Giấc mơ vô diện

Đông Linh

Thành viên
Tham gia
3/3/2025
Bài viết
1
CHƯƠNG 1: VẾT TÍCH CỦA BÓNG TỐI
Tiếng kim đồng hồ tích tắc vang vọng trong căn phòng tối. An Vy mở mắt, cảm thấy cơ thể mình cứng đờ như thể đã nằm bất động suốt nhiều giờ liền. Trần nhà màu xám mờ hiện lên trong tầm mắt, và hơi thở của cô vẫn còn nặng nề từ cơn ác mộng vừa rồi.
Cơn ác mộng đó…
Cô đưa tay lên trán, những giọt mồ hôi lạnh vẫn còn đọng lại. Hình ảnh hành lang dài, căn phòng tối và gương mặt vô diện vẫn in hằn trong tâm trí. Nhưng điều khiến cô bàng hoàng hơn cả là dấu vết mờ nhạt trên cổ tay—một vệt hằn đỏ như thể có ai đó đã thực sự nắm chặt lấy cô.
An Vy ngồi dậy, với tay lấy điện thoại trên tủ đầu gi.ường. 03:21 sáng. Giấc mơ này không phải lần đầu tiên. Trong suốt ba tuần qua, cô liên tục nhìn thấy cùng một hình ảnh, cùng một hành lang, cùng một kẻ không có khuôn mặt. Mỗi lần tỉnh dậy, cảm giác sợ hãi vẫn còn nguyên vẹn, như thể những gì cô thấy không chỉ là ảo giác mà là một mảnh ký ức nào đó đang tìm cách trồi lên từ sâu trong tiềm thức.
Cô hít một hơi thật sâu, cố gắng trấn tĩnh. Đó chỉ là giấc mơ. Không có gì hơn. Nhưng khi ánh mắt vô thức lướt qua cổ tay mình lần nữa, một nỗi bất an len lỏi vào tâm trí cô. Không lẽ… nó là thật?
Bản năng của một nhà tâm lý học bảo cô rằng đây có thể là hiện tượng rối loạn giấc ngủ, một dạng phản ứng tâm lý khi căng thẳng quá mức. Nhưng trực giác của cô—thứ mà cô luôn tin tưởng—lại nói rằng có điều gì đó sâu xa hơn, điều gì đó cô chưa thể nhớ ra.
Tiếng chuông điện thoại bất ngờ phá vỡ màn đêm yên tĩnh. An Vy giật mình, nhìn chằm chằm vào màn hình đang nhấp nháy. Một số lạ.
Cô ngập ngừng nhấc máy. "Alo?"
Một khoảng im lặng kéo dài. Rồi một giọng nói khẽ cất lên, trầm đục và lạ lẫm.
"Cô mơ thấy gì?"
Tim An Vy thắt lại.
"Ai đó?" Cô cố giữ bình tĩnh, nhưng giọng nói của cô đã thấp hơn một nhịp.
Vẫn là sự im lặng kéo dài. Nhưng lần này, cô nghe thấy một âm thanh khác—một tiếng thở nhẹ, như thể ai đó đang đứng ngay bên kia đầu dây, chỉ cách cô một khoảng không vô hình.
"Đừng nhớ lại." Giọng nói đó thì thầm, rồi cuộc gọi đột ngột ngắt.
Điện thoại trượt khỏi tay An Vy, rơi xuống sàn nhà. Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng.
Ở đầu bên kia thành phố, một thi thể vừa được phát hiện. Nạn nhân có một dấu vết trên cổ tay—giống hệt vệt hằn trên tay cô.

Trời còn chưa sáng rõ khi An Vy bước ra khỏi nhà, quấn chặt chiếc áo khoác quanh người để chống lại cái lạnh của buổi sớm. Cô cần một chút không khí để xoa dịu cơn bồn chồn trong lòng. Những ánh đèn đường hiu hắt trải dài trên con phố vắng, những bóng cây run rẩy trong gió tạo thành những hình thù kỳ dị.
Cô dừng lại trước quán cà phê nhỏ ở góc phố, nơi vẫn còn mở cửa suốt đêm. Gọi một ly cà phê đen, cô tìm một chỗ ngồi khuất ở góc trong cùng, mắt vẫn không rời khỏi màn hình điện thoại. Số điện thoại lạ vừa gọi đến đã bị chặn, không thể gọi lại.
Không lẽ ai đó đang theo dõi cô? Hay giấc mơ kia thực sự là một lời cảnh báo?
Cô lắc đầu, cố gắng xua đi những suy nghĩ hoang đường. Nhưng trước khi kịp trấn tĩnh lại, cửa quán cà phê bất ngờ mở ra, và một người đàn ông bước vào. Cao ráo, khoác chiếc áo măng tô đen, ánh mắt sắc lạnh quét qua căn phòng trước khi dừng lại trên người cô.
An Vy nín thở. Cô biết người này.
Thanh tra Trần Duy.
Anh bước tới, kéo ghế ngồi xuống đối diện cô mà không cần lời mời.
"Chúng ta cần nói chuyện, bác sĩ An Vy."
Cô nhíu mày. "Về chuyện gì?"
Trần Duy đặt một tấm ảnh xuống bàn. Trong ảnh là một người đàn ông, mắt mở trừng trừng, nhưng gương mặt… hoàn toàn mờ nhạt. Như thể ai đó đã xoá đi từng đường nét.
"Nạn nhân mới nhất của chúng tôi," anh nói, ánh mắt không rời khỏi cô. "Và tôi cần cô cho tôi biết tại sao cô lại có cùng một dấu vết trên cổ tay như hắn."
An Vy sững lại, ánh mắt tối sầm. "Anh... làm sao biết tôi có vết hằn này?"
Trần Duy chậm rãi dựa lưng vào ghế, giọng nói trầm thấp. "Chúng tôi đã theo dõi cô từ khi nhận được những báo cáo đầu tiên về vụ án. Và rồi, có người đã nhìn thấy cô... ở gần hiện trường. Vào đêm qua."
An Vy cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. "Anh đang nói gì vậy? Tôi chưa từng rời khỏi nhà. Làm sao tôi có thể—"
"Vậy thì giải thích đi, bác sĩ An Vy." Trần Duy nghiêng người về phía trước. "Vì sao nạn nhân có dấu vết giống hệt cô? Và vì sao mỗi khi có một vụ án mạng xảy ra, cô lại mơ thấy nó trước?"
An Vy chớp mắt, cảm giác như vừa nghe nhầm. "Anh... làm sao biết tôi có những giấc mơ đó?"
Trần Duy giữ nguyên ánh mắt sắc lạnh. "Cô không phải người duy nhất có những giấc mơ này. Một trong những nạn nhân trước đó cũng từng nhắc đến những giấc mơ kỳ lạ, nhưng anh ta đã chết trước khi chúng tôi có thể tìm hiểu thêm. Và giờ, cô xuất hiện với cùng một dấu vết trên cổ tay. Cô nghĩ tôi có thể bỏ qua chuyện này sao?"
Cà phê trong tay An Vy nguội ngắt. Cô nhìn anh, cảm giác như toàn bộ thế giới đang sụp đổ dưới chân mình.
Cô có thể nói gì đây? Rằng cô đã thấy nạn nhân ấy chết trong giấc mơ trước khi chuyện đó xảy ra? Rằng mỗi lần tỉnh dậy, cô cảm thấy như có ai đó đã thực sự chạm vào cô từ trong giấc ngủ?
Cô không biết.
Nhưng có một điều chắc chắn—cơn ác mộng này mới chỉ bắt đầu.

(Còn tiếp)
 
Quay lại
Top Bottom