Nguyễn văn đại 2302
Thành viên cấp 2
- Tham gia
- 8/8/2021
- Bài viết
- 56
Chương 12:
mà tất cả sản phẩm trong thực thiên quán đều có thành phần chính là tiên thuỷ được cây hoa Ưu Đàm chiết xuất tiên linh chi khí mà thành,có tỉ lệ khác nhau nên tăng điểm khác nhau.Tất nhiên Nam cũng biết là không thể tăng bừa bãi được vì cơ thể không tiếp nhận được điểm sinh lực quá lớn có thể nổ tung mà chết.Suy nghĩ thông suốt,tâm trạng vui vẻ,Nam chìm vào giấc ngủ lúc nào không biết.
Khi mọi người đã chìm sâu vào trong giấc ngủ thì tại một căn phòng bí mật trong quán trọ ngọn đèn dầu vẫn miệt mài làm công việc của mình, tiếng đàn bà thút thít khóc vẫn âm ỉ vang lên trong đêm.
- Phu nhân! Nàng sao vậy?Đại Chính quay lại ôm lấy người vợ đang ngồi trước gương thút thít khóc.
- Lão gia! Muội không sao, tại muội vui quá; chuyện hôm nay cứ như một phép lạ vậy.
- Được rồi! Được rồi!Đừng khóc nữa! Lão vỗ vỗ an ủi vợ.Nghe vậy, vợ lão ngừng thút thít, nhìn thẳng lão với ánh mắt ngạc nhiên:
- Tại sao chàng lại bình thản như vậy? Phải chăng chàng đã biết trước mọi chuyện? Mụ nghi hoặc hỏi.
Đại Chính nghe vợ hỏi vậy, lão buông vợ ra,lặng lẽ đi ra ngoài phòng; một lúc sau lão trở lại đóng chặt cửa,ngồi xuống ghế rồi vẫy tay ra hiệu cho vợ lại ngồi.Trước vẻ mặt ngưng trọng của chồng,mụ vợ lật đật chạy lại ngồi im chờ đợi
- Thu Cúc,là ta có lỗi với hai mẹ con nàng! Lão cầm tay vợ, giọng nghẹn ngào, khuôn mặt méo đi vì đau khổ.
- Lão gia! Rốt cuộc là có chuyện gì? Mọi chuyện đang tốt đẹp thế kia mà? Mụ vợ hốt hoảng hỏi.
- Nàng theo ta lâu như vậy mà đến danh phận chính thức cũng chưa có; lần này ta lại mang đến hoạ sát thân cho hai mẹ con nàng,ta đáng chết mà! Đại Chính òa khóc, khuôn mặt nhăn nhó đến thảm thương.Thu Cúc thấy vậy thì hoảng lắm,hai người đã quen biết và sống với nhau hơn chục năm trời chưa bao giờ nàng thấy chồng mình yếu đuối như vậy.Sở dĩ ngày xưa nàng giấu cha giấu mẹ vụng trộm với hắn rồi sau này bỏ nhà đi theo hắn chỉ vì nàng mê cái chí khí nam tử không sợ trời, không sợ đất của hắn thôi vậy mà bây giờ....
- Lão gia! Rốt cuộc có chuyện gì? Thu Cúc cố hạ giọng để tránh làm con thức giấc.
Qua cơn xúc động nhất thời,Đại Chính nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, lão nhìn thẳng vợ,giọng nghiêm nghị:
- Phu nhân! Bây giờ ta sẽ nói cho nàng biết tất cả,nàng nhớ không được tiết lộ với ai nửa lời, nếu không...
Lão dừng lại,ánh mắt nhìn con trai đang nằm trên gi.ường rồi quay sang nhìn vợ,giọng sắc lạnh: " ta sẽ tiễn hai mẹ con nàng lên đường và sau đó ta sẽ đi theo hai người".
Ực! Thu Cúc nuốt một ngụm nước bọt,mặt tái đi vì kinh hãi.Bây giờ nàng mới hiểu vì sao phu quân mạnh mẽ của nàng lại phải chảy nước mắt đau khổ như vậy.
- Trong 3 người vừa nãy chúng ta gặp, nàng có để ý người trung niên được thiếu niên xưng hô là " Trần thúc" kia không?
- Có! Người vợ gật đầu." Lão gia đó trông rất uy nghiêm,còn vị công tử đó..." Mụ vợ dừng lại, nhoẻn cười bí ẩn.
- Đến muội mà cũng động lòng à? Đại Chính cười cười.
- Cái này không trách muội được! Mụ vợ cự cãi.Ai bảo công tử đó hoàn mỹ như vậy!
- Ừm! Ta hiểu! Lão gật đầu thông cảm bởi vì lần đầu tiên trông thấy Nam, lão cũng phải mất vài giây mới trấn tĩnh được."Người được gọi là " Trần thúc" đó chính là thái sư đương triều,là chủ nhân của ta"lão thong thả nói.
Mụ vợ đang mặt mày tươi tỉnh khi nhắc đến Nam, nghe lão nói vậy mặt mày chuyển sang tái mét,đưa tay lên che miệng,mắt mở to nhìn chồng.Thấy vậy,Đại Chính thong thả gật đầu,đôi mắt mơ màng như đang hồi tưởng lại điều gì đó,lão cất giọng đều đều:" Ta vốn là đội trưởng đội 2 Hắc Hổ làm nhiệm vụ trinh sát trên chiến trường.Hơn 10 năm về trước,sau chiến dịch càn quét quân phản loạn đại thắng,đêm hôm đó chúng ta dừng lại nghỉ ở chân núi Yên Tử.Khi ta đang say ngủ trong lều của mình thì có người đến báo chủ nhân cho gọi.Lúc đấy ta vô cùng hoảng loạn vì tưởng rằng chuyện ta lén lút quan hệ với nàng đã bị bại lộ.
Hết chương 12.Các bạn đón đọc chương 13 ra ngày 26/9 nhé
mà tất cả sản phẩm trong thực thiên quán đều có thành phần chính là tiên thuỷ được cây hoa Ưu Đàm chiết xuất tiên linh chi khí mà thành,có tỉ lệ khác nhau nên tăng điểm khác nhau.Tất nhiên Nam cũng biết là không thể tăng bừa bãi được vì cơ thể không tiếp nhận được điểm sinh lực quá lớn có thể nổ tung mà chết.Suy nghĩ thông suốt,tâm trạng vui vẻ,Nam chìm vào giấc ngủ lúc nào không biết.
Khi mọi người đã chìm sâu vào trong giấc ngủ thì tại một căn phòng bí mật trong quán trọ ngọn đèn dầu vẫn miệt mài làm công việc của mình, tiếng đàn bà thút thít khóc vẫn âm ỉ vang lên trong đêm.
- Phu nhân! Nàng sao vậy?Đại Chính quay lại ôm lấy người vợ đang ngồi trước gương thút thít khóc.
- Lão gia! Muội không sao, tại muội vui quá; chuyện hôm nay cứ như một phép lạ vậy.
- Được rồi! Được rồi!Đừng khóc nữa! Lão vỗ vỗ an ủi vợ.Nghe vậy, vợ lão ngừng thút thít, nhìn thẳng lão với ánh mắt ngạc nhiên:
- Tại sao chàng lại bình thản như vậy? Phải chăng chàng đã biết trước mọi chuyện? Mụ nghi hoặc hỏi.
Đại Chính nghe vợ hỏi vậy, lão buông vợ ra,lặng lẽ đi ra ngoài phòng; một lúc sau lão trở lại đóng chặt cửa,ngồi xuống ghế rồi vẫy tay ra hiệu cho vợ lại ngồi.Trước vẻ mặt ngưng trọng của chồng,mụ vợ lật đật chạy lại ngồi im chờ đợi
- Thu Cúc,là ta có lỗi với hai mẹ con nàng! Lão cầm tay vợ, giọng nghẹn ngào, khuôn mặt méo đi vì đau khổ.
- Lão gia! Rốt cuộc là có chuyện gì? Mọi chuyện đang tốt đẹp thế kia mà? Mụ vợ hốt hoảng hỏi.
- Nàng theo ta lâu như vậy mà đến danh phận chính thức cũng chưa có; lần này ta lại mang đến hoạ sát thân cho hai mẹ con nàng,ta đáng chết mà! Đại Chính òa khóc, khuôn mặt nhăn nhó đến thảm thương.Thu Cúc thấy vậy thì hoảng lắm,hai người đã quen biết và sống với nhau hơn chục năm trời chưa bao giờ nàng thấy chồng mình yếu đuối như vậy.Sở dĩ ngày xưa nàng giấu cha giấu mẹ vụng trộm với hắn rồi sau này bỏ nhà đi theo hắn chỉ vì nàng mê cái chí khí nam tử không sợ trời, không sợ đất của hắn thôi vậy mà bây giờ....
- Lão gia! Rốt cuộc có chuyện gì? Thu Cúc cố hạ giọng để tránh làm con thức giấc.
Qua cơn xúc động nhất thời,Đại Chính nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, lão nhìn thẳng vợ,giọng nghiêm nghị:
- Phu nhân! Bây giờ ta sẽ nói cho nàng biết tất cả,nàng nhớ không được tiết lộ với ai nửa lời, nếu không...
Lão dừng lại,ánh mắt nhìn con trai đang nằm trên gi.ường rồi quay sang nhìn vợ,giọng sắc lạnh: " ta sẽ tiễn hai mẹ con nàng lên đường và sau đó ta sẽ đi theo hai người".
Ực! Thu Cúc nuốt một ngụm nước bọt,mặt tái đi vì kinh hãi.Bây giờ nàng mới hiểu vì sao phu quân mạnh mẽ của nàng lại phải chảy nước mắt đau khổ như vậy.
- Trong 3 người vừa nãy chúng ta gặp, nàng có để ý người trung niên được thiếu niên xưng hô là " Trần thúc" kia không?
- Có! Người vợ gật đầu." Lão gia đó trông rất uy nghiêm,còn vị công tử đó..." Mụ vợ dừng lại, nhoẻn cười bí ẩn.
- Đến muội mà cũng động lòng à? Đại Chính cười cười.
- Cái này không trách muội được! Mụ vợ cự cãi.Ai bảo công tử đó hoàn mỹ như vậy!
- Ừm! Ta hiểu! Lão gật đầu thông cảm bởi vì lần đầu tiên trông thấy Nam, lão cũng phải mất vài giây mới trấn tĩnh được."Người được gọi là " Trần thúc" đó chính là thái sư đương triều,là chủ nhân của ta"lão thong thả nói.
Mụ vợ đang mặt mày tươi tỉnh khi nhắc đến Nam, nghe lão nói vậy mặt mày chuyển sang tái mét,đưa tay lên che miệng,mắt mở to nhìn chồng.Thấy vậy,Đại Chính thong thả gật đầu,đôi mắt mơ màng như đang hồi tưởng lại điều gì đó,lão cất giọng đều đều:" Ta vốn là đội trưởng đội 2 Hắc Hổ làm nhiệm vụ trinh sát trên chiến trường.Hơn 10 năm về trước,sau chiến dịch càn quét quân phản loạn đại thắng,đêm hôm đó chúng ta dừng lại nghỉ ở chân núi Yên Tử.Khi ta đang say ngủ trong lều của mình thì có người đến báo chủ nhân cho gọi.Lúc đấy ta vô cùng hoảng loạn vì tưởng rằng chuyện ta lén lút quan hệ với nàng đã bị bại lộ.
Hết chương 12.Các bạn đón đọc chương 13 ra ngày 26/9 nhé