Nguyễn văn đại 2302
Thành viên cấp 2
- Tham gia
- 8/8/2021
- Bài viết
- 56
Chương 14:
Một...hai, một...hai; hít thở... hít thở...
Theo thói quen hàng ngày sau khi thức dậy,Nam phi ra sân tập thể dục buổi sáng.Căn nhà anh đang ở xây theo hình chữ nhất: phòng ở giữa anh ở,2 phòng 2 bên là của người hầu.Căn nhà được dựng lên bằng gỗ 100 phần trăm nên ở rất " sướng"; 5 bậc lên xuống được ghép bằng đá xanh nhìn rất chắc chắn.Trước mặt nhà là một khoảng sân rộng,đằng sau là chỗ tắm rửa, nấu ăn; xung quanh có tường rào gỗ cao tầm 2m; cả khuôn viên ngôi nhà ước vào hơn 2 sào bắc bộ.
Nam đang uốn éo tập thể dục thì Lục nhi chạy ra chỗ anh lễ phép thưa:
- Mời thiếu gia vào " tẩy diện" và ăn sáng ạ!
- Uh! Nam hờ hững đáp.
Vừa bước vào phòng, cảnh tượng trước mắt khiến anh rật rật ria mép:" Mẹ nó chứ! Hổ không gầm chúng mày lại nghĩ là mèo kitty à?"
Trước mắt anh: Đông Nhi, Nhất nhi,Nhị nhi,Tam nhi,Tứ nhi,Ngũ nhi đang bê các thứ trên tay; quan trọng nhất là bọn họ chỉ mặc độc chiếc yếm trắng.Mấy hôm nay Nam để ý ngoài lúc phục vụ anh ra thì cả bọn ăn mặc rất kín đáo," chả nhẽ bọn nó khinh mình à?"Đã rất nhiều lần anh cũng muốn đè ngửa Đông Nhi ra mà ngấu nghiến bất chấp hậu quả nhưng cứ mỗi lần như vậy ý chí của Nam lại réo lên sự nguy hiểm đến gai người." Bây giờ mà " phang" cô ta thì chắc chắn sẽ có sản phẩm vì có đồ bảo hộ đâu.Ngộ nhỡ sau này mình trở về mà thằng ôn con đó lại là tổ tiên của mình...xong mỗi dịp lễ tết mình lại thắp hương,lầm rầm khấn vái tổ tiên...nâu,nâu,nâu!"Mới nghĩ tới đó thôi anh đã không chấp nhận được rồi.Mấy cô gái kia nào biết nỗi khổ tâm giày xéo trong Nam cứ tự nhiên phô diễn những đường cong chết người; nhất là Đông nhi đứng bên cạnh anh chả khác gì một quả đào thơm tho khiến cho bất cứ thằng đàn ông nào cũng muốn bất chấp hậu quả mà cắn ngập răng cho đã...
Bữa ăn sáng vừa bổ mắt , vừa bổ miệng của Nam rất nhanh trôi qua,anh hắng giọng nói với Đông nhi:
- Đông Nhi! Cô bảo tất cả mọi người tập trung ở sân nhé.Ta có chuyện muốn nói.
- Vâng! Thiếu gia!
Đợi cho mấy cô gái lui ra hết,Nam ra tủ lấy một bộ quần áo mặc lên người: đó là một bộ đồ màu trắng,hai tà áo vắt ngang tạo thành chữ V trước cổ; tay áo rộng,chân áo dài tới chân; ở bụng có quấn một cái khăn vải làm giây thắt lưng,chân thì đi hài trắng.Tiếc là trong nhà không có gương, không thì anh cũng muốn biết điệu bộ của mình bây giờ trông như thế nào.Nam lấy miếng ngọc bội Trần thúc đưa cho cất vào trong người rồi thong thả đi ra sân.
Bên ngoài,Đông nhi đứng đầu,ngay sau là 20 người xếp thành hai hàng ngang ngay ngắn.Thấy Nam bước ra, tất cả im lặng nhìn anh,các cô gái đưa tay lên miệng để che giấu sự phấn khích:
- Muội muốn sinh con cho thiếu gia! mấy đứa con gái đột nhiên gào thét.
- Trật tự! Không đùa nữa! Nam gắt giọng.Nghe anh nạt lũ trẻ liền im lặng.
" Chào các bạn! Do nhiều nhân duyên khác nhau mà từ bây giờ chúng ta sẽ cùng chung sống dưới một mái nhà.Tôi xin tự giới thiệu: tôi tên là Nam Dương, không yêu gì cũng chẳng ghét gì; nguyên tắc sống của tôi cũng khá đơn giản... rất mong mọi người giúp đỡ!"Nam cúi gập người sau bài thuyết trình tự sướng, cúi một lúc không thấy động tĩnh gì anh ngẩng đầu lên thì thấy cả lũ đang đực mặt ra,dường như chúng đang " loát" những gì anh vừa nói.
- Ta nói khó hiểu lắm à? Nam hỏi với vẻ ngạc nhiên.
- Vâng ạ! Cả lũ đồng thanh đáp.
- Coi như ta chưa nói gì,các ngươi giới thiệu về mình đi! Nam ngán ngẩm.
- Muội là Đông Nhi,năm nay 20 tuổi.Đông nhi cất tiếng mở lời rồi sau đó Nhất,Nhị,Tam,Tứ...Thập nhi cũng thay nhau giới thiệu.Trước sự cởi mở cửa các cô gái, mấy chàng trai cũng mạnh dạn hơn hẳn.Có điều sau khi nghe xong màn giới thiệu của họ, tí thì Nam không nhịn được cười vì tên của họ cũng là Nhất,Nhị,Tam, Tứ xong lên đến Thập thêm một chữ Ngưu đằng sau." Sao người thời này lười đặt tên thế nhỉ? Nam tự nhủ.
- Nhất Ngưu huynh! Nói cho ta biết đây là đâu?
- Bẩm thiếu gia! Đây là Ngoại Long Thành,cách kinh thành Thăng Long nửa giờ đi ngựa; nơi đây thuộc quyền quản lý của Cấm Quân ạ...
- Huynh cho ta hỏi: bây giờ ai là vua vậy?Nam cắt ngang Nhất Ngưu.
- Thiếu gia! Hoàng thượng đương triều là Trần Thái Tông ạ! Nhất Ngưu trả lời sau một thoáng chần chừ.
" Trần Thái Tông! Trần Thái Tông! Quen không? Tất nhiên là không quen rồi!"Trầm ngâm suy nghĩ một lúc,Nam hắng giọng nói:"bây giờ chúng ta cùng sống chung dưới một mái nhà,ta hi vọng mọi người sẽ đối đãi với nhau như người thân.Từ giờ Đông Nhi sẽ là quản gia phụ trách mọi việc, còn tiền công ta sẽ trả cho mọi người vào cuối tháng; mỗi người 2 lượng vàng,riêng Đông nhi là 5 lượng.Mọi người có ý kiến gì không?"
Chờ một lúc không thấy ai trả lời,Nam gãi gãi mũi hỏi:
- Mọi người chê ít à?
- Dạ, không!10 chàng trai đồng thanh đáp.
- Vậy tại sao không trả lời ta? Nam ngạc nhiên hỏi.
- Tại nhiều quá ạ!
- Chứ bình thường mỗi tháng các ngươi được bao nhiêu?
- Dạ,5 lạng bạc ạ!
- Vậy quyết định như thế nhé! Nam nhoẻn cười.Mặc dù biết bị hớ nhưng anh chả buồn tí nào vì đó có phải là tiền của anh đâu; chả bù cho lúc vợ sai đi mua đồ chẳng may bị hớ giá thì thôi rồi...
Sau khi hưởng cảm giác sung sướng của người có nhiều tiền,Nam lấy từ trong người ra 2 tờ giấy đưa cho Nhất Ngưu và nói:" huynh đi mua cho ta thứ như trong hình nhé!"Cầm tờ giấy và ngân phiếu trong tay, Nhất Ngưu ấp úng nói:
- Đồ thiếu gia cần nếu muốn đẹp thì qua Chu Đậu còn nếu không ở chợ cũng có,còn tiền này kẻ hèn không tiêu được ạ!
- Là sao? Nam ngạc nhiên hỏi.
Hết chương 14.Chương 15 ra ngày 8/9 các bạn đón đọc nhé.
Một...hai, một...hai; hít thở... hít thở...
Theo thói quen hàng ngày sau khi thức dậy,Nam phi ra sân tập thể dục buổi sáng.Căn nhà anh đang ở xây theo hình chữ nhất: phòng ở giữa anh ở,2 phòng 2 bên là của người hầu.Căn nhà được dựng lên bằng gỗ 100 phần trăm nên ở rất " sướng"; 5 bậc lên xuống được ghép bằng đá xanh nhìn rất chắc chắn.Trước mặt nhà là một khoảng sân rộng,đằng sau là chỗ tắm rửa, nấu ăn; xung quanh có tường rào gỗ cao tầm 2m; cả khuôn viên ngôi nhà ước vào hơn 2 sào bắc bộ.
Nam đang uốn éo tập thể dục thì Lục nhi chạy ra chỗ anh lễ phép thưa:
- Mời thiếu gia vào " tẩy diện" và ăn sáng ạ!
- Uh! Nam hờ hững đáp.
Vừa bước vào phòng, cảnh tượng trước mắt khiến anh rật rật ria mép:" Mẹ nó chứ! Hổ không gầm chúng mày lại nghĩ là mèo kitty à?"
Trước mắt anh: Đông Nhi, Nhất nhi,Nhị nhi,Tam nhi,Tứ nhi,Ngũ nhi đang bê các thứ trên tay; quan trọng nhất là bọn họ chỉ mặc độc chiếc yếm trắng.Mấy hôm nay Nam để ý ngoài lúc phục vụ anh ra thì cả bọn ăn mặc rất kín đáo," chả nhẽ bọn nó khinh mình à?"Đã rất nhiều lần anh cũng muốn đè ngửa Đông Nhi ra mà ngấu nghiến bất chấp hậu quả nhưng cứ mỗi lần như vậy ý chí của Nam lại réo lên sự nguy hiểm đến gai người." Bây giờ mà " phang" cô ta thì chắc chắn sẽ có sản phẩm vì có đồ bảo hộ đâu.Ngộ nhỡ sau này mình trở về mà thằng ôn con đó lại là tổ tiên của mình...xong mỗi dịp lễ tết mình lại thắp hương,lầm rầm khấn vái tổ tiên...nâu,nâu,nâu!"Mới nghĩ tới đó thôi anh đã không chấp nhận được rồi.Mấy cô gái kia nào biết nỗi khổ tâm giày xéo trong Nam cứ tự nhiên phô diễn những đường cong chết người; nhất là Đông nhi đứng bên cạnh anh chả khác gì một quả đào thơm tho khiến cho bất cứ thằng đàn ông nào cũng muốn bất chấp hậu quả mà cắn ngập răng cho đã...
Bữa ăn sáng vừa bổ mắt , vừa bổ miệng của Nam rất nhanh trôi qua,anh hắng giọng nói với Đông nhi:
- Đông Nhi! Cô bảo tất cả mọi người tập trung ở sân nhé.Ta có chuyện muốn nói.
- Vâng! Thiếu gia!
Đợi cho mấy cô gái lui ra hết,Nam ra tủ lấy một bộ quần áo mặc lên người: đó là một bộ đồ màu trắng,hai tà áo vắt ngang tạo thành chữ V trước cổ; tay áo rộng,chân áo dài tới chân; ở bụng có quấn một cái khăn vải làm giây thắt lưng,chân thì đi hài trắng.Tiếc là trong nhà không có gương, không thì anh cũng muốn biết điệu bộ của mình bây giờ trông như thế nào.Nam lấy miếng ngọc bội Trần thúc đưa cho cất vào trong người rồi thong thả đi ra sân.
Bên ngoài,Đông nhi đứng đầu,ngay sau là 20 người xếp thành hai hàng ngang ngay ngắn.Thấy Nam bước ra, tất cả im lặng nhìn anh,các cô gái đưa tay lên miệng để che giấu sự phấn khích:
- Muội muốn sinh con cho thiếu gia! mấy đứa con gái đột nhiên gào thét.
- Trật tự! Không đùa nữa! Nam gắt giọng.Nghe anh nạt lũ trẻ liền im lặng.
" Chào các bạn! Do nhiều nhân duyên khác nhau mà từ bây giờ chúng ta sẽ cùng chung sống dưới một mái nhà.Tôi xin tự giới thiệu: tôi tên là Nam Dương, không yêu gì cũng chẳng ghét gì; nguyên tắc sống của tôi cũng khá đơn giản... rất mong mọi người giúp đỡ!"Nam cúi gập người sau bài thuyết trình tự sướng, cúi một lúc không thấy động tĩnh gì anh ngẩng đầu lên thì thấy cả lũ đang đực mặt ra,dường như chúng đang " loát" những gì anh vừa nói.
- Ta nói khó hiểu lắm à? Nam hỏi với vẻ ngạc nhiên.
- Vâng ạ! Cả lũ đồng thanh đáp.
- Coi như ta chưa nói gì,các ngươi giới thiệu về mình đi! Nam ngán ngẩm.
- Muội là Đông Nhi,năm nay 20 tuổi.Đông nhi cất tiếng mở lời rồi sau đó Nhất,Nhị,Tam,Tứ...Thập nhi cũng thay nhau giới thiệu.Trước sự cởi mở cửa các cô gái, mấy chàng trai cũng mạnh dạn hơn hẳn.Có điều sau khi nghe xong màn giới thiệu của họ, tí thì Nam không nhịn được cười vì tên của họ cũng là Nhất,Nhị,Tam, Tứ xong lên đến Thập thêm một chữ Ngưu đằng sau." Sao người thời này lười đặt tên thế nhỉ? Nam tự nhủ.
- Nhất Ngưu huynh! Nói cho ta biết đây là đâu?
- Bẩm thiếu gia! Đây là Ngoại Long Thành,cách kinh thành Thăng Long nửa giờ đi ngựa; nơi đây thuộc quyền quản lý của Cấm Quân ạ...
- Huynh cho ta hỏi: bây giờ ai là vua vậy?Nam cắt ngang Nhất Ngưu.
- Thiếu gia! Hoàng thượng đương triều là Trần Thái Tông ạ! Nhất Ngưu trả lời sau một thoáng chần chừ.
" Trần Thái Tông! Trần Thái Tông! Quen không? Tất nhiên là không quen rồi!"Trầm ngâm suy nghĩ một lúc,Nam hắng giọng nói:"bây giờ chúng ta cùng sống chung dưới một mái nhà,ta hi vọng mọi người sẽ đối đãi với nhau như người thân.Từ giờ Đông Nhi sẽ là quản gia phụ trách mọi việc, còn tiền công ta sẽ trả cho mọi người vào cuối tháng; mỗi người 2 lượng vàng,riêng Đông nhi là 5 lượng.Mọi người có ý kiến gì không?"
Chờ một lúc không thấy ai trả lời,Nam gãi gãi mũi hỏi:
- Mọi người chê ít à?
- Dạ, không!10 chàng trai đồng thanh đáp.
- Vậy tại sao không trả lời ta? Nam ngạc nhiên hỏi.
- Tại nhiều quá ạ!
- Chứ bình thường mỗi tháng các ngươi được bao nhiêu?
- Dạ,5 lạng bạc ạ!
- Vậy quyết định như thế nhé! Nam nhoẻn cười.Mặc dù biết bị hớ nhưng anh chả buồn tí nào vì đó có phải là tiền của anh đâu; chả bù cho lúc vợ sai đi mua đồ chẳng may bị hớ giá thì thôi rồi...
Sau khi hưởng cảm giác sung sướng của người có nhiều tiền,Nam lấy từ trong người ra 2 tờ giấy đưa cho Nhất Ngưu và nói:" huynh đi mua cho ta thứ như trong hình nhé!"Cầm tờ giấy và ngân phiếu trong tay, Nhất Ngưu ấp úng nói:
- Đồ thiếu gia cần nếu muốn đẹp thì qua Chu Đậu còn nếu không ở chợ cũng có,còn tiền này kẻ hèn không tiêu được ạ!
- Là sao? Nam ngạc nhiên hỏi.
Hết chương 14.Chương 15 ra ngày 8/9 các bạn đón đọc nhé.