Thực Thiên truyện(xuyên không, viễn tưởng)

Nguyễn văn đại 2302

Thành viên cấp 2
Tham gia
8/8/2021
Bài viết
56
Chương26:
-Ây dô! Đã là đặc sản thì phải đặc biệt rồi,đúng không?Mụ chủ vừa cười vừa nói.
- Đúng vậy!Nam gật gù.
- Mà đặc sản của chúng ta không phải ai cũng ăn được đâu!
- Là sao?Nam tò mò hỏi.
- Tức là ngoài phải có nhiều tiền ra thì phải có người giới thiệu nữa,công tử ạ!Mụ chủ vênh mặt giải thích.
- Vậy thì thôi,ăn uống sao phải khổ sở vậy!
Câu nói của Nam làm cho gương mặt của mụ chủ chả khác gì cái bánh đa bị vẩy nước vậy;lại thêm những đôi mắt đang nheo nheo nhìn của các vị khách đang ngồi sau khiến mụ cảm thấy nhột nhạt sống lưng:" hơn 10 năm hành nghề chưa bao giờ gặp phải thằng khách nào ấm ớ như thế này!"
"Ta bảo lãnh cho công tử!"Mụ chủ chưa kịp lên tiếng chữa thẹn thì Đỗ Phong đã cầm tờ ngân phiếu 50 lượng đi đến bên và giúi vào tay mụ; mụ chủ nhanh chóng nhận lấy rồi nhìn Nam cười giả lả:
- Vậy xin mời ông chủ Đỗ và công tử lên ăn đặc sản trên lầu 3 ạ!
- Ta không ăn nữa!Nam lạnh nhạt trả lời.
Mụ chủ nghe giọng Nam như vậy, biết là mình đã chạm phải lòng tự trọng của khách nhưng không hề lúng túng; nụ cười nở trên môi,cô ta nhẹ nhàng tiến lại đằng sau Nam rồi bất ngờ quàng hai tay qua cổ anh rồi nói giọng nũng nịu:"công tử! Ngài đừng giận tiểu nữ mà, nếu ngài không chê thì để tiểu nữ hầu hạ tối nay coi như đền bù nhé!"
Oẹ! Mùi cài cài trên người cô ta, mùi rượu, mùi hải sản vừa ăn tổng hợp lại thành một thứ mùi kinh khủng tấn công vào ngũ giác của Nam làm anh phải lấy tay bụm miệng.Cảnh tượng quái đản trên làm cho đám người bên cạnh cũng đứng hình mất vài giây nhưng họ chưa kịp làm gì thì Nam đã vùng ra khỏi vòng tay của mụ ta, giọng lắp bắp:"Ta đi!Ta đi là được chứ gì!"
Đỗ Phong thấy vậy liền lao tới đỡ anh,1già 1trẻ dìu dắt nhau lên lầu 3 để ăn đặc sản"ghẹ 50 cân".
Hai người vừa khuất dạng thì Nhược Lan đã chồm tới mụ chủ:
- Con mụ khốn nạn này!Sao mụ dám hành hạ phu quân ta như vậy?
-Ây dô!Con gái bây giờ sao thích nhận vơ người khác làm chồng vậy?mụ nhìn thẳng Nhược Lan nói.Rõ ràng từ nãy đến giờ chỉ có muội muội gọi người ta là phu quân chứ ta có thấy công tử đó gọi muội muội là nương tử đâu!
Câu nói của mụ chủ nhất thời làm Nhược Lan cứng họng, đứng đực tại chỗ.Đông Nhi vẫn ngồi im lặng,đôi mắt đẹp của nàng chăm chú nhìn lên cầu thang,đôi lông mày tuyệt mỹ khẽ cau lại.
"Ây dô! Tiểu muội muội! Muội đang lo lắng cho phu quân của mình ư?"mụ chủ vừa cười vừa nói tiến lại gần Đông Nhi.
Đông Nhi vẫn không nói gì, nàng đưa lon cô k lên miệng như để che giấu đi biểu cảm của gương mặt.
-Tiểu muội muội à! Người khác hỏi chuyện mà không trả lời thì không phải phép lắm đâu đấy!
-Thím à! Thím đừng làm phiền cháu nữa! Cháu sẽ không nói chuyện với người h.ãm hại phu quân của mình đâu.Đông Nhi đặt lon nước xuống bàn, lạnh nhạt trả lời.
-Tiểu muội muội à! Muội nói vậy là oan cho ta rồi!Ta có làm gì đâu....
- Thím đừng có giả vờ!Đông Nhi cắt ngang lời mụ.Lúc thím nháy mắt với cô phục vụ cháu đã nhìn thấy.
Mụ chủ nghe vậy, khóe mép khẽ giật giật,mụ cứ nghĩ mình đã làm kín đáo như vậy sẽ không bị phát hiện,ai dè...
Đang không biết phải nói gì thì đột nhiên hai mắt của mụ chủ và tất cả mọi người đều mở trợn trừng vì cảnh tượng đang diễn ra: lon cô k mà Đông Nhi vừa đặt xuống bàn đang từ từ biến mất, không dừng lại ở đó: tất cả lon cô k mọi người uống hết cũng từ từ biến mất.Không gian trong lầu 1như bị nén lại, mọi người như ngừng thở; nụ cười trên mặt biến mất,tay phải giơ lên cao,mụ chủ nói với giọng run run:"xin mời các vị quan khách an tọa!"
Nói xong mụ loạng choạng lại quầy thu ngân, uống một bát nước cho tỉnh táo lại.Đám đông nghe vậy miễn cưỡng ngồi xuống nhưng đôi mắt không giấu nổi vẻ tham lam chăm chăm nhìn về đống cô k đang xếp trên bàn.
- Bà chủ!Sao không trực tiếp ra tay!Tên tiểu nhị mang bát nước cho tiểu Thanh hỏi.
- Ngươi thì biết cái gì! Vị công tử của bọn họ có thân thế không tầm thường đâu.
- Chả phải chỉ là một tên thư sinh thôi sao?tên tiểu nhị ngạc nhiên hỏi.
- Ngươi đúng là Nhất Cẩu! tiểu Thanh thở dài.Ngươi có thấy đống vàng xếp trên bàn của họ không?
-Dạ, thấy!
- Thế ngươi có biết vàng đó từ đâu ra không?
- Cái đấy làm sao tiểu nhân biết ạ! Nhất Cẩu gãi gãi đầu.
- Vậy ngươi có thấy cái hòm dưới chân họ không?
- Dạ, có! Lúc họ vào tiểu nhân có thấy ạ! Nhất Cẩu mặt mày ngơ ngác,hắn vẫn chưa hiểu rốt cuộc bà chủ muốn nói cái gì.
- Thế ngươi có biết cái hòm ấy ở đâu không?
-Cái này... làm sao tiểu nhân biết ạ! Nhất Cẩu lại gãi đầu,lặp lại lời vừa nói.
- Cái hòm đó là của "Dịch Ngân trạm!"tiểu Thanh thở dài nói.
À! đến lúc này Nhất Cẩu mới vỡ lẽ, cảm giác được"thông não"đúng là sảng khoái mà.
"Cô nương! Có thể bán cho ta thứ này được không?Ta trả giá 100 lượng vàng!" Một gã đàn ông trung niên tiến lại gần bàn nói với Đông Nhi.
"Bán cho ta!Ta trả 200!"Đông Nhi chưa kịp trả lời thì một giọng người khác đã cất lên.
"Các vị,xin hãy nhớ mình đang ở đâu!"giọng mụ chủ lạnh tanh vang lên, một giọng nói đầy uy quyền không còn vẻ lẳng lơ như trước nữa.. Đám đông nghe thấy liền tự động về chỗ ngồi, không khí im lặng trở lại.
"Tiểu muội muội! Muội thấy các vị quan khách ở đây rất có hứng thú với món đồ của phu quân muội,hay là..."
" Nhất nhi!Em chia hết cô k cho mọi người!"không đợi mụ chủ nói hết,Đông Nhi đã lên tiếng.Rất nhanh,cô k đã chia hết nhưng trên bàn vẫn còn thừa tới 5 lon.
" Mọi người! Trước khi đi thiếu gia có bảo phân chia hết số cô k cho mọi người.Bây giờ các vị khách ở đây đều muốn có nó, xử lý như thế nào là ở mọi người,ta không có ý kiến!"Đông Nhi đứng lên dõng dạc nói, miệng nàng khẽ mỉm cười;xong xuôi nàng ngồi xuống bật cô k và ăn uống như không có gì xảy ra.
" Thế này thì cũng ác quá!chẳng phải là trắng trợn đẩy trách nhiệm sang cho chúng ta sao?"bọn người Nhất Nhi, Nhất Ngưu thầm kêu khổ.Ngay lập tức 11cô gái bật lon của mình ra uống; các chàng trai thấy vậy toan làm theo thì:"Ấy!Công tử đừng vội, hãy nghe tiểu muội nói đã nào..."
Đám con trai chưa hiểu đầu đuôi ra sao thì 10 cô gái phục vụ đã nhanh chóng ngồi vào lòng họ;tay phải quàng lên cổ,tay trái kéo lớp vải trắng che ngực xuống để lộ bộ ngực trắng trẻo,căng tròn trước mắt họ.
"Nếu công tử nhường thứ này cho Thanh tỷ thì sẽ được bồi thường 500 lượng vàng và tiểu muội sẽ hầu hạ ngài một đêm!"mắt các cô gái nhìn thẳng vào các chàng trai,môi nở nụ cười ngọt ngào.
"Đúng là cáo già!"Tất cả thực khách bất tri bất giác đều nhìn về phía tiểu Thanh, nhận được cái nhìn tán thưởng đó, khóe miệng cô khẽ nhếch lên:"đàn ông trên đời này cho dù diện mạo, địa vị khác nhau cũng chỉ là đồ chơi cho đàn bà mà thôi!"
Trong khi các cô gái trong bàn vẫn ăn điềm nhiên như không có gì thì các chàng trai lại đang chìm trong giấc mộng xuân đầu tiên của cuộc đời.Hai mấy năm trời chưa biết cái tay đàn bà tròn méo ra sao vậy mà bây giờ lại có một cô gái để lộ vòng ngực trần trụi đang ngồi trong lòng mình thì làm sao mà kiềm chế được.
Thấy dưới chỗ ngồi của mình có thứ gì cồm cộm, các cô gái biết mình đã đắc thủ.Họ nhanh chóng đưa ra đòn chốt hạ sau cùng:"sao vậy công tử?Chàng mau quyết định đi chứ!"vừa nói tay trái họ cầm lấy tay phải của các chàng trai rồi nhẹ nhàng đặt"nó"lên bộ ngực nõn nà kia.
Bàn tay vừa chạm nhẹ vào cõi thiên thai, các chàng trai giật bắn như chạm vào điện; lớp phòng thủ cuối cùng của ý thức cũng bị phá vỡ,bản năng sinh lý như một con thú hoang cắn nuốt tất cả.Bàn tay khẽ nắn nắn thứ mềm mềm,âm ấm kia hơi thở của họ trở lên gấp gáp.
"Ta muốn cô gái này và 2nghìn lượng vàng.Ai đồng ý có thể lấy đồ!" Nhất Ngưu đột nhiên ôm chặt cô gái, hét lớn."Bây giờ không tranh thủ nhặt vợ miễn phí thì còn đợi đến lúc nào chứ!"
-Tiểu đệ đệ! Có phải đệ nên xem lại không, cái giá đó... hành động của Nhất Ngưu làm mụ hơi bất ngờ...
-Ta đồng ý! Giọng một gã trung niên vang lên cắt ngang lời mụ, đó chính là gã đã bỏ dở bài chống đẩy của mình ở lầu 3 để mò xuống đây theo tiếng mời gọi của mùi hương kì lạ kia.Gã từ từ tiến lên trước mặt Nhất Ngưu chồng đủ 2 nghìn ngân phiếu và đưa mắt về phía mụ chủ khẽ gật đầu; mụ chủ thấy vậy cũng khẽ nháy mắt rồi lên tiếng:"tiểu Thúy! Từ giờ ngươi là người của của công tử đó,mau đi vào lấy đồ và giấy bán thân đi!"
Cô gái tên tiểu Thúy đưa ánh mắt ngơ ngác nhìn Nhất Ngưu.Bắt gặp ánh mắt đó,anh khẽ mỉm cười,đưa tay vuốt má cô, nhẹ bảo"đi lấy đồ đi!"Nghe vậy tiểu Thúy vội chỉnh lại mảnh vải trước ngực rồi chạy vào bên trong:tự do đến thật bất ngờ khiến người ta sung sướng và có chút ngỡ ngàng.
"Của ngài đây ạ!"Nhất Ngưu đứng dậy, tiến lại gần người trung niên,hai tay dâng lên lon cô k.Nhận đồ từ tay anh,gã mân mê,ngắm nghía rồi sau một hồi lúng túng cũng bật được nắp lon ra.Ực! ngụm cô k vừa trôi qua cổ gã liền nhắm mắt lại và nước mắt lại chảy ra.
Trong khi mọi người xung quanh đang chăm chú nhìn gã thì đột nhiên hắn mở to mắt, không nói không rằng một hơi uống hết lon cô k rồi bần thần nhìn vỏ từ từ biến mất.
Ợ! tiếng ợ hơi kéo gã về với thực tại, một cảm giác lâng lâng,sung mãn lan tỏa khắp cơ thể.
- Bà làm cái gì vậy? thấy mụ chủ từ từ tiến lại,hai mắt nhìn chằm chằm,hai tay đưa ra định chạm mặt, gã hét lên.
-Suyt!Mụ chủ vẫn không quan tâm,hai tay chạm mặt gã khẽ mân mê:"trời ơi! Khách quan, ngài như trẻ lại mấy tuổi vậy!"Mụ la lên sau một hồi quan sát
Nghe vậy, người đàn ông không nói không rằng chạy thẳng lên lầu trên bỏ lại mụ chủ vẫn đang ngơ ngẩn đứng đó.Những lời nói của mụ không thoát được đôi tai của đám thực khách,họ liếc nhìn những lon cô còn lại với ánh mắt thèm thuồng.
" Ta cũng muốn cô gái này và 2 nghìn lượng vàng!" Nhị Ngưu sau khi nhận cái nháy mắt đầy ẩn ý của Nhất Ngưu cũng đã lên tiếng, mở màn cho cuộc tranh đua quyết liệt ở lầu 1.
Hết chương 26.Chương 27ra ngày 21/11các bạn đón đọc nhé!
 
×
Quay lại
Top Bottom