mà né, chuyển mục tiêu sang đối thủ dễ hơn, bước nhanh lên cầu thang_Mày nói mày vô tội thì tao chỉ còn cách xử thằng chồng mày.


Hùng hổ đá rầm cửa, ông Hạ hai tay cầm hai chai rượu vang, ném đôi mắt phừng phừng lửa giận nhìn kẻ đang rải thay trên gi.ường.


Tức, ông Hạ đưa chai rượu lên miệng, nhe răng cắn nút chai đến méo rồi phụt nó ra ngoài, ngửa cổ nốc liền tù tì chai đầu.


Khi rượu đã ngấm, mặt đã đỏ, bước đi đã loạng choạng, ông vất chai không cần thiết đánh 'xoảng' xuống sàn rồi vận tư thế tuý quyền, mắt mơ màng nhìn hình ảnh mờ nhoè của anh con rể báu đã tỉnh từ bao giờ.


-Thánh Lãm! Thánh Lãm!_Ông hất hàm gọi tên con rể.


-Không phải con đã bảo mọi người muốn vào phòng phải tắm rửa sạch sẽ rồi mà!_Nhíu mày nhìn cha vợ, Thánh Lãm quét mắt lên khuôn mặt hí hửng của Khánh Ni, khuôn mặt đen sẫm mất một nửa_Người em toàn mùi dầu, bà xã!


-Không muốn ngửi thì về nhà anh đi!_Cậy có cha ra mặt, Khánh Ni khinh khỉnh cong môi cười, giọng điệu rất ra dáng chủ nhà.


-Thánh Lãm! Hôm nay ta phải...đuổi mày ra khỏi nhà! Khỏi nhà!_Ông Hạ ngà ngà say hét lên, người nghiêng bên này, mém ngã bên kia._Mày...mày là...


-Con không thích nói chuyện với người say!_Chấm dứt cuộc nói chuyện bằng một câu nhắc nhở, Thánh Lãm khoác thêm chiếc áo khoác mỏng, thản nhiên bước ra khỏi phòng_Chắc cơm canh xong rồi, con ăn trước.


-Cơm? Á! Ta chưa nấu gì hết!_Thót mình, bà Hạ chạy nhanh xuống bếp xem xét, bồi thêm 'nhọ nồi' đen sì vào mặt Thánh Lãm.


-ỌT! Ọt!_Tiếng dạ dày gào thét của ai đó vang lên nhịp nhàng. Cha Khánh Ni theo đó ôm bụng ngã sịch xuống nền nhà, miệng lẩm bẩm_Đói! Ta đói!


-ỌT! Ọt!_Nhưng tiếng dạ dày vẫn không trôi theo cơn say của cha Khánh Ni mà tiếp tục vang lên.


Dỏng tai lên nghe ngóng, Khánh Ni ý vị nhìn xuống bụng của Thánh Lãm, miệng cười vô cùng giảo hoạt.


-Thánh Lãm! Bụng anh đang báo động đỏ kìa!


-Vậy...chắc phải ăn tạm!_Nhấn thật mạnh chữ 'ăn', Thánh Lãm rọi mắt lên người Khánh Ni, cũng ý vị cong môi nhẹ.


P/S: Oay! Chap ms nè! Chju hoy về Su post típ, mog các pà ủg hộ và cho ý kiến nhé


Chap 2: Lí do 'trời sinh'

5 phút trôi qua, nhờ di chuyển bằng vận tốc tên lửa, Khánh Ni đã thành công chặn đường các hiệu thuốc, chen vào các quán hàng dạo gần khu phố để hoàn thành nhiệm vụ được giao.


Bước chân vào phòng, Khánh Ni vừa thở hắt vừa ngồi bịch xuống gi.ường, tay chìa đóng thuốc ra trước mặt Thánh Lãm đang ngả người nghịch Ipad.


-Bà xã, ngoan lắm!_Thoáng kinh ngạc với sự xuất hiện chóng vánh của Khánh Ni, thay vì đỡ lấy bao thuốc và đồ ăn, Thánh Lãm ra vẻ ân cần xoa đầu cô, chép miệng khen ngợi.


Nổi cả tấn da gà, thẳng thừng Khánh Ni hất tay Thánh Lãm, mở mắt to tròn ngầm ý cảnh cáo.


-Thuốc đây! Anh bôi đi!


-Em tự bôi đi!_Thánh Lãm lia ánh mắt lạnh lẽo về phía Khánh Ni, thanh âm tựa vẻ không hài lòng.


-Gì chứ! Sao tôi phải bôi? Anh thích thì đi mà bôi. Tôi . không . bôi!_Nhất khoát không biến mình thành osin cho Thánh Lãm, Khánh Ni ngoan cô hếch mặt đi, thuận tay lấy hai xiên thịt nước nhai nhồm nhoàm.


Thinh lặng nhìn chằm chằm Khánh Ni một hồi, Khánh Lãm bỗng tỏ vẻ xuôi xị. Anh thở dài nhẹ, khoé môi nửa cười nửa không.


-Vì em là người 'sinh con' cho anh nên anh niệm tình chiều em lần này.


Nói xong lời tự bạch, Thánh Lãm túm lấy đôi chân trần của Khánh Ni, toan làm gì đó. Nhưng khi thấy lới bụi đất đen một mảng dính chặt 'keo sơn' trên bàn chân cô, anh lập tức ném nguyên chúng về chỗ cũ, lạnh giọng truyền 'chiếu chỉ':


-Xuống gi.ường và đi rửa chân ngay cho tôi!


Bị thanh âm như vẳng lên từ địa ngục làm cho giật mình, Khánh Ni hốt hoảng nuốt thẳng đống thịt chưa kịp nhai xuống dạ dày, ho sặc liên tiếp một tràng dài.


Thấy vậy, Thánh Lãm mặt đã đen phân nửa được thể đen tuốt toàn thân như than. Anh lập tức rời gi.ường, giang hai tay bế thốc Khánh Ni lên, đem thả vào phòng tắm.


-Mở nước, rửa chân ngay!


Nghe thấy tiếng quát uy quyền như tiếng hổ gầm thét, Khánh Ni kinh hãi bật nước rửa chân, vừa e ngại đưa mắt nhìn Thánh Lãm, vừa ăn thịt xiên vô cùng hăng.


Sau khi Khánh Ni 'tẩy trần' chân xong, Thánh Lãm rất cẩn thận bế cô đặt về chỗ cũ. Lúc chắc mẩm chân cô đảm bảo 'an toàn', anh mới lấy thuốc ra, đổ một chút lên bàn tay rồi xoa xoa, bóp bóp chân cô.


Kinh ngạc nhìn những gì đang diễn ra, Khánh Ni rùng mình thụt chân, nhưng lại bị Thánh Lãm khống chế nắm giữ.


-Ở yên đi!


-Sao...sao anh lại phải làm vậy?_Lần đầu tiên được người khác phái săn sóc một cách chu đáo, cha cô còn không được thế, Khánh Ni bỗng cảm thấy da mặt mình nóng rần, hai vành tai cũng vô duyên tăng nhiệt kinh khủng. Lúc cô nhìn vào gương thì đã thấy mặt mình chẳng khác nào cái mông khỉ cỡ bự.


-Vì em là bà xã của anh_Thánh Lãm thản nhiên đáp không do dự.


-Thánh Lãm, anh vẫn còn cô chấp thế sao? Tôi không phải là bà xã bà xót gì của anh hết, tôi chỉ mới gặp anh hôm nay thôi, đừng vô duyên như thế!_Khóc không ra nước mắt, Khánh Ni cố nín nhịn để không phát hoả, thành tâm khuyên nhủ.


-Ai nói với em chúng ta mới gặp nhau lần đầu?_Đôi mày ngài của Thánh Lãm khẽ nhíu lại, hàng mi che khuất đôi đồng tử lạnh lẽo bắt đầu chuyển động.


-Bộ hồi nhỏ tôi có gặp qua anh, chúng ta thề nguyền hẹn ước tùm lum, sau mười mấy năm anh vẫn nhớ đến tôi nên quay trở lại thực hiện 'lời hứa năm xưa' hả?_Khoé môi Khánh Ni co giật.


-Không!


-Vậy, anh mắc bệnh hiểm nghèo, không ai thèm lấy bèn tìm về mấy thiếu nữ thôn quê nhẹ dạ cả tin như tôi, dụ dỗ bắt tôi sinh mụn con kế nghiệp?_Mắt Khánh Ni trừng lên dữ dội.


-Đồ ngốc!_Bàn tay đang bóp chân điêu luyện của Thánh Lãm bỗng dừng lại_Đến việc gặp anh như thế nào em cũng dám quên sao?


-Tôi thực sự không nhớ tôi gặp anh lúc nào!_Hung hăng vất que xiên thứ 7 xuống bao, Khánh Ni nói thật to, như muốn để Thánh Lãm nghe cho rõ.


Trầm mặc một hồi, Thánh Lãm nhìn Khánh Ni, từ từ đưa tay lên trán nhu nhu rồi mới mở kim khẩu.


-Tôi, đúng hơn đã gặp em ba lần, Khánh Ni.


-3 lần? Đừng nói, sau 3 lần đó anh nổi khùng cứu tôi nhé?


-Ừ! Nhưng, đó là 3 lần gặp định mệnh trong một ngày. Cả 3 lần đó, em đều cứu tôi dù rằng tôi căn bản không cần đến. Nó đạt tiêu chuẩn người vợ mà tôi cần tìm, nên tôi đã chọn em.


-Ấy! Hình như hiểu lầm rồi!_Nuốt toàn bộ thịt xuống dạ dày, Khánh Ni vuốt ngực vài cái, bất bình kêu to_Tôi chưa từng cứu ai cả!


P/s: Hĩ, chút SU post típ nhé, mệt quá. Mog kác bà ủng hộ và cho ý kiến:troll1::troll1::troll1:
 
Chap 2: lí do trời sinh -P2


-K
hông nhầm đâu! Em đã cứu tôi! 3 lần 1 ngày đã đủ để tôi cân nhắc lưu giữ hình ảnh không mấy nổi trội của em vào bộ nhớ_Chắc như đinh đóng cột, Thánh Lãm khẳng định. Anh mở nắp loong côca, uống một ngụm nhỏ rồi vội vàng vất nó vào chiếc thùng rác rỗng cạnh đó, tỏ ý không thích.


Trợn tròn mắt nhìn thành quả của một hồi chảy mồ hôi đi mua và chảy nước mắt cắn rứt lương tâm xì tiền ra mua bay gọn vào thùng rác, Khánh Ni tức đến run người, toan đạp cho Thánh Lãm một đạp trả thù thì lương tâm hiện lên ngăn cản, nhắn nhủ chính cô rằng 'Anh ta sẽ tiếp tục bắt mi mua cao! Đừng dại manh động!'


-Được rồi!_"Quân tử không chấp cái lợi trước mắt!"_Anh nói đi, rốt cuộc chúng ta đã gặp nhau như thế nào mà khiến anh động lòng nhớ đến tôi như vậy?


-Muốn nghe!_Đôi đồng tử đang tích cực xoi mói 'thân hình' đầy mỡ vàng rượi và lấm tấm đốm cháy đen của xiên thịt khẽ chuyển động.


-Tất nhiên! Nếu tôi nhớ ra, có thể tôi sẽ giúp anh lí giải những điều đó...vì tôi dám cá rằng...tôi chưa bao giờ cứu bất kể ai...dẫu, cha tôi có nghĩ quẫn đứng trên cầu tự tử.


Hơi ngớ người một chút, Thánh Lãm đăm chiêu nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đầy mỡ của Khánh Ni, hồi lâu thật lâu mới lên tiếng bất lực:


-Có lẽ...tôi điên mất rồi!


-Hả?_Khánh Ni đang uống nước bỗng phát sặc, khổ sở ho liên tục_Giờ anh mới nhận ra sao?


-Nhưng không sao...nếu đã là định mệnh sắp đặt...tôi đành nhẫn nhịn_Thánh Lãm lại nói tiếp những điều khó hiểu.


-Thánh Lãm! Anh lên đồng à? Hay bị ấm đầu thế?_Ngán ngẩm kết thúc xiên thịt thứ 8, Khánh Ni xoè bàn tay nhờn mỡ, ướm lên trán Thánh Lãm vờ đo nhiệt độ.


Nhưng lập tức, tay Khánh Ni bị Thánh Lãm chụp lấy, túm gọn. Anh không thả tay cô ngay lập tức mà nắm chặt, đôi mắt đen thoáng giận giữ trừng trừng nhìn cô như cảnh cáo:


-Bà xã! Tôi sẽ chỉ nói cho em một lần thôi, nên hãy nghe cho kĩ, hiểu chứ?_Thánh Lãm chậm chạp trầm giọng.


Trước sự mời gọi của mùi thịt nước chính và cái miệng nhồm nhoàm siêu ngon mắt của Khánh Ni, Thánh Lãm miễn cưỡng cắn một miếng thịt 'nhấp giọng'.


-Trời vào hè, ở Hà thành rất nóng bực. Cái nóng cháy rát khiến tâm tình tôi không tốt, làm việc thường xuyên cáu gắt và nhiều khi mất kiềm chế sa thải hàng đống nhân viên. Để không sai lầm tiếp sai lầm, tôi quyết định đến đây tắm biển, thư giãn gân cốt vài ngày.


-Không phải ở gần Hà thành cũng có biển sao? Anh đâu cần phải đến cái nơi khỉ ho cò gáy thế này chứ?_Thấy có điều không đúng, Khánh Ni ngừng ăn, trừa khoảng trống trong miệng để phản bác, giọng về sau ngày càng bé_Hơn nữa, nước ở đây được phán đoán có nguy cơ ô nhiễm nhẹ...anh ở sạch thế tắm mà không ngửi thấy mùi hôi sao...


Không nghe lọt câu cuối, Thánh Lãm vẫn tự hào với sự lựa chọn sáng suốt của mình.


-Trời mùa này biển ở Hà Thành rất nhiều người, tôi là người nổi tiếng, hầu như ai ai cũng biết mặt trừ một số ngoại lệ không ảnh hưởng như em. Nếu tôi vác mặt đến đó thì chẳng hoá biến mình thành miếng mồi ngon cho sói. Vả lại, tôi rất ghét loại đàn bà con gái cứ hễ thấy tôi là nhỏ đầy nước dãi, không ra thể thống gì!_Đương hăng, mắt Thánh Lãm vô tình quét qua vùng miệng đang nhỏ nước tong tong của Khánh Ni, khuôn mặt anh đen mất phân nửa_Bà xã! Em có thể rệu nước dãi một cách văn minh hơn không?


-Nhìn cái màu nâu nâu quyến rũ của nó đi, đây là nước côca!


Thánh Lãm cứng họng trầm mặc nửa giây rồi nhẫn nhịn kể tiếp.


-Lúc tắm, tôi cực cay mấy kẻ dám nhìn lén th.ân thể của tôi, nên tôi thường giam đám vệ sĩ ở quán bar trước. Hôm ấy, chừng 7 giờ sáng..._"Anh tắm với ma à?"_...tôi đang bơi thì bỗng bị chuột rút. Đang lúc hấp hối, tôi nhìn thấy thân ảnh của em lao mãnh liệt về phía tôi rồi dừng lại. Em nhảy nhảy điệu aloha hay gì gì đó hết sức khó khăn rồi quẳng cái phao con vịt cho tôi. Nhưng có lẽ, do thị lực yếu, em đã ném nhầm sang cho thằng oắt cũng sắp từ trần cạnh tôi, khiến tôi uống no mấy ngụm nước rồi bất tỉnh.


Đầu Khánh Ni bỗng dưng cúi xuống.


-Khi tôi tỉnh dậy, người đầu tiên tôi phun thẳng nước biển vào mặt là em, nên chắc chắn em đã cứu tôi. Và, hôm đó, nụ hôn, th.ân thể của tôi có lẽ đã bị em chớp thời cơ cướp đi rồi nhỉ?


Hjhj, nhưg đó là 'thươg hiệu' oy. H đọx và cho Su ý kiến nà. Love you all
 
Chap 2: Lí do trời sinh-p3


V
ẫn không chịu đáp lại lời của Thánh Lãm, đầu Khánh Ni càng lúc cúi càng thấp, răng ái ngại cắn môi.


Khánh Ni không biết có nên nói cho Thánh Lãm biết sự thật không nữa. Nên nói rằng hôm đó em cô tập bơi mệt, cô chỉ quẳng phao kéo nó vào chứ hoàn toàn không biết anh đang thoi thóp ở đó, nên thú nhận rằng người cứu anh là em trai cô, lúc cô đến thì nó đã hô hấp nhân tạo cho anh rồi, hơn nữa, th.ân thể anh ta lúc đó cũng bị lá chuối bọc tứ phía, cô có muốn cũng không nhìn được. Có nên nói không hay tốt hơn là im lặng, nghe anh kể chuyện?


Cơ mà, mặt Thánh Lãm lúc giận rất đáng sợ, anh mà biết nỗi nhục này, rất có thể sẽ vì 'trinh tiết' mà bỏ tù em trai họ yêu qúy của cô mất. Im lặng là vàng vậy.


-Được rồi! Anh kể tiếp đi!_Nuốt nước bọt ực một cái, Khánh Ni bình tĩnh dẹp quá khứ sang một bên.


-Lần thứ hai là vào trưa hôm đó, suýt mất mạng nên tôi bỗng cảm thấy thèm đồ ngọt. Do đó, tôi đến cửa hàng bánh mua pudding. Đúng lúc tôi đang cầm nó chưng hửng trên tay thì em từ bên ngoài như người vượn xông thẳng vào, chụp ngay miếng bánh trên tay tôi rồi chạy đến quầy thanh toán tính tiền và vụt đi. Ngay sau đó, ông chủ tiệm bánh mới chạy đến nói với tôi rằng chiếc bánh đó để mốc mấy ngày chưa kịp lấy ra, khuyên tôi vứt nó đi...


-Hèn...hèn...gì..._Nghe chuyện, Khánh Ni không dấu nổi 'xúc động' mà run lên.


-Đấy là lần thứ hai có thể coi em cứu tôi.


-Và nhờ cái lần xui xẻo ấy...ngày hôm đó tôi đã phải nghỉ học, đống đô ở WC từ 3h chiều đến 11h đêm..._Thanh âm Khánh Ni yếu ớt ngắt quãng_...khiến cha tôi sốt vó vác bác sĩ tâm lí về tận nhà phòng trừ tôi mắc chứng tự kỉ, còn mẹ tôi thì túng bấn đi nhờ nhà hàng xóm, cà ràm không ngớt...


-Gặp nhiều rắc rối như thế, hành động cứu tôi của em mới trở nên thiêng liêng hơn đấy, bà xã!_Có vẻ thương cảm cho số phận của Khánh Ni, Thánh Lãm lạnh lùng an ủi, anh lấy xiên thịt thứ 3, vừa ăn vừa khen ngợi trong lòng.


Khánh Ni chỉ biết đắng lòng háy Thánh Lãm một cái. Xét hiện trường lúc này, cô không thể sơ suất gây án mạng được.


-Lần thứ 3 tôi gặp em là lúc trời chiều. Trước đó tôi đang đi dạo phố, ngắm cảnh làng quê trước khi về Hà Thành. Do có vẻ ngoài xuất chúng, tôi vô tình làm bạn gái của 'tên đầu đàn' đám choai choai trong làng mê muội. Thế nên, hắn cùng đàn em đó đường tôi, bảo tôi ra chỗ khác 'tâm sự'.


-Rồi sao? Đừng nói anh vui vẻ nhận lời và tôi là mĩ nhân cứu anh hùng nhé?


-Cũng không hẳn, đơn giản tôi có thể hạ chúng_Thánh Lãm mở nắp loong côca, uống thử một ngụm rồi tống khứ hẳn nó vào thùng rác gần đó._Lâu rồi không đánh nhau, gặp lúc có người tự đến nạp mạng nên tôi muốn tỏ ra yếu đuối một chút, định bụng cho chúng thấy tôi bị đánh tả tơi nhưng dai đòn và oách hơn chúng, có như thế, chúng mới rủ thêm người đến, tôi mới được đánh sướng tay.


-Anh có vấn đề thật rồi!


-Nhưng lúc đó, em đã phá hỏng tất cả. Bọn chúng chỉ mới bắt taxi chưa kịp ngồi em đã xông tới giành taxi với chúng, đánh chúng ngã lăn chổng rồi chạy biến, bắt tôi phải về đồn với bọn chúng.


-Tôi không cần biết đã làm hỏng gì, anh nên cảm ơn vì tôi là thiên tài võ học đi, nếu không, hôm nay người nói chuyện với anh là âm hồn chính suối của tôi ấy_Cười nhạt một cái, Khánh Ni căm phẫn nắm tay thành quyền. Giờ có cho tiền cô cũng không muốn nhớ lại khoảng khắc đó nữa. Nếu không phải lúc đó cô bị Tào Tháo rượt đến phát khùng, thì mấy tên to gan đó đã chẳng đến nước nằm liệt gi.ường thế kia. Hên sao cô dễ thương, bề ngoài yếu đuối mảnh mai nên chẳng ai tin cô đánh bọn chúng, không thì ngồi tù mọt mông.


-Dù thế nào đi nữa, sự thật là hôm đó chúng ta đã gặp nhau 3 lần, miễn cưỡng là em cứu tôi 3 lần. Đối với tôi, đó là định mệnh.


-Còn với tôi, 3 lần đó là 3 cái xui nhỏ dẫn đến một cái hoạ to là anh_Tối sầm mặt lại, Khánh Ni thương xót thay cho số phận mình mà muốn trảm chết Thánh Lãm ngay tại chỗ. 3 lần gặp không ra gì và một lần cầu hôn chẳng đáng một đồng mà muốn bắt cô sinh con? Mơ hão cũng có mức độ chứ!


-Em nên cảm thấy may mắn khi được lọt vào mắt xanh của tôi, Khánh Ni! Không ai có được cơ hội ngàn vàng như thế đâu. Hãy thành tâm mà 'thực hiện nghĩa vụ gia đình' đi!


P/S: Hjhj, típ nè, hum qua vít mun nen hk post. Việk su post ngắn là vì Su vít = đt, đk 5000chữ. H đọx và cho Su ý kiến nà. Love you all
 
Chap 2: Lí do 'trời sinh'

M
iệng của Khánh Ni theo đó ngừng nhai, cứng lại. Cô nhắm mắt trấn tĩnh một lúc rồi đưa đôi tinh thể đen nhìn anh kì dị.

-Bà xã! Em có muốn sinh con cho...

-Không! Tôi không muốn con cái tôi phải vào trại tâm thần khi tuổi đời còn trẻ_Không để cho Thánh Lãm nói xong câu, Khánh Ni sau khi nốc xong loong côca liền khảng khái đáp, ánh mắt toát ý cương nghị, bất khuất.

-Tại sao? Em đang tự mình hủy hoại cơ hội làm thiếu phu nhân Thánh gia mà ai cũng mơ tưởng đấy!

-Thánh Lãm! Tôi đã nói là thần kinh tôi rất tốt, dù có tẩu hoả nhập ma vẫn xài được chán! Hơn nữa, tôi vốn không hề cứu anh. Người cứu anh khỏi uống nước đến chết là em họ tôi, chính nó cũng là người môh đặt môi hô hấp nhân tạo cho anh. Tôi ở đó lúc ấy chỉ là đem lá chuối đến che th.ân thể cho anh thôi. Lần thứ 2 là do số tôi xui đi học muộn nên phải cầm đại pudding chết tiệt đó, chứ nếu biết nó có vấn đề, có cho tôi cũng không lấy, đâu ai ngu đến mức đó chứ! Còn lần cuối, không phải tôi thấy anh bị ức hiếp mà đánh, lúc đó tôi quá cấp bách nên mới làm vậy. Những điều tôi làm...đều vì bản thân tôi. Thế nên, hãy từ bỏ ý định kia đi, mau ra khỏi
nhà tôi ngay đi!

Trước những lời nói thánh thót đầy trọng lượng và có sức sát thương màng nhĩ lớn của Khánh Ni, đôi mắt Thánh Lãm ánh lên tia nhìn thâm trầm không kém phần u tối, lạnh lẽo. Anh cầm lấy chai nước khoáng nhỏ, nói với giọng lãnh đạm nhưng mang sức đe doạ khiến người nghe chân tay bủn rủn.

-Nhanh lấy cái bát cho tôi.

Chẳng hiểu sao, Khánh Ni lại răm rắp nghe theo.

Thánh Lãm cầm lấy cái bát, rót đầy nước vào bát. Xong xuôi, anh lườm Khánh Ni một cái rồi hất mạnh bát nước ra xa, suýt tạt thẳng vào người cô.

-Anh làm gì thế?_Ngớ người nhìn hành động khác người của Thánh Lãm, Khánh Ni hét lên.

-Bát nước hất đi không lấy lại được...chính nhân quân tử tôi một lời đã nói cũng sẽ không rút lại, vì thế, dù em có cứu tôi hay không, tôi vẫn sẽ bắt em 'sinh con' cho tôi_Thánh Lãm ngoan cố nói, thanh âm tản mát tia giận dữ.

-Anh..._Thâm tâm của Khánh Ni lần lượt bị đả thương đến nguy kịch. Cô không hiểu nổi người trước mặt đang suy nghĩ cái gì nữa...nhưng cô biết, những suy nghĩ của anh ta có thể đầu độc người chết tươi không kịp ngáp_Bộ từ trước đến giờ anh nói cái gì cũng sẽ thực hiện hết sao?

-Từ trước tới giờ, tôi luôn nói những gì chắc chắn thực hiện được_Khảng khái nhất có thể, Thánh Lãm cầm lấy đống thức ăn bị xơi sạnh, vất thẳng vào giỏ rác rồi nhanh chóng đi rửa tay và thản nhiên nằm xuống gi.ường, tận hưởng làn gió mát lạnh từ cái quạt cà tàng_Tôi ngủ trước. Nếu em muốn đặt chân lên gi.ường thì đi tắm trước đi đã.

-Ế! Thánh Lãm! Anh đi chỗ khác mà ngủ! Đây là gi.ường của tôi!_Ngoác miệng đến xuýt sái quai hàm nhìn Thánh Lãm, Khánh Ni nhăn mắt hét lên, ra sức kéo anh ra khỏi gi.ường.

-Tôi đâu cấm em lên gi.ường ngủ đâu. À mà, tôi thấy trên tivi, con gái sắp về nhà chồng thường sang phòng bố mẹ ngủ, em cũng nên học hỏi chút đi, sau này đỡ réo tôi đưa về nhà_Thánh Lãm vừa nhắm mắt vừa ngoan cô góp ý.

-Tôi thì lại nghĩ...anh nên gặp cha mẹ lần cuối trước khi chết ấy!_Tức mình, Khánh Ni nghiến răn ken két, thanh âm gằn lên từng chữ chết chóc. Giờ thì cô không thể nhẫn nhục được nữa rồi, cô phải ra đòn trí mạng. Quyết tâm ngút ngàn, cô nhìn khuôn mặt Thánh Lãm đầy thù hận rồi gắng sức hét lên thật to_Chồng à! Rết! Có rết trên gi.ường! Xuóng ngay đi!

Thình lình mở mắt, Thánh Lãm lập tức bật dậy, theo phản xạ nhảy xuống gi.ường mà không thèm suy nghĩ chữ 'chồng' đầy khả nghi kia.

-Chồng! Đứng ra xa một chút! Để vợ xử tử nó!_Nghĩa hiệp thái quá, Khánh Ni mạnh tay xô Thánh Lãm ra xa chiếc gi.ường, đoạn nhảy lên, ngả người xuống, vận tư thế nằm hình chữ đại, phong toả toàn bộ phạm vi gi.ường.

-Làm gì thế?_Thánh Lãm ngây thơ hỏi.

-Tôi đang đè chết con rết nè, hoho!_Cười một tràng khả ố, Khánh Ni đắc ý háy Thánh Lãm, lời nói đầy ý khinh miệt_Thánh Lãm, tôi phải nằm thế này diệt rết, anh tạm thời nằm chỗ khác đi nhé!

-Khánh Ni!_Giờ mới nhận ra mình bị lừa, Thánh Lãm nhìn bàn chân trần mười ngón ngo ngoe của mình, thẹn quá hoá giận, trừng mắt bắn về Khánh Ni_Về nhà! Tôi nhất định sẽ dạy em đâu ra đấy!

H đọx và cho Su ý kiến nà. Love you all
 
Chap 3: Mị Châu-Trọng Thủy

***
-Ring! Ring!_Một ngày mới bắt đầu hiện hữu trong cuộc sống của Khánh Ni bằng tiếng chuông đồng hồ inh ỏi.

Với tay tắt chuông điện thoại, Khánh Ni nhăn mặt há to miệng ngáp một cái đã đời rồi trở mình, quyết tâm nướng khét thêm 5 phút nữa.

Bỗng, cô nàng phát hiện nơi đặt tay của mình có thứ gì đó mềm mềm, trơn trơn, căng lì như da người. Cô đưa tay lên phía trên 'thăm thú', 'khám phá' ra vô số 'đồi dốc' cũng căng lì, mềm ngoài trong cứng, còn có hai vành đai mỏng như môi người nữa...

"Môi người?"

"Có người đang nằm cạnh mình!" Đầu Khánh Ni ngốc lên dẫu mắt vẫn nhắm tít, vùng da trên trán dồn lại nhăn nhúm càng dày thêm.

"Mẹ mình à?" Khánh Ni vô định đưa tay về phía dưới th.ân thể bên cạnh, lười nhác đến mức không mở mắt nổi. "Đâu có ngực!"

"Cha mình à?" Khánh Ni vừa mộng mị vừa nhích người đến gần, chồm hẳn lên th.ân thể người kia, cái mũi nhỏ ra sức khịt khịt trên từng thớ thịt nhận dạng người thân "Không có mùi thuốc lá! Chỉ có mùi bạc hà, mà cha mình đâu nhai sinhgum được đâu! Cha nhai cha quên sẽ nuốt mất"

"Vậy thì kẻ đó là ai?" Ý nghĩ này vừa loé lên đã làm Khánh Ni hoang mang cực độ, tỉnh hẳn cả ngủ ngay lập tức. Cô đưa đôi mắt có phần kinh ngạc nhận dạng kẻ bên cạnh, đôi đồng tử càng ngày càng trở nên xám xịt hơn.

Quả nhiên cô đã đoán đúng, tên tiểu nhân bỉ ổi này còn là ai khác ngoài tên Thánh Lãm chảnh thủng cả trời xanh đó chứ. Anh ta dám nhân lúc cô ngủ say trèo gi.ường, giở trò đồi bại.

Nghĩ đến đây, Khánh Ni xem xét th.ân thể còn nguyên vẹn quần áo của mình, có chút nghi ngờ dấy lên khi thấy nó xộc xệch hơn lúc trước.

Im lặng vài phút mặc niệm, Khánh Ni rựt phăng chiếc chăn mỏng trên gi.ường, vất xuống đất, tập trung thị giác soi lần này đến lần khác lên chiếc ra gi.ường màu hồng phấn.

"Không có máu! Mình vẫn còn trong sạch chán! Hoho" Nhưng...không đồng nghĩa với việc anh ta không làm nhục bên ngoài mình. Hành vi trèo lên gi.ường này đã đủ để tố cáo mọi việc.

Miếng ngon giữa đàng, ai đàng hoàng là dại, Thánh Lãm cũng là người, dù là đồng tính, thái giam hay hoạn quan cũng nổi thú tính nữa là.

Sau một hồi suy luận, Khánh Ni không khỏi đau lòng trước sự thật mình đã bị ăn. Cô biến tủi nhục thành năng lượng, cầm lấy chiếc gối trắng êm ái đè vào mặt Thánh Lãm, cố hết sức mà dận.

Bí thở, Thánh Lãm giãy lên như cá trên chảo nóng, hai tay không ngừng tát, cào, cấu, túm giật tóc, tai, cổ, áo của Khánh Ni.

Để chế ngự 'quân địch', Khánh Ni áp dụng chiêu lấy thịch đè người, vắt cả th.ân thể lên người anh kìm giữ.

Đương lúc cử động của Thánh Lãm đang dần ít đi, tố cáo chủ thể sắp chầu trời thì cửa phòng Khánh Ni bật mở, mẹ cô cùng chiếc môi nhôm lắc mông bước vào.

Khuôn mặt bà rạng rỡ phút chốc đen sầm như trời bão, cái môi nhôm trên tay bà cũng đột ngột run lên rất mạnh.

-Lâm . Khánh . Ni! Mày đang làm cái gì vậy!!!

Tiếng thét chói tai rạch ngang bầu trời làm chấn động mọi sinh vật xui xẻo ở cạnh đó, kể cả những đồ vật bên trong ngôi nhà...cũng rung lên vô kể như động đất.

Một tiếng thét bắt đầu cho những ngày tháng 'sống không được, chết không xong' của một ai đó.

-Thánh Lãm, xin lỗi con!_Vừa tất bật dọn bữa sáng, bà Lâm vừa áy náy nhìn chàng trai đang dựa người cao ngạo đọc báo. Bà không ngờ, con gái bà dám đi đè người ta.

-Khánh Ni thực sự rất mạnh, mình mẩy con giờ rất ê ẩm!_Thánh Lãm không nhìn bà Lâm mà bâng quơ đáp lời.

-Thế thì đêm qua chắc con khổ lắm, mẹ không nghĩ mới sáng sớm mà nó còn h.am m.uốn như thế!! Con ăn cháo gà cho khoẻ đi!_Bà Lâm nuốt nước bọt cười trừ, không ngừng thề thốt sẽ đánh đòn con gái. Con gái thì phải để con trai đè, thật là...

-Mẹ! Cơm trưa con đâu!_Sau khi thay xong quần áo, Khánh Ni phi như bay xuống nhà, hối hả đảo mắt tìm hộp cơm thân yêu.

-Không có đâu! Bữa trưa chúng ta sẽ về biệt thự ăn! 12h tôi đến đón em_Trả lời thay cho mẹ vợ, Thánh Lãm quả quyết nói, càng về sau, sự đe dọa thấm đẫm trong câu nói của anh càng nhiều thêm_Dù em có muốn hay không, em vẫn phải đi cùng tôi. Khánh Ni! Em có thể trốn, nhưng...tôi khuyên em không nên phí công...tôi hoàn toàn có khả năng bắt em.

Thoáng khựng người trước lời tuyên bố đầy tự tin ấy, Khánh Ni suy nghĩ gì đó rồi nở nụ cười tuyệt sắc.

-Vậy thì ông xã, cố mà bắt bằng được em nhé!
 
Thời gian cứ thế cắm đầu cắm cổ trôi, phút chốc đã đến 11:50 phút.

Đưa ánh mắt thâm trầm loé lên chút ánh sánh nhàn nhạt lướt lên mặt đồng hồ, Thánh Lãm hạ giọng hỏi người đàn ông trung niên bên cạnh, thái độ có điểm nóng lòng.

-Đỗ quản gia, xong chưa vậy?

-Thiếu gia, thưa xong rồi ạ...nhưng..._Đỗ quản gia kính cẩn đáp, thanh âm có vẻ do dự_...có cần phải huy động nhiều người thế không? Theo tôi nghĩ, trong hoàn cảnh này, ngài tuyệt đối đừng dùng vũ lực, súng, lựu đạn sẽ gây phản cảm cho thiếu phu nhân. Thiếu phu nhân là phụ nữ...chắc chắn muốn được rước về theo cách lãng mạn nhất, xa hoa nhất...

-Đỗ quản gia, hôm qua tôi cũng nghe lời ông làm theo, cũng đem trang sức ngọc trai đến dụ mồi cô ấy đấy thôi, nhưng có được lợi gì đâu_Bất mãn quay đầu nhìn Đỗ quản gia, Thánh Lãm đều giọng không kém phần mỉa mai.

-Báo cáo thiếu gia, tôi đã cho người đào đất, giăng bẫy, bao vây hầu khắp trường học theo chỉ thị của ngài rồi!_Một ông anh mặt mũi bặm trợn như mafia thứ thiệt, mắt đeo chiếc kính râm to sụ lịch sự cúi đầu chào Thánh Lãm, đều đều giọng_Cậu chủ, trời hôm nay âm u quá, chắc sẽ có mưa, tôi đi mua áo mưa tiện lợi cho anh em nhé?

-Cởi kính ra rồi hãy nói!_Đỗ quản gia đứng bên thụi mạnh vào người hắn, trừng mắt nghiến răng.

-Thiếu gia, mật vụ tin nhắn về báo thiếu phu nhân đang ở cănteen trường! Cô ấy ăn rất nhiều đồ, uống khá nhiều nước nên khuyên ngài cử người mai phục WC!_Một người khác cũng theo sau tiếp lời khẩn trương.

-Cũng được! Nhưng..._Thánh Lãm nghi hoặc hỏi, có chút khó hiểu in trên hàng lông mày đang nhíu lại_Không trốn sao?

-Thưa không!

-Chẳng nhẽ cô ấy muốn 1 chọi 30?_Thoáng vẻ ngạc nhiên, Thánh Lãm trầm ngâm.

-Cậu Lãm, chuyện này có vẻ hơi quá!_Khép nép đứng bên cạnh Thánh Lãm hóng chuyện đã lâu, ông Lâm mới 'nhẹ nhàng' chọc chọc tay vào người anh, nhỏ giọng góp ý_Ta không biết tại sao con lại muón lấy con gái ta như thế...nhưng, ta vẫn thấy chuyện này rất mơ hồ. Hai đứa chỉ mới gặp nhau...

-Cha vợ! Hãy nhớ thoả thuận của chúng ta! Con sẽ tiếp tục để hai người sống an nhàn nếu hai chấp nhận cuộc hôn nhân. Hai người đã chấp nhận thì tốt nhất không nên rút lại, con ghét nhất là những người thất hứa_Đưa đôi đồng tử đen trầm tĩnh quét lên hai đấng sinh thành bên cạnh, Thánh Lãm đáp lời với thanh âm ổn trọng, quanh th.ân thể tản mát ra một luồng hàn khí nhè nhẹ_Hai người yên tâm, con sẽ chăm sóc tốt cho Khánh Ni! Như vậy, con con sinh ra cũng sẽ không bị cô ấy hành hạ.

Ông bà Lâm nãy còn mừng mừng tủi tủi giờ cúi đầu mặc niệm. Họ biết họ đã đẩy Khánh Ni đến với tay ác ma...nhưng họ chẳng thể làm gì để ngăn chặn. Ai bảo, bọn họ có một quá khứ lừng lẫy đến mức máu chảy đầu rơi cần phải che giấu chứ.

-Được rồi! Xuất phát! Không thắng...không trở về!

Gần 12h trưa tại cănteen trường.

-A! Nói A đi nào!_Tự mở miệng dỗ lời ngon ngọt với chính mình, Khánh Ni hung hăng đút một miếng thịt vào miệng, răng tích cực nhai nhồm nhoàm với tâm trạng vô cùng vui vẻ.

Về chuyện thách thức với Thánh Lãm lúc sáng, Khánh Ni cô cũng chẳng rảnh mà tin anh ta sẽ đến nơi này làm loạn. Theo suy luận logic cô lắp rắp suốt mấy tiếng dài thì Thánh Lãm thực chất chỉ là một thằng buôn bán phụ nữ sang Trung Quốc, lợi dụng 'nhan sắc' hơn người để dụ dỗ những mảnh đời cả tin. Những kẻ như vậy sẽ chẳng dám công khai bắt người trước mặt quần chúng nhân dân hùng mạnh thế này đâu, cùng lắm là gọi điện tới đe dọa cô tự mình vào tròng mà thôi.

Nhưng cô là ai? Là thiên tài võ học mang gen cả cha lẫn mẹ, là người có tần suất tẩu hỏa nhập ma thú tính át nhân tính nhiều nhất. Có gan động vào cô? Tức là có gan chọi với chúa sơn lâm một cõi, haha.

-Khánh Ni! Ngươi định không trốn thật à?_Chăm chú động tác gắp đồ ăn điêu luyện của cô bạn đối diện Tiểu Nghi xót của nhưng vẫn làm vẻ lãnh đạm giả vờ quan tâm hỏi.

-Ta...ta..._Đáp lại sự quan tâm của con bạn, Khánh Ni chỉ cúi đầu, giọng nói ngắt quãng trong tiếng thở gấp gáp khó nhọc.

-Khánh Ni! Ngươi lại làm sao nữa thế?

-Chết...ta...ta..._'Thẹn thùng' ngẩng đầu, Khánh Ni yếu ớt đưa bàn tay run rẩy túm lấy áo Tiểu Nghi, khuôn mặt đỏ bừng như sốt đã nhuốm nước mắt lẫn nước mũi từ bao giờ.

-Khánh Ni! Ngươi đừng làm ta hoảng? Có chuyện gì vậy?_Thấy biểu hiện lạ thường của con bạn, Tiểu Nghi hốt hoảng chạy sang phía Khánh Ni_Này, đừng nói là giờ ngươi cảm thấy hối hận vì không trốn rồi nhé! Có cần ta tìm một cái hố cho ngươi nấp không?

-Cạch!_Đúng lúc ấy, cánh của gỗ phòng cănteen đột ngột đóng lại, dập tắt hẳn luồng sáng rực rỡ của ánh mặt trời bên ngoài chiếu vào trong.

Sau một hồi ngơ ngác nai tơ nhìn cánh cửa đóng im lìm, đám người đang tiếp năng lượng bắt đầu nhận thức có điều gì đó kì quái liền ngừng cả ăn, rộ lên một tràng xì xào bàn tán. Tên đại ca trong trường thấy thế liền không khỏi tức giận, mặt mũi bặm trợn tiến về phía cánh cửa toan đạp một phát cho nó mở ra, để ánh sáng hiếm hoi kia chiếu vào căn phòng ngột ngạt không có lấy cái cửa sổ này.

Nhưng, hắn ta chưa kịp phô trương sức mạnh của mình, thì 'rầm' một cái, cánh cửa bật mở. Ngay tức thì, tên đại ca hóa thân thành mèo hoang, nhảy bật ra sau lánh nạn, khóe mắt vằn đỏ giận giữ trừng về phía đám người bên ngoài đang tiến vào.

Sự xuất hiện của 'tên đầu đàn' 'dẫn dắt' đám người mặc vest đen kia như một tia sét giữa trời quang nả thẳng vào người Khánh Ni, khiến cục thịt nướng to đùng đang vướng trong cổ họng cô cũng phải rơi tõm xuống dạ dày.

"Anh ta...đến thật kìa!!!"
 
Nuốt ực đống nước bọt đầy mỡ và thịt nướng một cái, Khánh Ni tròn mắt không chớp nhìn thân ảnh đang tỏa ra khí chất ngạo mạn nồng đậm thu hút mọi ánh nhìn cả nam lẫn nữ phía đằng xa, những ngón tay toát mô hôi vô thức ép chặt gấu váy đồng phục.

Ông trời quả thật muốn chơi cô một vố đau thì phải, ngang nhiên chống lại mọi suy nghĩ của cô, biến chúng thành lời nói tạp nham gió thổi một cái là bay mất tăm dạng.

Thánh Lãm...anh ta quá trội. Nhìn vào đám người lẽo đẽo một hàng dài sau lưng anh ta đi, bọn họ chẳng sợ người ngoài xì xào bàn tán gọi cảnh sát, ngang nhiên lăm le những khẩu súng lục trắng bạc thời thượng, bên hông còn dắt thêm mấy quả tròn tròn không khác gì lựu đạn, mặt mũi tên nào tên ấy cứ nhìn người là háy, là lườm, hầm hà hầm hè như cún con đói đến mức thịt người cũng ăn được.

"Hình như...bọn họ đi bắt tên hítle nào đó chứ không phải mình...nhất định không phải mình!" Cay đắng khóc không ra nước mắt, Khánh Ni tự trấn an chính bản thân mình. Trước giờ, cô cứ nghĩ mọi chuyện chỉ là một trò đùa của một tên thiếu gia rảnh rổi thích chơi trội...không ngờ được là...anh ta quyết tâm làm thật.

-Bà xã! Em an phận như vậy...chắc đã tình nguyện đi cùng tôi rồi, đứng không?_Chậm rãibước đến bàn ăn của Khánh Ni, Thánh Lãm từ trên cao bừa bãi phóng ánh nhìn hài lòng bao trùm lấy người cô.

Run run! Khánh Ni cảm thấy đôi chân mình hèn hạ run sợ. Tay cô càng ngày càng ép chặt gấu váy, răng cắn môi cố chế ngự cảm xúc khốn cùng đang bủa vây.

1 giây trôi qua, bỗng, Khánh Ni đưa bàn tay đầy mỡ thịt của mình vén tóc bay tung toé ra đằng sau, miệng cong nụ cười tuyệt đẹp rồi đứng phắt dậy, mắt chớp chớp lia lịa như tên bắn.

-Thánh Lãm! Cuối cùng anh cũng đến, em chờ anh mệt đến tê cả mông_Nhích đến gần Thánh Lãm, Khánh Ni bộ dạng ngượng ngập sến súa nói, tay loạn xạ sờ mó lên vùng ngực rắn chắc của anh.

-..._Trố mắt nhìn bàn tay vi phạm giới nghiêm của người kia, Thánh Lãm mặt đen lại mất một nửa, kiên nhẫn im lặng.

Không thấy có động tĩnh gì, Khánh Ni đắc ý nhón chân, đặt lên má Thánh Lãm một nụ hôn nhẹ như gió thoảng, biến anh từ vật sống hoá thạch ngay tắp lự. Mà không chỉ thế, đám người vô tội trong cănteen cũng vì thế chấn động đến ướp lạnh.

Thừa thắng xông lên, Khánh Ni đưa môi trượt dài xuống vành tai nóng ran của anh, há miệng hà một làn hơi ấm nồng nồng nặc mùi thịt nướng, thanh âm nhỏ nhẹ nỉ non:

-Ông xã! Chúng ta đi thôi.

Nói xong, Khánh Ni để mặc Thánh Lãm biến thạch, thanh lệ bước ra ngoài, tỉnh bơ đưa tay vẫy vẫy tạm biệt đám vệ sĩ rồi chạy biến.

-Tôi đi trước nhé, nhớ chăm sóc ông nhà tôi cẩn thận.

Đợi Khánh Ni đã chạy được một quãng dài, Thánh Lãm mới tỉnh sốc, khó khăn đối mặt với sự thật rằng mình đã bị lừa.

Anh điên tiếc đá rầm chiếc bàn, gầm lên ra lệnh:

-Các ngươi...còn không mau đuổi theo!

Đám cận vệ giật mình choàng tỉnh, răm rắp làm nhiệm vụ, trối sống trối chết đuổi theo mục tiêu.

Còn Thánh Lãm, vì là chỉ huy nên anh an nhàn hơn những người kia, thản nhiên bước tiếp bước ra ngoài, phóng đôi mắt như chim ưng quan sát.

Trên con đường dẫn thẳng ra cổng chính, Khánh Ni vừa chạy vừa lia mắt nhìn đám người đang hì hục chân co chạy, tay ném lựu đạn khói vào mình phía sau, ngán ngẩm quẹo phắt sang hướng khác-một hướng đi bí mật mà chỉ cô và bạn của con người biết.

-Thiếu gia, thiếu phu nhân đang...đang..._Tên cầm đầu đám người truy đuổi thở thở ném calo vào bộ đàm, tay ra ám hiệu cho tên cầm máy quay không quay cảnh tượng phản cảm này.

-Đang làm sao?_Đặt muỗng xuống bên cạnh đĩa điểm tâm, Thánh Lãm nóng lòng lau miệng rồi hỏi gấp_Có phải bắt được rồi không?

-...Không ạ! Thiếu phu nhân đã chui qua lỗ chui chó!

-..._Bên kia bồ đàm im lặng hồi lâu rồi nặng nề đáp trả_...chui hết qua lỗ chui chó cho ta!

-Yes, sir!

Nhìn chiếc bộ đàm đen xì, Thánh Lãm đứng dậy khỏi chiếc bàn ăn thanh nhã đặt dưới chiếc ô to đùng ngay giữa sân trường, ánh mắt dần xa xăm.

-Thiếu gia! Ngài không ăn nữa sao?_Đỗ quản gia nhỏ giọng quan tâm.

-Ăn được gì nữa, huy động cảnh sát địa phương hợp tác đi! Đám ăn không ngồi rồi kia để xổng mồi rồi!_Thánh Lãm tiến đến chiếc ôtô đen đằng xa, khoé miệng tức giận lẩm bẩm_Có một cô gái cũng tóm không xong, xem ra mình không thể không ra tay!

-Ring! Ring!_Đúng lúc ấy, chuông điện thoại của Thánh Lãm vang lên.

-Bà nội!_Phiền toái xem số điện thoại, Thánh Lãm suy nghĩ một chút rồi áp điện thoại lên tai.

-Thánh Lãm! Con về Hà Nội ngay đi! Về ngay!_Thanh âm bên kia truyền đến vội vàng, gấp gáp, thẳng thừng khơi lên sự lo lắng trong lòng người nhận điện.
 
Chap 4: Chỉ là khởi đầu


-Bà nội! Bà bình tĩnh đi! Rốt cuộc có chuyện gì?_Khẽ phiền toái thở hắt, Thánh Lãm thơ ơ hỏi chuyện, thân hình cao gầy từ từ bước vào trong ôtô, đầu hơi nghiêng ra hiệu cho tài xế lái xe đi. Lại chuyện gì đó cần anh ra tay quán xuyến rồi. Bởi vì sinh ra trong một gia đình tính cách từ già đến trẻ nối đuôi nhau y chang trẻ con, suy nghĩ đơn giản, hay bốc đồng nên anh thường xuyên phải ra mặt xử lí những chuyện trọng đại của gia đình dẫu còn trẻ chán. Điển hình như cái chuyện vô đề này chẳng hạn.

-Xoảng! Xoảng!

-Đình Thy! Bình tĩnh đi được không!

-Phu nhân! Tất cả đều là bình cổ của lão già, phu nhân đừng đập nữa! Lão gia sẽ xót mà lên cơn hen mất

Vẳng đến tai Thánh là một chuỗi thanh âm hỗn náo nhiệt, như thay lời người gọi đến trưng phô điều cần nói.

-Thánh Lãm! Con đi vắng, cha con trở chứng đi tuyển bạn gái cho con... Chuyện này không cẩn thận đến tai mẹ con, mẹ con tính vốn đa nghi, nghĩ cha con già mà ham gặm cỏ non, muốn có thêm vợ 2, vợ 3 nên nổi giận làm ầm lên, nãy giờ nện không biết bao nhiêu đồ quý!_Bà nội Thánh Lãm khốn khổ 'trình báo', thi thoảng lại cùng đám gia nhân đót vài câu can ngăn_Con mau về ngăn bố con đi, nếu không mẹ con sẽ cho nổ tung cái biệt thự này mất!

-Tuyển bạn gái? Không phải con đã bảo ông ta thôi đi rồi mà! Con mới 18 tuổi đấy!_Nghiên răng ken két, Thánh Lãm lạnh giọng, bàn tay cầm chặt điện thoại đến run rẩy.

-Biết là thế...nhưng cha con nói, con đến tuổi này mà không có bạn gái là ế lắm rồi! Con trai sinh ra trong trời đất phải thay bạn gái như thay áo mới xứng làm trai thiên hạ. Giờ thì con mau về Hà Thành đi! Đám nhà báo bắt mùi đang phao tin nhảm nào là con bị bệnh hiểm nghèo cần có con nối khố gấp, nào là con chưa thỏa mãn với 'nhan sắc' trời ban đi phẩu thuật thành dị dạng, buộc tìm vợ sớm kia kìa!

-Ông ta đúng là 'đồ phá gia chi tử'!_Bực bội ném một câu rồi ngắt kết nối ngay lập tức, Thánh Lãm nhìn chằm chằm màn hình điện thoại, khoé mắt vằn đỏ cả lên.

Anh nên về...hay nán lại thêm chút nữa nhỉ?

Trong lúc đó, trên con đường cái rộng thanh thang của phố huyện nhỏ, Khánh Ni vẫn chưa thoát khỏi sự truy đuổi của đám người khủng bố chạy hoài không biết mệt kia.

Đưa mắt nhìn về đám người sắp đuổi đến gần phía sau, Khánh Ni nhăn mặt thở dài sượt một cái, chẳng để ý gì trên đường mà cắm đầu cắm cổ chạy tiếp.

Bỗng, một chiếc xe thể thao màu xanh da trời đột ngột từ trong con hẻm nào đó lao đến, hướng thẳng về phía Khánh Ni với vận tốc lớn.

Quá bất ngờ với sự xuất hiện của chiếc xe nọ, Khánh Ni nửa đường đang chạy thì dừng hẳn lại, quay đầu nhìn nó, đôi mắt thất thần kinh ngạc đến tê dại.

Không hiểu sao, cô không thể chạy tiếp được, cả người như đơ cứng hoàn toàn mà chờ chết.

Tim bỗng đập lùng bùng lùng bùng nao núng.

-Thiếu gia! Ngài không sao chứ?_Thấy Thánh Lãm ngồi trên xe không yên, hết nhăn mặt nhíu mày khổ sở, bàn tay to ôm chầm lấy lòng ngực trái, Đỗ quản gia lo lắng hỏi, đoạn ra hiệu cho tên lái xe dừng ôtô lại.

-Không sao! Đi tiếp đi!_Thãnh Lãm khoát tay, thờ dài đánh sượt.

Anh...có bị bệnh tim đâu nhỉ?

Đám cận vệ của Thánh Lãm nhìn thấy Thiếu phu nhân bọn họ cần bắt sống sắp bị xe tông thì hốt hoảng cả lên, không suy nghĩ nhiều mà quả cảm liều chết xông ra giữa đường, cố gắng vận hết tốc lực bảo vệ chủ nhân. Nhưng ông trời vốn quen thói má hồng đánh ghen, tự dưng biến ra một cái hố to chưa thi công đón đường đám cận vệ, khiến bọn họ đồng loạt ngã bịch bịch xuống cái hố to khủng đầy bùn nhão.

Còn Khánh Ni, trong giây phút quyết định giữa sự sống và cái chết, cô vô lực nhắm tít mắt lại, hai chân bủn rủn đến khuyạ cả người xuống đất.

May sao, chủ chiếc xe kia là người biết tiếc tiền tiếc của, phản ứng nhanh nhạy nên đã lanh trí thắng phanh ngay lập tức, đồng thời quẹo xe đâm sầm vào quầy hàng của một bà cô nào đó bên lề đường.

Bạt vía kinh hồn vuốt ngực, Khánh Ni vui mừng nhìn chủ xe bị bà bán hàng mắng té tát, không ngừng cảm tạ trời đất rồi tự thân vận động đứng dậy, vội vàng rời khỏi hiện trường.

***
Ngồi ê mông trên trực thăng suốt 30 phút dài, đế giày Thánh Lãm cuối cùng cũng giẫm lên được mảnh đất Hà Thành chật chội.

Không cần nghỉ ngơi, anh đi thẳng một mạch đến nơi cần phải đến, sát khí từ đôi mắt anh bao trùm lên mọi vật.

Vào thời điểm đó, tại một cửa hàng lớn có tiếng, một bầu không khí chộn rộn và căng thẳng đang bao trùm lên nó.

Người qua đường kể lại, họ thấy có nhiều cô gái ăn mặt rất chỉnh chu, dung mạo mĩ miều như tiên nữ trượt vỏ chuối ngã xuống trần gian, đi xe ôtô cao sang bước vào trong rồi không lâu sau lại mang bộ mặt bơ phờ thất vọng ra về, sắc xuất giảm đi không thương tiếc.

P/s: Hehe, mog các bà thik chap này, chút tui post típ nhé
 
×
Quay lại
Top Bottom