Nguyễn văn đại 2302
Thành viên cấp 2
- Tham gia
- 8/8/2021
- Bài viết
- 56
Chương 10:
Oa...oa...oa... tiếng đứa bé khóc ré lên cắt ngang tràng cười của Nam," xin lỗi đã làm con giật mình nhé,cục cưng của bố"anh vội nựng con,rong rẩy một lúc đứa trẻ lại nhắm mắt ngủ tiếp.Nam tuy là đàn ông nhưng anh rất khéo trong việc dỗ dành con nít vì dù sao anh cũng là cha của ba đứa con nên kinh nghiệm đầy mình cũng là điều dễ hiểu.Ngắm đứa con trai kháu khỉnh ngủ ngoan trong lồng ngực,Nam nở nụ cười mãn nguyện; anh cầm tay con toan đưa lên miệng thơm thì bất ngờ đứa bé ... giật tay lại...
" Nà ní"...Nam như không tin vào mắt mình,anh lại cầm tay con lên thơm thì thằng bé lại giật tay xong nó đứng dậy trong lồng ngực anh, nhảy phắt xuống đất ù té chạy.Cảnh tượng trước mắt chả khác gì trong anime khiến Nam há hốc mồm,mất vài giây trấn tĩnh Nam vội vã đuổi theo con; vừa chạy anh vừa la lớn: " con! Con ơi ...!"
" Con...!" Nam giật mình thức giấc,đôi mắt mở to nhìn xung quanh; vẫn là 5 khuôn mặt quen thuộc đang nhìn anh lộ rõ vẻ quan tâm:
- Thiếu gia! Người gặp ác mộng à? Nhất Nhi lo lắng hỏi.
" Hoá ra là nằm mơ à?"Nam tự nhủ rồi phát hiện ra mình đang gối đầu trong lòng của Nhất nhi,chân thì gác lên đùi của Nhị nhi liền lồm cồm ngồi dậy:" có chỗ ngủ êm ái thế thảo nào nằm mơ giữa ban ngày..."
- Không
Oa...oa...oa... tiếng đứa bé khóc ré lên cắt ngang tràng cười của Nam," xin lỗi đã làm con giật mình nhé,cục cưng của bố"anh vội nựng con,rong rẩy một lúc đứa trẻ lại nhắm mắt ngủ tiếp.Nam tuy là đàn ông nhưng anh rất khéo trong việc dỗ dành con nít vì dù sao anh cũng là cha của ba đứa con nên kinh nghiệm đầy mình cũng là điều dễ hiểu.Ngắm đứa con trai kháu khỉnh ngủ ngoan trong lồng ngực,Nam nở nụ cười mãn nguyện; anh cầm tay con toan đưa lên miệng thơm thì bất ngờ đứa bé ... giật tay lại...
" Nà ní"...Nam như không tin vào mắt mình,anh lại cầm tay con lên thơm thì thằng bé lại giật tay xong nó đứng dậy trong lồng ngực anh, nhảy phắt xuống đất ù té chạy.Cảnh tượng trước mắt chả khác gì trong anime khiến Nam há hốc mồm,mất vài giây trấn tĩnh Nam vội vã đuổi theo con; vừa chạy anh vừa la lớn: " con! Con ơi ...!"
" Con...!" Nam giật mình thức giấc,đôi mắt mở to nhìn xung quanh; vẫn là 5 khuôn mặt quen thuộc đang nhìn anh lộ rõ vẻ quan tâm:
- Thiếu gia! Người gặp ác mộng à? Nhất Nhi lo lắng hỏi.
" Hoá ra là nằm mơ à?"Nam tự nhủ rồi phát hiện ra mình đang gối đầu trong lòng của Nhất nhi,chân thì gác lên đùi của Nhị nhi liền lồm cồm ngồi dậy:" có chỗ ngủ êm ái thế thảo nào nằm mơ giữa ban ngày..."
- Không