Tớ là MiuMiu
Thành viên
- Tham gia
- 13/8/2025
- Bài viết
- 40
Nhưng khi một hôm, thầy giáo bắt đầu cho trò tập viết. Sodie có lẽ sẽ bỡ ngỡ với công việc này, vì xưa nay cô chỉ biết lấy cây khô viết lên cát chứ chưa bao giờ đụng đến sách vở hay bút viết. Và đúng thật, những bài viết trong những ngày này của cô đa số đều cẩu thả, dơ bẩn, chữ viết ngoằn ngoèo, xiêu vẹo.
Một buổi sáng, thầy giáo giảng bài về "Nét chữ nết người". Sau khi xem qua đóng tập học trò, thầy dừng lại trước tập của Sodie:
- Sodie, em lên đây!
- Dạ... dạ vâng ạ! - Sodie hốt hoảng khi bị gọi tên, cô vẫn thường thế, luôn có cảm giác có điều gì đó xấu sắp sửa xảy ra mỗi khi tên mình bị nêu một cách đột ngột. Cô từ từ bước lên bục giảng.
- Nét chữ nết người nằm ở đâu? Em về viết lại cho thầy!
Sodie cầm quyển tập, lủi hủi bước về chỗ...
Thầy vẫn giao bài về nhà, lại phải làm công việc thường ngày: viết văn. Sodie chán nản cất từng bước nặng nhọc ra khỏi bản lề cửa. Cô định tối nay không làm bài tập, bởi chẳng lấy đâu động lực và tinh thần để làm nữa. Cô cay đắng nghĩ: "Có văn hay mà chữ xấu cũng vậy thôi...". Cô không về nhà mà đi lách sang bờ sông Gianh trong vắt.
Chiều tà, chuồn chuồn trỗi dậy, lũ lượt bay khắp bờ sông. Sodie ngồi cạnh đấy, khóc một mình.
- Tại sao thầy luôn nghiêm khắc với mình? Tại sao không phải người khác? Tại sao mình luôn bị mắng trong khi mấy thằng kia vẫn thảnh thơi?...
Bao nhiêu suy nghĩ ấy dày vò lấy tâm trí cô, khiến nước mắt cô mỗi lúc một tuôn ra.
- Không lẽ... không lẽ... thầy ghét mình sao? - Cô đau đớn nghĩ đến điều ấy.
Bỗng, một bàn tay đặt lên vai cô, bàn tay đã chai sạm, có lẽ đã qua bao "năm tháng giông tố" hay đại loại vậy. Đó là bàn tay của thầy - người thầy vốn nghiêm khắc và làm khó cô giờ đây lại là người đầu tiên đến bên để an ủi cô. Thầy nhẹ nhàng ngồi xuống bệ cỏ đã đẫm sương:
- Em sao vậy? Sao chưa về nhà nữa? Bài tập lần này thầy ra khá nhiều, nếu không tranh thủ thì ngày mai không xong đâu!
- Em có làm cũng vô ích... bởi chữ em xấu thì dù có viết hay cỡ nào thầy cũng chẳng đọc! Viết chỉ thêm uổng công, chi bằng cứ để đấy... học bình bình như mấy bạn kia là được...
- Tại sao em lại nói như vậy? - Thoáng thấy hai dòng nước mắt trên má Sodie, thầy thở dài - Thôi được rồi, thầy không trách em về điều ấy, nhưng điều trước tiên thầy khuyên, em nên rèn con chữ trước đã rồi hãy vào làm văn. Nét chữ nết người em à, em hãy cố gắng hết mình sẽ có ngày đạt được!
Sodie gật gù, cô bắt đầu nảy ra ý định mới, cô sẽ cố rèn chữ cho thật đẹp, quyết định dành thật nhiều thời gian để tập viết và luyện chữ, với mong ước được chọn trong kì thi tuyển chọn nhân tài của làng.
Phút chốc sau, cô nhớ lại lời phàn nàn lúc nãy, cô hỏi nhỏ:
- Thầy ơi, tại sao thầy luôn nghiêm khắc với con? Có phải thầy ghét con không?
Thầy giáo mỉm cười, nhìn một lúc lâu về phía bờ bên kia rồi nói:
- Ta hỏi con, một người muốn kéo xe chở gạo lên núi cao, nhà ông có hai con vật, con ngựa và con bò. Vậy để kéo xe lên núi cao, ông nên chọn con vật nào?
- Con ngựa ạ, vì ngựa khỏe và nhanh nhẹn hơn, rất có tiềm năng trong việc vận chuyển!
- Đúng rồi, như vậy ngựa sẽ có tiềm năng trong công việc hơn nên phần gánh nặng sẽ dành cho ngựa, chính vì vậy mà ngựa sẽ từ đấy mà cố gắng hơn, trở thành một con ngựa cứng cáp và có trách nhiệm. Cũng như con, tuy là con gái, nhưng trình độ học vấn của con vượt hẳn so với các bạn trai kia. Vì thế thầy không mãi áp dụng phương pháp cũ được, con sẽ không tiến bộ! Thầy phải áp dụng phương pháp mới để con phát triển toàn diện, khắc phục được những lỗi lầm trong khi học để trở thành người có ích cho xã hội! Như điểm yếu của con nằm ở con chữ, nếu con khắc phục được nó thì sẽ tuyệt diệu biết mấy! Lúc ấy mới đúng tư cách là thành viên đi thi cho làng!
Sodie ngộ ra, mừng rỡ nhưng có chút ngượng nghịu và ân hận:
- Ra là vậy, con hiểu rồi! Từ nay con sẽ cố gắng học thật giỏi và rèn được con chữ! Con cũng xin lỗi thầy vì những lời phàn nàn ban nãy của con...
Kể từ đó, Sodie càng học hành chăm chỉ hơn, và sau bao năm tháng nỗ lực, chữ viết cô được cải thiện rõ rệt. Cô lấy lại động lực ban đầu, tự tin hơn, quyết tâm dốc hết sức mình cho kì thi sắp tới.
Ngày thi đến, cô tham gia cùng các trò ưu tú nhất làng. Với tinh thần lạc quan, tự tin cộng hưởng với bộ óc ghi nhớ siêu phàm, cô đã đỗ đạt trong vinh quang!
---Hết---
Cảm ơn các bạn đã ghé truyện tớ <3
Các nguồn liên hệ:
1. Fanpage Facebook: Góc truyện của MiuMiu
2. Email: tolamiumiu@gmail.com
3. Messenger: Góc truyện của MiuMiu
4. Tìm kiếm trên Wattpad: tolamiumiu5609 (mục Hồ Sơ)
hashtag: #tolamiumiu5609
5. Tìm kiếm trên Gác Sách: https://gacsach.org/goc-truyen-cua-miumiu_to-la-miumiu.full
Donation: 8862230622 BIDV (bao nhiêu cũng được, nếu có lòng thì quan tâm, không thì thôi nhé!)
Cảm ơn các bạn nhiều! <3
Tác giả: Tớ là MiuMiu
tolamiumiu5609
Một buổi sáng, thầy giáo giảng bài về "Nét chữ nết người". Sau khi xem qua đóng tập học trò, thầy dừng lại trước tập của Sodie:
- Sodie, em lên đây!
- Dạ... dạ vâng ạ! - Sodie hốt hoảng khi bị gọi tên, cô vẫn thường thế, luôn có cảm giác có điều gì đó xấu sắp sửa xảy ra mỗi khi tên mình bị nêu một cách đột ngột. Cô từ từ bước lên bục giảng.
- Nét chữ nết người nằm ở đâu? Em về viết lại cho thầy!
Sodie cầm quyển tập, lủi hủi bước về chỗ...
Thầy vẫn giao bài về nhà, lại phải làm công việc thường ngày: viết văn. Sodie chán nản cất từng bước nặng nhọc ra khỏi bản lề cửa. Cô định tối nay không làm bài tập, bởi chẳng lấy đâu động lực và tinh thần để làm nữa. Cô cay đắng nghĩ: "Có văn hay mà chữ xấu cũng vậy thôi...". Cô không về nhà mà đi lách sang bờ sông Gianh trong vắt.
Chiều tà, chuồn chuồn trỗi dậy, lũ lượt bay khắp bờ sông. Sodie ngồi cạnh đấy, khóc một mình.
- Tại sao thầy luôn nghiêm khắc với mình? Tại sao không phải người khác? Tại sao mình luôn bị mắng trong khi mấy thằng kia vẫn thảnh thơi?...
Bao nhiêu suy nghĩ ấy dày vò lấy tâm trí cô, khiến nước mắt cô mỗi lúc một tuôn ra.
- Không lẽ... không lẽ... thầy ghét mình sao? - Cô đau đớn nghĩ đến điều ấy.
Bỗng, một bàn tay đặt lên vai cô, bàn tay đã chai sạm, có lẽ đã qua bao "năm tháng giông tố" hay đại loại vậy. Đó là bàn tay của thầy - người thầy vốn nghiêm khắc và làm khó cô giờ đây lại là người đầu tiên đến bên để an ủi cô. Thầy nhẹ nhàng ngồi xuống bệ cỏ đã đẫm sương:
- Em sao vậy? Sao chưa về nhà nữa? Bài tập lần này thầy ra khá nhiều, nếu không tranh thủ thì ngày mai không xong đâu!
- Em có làm cũng vô ích... bởi chữ em xấu thì dù có viết hay cỡ nào thầy cũng chẳng đọc! Viết chỉ thêm uổng công, chi bằng cứ để đấy... học bình bình như mấy bạn kia là được...
- Tại sao em lại nói như vậy? - Thoáng thấy hai dòng nước mắt trên má Sodie, thầy thở dài - Thôi được rồi, thầy không trách em về điều ấy, nhưng điều trước tiên thầy khuyên, em nên rèn con chữ trước đã rồi hãy vào làm văn. Nét chữ nết người em à, em hãy cố gắng hết mình sẽ có ngày đạt được!
Sodie gật gù, cô bắt đầu nảy ra ý định mới, cô sẽ cố rèn chữ cho thật đẹp, quyết định dành thật nhiều thời gian để tập viết và luyện chữ, với mong ước được chọn trong kì thi tuyển chọn nhân tài của làng.
Phút chốc sau, cô nhớ lại lời phàn nàn lúc nãy, cô hỏi nhỏ:
- Thầy ơi, tại sao thầy luôn nghiêm khắc với con? Có phải thầy ghét con không?
Thầy giáo mỉm cười, nhìn một lúc lâu về phía bờ bên kia rồi nói:
- Ta hỏi con, một người muốn kéo xe chở gạo lên núi cao, nhà ông có hai con vật, con ngựa và con bò. Vậy để kéo xe lên núi cao, ông nên chọn con vật nào?
- Con ngựa ạ, vì ngựa khỏe và nhanh nhẹn hơn, rất có tiềm năng trong việc vận chuyển!
- Đúng rồi, như vậy ngựa sẽ có tiềm năng trong công việc hơn nên phần gánh nặng sẽ dành cho ngựa, chính vì vậy mà ngựa sẽ từ đấy mà cố gắng hơn, trở thành một con ngựa cứng cáp và có trách nhiệm. Cũng như con, tuy là con gái, nhưng trình độ học vấn của con vượt hẳn so với các bạn trai kia. Vì thế thầy không mãi áp dụng phương pháp cũ được, con sẽ không tiến bộ! Thầy phải áp dụng phương pháp mới để con phát triển toàn diện, khắc phục được những lỗi lầm trong khi học để trở thành người có ích cho xã hội! Như điểm yếu của con nằm ở con chữ, nếu con khắc phục được nó thì sẽ tuyệt diệu biết mấy! Lúc ấy mới đúng tư cách là thành viên đi thi cho làng!
Sodie ngộ ra, mừng rỡ nhưng có chút ngượng nghịu và ân hận:
- Ra là vậy, con hiểu rồi! Từ nay con sẽ cố gắng học thật giỏi và rèn được con chữ! Con cũng xin lỗi thầy vì những lời phàn nàn ban nãy của con...
Kể từ đó, Sodie càng học hành chăm chỉ hơn, và sau bao năm tháng nỗ lực, chữ viết cô được cải thiện rõ rệt. Cô lấy lại động lực ban đầu, tự tin hơn, quyết tâm dốc hết sức mình cho kì thi sắp tới.
Ngày thi đến, cô tham gia cùng các trò ưu tú nhất làng. Với tinh thần lạc quan, tự tin cộng hưởng với bộ óc ghi nhớ siêu phàm, cô đã đỗ đạt trong vinh quang!
---Hết---
Cảm ơn các bạn đã ghé truyện tớ <3
Các nguồn liên hệ:
1. Fanpage Facebook: Góc truyện của MiuMiu
2. Email: tolamiumiu@gmail.com
3. Messenger: Góc truyện của MiuMiu
4. Tìm kiếm trên Wattpad: tolamiumiu5609 (mục Hồ Sơ)
hashtag: #tolamiumiu5609
5. Tìm kiếm trên Gác Sách: https://gacsach.org/goc-truyen-cua-miumiu_to-la-miumiu.full
Donation: 8862230622 BIDV (bao nhiêu cũng được, nếu có lòng thì quan tâm, không thì thôi nhé!)
Cảm ơn các bạn nhiều! <3
Tác giả: Tớ là MiuMiu
tolamiumiu5609