Nhỏ Mèo Na
Thành viên
- Tham gia
- 6/4/2025
- Bài viết
- 7
Chương 1: Tiệm trà góc phố và vị khách 11 giờ
Tokyo là thủ đô của Nhật Bản – nằm ở phía Đông của đảo Honshu – nơi ánh nắng vàng buổi sớm không được chào đón như một điều hạnh phúc, nó bị người ta hắt hủi. Bởi khi mặt trời lên cao, chính là lúc ai ai cũng phải bận rộn với công việc, là điềm báo cho một ngày mệt mỏi.
Ở một góc phố của Tokyo, lặng lẽ hình thành một tiệm trà nhỏ vô cùng nổi tiếng với sự yên bình – Tiệm trà của Họa Sĩ. Chỉ có một cô gái xinh xắn luôn chăm chú pha những tách trà nóng hổi cho các vị khách của mình - Shirika Rei.
11 giờ đêm, vị khách cuối cùng của quán là một em nhỏ chừng 6 tuổi, mặc chiếc đầm hồng rất dễ thương.
‘Ring ring’ – tiếng chuông cửa reo lên – cô bé chạy tới bên quầy pha của nhân viên, kiễng chân lên nói: “Em là Tsukino Reko. Cho em một cốc socola nóng được không ạ?”. Rei nụ cười chuyên nghiệp nói: “Ở đây không bán socola nóng, em có chắc là muốn uống không? Ba mẹ em đâu?”. Reko nói với giọng chắc chắn: “Vâng. Một ông lão đã bảo em đến Tiệm trà này và hãy gọi socola nóng mang đến cho ông ấy ạ. Em cũng tiền ạ.” Rei xoa đầu cô bé: “Em bị lạc, đúng chứ? Ông lão đó mặc một chiếc áo dài tay màu đen, phải không?”. Reko cười tươi tắn, nói vui vẻ: “Vâng ạ. Chị có thể làm cho em không?”. Trong ánh mắt Rei ẩn chứa sự tiếc nuối, cô nói: “Ừm. Em chờ ở chiếc bàn đằng kia.”. Cô bé ngoan ngoãn gật đầu rồi ngồi đúng vị trí đó.
Tokyo là thủ đô của Nhật Bản – nằm ở phía Đông của đảo Honshu – nơi ánh nắng vàng buổi sớm không được chào đón như một điều hạnh phúc, nó bị người ta hắt hủi. Bởi khi mặt trời lên cao, chính là lúc ai ai cũng phải bận rộn với công việc, là điềm báo cho một ngày mệt mỏi.
Ở một góc phố của Tokyo, lặng lẽ hình thành một tiệm trà nhỏ vô cùng nổi tiếng với sự yên bình – Tiệm trà của Họa Sĩ. Chỉ có một cô gái xinh xắn luôn chăm chú pha những tách trà nóng hổi cho các vị khách của mình - Shirika Rei.
11 giờ đêm, vị khách cuối cùng của quán là một em nhỏ chừng 6 tuổi, mặc chiếc đầm hồng rất dễ thương.
‘Ring ring’ – tiếng chuông cửa reo lên – cô bé chạy tới bên quầy pha của nhân viên, kiễng chân lên nói: “Em là Tsukino Reko. Cho em một cốc socola nóng được không ạ?”. Rei nụ cười chuyên nghiệp nói: “Ở đây không bán socola nóng, em có chắc là muốn uống không? Ba mẹ em đâu?”. Reko nói với giọng chắc chắn: “Vâng. Một ông lão đã bảo em đến Tiệm trà này và hãy gọi socola nóng mang đến cho ông ấy ạ. Em cũng tiền ạ.” Rei xoa đầu cô bé: “Em bị lạc, đúng chứ? Ông lão đó mặc một chiếc áo dài tay màu đen, phải không?”. Reko cười tươi tắn, nói vui vẻ: “Vâng ạ. Chị có thể làm cho em không?”. Trong ánh mắt Rei ẩn chứa sự tiếc nuối, cô nói: “Ừm. Em chờ ở chiếc bàn đằng kia.”. Cô bé ngoan ngoãn gật đầu rồi ngồi đúng vị trí đó.