Myqueen
Thành viên
- Tham gia
- 11/2/2026
- Bài viết
- 1
CHƯƠNG 1: NHỮNG NGÀY CÒN MÀU HỒNG
Tuổi thơ của tôi từng rất vui. Những người bạn hàng xóm đã lấp đầy tuổi thơ tôi bằng những ngày rong chơi, những buổi trưa trốn ngủ để đi chơi, và những buổi chiều vang lên toàn tiếng cười. Đó là thời mà lũ trẻ chúng tôi còn chẳng biết điện thoại là gì, chỉ biết chạy, cười, và sống hết mình với hiện tại.
Khi ấy, gia đình trong mắt tôi tuy nghèo nhưng ấm áp. Tôi dậy sớm đi học, phụ mẹ bán xôi. Cuộc sống tuy vất vả nhưng lòng tôi lại nhẹ nhàng, vô tư đến lạ.
CHƯƠNG 2: KHI THẾ GIỚI KHÔNG CÒN MÀU HỒNG
Lên cấp hai, thế giới màu hồng ấy biến mất.
Những biến cố trong gia đình cứ lần lượt xảy ra, nối tiếp nhau không ngừng. Với tôi, cấp hai giống như một buổi tối lạc lõng, không nơi nào để nương tựa. Những ngày đi học mà đôi chân chẳng còn muốn bước về nhà.
Tôi bắt đầu tủi thân, cô đơn. Có những đêm, tôi phải khóc vì suy nghĩ vượt quá độ tuổi của một cô bé cấp hai. Tôi bị bạo hành tâm lý, có những nỗi niềm không thể nói ra cùng ai.
CHƯƠNG 3: NGƯỜI ANH KHÔNG CÒN LÀ ANH
Tôi buồn nhất là khi một người anh — người tôi từng rất yêu quý — lại trở thành người mà đến bây giờ tôi vẫn chưa thể tha thứ.
Xã hội đã biến một người từng ngoan ngoãn trở nên tồi tệ đến mức tôi không còn nhận ra đó là người anh mình sống chung dưới một mái nhà. Tôi không trách ai, chỉ đau vì những suy nghĩ và hành động ấy đã làm tổn thương chính những người cùng chung máu mủ.
Đôi khi, ranh giới giữa yêu thương và hận thù thật mong manh. Vì yêu quá nên mới hận, vì bị tổn thương nên không thể quên.
Anh tôi dính vào tệ nạn, khiến gia đình đã cực lại càng cực hơn. Tuổi trẻ của tôi bị vấy bẩn từ đó, biến một cô bé ngây thơ thành một đứa trẻ mang tuổi thơ không trọn vẹn.
Chúng tôi dần có mâu thuẫn. Anh dùng những lời lẽ xúc phạm tôi. Bên ngoài tôi tỏ ra lơ đi, nhưng bên trong thì nát từng mảnh. Tôi bắt đầu tự ti, không còn hoạt bát như ngày bé.
Có lần, anh đánh tôi chỉ vì tôi không rửa chén — trong khi anh đã có vợ, còn tôi là đứa con gái duy nhất trong gia đình. Tôi tự hỏi: là tôi lười biếng, hay là sự tàn nhẫn đã khiến người trong một nhà mất đi sự tôn trọng dành cho nhau?
CHƯƠNG 4: NHỮNG VẾT THƯƠNG KHÔNG AI THẤY
Mẹ từng kể rằng khi còn nhỏ tôi khóc rất nhiều, ai cũng biết tôi là “con bé khóc nhè”. Có lẽ vì ông trời biết cuộc đời tôi sinh ra đã không vui, nên cho tôi khóc từ bé, để lớn lên không phải khóc vì những điều không đáng.
Nhưng sự thật là, tôi đã khóc rất nhiều khi lớn lên.
Có những người chỉ vô tình gặp tôi ngoài xã hội, không cùng máu mủ, không chung mái nhà, nhưng lại trân quý, tôn trọng và giúp đỡ tôi hơn cả một người anh ruột. Họ cho tôi cảm giác ấm áp mà gia đình chưa từng cho tôi.
Tôi chọn im lặng, không nói chuyện với anh ta nữa. Sự thù hận này chỉ mình tôi biết. Có lẽ nếu một ngày nào đó con tôi đọc được những dòng này, thì đó là lúc tôi đã tìm được hạnh phúc của riêng mình — không còn đau, không còn chịu sự khinh thường.
Ba mẹ tôi có bảo vệ tôi, nhưng họ không bao giờ có thể bảo vệ được tâm hồn của một đứa trẻ đã bị tổn thương.
CHƯƠNG 5: LỚN LÊN TRONG MÂU THUẪN
Ba mẹ tôi là nông dân, cực khổ từ nhỏ. Tôi hiểu họ không có nhiều thời gian để dạy con, nhưng cũng không vì thế mà không bày tỏ.
Từ nhỏ, họ răn đe tôi rất nhiều. Khi tôi lớn lên, họ lại muốn tôi tự tin, mạnh dạn — trong khi những lời răn đe ấy đã trở thành ám ảnh. Tôi ra ngoài chơi với bạn thì họ sợ tôi hư, sợ gặp rủi ro. Nhưng ở nhà, họ lại nói tôi lười biếng.
Lúc nhỏ không dạy tôi kỹ năng sống, lớn lên lại trách tôi không biết làm gì. Họ muốn tôi có chính kiến, nhưng khi tôi bày tỏ quan điểm thì bị cho là cãi lại, không nghe lời.
Tôi luôn tự hỏi: Thế nào mới là một người con đúng? Nếu không cho tôi sống cuộc sống mình muốn, thì xin hãy chỉ cho tôi biết — tôi phải sống như thế nào mới vừa lòng?
Tuổi thơ của tôi từng rất vui. Những người bạn hàng xóm đã lấp đầy tuổi thơ tôi bằng những ngày rong chơi, những buổi trưa trốn ngủ để đi chơi, và những buổi chiều vang lên toàn tiếng cười. Đó là thời mà lũ trẻ chúng tôi còn chẳng biết điện thoại là gì, chỉ biết chạy, cười, và sống hết mình với hiện tại.
Khi ấy, gia đình trong mắt tôi tuy nghèo nhưng ấm áp. Tôi dậy sớm đi học, phụ mẹ bán xôi. Cuộc sống tuy vất vả nhưng lòng tôi lại nhẹ nhàng, vô tư đến lạ.
CHƯƠNG 2: KHI THẾ GIỚI KHÔNG CÒN MÀU HỒNG
Lên cấp hai, thế giới màu hồng ấy biến mất.
Những biến cố trong gia đình cứ lần lượt xảy ra, nối tiếp nhau không ngừng. Với tôi, cấp hai giống như một buổi tối lạc lõng, không nơi nào để nương tựa. Những ngày đi học mà đôi chân chẳng còn muốn bước về nhà.
Tôi bắt đầu tủi thân, cô đơn. Có những đêm, tôi phải khóc vì suy nghĩ vượt quá độ tuổi của một cô bé cấp hai. Tôi bị bạo hành tâm lý, có những nỗi niềm không thể nói ra cùng ai.
CHƯƠNG 3: NGƯỜI ANH KHÔNG CÒN LÀ ANH
Tôi buồn nhất là khi một người anh — người tôi từng rất yêu quý — lại trở thành người mà đến bây giờ tôi vẫn chưa thể tha thứ.
Xã hội đã biến một người từng ngoan ngoãn trở nên tồi tệ đến mức tôi không còn nhận ra đó là người anh mình sống chung dưới một mái nhà. Tôi không trách ai, chỉ đau vì những suy nghĩ và hành động ấy đã làm tổn thương chính những người cùng chung máu mủ.
Đôi khi, ranh giới giữa yêu thương và hận thù thật mong manh. Vì yêu quá nên mới hận, vì bị tổn thương nên không thể quên.
Anh tôi dính vào tệ nạn, khiến gia đình đã cực lại càng cực hơn. Tuổi trẻ của tôi bị vấy bẩn từ đó, biến một cô bé ngây thơ thành một đứa trẻ mang tuổi thơ không trọn vẹn.
Chúng tôi dần có mâu thuẫn. Anh dùng những lời lẽ xúc phạm tôi. Bên ngoài tôi tỏ ra lơ đi, nhưng bên trong thì nát từng mảnh. Tôi bắt đầu tự ti, không còn hoạt bát như ngày bé.
Có lần, anh đánh tôi chỉ vì tôi không rửa chén — trong khi anh đã có vợ, còn tôi là đứa con gái duy nhất trong gia đình. Tôi tự hỏi: là tôi lười biếng, hay là sự tàn nhẫn đã khiến người trong một nhà mất đi sự tôn trọng dành cho nhau?
CHƯƠNG 4: NHỮNG VẾT THƯƠNG KHÔNG AI THẤY
Mẹ từng kể rằng khi còn nhỏ tôi khóc rất nhiều, ai cũng biết tôi là “con bé khóc nhè”. Có lẽ vì ông trời biết cuộc đời tôi sinh ra đã không vui, nên cho tôi khóc từ bé, để lớn lên không phải khóc vì những điều không đáng.
Nhưng sự thật là, tôi đã khóc rất nhiều khi lớn lên.
Có những người chỉ vô tình gặp tôi ngoài xã hội, không cùng máu mủ, không chung mái nhà, nhưng lại trân quý, tôn trọng và giúp đỡ tôi hơn cả một người anh ruột. Họ cho tôi cảm giác ấm áp mà gia đình chưa từng cho tôi.
Tôi chọn im lặng, không nói chuyện với anh ta nữa. Sự thù hận này chỉ mình tôi biết. Có lẽ nếu một ngày nào đó con tôi đọc được những dòng này, thì đó là lúc tôi đã tìm được hạnh phúc của riêng mình — không còn đau, không còn chịu sự khinh thường.
Ba mẹ tôi có bảo vệ tôi, nhưng họ không bao giờ có thể bảo vệ được tâm hồn của một đứa trẻ đã bị tổn thương.
CHƯƠNG 5: LỚN LÊN TRONG MÂU THUẪN
Ba mẹ tôi là nông dân, cực khổ từ nhỏ. Tôi hiểu họ không có nhiều thời gian để dạy con, nhưng cũng không vì thế mà không bày tỏ.
Từ nhỏ, họ răn đe tôi rất nhiều. Khi tôi lớn lên, họ lại muốn tôi tự tin, mạnh dạn — trong khi những lời răn đe ấy đã trở thành ám ảnh. Tôi ra ngoài chơi với bạn thì họ sợ tôi hư, sợ gặp rủi ro. Nhưng ở nhà, họ lại nói tôi lười biếng.
Lúc nhỏ không dạy tôi kỹ năng sống, lớn lên lại trách tôi không biết làm gì. Họ muốn tôi có chính kiến, nhưng khi tôi bày tỏ quan điểm thì bị cho là cãi lại, không nghe lời.
Tôi luôn tự hỏi: Thế nào mới là một người con đúng? Nếu không cho tôi sống cuộc sống mình muốn, thì xin hãy chỉ cho tôi biết — tôi phải sống như thế nào mới vừa lòng?