10. Đối mặt
Shinichi đã tới cảng biển cũ. Lối vào cảng có treo biển "Cấm vào". Bên trong không một bóng người. Shinichi nhẹ nhàng nhảy qua sợi dây.
Khu cảng cũ không ai chăm sóc, nên giờ trông tang hoang. Shinichi vừa nghĩ "Đâu nhỉ?", vừa nhìn quanh. Cậu thấy một nhà kho bằng gạch đỏ ở phía xa, bèn chạy về phía đó. Tới được nhà kho, Shinichi vừa thở hổn hển vừa đấm mạnh vào cánh cửa kim loại.
- Ran ơi, tớ đến cứu cậu đây! - Shinichi gọi to nhưng không có tiếng đáp trả từ bên trong. Cậu dùng hết sức đẩy cửa. Cánh cửa im lìm không nhúc nhích. Trên nắm đấm cửa có quấn một sợi dây xích dày, lại có khóa một ổ khóa lớn.
Shinichi tức tối nói: "Chết tiệt!", và định vòng qua bên phía bên phải nhà kho để ra sau, nhưng phía đó có chất đầy xuồng. Shinichi quay ngoắt lại, định theo đường phía bên trái kho, thì thấy bên đó có một chiếc xe đỗ sát vào tường.
Bỗng có tiếng người vang lên từ sau lưng Shinichi. Cậu quay lại thì thấy cô Nishida Mai đứng đó, vẻ ngạc nhiên:
- Ủa, Kudo đấy à?
- Sao chị lại ở đây?
- Chị thích kiến trúc của nhà kho cũ, nên đi đến đâu trong nước cũng tìm đến nhà kho cũ chụp ảnh cho bằng được.
Cô Nishida giơ chiếc máy ảnh kỹ thuật số trên tay lên, chụp Shinichi một cái rồi cười tươi.
- Sở thích của chị hay ho nhỉ...
- Có gì đặc biệt lắm đâu. Mấy sếp ở Công ty Du lịch Teitan còn bảo chị có sở thích cổ lỗ sĩ ấy chứ... - Cô cười.
- Em không nghĩ thế đâu. Chị cho em xem ảnh được không ạ? - Shinichi chìa tay phải ra.
- Chị chụp ảnh không đẹp lắm đâu, em xem chị ngại lắm...
Ngượng ngùng vậy nhưng Nishida cũng đưa máy ảnh cho Shinichi. Cậu lấy trong túi ra một chiếc khăn, dùng nó lót tay, đỡ lấy máy ảnh.
- Em đâu cần cẩn thận thế. - Chị Nishida cười khi thấy máy ảnh của mình được bọc trong lớp khăn.
- Em phải cẩn thận chứ. Chiếc máy ảnh này là bằng chứng của một vụ giết người, em không thể để dấu vân tay của mình dính vào được.
Shinichi cười vẻ hài lòng và cất máy ảnh vào túi quần. Nghe cậu nói vậy, sắc mặt cô Nishida thay đổi:
- Em nói đó là bằng chứng nghĩa là sao? Chị chỉ chụp ảnh của nhà kho bằng gạch thôi mà.
- Lý do của chị khá lắm. Chắc chị phải nghĩ ra lý do đó từ trước rồi, phải không, Kẻ bắt cóc? - Shinichi lườm.
- Kẻ bắt cóc ư? - Cô Nishida tỏ vẻ không hiểu.
- Chị đừng giả vờ nữa đi.
Nhìn gương mặt nghiêm túc của Shinichi, cô Nishida tỏ vẻ sợ hãi.
- Chị mau thả Ran và Sonoko ra!
Shinichi nói giọng gay gắt, nhưng cô Nishida chỉ thở hắt ra. Cô nói với giọng kẻ cả của người lớn dạy bảo đứa trẻ nghịch ngợm:
- Em nói gì từ nãy đến giờ thế? Dù là thám tử nổi tiếng, em cũng không thể bắt người mà không có bằng chứng được. Em bảo chị thả Ran và Sonoko ra ư? Khi Sonoko biến mất khỏi con thuyền, chị có mặt ngay trên boong cùng với em, em không nhớ sao? Với lại, khi Ran bị bắt cóc từ hội trường khách sạn, chị ở trên sảnh tầng một cùng ông Mori, bố Ran. Làm sao chị bắt cóc hai cô bé được?
- Chỉ cần dùng mánh khóe là chị hoàn toàn có thể ra tay.
Shinichi vẫn tiếp tục lườm. Chị Nishida tỏ vẻ khó chịu khi thấy Shinichi không thèm nghe lời giải thích mà vẫn khăng khăng coi chị là hung thủ.
- Nếu em cứ một mực nghĩ vậy, thì giải thích mánh khóe mà em nghĩ chị dùng xem nào?
- Được thôi. - Shinichi liếc đồng hồ rồi gật đầu. - Đầu tiên là vụ bắt cóc Suzuki Sonoko. Từ đầu chị đã treo một vật nặng ở đuôi thuyền, và cài đặt sao cho đến một thời điểm nhất định dây thừng sẽ cháy, thả vật đó xuống nước. Khi nghe tiếng động, mọi người trên thuyền đã chạy về phía đuôi. Nhưng Sonoko đã bị chị giấu ở một nơi bí mật trên thuyền từ trước đó rất lâu rồi.
- Một nơi bí mật ư? - Cô Nishida ngạc nhiên.
- Sonoko bị say sóng nên uống thuốc chị đưa. Thực ra viên thuốc đó chính là thuốc ngủ. Vì thế Sonoko đã ngủ mê mệt trên gi.ường. Biết trước điều đó, chị đã dùng chìa khóa sơ cua mở cửa phòng Sonoko, bế cô ấy sang căn phòng có tủ quần áo to bên cạnh. Chị giấu Sonoko vào trong tủ, tháo bờm của cô ấy ra và bí mật thả chiếc bờm xuống nước từ vị trí mạn thuyền. Ran phát hiện ra chiếc bờm và kêu lên, làm tất cả mọi người đều nghĩ Sonoko đã rơi xuống biển.
Nishida im lặng nghĩ Shinichi nói.
- Chị đặt trước trên bờ biển bộ đồ lặn của nam giới, bình dưỡng khí và áo phao. Khi được người trên thuyền báo Sonoko đã biến mất, cảnh sát lập tức lên thuyền tìm kiếm, nhưng vừa nghe tin phát hiện ra bằng chứng chị tạo trên biển cảnh sát đã chủ quan kết luận rằng Sonoko bị đưa ra khỏi thuyền, và không chú ý kiểm tra thuyền nữa. Kế hoạch của chị như vậy đã thành công.
- Khoan đã. - Cô Nishida vội vàng ngắt lời. - Sonoko bị Kẻ bắt cóc lôi xuống biển, nên trong phòng mới có vết chân. Chính em cũng nói vậy cơ mà?
- Vì vết chân đó trùng khớp với bộ đồ lặn của anh Minamida, nên cảnh sát mới cho rằng anh ấy là hung thủ.
- Cảnh sát nói vậy là đúng rồi. Sonoko có vẻ thích anh Minamida, nên anh ta không khó gì mà đưa em ấy ra khỏi phòng. Chắc anh ta đã nhờ đồng bọn đưa Sonoko đi để ở lại trên thuyền tạo bằng chứng ngoại phạm.
- Không, vết chân chắc chắn không phải của anh Minamida.
- Tại sao?
- Chị đã đặt đôi giày cùng hãng, cùng cỡ với anh Minamida rồi cố tình để lại dấu chân.
- Ha ha, thật vớ vẩn! - Cô Nishida lườm Shinichi.
- Vết mòn trên đáy giày anh Minamida hoàn toàn khác với vết chân phát hiện ở hiện trường.
- Vết mòn ư?
- Anh Minamida thuận tay trái. Tôi biết điều này vì thấy anh ấy nhấc bình dưỡng khí nặng tới hai chục cân bằng một bên tay này. Anh ấy ngày nào cũng khuân vác bình dưỡng khí mà khách dùng từ thuyền vào tận trong kho của cửa hàng. Bình thường, những người làm việc nặng như vậy mà lại thuận tay trái thì đế giày bên trái chắc chắn sẽ bị mòn hơn hẳn bên phải. Thế mà vết giày ở hiện trường lại có hai bên bằng nhau. Điều đó chứng tỏ đó là vết chân giả tạo từ đôi giày mới tinh. Khi ở trên thuyền tôi đã nhìn đôi chân giày lặn của anh Minamida, trông chúng cũ lắm rồi, không thể không mòn được. Tôi cũng đã bảo thanh tra Tamagawa kiểm tra lại vết chân ở hiện trường. Nếu suy nghĩ sáng suốt, chắc chắn chú ấy cũng sẽ để ý thấy sự khác nhau này và gọi điện cho hãng giày để hỏi xem gần đây có ai đặt mua đôi giày lặn màu đen cỡ 30 không. Hãng giày đó thường bán giày đến cỡ 29, nên muốn mua giày cỡ to hơn phải đặt làm. Cửa hàng luôn giữ đơn đặt hàng, nên việc tìm ra tên cửa hàng và người mua không khó đâu. Chị sẽ bị phát hiện nhanh thôi.
Nghe Shinichi nói, Nishida im lặng một lát, nhưng rồi cãi lại:
- Hừm, chắn chắn không có chuyện tôi là hung thủ! - Gương mặt của Nishida khi đó có vẻ tự mãn, nhưng cũng có vẻ gượng gạo của một kẻ cố gắng che giấu hành vi phạm pháp của mình. - Khi Sonoko biến mất, tôi ở trên tàu. Nếu cậu bảo tôi là hung thủ, thì thử nói xem tôi giấu em ấy ở chỗ nào? Cảnh sát đã tìm khắp ngóc ngách của thuyền rồi mà có thấy gì đâu? Chắc chắn em ấy không có mặt trên tàu!
- Không phải là không có mặt, mà là không được tìm ra. Tất cả là do mánh khóe của chị.
- Mánh khóe gì mới được chứ!
- Chị đã dùng gương.
Nghe Shinichi nói, Nishida lại im bặt.
- Sonoko có mặt trong tủ áo ở phòng bên cạnh. Cảnh sát cũng kiểm tra phòng đó, nhưng do trong tủ có một chiếc gương được đặt chéo, nên họ đã tưởng ở trong không có ai. Đây là mánh rất cơ bản của các nhà ảo thuật gia thường dùng trong trò ảo thuật làm chú thỏ biết mất. Nếu để một tấm gương theo đường chéo của chiếc hộp màu đen, gương sã phản chiếu góc đối diện của hộp, làm người ngoài nhìn vào tưởng chiếc hộp rỗng không và chú thỏ đã biến mất, trong khi thực ra chú thỏ vẫn ở trong hộp. - Shinichi nhe răng cười. - Đơn giản là thế, nhưng vì bên trong tủ quần áo của tàu cũng được sơn màu đen, nên cảnh sát dễ dàng mắc mưu. Họ cũng chủ quan không kiểm tra kỹ vì ai ngờ một chiếc tủ quần áo thông thường lại được trang bị mánh khóe đó cơ chứ? Khi tôi mở tủ, trong tủ có đặt một chồng khăn trải gi.ường. Bỏ chồng khăn ra, tôi phát hiện ra một miếng ván trùng khít với vết xước nói trên. Đúng như tôi nghĩ, một mặt của tấm ván được tráng gương. Khi đặt tấm gương vào trong tủ, chị đã vô tình kéo lê, làm xước đáy tủ nên mới phải để đống khăn trải gi.ường lên trên để che dấu vết.
Thấy Nishida vẫn im lặng, Shinichi nói tiếp:
- Sau khi cảnh sát rời khỏi tàu, chị đã bỏ tấm gương ra giấu dưới gầm gi.ường, và đưa Sonoko đi.
- Nhưng... Việc đó ngoài tôi ra ai chẳng làm được?
Nghe Nishida cãi, Shinichi không trả lời.
- Với lại, trong lần bắt cóc tiếp theo tôi có mặt ở sảnh khách sạn. Ông Mori Kogoro, bố của Ran sẽ làm chứng cho tôi. Khi đó ông Azuma và anh Minamida mới là người không có bằng chứng ngoại phạm. - Nishida mắt ngấn lệ, ra sức thanh minh.
Shinichi nhìn Nishida bằng đôi mắt lạnh lùng:
- Đúng thế. Chắc chị đã nhờ ai đó gọi hai người bọn họ đi, để một mình chị ở lại với ông bác, tạo ra bằng chứng ngoại phạm hoàn hảo. Người ngoài nhìn vào sẽ thấy chị không thể ra tay. Nhưng chị vẫn thực hiện được điều đó bằng một cách khá mạo hiểm. - Shinichi giờ đang nhìn Nishida với vẻ căm hận tột độ.
- Cách mạo hiểm nào kia? - Nishida lườm lại.
- Ran không bị bắt cóc, mà đã tự ý đi khỏi hội trường.
- Tự ý đi khỏi hội trường ư? Làm cách nào mà tên bắt cóc lại bắt em ấy tự ý ra khỏi hội trường mà không bị ai để ý cơ chứ?
- Chị đã gửi thư cảnh báo tới Ran. Nội dung chắc đại loại thế này: "Suzuki Sonoko đã bị bắt cóc nhầm, cô mới là người ta nhắm đến. Nếu muốn cứu mạng bạn thân, đúng trưa mai cô phải dùng chiếc chìa khóa trong phong bì để mở cửa phòng nghỉ sau cánh gà ở hội trường. Sau đó, hãy mặc bộ quần áo nhân viên trong tủ và trốn ra ngoài qua cửa thông gió của nhà vệ sinh. Đừng nghĩ tới việc báo điều này với ai vì cô đã bị theo dõi. Nếu không làm đúng yêu cầu, tính mạng của Sonoko sẽ không còn đâu.". Chị có thấy đúng không?
Nishida câm như hến.
- Chắc tôi nói trúng tim đen rồi. Thảo nào khi ở trong hội trường Ran cứ đứng ngồi không yên mãi. - Shinichi nhớ lại.- Ran định nói cho tôi về bức thư nhưng sợ bị theo dõi nên không dám. Vào đúng giữa trưa, khi hội trường mất điện, đồng bọn của cô đã đốt pháo để giả tiếng súng đánh lạc hướng viên cảnh sát đứng canh ở phòng nghỉ. Nhân cơ hội đó, Ran đã vào phòng, khóa trái cửa và thoát ra khỏi khách sạn đúng như chị yêu cầu. Tôi thật không ngờ chị lại hèn hạ tới mức lợi dụng tình bạn của Ran và Sonoko.
Nishida không hề có vẻ áy náy, ngược lại, cô ta nhìn thẳng vào đôi mắt gườm gườm của Shinichi:
- Sao cậu cứ đổ tội cho tôi thế nhỉ? Tôi vừa nghe đài, được biết cậu Minamida và ông Azuma đã tự sát. Chắc hai người bọn họ quá hối hận vì tội ác của mình nên mới làm như thế.
- Đúng là họ đã mất, và cảnh sát cũng suy đoán như vậy. Nhưng chị đã có mặt tại hiện trường nơi xảy ra cái chết của họ, đúng không?
- Cậu nói lăng nhăng gì thế? Tôi thậm chí còn chẳng biết họ sống ở đâu nữa là. - Nishida cười bác bỏ, nhưng ngay lập tức quay ánh mắt thù ghét lại Shinichi.
- Thật không nhỉ? Bởi cả hai người họ không tự sát.
- Hả? - Nishida ngạc nhiên khi thấy giọng tự tin của Shinichi.
- Tôi mới đến nhà chú Azuma thôi nên chưa thể nói gì về anh Minamida. Nhưng ít nhất vụ của chú Azuma không phải tự sát.
- Cậu dựa vào đâu mà khẳng định vậy?
- Cổ áo polo của chú Azuma bị mắc vào dây thừng treo cổ.
- Cổ áo polo thì liên quan gì ở đây? - Nishida cười coi thường.
- Tôi đã có dịp quan sát hiện trường một vài vụ tự tử. Tất cả những người tự sát đều không bao giờ để tóc vướng vào dây thừng, chứ chưa nói gì đến cổ áo. Tôi không chắc chắn lắm, nhưng chắc lý do đơn giản là vì nếu tóc hay cổ áo vướng vào thì người tự sát cảm giác rất khó chịu, nên họ đã vô thức gỡ ra.
Nghe nói vậy nét mặt Nishida thay đổi.
- Nhưng... Nhưng cảnh sát đã nghi ngờ ông Azuma và cậu Minamida từ trước rồi. Họ sợ bị bắt nên vội vã tự tử, làm gì có thời gian để ý đến mấy chi tiết đó.
- Chị nói sai rồi. Nếu vội vàng tự sát, chắc chắn trong tay chú Azuma phải có một thứ. Đằng này, tôi không tìm thấy thứ đó đâu.
- Thứ gì kia?
- Một đặc điểm nữa của các vụ tự tử là người ta luôn kéo mạnh dây thừng trước khi tự sát để chắc chắn nó đã được buộc chặt. Đã quyết định tự tử rồi mà dây lại đứt thì có phải đi tong hết mọi việc không?
- Ừm... - Nishida có vẻ không quan tâm.
- Khi đó, trong bàn tay sẽ có dấu vết của dây thừng.
- Hả? - Nishida biến sắc.
- Chú Azuma treo cổ bằng dây thừng bện. Tôi đã nhìn kỹ, sợi dây đó có rất nhiều tơ nhỏ xù ra, nên nếu đó là một vụ tự sát, chắc chắn tơ phải dính trên tay chú Azuma. Tôi mới sở vào một chút mà đã bị dính tơ đầy tay rồi. Đằng này, tay chú Azuma lại sạch bong.
Nishida không còn nói được lời nào, chỉ im lặng nghe Shinichi.
- Thanh tra Tamagawa nói anh Minamida cũng tự sát bằng sợi dây thừng loại đó. Tôi chưa kiểm tra tay anh Minamida nên chưa thể khẳng định chắc chắn, nhưng chắc tay anh ấy cũng không dính sợi tơ nào đâu.
- Thế hả? - Nishida nói với vẻ không liên quan đến mình.
- Có một điều này cũng rất thú vị. Kẻ giết người dùng hình thức treo cổ nạn nhân cũng thường kéo thử sợi dây thừng. Hắn phải đảm bảo nạn nhân không thoát ra được, nên phải kéo sợi dây nhiều lần để kiểm tra độ chắc chắn ấy chứ.
Giờ Nishida mặt cắt không còn một hột máu. Cô ta vô thức nhìn xuống tay:
- Vậy tay kẻ sát nhân sẽ có dấu vết của dây thừng... Kudo, cậu có thể trả tôi cái máy ảnh được không? - Cô đổi thái độ, tỏ vẻ tử tế.
- Không được đâu. Cô vừa khẳng định chưa từng đến nhà hai người kia. Thế mà mới nhìn qua tôi đã thấy trên máy ảnh này dính tơ của loại dây thừng dùng để treo cổ nạn nhân. Dùng kính lúp chuyên dụng của cảnh sát là biết ngay những sợi tơ đó ở trên đúng là hai sợi dây thừng mà cô dùng để giết chú Azuma và anh Minamida.
Nishida cúi đầu im lặng. Nhưng rồi đột ngột cô ta cười to:
- Ha ha ha!
Sau đó, cô ta rút súng từ trong túi áo khoác ra, nhằm vào Shinichi:
- Cậu đến tận đây thì chắc đã biết tại sao tôi gửi thư thách thức rồi đúng không?
- Dĩ nhiên. Cô là đệ tử số một của tay ảo thuật gia mà tôi đã bắt trong vụ giết người nửa năm trước. Anh ta làm ảo thuật gia để che giấu thân phận sát nhân của mình, nhưng tôi đã điều tra ra sự thật và báo cho cảnh sát.
- Cậu nói đúng. Tôi là đệ tử số một, và cũng là người yêu của anh ấy...
- Hả?
Shinichi rất ngạc nhiên. Gương mặt Nishida trở nên vô cùng đáng sợ. Shinichi giờ đã hiểu lý do sâu xa của việc gửi thư thách thức:
- Thì ra là thế... Nhưng chị hãy dừng việc làm hồ đồ này đi! Dù có thực hiện trót lọt vụ này, chị cũng không thể trốn chạy lâu được đâu. Tôi không còn nhiều thời gian nữa. Chị giấu Ran và Sonoko ở đâu hả?
- Tôi có định trốn đi đâu nữa đâu. Chắc cảnh sát cũng sắp biết tôi là hung thủ rồi. Tôi vừa nghĩ ra ý này hay lắm: quả bom kia sẽ giết hết cả Ran, cả cậu và cả tôi nữa. Cậu nghĩ sao?
Bỗng có tiếng kêu lớn từ sau lưng Shinichi:
- Chị không được làm thế!
Nishida hướng mắt về phía tiếng nói, thì thấy Tachibana Maiko đang đứng đó.
- Maiko, em đến hơi sớm đấy. Chị bảo em phải có mặt ở đây vào sáng mai cơ mà! - Nishida có vẻ tức giận.
- Ơ? Chị vừa gọi điện nên em phải vội vàng tới đây mà. - Tachibana có vẻ ngạc nhiên.
- Hả? - Nishida không hiểu.
- Ha ha ha, tôi đã gọi bạn ấy đến bằng cái máy này. - Shinichi vừa cười vừa lấy từ trong quần ra chiếc máy đổi giọng mà tiến sĩ Agasa sáng chế. Cậu đưa máy lên miệng. - Maiko, chị đây. Em tới ngay nhé.
Giọng nói phát ra không phải của Shinichi mà nghe y hệt giọng Nishida Mai. Tachibana Maiko há hốc mồm. Nishida lườm Maiko vẻ trách móc:
- Sao lại dốt đến mức mắc vào trò lừa đó hả?
- Chị Nishida, tôi cũng gọi điện cho cả chị nữa đấy.
- Hả?
Nishida bàng hoàng. Shinichi lại đưa cái máy lên miệng:
- Chị ơi, em Maiko đây. Chị ở đâu thế? Kudo Shinichi phát hiện ra em rồi. Em cần phải nói chuyện với chị, chị cho em biết địa điểm đi.
- Đó là cậu sao... - Nishida không thể tin được.
- Đúng thế. Nhờ vậy mà tôi mới biết được chỗ này. - Shinichi cười đắc thắng.
- Sao cậu biết chúng tôi là chị em? - Nishida hỏi.
- Việc này là nhờ Ran. Khi nhìn bức ảnh Tachibana đeo khẩu trang và ảnh chị trong chiếc máy ảnh kỹ thuật số của Ran, tôi đã thấy có sự giống nhau giữa hai người. Khi lấy tay che phần mũi trở xuống, tôi nhận ra hai người giống nhau đến giật mình.
- Đúng là thám tử có khác. Maiko, em lại đây. - Nishida vẫy tay gọi Maiko lại cạnh mình. - Tôi có mũi thẳng và miệng nhỏ, trong khi mũi Maiko hơi tẹt, miệng lại vừa mỏng vừa to, nhưng mắt và dáng người chúng tôi giống hệt nhau. Xem này, chỉ cần buộc tóc giống nhau, che mũi và miệng đi là trông chúng tôi như hai giọt nước.
Nishida dùng tay trái túm tóc lên thành đuôi ngựa, và đưa tay phải vẫn cầm súng lên che mũi và miệng. Giờ thì hai chị em trông chẳng khác gì nhau. Thấy sự giống nhau đó, Shinichi bất giác kêu lên: "A...". Cậu thấy ngoài đời nhìn họ còn giống nhau hơn cả khi so sánh ảnh trong máy. Trông họ như sinh đôi, chứ không phải chị em thông thường. Nishida Mai đã khoảng hai mươi lăm tuổi, nhưng nhìn bề ngoài còn rất trẻ, nước da và dáng người lại giống Tachibana, nhưng cậu không ngờ hai người họ lại giống nhau đến mức đó.
- Cậu có vẻ ngạc nhiên nhỉ. Chị em chúng tôi hồi nhỏ hay bị cúm cùng đợt với nhau. Khi đó, chỉ cần đeo khẩu trang vào là đến cả cha mẹ ruột cũng không nhận ra ai là ai nữa, nên cậu không phân biệt được cũng phải thôi. - Nishida nói như an ủi Shinichi. - Khi tôi học cấp hai, cha mẹ tôi ly dị. Cha tôi nhận nuôi tôi, còn Maiko về ở với mẹ. Mẹ tôi tái hôn nên Maiko phải đổi họ, nhưng chúng tôi vẫn thân thiết với nhau.
- Đúng như tôi nghĩ, người trên máy bay là chị chứ không phải Tachibana.
- Chính xác. Giờ thì cậu đã hiểu Maiko biến mất khỏi máy bay thế nào rồi chứ?
- Dĩ nhiên.
- Vậy cậu thử nói ra xem nào?
- Được thôi. Chiếc máy bay chúng ta đi đỗ ở vị trí xa ga sân bay, nên phải đi xe bus ra. Trong khoảng ba phút, xe bus đỗ cạnh máy bay. Mọi người đi xuống nhưng chỉ Tachibana đã trốn trong góc khuất mà lái xe không nhìn thấy và thay sang đồ của nhân viên. Khi xe dừng lại, cậu ấy nhanh nhẹn chui ra ngoài qua cửa sổ mà không để lái xe nhìn thấy và đi qua cửa dành cho nhân viên. Sau đó cậu ấy lại thay sang quần áo học sinh và vào lại bên trong phòng chờ qua cửa dành cho khách để lên chuyến bay tới hòn đảo này của công ty khác xuất phát khoảng 20 phút sau đó.
- Cậu nói rất đúng về Maiko. Thế khi ở trong máy bay, cậu nghĩ tôi đã dùng cách nào? - Nishida có vẻ tò mò.
- Trước khi bay, học sinh thường nhốn nháo không yên. Chị đã từng đi theo các đoàn học sinh đi dã ngoại trước đây rồi, nên biết rất rõ điều này.
- Thì sao?
- Chị ở tầng hai của máy bay cùng nhân viên của Công ty Du lịch Teitan. Chị bảo sếp mình sẽ xuống giúp các thầy cô ổn định trật tự cho học sinh, để kiếm cớ xuống tầng một. Cầu thang trên máy bay có hình chữ L, và góc ngoặt của thang đã bị khuất, từ trên tầng nhìn xuống hay từ dưới nhìn lên đều không thấy gì. Chị thay sang đồng phục của trường Teitan tại đó, buộc tóc và đeo mặt nạ và vào chỗ ngồi của Tachibana.
- Có lý đấy. Thế nào nữa? - Nishida khâm phục.
- Cô lén bỏ thứ thuốc ngủ giống như viên cô cho Sonoko uống vào cốc nước ngọt của hai học sinh nữ ngồi cạnh mình. Trước khi có tín hiệu yêu cầu cài dây an toàn, cô lại ra khỏi chỗ, thay quần áo để trở lại thành Nishida Mai và trở về chỗ ngồi trên tầng hai.
Nghe Shinichi nói xong, Nashida Mai vỗ tay:
- Khả năng suy luận của cậu khá đấy. Khi ngồi vào ghế của Maiko, tôi có vô tình kéo phải tóc cậu, mà cậu cũng không nhận ra tôi là Nishida Mai. Nếu lúc đó cậu biết thì đã không có ai bị bắt cóc, cũng không có vụ án mạng nào xảy ra...
Nishida Mai cười. Shinichi cũng ân hận vì cô ta nói như vậy cũng đúng. Ngày thường cậu vẫn tự hào vì có tài quan sát hơn người, nhưng riêng lần này thì khác.
Nishida chĩa nòng súng về phía Shinichi, hất hàm chỉ về phía sau nhà kho:
- Mọi việc đều sáng tỏ rồi, giờ cậu vào trong kho đi.
Khi đó, từ trong thùng chiếc xe tải đỗ sát tường có tiếng đập thình thình. Shinichi ngạc nhiên nhìn chiếc xe.
- Suzuki Sonoko đấy. Cô ta đục lỗ trong tường để chạy trốn nhưng bị phát hiện. Tôi đã trói và nhốt cô ta vào thùng xe.
Nishida vừa cười vừa giải thích rồi lại ra hiệu cho Shinichi về phía sau nhà kho. Tiếng quẫy đạp ầm ĩ của Sonoko vẫn vang ra từ thùng xe tải, nhưng Shinichi không còn cách nào ngoài việc nghe theo lời Nishida. Vòng ra sau kho, cậu nhìn thấy một cánh cửa bằng sắt. Nishida vứt cho cậu một chiếc chìa khóa, ra lệnh:
- Mở ra đi.
Shinichi nhận lấy chìa, tra vào ổ. Cùng với tiếng "cộp", ổ khóa bật mở. Nishida lại ra hiệu: "Đẩy cửa đi". Shinichi dùng cả hai tay, dồn sức đẩy cánh cửa. Cửa từ từ mở ra với tiếng kêu chói tai. Ánh sáng từ bên ngoài rọi vào trong kho. Shinichi đưa mắt nhìn thì thấy giữa kho có đặt một chiếc hộp bằng kim loại, trên nóc hộp là màn hình điện tử với những con số phát sáng đang đếm ngược từng giây. Shinichi thầm nghĩ: "Chắc đó là bom...". Cậu tiếp tục nhìn sang bên trái, thì thấy Ran nằm vật trên mặt đất.
- Ran!
Shinichi kêu to, chạy hết tốc lực về phía Ran. Cậu khẽ bế Ran lên. Cơ thể cô mềm nhũn, nhưng Ran mở mắt ra, thì thào:
- Shinichi...
- Cậu lại tự ý làm gì rồi hả?
- Tớ xin lỗi...
Ran cười gượng nhưng không được, mà lại ngất lịm đi trong tay Shinichi. Cậu buồn bã đưa tay vuốt tóc Ran một cách dịu dàng:
- Tớ xin lỗi vì không để ý sớm...
Shinichi để ý thấy vết mực đỏ lờ mờ trên mu bàn tay mình. Trên tay Ran cũng có vết mực màu y hệt. Giờ thì Shinichi mới hiểu vết mực đó là dấu hiệu cầu cứu bí mật mà Ran đã cố gắng truyền đạt cho mình. Khi nhận được bức thư cảnh báo từ Nishida, Ran đã rất muốn nói với Shinichi. Nhưng sau đó cô nghĩ lại, trong bức thư viết cô bị theo dõi, nếu không cẩn thận thì tính mạng của Sonoko sẽ không còn. Chính vì thế mà Ran không thể nói thẳng ra việc mình gặp nguy hiểm. Tuy vậy, Ran đã nghĩ ra cách riêng của mình. Cô sơn đỏ chiếc chìa khóa phòng nghỉ của hội trường mà Nishida gửi kèm lá thư, bôi cả mực vào lòng bàn tay mình. Khi hội trường mất điện, cô đã nắm tay Shinichi để bôi mực vào tay cậu, và để lại dấu mực trên ổ khóa của phòng nghỉ. Shinichi ân hận vô cùng. Ran chỉ có nắm mỗi tay cậu, mà cậu lại không hề để ý tới vết mực chỉ có trên lỗ khóa, mu bàn tay cậu và lòng bàn tay của Ran.
- Ran, tớ xin lỗi...
- Thôi thế đủ rồi đấy. - Nishida lạnh lùng cất tiếng. Khẩu súng của cô ta vẫn hướng về phía Shinichi và Ran. - Maiko, em ra ngoài đi.
- Tại sao? - Tachibana cãi.
- Chị sẽ chết cùng hai người này. - Nishida nhìn Shinichi và Ran, khẽ cười.
- Không được! Chị nói muốn cho Kudo biết tay vì ngứa mắt khi thấy cậu ta được cánh nhà báo tung hô, nên em mới giúp chị. Vả lại, trò biến mất khỏi máy bay cũng thú vị nữa. Em đâu có nghĩ chị sẽ làm những chuyện động trời thế này... - Tachibana vừa khóc vừa nói.
- Biết ngay mà.
- Cậu thì biết cái gì? - Nishida lườm Shinichi.
- Tội ác thật sự khác với trò đùa thông thường. Đó là lý do vì sao vụ biến mất trên máy bay và hai vụ bắt cóc cho tôi cảm giác hoàn toàn khác nhau. Vụ Tachibana biến mất rồi xuất hiện ở khách sạn chỉ là một trò đùa nho nhỏ. Ngược lại, vụ bắt cóc Sonoko trên tàu và vụ Ran biết mất khỏi hội trường lại cho tôi cảm giác về một tên tội phạm không coi trời đất ra gì. Dù về lý thuyết cả ba đều là bắt cóc, nhưng thực chất ấn tượng chúng để lại hoàn toàn khác nhau.
- Thì đã sao?
- Cô lừa và lợi dụng cả em gái mình... - Shinichi lườm lại Nishida.
- Lừa và lợi dụng ư...? - Tachibana nhắc lại.
- Đúng thế. Chị ta chỉ nói cho cậu biết về vụ biến mất khỏi máy bay như một trò đùa vui vui để cậu đồng ý hợp tác, nhưng thật ra khi đó chị ta đã nghĩ tới những việc khủng khiếp hơn rất nhiều rồi.
Shinichi nhìn chằm chằm vào Nishida. Cô lảng tránh ánh mắt của cậu. Tachibana run rẩy nhìn chị, nhưng không nhận được ánh mắt đáp trả. Tachibana hỏi:
- Chị còn làm việc nào khủng khiếp hơn bắt cóc nữa?
- Để tội ác của mình trở nên hoàn hảo, chị cậu đã nghĩ tới việc đổ tội cho chú Azuma và anh Minamida ở tiệm bán đồ lặn và giết chết họ.
- Hả?!
- Đúng như kế hoạch, chị cậu đã ra tay.
- Không... Không phải thế! - Mắt Tachibana ngấn lệ. Cô nhìn chị van lơn.
- Chị... Chị đâu còn cách nào khác... Nếu không đổ tội cho ai đó, người ta sẽ biết ngay chị là thủ phạm. Nên...
- Chị có thù oán gì với chú Azuma và anh Minamida cơ chứ!
- Tôi và Ran cũng đâu có thù oán gì với chị. Nếu muốn hận thì chị hãy hận người yêu xưa kia của mình đi. Đừng có lôi người ngoài vào! - Giờ thì Shinichi đã thực sự tức giận.
Tachibana lắc vai chị:
- Cậu ấy nói đúng đấy!
- Đúng là anh ấy đã sai, vì đã giết người rồi còn bỏ trốn. Nhưng tôi vẫn yêu anh ấy... Mất đi người mình yêu, tôi phải đem nỗi đau đó biến thành sự hận thù... Nếu không nghĩ đến chuyện trả thù ai đó, tôi không thể tiếp tục sống... Cậu chỉ vô tình trở thành nạn nhân thôi... Đừng hận tôi... - Nishida vừa khóc vừa chĩa súng vào Shinichi.
- Chị đừng làm thế! - Tachibana ra sức kêu lên, nhưng Nishida bỏ tất cả ngoài tai.
- Được thôi. Nếu muốn giết tôi thì cứ việc, nhưng hãy tha cho Ran. Cô ấy đối với tôi còn quan trọng hơn cả mạng sống...- Shinichi nhìn Ran trong tay mình.
- Cậu trân trọng cô ấy thực sự, nhưng tôi nghĩ tình cảm của cô ấy còn mạnh hơn nữa kia. Khi bị nhốt trong kho, cô bé lúc nào cũng chỉ nghĩ đến cậu. Thế nên tôi đâu thể để cậu chết một mình, như vậy đáng thương lắm... Người ở lại sẽ chỉ nghĩ đến việc phục thù, sống vật vờ ngày qua ngày như tôi mà thôi...
- Không, Ran không phải là người yếu đuối như thế...
- Thật không? Nếu cậu biến mất, chắc chắn cô bé sẽ không còn thiết sống nữa. Những người yêu nhau không nên chia lìa như vậy, dù bất cứ chuyện gì xảy ra...
Nói rồi Nishida chĩa súng vào Ran. Shinichi vội vàng nhảy bổ vào Nishida, nhưng cô ta lên nòng rồi quay đầu súng vào cậu. Shinichi đành phải đứng yên.
Khi đó, bên ngoài nhà kho có tiếng đập cửa chính ầm ầm, và tiếng ông Kogoro tuy nhỏ nhưng vẫn lọt được qua cánh cửa dày:
- Ran, Shinichi, hai đứa có trong đó không hả?!
- Không được trả lời. - Nishida chĩa súng vào trán Shinichi. - Maiko, em mau ra ngoài đi!
- Không đâu! - Bị chị kéo mạnh tay, Maiko cưỡng lại. Nhưng vì chị quá mạnh, cô không còn cách nào khác, đành ngoan ngoãn bước theo.
Đưa em gái ra rồi, Nishida dùng toàn thân đóng cánh cửa nhà kho lại, nhặt sợi xích rơi trên sàn quấn quanh tay cầm của cánh cửa. Cô ta móc ổ khóa chữ U vào đầu xích và khóa chặt lại. Nishida vừa đóng cửa ở mặt sau kho xong thì chính cánh cửa đó lại bị đập thình thịch. Bên ngoài có tiếng kêu của ông Kogoro:
- Ran, Shinichi, ta vào cứu hai đứa ngay đây!
Cánh cửa kêu lạch cạch liên hồi. Nhưng vì cửa làm bằng sắt, nên ông Kogoro dù rất khỏe nhưng vẫn không mở được, mà chỉ có thể làm nó rung lên khe khẽ. Tiếng đập cửa chỉ một lát là im hẳn. Có vẻ như ông thám tử đã bỏ cuộc.
- Ha ha, ông ta buông xuôi rồi. Càng tốt. Không ai có thể ngăn cản việc này nữa rồi.
Nói đoạn Nishida đặt chiếc chìa mở khóa chữ U lên sàn và bắn hai phát đạn làm nó nát tan.
- Giờ thì không ai có thể chạy thoát được nữa... Xem nào, còn hai phút nữa thôi. Chúng ta sẽ vui vẻ chết cùng nhau. - Nishida nhìn đồng hồ đeo tay, có vẻ vui mừng.
Tuy nhiên, trong lúc Nishida liếc nhìn đồng hồ, Shinichi để ý thấy chiếc xe tải vừa nãy được đỗ sát để che vết hổng trên tường di chuyển từng tí một. Cậu nghĩ thầm trong đầu: "Chắc là ông bác". Vừa nghĩ xong thì thấy gương mặt ông Kogoro hiện ra bên kia lỗ hổng. Ông nhe răng cười, chỉ quả bóng đá trên tay. Shinichi im lặng, khẽ gật đầu. Ông Kogoro cố nhét quả bóng qua lỗ.
Shinichi hét lên:
- Luôn đi bác ơi!
- Hả? - Nishida nhìn quanh.
Giây tiếp theo, quả bóng lèn chặt ở lỗ hổng bỗng bắn với tốc độ không ngờ về phía Shinichi. Ông Kogoro đứng ngoài kho đã dùng hết sức lực húc đầu vào bóng.
- A!!
Nishida ngạc nhiên chĩa súng vào, nhưng không thể nhắm trúng quả bóng sượt qua mặt với tốc độ kinh hồn. Shinichi thì lại khác. Cậu dễ dàng nhắm trúng quả bóng. Cậu dồn hết sức vào chân, sút quả bóng về phía Nishida.
Vèo!
- Ối! - Khẩu súng trên tay Nishida văng ra. Cô ta vội vàng nhoài người ra định chộp lại, nhưng Shinichi đã nhanh nhẹn cầm súng lên.
- Mọi việc kết thúc ở đây.
Giờ đến lượt Shinichi chĩa súng vào Nishida.
- Các người không thoát được đâu. Chưa đầy một phút nữa bom sẽ nổ. - Nishida nhìn quả bom, cười điên loạn.
Shinichi sực nhớ, chạy lại chiếc hộp. Màn hình đếm ngược: 30, 29, 28... - Shinichi định chạm vào hộp thì Nishida nói:
- Không được đâu. Chỉ cần động nhẹ bom sẽ nổ.
- Chị ta nói dối... Lúc nãy Sonoko cầm lên mà nó có nổ đâu... - Ran khó nhọc ngồi dậy, nói.
- Thôi được. Nhưng nếu cậu mở hộp cắt dây, thì bom sẽ nổ ngay.
Lần này gương mặt Nishida rất nghiêm trọng, không có vẻ gì là nói dối cả.
- Không thể mở hộp phá bom, cũng không đủ thời gian bế Ran chạy khỏi đây...
Shinichi nhìn đồng hồ điện tử đang hiện số 10. Cậu hốt hoảng nhìn quanh thì thấy lỗ hổng trên tường mà ông Kogoro vừa chuyền quả bóng đá qua. Shinichi có vẻ như đã nghĩ ra điều gì đó:
- Việc này khá mạo hiểm, nhưng không còn cách nào khác. Bác ơi, bom sắp nổ, bác trốn vào chỗ nào đi!
Shinichi ôm quả bom, vừa kêu to vừa chạy về phía gần tường rồi ném chiếc hộp vào không trung với tư thế như khi chuẩn bị sút bóng vào gôn.
- A! - Ran và Nishida cứng người.
Khoảnh khắc sau đó, Shinichi nhắm vào lỗ hổng, hét to "Cố lên!" và sút chiếc hộp bằng kim loại. Chiếc hộp kêu "cộp" một tiếng thật lớn, rồi vừa bay vừa quay trong không trung, thẳng qua lỗ trên tường ra ngoài kho.
Không gian yên ắng trong một giây.
BÙM!
Có tiếng nổ đinh tai nhức óc, và từ biển dâng lên một cột nước cao đến 30m. Nước biển làm vỡ kính trên nóc, tràn vào nhà kho. Shinichi người ướt nhẹp nhưng cười tươi rói:
- Rất tiếc, kế hoạch của chị thất bại rồi.
Nishida ngồi phịch xuống đất, khóc òa lên. Shinichi và Ran thương cảm đứng nhìn.
Shinichi dùng súng phá sợi xích ở cửa nhà kho. Vừa bắn xong thì ông Kogoro người ướt như chuột lột xông vào:
- Ran!
- Con xin lỗi bố... - Ran sà vào lòng bố, khóc.
- Con đừng nói gì nữa... - Ông Kogoro ôm chặt con gái.
- Dạ... - Ran khẽ gật đầu.
- Cảm ơn chú mày đã cứu Ran. - Ông Kogoro gật đầu với Shinichi.
- Đâu có, nhờ bác giúp cháu đấy chứ.
Nghe Shinichi nói, ông Kogoro cười hì hì.
Sonoko giờ đã xuất hiện, người ướt sũng, bừng bừng tức giận:
- Shinichi! Sao cậu không bảO tớ nấp đi hả!? Biết thế tớ cứ nằm im trong thùng xe tải cho xong, chẳng nhờ bác Mori cứu ra làm gì cả! - Sonoko hắt xì hơi ầm ĩ.
Cũng lúc đó, có tiếng còi xe cảnh sát vang lên ở phía xa. Tất cả quay ra hướng có tiếng còi, thì thấy vài chiếc xe cảnh sát của tỉnh nối đuôi nhau chạy tới. Maiko nhìn người chị đang khóc lóc vật vã trên mặt đất, nói vẻ hối lỗi:
- Em xin lỗi... Em đã gọi cảnh sát đến...
- Không sao đâu... - Nishida nói, ôm em gái vào lòng.
Chiếc xe cảnh sát mở cửa, và thanh tra Tamagawa bước xuống. Ông lôi Nishida đứng dậy và còng tay cô một cái "cộp":
- Nishida Mai, cô bị bắt vì bị tình nghi bắt cóc và giết người!
Nishida ngoan ngoãn đứng dậy, theo thanh tra đi về phía xe cảnh sát. Thấy ông thanh tra đi qua trước mặt mình, ông Kogoro bực bội nói:
- Này, anh không có gì cần nói với bọn này à?
Nghe câu đó, thanh tra Tamagawa đứng sững lại. Ông bảo nữ cảnh sát đứng gần đó:
- Đưa cô ta lên xe.
Để nữ cảnh sát kia dẫn Nishida đi rồi, thanh tra Tamagawa quay lại chỗ ông Kogoro:
- Tôi chẳng có gì để nói cả... Cảnh sát chúng tôi phát hiện dấu giày trên con tàu chở khách đi lặn là dấu giày giả do Nishida Mai tạo ra bằng đôi giày mới tinh mua ở cửa hiệu bán đồ lặn trên Tokyo. Bằng cách này hay cách khác thì chúng tôi cũng biết cô ta là thủ phạm thôi.
- Anh đừng có quá đáng! Nếu phó mặc cho cảnh sát các anh, thì có phải đứa con gái duy nhất của tôi đã mất mạng rồi không!
Thấy ông Kogoro tức giận, thanh tra Tamagawa không biết phải nói sao. Shinichi vỗ vai ông thám tử:
- Thôi, bác tha cho họ đi.
- Shinichi...
- Đúng đấy bố ạ. Con vẫn bình an mà. - Ran cười từ trong vòng tay bố.
- Nếu hai đứa đã nói vậy thì... - Ông Kogoro vẫn còn tỏ ra bất mãn nhưng cũng nhượng bộ, bế Ran về chỗ chiếc xe thể thao màu đỏ.
Shinichi vừa định đi theo thì có tiếng gọi lại:
- Shinichi, cảm ơn cậu.
- Hả?
Shinichi quay lại, thấy thanh tra Tamagawa cúi đầu trước mình.
- Chứ đừng thế. Chúng ta đã bắt được hung thủ, vậy là được rồi. À, đây là chiếc máy ảnh của Nishida Mai. - Cậu lấy chiếc máy được bọc trong khăn tay ra, đưa cho thanh tra. - Trên này có dính tơ của sợi dây thừng dùng để giết chú Azuma và anh Minamida.
- Được rồi... - Thanh tra Tamagawa có vẻ nhún nhường.
- Nếu sau này có vụ án, cháu sẵn sàng hợp tác với cảnh sát các chú. Có điều từ nay xin chú đừng coi thường thám tử nữa.
Shinichi toe toét cười, vừa vẫy tay vừa chạy về phía chiếc xe của ông Kogoro. Thanh tra Tamagawa nhìn theo cậu bằng ánh mắt khâm phục.
- Không ngờ trên đời này có những người giỏi như cậu thám tử học sinh này...
Trên bầu trời, vầng trăng tròn đầy đặn đã ló mặt khỏi đám mây. Thanh tra Tamagawa giang hai tay, hít vào một hơi dài khoan khoái.