HoangLamDuong
Thành viên
- Tham gia
- 9/7/2025
- Bài viết
- 0
Hành trình trưởng thành của mỗi người vẫn luôn tiếp tục, nhưng càng đi xa, càng phát triển với những định hướng riêng, tôi lại càng nhận ra tình bạn không còn là "bến đỗ" bình yên để sẻ chia hay đồng hành như trước.
Nhớ thời đại học hồn nhiên biết bao. Chúng tôi từng bên nhau qua những bát mì gói chia đôi, cùng cười đùa, cùng "nói xấu" những người mình ghét, hay cùng khóc mỗi khi vấp ngã. Lúc ấy, chúng tôi vừa là "gia sư tình cảm", vừa là thầy, vừa là tri kỷ của nhau – những tâm hồn ngỡ như sẽ mãi mãi đồng điệu.
Thế nhưng, cuộc đời xoay vần khi mỗi người chọn một lối đi riêng. Bạn tôi chọn gắn bó với những người tôi chẳng thể ưa, và tôi cũng tìm thấy sự kết nối bên một người hoàn toàn khác biệt với nhận thức của cả hai chúng tôi trước đây. Có lẽ, việc gắn bó với đối phương đã dần nhào nặn tư duy của mỗi người theo những hướng khác nhau, để rồi tôi và bạn cứ thế xa dần.
Tôi rời bỏ phố thị sầm uất để chọn một miền đất ít xô bồ, tìm kiếm sự tĩnh lặng cho công việc và tâm hồn. Bạn lại chọn ở lại nơi trung tâm náo nhiệt nhất để vươn mình mạnh mẽ. Nhìn bạn tiến bộ từng ngày, tôi ngưỡng mộ nhưng không hề ghen tị, bởi tôi thực lòng yêu sự bình yên mình đang có.
Những cuộc vui thưa dần, những chủ đề chung cũng cạn lòng. Bạn có thêm bao người quen mới, còn tôi vẫn vậy – chỉ giữ lại những gương mặt cũ từ thời sinh viên. Vốn dĩ là người trầm tính, khó kết bạn và cũng chẳng mấy khi tìm kiếm sự náo nhiệt, vòng tròn xã hội của tôi cứ thế thu hẹp lại.
Khoảng cách vô hình lớn đến mức một câu đùa vụn vặt ngày xưa giờ cũng có thể khơi mào cho một cuộc "chiến tranh". Đã có lúc tôi khó chịu, tôi uất ức và không chấp nhận được việc chúng tôi đã thay đổi, không chấp nhận sự lệch nhịp này.
Nhưng khi ngồi viết những dòng này, tôi chợt hiểu ra mình nên học cách tôn trọng thực tại. Mỗi người ở một phiên bản khác nhau, gặp được nhau vào giây phút đồng điệu nhất, đó đã là duyên phận. Nếu tiếp tục đi cùng nhau, đó là tri kỷ; nếu không thể, hãy để nó trở thành một kỷ niệm đẹp.
Học cách nhẹ nhàng đón nhận, tâm mình tự khắc sẽ bình yên.
Nhớ thời đại học hồn nhiên biết bao. Chúng tôi từng bên nhau qua những bát mì gói chia đôi, cùng cười đùa, cùng "nói xấu" những người mình ghét, hay cùng khóc mỗi khi vấp ngã. Lúc ấy, chúng tôi vừa là "gia sư tình cảm", vừa là thầy, vừa là tri kỷ của nhau – những tâm hồn ngỡ như sẽ mãi mãi đồng điệu.
Thế nhưng, cuộc đời xoay vần khi mỗi người chọn một lối đi riêng. Bạn tôi chọn gắn bó với những người tôi chẳng thể ưa, và tôi cũng tìm thấy sự kết nối bên một người hoàn toàn khác biệt với nhận thức của cả hai chúng tôi trước đây. Có lẽ, việc gắn bó với đối phương đã dần nhào nặn tư duy của mỗi người theo những hướng khác nhau, để rồi tôi và bạn cứ thế xa dần.
Tôi rời bỏ phố thị sầm uất để chọn một miền đất ít xô bồ, tìm kiếm sự tĩnh lặng cho công việc và tâm hồn. Bạn lại chọn ở lại nơi trung tâm náo nhiệt nhất để vươn mình mạnh mẽ. Nhìn bạn tiến bộ từng ngày, tôi ngưỡng mộ nhưng không hề ghen tị, bởi tôi thực lòng yêu sự bình yên mình đang có.
Những cuộc vui thưa dần, những chủ đề chung cũng cạn lòng. Bạn có thêm bao người quen mới, còn tôi vẫn vậy – chỉ giữ lại những gương mặt cũ từ thời sinh viên. Vốn dĩ là người trầm tính, khó kết bạn và cũng chẳng mấy khi tìm kiếm sự náo nhiệt, vòng tròn xã hội của tôi cứ thế thu hẹp lại.
Khoảng cách vô hình lớn đến mức một câu đùa vụn vặt ngày xưa giờ cũng có thể khơi mào cho một cuộc "chiến tranh". Đã có lúc tôi khó chịu, tôi uất ức và không chấp nhận được việc chúng tôi đã thay đổi, không chấp nhận sự lệch nhịp này.
Nhưng khi ngồi viết những dòng này, tôi chợt hiểu ra mình nên học cách tôn trọng thực tại. Mỗi người ở một phiên bản khác nhau, gặp được nhau vào giây phút đồng điệu nhất, đó đã là duyên phận. Nếu tiếp tục đi cùng nhau, đó là tri kỷ; nếu không thể, hãy để nó trở thành một kỷ niệm đẹp.
Học cách nhẹ nhàng đón nhận, tâm mình tự khắc sẽ bình yên.