Phạm Khoa
Thành viên
- Tham gia
- 10/1/2026
- Bài viết
- 1
MỞ ĐẦU
Không gian xung quanh méo mó một cách bất thường, như thể thực tại đang bị bẻ cong. Mặt đất phủ một màu xám lạnh, không có ranh giới rõ ràng giữa trên và dưới. Từ làn sương đặc quánh, một bóng đen dần hiện ra: áo choàng đen trùm kín, tay cầm cây lưỡi hái sắc bén phản chiếu thứ ánh sáng nhợt nhạt.
Thân hình ấy không chạm đất, lướt đi không để lại dấu vết. Mỗi chuyển động đều khiến không khí rung lên, lạnh lẽo đến nghẹt thở. Phần mũ trùm che kín khuôn mặt, chỉ còn lại một khoảng tối sâu thẳm như đang nuốt chửng mọi ánh nhìn. Lưỡi liềm chậm rãi giơ lên, thời gian dường như bị kéo dài vô tận.
Khoảnh khắc lưỡi hái vung xuống, không gian bỗng rạn nứt dữ dội. Ánh thép lạnh lóe lên trong tích tắc, rồi tất cả sụp đổ như thủy tinh vỡ. Bóng đen tan biến, sương xám bị xé toạc, thế giới xung quanh đột ngột biến mất.
Một cơn giật mạnh kéo mọi thứ trở lại. Hơi thở dồn dập, tim đập loạn nhịp, mồ hôi lạnh thấm ướt d.a thịt. Bóng tối quen thuộc bao trùm, im lặng đến đáng sợ. Dù đã thoát khỏi khoảnh khắc ấy, cảm giác lạnh buốt vẫn còn vương lại, sợ hãi đến thấu xương vẫn còn đọng lại trên khuân mặt của Khoa.
*GIẤC MƠ ẤY CHỈ LÀ KHỞI ĐẦU CHO CHUỖI SỰ KIỆN KINH HOÀNG!*