Nhỏ Mèo Na
Thành viên
- Tham gia
- 6/4/2025
- Bài viết
- 12
Chương 3: Thai phụ điên loạn
Hôm nay, sương mù dày hơn mọi ngày. Tiệm trà lạnh ngắt. Không khí ẩm và đặc, như thứ gì đó vô hình đang len vào từng ngóc ngách. Rei bật lò sưởi. Dọn sạch một chiếc bàn góc khuất. Mọi thứ sẵn sàng. Nhưng hôm nay thời tiết xấu nên quá vắng khách, đợi mãi chẳng tiếng chuông reo.
Cho đến khi… két – cửa mở ra, kèm theo tiếng chuông nhỏ ngân lên yếu ớt. Người phụ nữ mặc váy trắng dài lê thê, rũ che nửa gương mặt, da cô ấy trắng nhợt. Tay trái nắm hờ một chiếc gối vải cũ sờn, vẽ hình con voi con đang cười.
Cô ta không nhìn Rei. Mắt chỉ liếc xuống bụng mình. Một bụng bầu 9 tháng tròn trịa. Rei mỉm cười chuyên nghiệp nói: “Thai phụ sao ạ? Chị là vị khách đầu tiên hôm nay đấy. Chị muốn uống gì tôi đều sẵn lòng.”
"Một ly sữa ấm…" – giọng nói yếu ớt cất lên như từ vực sâu không đáy, vang lên cứ on gong trong đầu, linh cảm hôm nay sẽ rất kì lạ.
Rei tươi cười gật đầu:
“Sữa ấm rất tốt cho thai phụ. Có lẽ chị sắp sinh rồi nhỉ?”.
"Không. Tôi sinh lâu rồi, ẩm ướt và tối, nó tự tuột ra..thật tội nghiệp.”
‘Một linh hồn hận thù? Khó rồi.”- Rei nghĩ thầm. Cô lặng lẽ quay đi, để che cơn rùng mình bất giác.
Khi mang ly sữa đặt xuống, người phụ nữ áp tay lên thành ly, như đang truyền hơi ấm cho đứa bé trong bụng. Rei ngồi đối diện. Không lên tiếng. Nhưng đôi mắt cô lặng lẽ dò xét từng cử động. Người phụ nữ… vừa cười nhẹ, vừa thì thầm với bụng mình:
"Mẹ xin lỗi… Hôm đó… mẹ sợ quá… Mẹ tưởng… nếu mẹ chọn, thì họ sẽ tha cho con…".
"Nhưng mà… cuối cùng con vẫn lạnh thế này... mẹ có sai không, con gái..?”