- Tham gia
- 11/11/2008
- Bài viết
- 9.439
Thường thì khi nhặt được một món tiền khá lớn, nếu là người tốt bụng, họ sẽ cố tìm chủ nhân cho bằng được để trả lại.
Nếu là người chưa tốt, vì lòng tham nhất thời, họ sẽ giữ làm của riêng cho mình. Thế nhưng, nếu đi trên đường, bạn nhặt được đồng xu 500, 2000, hoặc 5000 thì sao?
Làm thế nào để trả lại người bị mất? Vì vậy, tất cả mọi người (chứ không phải là “hầu hết”) đều giữ lại món tiền nho nhỏ đó cho mình và xem như đấy là một may mắn. Tuy nhiên, có những người tìm được những món tiền ấy trong hoàn cảnh hết sức đặc biệt, và sử dụng nó cũng hết sức ý nghĩa…
Câu chuyện thứ nhất
Sân trường đại học vào giờ ra chơi khá nhộn nhịp, tiếng người cười nói ồn ào.
Có đồng xu 1000 sáng loáng nằm giữa sân trường, ai đi ngang qua chắc chắn sẽ thấy…
10 phút, 15 phút, 20 phút, đồng xu vẫn nằm im ở đó. Vài sinh viên đi ngang qua, thấy óng ánh nên nhìn kĩ xuống, rồi thất vọng khi chỉ có 1000 đồng, họ khinh khỉnh bỏ đi. Lại cũng có người nhìn thấy rõ đó là 1000 đồng, nhưng cũng thản nhiên đi ngang qua, giẫm bẹp.
Bỗng một cô sinh viên đi ngang qua, nhặt đồng xu lên, phủi nhẹ bụi, bỏ vào túi áo và ôm chồng sách đi tiếp trong cái nhìn ngỡ ngàng của mọi người.
Một nhóm các cô nàng tóc duỗi nhìn nhau xì xầm: “Nhìn mặt nhỏ này sáng sủa, dễ thương, ai dè…”; “Trời, tao không ngờ lại có những người ham tiền như nó, bó tay…”. Bọn họ ném cho cô gái những cái nhìn dè bỉu.
Mưa. Những cô cậu sinh viên nép vào mái hiên để trú. Cô sinh viên ban nãy chạy lại một gánh khoai lang, chìa ra đồng xu 1000 đồng, đón lấy hai củ khoai từ người bán rồi đem qua cho hai bà cháu ăn xin bên đường. Ánh mắt ai cũng trong veo, ngập tràn hạnh phúc.
Câu chuyện thứ hai
Ở một vùng biển nọ, chiều chiều, du khách lại thấy có một cậu bé, tay xách bao ni lông đựng nào là chai lọ cũ kĩ, những lon nước ngọt bẹp dí cùng vài vật linh tinh khác. Cậu bé, cẩn thận và tỉ mỉ, nhặt nhạnh từng miếng rác ven biển...
Du khách ngạc nhiên, bởi cậu chẳng được gì ngoài việc giảm một chút ô nhiễm cho bờ biển. Vài khách nước ngoài cảm phục cậu bé, chạy lại giúi vào tay cậu một ít tiền, nhưng cậu vẫn nhất quyết không nhận, tiếp tục làm công việc nhàm chán hàng ngày của mình.
Nếu để ý kĩ, chúng ta sẽ thấy bên cạnh chiếc túi to đựng đầy rác, còn một chiếc túi nhỏ xíu. Đó là chiếc túi đựng những vỏ ốc cực đẹp cùng vài đồng xu bạc. Đó là những món quà mà biển cả ban tặng cho cậu bé.
Câu chuyện thứ ba
Có lần, cô bé ấy nhặt được một chiếc ví, bên trong có khá nhiều giấy tờ quan trọng và số tiền khổng lồ. Không ngần ngại. Cô bé truy tìm chủ nhân của chiếc ví mà trả với sự hân hoan tột độ vì đã giúp ích cho người khác.
Họ ngỏ ý thưởng một số tiền khá lớn cho cô bé. Nhưng cô bé từ chối, chỉ nói: "Bác chỉ cần thưởng cho cháu số tiền đủ để ăn quà vặt là được. Cầm số tiền nhỏ trên tay, cô bé rất vui, nhưng không bao giờ tiêu xài chúng...
Thỉnh thoảng, cô bé lại nhặt được vài tờ giấy bạc nhỏ, có khi chỉ là 200 đồng. Tất cả những số tiền đó không bao giờ được xài mà cất cẩn thận vào một chiếc hộp.
Năm tháng trôi qua. Đến giờ cô bé đã lập gia đình. Một ngày nọ, cô bé tổng kết lại số tiền mình được thưởng khi trả lại của rơi và những tờ giấy bạc nhặt được. Cô bé mua thật nhiều bánh và kẹo, đến mái ấm tình thương, chia cho các em nhỏ, đồng thời tặng cho trại mồ côi một số tiền của chính mình để cải thiện cuộc sống cho các em...
Thế đấy, mỗi câu chuyện, mỗi hoàn cảnh, vậy mà khi đọc vẫn thấy ấm áp biết nhường nào...
Twinkle
Nếu là người chưa tốt, vì lòng tham nhất thời, họ sẽ giữ làm của riêng cho mình. Thế nhưng, nếu đi trên đường, bạn nhặt được đồng xu 500, 2000, hoặc 5000 thì sao?
Làm thế nào để trả lại người bị mất? Vì vậy, tất cả mọi người (chứ không phải là “hầu hết”) đều giữ lại món tiền nho nhỏ đó cho mình và xem như đấy là một may mắn. Tuy nhiên, có những người tìm được những món tiền ấy trong hoàn cảnh hết sức đặc biệt, và sử dụng nó cũng hết sức ý nghĩa…
Câu chuyện thứ nhất
Sân trường đại học vào giờ ra chơi khá nhộn nhịp, tiếng người cười nói ồn ào.
Có đồng xu 1000 sáng loáng nằm giữa sân trường, ai đi ngang qua chắc chắn sẽ thấy…
10 phút, 15 phút, 20 phút, đồng xu vẫn nằm im ở đó. Vài sinh viên đi ngang qua, thấy óng ánh nên nhìn kĩ xuống, rồi thất vọng khi chỉ có 1000 đồng, họ khinh khỉnh bỏ đi. Lại cũng có người nhìn thấy rõ đó là 1000 đồng, nhưng cũng thản nhiên đi ngang qua, giẫm bẹp.
Bỗng một cô sinh viên đi ngang qua, nhặt đồng xu lên, phủi nhẹ bụi, bỏ vào túi áo và ôm chồng sách đi tiếp trong cái nhìn ngỡ ngàng của mọi người.
Một nhóm các cô nàng tóc duỗi nhìn nhau xì xầm: “Nhìn mặt nhỏ này sáng sủa, dễ thương, ai dè…”; “Trời, tao không ngờ lại có những người ham tiền như nó, bó tay…”. Bọn họ ném cho cô gái những cái nhìn dè bỉu.
Mưa. Những cô cậu sinh viên nép vào mái hiên để trú. Cô sinh viên ban nãy chạy lại một gánh khoai lang, chìa ra đồng xu 1000 đồng, đón lấy hai củ khoai từ người bán rồi đem qua cho hai bà cháu ăn xin bên đường. Ánh mắt ai cũng trong veo, ngập tràn hạnh phúc.
Câu chuyện thứ hai
Ở một vùng biển nọ, chiều chiều, du khách lại thấy có một cậu bé, tay xách bao ni lông đựng nào là chai lọ cũ kĩ, những lon nước ngọt bẹp dí cùng vài vật linh tinh khác. Cậu bé, cẩn thận và tỉ mỉ, nhặt nhạnh từng miếng rác ven biển...
Du khách ngạc nhiên, bởi cậu chẳng được gì ngoài việc giảm một chút ô nhiễm cho bờ biển. Vài khách nước ngoài cảm phục cậu bé, chạy lại giúi vào tay cậu một ít tiền, nhưng cậu vẫn nhất quyết không nhận, tiếp tục làm công việc nhàm chán hàng ngày của mình.
Nếu để ý kĩ, chúng ta sẽ thấy bên cạnh chiếc túi to đựng đầy rác, còn một chiếc túi nhỏ xíu. Đó là chiếc túi đựng những vỏ ốc cực đẹp cùng vài đồng xu bạc. Đó là những món quà mà biển cả ban tặng cho cậu bé.
Câu chuyện thứ ba
Có lần, cô bé ấy nhặt được một chiếc ví, bên trong có khá nhiều giấy tờ quan trọng và số tiền khổng lồ. Không ngần ngại. Cô bé truy tìm chủ nhân của chiếc ví mà trả với sự hân hoan tột độ vì đã giúp ích cho người khác.
Họ ngỏ ý thưởng một số tiền khá lớn cho cô bé. Nhưng cô bé từ chối, chỉ nói: "Bác chỉ cần thưởng cho cháu số tiền đủ để ăn quà vặt là được. Cầm số tiền nhỏ trên tay, cô bé rất vui, nhưng không bao giờ tiêu xài chúng...
Thỉnh thoảng, cô bé lại nhặt được vài tờ giấy bạc nhỏ, có khi chỉ là 200 đồng. Tất cả những số tiền đó không bao giờ được xài mà cất cẩn thận vào một chiếc hộp.
Năm tháng trôi qua. Đến giờ cô bé đã lập gia đình. Một ngày nọ, cô bé tổng kết lại số tiền mình được thưởng khi trả lại của rơi và những tờ giấy bạc nhặt được. Cô bé mua thật nhiều bánh và kẹo, đến mái ấm tình thương, chia cho các em nhỏ, đồng thời tặng cho trại mồ côi một số tiền của chính mình để cải thiện cuộc sống cho các em...
Thế đấy, mỗi câu chuyện, mỗi hoàn cảnh, vậy mà khi đọc vẫn thấy ấm áp biết nhường nào...
Twinkle