Tiếng phong linh!

hoa phù dung buồn

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
28/10/2011
Bài viết
995
Lạnh, hơi lạnh từ những cơn mưa phả vào ngôi nhà đơn sơ man mác buồn của tôi. Tiếng gió đưa những tàu dừa nghiêng ngã, làm reo vang cái phong linh trên trần nhà. Tiếng phong linh làm lòng tôi nao nao đến kỳ lạ, nhớ quá âm vang tiếng phong linh hòa cùng giọng cười giòn tan của cô bạn thân. Biết bao giờ trên vạn nẽo đường đời tôi còn gặp nữa, một người đã xem là quá khứ. Tuổi thơ vội vã qua đi, vội vã đến làm đau lòng người khác. Đôi lúc như bây giờ nhớ lại, nhức nhối không tả được nhưng cũng là một ký ức tràn đầy những niềm vui. Nước mắt hòa chung với nụ cười, thắm mặn đôi môi...
Bạn tôi tên Duy, cái tên rất con trai mà tôi vẫn thường chọc ghẹo. Cô bạn khó tính nhưng trẻ con, ít giận ai, nhưng mỗi lần giận thì dai. Tôi thích nhất cái tính không đua đòi của cô ấy. Là bạn với nhau, nhưng hoàn cảnh gia đình lại khác nhau. Duy là con một, dưới còn có đứa em trai rất nghịch thế nhưng Duy vẫn làm tốt vai trò của người chị, chưa bao giờ nghe cô phàn nàn về đứa em nghịch phá. Gia đình Duy chỉ vào hạn trung, là đủ ăn đủ mặc chứ không có điều kiện học tập, vui chơi tốt như những bạn cùng trang lứa. Ấy vậy mà cô nàng vẫn vui tươi, không hề cảm thấy mặc cảm với bạn bè. Xưa nay Duy ít tiếp xúc với bạn bè trong lớp, sống hơi khép kín bản thân. Chỉ có vài người bạn thân, nhưng mà Duy rất vui và hạnh phúc. Cô nàng từng tâm sự chỉ cần có một người bạn thật tâm hơn là một trăm người giả dối. Cô nàng rất ngay thẳng trong những mối quan hệ bạn bè thân và bạn bè trong lớp. Duy thường bị người khác nói là thiên vị, nhưng điều đó không làm cô nàng bận tâm. Đáng ra năm nay Duy cũng đã vào 11 như tôi, thế nhưng có những chuyện không phải như mình nghĩ...


Enlarge this image
1.jpg


Cuộc sống nhẹ nhàng trôi qua, tưởng chừng là bình thường. Thế nhưng tai họa đột ngột giáng xuống gia đình cô. Ba cô mất trong một tai nạn giao thông khi đang đi từ đồng về nhà, lúc đó Duy đang học trong lớp!Cái tin như tiếng sét ngang tai, mọi thứ như trở nên mông lung trong tâm trí cô gái 15 tuổi, cô chỉ biết chạy và chạy về nhà mặc cho nước mắt rơi đầy nhòe trên mi mắt, mặc cho những cái nhìn lạ lẫm, mặc cho bao lần té ngã rướm đau. Có lẽ lúc đó trái tim Duy đã đóng băng tất cả những giác quan chỉ còn nỗi đau tột đỉnh trong tâm hồn mới lớn. Duy đến nhà lúc ba đã trút hơi thở cuối cùng trong tiếng nấc nghẹn ngào của mẹ và cái nhìn ngơ ngác của đứa em 5 tuổi. Có lẽ nó đâu biết rằng từ nay nó đã mất đi một tình thương bao la rộng lớn của người cha, một hình bóng vĩ đại trong lòng mỗi con người. Duy im lặng, mắt nhìn cha mình với những vết thương to nhỏ, những vệt máu lang tràn trên áo, trên tay và trán. Sự nhói đau không thể tả bằng lời nói mà nó ngấm vào cơ thể, hằng sâu vào tâm trí cô. Duy ào đến khóc nấc lên, nghẹn ngào và bi thống, chỉ có ai mất đi người mình yêu thương nhất mới hiểu được tâm trạng Duy lúc đó. Duy gọi "ba", nước mắt khàn đặt trên mặt, từng giọt nước mắt như một viên ngọc phản chiếu trên gương mặt phờ phạc...
Sau đám tan ba, cuộc sống gia đình Duy càng ngày càng đi xuống vì mất đi trụ cột gia đình. Duy bỏ học, theo mẹ làm xí nghiệp nuôi em ăn học. Một lần tôi đến chơi Duy đã bật khóc bảo tôi ráng học, ráng vui vẻ, ráng để thực hiện được mơ ước của mình: " mày ráng học đi, mai mốt làm cô giáo như mơ ước. Rồi mày sẽ thấy thực hiện được cái mơ ước, cái ấp ủ của mình nó hạnh phúc ra sao. Tao bây giờ thì xem như xong, tương lai tao chỉ biết gửi vào cái nghề hên xui này thôi. Tao còn em, còn mẹ, tao sợ em tao giống tao lắm, học dỡ dang, bỏ trường, bỏ bạn theo cái nghiệp mưu sinh đi bằng gối này. Mày thấy đó, gia đình tao bây giờ còn có gì đâu, ba tao mất rồi, mẹ tao thì đâu đủ sức thức sáng đêm mà làm nuôi chị em tao. Mày biết không, đêm nào tao cũng khóc vì nhớ ba và nghĩ đến cái hoàn cảnh của mình nữa, thương mẹ lắm, ngày nào cũng vất vã mà tiền ăn học, quần áo còn thiếu cho em tao nữa thì nói gì đến tao. Tao chỉ mong em tao học thành tài, nuôi dưỡng mẹ sau này để bà an hưởng tuổi già. Còn tao thì mong gì nữa, cái cần là bây giờ phải ráng kiếm tiền sửa nhà, trả nợ cho người ta. Mày cũng vậy, nói với Minh và Hồng nữa cố gắng lên, còn có vài năm nữa là vào đại học với người ta rồi còn làm cô giáo, làm luật sư, làm bác sĩ " Nói đến đó Duy nghẹn ngào mà không nói tiếp được nữa, thương Duy quá càng thương bao nhiêu tôi càng thấy ghét những con người chỉ biết sống cho mình, xem thường mạng sống của người khác. Tôi và Duy tâm sự rất lâu, mà nước mắt Duy rơi cũng rất nhiều. Lần đó là lần cuối tôi tâm sự với Duy, sao này thì cô nàng bán nhà dời lên thị xã sống cho tiện việc đi làm hơn. Cơ hội gặp lại Duy như mỏng manh quá, tôi nhớ Duy như nhớ chính bản thân mình ngày xưa. Duy không còn là cô bạn vô tư của tôi nữa mà bây giờ cô sống âm trầm, biết tính toán, bon chen hơn. Nét hồn nhiên phai dần theo những năm tháng nhọc nhằn gian khổ. Những năm tháng ngày xưa, âm thầm rơi vào quá khứ, hạnh phúc là cái mà Duy không có và đang đi tìm. Mong rằng Duy sẽ tìm được, Duy cứng cõi lắm mà.

Tiếng phong linh lại reo lên âm vang thật vui tay. Trong mưa bão mà âm vang ấy thật tuyệt vời, như con người dù đứng trong giông tố vẫn vươn mình sống tốt hơn. Duy ơi! Chúc Duy có thể bình yên tìm được hạnh phúc của mình. Sống vui và hãy luôn nhớ về mình nhé, một người luôn sẵn sàng chia sẽ, làm điểm tựa mỗi lúc Duy gặp khó khăn. Hồng và Minh cũng nhớ Duy lắm, tụi nó nhắc Duy luôn, tin chắc Duy luôn nghe được. Sống vui nhé cô bạn thân!
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
×
Quay lại
Top Bottom