Thực thiên truyện (xuyên không, viễn tưởng)

Nguyễn văn đại 2302

Thành viên cấp 2
Tham gia
8/8/2021
Bài viết
56
Chương 3:
-Xin công tử tha tội,chúng nô tỳ chỉ là kẻ ăn người ở không được nhiều chuyện; đợi khi công tử gặp chủ nhân là sẽ rõ thôi ạ!
Trước vẻ mặt lạnh tanh của cô bé,Nam chỉ biết thở dài; cảm giác không biết mình đang ở đâu thật không dễ chịu gì.
- Mời công tử dùng bữa sáng ạ!
Một bát cháo nhỏ được mang tới trước mặt,Nam tự nhủ:" mặc kệ,ăn cái đã.Ừm! Mùi vị không tệ". Vừa ăn,anh vừa quan sát xung quanh:căn phòng hình tròn,khá rộng có 2 cưả sổ,1 cửa ra vào;vật dụng chỉ có gi.ường ngủ,bộ bàn ghế.Mắt anh dừng lại chỗ 4 con bé đang đứng rồi cho nhận xét:"dáng người dong dỏng,khuôn mặt ưa nhìn,mái tóc dài màu đen hất hết ra đằng sau càng tăng thêm vẻ ưa nhìn.Có điều trẻ con vẫn là trẻ con".Nam cười tủm.
Rất nhanh,bát cháo đã được giải quyết,Nam cũng nhận bàn giao nốt bộ quần áo,ấm,cốc; giọng cô bé bên cạnh lại nhẹ nhàng cất lên:
- Thưa công tử! Chúng nô tỳ đã phục vụ xong bữa sáng nên xin phép cáo lui; Cửu nhi và Thập nhi sẽ đứng hầu ngoài cửa để đợi lệnh ạ!
- Cảm ơn các cháu!
Nam nhoẻn cười thân thiện với các cô bé.Đợi trong phòng không còn ai,anh đi loanh quanh với hàng trăm suy nghĩ trong đầu.Đi chán,suy nghĩ chán mà chẳng ra được gì,anh ngồi phịch xuống gi.ường,với chiếc điện thoại để chơi thì:
- Sao kỳ vậy trời?
Giao diện quen thuộc trên con " xeomy 9" đã hoàn toàn biến mất,thay vào đó là: Thực Thiên Quán đã được kích hoạt.Đề nghị chủ quán Nguyễn Văn Nam đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng:
1.Không thu thừa tiền.
2.Không phân biệt khách hàng.
3.Không được ăn đồ của quán.
4.Thực Thiên ấn dùng để quét khách hàng.
Note: trong trường hợp khẩn cấp,Thực Thiên quán sẽ kích hoạt vài chức năng đặc biệt.
Nếu chủ quán đã hiểu thì ấn vào " xác nhận" để quán đi vào hoạt động.Xin cảm ơn.
Nam lẩm bẩm đọc đi đọc lại vài lần, cuối cùng đành tặc lưỡi ấn vào nút " xác nhận"; một giao diện mới mở ra trên điện thoại: giữa màn hình là 3 chữ:" THỰC THIÊN QUÁN",bên dưới là 1 hình chữ nhật ở trong có những hình vẽ và chữ viết kỳ lạ, dưới đó là 1 thanh công cụ". Hết.
Đọc tới đây,Mặt Nam nhăn lại,một phần do khó hiểu và phần còn lại có lẽ là do đau bụng.Từ sáng có quá nhiều chuyện bất ngờ xảy ra khiến anh quên mất một việc quan trọng là mình...chưa đi vệ sinh.
Vứt chiếc điện thoại xuống gi.ường,Nam chạy ra ngoài cửa nói với giọng gấp gáp:
-Hai cháu!Dẫn chú đi nhà vệ sinh với!
- Nhà vệ sinh là gì ạ?
Câu hỏi như gáo nước lạnh hắt vào mặt,cơn đau bụng ngày càng dữ dội,anh hét lên:" là nơi để ỉa đó!".
- Là nhà xí!
Hai cô bé gục gặc đầu và vội đi trước dẫn đường,Nam vội vã theo sau.Tới nơi,không chờ mời anh phi vào như gió cuốn."May mà nhà vệ sinh gần, không thì..."Nam lẩm bẩm.Chưa kịp hưởng sự khoan khoái sau khi giải quyết xong nỗi buồn thì:
- Cái đệch!
Nam nhăn nhó một cách khổ sở,nơi anh đang ngồi chỉ có cái chĩnh nước và cái gáo dừa đang nổi lềnh bềnh trong đó.Chúng như đang cười nhạo trên nỗi đau khổ của anh...
Cộc...cộc...cộc...
-Vào đi!
- Tham kiến lão gia, quản gia ạ!
- Ừm!Có chuyện gì không?
- Bẩm lão gia! Chúng nô tỳ đã phục vụ công tử xong bữa sáng rồi ạ!
- Cái gì?
Lão già đang ngồi trên ghế đứng phắt dậy,tay run run chỉ Nhất nhi:
- Ngươi nói lại ta nghe!
- Bẩm lão gia! Chúng nô tỳ đã phục vụ công tử xong bữa sáng rồi ạ!
-Tốt! Tốt lắm!ta sẽ trọng thưởng,lui ra đi.
-Giọng lão già trầm xuống nhưng vẫn không dấu được vẻ kích động:
-Lão đệ,để nghe gì chưa? Là thật...là thật đó...haha...
Hết chương 3.Mời các bạn đón đọc chương 4 ra mắt ngày 21/8 nhé.
 
×
Top Bottom