LỜI NÓI ĐẦU
Nhà nước là chủ thể đại diện đương nhiên trong xã hội có giai cấp thực hiện vai
trò quản lý (cai trị) và cung ứng dịch vụ công cộng cho xã hội công dân. Để quản lý
mọi mặt của xã hội, nhà nước sử dụng các công cụ hỗ trợ như: pháp luật, kế hoạch,
chính sách,... nhằm định hướng, điều tiết, bảo đảm và bảo vệ các quan hệ xã hội theo
định hướng đã đặt ra. Trong đó, công cụ pháp luật được coi là công cụ hữu hiệu do
nhà nước ban hành và bảo đảm thực hiện bằng quyền lực nhà nước. Tuy nhiên, những
hạn chế về năng lực, khả năng xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật và tổ
chức thực hiện của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền không những không đảm
bảo được mục tiêu mà nhà nước đặt ra mà còn gây tác động xấu đến các quan hệ xã
hội thuộc đối tượng điều chỉnh của nó
Nhà nước là chủ thể đại diện đương nhiên trong xã hội có giai cấp thực hiện vai
trò quản lý (cai trị) và cung ứng dịch vụ công cộng cho xã hội công dân. Để quản lý
mọi mặt của xã hội, nhà nước sử dụng các công cụ hỗ trợ như: pháp luật, kế hoạch,
chính sách,... nhằm định hướng, điều tiết, bảo đảm và bảo vệ các quan hệ xã hội theo
định hướng đã đặt ra. Trong đó, công cụ pháp luật được coi là công cụ hữu hiệu do
nhà nước ban hành và bảo đảm thực hiện bằng quyền lực nhà nước. Tuy nhiên, những
hạn chế về năng lực, khả năng xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật và tổ
chức thực hiện của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền không những không đảm
bảo được mục tiêu mà nhà nước đặt ra mà còn gây tác động xấu đến các quan hệ xã
hội thuộc đối tượng điều chỉnh của nó