Đầu tiên, Shinichi bày ly rượu vang lên bàn cùng Nana. Bỗng cậu dừng tay:
- Đây… Đây là ly pha lê ạ? – Cậu căng thẳng nhìn chiếc ly trên tay.
- Ừ. Mỗi chiếc có giá mười nghìn yên nên em phải cẩn thận đấy. – Nana thản nhiên nói, tay vẫn không ngừng bày thoăn thoắt.
- Mười nghìn… - Shinichi nghẹn lời.
- Còn đĩa là đồ cao cấp của Ý nên mỗi cái phải tới ba mươi nghìn yên.
- Úi! – Shinichi suýt nữa làm rơi chiếc đĩa trên tay.
- Ấy, cẩn thận! – Nana vội đỡ chiếc đĩa.
- Em xin lỗi.
- Chị tưởng em đã nhìn thấy nhiều xác chết ở hiện trường lắm rồi cơ mà? Sao lại sợ việc cỏn con như bày biện bát đĩa nhỉ?
- Ha ha, hiện trường án mạng với bát đĩa cao cấp khác nhau hoàn toàn chị ạ. Thôi, để em bày pháo giấy nhé. – Shinichi nhặt pháo từ chiếc thùng dưới đất, đặt lên mỗi bàn bốn, năm chiếc. Cậu vừa làm vừa nói chuyện với Nana. – Anh Motoki giỏi quá nhỉ, vừa làm quản lý vừa làm đầu bếp.
- Người nấu ăn giỏi thì không thiếu, nhưng chỉ những người nhạy bén, biết món ăn nào được khách hàng ưa thích thì mới có khả năng tồn tại trong cuộc cạnh tranh giữa các nhà hàng.
- Vâng…
- Đương nhiên kỹ năng quản lý cũng rất cần thiết. Ngoài ra anh ấy còn phải tập hợp được các phụ bếp có tài nữa. Đầu bếp càng tài giỏi thì càng hay nhảy việc, họ đã làm ở rất nhiều hàng ăn khác nhau, nên ai cũng có tật này tật kia.
- Nghe có vẻ phức tạp quá chị nhỉ. – Shinichi nhận xét.
- Quản lý lúc nào cũng chịu rất nhiều áp lực, nhưng anh ấy đã tu nghiệp ở Ý lâu năm rồi, chắc cũng biết những khó khăn như vậy là không thể tránh. – Cách nói chuyện của Nana thể hiện rõ sự ngưỡng mộ của cô với anh Motoki.
- Anh ấy giỏi quá.
- Ừ… Ôi! – Nana bỗng bịt miệng, chạy tới bồn rửa chén sau quầy.
Shinichi hoảng hốt đuổi theo:
- Chị sao thế? – Cậu lo lắng nhìn Nana đang nôn thốc nôn tháo.
- Thời gian ở Ý có thể đào tạo anh Motoki thành quản lý giỏi, nhưng cũng đã làm anh ấy nhiễm thói mê gái rồi… - Nana cười cay đắng rồi lại nôn tiếp.
- Hả…? – Shinichi không dám nói gì nên đành im lặng.
- Chị không sao đâu, em ra bày hoa cùng Ayaka đi. – Nana đuổi khéo.
- Vâng, chị cứ để em. – Shinichi quay lại hội trường. Cậu thấy Ayaka đang bày giỏ hoa lên bàn ở góc phòng.
- Kudo, em để cái này lên bàn kia nhé. – Ayaka đưa cho cậu một giỏ hoa.
- Ở đây được chưa ạ? – Shinichi để nó vào giữa bàn.
- Thế được rồi. Chị Nana có sao không? – Ayaka bỗng hỏi.
- À… Chắc là ổn ạ…
Shinichi ngập ngừng không biết nên trả lời như thế nào, nhưng cậu có cảm giác Ayaka đã biết chuyện đó, nên gật đầu. – Có phải… anh Motoki và chị Nana từng yêu nhau không ạ?
- Ừ. Chị Kanon đã nẫng mất anh ấy.
- Nẫng mất… ấy ạ? – Shinichi bỗng nói to.
- Này, em khẽ thôi chứ! – Ayaka hoảng hốt nhìn quanh.
- Em xin lỗi… - Shinichi hạ giọng. – Sao chị biết ạ?
- Chị Kanon trông hiền thế thôi nhưng ghê gớm ra trò đấy. – Ayaka thì thào giải thích. – Chị ấy hay ghen lắm, lại thích làm quá lên. Có lần anh Motoki ở lại cửa hàng tiếp khách mà chị ấy giận, tới hẳn cửa hàng hắt cả ly nước vào mặt anh ấy.
- Thế cơ ạ?
- Chị chỉ nói chuyện với anh Motoki thôi mà cũng bị lườm đến cháy mặt. Nhiều khi chị khó chịu lắm chứ. Chị ta đến làm cho cửa hàng này gần như cùng lúc với Yuuko, thế mà đã qua mặt được tất cả bọn chị, cưới được anh ấy! – Ayaka nhíu đôi lông mày mảnh mai, tức giận.
- Lẽ nào chị cũng… - Shinichi giật mình.
- Không phải đâu! Chị chỉ nhờ anh ấy tư vấn về công việc thôi mà. – Ayaka bật cười, đánh vào lưng Shinichi một cái.
- Ái! Thế ạ… - Shinichi nhăn mặt vì đau.
- Anh Motoki đẹp trai, hấp dẫn như thế nên chị Kanon lo sợ cũng đúng thôi. Nhưng dù anh Motoki gọi điện cho chị Kanon một ngày bao nhiêu lần, tặng chị ấy đủ thứ quà đắt tiền, dẫn chị ấy đi du lịch khắp nơi, mà chị Kanon vẫn không thỏa mãn. Tại sao thế nhỉ? – Ayaka thắc mắc.
- Có những người càng được yêu thì càng bất an mà.
- Có người như thế à?
- Vâng. Liệu có phải hồi nhỏ chị Kanon không sống cùng bố không ạ?
- Sao em biết?
- Em chỉ đoán thôi…
- Đúng là thám tử lừng danh. Em nói đúng đấy. – Ayaka tròn mắt. – Bố chị Kanon cũng là đầu bếp các món ăn của Ý nổi tiếng giống anh Motoki. Nghe nói bắc ấy sang Ý khi chị Kanon còn nhỏ, rồi về nước mở cửa hàng sau năm năm tu nghiệp bên đó. Cửa hàng làm ăn phát đạt lắm, nên bố chị Kanon rất bận rộn, không có thời gian chơi với con gái.
- Thế thì sau này anh Motoki mệt rồi… - Shinichi nhíu mày.
- Ý em là sao?
- Có lẽ anh Motoki có yêu chị Kanon đến đâu, chị ấy cũng không hài lòng.
- Đúng thế đấy! Chị ta tham lam lắm!... – Ayaka nói to, mất hết vẻ bình tĩnh vốn có. Rồi cô ta hạ giọng nói một mình. – Mình chỉ cần được anh ấy hôn một cái thôi là có thể hạnh phúc suốt đời rồi…
Ayaka bất giác siết mạnh bó hoa trong tay. Trông cô thật cay đắng. Shinichi ngạc nhiên:
- Chị bảo sao ạ?
- Cái gì cơ? Thôi chết! Em coi như chị chưa nói gì nhé! – Ayaka đỏ bừng mặt, quay về với việc bày hoa. – À thôi, việc ở đây gần xong rồi, em qua giúp Yuuko buộc bóng đi thì hơn.
Lại bị đuổi, Shinichi đành tới chỗ Yuuko đang trang trí bóng bay lên các bàn tiệc. Thấy cậu, Yuuko chỉ xuống đất:
- Kudo, em đến đúng lúc quá. Lấy hộ chị quả bóng hồng được không?
Shinichi nhìn xuống thì thấy dưới đất có rất nhiều bóng bay lớn màu hồng được để trong một túi lưới lớn. Cậu lấy một quả ra, đưa cho Yuuko.
- Cảm ơn em. – Yuuko dùng dây ruy băng cũng màu hồng buộc bóng vào bàn. Trên mỗi bàn đã được trang trí đều có một quả bóng màu hồng bay lơ lửng, làm cả hội trường đẹp hẳn lên.
- Hoa cũng đẹp, nhưng có bóng bay vào trông phòng khác hẳn chị nhỉ.
- Ừ. Quản lý Motoki có gu lắm đấy.
- Thế ạ?
- Anh ấy đã mấy lần được giải ở các cuộc thi tranh sơn dầu rồi. Bức tranh kia là tác phẩm của anh ấy đấy. – Yuuko chỉ bức tranh vẽ cảnh biển tuyệt đẹp treo trên bức tường trắng.
- Ôi, anh Motoki vẽ đẹp quá! – Shinichi say sưa ngắm nghía.
- Các món ăn anh Motoki nấu đều như những bức tranh trên đĩa, chứ không giống cách bài trí của món ăn Ý bình thường.
- Thảo nào quán được lòng khách nữ thế.
- Trước đây chị từng theo anh ấy học vẽ vào những ngày nghỉ, nhưng chị Ayaka không thích nên chị thôi… - Yuuko cụp mắt.
- Lẽ nào chị Yuuko cũng…?
- Hả, gì cơ? – Yuuko bỗng đỏ mặt.
Như để cứu cô gái khỏi xấu hổ, cửa sổ bỗng mở toang. Ông Kogoro thò đầu vào phòng.
- Ê nhóc, cỏ trong vườn mọc um tùm quá rồi, mày đi xén cỏ hộ ta đi.
- Xén cỏ ấy ạ? – Shinichi nhìn ra ngoài. Đúng là cỏ mọc rậm quá.
- Vườn tược thế này làm sao đón khách quý được.
- Được rồi mà, cháu đi xén ngay đây. – Shinichi thở dài, cởi áo vét ra.
Suốt một tiếng đồng hồ sau, Shinichi xén cỏ dưới cái nắng thiêu đốt. Đến lúc xong việc thì mặt cậu đã cháy nắng hết cả. Shinichi lau mồ hôi rồi quay lại sảnh thì thấy ông Kogoro đang ngồi uống cocktail ở quầy, Yuuko đứng bên cạnh.
- Ủa, sao chú mày cháy nắng ghê thế? – Mặt ông đã đỏ ửng vì rượu.
- Bác bảo cháu xén cỏ ngoài nắng thì cháu phải bị cháy chứ sao. – Shinichi bực bội.
- Cỏ nào cơ? – Ông Kogoro nhìn ra vườn thì thấy bãi cỏ xanh mướt đã được xén cẩn thận. – À, chú mày làm tốt lắm. Vào đây uống một ly nào!
- Kudo vẫn còn là học sinh mà! – Yuuko giật lấy cốc rượu từ tay ông.
Shinichi ngán ngẩm nhìn ông bác. Đúng lúc đó, anh Motoki từ bếp đi ra, tay bê chiếc khay chứa đầy các món ăn.
- Việc chuẩn bị cũng tàm tạm rồi, mọi người đi ăn đi. – Anh Motoki đặt khay lên quầy, lớn tiếng gọi nhân viên.
Nghe gọi, Nana và những người khác tập trung tại quầy. Họ kêu lên vui mừng khi nhìn thấy đồ ăn. Trước mặt họ la liệt nào bánh mì mới ra lò, dầu ô liu nhập khẩu trực tiếp từ Ý, mì Ý sốt cả chua và cả bánh crepe được trang trí bằng kem Ý.
- Ta phải ăn trước, không lát nữa bận lắm, chẳng có thời gian đâu.
- Ôi, trông ngon quá đi mất!
- Kudo, em gọi Kanon hộ anh được không? Chắc cô ấy ở phòng nghỉ trên tầng hai. – Anh Motoki vừa nói vừa bắt đầu pha cocktail.
Shinichi “Vâng” một tiếng rồi chạy lên cầu thang.
Cậu tới trước phòng nghỉ cuối hành lang thì thấy cửa hé mở. Từ trong phòng lọt ra tiếng Kanon:
- Bố không tới dự tiệc được ạ, tiếc quá nhỉ… - Shinichi ngó vào phòng qua khe cửa thì thấy Kanon đang nói chuyện bằng điện thoại di động. – Đợi chút, để con uống thuốc đau dạ dày đã. Không, không phải lỗi của bố đâu mà. Con đau dạ dày từ sáng rồi. Làm cô dâu cũng phải để ý tới nhiều việc lắm.
Kanon mở túi. Mấy gói giấy đựng thuốc rơi hết ra sàn. Kanon nhặt chúng cất đi rồi lấy một gói ra, mở gói đổ thuốc bột bên trong vào miệng. Cô nuốt thuốc mà không thèm uống nước, rồi quay lại với cuộc nói chuyện trên điện thoại.
- Cửa hàng của bố nổi tiếng thế cơ mà, đến mức khách hàng đặt chỗ trước cả năm… Con làm sao bắt bố đi được. Gì cơ ạ? Bố xin lỗi vì không đến buổi dự giờ cho các ông bố và ngày hội thể thao á? Chuyện xưa lắm rồi, bố còn nhắc lại làm gì. Từ bé con đã thích nhìn bố nấu ăn rồi, nên không sao đâu. Thật mà. Bố cố gắng nhé… - Kanon gập điện thoại rồi òa khóc nức nở.
- A… - Shinichi định lên tiếng, nhưng khi nhìn thấy Kanon ôm mặt khóc lóc thảm thiết, cậu không biết làm sao, đành đứng trân trân ra đó.
Bỗng có ai đó đập vào vai Shinichi. Cậu quay lại thì thấy ông Kogoro:
- Cô ấy đáng thương thật, ngày quan trọng nhất cuộc đời mà ông bố lại…
- Vâng. – Shinichi đồng tình.
- Gia đình bên kia có mặt đầy đủ, lại càng làm cô ấy tủi thân hơn… - Ông Kogoro rút thuốc lá từ trong túi ra, châm lửa.
- Cháu nghe nói bố cô Kanon là đầu bếp Ý nổi tiếng ạ?
- Ông ta sang Ý học từ khi cô Kanon còn nhỏ, nên hai bố con không gần nhau nhiều.
- Khổ thân…
- Nhưng hình như ông ấy có hỏi ý kiến con gái về việc sang Ý tu nghiệp đấy.
- Rồi sao ạ?
- Cô Kanon nói mình thích nhất là nhìn bố nấu ăn, nên đồng ý cho bố đi.
- Chắc chị ấy phải khổ sở lắm mới nói được như thế.
- Cha mẹ mà để con cái phải chịu đựng như thế thật chẳng ra làm sao cả.
- Ừm… - Shinichi gật đầu.
Đúng lúc đó anh Motoki lên lầu, chắc vì lo lắng khi mãi Kanon không xuống nhà. Anh thấy ông Kogoro và Shinichi do dự trước cửa phòng nghỉ thì gật đầu với họ tỏ vẻ hiểu ý. Anh gõ cửa phòng rồi bước vào. Kanon xông ra ôm chầm lấy anh.
- Anh Motoki! – Cô hôn anh tới tấp.
- Hừm, lại tình cảm trước mặt người ta rồi. – Ông Kogoro tức tối dậm chân. – Shinichi, cứ để cậu Motoki lo việc ở đây, ta xuống nhà đánh chén thôi.
Ông Kogoro rảo bước xuống cầu thang. Shinichi vừa cười vừa đi theo ông.
Thấy hai người, Nana ngạc nhiên:
- Ủa, chị Kanon không xuống à? Anh Motoki vừa lên gọi mà?
- Họ đang bàn chuyện bữa tiệc, lát nữa xuống sau. – Ông Kogoro cầm lấy ly cocktail trên quầy.
Shinichi vừa thử một miếng mì Ý đã trầm trồ:
- Ôi, ngon quá đí mất!
- Anh Motoki là đầu bếp thiên tài mà. – Ayaka tự hào như đó là món mình nấu.
- Kia là gì ạ? – Shinichi chỉ dãy ly cocktail trên quầy.
- Anh Motoki pha cocktail để mọi người uống lấy tinh thần trước bữa tiệc đấy.
- Thám tử lừng danh ta được ly “Screwdriver” gồm rượu vodka và nước cam. Loại coctail này còn có cái tên “Lady Killer(2)” đấy! – Ông Kogoro nuốt một hơi hết cả ly rượu.
Yuuko cầm ly cocktail màu đỏ nhạt lên giới thiệu:
- Anh ấy pha cho chị cocktail tên “Hunter(3)” vì chị cứ ra sức tìm người yêu mãi. Nhưng chắc chị khó mà tìm được ai lý tưởng như anh Motoki…
- Có tôi đây này! – Ông Kogoro nắm lấy tay Yuuko.
- Ông Mori có vợ rồi mà! – Yuuko rụt ngay tay lại.
- Chị Ayaka uống loại gì thế ạ? – Shinichi hỏi.
- Chị là người nghiêm túc, sắc bén nên được tặng cho ly “Stinger(4)” này. Nhưng thực ra chị hiền mà… - Ayaka buồn bã uống ly rượu màu vàng trong vắt.
- Chị Nana thì sao ạ? – Shinichi nhìn Nana ngồi ở góc quầy.
- Hình như chị được anh ấy pha cho ly “Summer Delight(5)” thì phải… - Nana vui vẻ uống ly rượu màu hổ phách.
- Summer Delight… - Shinichi lẩm bẩm.
- Ối! – Nana lại ọe. Chị vội vàng chạy ra chỗ bồn rửa. – Xin lỗi mọi người nhé. Lạ thật, rõ ràng rượu đâu có mạnh…
Shinichi lo lắng nhìn chị. Lúc đó anh Motoki đi từ tầng hai xuống.
- Chị Kanon đâu ạ? – Ayaka hỏi.
- Cô ấy xuống bây giờ đây. Nana sao thế?
- Chị ấy thấy buồn nôn, đang ở chỗ bồn rửa mặt. – Ayaka trả lời.
- Thế à? Dạo này cô ấy ốm yếu quá… Để tôi ra xem sao. – Anh Motoki bỏ đi.
- Cô ấy sao thế nhỉ? – Ông Kogoro lo lắng.
- Anh Motoki ra chăm sóc chị Nana rồi, chắc chị ấy sẽ ổn thôi. Chúng ta phải chuẩn bị cho bữa tiệc đã, không còn nhiều thời gian đâu.
- Ừ nhỉ! – Ông Kogoro giật mình.
Mọi người đứng dậy về vị trí làm việc. Trong bếp, các nhân viên đang toát mồ hôi nấu nướng cho khách. Khoảng một giờ đồng hồ sau mọi việc mới xong xuôi. Vào lúc mặt trời đang lặn xuống chân trời phía tây, những chiếc ô tô đắt tiền bắt đầu tiến vào bãi đỗ xe của cửa hàng. Khách mời từ trên xe bước xuống, ai cũng mặc váy hoặc comple sang trọng. Họ vừa trò chuyện xôn xao vừa tiến vào biệt thự. Ayaka và các nhân viên phục vụ dẫn khách về từng bàn. Mọi người dần ổn định chỗ ngồi, chỉ còn chờ hai nhân vật chính là anh Motoki và chị Kanon xuất hiện.
Ông Kogoro đứng sau quầy trong hội trường. Khi Nana thông báo khách mời và đôi uyên ương đã sẵn sàng, ông bèn ấn nút bật máy chơi đĩa CD. Cả hội trường chìm trong âm thanh của bản nhạc Opera “Đám cưới Figaro” do Mozart sáng tác.
- Xin quý vị hãy nổ một tràng pháo tay thật lớn đón chào hai nhân vật chính ngày hôm nay! – Ông Kogoro nói vào micro. Ông vừa chỉ lên cầu thang dẫn từ tầng hai xuống sảnh thì khách khứa đồng loạt vỗ tay, ai ai cũng ngước mắt chờ đôi vợ chồng mới cưới. Khi anh Motoki và chị Kanon trong trang phục cưới màu trắng xuất hiện, mọi người cầm pháo giấy rời khỏi bàn tiến tới chân cầu thang.
- Chúc mừng!
- Hai cậu đẹp đôi lắm!
- Chúc hai người trăm năm hạnh phúc!
Tiếng vỗ tay, reo hò, huýt sáo hòa vào tiếng pháo giấy nổ vui tai. Những dải băng giấy màu vàng và bạc rơi như mưa xuống đầu cô dâu chú rể. Nana giúp họ gạt đám giấy đi. Cả hai vẫn giữ nguyên nụ cười, cùng cầm chiếc gậy trắng đi chào hỏi từng bàn.
- Cảm ơn mọi người đã đến dự tiệc. – Nói rồi Kanon chọc thủng quả bóng bay lơ lửng trên bàn bằng cây gậy có mũi nhọn. Cùng với tiếng “bùm” là cả chùm bóng bay màu hồng hình trái tim nhỏ xíu ào ra, thi nhau bay lên trần nhà cao vút.
- Ôi, đẹp quá! – Khách khứa xuýt xoa.
- Món ăn có vừa miệng không? – Anh Motoki hỏi một vị khách có râu quai nón đang ăn món mì Ý màu nâu.
- Món mì Pizzoccheri này có vị y hệt như món tôi từng ăn ở phía bắc nước Ý. Tôi chắc chắn sẽ giới thiệu nó trên chuyên mục thường kỳ của tạp chí mình.
- Cảm ơn ông. Pizzoccheri là món tủ của anh Motoki đấy ạ. – Kanon cười đáp thay chồng. Cô chợt nhận ra ly rượu vang của ông khách đã cạn. - Ấy chết, để tôi rót thêm rượu cho ông. Nana ơi, em mang rượu vang lại đây nào.
- Vâng! – Nana đáp. Nhưng khi nhìn món mì trên bàn, mặt cô bỗng biến sắc. – Kudo, em giúp chị được không?
- Chị cứ để em. – Shinichi thay Nana chạy lại bàn, rót thêm rượu vang đỏ vào cốc của khách.
- Hình như cậu là… thám tử học trò Kudo Shinichi nổi tiếng? – Người đàn ông râu quai nón ngờ ngợ.
- Vâng.
- Chà chà, hôm nay tôi được thám tử Kudo lừng danh rót rượu cho cơ đấy. Đúng là cơ hội ngàn năm có một. – Ông ta cảm kích, uống ngon lành.
Ở bàn khác, anh Motoki và chị Kanon tiếp tục chọc thủng bóng bay. Quan khách vỗ tay nhiệt liệt rất vui vẻ. Nana theo họ không rời nửa bước, tất bật đủ việc từ ghi lại yêu cầu của thực khách đến rót thêm rượu cho mọi người. Một lúc sau, đôi vợ chồng trẻ đã chào xong tất cả các bàn nên quay về đứng trên cầu thang.
- Cảm ơn quý vị đã đến tham dự bữa tiệc chúc mừng đôi vợ chồng mới cưới. Mời quý vị nâng champagne lên, chúng ta cùng cụng ly. – Ông Kogoro kêu gọi. Khách mời liền cầm lấy ly champagne mà Ayaka và Yuuko rót. Trên cầu thang, Nana đưa cho đôi vợ chồng trẻ hai chiếc ly đặt trên khay bạc.
- Cảm ơn.
- Cảm ơn cô Nana nhé. Ôi! – Kanon bỗng ngừng tay. Trong ly rượu Kanon định cầm có một mẩu giấy bay ra từ pháo ban nãy.
- Chị lấy ly này đi. – Nana đưa ly rượu của mình ra.
- Cảm ơn. – Kanon mỉm cười đón nhận.
Thấy ai cũng đã nâng ly rồi, ông Kogoro bèn nói:
- Vậy thì Mori Kogoro tôi xin phép được chúc mừng đầu tiên. Cạn chén! – Ông kêu to.
- Cạn chén! – Mọi người đồng thanh. Trong hội trường lách cách tiếng ly cụng vào nhau, sau đó là tiếng vỗ tay nhiệt liệt.
- Tôi xin phép đọc lời chúc từ quý vị…
Ông Kogoro vừa cầm tờ lời chúc trên cùng lên định đọc thì Nana đứng cạnh cặp vợ chồng trẻ bỗng ngã vật ra, lăn từ trên cầu thang xuống sàn hội trường. Có tiếng người hét toáng lên. Anh Motoki và chị Kanon vội vàng kêu lên.
- Nana!
- Có chuyện gì thế ạ? – Shinichi kêu to. Cậu chạy ngay tới bên chị Nana. Mặt chị đỏ ửng, trên da nổi đầy nốt, hơi thở nặng nhọc. Shinichi đặt tay lên động mạch ở cổ chị. – Gay quá, chị ấy hô hấp kém, mạch lại yếu. Ai đó gọi cấp cứu đi!
- Đây đây! – Ông Kogoro vừa chạy đến nghe thấy thế bèn rút điện thoại di động ra.
- Nếu không giúp chị ấy hô hấp dễ dàng hơn thì sẽ gay to… - Shinichi nói vậy rồi dùng tay trái đặt lên trán Nana, tay phải nhấc cằm chị lên một chút cho dễ thở.
- Gần đây có bệnh viện nên chắc xe cấp cứu sẽ tới nhanh thôi. – Ayaka chỉ toàn nhà to bên ngoài cửa sổ. Đúng như cô nói, chẳng bao lâu sau đã có tiếng còi xe vọng đến.
- Nana đổi ly champagne với tôi vì ly của tôi có mẩu xác pháo. Ngay sau đó thì cô ấy lăn ra ngất. – Kanon rùng mình.
- Lẽ nào trong đó có độc? – Ông Kogoro phỏng đoán.
- Cái gì? – Kanon xanh mặt.
- Có thể người nào đó bỏ thuốc độc vào rượu để hại cô Kanon, nhưng cô Nana lại uống phải, nên mới ra nông nỗi này.
- Trời ơi… - Kanon run lẩy bẩy.
- Ông bác ơi, chị Nana không bị trúng độc đâu. – Shinichi khẳng định.
- Cái gì?
Vừa lúc đó các nhân viên cứu thương xuất hiện, mang theo cáng. Một người thấy Shinichi đang cố gắng giữ thẳng đường khí quản giúp duy trì hô hấp cho cô gái nằm bất tỉnh nhân sự trên sàn bèn hỏi:
- Có chuyện gì thế?
- Chị ấy đột nhiên ngất đi, toàn thân sưng tấy, nổi mẩn đỏ, hô hấp khó khăn, mạch yếu. Chắc chị ấy cũng bị tụt huyết áp nữa. Theo phỏng đoán của em thì đây là triệu chứng của bệnh dị ứng.