“Hai mươi năm về sau, bạn sẽ hối hận về những gì bạn không làm hơn là những gì bạn đã làm. Vậy nên hãy tháo dây, nhổ neo rời khỏi bến đỗ an toàn. Hãy để cánh buồn của bạn đón trọn lấy gió. Thám hiểm. Mơ mộng. Khám phá.” - Mark Twain
"Hàng ngày, tôi nhìn thấy con người ta như vậy đó. Họ chẳng bao giờ sống hết mình, hay chỉ một lần hoàn toàn tin vào ai đó, mà thật ra, chính là tin vào bản năng của chính họ. Mọi người cứ rụt rè với nhau, nghi ngại và dè chừng. Tôi sẽ không để anh bắt bài tôi, tôi sẽ giữ lại chút niềm tin cho mình, tôi sẽ không bao giờ tin ai trọn vẹn nữa hết. Chúng ta cứ sống như thế, và bảo rằng: Đó là thực tại. Chúng ta dạy trẻ con theo cách đó: Đời không như là mơ. Và thế hệ đi trước lúc nào cũng bảo thế hệ đi sau là non kém, không hiểu đời.
Thực tại, chỉ đơn giản là tồn tại. Nếu một người trên đời này giữ nguyên lý tưởng của họ, thế giới sẽ có nghĩa là đã từng có lý tưởng đó tồn tại. Nhưng chúng ta lại quá dễ thay đổi lý tưởng của mình, bởi vì… bởi vì… chúng ta không có niềm tin."
"Trước kia có trăng cao
Nay đèn dầu chẳng còn
Tìm từ nơi tăm tối
Mấy ngày qua
Được vài
bài thơ con...
cóc
Cùng ít mối tình
mọn...
bao vĩ nhân
Từng hi vọng
rất nhiều
Nhưng...
Ai mơ
khi hồn còn thức
Ai mong
Khi đêm đen
còn thiếu hẳn đèn..."
ý chị là nếu em viết quá dài hay trình bày bố cục để người nhìn vào đã mất cảm tình k muốn đọc thì dù bài có hay thì người đọc cũng sẽ bỏ qua => mất công viết mà ít ng đọc
"Tôi biết là Việt Nam vẫn chưa đến lúc có một cuộc cách mạng cải tổ lại tư duy người Việt. Nhưng từ giờ cho tới lúc đó, hy vọng tôi có thể giúp ai đó hiểu rằng, hãy luyện tập, hãy chịu đựng để bước đi những ngày tháng trưởng thành. Bạn không thể lớn thêm nếu không chịu đựng. Nếu bạn muốn đi lên, bạn phải chịu đựng, dù xung quanh không có ai hỗ trợ bạn, dù xung quanh mọi người đang say ngủ…
...
Trong nghĩa của từ chịu đựng, không có lười biếng. Trong nghĩa của từ chịu đựng là sức mạnh. Mỗi một cá nhân có sức mạnh, khỏi cần phải bàn tới chuyện đất nước có đi lên hay không, vì đôi tay của họ thậm chí có thể nhấc bổng cả bầu trời…"
“Tự do là gì? Tự do chính là cô độc. Nếu bạn vẫn chưa tu luyện đến một cảnh giới nhất định về hưởng thụ sự cô độc, xin đừng khát vọng tự do. Trước chịu sự quản giáo của cha mẹ, sau chịu sự quản thúc của chồng, cả đời sống những ngày tháng bị kiềm h.ãm như trẻ nhỏ rất thích hợp với các bạn. Nếu đột nhiên cho bạn quá nhiều tự do, chỉ khiến bạn hoảng loạn, mù mờ, thống khổ… Người không có nội tâm kiên cường và sự tu dưỡng dạn dày về căn bản không thể chế ngự nổi sự cô độc.”