Tiếng Tích Tắc Trong Căn Phòng Đèn Vàng

Killua22

Thành viên
Tham gia
7/7/2026
Bài viết
1
Căn phòng của Vũ luôn ngập trong ánh đèn vàng tù mù, thứ ánh sáng mà bố mẹ anh bảo là "tốt cho việc học hành và nghiên cứu". Nhưng với Vũ, nó giống như một cái lồng kính sấy khô mọi cảm xúc của anh.

Vũ 24 tuổi, là một "niềm tự hào" đúng nghĩa của dòng họ theo cách mà người ta hay ca tụng. Thủ khoa đại học, vừa ra trường đã vào một tập đoàn tài chính lớn. Ai nhìn vào cũng bảo mẹ Vũ khéo nuôi, bố Vũ khéo dạy. Nhưng không ai nhìn thấy những vết cào xước rớm máu trên mu bàn tay Vũ dưới gầm bàn mỗi khi anh đối diện với những lời kỳ vọng.

"Tháng này con đứng thứ mấy trong ban? Cố gắng lên phó phòng trước 26 tuổi nhé con, con bác cả vừa được thăng chức đấy."

Lời nói của mẹ trong bữa cơm tối nhẹ nhàng như một lời động viên, nhưng đối với Vũ, nó như một khối đá nghìn cân thả thẳng xuống ngực. Anh buông đũa, cố mỉm cười: "Vâng, con biết rồi."
Trầm cảm không đến như một trận bão lớn, nó đến như những giọt nước rỉ rả thấm qua trần nhà. Đầu tiên là chứng mất ngủ. Sau đó là những cơn hoảng loạn vô cớ vào lúc 3 giờ sáng, khi ngực anh thắt lại và hơi thở trở nên đứt quãng. Vũ cảm thấy mình như một con robot bị lỗi hệ điều hành, cố chạy theo lập trình mang tên "kỳ vọng của gia đình" nhưng phần cứng đã rệu rã.

Đỉnh điểm là một buổi tối thứ Sáu. Vũ làm sai một số liệu nhỏ trong báo cáo và bị sếp khiển trách. Khi về đến nhà, đập vào mắt anh là cuốn sổ tiết kiệm và tờ brochure du học Thạc sĩ mà bố anh để sẵn trên bàn.

"Bố chọn trường cho con rồi, sang năm đi luôn nhé. Nhà mình không thể thua kém ai được."

Vũ đứng trân trân nhìn tờ giấy phẳng phiu, sạch sẽ. Một cái gì đó trong anh vỡ vụn. Không cãi vã, không khóc lóc, anh lẳng lặng quay lưng, đi bộ lang thang ra bờ hồ trong màn đêm lạnh buốt. Đầu óc anh hoàn toàn trống rỗng, chỉ có một khao khát duy nhất: Được biến mất. Được dừng lại.
Trời đổ mưa phùn. Vũ ngồi trên băng ghế đá, bộ vest công sở ướt đẫm. Anh nhìn xuống mặt nước hồ đen ngóm, sâu hoắm.

"Này cậu, trú mưa chút đi, ướt hết đồ rồi."

Một giọng nói già nua cắt ngang dòng suy nghĩ của Vũ. Đó là ông cụ bán trà đá dạo dưới gốc cây lộc vừng. Ông cụ không hỏi anh tại sao lại ngồi đây, chỉ đẩy cho anh một ly trà gừng nóng hổi, nghi ngút khói.

Vũ áp hai bàn tay run rẩy vào ly thủy tinh ấm áp. Cái chạm ấy bỗng chốc đánh thức một chút cảm giác sinh học trong anh. Anh bật khóc. Nước mắt hòa lẫn nước mưa, lã chã rơi xuống. Anh khóc như một đứa trẻ, trút hết những dồn nén, những đêm mất ngủ, những cái bóng quá lớn của sự hoàn hảo mà anh phải gồng gánh bấy lâu.

Ông cụ chỉ im lặng hút thuốc, vỗ nhẹ vào vai anh:

"Đời người như cái cây ấy cháu. Có lúc nở hoa, nhưng cũng có mùa rụng sạch lá trông như đã chết. Cứ nghỉ ngơi đi, chẳng ai bắt cái cây phải nở hoa quanh năm cả."
Đêm đó, Vũ trở về nhà. Bố mẹ anh đang lo sốt vó ngồi đợi ở phòng khách. Nhìn thấy con trai nhếch nhác, phờ phạc, mẹ anh định cất lời trách mắng. Nhưng khi Vũ ngước lên, đôi mắt anh đỏ ngầu, vô hồn và tràn ngập sự cầu cứu.

"Con mệt rồi. Con bị trầm cảm. Con không thể sống cuộc đời mà bố mẹ vẽ sẵn nữa."

Vũ nói, giọng khàn đặc nhưng kiên định. Lần đầu tiên, anh dám nhìn thẳng vào mắt bố mình để nói lên sự thật. Căn phòng rơi vào một khoảng lặng đến đáng sợ. Bố anh sững sờ, tờ brochure trên tay rơi xuống đất.

Họ đã mất một thời gian rất dài sau đó để học cách chấp nhận. Bố mẹ Vũ ban đầu không hiểu "trầm cảm" là gì, họ nghĩ anh chỉ "yếu đuối". Nhưng khi thấy Vũ gầy rộc đi và phải dùng đến thuốc hỗ trợ, họ bắt đầu sợ hãi — nỗi sợ mất đi đứa con thực sự, chứ không phải mất đi một niềm tự hào.

Một năm sau, Vũ nghỉ việc ở tập đoàn tài chính. Anh chuyển sang làm layout cho một tiệm sách cũ và học thêm về thiết kế đồ họa — đam mê từ cấp ba mà anh từng phải từ bỏ.

Thu nhập của anh giảm đi một nửa, căn phòng của anh giờ ngập tràn ánh nắng tự nhiên thay vì ánh đèn vàng tù túng. Bố mẹ anh đã thôi không còn nhắc đến chuyện thăng chức hay du học.

Vũ biết, căn bệnh trầm cảm của mình chưa hoàn toàn biến mất, đôi khi những ngày xám xịt vẫn quay trở lại. Nhưng giờ đây, anh đã biết chấp nhận những khoảng lặng của chính mình. Anh không còn chạy đua với thế giới, anh chỉ đang bước đi trên con đường của riêng anh — chậm rãi, nhưng tự do.
 
Quay lại
Top Bottom