Tiểu thuyết: Tình yêu hoàn mỹ

NguyênVi2596

Thành viên
Tham gia
21/4/2017
Bài viết
5
CHƯƠNG I: Thanh mai trúc mã

Tháng ba hoa gạo nở đỏ kinh thành Thăng Long. Ở ven bờ hồ Nguyệt Viên thanh mát vang lên tiếng hát cao vút trong trẻo. Hứa Mỹ Ngọc ríu rít hỏi chàng trai bên cạnh nàng:

- A Minh, chàng thấy bài vừa rồi em hát thế nào?

Dương Minh xoa đầu nàng, âu yếm nói:

- Nàng hát bài gì cũng hay!

Mỹ Ngọc là mỹ nhân nổi tiếng kinh thành, lúc này hai mắt nàng cong như vành trăng non, khuôn miệng nhỏ nhắn cười rạng rỡ, hai má ráng hồng hơn cả hoa gạo nở.

Nhà họ Hứa tuy là phú thương kinh thành, nhưng xã hội lại trọng văn khinh thương. Thương nhân tuy giàu có nhưng lại không có địa vị, cũng không được coi là danh gia. Hứa lão gia sinh được một nam một nữ, tâm nguyện cả đời chỉ mong trưởng tử Hứa Thừa Lâm đỗ đạt khoa cử, vinh hiển tổ tông. Về phần thứ nữ Hứa Mỹ Ngọc, Hứa lão gia ngay từ nhỏ đã định hôn ước cho nàng với con trai viên quan ngũ phẩm họ Dương phủ kế bên. Dương Minh văn võ đều tỏ ra vượt trội, lại lễ phép hữu nghĩa, đặc biệt rất hòa hợp với Hứa Mỹ Ngọc. Hứa lão gia nhìn Dương Minh lớn lên từ nhỏ, vô cùng hài lòng với vị con rể này.

Nhưng biến cố xảy ra không ai ngờ, tám năm trước, năm Dương Minh tròn mười tuổi thì Dương lão gia lao lực đột tử. Dương phu nhân vì thương tâm quá độ nên ốm nặng, không lâu sau cũng qua đời. Dương lão gia làm quan liêm khiết, bổng lộc hàng năm vốn không dư dả gì, Dương Minh hai lần đại tang, lại là độc đinh ba đời, tám năm qua sống cũng thật vất vả. Không đủ tiền mua sách và đi học, chàng đành nén bỏ giấc mơ đèn sách, chỉ chuyên tâm luyện thành thạo các bài võ đã học. Hứa lão gia thấy gia cảnh họ Dương sa sút, sợ Hứa Mỹ Ngọc gả cho Dương Minh chịu khổ, bèn có ý lảng tránh hôn sự này. Dần dần, ông cấm Mỹ Ngọc không được gặp Dương Minh. Mỹ Ngọc ngang bướng cãi lại, bèn bị cha giam lỏng mấy lần. Về sau, nhờ có đại ca Hứa Thừa Lâm giúp, nàng bèn thỉnh thoảng trốn từ tường sau nhà đến gặp Dương Minh.

Mỹ Ngọc từ bé đã thích ngâm nga theo các giai điệu. Nhưng Hứa lão gia cho rằng xướng ca không phải là hành vi của một hoàng hoa khuê nữ mà là của dạng nữ tử lầu xanh hoặc con hát thấp kém, nên cấm Mỹ Ngọc không được hát. Mỹ Ngọc tính tình ngang bướng từ nhỏ. Cha không cho hát thì nàng lén hát. Những người nghe nàng hát cũng chỉ có Dương Minh. Để hát thành thục bài này, nàng đã tập mấy ngày, lại không dám hát to, chỉ dám ngâm nga khe khẽ trong miệng, cũng chỉ để đổi lấy lời khen của Dương Minh.

Dương Minh bỗng xoay người lại đối diện với Mỹ Ngọc, chàng cầm tay nàng, đôi mắt chứa bao nhiêu nhu tình nhìn nàng:

- Ta muốn thông báo cho nàng một việc. Ta đã quyết định tòng quân.

Thật ra Dương Minh đã suy nghĩ việc này rất lâu. Chàng hiện giờ không tiền không thế. Mặc dù chàng yêu Mỹ Ngọc tha thiết nhưng với hoàn cảnh hiện giờ chắc chắn Hứa lão gia sẽ không gả nàng cho chàng. Mà cho dù chàng có cưới được Mỹ Ngọc thì cũng không thể cho nàng một cuộc sống sung túc. Chàng cùng Mỹ Ngọc lớn lên, thấy nàng được nâng niu chiều chuộng từ bé. Chàng quyết không thể để nàng chịu khổ được.

Nếu có thể, Dương Minh rất muốn yết bảng khoa cử. Nhưng thời gian dài lo chuyện cơm áo gạo tiền đã làm tài hoa của chàng mai một, khó mà cạnh tranh được với những nhân tài được rèn giũa trong trường lớp. Ngược lại, võ công của chàng lại tiến bộ không ngừng. Hiện giờ ở biên giới phía tây đang xảy ra tranh chấp ngày càng gay gắt, chàng muốn tòng quân rồi phấn đấu trở thành võ tướng, trở về đường đường chính chính cho Mỹ Ngọc một cuộc sống hạnh phúc.

Nhưng Mỹ Ngọc chưa nghĩ được nhiều như vậy. Nàng sửng sốt:

- Chàng không thể đi tòng quân được! Em nghe nói chiến trường nguy hiểm biết bao nhiêu!

Dương Minh đem suy nghĩ của mình giải thích cho nàng. Chàng nói thêm, ánh mắt vô cùng nhu hòa:

- Mỹ Ngọc, đợi ba năm nữa nàng mười tám tuổi, ta trở về liền đem kiệu tám người khiêng đến rước nàng.

Mỹ Ngọc sống mũi cay cay. Nàng úp mặt vào tấm lưng của Dương Minh, dịu dàng nói:

- Em không cần chàng đem kiệu lớn đến đón, chỉ cầu chàng bình an trở về. Ba năm sau bất kể chàng có công danh hay không, em đều gả cho chàng.

Năm ấy ra đi Dương Minh ra đi, Mỹ Ngọc bị cha giam lỏng ở nhà không đi đưa tiễn chàng được. Nàng đâu biết sau này gặp lại, năm năm đã trôi qua.
 
CHƯƠNG II: Gặp lại

Ở kinh thành Thăng Long, ai cũng biết nhà họ Hứa kinh thương vô cùng có tiền, lại có con trai hai năm trước đỗ Thám Hoa, đang giữ chức quan tòng lục phẩm, nhưng lại có con gái quá lứa lỡ thì, chưa gả cho ai.

Thiếu nữ ở Đại Nam quốc, mười sáu đã đến tuổi gả chồng, muộn nhất là mười tám, qua tuổi mười tám mà chưa gả thì coi như đã lỡ, rất khó để tìm một phu quân tốt

Hứa Mỹ Ngọc người cũng như tên, xinh đẹp khả ái, lại có gia thế không thể chê, không hiếm bà mối đạp cửa nhà nàng. Nhưng Hứa lão gia nâng niu con gái như trân bảo, lại không thiếu tiền nên những kẻ thương nhân ông không để vào mắt, chỉ cốt tìm danh gia vọng tộc, để con gái về sau gả đi được người người cung kính.

Hứa lão gia tìm cho nàng phu quân không phải tân khoa yết bảng vàng, thì cũng là con cháu quan lại, nhưng sính lễ đến đều bị nàng dùng tính mạng đe dọa đem trả về. Năm ngoái đã là lần thứ ba.

Ba lần trả sính lễ, trong kinh thành không thiếu những lời đồn đại không hay về Mỹ Ngọc, lại nói năm nay nàng đã hai mươi tuổi, những nhà vừa mắt Hứa lão gia thì không để ý đến nàng nữa, những nhà không đủ điều kiện lại không dám với tới nàng.

Hứa lão gia vô cùng sốt ruột, Mỹ Ngọc lại không để ý. Nàng một lòng chờ đợi Dương Minh trở về.

Mỹ Ngọc ngồi ở sân sau, nàng đang chăm chú thêu một đôi giày, mũi thêu thoăn thoắt như thoi đưa. Nha hoàn Tuyết Nhi ở bên cạnh lại thở dài:

- Tiểu thư người xem, hoa gạo đã sắp tàn. Năm năm rồi mà Dương thiếu gia vẫn chưa trở lại, tiểu thư việc gì phải chờ đợi người như thế mà làm lỡ tuổi thanh xuân.

Mỹ Ngọc nói nhưng tay không hề dừng lại:

- Chàng hẹn ta ba năm, nhưng chiến tranh đâu phải muốn dừng là dừng. Nước ta và Tây Sở tranh chấp biên giới phía tây đã lâu, mấy hôm nay ta nghe nói quân ta thắng lớn, còn đánh sâu vào trong Tây Sở, nhất định Dương Minh sẽ nhanh chóng trở về.

- Nhưng mấy năm nay Dương thiếu gia không hồi âm cho người một lá thư nào. Tiểu thư không thấy lo lắng thiếu gia có người bên ngoài sao?

- Có thể quân vụ bận bịu, chàng không có thời gian hồi âm cho ta. Em đừng đoán lung tung, lúc chàng về biết được sẽ không vui.

Tuy Mỹ Ngọc mắng Tuyết Nhi, nhưng lòng nàng cũng thoáng lo lắng. Hơn bốn năm không nhận được thư của Dương Minh, nàng vẫn chờ đợi đợi, kể cả khi bị đồn tiếng xấu, kể cả khi bị coi là quá tuổi khó gả, vì nàng tin vào lời hẹn ước của hai người.

Mùa thu năm ấy, Đại Nam cuối cùng bình định được Tây Sở quốc, đoàn quân khải hoàn trở về. Lần này, nhân dân Đại Nam không chỉ ca ngợi vị Ngô lão Tướng quân chỉ huy tài giỏi, mà còn truyền kỳ về vị tướng lĩnh trẻ Dương Minh anh dũng kiêu hùng, không ít lần tiên phong đánh địch. Không ít cô gái trẻ khi nhìn thấy vị tướng quân trẻ Dương Minh khi diễu binh trên phố, đã không khỏi yêu mến.

Trong biển người bên đường xem đoàn quân trở về, Mỹ Ngọc cùng Tuyết Nhi cũng chen lấn trong đó. Mỹ Ngọc nhìn thấy Dương Minh một thân giáp bào cưỡi ngựa ngay sau Ngô lão tướng quân, khuôn mặt chàng có gầy hơn xưa nhưng càng thêm rắn rỏi, làn da đã rám màu lúa mạch tự bao giờ. Nhớ đến tháng năm đằng đẵng chờ chàng, nay gặp lại bồi hồi xúc động, nàng vừa quẹt nước mắt vừa vui mừng gọi to:

- A Minh! A Minh! Em ở đây!

Có thể nàng thét rất to, nên trong tiếng reo hò vang dội của mọi người, Dương Minh đã nghe thấy. Tuy nhiên chàng chỉ quay lại nhìn lướt qua nàng, rồi rất nhanh lại quay đi.

Khi đoàn quân dần dần diễu qua, tiếng reo hò giảm bớt, vất vả lắm Tuyết Nhi mới nới chuyện được với Mỹ Ngọc. Tuyết Nhi vừa thở vừa nói:

- Dương thiếu gia cuối cùng cũng đã về. Nhưng sao vừa nãy thiếu gia lại xem như không thấy tiểu thư như thế?

Mỹ Ngọc cũng rất đỗi ngạc nhiên. Niềm vui gặp lại Dương Minh còn chưa phai nhạt, nàng đã mơ hồ lo lắng. Xác thực vừa nãy ánh mắt Dương Minh quét qua không hề dừng lại trên gương mặt nàng. Nhưng rồi nàng nói để trấn an mình:

- Em đừng nghĩ lung tung. Có thể chàng chưa nhìn thấy ta.

Tuyết Nhi lo lắng hỏi:

- Tiểu Thư, giờ Dương thiếu gia giờ đã là tướng quân, cũng đã lập phủ mới ở đường Đông Các, làm sao để gặp lại thiếu gia?

Hứa Mỹ Ngọc suy nghĩ một lát rồi quả quyết:

- Đi đến Đông Các, ta với em sẽ chờ chàng ở cửa Dương phủ!

Vì Dương Minh phải vào cung yết kiến Hoàng Thượng, rồi tham gia tiệc mừng công nên tối muộn chàng mới trở về nhà. Chàng rất đỗi ngạc nhiên khi thấy hai khuê nữ đứng trước cửa nhà mình. Khi chàng xuống ngựa, còn chưa kịp nói gì thì Mỹ Ngọc đã nhào vào lòng chàng. Nàng nũng nịu nói:

- A Minh, huynh có biết chờ chàng năm năm, muội nhớ chàng biết bao!

Dương Minh vội vàng đẩy nàng ra, chàng nhìn nàng, trong ánh mắt đầy bối rối và ngạc nhiên:

- Tiểu thư xin thận trọng. Nam nữ khác biệt, người khác nhìn thấy sẽ làm hỏng danh tiết của tiểu thư.

Mỹ Ngọc quá đỗi ngạc nhiên. Nàng và chàng ngày trước tình nồng ý đậm, tuy chưa có chuyện chăn gối nhưng ôm hôn cũng đã có. Nàng còn chưa kịp phản ứng thì người quản gia của Dương phủ đã lên tiếng trước:

- Tướng quân cuối cùng đã về. Vị tiểu thư này đợi người từ sáng, tiểu nhân nói thế nào cũng không chịu về, cứ nhất quyết muốn gặp tướng quân.

Dương Minh bối rối nhìn nàng. Hơn bốn năm trước, chàng rơi xuống vách núi mất trí nhớ nên chỉ nhớ được tên mình chứ không nhớ được chuyện trước kia. Chàng cũng không chắc chắn người con gái đứng trước mặt mình có phải người quen khi trước của mình không. Chàng rất muốn biết phụ mẫu nhà mình ở đâu. Nhưng trời đã tối, sợ ảnh hưởng tới dnah tiết của khuê nữ, chàng đành nói:

- Tại hạ sau một lần bị thương thì đã không nhớ rõ các chuyện trước kia nữa. Khuya rồi xin tiểu thư hãy về nhà. Xin hỏi quý danh của tiểu thư? Nếu tiểu thư đã biết chuyện trước kia của ta, sau này tại hạ sẽ bái phỏng để hỏi cho rõ.

Mỹ Ngọc như không tin vào tai mình. Nàng nhìn vào mắt Dương Minh nhưng chỉ thấy một mảnh xa lạ. Qua một lát, nàng cúi đầu, nói giọng rất nhỏ:

- Hứa Mỹ Ngọc. Ngày mai em nhất định sẽ đến tìm chàng.
 
Mình đang viết tiểu thuyết này. Mọi người đọc cho mình lấy ít động lực để viết tiếp ạ!
 
CHƯƠNG 3: Đau lòng

Khi Mỹ Ngọc về đến Hứa phủ thì Hứa Thừa Lâm đã đứng sẵn ngoài cổng. Mỹ Ngọc thấy đại ca mình chờ ngoài cửa thì liền biết không ổn. Không đợi Mỹ Ngọc lên tiếng, Thừa Lâm đã nói trước:

- Cha đang đợi muội ở tiền viện. Cha đang rất giận, muội nhớ lựa lời cho cẩn thận.

Mỹ Ngọc hai vành mắt đã đỏ từ lâu, cúi mặt đáp:

- Cảm ơn ca.

Khi nàng vào tiền viện. Hứa lão gia đã ngồi đó. Nàng khẽ cất tiếng:

- Con gái bất hiếu đã về ạ.

Hứa lão gia nhìn nàng bất lực. Ông không quát tháo như mọi lần mà thở dài:

- Còn biết mình bất hiếu nữa cơ đấy! Cả cái thành Thăng Long này đã biết Hứa tiểu thư đợi Dương phủ cả một ngày. Con xem ta còn có mặt mũi gặp ai nữa!

Mỹ Ngọc chỉ cúi đầu. Hứa lão gia lại nói tiếp:

- Nhà ta không phải dòng dõi thư hương, nhưng cũng coi như có địa vị ở thành Thăng Long này. Con từ bé đã bướng bỉnh, lớn lên lại không chịu gả đi. Mấy đám hỏi đều bị con từ chối nhưng ta cũng không muốn qúa ép con. Nhưng hôm nay con đến Dương phủ, đừng tưởng ta không biết chuyện gì xảy ra. Nếu Dương Minh đã không nhận con thì con liền quên hắn đi. Ta đã tìm cho con một lang quân xứng đáng. Con trai Hà viên ngoại là người tuổi trẻ tài cao, cũng thật ngưỡng mộ nhan sắc của con. Ta thấy mối hôn sự này rất phù hợp.

- Cha ơi, con không thể quên huynh ấy được! Không phải là huynh ấy, con sẽ không gả đi đâu hết!

- Đến bây giờ mà con còn nói như thế sao? Con không đồng ý ta vẫn sẽ gả con đi!

Mỹ Ngọc hai hàng nước mắt đã lăn dài:

- Cha đừng hòng gả con đi đâu hết!

Hứa lão gia đã không còn giữ được bình tĩnh, ông quát to:

- Con còn định làm mất mặt nhà họ Hứa đến bao giờ? Nếu con không nghe ta thì đi ra khỏi nhà, ta coi như không có đứa con gái như con nữa!

Mỹ Ngọc khóc nấc lên. Nàng thế nhưng lại quỳ xuống kiên quyết nói:

- Con gái bất hiếu, không phụng dưỡng được cha mẹ. Nếu cha đã nói thế thì con không còn cách nào khác. Từ nay trở đi, con không còn mang họ Hứa nữa.

Hứa lão gia không ngờ đứa con gái ông coi như trân bảo lại nói ra những lời như vậy. Ông tức giận định đến tát Mỹ Ngọc thì Hứa phu nhân cùng Hứa Thừa Lâm chạy vào ngăn lại. Hứa phu nhân đỏ hoe đôi mắt, bà nói:

- Nó là đứa con gái duy nhất của chúng ta, sao ông nỡ đối xử với nó như vậy?

Hứa lão gia cũng vô cùng đau lòng. Ông nói:

- Tại chúng ta thường ngày quá nuông chiều con khiến con làm ra quá nhiều việc hoang đường. Nếu con nhận lỗi, ta coi như con chưa nói gì cả. Ngày đẹp tháng tới, ta sẽ cử hành hôn lễ cho con và Hà công tử.

Mỹ Ngọc nói qua hai hàng nước mắt:

- Nếu cha đã quyết gả con cho hắn ta thì con thà ra khỏi Hứa phủ cũng không theo.

Hứa phu nhân hốt hoảng nhìn Mỹ Ngọc:

- Con nói cái gì vậy? Cha con đang giận, con còn muốn đổ thêm dầu vào lửa nữa hay sao? Mau nhận lỗi đi!

Hứa lão gia đã tức giận đến cực điểm:

- Vậy con ra khỏi phủ họ Hứa ngay cho ta!

Hứa Thừa Lâm đến bên Hứa lão gia cầu xin:

- Tiểu muội con chưa suy nghĩ thấu đáo, xin cha hãy xem xét lại.

- Con đừng nói nữa, ta xem như không có đứa con này! Bà và Thừa Lâm, không ai được cho nó một đồng, để xem nó có sống nổi không?

Mỹ Ngọc hướng Hứa lão gia và Hứa phu nhân dập đầu ba cái rồi nói:

- Con gái bất hiếu!

Nói rồi nàng chạy vụt đi. Thừa Lâm đang định đuối theo thì Hứa lão gia quát:

- Con mà đuổi theo nó thì đừng về nữa!

Thấy Hứa lão gia vẫn đang giận dữ, Hứa Thừa Lâm đành đứng lại. Hứa lão gia lại nói tiếp:

- Ta đã nói rồi, hai người không được giúp đỡ nó. Nó chịu khổ một hai ngày thì sẽ tự ngoan ngoãn trở về.

Đêm mùa thu đã bắt đầu lạnh lẽo. Hứa Mỹ Ngọc một thân đơn bạc ra khỏi nhà. Phòng trọ đã đóng cửa hết, nàng cũng không biết đi đâu, đành đến Dương phủ rồi ngồi nép vào cổng phủ. Nghĩ đến vẻ thản nhiên của Dương Minh, lại nghĩ đến thân mình bất hiếu với cha mẹ, nàng tủi thân không kìm được nước mắt. Ngoài trời sương xuống lạnh lẽo, nàng vừa ôm gối vừa lau nước mắt. Không biết đã bao lâu, nàng bỗng nghe thấy tiếng Tuyết Nhi:

- Tiểu Thư!

Nàng ngẩng đầu lên, Thừa Lâm và Tuyết Nhixuất hiện trước mặt nàng từ bao giờ. Nàng bèn đứng dậy vừa ôm Thừa Lâm vừa khóc òa lên:

- Ca ca!

Thừa Lâm vỗ lưng nàng, vừa thở dài:

- Ta trốn ra rồi tìm muội mãi, hóa ra muội lại ở đây.

- Ca ca, làm sao bây giờ, Dương Minh nói không nhớ muội nữa, làm sao bây giờ?

Thừa Lâm thở dài:

- Mấy năm nay ta luôn giúp muội tránh hôn nhân. Giờ nghĩ lại không biết là giúp muội hay hại muội nữa. Muội bây giờ quay lại nhận lỗi với cha, cha sẽ tha thứ cho muội.

- Ca à, muội không thể gả cho ai khác ngoài A Minh được!

Thừa Lâm thương xót nhìn Mỹ Ngọc. Muội muội chàng lại si tình đến vậy. Chàng nói:

- Chuyện này huynh cũng không biết giúp muội thế nào. Trước hết ta sẽ tìm cho muội một khách điếm đã, đêm thu sương lạnh, muội không thể lang thang mãi được.

- Nhưng các khách điếm đều đã đóng cửa hết rồi.

- Nhà ta làm ăn với bao nhiêu khách điếm chứ? Để xem ông chủ có nể mặt họ Hứa ta không?

Quả nhiên, khi gõ cửa một khách điếm, tiểu nhị mở cửa ban đầu còn tỏ vẻ tức giận, sau khi nhìn rõ mặt Hứa Thừa Lâm thì đổi ngay một bộ khúm núm. Sau khi Mỹ Ngọc được an bài vào phòng tốt nhất, Thừa Lâm vừa đưa một túi tiền vừa bảo với nàng:

- Muội chịu khó ở đây mấy hôm. Ta biết muội không không mang theo bạc nên đã chuẩn bị cho muội. Ta trốn cha đi nên không thể ở mãi với muội được, muội phải tự biết chăm sóc bản thân mình, Tuyết Nhi sẽ đi theo muội. Ta có cơ hội thích hợp sẽ đi thăm muội, có gì bất ngờ thì bảo Tuyết Nhi về thông báo cho ta. Chuyện của muội với Dương Minh ta không biết giúp thế nào, nếu thật sự không được thì về nhà, không muốn lấy ai cũng không sao, ta nuôi muội cả đời được.

Mỹ Ngọc cảm động phát khóc, chẳng biết nói gì chỉ ôm lấy Thừa Lâm:

- Ca ca!

Thừa Lâm đi rồi, Mỹ Ngọc lại ngơ ngẩn ngồi ở gi.ường. Tuyết Nhi sợ nàng đói bụng bèn mang bánh bao từ tay nải mang theo cho nàng:

- Tiểu thư cả ngày nay chưa ăn gì rồi. Tiểu thư ăn tạm cái này đi.

- Ta không đói, em ăn đi, ta đi nghỉ trước.

Tuyết Nhi thở dài. Biết không khuyên được nàng nên cô bèn bưng bánh đi rồi cũng ngủ trên chiếc gi.ường còn lại. Cô nói:

- Nếu tiểu thư có gì phân phó thì cứ gọi em

Mỹ Ngọc đắp chăn nhắm mắt. Nhưng nàng không thể ngủ được. Ánh mắt xa lạ của Dương Minh cứ quanh quẩn trong đầu nàng. Nếu cả đời này chàng không nhớ lại thì nàng phải làm sao? Cứ miên man suy nghĩ, trời đã sáng từ lúc nào. Mỹ Ngọc ngồi dậy gọi Tuyết Nhi:

- Tuyết Nhi, em đến đây giúp ta chải đầu. Ta phải đi gặp A Minh.

- Tiểu thư, bây giờ vẫn còn rất sớm. Chúng ta để lát nữa hẵng đi.

- Nhưng ta muốn trang điểm thật đẹp để gặp chàng.

- Vâng, tiểu thư.

Tuyết Nhi bưng nước nóng đến để nàng rửa mặt rồi giúp nàng chải đầu. Mới qua một đêm mà Mỹ Ngọc đã tiều tụy hẳn đi. Nàng hôm nay trang điểm có hơi đậm để che đi vết thâm quầng quanh mắt. Sau khi chọn bộ đồ ưng ý nhất, nàng cùng Tuyết Nhi nhanh chóng đi đến Dương phủ.

Người giữ cửa Dương phủ thấy Mỹ Ngọc liền nói cho nàng biết Dương Minh đã tiến cung sớm, bảo nàng cứ về trước, chiều lại đến. Nhưng Mỹ Ngọc nhất quyết đợi trước cửa Dương phủ.

Xế trưa Dương Minh mới về. Nhưng nàng chưa kịp vui mừng thì đã thấy cưỡi ngựa kế bên Dương Minh là một cô gái. Khi đến gần, chính cô ấy lại lên tiếng trước:

- Dương đại ca, đây chính là cô gái hôm qua đợi ở cửa nhà huynh suốt một ngày à?

Dương Minh thấy Mỹ Ngọc lại đợi mình thì hơi bất ngờ. Chàng xuống ngựa, đi đến trước mặt nàng, chắp tay chào:

- Hôm nay ta có việc phải vào cung sớm nên chưa bái kiến tiểu thư. Mời tiểu thư vào nhà nói chuyện.

Mỹ Ngọc rất hoang mang không biết cô gái đi cùng là ai. Nàng ngàn tính vạn tính làm thế nào để Dương Minh nhớ ra mình, nhưng chưa bao giờ tính chàng ó người khác. Vừa vào khách phòng, nàng đã hỏi Dương Minh:

- A Minh, cô gái này là ai?

Trong lúc hoang mang, Mỹ Ngọc không để ý rằng câu hỏi của mình có hơi thất lễ. Cô gái chau mày nhìn nàng:

- Ta là Quận chúa Ngô Thiên Hương, con gái của Ngô tướng quân.

- Vậy sao cô lại đi cùng A Minh?

Thiên Hương có hơi tức giận. Cô gái này cứ một câu A Minh, hai câu A Minh, làm như thân thiết với Dương đại ca lắm. Cô cao giọng đáp:

- Chúng ta cùng vào cung. Lúc về tất nhiên là ta có quyền đi theo huynh ấy thăm phủ đệ mới thế nào rồi!

Mỹ Ngọc còn chưa nói gì, Dương Minh đã hướng nàng nói:

- Tiểu thư thỉnh ngồi xuống dùng trà.

Mỹ Ngọc muốn ngồi cạnh Dương Minh, nhưng Thiên Hương đã nhanh chân ngồi trước, nàng không còn cách nào phải ngồi xuống đối diện chàng. Nàng rầu rĩ nói:

- Chàng bị thương từ bao giờ? Có nặng không? Ngoài mất trí nhớ ra có làm sao không?

- Cảm ơn tiểu thư đã quan tâm. Chuyện đã qua đều không đáng nhắc đến. Tại hạ sau khi bị thương thì chẳng nhớ gì khác ngoài tên mình. Nếu tiểu thư đã quen biết tại hạ thì có thể cho tại hạ biết gia đình tại hạ ở đâu không?

Mỹ Ngọc đau lòng đáp:

- Cha chàng trước kia là Dương đại nhân, chức vụ tòng ngũ phẩm. Năm chàng chín tuổi, cha chàng không may bệnh mất. Mẹ chàng thương tiếc quá độ mà đi theo không lâu sau đó. Chàng không có họ hàng thân thích, sống một mình từ đó đến giờ. Nhà của chàng ngay bên nhà em, từ khi chàng đi không ai trông nom nên hoang phế rồi…

Dương Minh trầm ngâm một lát rồi nói:

- Đa tạ tiểu thư đã cho tại hạ biết. Vậy tiểu thư quen biết tại hạ như thế nào?

- Chàng và em đính ước từ nhỏ. Em là vợ chưa cưới của chàng…

Thiên Hương chưa nghe hết câu đã nói to:

- Cô đừng thấy huynh ấy không nhớ gì mà ăn nói xằng bậy! Có giỏi thì cô đưa vật đính ước của hai người cho ta xem?

Mỹ Ngọc thực hoang mang. Thật ra trước kia hai người có một cặp bạch ngọc phỉ thúy làm vật đính ước. Nhưng cha nàng vẫn luôn thoái ước hôn sự này nên đã đem vất đi. Giờ đây nàng cũng không biết làm thế nào để chứng minh lời nàng nói. Nàng nhỏ giọng:

- Vật đính ước đã không còn. Nhưng những lời em nói đều là thật.

Thiên Hương cười to:

- Vật quan trọng như vậy mà cô chỉ nói một câu không còn hay sao? Ta xem cô tám phần chính là nói dối!

Mỹ Ngọc đỏ bừng mặt:

- Em không nói dối! A Minh, huynh phải tin em!

Dương Minh cũng nghi ngờ nhìn Mỹ Ngọc. Chàng không tự cao về thân phận của mình, nhưng giờ chàng đã là tướng quân, khó có thể nói người con gái trước mặt không muốn trèo cao. Chuyện thân thế của chàng cô nương này nói, chàng sẽ tả xét lại. Và lại khi chàng bị thương đã chịu ơn chăm sóc của Thiên Hương, hai người ở quân ngũ chiến đấu kề vai sát cách cùng nhau, chàng đã sớm coi Thiên Hương là người mình muốn lấy. Chàng bèn nói với Mỹ Ngọc:

- Nếu đã không có vật đính ước, thứ lỗi cho tại hạ không thể tin tiểu thư. Tiểu thư xin hãy quay về, ngày khác ta sẽ bái phỏng tặng quà cảm ơn đã cho ta biết thân thế của mình.

Mỹ Ngọc như không tin vào tai mình. Nàng nhìn Dương Minh mà lòng đau như cắt:

- Chàng nghĩ ta gạt chàng? Ngày đó, ven bờ hồ Nguyệt Viên, chàng bảo em chờ ba năm. Nay em đã chờ chàng 5 năm, sao chàng lại bội ước?

Dương Minh nhìn nàng nước mắt rơi lã chã thì không biết làm thế nào. Nhưng Thiên Hương đã khó chịu đến cực điểm. Thiên Hương thích Dương Minh từ lâu, chỉ đợi khải hoàn tìm ngày đẹp chờ Dương Minh đến rước cô về, không ngờ lại mọc đâu ra một cô gái sống chết nhận chàng làm chồng chưa cưới. Cô cao giọng:

- Chuyện cô nói thật hoang đường. Cô hãy về đi, chuyện này chúng ta không thể chấp nhận được.

Mỹ Ngọc nhìn Dương Minh cầu mong chàng nói sự thật. Nhưng Dương Minh chẳng nói gì, ánh mắt còn mang theo nghi ngờ cùng khó xử. Nàng thế nhưng lại thốt ra đầy kiên cường:

- Ta không về. Chàng đã hứa đời sẽ cưới ta, Kiếp này ta chỉ có thể làm dâu nhà họ Dương.

Thiên Hương quát lên:

- Có ai mặt dày như cô không? Ta và Dương đại ca không lôi thôi với cô nữa. Phùng quản gia, tiễn khách.

Dương Minh chưa dùng bữa trưa. Nhưng việc này làm chàng bất ngờ, lại hơi khó chịu nên bảo Mỹ Ngọc:

- Ta phải đến quân doanh. Tiểu thư về đi, sau này đừng đến đây nữa.

Nói rồi chàng đi ra phía cổng. Thiên Hương cũng đi theo. Mỹ Ngọc ngơ ngẩn rồi cũng đuổi theo. Nhưng nàng chưa kịp nói gì thì hai người kia đã cưỡi ngựa đi mất. Cổng Dương phủ đã đóng, nàng đành đợi ở ngoài. Tuyết Nhi lay tay áo nàng:

- Tiểu thư về đi! Cả ngày hôm qua tiểu thư đã không ăn gì rồi, thêm hôm nay nữa thì người sẽ không chịu được mất.

Mỹ Ngọc rầu rĩ nói:

- Ta không sao. Em về trước đi.

Tuyết Nhi thở dài:

- Vậy em đi mua chút bánh cho tiểu thư.

Tuyết Nhi đi không bao lâu thì trời đổ mưa. Cô mua bánh xong bèn chạy vội ra hàng dù mua hai cái. Lúc quay về Dương phủ thấy Mỹ Ngọc đã ướt hết. Cô vội chạy đến bung dù che cho nàng:

- Tiểu thư sao không tránh đi một lát, người ướt hết rồi!

Rồi cô lại đưa gói bánh bao ra cho nàng:

- Tiểu thư ăn tạm cái này đi.

Mỹ Ngọc yếu ớt đáp:

- Ta không muốn ăn gì cả. Em ăn đi.

Biết tính tiểu thư nhà mình bướng bỉnh, Tuyết Nhi đành nói:

- Vậy khi nào tiểu thư đói nhớ bảo em.

Trời mưa càng ngày càng to, lại mang theo hơi lạnh, cả chiều cũng không có dấu hiệu tạnh bớt. Hai người đứng nép vào mái hiên, lại dùng dù che chắn nhưng cũng không được bao nhiêu. Thẳng đến tối, Dương Minh trở về vẫn thấy các nàng đội mưa đứng đó. Chàng bất lực nói:

- Cô vẫn chưa về hay sao?

Mỹ Ngọc giờ này môi đã trắng bệch. Nàng chưa kịp nói gì thì người đã ngã xuống. Tuyết Nhi cuống quýt đỡ lấy nàng, luôn miệng gọi nàng. Dương Minh không thể làm ngơ. Chàng đến đỡ Mỹ Ngọc rồi lớn tiếng gọi người trong phủ. Mỹ Ngọc được đưa đến Tây viện. Dương Minh lại phân phó người đi gọi đại phu, còn lấy hai bộ quần áo khô của nha hoàn đưa cho các nàng rồi tránh đi.

Tuyết Nhi ở bên chăm sóc Mỹ Ngọc, thay áo cho nàng. Người nàng nóng hầm hập, môi trắng bệch. Đại phu đến khám cho nàng bảo nàng nhiễm lạnh, lại mệt mỏi quá độ, không chữa triệt để rất dễ chuyển thành mãn tính. Ông kê đơn thuốc, Tuyết Nhi bèn đi sắc thuốc cho nàng.

Trong lúc hôn mê, Dương Minh có đến thăm Mỹ Ngọc hai lần. Chàng nhìn nàng khổ sở nằm đó, trong lòng bỗng nảy sinh ra sự thương xót. Một cô nương nhỏ bé, lại vì chàng mà đổ bệnh đến vậy. Nhưng chàng đã định đời này hồi báo Thiên Hương, nên không thể có ý gì với nàng được. Đợi nàng tỉnh lại, chàng sẽ đưa nàng về Hứa phủ.

Xế chiều hôm sau, Mỹ Ngọc yếu ớt tỉnh lại. Tuyết Nhi thấy nàng tỉnh thì không nén nổi vui mừng, nhưng hai mắt lại trào lệ. Cô bưng cho nàng nước ấm, lại giúp nàng ăn cháo loãng. Dương Minh nghe nàng tỉnh lại thì đến thăm. Vừa nhìn thấy Dương Minh, Mỹ Ngọc nhoẻn miệng cười, nhưng nụ cười ngày nào còn phơi phới như gió xuân, nay lại thập phần tiều tụy:

- Chàng đến thăm em đấy ư?

Rồi lại nhớ ra là mình đầu bù tóc rối, da mặt nhợt nhạt, nàng lấy chăn che mặt:

- Em bây giờ rất xấu, chàng đừng nhìn em.

Dương Minh nhìn nàng như vậy vừa thấy nàng đáng yêu, lại vừa tự nói với bản thân không thể quá để ý nàng. Chàng lạnh lùng đáp:

- Chỗ của ta không thích hợp cô. Nay cô đã tỉnh lại, ta sẽ cho người đưa cô về.

Mỹ Ngọc không ngờ chàng lại coi nàng là gánh nặng, mau chóng muốn đuổi nàng đi như vậy. Nhưng nàng không thể rời bỏ chàng. Một giọt nước mắt lăn xuống gối, nàng nói:

- Chàng bảo em phải về đâu chứ! Hai hôm nay em làm mất mặt Hứa gia biết bao nhiêu. Cha đã không còn nhận em rồi!

Dương Minh rất bất ngờ. Chàng không ngờ nàng lại chống lại người nhà như vậy. Nhìn Mỹ Ngọc bệnh nặng chưa khỏi, chàng cũng thấy áy náy. Chàng trầm ngâm một lúc rồi đáp:

- Nếu như vậy, cô hãy cứ ở phía Tây viện này dưỡng bệnh. Cần gì cô cứ nói với Phùng quản gia. Sau này khỏi bệnh, ta sẽ tính tiếp.

Nói rồi chàng quay đi. Mỹ Ngọc ngơ ngẩn nhìn theo. Nàng thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng chàng cũng không đuổi nàng đi.
 
×
Quay lại
Top Bottom