Đêm Hoan Ái: Papa Đâu Rồi?

Truc Xuyen

Thành viên
Tham gia
5/7/2025
Bài viết
1
Kim đồng hồ quả lắc gõ từng nhịp chậm chạp — mười ba phút nữa là sang ngày mới. Nhưng với cô, dường như cả đêm chỉ vừa nhấc màn.

Tầng 12, khách sạn Ngân Hà — hành lang dài lặng ngắt, ánh đèn vàng yếu ớt, le lói như vừa mới tỉnh dậy mà chẳng dám làm ồn.

Cánh cửa phía sau đóng sầm lại, để mặc dãy hành lang im lìm chìm trong ánh đèn vàng mờ ảo. Mái tóc rối bời dính sát vào trán, vừa ẩm vừa nặng như bị chính cơn mệt lôi xuống. Hơi rượu lẩn quẩn dưới lưỡi, phả ra từng làn cay nóng — tim cô đập không nhanh, chỉ thấy nặng như thể m.á.u đang chảy ngược.

"Phòng... 1204 đúng không ta?" – Cô lẩm bẩm, cố gắng lục tìm chiếc điện thoại trong túi để kiểm tra.

Cô còn nhớ rõ: "Chỉ một ly thôi nha Bạch Khởi!" — kết cục là đầu óc quay cuồng như đang ngồi tàu lượn siêu tốc.

Cô lảo đảo đẩy cánh cửa hé mở, ánh nhìn mờ mịt chạm phải căn phòng chìm trong bóng tối. Ánh đèn ngủ vàng rực lưng chừng như sắp tắt — đủ để chiếu lên chiếc gi.ường lớn và làm tim cô càng chùng xuống.

"Chắc là đúng phòng rồi… mình đặt trước mà…” – cô lẩm bẩm, giọng pha lẫn mơ hồ và mỏi mệt.

Cô tháo giày rồi ngả người xuống gi.ường, cô kéo chăn lên ngang ngực rồi ngủ thiếp đi giữa mùi rượu và ánh đèn không biết nên soi giấc mơ hay dìm nó xuống đáy.

Giữa màn đêm lặng như tờ, một âm thanh khe khẽ vang lên — như tiếng vải sượt qua d.a thịt.

Trong cơn mơ màng, cô thấy một thứ gì đó đang siết chặt lấy mình — rồi một bàn tay trượt nhẹ qua sống lưng, cùng đôi môi nóng hổi áp vào cổ…

Cô thốt lên, nhưng tiếng nói như bị nghẹn lại nơi cổ họng

“Khoan đã…!”

Nhưng tất cả dường như chỉ là một cơn mê dài bất tận.

Hơi thở lạ phả vào gáy, nóng đến gai người. Một cơn đau ùa tới, không rõ là từ thể x.á.c hay trong đầu — chỉ biết, cô không thể thở.

Ánh nắng mỏng rọi qua rèm, lướt trên gương mặt mệt mỏi như thể định đánh thức ai đó khỏi một đêm không yên.

Cô giật mình bật dậy, hoảng hốt nhìn quanh.

Cô xoay người — sai lầm. Lưng đau ê ẩm đến mức chỉ muốn kéo chăn trùm kín đầu, vờ như chưa từng thức dậy.

Và rồi — ánh mắt cô dừng lại. Một người đàn ông đang nằm đó — gương mặt điềm tĩnh, hàng mi rợp bóng. Cơ thể cao lớn phủ nửa phần gi.ường… khiến tim cô lạnh đi một nhịp.

Trên tấm ga trắng muốt... hằn lên một vệt máu đỏ thẫm, loang ra từng mảng nhức mắt.

Cổ họng tắc nghẹn. Tay chân run bần bật như không còn là của mình. Cô chụp lấy túi xách, chỉnh vội quần áo rồi lao ra ngoài — như thể chỉ cần chậm một giây thôi, tất cả sẽ sụp đổ.

Người đàn ông vẫn nằm im trên chiếc gi.ường rộng, chưa một lần cựa quậy kể từ đêm qua.

Ánh nắng đầu ngày tràn qua rèm cửa, rọi lên gương mặt điển trai.

Một tiếng động mơ hồ nào đó khiến hàng mày anh khẽ nhíu lại. Trong giấc ngủ nặng trĩu, anh dần dần tỉnh lại.

Anh ngồi dậy, xoa trán. Đầu óc vẫn còn nặng như đá đè.

Ánh mắt anh khựng lại.

Trên tấm ga trắng, vệt m.á.u đã nhòe đi… nhưng vẫn rõ ràng đến lạnh người.

Có gì đó khiến tim co lại, không dữ dội nhưng dai như dây thừng siết chậm.

Một cảm giác lành lạnh — không rét, không đau, nhưng nó trườn dọc sống lưng như hơi thở của ai đó chưa kịp biến mất.

Anh hít vào thật sâu — một luồng khí lạnh lặng lẽ quấn quanh lồng ngực, như thể cơn sợ không chịu tan.

Là ai? Là ai đã chạm vào anh?

Tối qua… rốt cuộc đã xảy ra chuyện quái gì?

Anh bật dậy, túm lấy điện thoại trên bàn. Giọng điệu vang lên như khẩu lệnh truy sát:

"Trong vòng năm phút. Tất cả dữ liệu ra vào phòng 1204 — tôi muốn trên bàn tôi ngay lập tức.”

Khuôn mặt cô gái anh không tài nào nhớ nổi.

Cái mùi hương lạ ấy… không rõ là nước hoa hay mùi tóc… nhưng mỗi lần hít thở sâu, nó lại quay về như ký ức chưa kịp định hình.

Anh chẳng nhớ nổi mặt cô, cũng chẳng quan tâm. Nhưng trực giác mách bảo — họ sẽ còn gặp lại.

Và từ giây phút đó - anh chẳng biết mình đang tìm ai. Chỉ biết, cảm giác ấy sẽ kéo anh đi tới cùng — dù chẳng chắc sẽ tìm thấy gì.
 
Quay lại
Top Bottom