Tiên Hôn Hậu Ái - Tác giả: Mạc Oanh

trangkandy96

Thành viên
Tham gia
9/3/2014
Bài viết
10
Tiên Hôn Hậu Ái
Tác giả: Mạc Oanh

Thể loại: hiện đại, sủng, ấm áp

Nhân vật chính: Cố An Nhiên, Tô Dịch Thừa, Mạc Phi, Chu Hàn…

Tình trạng sáng tác: đã hoàn

Độ dài: 166 chương + phiên ngoại

Dịch: QT và Google ca ca

Bản convert: Tiểu Tuyền


Beta: Trangkandy96


Văn Án

Cô là cô gái lớn tuổi còn dư lại, thân phận thường thường.

Anh là người đàn ông trẻ tuổi quyền quý, lại là nhân vật số một của Giang Thành trong tương lai.

Cô từng có qua một tình yêu khắc cốt ghi tâm, nhưng cuối cùng tình yêu cũng không chiến thắng được thực tế, nên hắn ảm nhiên xoay người.

Anh cũng đã yêu qua một lần, nhưng gặp phải sự phản bội của bạn gái cùng bạn thân, hôn sự vì vậy mà kéo dài.

Cô cùng anh từng có vài lần duyên phận, vì một cuộc hiểu lầm dỡ hơi, cô nghĩ anh là đối tượng tương thân của cô, không hỏi han gì nhiều, đã trực tiếp mở miệng nói: “Muốn cùng tôi đi đăng ký kết hôn không?”

Anh nhận biết được cô gái này, đồng thời cũng không có chán ghét, nhưng cũng chưa tới nỗi thích, sau khi hết kinh ngạc anh liền hớn hở gật đầu: “Xế chiều nay tôi rảnh rỗi!” Cũng không có nói cho cô biết, thật ra thì cô đã nhận sai đối tượng.

Trong căn phòng mới, cô đem hiệp nghị vợ chồng đưa cho anh, lãnh tĩnh nói: đây là ước pháp tam chương.

Thật ra thì không có đến ba chương, vì nội dung chỉ có một cái: Sinh hoạt vợ chồng, một tuần một lần!

Anh bất động thanh sắc nhíu mày, khóe miệng nhếch lên, cầm bút thế như chẻ tre, ký tên của mình như rồng bay phượng múa.

Bởi vì … có hiệp nghị cho nên. . . . . . .

“Bà xã, khuya rồi, chúng ta nghỉ ngơi đi.” Một tên con trai nhắc nhở.

Cô gái nhìn mắt hắn , rồi gật đầu, tắt đèn ở đầu gi.ường.

Trong bóng tối, một đôi bàn tay mò vào bên trong quần áo của cô, xoa nhẹ làn d.a thịt mịn màng của cô, sau đó một đêm kiều diễm.

Ngày thứ hai

“Bà xã, khuya rồi, chúng ta nghỉ ngơi đi.” Một tên con trai nhắc nhở

Cô gái nhìn mắt hắn, rồi gật đầu, tắt đèn ở đầu gi.ường, nằm xuống chuẩn bị ngủ.

Trong bóng tối, bàn tay kia lần mò lên người cô, thăm dò vào bên trong quần áo của cô, xoa xoa d.a thịt bóng loáng kia, sau đó, chợt bị bắt được.

“Anh làm gì?” Cô gái lạnh lùng nói.

“Thực hiện hiệp nghị vợ chồng!” Người đàn ông thản nhiên nói, sau đó tung mình đem cô gái đè xuống, lại một đêm kiều diễm.

Buổi sáng hôm sau, Cô gái cố nén đau xót bên hông từ trong thư phòng đem hiệp nghị ra đọc, bỗng dưng mắt hạnh trợn tròn, cả giận nói: “Tô Dịch thừa, anh là gian thần!”

Trên hiệp nghị rõ ràng viết: Sinh hoạt vợ chồng, một tuần nghỉ ngơi một lần!

Tiên hôn hậu ái, ấm áp sủng nịch
Star31.gif


————
 
Chương 1 : Cực Phẩm Nam Nhân

Tháng tư là một tháng rất được ưa thích, vì nó không quá lạnh, cũng không quánóng. Hôm nay khí trời lại rất tốt, ánh nắng rất tươi sáng, nhưng tâm tình củaCố An Nhiên thì không được tốt, bản thiết kế mới trình lên ngày hôm qua đếnbuổi sáng hôm nay thì bị trả về, nguyên nhân thì không có, vì vị Tổng giám tíchchữ như vàng kia chỉ nói một chữ, “đổi!” Nhưng đến tột cùng là phải đổi chỗ nào,làm sao đổi, thì lại không nói gì.
Cố An Nhiên có chút nhục chí để cây viếtcùng bản vẽ trong tay xuống, cô đem hai tay ấn lấy huyệt Thái Dương rồi dựa vàolưng ghế dựa ở phía sau.
Vào lúc này điện thoại ở trên bàn vang lên, cầm lấyđiện thoại di động, nhìn hàng chữ hiện lên trên màn ảnh, chân mày cô càng nhíuchặt, cú điện thoại này cô thật không muốn nghe, nhưng không nghe cũng phảinghe.
Hít sâu một hơi, lúc này Cố An Nhiên mới ấn nút nghe trên điện thoại diđộng, rồi nói “Mẹ.”
“Buổi tối ở phòng cà phê trên lầu một của tiệm cơm ĐạiThành, bàn số hai, Lâm An Kiệt, nam, 31 tuổi, tốt nghiệp đại học khoa chính quy,là nhân viên công vụ, có nhà có xe, người cao 1m73, không có ham mê xấu, khônghút thuốc lá, không uống rượu. Buổi tối bảy giờ, con đi qua đó gặp mặt cậu ta,cùng nhau ăn một bữa cơm đi.” Lâm Tiểu Phân nói một hơi xong, giọng điệu rấtnhanh, cơ hồ là không ngừng lại.
“Mẹ! . . . . . .” Cố An Nhiên kêu lớn ở âmcuối, cô thật sắp bị mẹ đánh bại, một tuần có bảy ngày, mỗi ngày là một cuộc gặpmặt, cơ hồ là không có gián đoạn, cô thật sự không biết mẹ cô rốt cuộc từ đâu màtìm được nhiều ‘ hàng ’như vậy!
“An Nhiên!” Lâm Tiểu Phân thở dài, không aihiểu con bằng mẹ, bà biết mình phải làm căng với cô một chút, “Con năm nay 28tuổi rồi, không phải là 18 tuổi, con gái có được mấy năm thanh xuân đâu, hiệntại còn có thể được lựa chọn, nếu như sang năm, đoán chừng là người khác chọncon, mẹ cũng sắp sáu mươi rồi, mà ta còn phải chờ con kết hôn sinh con để thừadịp mình còn không hồ đồ, có thời gian giúp con giữ cháu, con mà còn kéo dàinữa, ta sẽ thật sự ôm không nổi cháu, hơn nữa. . . .”
Cố An Nhiên vô lực mànghe, những lời này của mẹ nhắm mắt lại cô cũng có thể đọc làu làu, mỗi ngày đềunói mấy lần với cô, thật sự là không muốn nhớ cũng rất khó. Cắt đứt luận điệu cũrích nhai đi nhai lại của mẹ…, “Mẹ, bảy giờ phải không, con sẽ đến đúnggiờ.”
“Ừ, sau khi tan sở đi vào nhà vệ sinh cố gắng trang điểm lại, vì đốitượng của lần này của con là bác Trương giới thiệu, điều kiện nhân phẩm cũngkhông tệ, thích hợp hơn hai người lần trước a!” Lâm Tiểu Phân vẫn không quên dặndò con gái.
“Được được, con biết rồi, mẹ, con còn có bản vẽ chưa có vẽ xong,con cúp máy trước đây, buổi tối con sẽ qua đó đúng giờ, yên tâm đi.” Nói xongliền vội vàng cúp điện thoại. Thở dài một hơi, để hô hấp bình thường lại, điệnthoại đang nắm trong tay vẫn còn nóng thì lại vang lên lần nữa, Cố An Nhiên rấtkhông có tiền đồ giật mình sợ hết hồn, nhìn số điện thoại gọi tới, liền đón lên,giọng nói rất không vui: “Mi đừng nói cho ta biết mi gọi điện thoại tới đây cũngvì muốn ta đi xem mắt nhé!”
“An Nhiên, chúc mừng ta đi, ta sẽ kết hôn!” bênkia điện thoại An Nhiên bạn thân kiêm bạn học chung đại học với cô, Lâm Lệ lớntiếng tuyên bố.
Cố An Nhiên sửng sốt, nhưng ngay sau đó thì kịp phản ứng, chếnhạo nói: “Trình Tường nhà của mi rốt cuộc cũng chịu cưới mi xuất giá rồi à!”Trình Tường là bạn học chung đại học của hai người, ban đầu lúc Lâm Lệ mới vừavào cửa trường đã tự say mê người ta, sau đó mất sức của chín trâu hai hổ mớikéo được tên kia vào tay, tính thời gian, hai người cứ dây dưa từ khi đó đến bâygiờ đã 10 năm.
“Ừ, ngày mai đi chọn áo cưới, tháng sau sẽ cử hành hôn lễ, minhớ ngày năm tháng sau phải có thời gian xin nghỉ, vì ngày đó mi phải làm phụdâu của ta đó.”
“Gấp như vậy!” Tính toán thời gian, cũng còn không tới mộttháng.
“Cái kia. . . . . . Ta có thai, trong nhà Trình Tường mê tín, nêntháng sau đúng lúc là nông lịch tháng tư, nếu tháng tư không kết hôn thì phảiđợi đến nông lịch tháng tám, ta bây giờ làm sao có thể đợi được a, đến lúc đóbụng đã lớn lên rồi.”
“Mi có!” An Nhiên bỗng dưng tăng cao âm lượng.
“Ainha, mi nhỏ tiếng một chút.” Lâm Lệ giận dỗi trách cứ, hiện tại cô là phụ nữ cóthai đó, không chịu nổi hù dọa đâu.
An Nhiên có chút cảm khái nói: “Làm saochỉ chớp mắt là mi đã muốn làm mẹ rồi.”
“Đúng vậy a, ta cũng muốn làm mẹ rồi,mi còn không biết nắm chặt cơ hội nữa, khoan nói đến chuyện kết hôn, mi cònkhông kiếm người để nói yêu thương đi.” Lâm Lệ nói,
Thật ra thì về cái vấn đềnày, nhỏ này đã nói với mình không biết bao nhiêu lần rồi, nhưng mình thì sao,một chữ cũng nghe không lọt nữa, vẫn cứ sống độc thân một mình, từ khi tốtnghiệp đại học đến bây giờ, cũng đã cô độc suốt bao nhiêu năm rồi.”Không phải làmi còn nhớ cái tên đàn ông phụ lòng đó chứ?”
Trong lòng An Nhiên bỗng đaunhói, rầu rĩ khó chịu, nên nói gấp: “Ta, ta còn có bản vẽ phải vẽ, trước, trướchết cứ như vậy đi.” vừa nói vừa vội vàng cúp điện thoại.
Gương mặt của ngườiđàn ông đó vẫn còn rõ ràng ở trong đầu cô, ngày đó sự áy náy cùng xin lỗi ởtrong mắt của hắn vẫn thỉnh thoảng xuất hiện trước mặt cô suốt mấy năm nay, làmcho cô muốn hận hắn nhưng không được.
Có chút phiền muộn trong lòng, nên liềncầm qua sơ đồ phác thảo cùng bút máy, liền ở trên bản thiết kế sửa đổi mộtchút, cô phải dùng tới cách này để trấn an sự lo lắng trong lòng.
 
Buổi tối 6giờ 55 phút, An Nhiên đem chiếc xe Chery của mình dừng ở trước cửa nhà hàng, đâylà chiếc xe mà năm ngoái cô dùng tiền thưởng của công ty để mua. Thật ra thì côđố với xe cộ rất là ngu ngốc, hết thảy những đồ vật máy mốc đối với cô mà nói làmột vấn đề khó khăn lơn, cho nên đến nay cô vẫn có thói quen dùng tay để pháchọa những bản vẽ, rất ít khi dùng đến Computer, hơn nữa bởi vì quan tâm côngviệc, cho nên mỗi ngày trừ ngồi ở phòng làm việc vẽ bản thiết kế, thì cô chỉ đira ngoài công trường xem xét, cho nên đối với cô mà nói có chiếc xe sẽ thuậntiên không ít cho công việc của mình. Nhưng vì thế mà ban đầu khi học để thi lấybằng láy xe, cô đã tốn không biết bao nhiêu tinh lực.
Dừng xe trước, rồi lấytừ trong túi trang điểm ra cái gương, cẩn thận kiểm tra dung nhan của mình, mặcdù cô có chút chán ghét những buổi tương thân không dứt như vậy, sau đó còn phảihướng về phía một người đàn ông hoàn toàn xa lạ vừa nói cười vừa ăn cơm, nhưngchán ghét thì chán ghét, mỗi lần cô đều ôm tấm lòng chân thành để đi gặpgỡ.
Vào nhà hàng xong, phục vụ nhà hàng liền mang cô tới chỗ ngồi đã hẹntrước, đối phương đã đến trước, tóc húi cua, mang mắt kiếng, ánh mắt không lớnkhông nhỏ, lỗ mũi không cao không thấp, nói anh tuấn thì không anh tuấn, hắnthấy An Nhiên đi tới, liền đứng lên, hơi thân sĩ chìa tay ra, “Cố tiểu thư ư,tôi là Lâm An Kiệt.”
“Cố An Nhiên.” An Nhiên gật đầu, bắt tay xong liền thulại ngồi xuống ở đối diện của hắn.
Lâm An Kiệt đưa thực đơn qua, nhưng nêngọi là thực đơn đồ uống thì chính xác hơn, bên trong là cà phê cùng trà sữa, dĩnhiên còn có rượu pha nữa. An Nhiên gọi một tách Macchiato caramel, cô thíchngọt, nhưng cũng thích mùi vị của cà phê, cho nên Macchiato caramel đã thành lựachọn tốt nhất và duy nhất của cô.
Lâm An Kiệt thì gọi một ly Cappuccino, sauđó đã đem thực đơn trả lại cho phục vụ bàn.
An Nhiên há miệng định gọi thêm,thật ra thì cô vẫn chưa có ăn cơm tối, nên cô muốn gọi thêm một ít thức ăn,nhưng nhìn bộ dạng anh ta hình như không định gọi, nên cô cũng phải đóng miệnglại, vì không thê không biết xấu hổ mà gọi một mình.
“Cố tiểu thư làm ngànhnghề gì?” Cà phê vừa đưa lên, Lâm An Kiệt mở miệng hỏi trước tiên.
“Kiến trúcsư, bây giờ đang đi làm ở một công ty kiến trúc.” An Nhiên tự nhiên hào phóng nói, sau đó bưng cà phê lên, nhấp một hớp.
Lâm An Kiệt gật đầu, nói: “Phụ nữlàm kiến trúc rất ít, có thấy quá mệt hay không?”
An Nhiên cười cười, “Khôngcó biện pháp, máu kiến trúc ăn vào người quá mạnh rồi, rất khó đổi nghề.” Vừanói vừa nhấp thêm một hớp cà phê, buổi trưa bởi vì kế hoạch thay đổi, cho nên côcăn bản là chưa kịp đi ăn cơm, từ sáng cho đến bây giờ không ăn gì, nên cô thậtsự rất đói bụng.
Lâm An Kiệt gật đầu, nhìn An Nhiên biểu hiện có chút hàilòng, bất quá tuổi hình như hơi lớn một chút, nhưng lấy điều kiện của nàng,không nên đến tuổi này mà còn phải dựa vào tương thân mới đúng, “Cố tiểu thưđiều kiện rất tốt, sao lại để kéo dài tới cái tuổi này mà còn chưa có kết hônvậy, là mắt nhìn quá cao hay sao?”
“Không có, bình thường do công việc bậnquá, cho nên vẫn không có thời gian nghĩ đến, vì vậy chỉ thoáng một cái đã đếntuổi này.” An Nhiên đáp.
Lâm An Kiệt cười cười, gật đầu nhấp một hớp cà phê,nói: “Thật ra thì yêu cầu của tôi đối với vợ của mình cũng không cao, chỉ cần cócông việc ổn định, có thể quán xuyến trong nhà là tốt rồi, bất quá sau khi cướixong phải ở chung với cha mẹ của tôi, vì dù sao bọn họ nuôi tôi đến lớn cũngkhông dễ dàng gì, hơn nữa bây giờ họ già rồi, cũng đến lúc chúng ta phải chiếucố cho họ. Sau khi đám cưới tôi cảm thấy được tiền lương của chúng ta tốt nhấtlà có thể thống nhất đưa cho mẹ của chúng ta giữ, như vậy sẽ có lợi cho trù tínhan bài chung, thật ra thì chúng ta cũng không có chỗ sử dụng đến tiền nhiều , ănở đều từ nhà, khi nào chúng ta cần dùng đến tiền thì có thể đến chỗ của mẹ lấy,cô thấy sao?” (TT: cái tên này, đúng là cực phẩm mà 0_o)
An Nhiên cười khôkhốc, cũng không có lên tiếng. Chưa nói đến chuyện sau khi cưới sẽ như thế nào,trong lúc này hai người mới lần đầu tiên gặp mặt, đã vội vã thảo luận những thứnày, có cần khoa trương như vậy sao?
 
“Mặt khác mẹ của tôi đi đứng không tốtlắm, cho nên sau này việc nhà trong nhà có thể phải nhờ cậy vào cô, thật ra thìcũng không có cái gì khó, chỉ là nấu cơm quét nhà giặt quần áo, nên sẽ không mệtchết người. Lúc ta rãnh rỗi cũng sẽ giúp đỡ chút ít.” Lâm An Kiệt tiếp tục nói,anh ta không có phát hiện An Nhiên khác thường.”Thật ra thì cha mẹ tôi bọn họ. .. . . .”
“Xin lỗi.” An Nhiên cắt đứt sự thao thao bất tuyệt của anh ta, chỉchỉ vào cái tách rỗng ở trước mặt mình, nói: “Có thể châm thêm một táchkhông?”
Lâm An Kiệt nhìn nàng một cái, gật đầu, rồi nhấn chuông gọi phục vụ.Người bán hàng tới rất nhanh, mang nụ cười xuất hiện ở bên cạnh bọn họ , hỏi:“Có giúp gì cho ngài.”
“Có thể châm thêm một tác không?” Lâm An Kiệt chỉ chỉcái tách của An Nhiên nói.
“Xin lỗi tiên sinh, cà phê ở chỗ chúng ta không cóchâm thêm.” Người bán hàng cười rất chuyên nghiệp.
Lâm An Kiệt nhíu nhíu mày,một lúc lâu, mới đối với người bán hàng kia hỏi: “Có cái gì uống thêm mà khôngtrả tiền?”
“Ách.” Người bán hàng sửng sốt một cái, sau đó kịp phản ứng, vẫntận lực duy trì nụ cười, nói: “Nước sôi là miễn phí .”
Nghe vậy, Lâm An Kiệtđối với người phục vụ nói: “Vậy thì cho chúng ta thêm một tách nước sôiđi.”
An Nhiên cảm thấy khóe miệng của người bán hàng kia đã co quắp rồi,thật ra thì nàng cũng cảm thấy có chút choáng, cho xin lần này quả thật đã gặpphải cực phẩm nam nhân rồi!
Hai người ngồi thêm một lát, cho đến khi An Nhiênđem chén nước sôi kia uống xong, Lâm An Kiệt còn không có nói tới yêu cầu củamình đối với người vợ tương lai. An Nhiên lấy cớ muốn vào nhà vệ sinh, để đi vàotrong tolet gọi điện thoại cầu cứu Lâm Lệ, gọi xong thì trở lại chỗ ngồi, khôngđến một phút đồng hồ, Lâm Lệ điện thoại lại, An Nhiên liền trực tiếp lấy cớ nóilà công ty việc gấp, phải chạy trở về. Lâm An Kiệt gật đầu, gọi người bán hàngra tính tiền.
Nếu như biết kế tiếp chuyện, An Nhiên tuyệt đối sẽ không ở lạiđể chờ hắn trả tiền xong mới rời đi, cô cho là anh ta hẹp hòi cũng chỉ là mộtbữa cơm thôi, nhưng mà cô không nghĩ tới hắn thế nhưng từ trong bao tiền lấy racái vé cà phê miễn phí đưa cho người bán hàng, cuối cùng bọn họ bữa cơm tươngthân này chỉ tốn có năm tệ cho phí phục vụ, sau đó dưới ánh mắt khinh bỉ củanhân viên phục vụ, bọn họ rời khỏi nhà hàng
Nhưng An Nhiên lại không biết làở vị trí sau lưng cô, có hai người đàn ông tận mắt thấy cả quá trình tương thâncủa cô, một tên có bộ dáng đào hoa vừa thấy An Nhiên rời đi liền há miệng ômbụng cười không dứt, hướng về phía trước người đàn ông ở đối diện hắn đang cúiđầu xem văn kiện nói: “Ha ha, Dịch Thừa, ta có chút đồng tình vị tiểu thưkia.”
Người nọ ngước mắt lên nhìn hắn, khóe miệng nhếch lên, nhưng không cónói chuyện, sau đó vẫn tiếp tục xem văn kiện trong tay. Thật ra thì người đàn bàkia hắn đã gặp rồi, ngày hôm qua ở trong một quán cà phê khác, hình như cô ấycũng đúng lúc đang tương thân.
 
Chương 02: Cha mẹ Cố gia

Về đến nhà An Nhiên có phần mệt mỏi, cái bụng vốn vừa rồi bị đói đến kêu vang, bây giờ đã không còn thèm ăn nữa rồi, coi như hôm nay được mở mang kiến thức, cô vẫn cho rằng cái gọi là cực phẩm nam nhân chỉ được bịa đặt ở trong tiểu thuyết, thì ra tất cả đều có thực trong cuộc sống!

Vừa vào cửa, Lâm Tiểu Phân đang ngồi xem tivi trong phòng khách, trên bàn trà bày đầy những sổ sách bà vừa mới xem.

An Nhiên cúi đầu cứng nhắc gọi mẹ, da đầu cô có chút tê dại, gần đây mỗi đêm đều như vậy, chắc sẽ lại bị giáo dục một phen nữa thôi.

Cố gia là một gia đình rất bình thường, mẹ Cố – Lâm Tiểu Phân được nhận vào làm ở một xí nghiệp quốc doanh, nên thường ngày cũng không quá bận rộn. Lúc còn trẻ Lâm Tiểu Phân là một mỹ nhân phong tư trác tuyệt, hiện giờ tuy đã đứng tuổi nhưng bảo dưỡng rất tốt, rõ ràng đã sáu mươi tuổi rồi nhưng nhìn qua cũng không có vẻ già mà gương mặt còn ẩn chứa sự thanh nhã, trầm tĩnh trải qua năm tháng. Mà cha Cố – Cố Hằng Văn là giáo sư cao trung dạy ngữ văn, có hơn ba mươi năm tuổi nghề, là giáo sư tỉnh đặc biệt phân về, đã dạy dỗ ra rất nhiều người có tiếng tăm, bình thường cũng được phụ huynh và học sinh kính yêu.

Thấy An Nhiên về, Lâm Tiểu Phân tắt tivi, gật đầu với An Nhiên: “Tới đây, mẹ có chuyện hỏi con.”

An Nhiên miễn cưỡng đi về phía bà, đặt túi xách trên bàn trà, ngồi xuống cạnh bà, xoay đi ngoảnh lại cũng không nhìn thấy cha đâu, liền mở miệng hỏi: “Cha đâu, ngủ rồi à?”

“Ở phòng sách soạn bài.” Lâm Tiểu Phân đưa mắt nhìn cô, khóe miệng chứa đựng nụ cười.

An Nhiên cảm thấy tối nay mẹ có thâm ý khác, trong lòng có chút bất an, nuốt mấy ngụm nước bọt, nói: “Mẹ, mẹ muốn hỏi gì thì trực tiếp hỏi đi!”

“Thế nào, thằng bé đó con hài lòng không?” Lâm Tiểu Phân cũng không quanh co lòng vòng mà trực tiếp hỏi.

“Người không tệ, nhưng con và anh ta …chắc là không thích hợp được.” An Nhiên hết sức cố gắng nói chuyện uyển chuyển, cô cũng không phải là một người thích nói xấu sau lưng người khác.

Nghe thế, vẻ mặt Lâm Tiểu Phân đột nhiên trầm xuống, nói: “Cái gì là thích hợp hay không thích hợp, người bình thường là thích hợp rồi, Nhiên Nhiên, thật ra thì chúng ta nhìn người quan trọng nhất là nhìn nhân phẩm người ta, tiền tài hay diện mạo cũng không quan trọng, người tốt mới là quan trọng nhất, đạo lý này con phải suy nghĩ thật kĩ.”

“Không phải, mẹ, con, con với anh ta có thể thật sự không thích hợp, giữa chúng con không có chuyện để nói, hơn nữa anh ta, anh ta cũng chắc gì đã vừa ý con đâu.” An Nhiên giải thích.

“Nói linh tinh, bác Trương vừa gọi điện cho mẹ, nói đối phương cảm thấy rất thích hợp, các con trò chuyện rất suôn sẻ, nó thấy con cũng tốt, bảo mẹ dò hỏi thái độ của con.” Lâm Tiểu Phân trách mắng.

An Nhiên mở to ánh mắt, trong lòng cảm thán hiệu suất làm việc của nhân viên công chức bây giờ đều cao như thế ư, mới có từng đó thời gian mà tốc độ chỉ còn kém người gọi điện trực tiếp hỏi tin tức thôi.

“Mẹ, con và anh ta thực sự không thích hợp, anh ta muốn con đưa toàn bộ tiền lương cho mẹ anh ta, hơn nữa buổi xem mắt hôm nay anh ta chỉ tốn có năm tệ, ngay cả cà phê cũng là dùng vé cà phê miễn phí, con không thể kết hôn với một người con trai không có chủ kiến và keo kiệt như thế.”

Lâm Tiểu Phân sửng sốt một cái, nhưng mà ngay sau đó bà liền phản ứng lại, nói: “Con trai biết nghe lời cha mẹ là hiếu thảo, hẹp hòi keo kiệt là biết chi tiêu tiết kiệm, chẳng lẽ con muốn tìm một người vừa không biết hiếu thảo cha mẹ, ra ngoài còn tiêu tiền như nước sao?”
 
“Mẹ!” An Nhiên có chút nổi cáu, giọng nói tăng lên âm lượng không ít so với lúc trước, cô đứng lên, nói: “Con ở nhà chướng mắt mẹ thế sao, mẹ muốn nhanh chóng gả con đi đến thế!”

“Mẹ thấy con căn bản là không quên được người kia.” Lâm Tiểu Phân cũng đứng lên, có phần tức giận rồi, sắc mặt lạnh lùng rất khó coi.

An Nhiên giống như bị chọc vào nỗi đau, sững sờ một chút. Hàm răng cắn chặt vào môi, run lên một cái.

“Con nói xem làm sao mà con lại chưa chết lòng như vậy chứ, mẹ nuôi con lớn thế này, con lại để một thằng con trai hành hạ mình thành như vậy, lại còn định vì nó suốt đời không lấy chồng phải không, vậy con thật làm mẹ và cha con quá thất vọng rồi! An Nhiên, con không thể chỉ sống vì mình, con cũng phải nghĩ đến mẹ và cha con nữa, con người ta không thể sống vì quá khứ, quan trọng hơn là nhìn về phía trước!” Lâm Tiểu Phân vừa mắng, lồng ngực vừa kịch liệt phập phòng vì tức giận.

Hai người cứ đứng nhìn nhau như vậy, thật ra thì Lâm Tiểu Phân cũng đau lòng con gái, bà chứng kiến toàn bộ con đường tình yêu của con gái khi xưa, con gái luôn là miếng thịt trong lòng bà, cô đau thương bao nhiêu thì bà cũng đau lòng thay cô bấy nhiêu, nhưng là người không thể sống trong quá khứ, quan trọng hơn là còn tương lai sau này, việc hôn nhân của cô vẫn kéo dài từ sau việc đó đến tận tuổi này, thực sự là không kéo dài được nữa, nuôi con khôn lớn không cha mẹ nào là không muốn điều tốt đẹp nhất cho con.

“Tối rồi, hai mẹ con còn tranh cãi cái gì.” Cửa thư phòng mở ra, Cố Hằng Văn đi ra từ trong thư phòng, đầu tóc hơi bạc, đeo kính có tác phong học giả.

Lâm Tiểu Phân tức giận ngồi trở lại ở ghế sô pha, bộ ngực vẫn phập phòng vì còn tức.

Cố Hằng Văn liếc nhìn vợ và con gái, vừa rồi ở trong thư phòng ông cũng nghe được ít nhiều chuyện cãi vã, nhấc chân đi đến chỗ An Nhiên, vỗ vỗ bả vai con gái, nói: “Nhiên Nhiên, mẹ con cũng muốn tốt cho con, có lẽ cách làm có hơi vội vàng nhưng con phải hiểu đó là tấm lòng của bà.”

An Nhiên cảm thấy mắt nóng lên, cố gắng chịu đựng để mình không rơi nước mắt, có chút nghẹn ngào nói câu xin lỗi với Lâm Tiểu Phân, sau đó túm lấy cái túi trên bàn trà chạy về phòng mình, “phanh —!” một tiếng, đóng lại cửa.

Cố Hằng Văn liếc nhìn cửa phòng nặng nề đóng lại, lắc đầu thầm than, ông quay đầu nhìn Lâm Tiểu Phân đang ngồi trên ghế sô pha, rồi ngồi xuống cạnh bà, đưa tay ra kéo bả vai bà để bà tựa vào vai mình, thở dài nói: “Đừng tức giận, trong lòng Nhiên Nhiên cũng đau khổ lắm.”

Lâm Tiểu Phân dựa vào ngực chồng, không nhịn được mà rơi nước mắt, “Ông nói xem, sao tôi lại sinh một đứa con gái ngốc nghếch như vậy chứ, vẫn không hết hy vọng, thật ngu ngốc muốn chết, một chút cũng không chịu tỉnh mộng, thật tức chết tôi mà!”

Cố Hằng Văn cười khẽ, vỗ bả vai nàng, nói: “Nhiên Nhiên giống bà, cố chấp giống bà.”

Lâm Tiểu Phân rời khỏi ngực chồng, nhìn chồng, nói: “Tôi sợ nó không may mắn như tôi, không gặp được một người đàn ông như ông.”

Cố Hằng Văn cười khẽ, một lần nữa ôm vợ vào trong ngực, nói nhỏ bên tai nàng: “Không đâu, Nhiên Nhiên sẽ gặp được.”

Trong phòng, An Nhiên dựa vào cửa ngồi xuống, đầu tựa vào đầu gối, cả người co lại khóc thút thít. Trái tim thật đau đớn, mẹ nói không sai, dù đã qua sáu năm, cô vẫn không quên được người con trai kia, người từng cho cô một tình yêu trong sáng tốt đẹp, tuy nhiên cũng tàn nhẫn làm tổn thương cô.

Cũng không biết đã khóc bao lâu, lúc An Nhiên cảm thấy mình gần như đã chảy ra toàn bộ nước mắt chịu đựng mấy năm nay thì An Nhiên quật cường lau mặt đi, mẹ nói không sai, cô không thể sống lưu luyến quá khứ đã qua, cô còn có cha mẹ, cô phải nhìn về phía trước.
 
Chương 03: Cưỡng Hôn


Sáng ngày hôm sau, An Nhiên từ trong phòng đi ra thì Lâm Tiểu Phân đã làm xong bữa sáng, thấy cô đi ra ngoài, liếc mắt một cái bà nói: “Đến đây ăn sáng đi.” Giọng nói vẫn giống trước kia, không khác thường tí nào, giống như chuyện tối qua chưa từng xảy ra.

An Nhiên mấp máy môi đi tới phòng ăn, kéo cái ghế ra ngồi xuống đối diện với Lâm Tiểu Phân, Lâm Tiểu Phân múc cho cô bát cháo.

An Nhiên cúi đầu húp cháo, vẻ mặt nhìn không ra tâm tình.

Mặc dù Cố gia không phải là thư hương môn đệ gì, nhưng Cố cha đã định ra “tiêu chuẩn cứng ngắc” – ăn không nói, ngủ không ngáy!

Ăn xong miếng cháo cuối cùng, An Nhiên để bát xuống, ngẩng đầu lên nhìn Lâm Tiểu Phân, nói: “Mẹ, mẹ gọi điện cho bác Trương đi, con đồng ý hẹn hò với Lâm An Kiệt.”

Lâm Tiểu Phân sửng sốt, Cố Hằng Văn ngồi cạnh cũng ngừng ăn, hai người trao đổi ánh mắt, đồng loạt nhìn An Nhiên, Lâm Tiểu Phân mở miệng, nói: “Nhiên Nhiên, mẹ không muốn ép con, nếu thằng bé kia chướng mắt, chúng ta sẽ tìm mối khác là được, tối hôm qua là mẹ vội vàng quá.”

“Không phải, con nghĩ rồi, mẹ nói không sai, người ta phải nhìn về phía trước, không thể sống trong quá khứ, tuổi con cũng không còn nhỏ rồi, kết hôn cũng là chuyện sớm muộn thôi, mà Lâm An Kiệt đúng là đối tượng không tệ, cho nên con muốn thử một lần.” An Nhiên bình tĩnh nói.

Lâm Tiểu Phân không nói gì, ánh mắt nhìn cô, rõ ràng có sự lo lắng, mặc dù bà muốn An Nhiên yêu đương, kết hôn, nhưng chung quy cũng không muốn để cô làm qua loa đại khái.

Im lặng một lúc, khi bầu không khí trở nên có phần lúng túng thì Cố Hằng Văn mở miệng nói: “Con yêu đương với ai, cha mẹ không phản đối, tự con hiểu trong lòng là được.”

An Nhiên gật đầu: “Con biết rồi, buổi sáng con có cuộc họp, con đi làm trước đã.” Nói xong, liền đứng dậy về phòng lấy túi sách, ra cửa đi làm.

Trong nhà, Lâm Tiểu Phân nhìn cửa nhà một lần nữa mở ra rồi đóng lại, đặt đôi đũa trong tay xuống bát, có chút vô lực thở dài. Bàn tay được một đôi tay khác ôm lấy, ngẩng đầu nhìn thấy chồng mình đang nhìn bà dịu dàng, khóe mắt mang theo nụ cười, nói: “Yên tâm đi, Nhiên Nhiên biết mình đang làm gì mà.”

Gần đây An Nhiên bận rộn nhiều việc, dự án Bích Hồ Viên lần lượt bị trả về, nàng lần lượt sửa đổi nhưng vẫn không đạt tới yêu cầu của tổng giám đốc. Liên tục mấy ngày, mỗi ngày nàng đều chạy qua chạy lại giữa công trường và công ty, tất cả buổi tối đều ở lại trong phòng làm việc quá mười giờ mới được về nhà. Nhưng mà cũng may chiều hôm nay, tổng giám đốc đã mở miệng vàng, rốt cục cũng thông qua bản vẽ, đồng nghĩa với việc rốt cục hôm nay nàng có thể tan tầm đúng giờ.
 
Sau buổi xem mắt lần trước, cô vẫn không có thời gian gặp lại Lâm An Kiệt, nhưng có trao đổi tin nhắn, Lâm An Kiệt coi như là người tương đối biết chăm sóc người khác, quan hệ thăm hỏi bình thường và đúng lúc khiến An Nhiên cảm thấy ở chung với anh ta thực ra cũng không khó khăn cho lắm.

Hôm nay An Nhiên hẹn Lâm An Kiệt ăn cơm tối, cô thực sự quyết định muốn thử tiếp nhận một cuộc tình mới, một cuộc tình lấy kết hôn làm điều kiện tiên quyết.

An Nhiên là một người nghiêm túc, khi đã quyết định làm gì thì cô sẽ nghiêm túc ra sức một trăm phần trăm đi làm, như là hôm nay vậy, cô không lái xe mà trực tiếp thuê xe, cô đã chuẩn bị để Lâm An Kiệt đưa cô về nhà.

Nơi dùng cơm là một quán cơm tây cỡ trung, vì trên đường bị kẹt xe nên khi An Nhiên đến thì Lâm An Kiệt đã đến, anh ta đang nhíu mày ngồi xem thực đơn.

“Xin lỗi, tôi đến muộn.” An Nhiên áy náy mở miệng, không giải thích lý do, đã muộn là đã muộn, cô sẽ không tìm cách lấy cớ biện giải cho sai lầm.

Để thực đơn xuống, Lâm An Kiệt cười cười, nói với An Nhiên: “Không sao, tôi cũng vừa mới tới.”

“Gọi thức ăn chưa?” An Nhiên để túi xuống, thuận miệng hỏi.

“Cô gọi đi.” Lâm An Kiệt đưa thực đơn cho An Nhiên.

An Nhiên không nghĩ nhiều, cầm tờ thực đơn trực tiếp gọi nhân viên phục vụ, cô và đồng nghiệp cũng thường tới nhà hàng này, thịt bò bít tết ở đây không tệ, salat cũng rất ngon, chủ yếu chính là giá tiền hợp lý, chi phí không quá đắt so với bình thường.

“Anh có kiêng ăn cái gì không?” Gọi trước vài món, An Nhiên đặc biệt hỏi anh ta có kiêng ăn cái gì không. Lâm An Kiệt lắc đầu, nói tùy cô, cô gọi là được rồi.

Nghe thế An Nhiên cũng không nói thêm gì nữa, trực tiếp gọi gan ngỗng dầm tương, thịt bò bít tết, canh nấm và salat xà lách, đồ ngọt thì có một chút bánh kem, vì nghĩ đến việc anh ta phải lái xe nên cũng không gọi rượu đỏ mà gọi cà phê.

Bữa cơm này hai người ăn tương đối vui vẻ, mỗi người đều nói về công việc của riêng mình, những sở thích bình thường, nói không nhiều lắm nhưng ít ra cũng không chán ngắt.

Đến thời điểm tính tiền, Lâm An Kiệt đột nhiên cảm thấy đau bụng, không thoải mái nên đi phòng vệ sinh, An Nhiên biết rõ là anh ta trốn tránh trả tiền, thực ra thì tối nay đến đây, cô cũng vốn không nghĩ để anh ta mời, cho dù là trong nhà hàng anh ta trả tiền thì ra ngoài cô nhất định sẽ trả tiền lại cho anh ta. Tuy nhiên hành động của anh ta hiện giờ rõ ràng làm người ta chán ghét rồi.

An Nhiên trực tiếp đi thanh toán, ngồi ở chỗ cũ đợi khoảng mười phút đồng hồ vẫn không thấy Lâm An Kiệt ra ngoài, cuối cùng đành lấy điện thoại gọi, Lâm An Kiệt không nhận, nhưng mà không đến một phút sau liền đi ra khỏi phòng vệ sinh, trở lại chỗ ngồi, nói với An Nhiên: “Thật ngại quá, chờ lâu rồi sao.”
 
An Nhiên lắc đầu, hỏi: “Dạ dày không thoải mái ư, có cần đi bệnh viện không?”

Lâm An Kiệt vội vàng giải thích: “Không cần không cần, lúc vừa vào phòng vệ sinh, có cuộc gọi của lãnh đạo gọi tới cho nên nói chuyện một lát.”

An Nhiên gật đầu, lấy túi, nói với anh ta: “Vậy chúng ta đi thôi.”

“Được, tôi đi tính tiền trước.” Lâm An Kiệt gật đầu, định đi đến quầy phục vụ.

“Không cần, hóa đơn tôi đã thanh toán rồi.” An Nhiên gọi lại hắn.

“Ách.” Lâm An Kiệt làm ra vẻ sửng sốt, sau đó nói: “Sao có thể để con gái trả tiền, bao nhiêu tiền, tôi trả cho cô.” Vừa vừa nói vừa định mở ví lấy tiền cho cô.

“Lần sau đi, lần sau đến anh mời tôi, có đi có lại mà.” An Nhiên cười, nói như vậy.

Lâm An Kiệt cũng không cố chấp, gật đầu lia lịa nói được.

Hai người ra khỏi nhà hàng, Lâm An Kiệt đề nghị cùng đi dạo một chút, thật ra thì anh ta không nói ra miệng là vì bên này đỗ xe bị thu phí, anh ta dừng xe ở một con phố phía trước cách chỗ này khoảng mười phút đi bộ.

An Nhiên gật đầu, buổi tối ăn hơi nhiều, cô có thể xem như là vận động một chút sau khi ăn xong cũng thích hợp.

Hai người đi song song với nhau, không nói chuyện, bầu không khí trở nên không tự nhiên. An Nhiên vốn là người tương đối bị động trong chuyện tình cảm, việc tự tìm kiếm đề tài nói chuyện vốn không phải là điểm mạnh của cô, trong lúc An Nhiên đang khổ não xem phải nói chuyện gì thì hai người đã đi vào một con phố hơi tối tăm, tay đột nhiên bị nắm lấy, sức lực có phần mạnh mẽ.

“Ách…” An Nhiên sững sờ ngẩng đầu, có phần không kịp phản ứng. Chỉ thấy Lâm An Kiệt nhìn cô chằm chằm, sắc mặt có chút kì lạ.

“Lâm, Lâm … Lâm An Kiệt?” An Nhiên mở miệng gọi anh ta, đưa tay muốn tránh thoát khỏi tay anh ta.

Lâm An Kiệt nhìn cô không nói tiếng nào, nuốt một ngụm nước bọt, đột nhiên ôm An Nhiên, định tiến lên hôn cô.

An Nhiên sợ, dùng sức muốn đẩy anh ta ra nhưng bất đắc dĩ không so được với sức lực của anh ta, đành tránh né, cái hôn của Lâm An Kiệt cuối cùng vẫn rơi trên gương mặt An Nhiên, cảm giác tiếp xúc với đôi môi kia chỉ khiến cho An Nhiên cảm thấy buồn nôn.

“Thả, thả tôi ra.” An Nhiên gấp rút đến muốn khóc, tay không ngừng đập vào Lâm An Kiệt, thật ra thì đi giày cao gót, An Nhiên cũng cao gần bằng Lâm An Kiệt, chẳng qua là sức lực con gái không bằng con trai, cô không tránh thoát được anh ta.

“Thả cô ấy ra.” Đột nhiên một tiếng nói của đàn ông trong trẻo lạnh lùng truyền đến từ phía sau, ở con đường trong bóng tối này thì có phần đột ngột.
 
Chương 04: Kẻ xấu cáo trạng trước

Thanh âm lạnh lùng đều khiến An Nhiên và Lâm An Kiệt sửng sốt.

Dưới ngọn đèn lờ mờ, An Nhiên chỉ nhìn thấy một người đàn ông cao lớn đứng chỗ cách bọn họ vài mét, ánh đèn quá tối tăm mà sau lưng anh ta lại sáng sủa, An Nhiên cũng không thấy rõ hình dáng của anh ta. Nhưng mà đây không phải là điểm quan trọng, An Nhiên nhanh chóng ý thức được hoàn cảnh của mình, liền mạnh mẽ đẩy Lâm An Kiệt ra, đứng cách xa anh ta vài mét.

“Ai đó, tôi và bạn gái thân mật thì liên quan gì đến anh.” Lâm An Kiệt xoay người, đi đến chỗ người đàn ông kia, giọng nói rất hung hăng, hiển nhiên là rất khó chịu với người quấy rầy chuyện tốt của anh ta.

“Tôi không phải bạn gái anh ta.” Ở một bên An Nhiên vội vàng mở miệng giải thích, làm rõ quan hệ của cô và Lâm An Kiệt. Vốn tính hẹn hò với anh ta một chút, nhưng bây giờ thật sự không cần thiết nữa.

Người đàn ông trong bóng tối nhìn về phía Lâm An Kiệt, mở miệng nói: “Anh nghe thấy chứ?” Vừa nói, vừa lấy điện thoại di động, đưa tay lên làm ra vẻ muốn nhấn phím báo cảnh sát.

“Chờ một chút.” Lâm An Kiệt cho là anh ta muốn báo cảnh sát, vội vàng mở miệng gọi lại, anh ta là nhân viên công vụ, nửa năm sau chuẩn bị được thăng chức phó phòng, không thể chọc vào chuyện phạm pháp như vậy. Sau đó quay đầu nhìn An Nhiên một cái, khẽ nguyền rủa rồi nhanh chân bỏ đi.

Đợi khi Lâm An Kiệt đi, người đàn ông kia từng bước đi đến chỗ An Nhiên.

Đến gần, An Nhiên mới nhìn thấy rõ gương mặt cực kỳ anh tuấn của anh ta, lông mày đen nhánh, ánh mắt thâm thúy, sống mũi cao thẳng, môi rất mỏng, là một mỹ nam hiếm gặp.

“Cô không sao chứ?” Người đàn ông mở miệng, thanh âm không lạnh lùng như vừa rồi, lời hỏi thăm nhẹ nhàng, rất dễ nghe.

An Nhiên ngẩn người, một lúc sau mới phản ứng kịp, vội lắc đầu, nói: “Không sao, không có việc gì, vừa rồi, vừa rồi cảm ơn anh!”

Người đàn ông cười dịu dàng, lắc đầu, xoay người muốn đi, rồi đột nhiên nghĩ đến cái gì, lại xoay người lại, hỏi: “Cần tôi đưa cô về không?”

An Nhiên có phần vẫn ở trạng thái ngẩn người, nghe anh ta hỏi, liền vội vàng lắc đầu từ chối, nói: “Không, không cần, tự tôi có thể đi về.” Chuyện ngoài ý muốn vừa rồi khiến cô có chút sợ, nhưng cô còn không nhu nhược đến mức không thể tự về nhà, hơn nữa cô và anh ta vốn không quen biết, làm sao lại không biết xấu hổ mà làm phiền người ta.

Người đàn ông thu vào trong mắt những bối rối của cô, khóe miệng nhếch lên, mỉm cười nói: “Người đàn ông kia không thích hợp với cô.” Nói xong, cũng không đợi An Nhiên phản ứng gì thì đã xoay người rời khỏi cái hẻm nhỏ u ám này.

An Nhiên sửng sốt đứng tại chỗ một lúc lâu, từ đầu đến cuối cũng không hiểu ý tứ câu nói cuối cùng của người đàn ông kia, rốt cục cô lắc đầu không suy nghĩ nhiều nữa, đi ra khỏi ngõ hẻm, trực tiếp đón xe về nhà.
 
×
Quay lại
Top Bottom