Thực thiên truyện ( xuyên không, viễn tưởng)

Nguyễn văn đại 2302

Thành viên cấp 2
Tham gia
8/8/2021
Bài viết
56
Chương 4:
- Chúc mừng chủ nhân, vậy có phải xử lý các nữ tỳ kia...?
-Không được!
Lão quản gia chưa kịp nói hết câu đã bị ngăn lại,lão già vẫy lão lại thì thầm vào tai ; chỉ thấy lão gật đầu liên tục.
-Dạ vâng! Thuộc hạ đi làm ngay ạ!
-Uh! Đi đi!
-Trời ơi!Vị công tử đó thật đẹp trai,ước gì ta được gả cho chàng!
-Ngươi nằm mơ à?Ta chỉ ước được sinh cho chàng vài đứa con thôi,hí hí....
- Xì! Ngươi mới là nằm mơ đó!
Tiếng cười nói trong căn phòng nhỏ chợt im bặt,tám cô bé lục tục đứng dậy, xếp thành hai hàng ngay ngắn,khụy chân hành lễ:
- Tham kiến Đinh quản gia,Đông tỷ ạ!
-Ừm!Xem ra các ngươi đang trò chuyện rất vui vẻ nhỉ?
Lão đưa mắt lướt qua các cô bé rồi cười với dáng vẻ hiền lành:
-Đừng lo lắng! Hôm nay ta tới đây là phụng lệnh lão gia ban thưởng cho các ngươi.Các ngươi đã làm rất tốt, xứng đáng được thưởng.
Nghe vậy, không khí mới bớt căng thẳng,khuôn mặt các cô bé mới dãn ra đôi phần.
- Để tưởng thưởng cho sự cống hiến của các ngươi,lão gia quyết định thưởng cho mỗi người một tờ chi phiếu 200 lượng, thưởng thêm 10 lạng vàng để mua sắm . Ngoài ra,sau khi rời khỏi đây,các ngươi được tự do; kể cả ngươi...
Lão già quay sang nói với Đông nhi:
-Trưa nay ngươi qua phục vụ công tử và mời vị đó giờ Dậu qua dùng bữa với lão gia .Từ giờ các ngươi hãy theo hầu công tử đó, phải làm vị đó vui bằng mọi cách.Nếu muốn rời đi hãy báo lại,ta sẽ thay người mới!
- Dạ! Đinh quản gia!
-Ừm! Ngươi phát phần thưởng cho mọi người đi.Các ngươi thu dọn đồ đạc để sáng mai giờ Thìn lên đường nhé!
Nói xong,lão già quay lưng bước ra khỏi phòng.Các cô bé vẫn đứng im tại chỗ,chìm đắm trong suy nghĩ của riêng mình.
- Các em không lấy thưởng à?
Giọng nói dịu dàng của Đông nhi phá tan sự im lặng,các cô bé vây kín cô,tranh nhau hỏi:
- Chị Đông nhi! Chúng ta sắp đi khỏi đây rồi à?bọn em được tự do thật sao...
- Uh! Là thật...
Đông nhi nở một nụ cười hiền hậu với lũ trẻ,sống ở đây lâu như vậy phải rời xa cô cũng có chút vương vấn...
Cả buổi sáng, Nam đi đi lại lại trong phòng, hết đứng lại ngồi không khác gì bị tù lỏng; điện thoại thì không chơi được, người nói chuyện cũng không có.Cuối cùng anh nằm vật ra gi.ường thở dài,đột nhiên lại phá lên cười: " không nghĩ tới 20 ngày giãn cách xã hội lại có tác dụng vào lúc này, không biết vợ con mình thế nào rồi.Mình đột nhiên mất tích thế này chắc cô ấy lo lắng lắm;tháng sau là cô ấy sinh rồi..."
Cộc...cộc...cộc...
Tiếng gõ cửa cắt ngang dòng suy nghĩ lan man của Nam,anh hờ hững nói vọng ra:
- Gì đấy?...
-Dạ! Nô tỳ mang cơm trưa tới ạ.
- Ừm! Vào đi.
Nam lồm cồm bò ra khỏi gi.ường,ngồi vào ghế tự nhủ:" đã tới cơm trưa rồi à?"Cánh cưả mở ra,một bóng thiếu nữ thướt tha đi vào,theo sau là 8 gương mặt anh đã gặp buổi sáng.Chăm chú quan sát thiếu nữ,Nam giật thót người,nuốt nước bọt đánh "ực";hai tay đè vào chỗ " thằng đệ" để ngăn cản bản năng đàn ông trỗi dậy,trong đầu không ngừng than van: " Chết mẹ rồi..."
Hết chương 4,mời các bạn đón đọc chương 5 ra mắt ngày 25/8 nhé.
 
×
Quay lại
Top Bottom