Thực thiên truyện (xuyên không, viễn tưởng)

Nguyễn văn đại 2302

Thành viên cấp 2
Tham gia
8/8/2021
Bài viết
56
Chương 5:
Đó là một thiếu nữ trạc 18,20 tuổi cao tầm mét 7; khuôn mặt đẹp tựa trăng rằm còn " body" thì: "ực,ực ực". Trước cặp mắt hau háu của Nam, chiếc yếm trắng kia dường như bất lực trong việc che dấu sự tràn trề của tuổi trẻ.Từng bước đi rất đỗi bình thường của cô thiếu nữ cũng khiến anh- một kẻ đã có vợ 16 năm trời- nhìn thôi mà cũng " cứng" hết cả người.
- Tham kiến công tử! Nô tỳ tên là Đông Nhi được lệnh của lão gia từ nay qua hầu hạ công tử.Mong công tử dạy bảo ạ!
- Không dám! Không dám!Tại hạ có tài đức gì mà nhận sự ân thưởng của lão gia nhà các ngươi vậy?
Với một kẻ là fan cuồng Kim Dung như Nam thì đối đáp , xử lý chuyện này dễ như ăn kẹo vậy."Nếu như cô gái tên Đông Nhi này theo hầu mình thì có phải ngày nào mình cũng được... Nghĩ thôi mà cũng thấy sướng rồi!"Nam cười thầm trong bụng.
- Cái đấy thì nô tỳ không biết, cũng không dám đoán bừa,mời công tử dùng bữa ạ!
Rất nhanh,thức ăn được bày ra bàn; chúng chỉ là những thức ăn bình thường nhưng qua đôi bàn tay của Đông Nhi,anh cảm thấy chúng như ở trên Tiên giới vậy...
- Chúc công tử ngon miệng!
Nói xong,cô nhẹ nhàng đi đến bên cạnh anh,một mùi thơm thoang thoảng từ người cô bay ra; đó là một mùi mà rất lâu,rất lâu rồi Nam mới có dịp được ngửi lại vì nó từng xuất hiện trên người vợ anh cách đây 16 năm trước:"Mùi Trinh Nữ"
Bữa cơm trưa của Nam cứ như vậy trôi qua một cách nhanh chóng, trước khi rời đi Đông Nhi còn dặn anh trước giờ Dậu sẽ có người tới đón anh để đi gặp chủ nhân.Nằm vật xuống gi.ường,hình bóng xinh đẹp của cô thiếu nữ yếm trắng cứ dập dờn trong đầu anh:
- Còn lâu mới bằng vợ mình!
Nam lẩm bẩm và thiếp đi lúc nào không hay.Khoảng thời gian ở nhà cách ly đã tạo nên thói quen cho cả nhà anh:ăn trưa xong làm giấc đến 3h chiều mới dậy.
Cộc...cộc ...cộc...
Tiếng gõ cửa phá vỡ giấc ngủ trưa của Nam,anh hỏi giọng ngái ngủ:
- Ai đấy?
Dạ!Nô tỳ mời công tử đi tắm rửa để chuẩn bị gặp lão gia ạ!
- Đợi chút,ta thay đồ.
Nam uể oải ra khỏi gi.ường,miệng vẫn ngáp ngắn ngáp dài tiến lại " đĩa quần áo"," không thể mặc áo cộc quần ngố đi gặp người ta được"anh tự nhủ.Cầm chiếc áo,quần lên xem anh trợn trừng mắt,kêu lên một cách đầy khổ sở:
-Sao giống quần áo của mấy ông bà đồng bóng vậy?
Than thở là vậy nhưng cuối cùng bộ đồ đó cũng được mang trên người của anh.Đó là một bộ quần áo lụa trắng tinh,cổ áo hình tròn,ống tay dài tới cổ tay,một hàng khuy trắng ngày ngắn chính giữa ; quần chun,ống dài tới mắt cá chân.Nhìn Nam bây giờ không khác gì mấy ông hầu đồng của thế kỷ 21.
Thay đồ xong,anh bước ra khỏi cửa đi theo hai cô gái đã chờ sẵn.Đi hết một đoạn hành lang có mái che bằng gỗ, quẹo trái là tới nơi cần tới; hai cô gái dẫn đường lễ phép nói:
-Mời công tử vào tắm rửa ạ!
Uh! Cảm ơn hai cháu nhé!
Nam mỉm cười thân thiện với 2 cô bé rồi bước vào phòng.Đó là một căn phòng rộng khoảng 15m vuông, ở giữa có một thùng nước lớn; xung quanh được che bằng những tấm vải đen."Y chang như trong phim"Nam thầm nghĩ và nhanh chóng cởi sạch quần áo nhảy vào thùng nước đầy cánh hoa hồng kia đầy thích thú.
Két...
Cánh cửa phòng tắm nhẹ nhàng mở ra,bóng thiếu nữ mặc yếm trắng lại xuất hiện; giọng nói nhẹ nhàng có chút e thẹn cất lên:
- Đông Nhi tới hầu công tử ạ!
" Nếu là trong phim thì sao nhỉ?"Nam tự đặt câu hỏi và hàng loạt câu trả lời kèm hình ảnh minh hoạ chậm rãi hiện ra trong đầu anh.Các câu trả lời đều có chung một đáp án: đó là nam chính sẽ đuổi cô gái đó ra ngoài.
"Phí của Giời mười đời không có",Nam cười tủm
Thấy anh không nói gì,Đông Nhi nhẹ nhàng tiến lại sau lưng anh,đôi bàn tay thon dài cầm chiếc khăn lụa nhẹ nhàng kỳ lưng cho anh.Trước sự mê hoặc chết người này,Nam vẫn giữ được khuôn mặt bình tĩnh nhưng trong lòng thầm thông cảm cho sư phụ Đường Tam Tạng...
Thật ra Nam cũng chả phải là" chính nhân quân tử"hay " thiện nam tín nữ" gì cả mà chính hoàn cảnh sống từ bé đã trui rèn cho anh thói quen tiết chế dục vọng của bản thân.Đứng trước một việc quan trọng bao giờ anh cũng đặt câu hỏi: nếu làm như vậy được gì và mất gì?" vì anh biết rất rõ: "người giàu phóng túng vì có tiền làm chỗ dựa,còn người nghèo phóng túng thì chỉ có ra nghĩa trang thôi."
Thời gian sung sướng của Nam cuối cùng cũng hết,đóng khố,mặc bộ quần áo lụa,chân đi hài chỉnh tề anh đi theo hai cô gái dẫn đường với tâm trạng hồi hộp,nôn nao: "cuối cùng cũng được gặp bos rồi!"
Cộc...cộc...cộc.
-Gì đấy? Tiếng một lão già từ trong vọng ra.
- Dạ! Nô tỳ đưa công tử tới ạ.
-Mau mời vào!
Két...
Nam đẩy cửa,chậm rãi từng bước đi vào.Dưới ánh sáng của những ngọn nến,một bóng người dần hiện ra trước mắt anh...
Hết chương 5,mời các bạn đón đọc chương 6 ra ngày 29/8 nhé.
 
×
Quay lại
Top Bottom