Thực thiên truyện

Nguyễn văn đại 2302

Thành viên cấp 2
Tham gia
8/8/2021
Bài viết
56
Chương 40:
Đông Nhi lao ra khỏi phòng ,hai tay chống gối, mặt đỏ ửng, hơi thở gấp gáp như người vừa ăn phải Xuân dược.
"Đông tỷ! Tỷ cũng không chịu được nữa à?"
Bọn Nhất nhi đứng xung quanh nhao nhao hỏi nhưng Đông Nhi không buồn trả lời; nàng tập trung vào hơi thở để có thể làm dịu đi dục vọng trong người.Bọn Nhất Ngưu thấy vậy thì chỉ biết lắc đầu thở dài:" thật đáng sợ! E rằng sau này thiên hạ sẽ vì thiếu gia mà loạn mất thôi!"
Dược phòng có lẽ là một trong những nơi đặc biệt của hoàng cung: nó đặc biệt vì là nơi cất giữ tất cả linh dược của triều đình, đặc biệt là vì không ai có thể tự do ra vào kể cả hoàng thượng nếu không được sự đồng ý của chủ nhân nơi đây; nó đặc biệt bởi vì ở đây có một người đặc biệt: Trương chân nhân.
Trương chân nhân vốn là một cô nhi được Trương Ngôn cứu và ban cho cái tên Trương Ẩn, sau đó vài năm sư phụ lại mang thêm một đứa trẻ nữa về đặt tên là Trương Ảnh chính là sư đệ của ông sau này.
Ngay từ nhỏ Trương Ảnh đã tỏ ra là một bậc kỳ tại tu đạo: hơn 10 tuổi ông đã thông hiểu vận chuyển ngũ hành;" ngũ hành quyết" tâm pháp của bổn môn đã luyện tới hoả hầu. Năm 15 tuổi dưới sự hướng dẫn của sư phụ ông đã luyện thành công" Chiết Tiên đan"; hơn 45 tuổi ông đã đạt tới cảnh giới bán tiên và được sư phụ truyền lại cho hai bộ tiên kỹ là ngũ hành chưởng và ngũ hành bộ. Sau sự kiện sư đệ bỏ đi và và sư phụ toạ hóa ông đã giấu mình ở ẩn nhưng dưới sự khẩn khoản của Thủ Độ và bạn ông ta cộng với di ngôn của sư phụ nên ông đã xuất núi về làm việc cho Hoàng tộc.
Được Hoàng tộc cung cấp cho các dược liệu quý giá, ông rất tin tưởng mình sẽ thành công trên con đường phi tiên thế nhưng sau nhiều năm cần mẫn luyện đan ông mới phát hiện ra rằng: Linh dược ở nhân giới chỉ có thể giúp cho người tu đạo đạt tới cảnh giới tối đa là bán tiên mà thôi.Đang chìm trong bế tắc thì sự kiện tối hôm qua lại thắp bừng lên hy vọng trong ông.
Nhàn nhã ngả lưng trên chiếc ghế tựa ở dưới gốc cây xoài ,hai mắt khép hờ, gương mặt thư giãn bình thản từ người ông toát ra khí thế của một kẻ kỳ tài. Chợt có tiếng nói vang lên xé tan sự yên tĩnh đó:
"Trần Cảnh, Thủ Độ xin phép tham kiến Trương chân nhân!"
"Hoảng nhi!Mau ra mở cửa". Trương chân nhân bình thản lên tiếng, ông vẫn nằm im ở trên ghế.
"Dạ,vâng ạ!"Nghe tiếng ông từ trong dược phòng chạy ra một đứa trẻ trạc 14 tuổi ,trên người mặc áo hoàng kim, khôi ngô anh tuấn chạy ra mở cửa.
-Phụ hoàng! Thúc công!
Đứa trẻ mà Trương chân nhân sai ra mở cửa nhìn thấy hai người Trần Cảnh và Thủ Độ thì ngạc nhiên thốt lên.
-Hoảng nhi!Sao con lại ở đây vậy? Trần Cảnh ngạc nhiên khi thấy đứa con thứ hai của mình ở đây.
-Bẩm phụ hoàng!Con đến là để theo học chương chân nhân ạ!
"Vào trong rồi nói chuyện!" Thủ Độ lên tiếng rồi dẫn theo hai người đi vào trong sân.
"Tham kiến chân nhân !"Thủ Độ ,Trần Cảnh khoanh tay thi lễ.
"Hai vị khách sáo rồi!" Trương chân nhân liền đứng dậy đáp lễ, ánh mắt nhìn qua hai người rồi khẽ gật đầu.
-Hoảng nhi!Con mau vào pha trà nhân sâm thượng hạng để ta mời khách.
-Dạ, vâng!
Trần Hoảng ngoan ngoãn đi vào dược phòng, nhìn theo bóng con trai, Trần Cảnh hướng phía chân nhân hỏi dò:
-Trương chân nhân! Đứa trẻ này làm phiền người rồi.
-Đó là một đứa trẻ thông minh ,dễ dạy . Trả lời Trần Cảnh xong ông quay sang Thủ Độ mỉm cười nói: Thái sư lâu lắm chúng ta mới gặp lại, bần đạo xin có lời chúc mừng ngài.
-Ha ha! Quả thật là không qua được pháp nhãn của ngài, hay là nhân dịp này mạo muội xin chân nhân chỉ giáo cho vài chiêu.
-Vậy thì hai người cùng lên đi.
Cái này...
Trần Cảnh nhìn sang Thủ Độ dò hỏi, nhận được cái gật đầu chàng thở phào một hơi khoanh tay nói:" vậy thì cung kính tuân mệnh!" Chàng thực muốn xem sau khi tiêu hóa hết số tiên tửu kia sức lực của mình sẽ đến đâu và nhất là muốn xem xem vị sư phụ của mình có thật sự lợi hại như lời thúc thúc nói không.
Trần Hoảng nhìn qua cửa sổ ,chăm chú theo dõi 3 người đang đứng giữa sân. Từ nhỏ chàng đã được nghe rất nhiều sự tích về thúc công của mình, hôm nay tận mắt thấy anh hùng và cha mình đứng cùng chiến tuyến thì vô cùng háo hức nhưng chàng cũng lo lắng cho sư phụ của mình vì người đã là một ông già râu tóc bạc phơ thì làm sao đánh lại.
Trần Cảnh và Thủ Độ đứng cách Trương chân nhân tầm 2 m. Sau khi chào hỏi xong hai người từ từ tỏa ra khí thế của mình :nếu như Thủ Độ là sát ý bá đạo với hư ảnh Hắc Hổ trên đầu thì khí thế trên người Trần Cảnh lại văng vẳng phát ra tiếng Long ngâm .Trước cảnh tượng đó Trương chân nhân chỉ khẽ mỉm cười tán thưởng.
Phốc một tiếng, chân phải Thủ Độ đạp mạnh xuống đất, cả người lao về phía trước như một mũi tên ;sử ra một thức :hắc hổ phốc thực. Hổ trảo ngắm thẳng yết hầu Trương chân nhân phi tới. Trần Cảnh bên cạnh cũng không chút chậm trễ dùng ngay thức Lưu Thủy Hành Vân trong Thủy bộ của Trần gia, dùng chỉ thay dao nhắm thẳng đan điền mà đến. Sự phối hợp của hai người đã đạt đến sự hoàn mỹ khó tin.
Thấy sát chiều tới gần, chân phải Trương chân nhân khẽ bước xéo về phía bên phải vừa khéo tránh được đòn của Thủ Độ rồi đưa tay lên vuốt chòm râu trắng của mình. Thủ Độ thế lao hết đà liền đứng im trầm ngâm :"biết là chênh lệch nhưng không ngờ lại lớn đến vậy!" Thấy Trần Cảnh định lao tới tấn công tiếp ông đưa tay ra ngắn lại ,tiến tới trước mặt Trương chân nhân cung kính nói:" chân nhân chúng ta thua rồi!"
Đúng lúc đó Trần Hoảng bê trà ra ,cả 3 ngồi xuống nhâm nhi thưởng trà.Thấy Trần Cảnh nét mặt trầm ngâm, Thủ Độ lên tiếng hỏi:
-Cảnh nhi!Con có điều gì không hiểu?
-Thúc thúc!Sao vừa xong thúc lại chịu thua nhanh vậy?
-Thì ra là chuyện đó à !Thủ Độ và chân nhân khẽ mỉm cười. Con thấy chúng ta có thể thắng sao?
-Cái đấy thì con không biết nhưng ít ra cũng không thua nhanh như vậy .
-Nếu như vừa xong là kẻ địch thì sợ rằng chúng ta đã là những cái xác chết rồi .Thủ Độ thở dài nói rồi ông giải thích thêm :Lúc nãy đòn tấn công của chúng ta chưa tới mục tiêu thì chân nhân đã di chuyển khôn khéo khiến hai ta lộ hết sau lưng. Nếu lúc đó là kẻ thù trong tay có vũ khí thì con nghĩ xem chúng ta có xoay sở kịp nếu bị tấn công không?
Nghe lời phân tích của Thủ Độ , Trần Cảnh như bừng tỉnh, ngồi im không nói gì nữa.
-Trương chân nhân!Động tĩnh đêm hôm qua chắc ngài cũng biết. Thủ Độ đi thẳng vào vấn đề.
-Đó thực sự là một cảnh tượng xưa nay hiếm có.
-Và ngài cũng đã đến tận nơi người đó ở?
-Đúng vậy.
-Vậy ngày suy nghĩ ra sao về việc này?
Trương chân nhân không vội trả lời ,ông đưa mắt sang nhìn Trần Cảnh rồi cầm lấy tách trà thưởng thức .Chỉ tội cho Trần Hoảng đứng hầu bên cạnh nghe câu chuyện không đầu không đuôi mặt có chút ngơ ngác đến tội nghiệp.
Dường như hiểu được ý tứ của Trương chân nhân , Trần Cảnh đứng lên cung kính thưa rằng:" sư phụ! thật ra ta cũng mới được biết từ hôm qua nhưng quả thực trong lòng có chút nghi hoặc muốn kiểm chứng rồi sau đó mới thông báo đến người chứ không có ý tứ gì khác!"
"Năm xưa ta vào cung phục vụ cho hoàng tộc thực ra chính là theo di huấn của sư phụ ta!" Trương chân nhân vừa nói vừa nhìn Thủ Độ mỉm cười .Yêu cầu Hoàng tộc cung cấp dược liệu để luyện Phi Tiên đan chỉ để che mắt mọi người và cũng là để ta kiểm chứng lời của sư phụ rằng tác dụng cao nhất của thiên tài địa bảo chỉ giúp người tu đạo đạt tới cảnh giới bán tiên mà thôi.
-Tại sao lại như vậy? Trần Cảnh thắc mắc.
-Tu tiên có 3 công pháp cơ bản: luyện tâm, luyện khí và luyện đan. Luyện tâm là đem tâm trí của mình hoàn toàn dành cho phi Tiên, nghe thì có vẻ đơn giản nhưng đây lại là bước khó nhất vì thế gian này thực sự có quá nhiều cám dỗ khiến người ta khó có thể toàn tâm toàn ý cho một việc khó tin như vậy được.Cái này hoàn toàn do bản thân cảm ngộ, người ngoài không giúp được.
Trần Cảnh nghe xong thì mới vỡ lẽ: tại sao ở trong cung bao nhiêu lâu như vậy mà chưa bao giờ Trương chân nhân truyền đạo cho bất kỳ ai.
"Luyện khí thì đơn giản hơn: cái này chỉ cần có một bộ công pháp phù hợp và có thầy hướng dẫn thì sẽ đạt được thành tựu. Nhưng nếu không có đan dược hỗ trợ vào thì sẽ trở thành công phu luyện thể của phàm nhân."
Đúng vậy! nếu như chỉ cần luyện tâm và luyện khí là có thể trở thành bán tiên thì đã nhan nhản rồi đâu có hiếm hoi như vậy . Vì xét cho cùng luyện khí cũng chỉ là tên gọi khác của luyện nội công mà thôi. Thủ Độ và Trần Cảnh khẽ gật gù.Tội nhất cho Trần Hoảng đứng bên cạnh nghe không hiểu gì, thỉnh thoảng thấy phụ thân và thúc công lại gật gù thì lại càng thắc mắc.
"Vì vậy đan dược có vai trò rất quan trọng. Không biết là do nguyên nhân gì mà trong những linh dược ngàn năm lại có tiên linh chi khí ;qua thủ pháp luyện đan kết hợp lại mà giữ được. Sau đó dựa vào công pháp luyện khí mà lưu giữ trong người, ngày ngày tích lũy mà đạt được thành tựu bán Tiên."
-Vậy chuyện của người kia ngày có cao kiến gì? Thủ Độ lên tiếng.
-Đó chính là một vị tiên từ Thiên giới hạ xuống và đó cũng là người mà ta đã chờ đợi lâu nay.
Nghe tiếng xác nhận, cả hai đều thở phào nhẹ nhõm vì xét cho cùng vị hòa thượng kia cũng là người xa lạ sao có thể bằng Trương chân nhân quen biết đã lâu.
Tuy nhiên sự xuất hiện của vị đó cũng sẽ gây chú ý cho một vài thế lực nên chúng ta phải hành sự thật cẩn thận.
-Đó là thế lực nào vậy ?Trần Cảnh lên tiếng hỏi.
-Ở Đại Tống có một thế lực gọi là cực lạc môn hành tung cực kỳ quỷ dị, lấy chia rẽ chúng sinh làm mục tiêu. Nếu như người đó mà rơi vào tay bọn chúng thì hậu quả thật khôn lường.
-Vậy chúng ta sẽ siết chặt biên giới ngăn không cho chúng xâm nhập vào .Trần Cảnh nêu ý kiến.
-Không được! Như vậy sẽ rút dây động rừng còn làm ảnh hưởng đến bá tánh. Thủ Độ nói.
-Thái sư nói rất đúng .Theo ý ta lên cho người đó và trong hoàng cung ở, có Địa Long bảo vệ có thể che giấu được phần nào.
-Vậy chúng ta hành động luôn! Trần Cảnh nói.
-Được!Trương chân nhân nói rồi ông quay sang nhìn Trần hoảng cười :" con cũng đi luôn với ta!"
"Dạ vâng!"Trần Hoảng sung sướng đáp ,đứng nghe nãy giờ chàng cũng lờ mờ hiểu ra câu chuyện nên rất háo hức muốn gặp vị tiên nhân kia.
Đoàn xe ngựa chậm rãi rời cung đi ra Ngoại Long trấn. Hơn 20 năm ổn định khiến cho kinh thành Thăng Long ngày càng sầm uất ,đời sống bá tánh ngày một ấm no. Ngắm nhìn những thành tựu mà người học trò đạt được Trương chân nhân khẽ mỉm cười tán thưởng.
-Phật đạo hình như ngày một phát triển ở Đại Việt thì phải? Trương chân nhân lên tiếng hỏi.
-Người không vui à? Trần Cảnh hỏi lại.
-Ta sao lại không vui cơ chứ? Xưa nay Phật- Đạo vốn một nhà, chỉ cần lợi ích cho chúng sinh là được.
-Người dạy chí phải! Trần Cảnh cung kính đáp.
Xe ngựa chậm rãi di chuyển ra ngoài thành, khi đã nhìn thấy nơi ở của Nam Dương xuất hiện Thủ Độ bỗng cau mày vì có một đám đông đang ồn ào ở đó.
Hết chương 40.Chương 41ra ngày 25/1, các bạn đón đọc nhé
 
×
Quay lại
Top Bottom