Xung quanh tôi thấy nhiều người thông minh, nhưng trong bọn họ ít có người cao thượng, mà có chăng nữa thì cũng đều rã rời, đau ốm về tâm hồn.Và không biết tại sao bao giờ tôi cũng quan sát thấy thế; người nào càng tốt, tâm hồn càng trong sạch và trung tín thì người ấy lại càng ít nghị lực, càng bệnh tật và càng khổ sở trong cuộc sống. Cô đơn và buồn tủi là số kiếp của những người như thế. Nhưng dù họ có nhiều khát vọng vươn lên một cuộc sống tốt đẹp hơn họ vẫn không có sức xây dựng cuộc sống đó. Phải chăng họ rã rời và thảm hại như thế chính là vì họ không được cứu giúp kịp thời bằng một lời có sức khích lệ tâm hồn?
- Anh là loại người làm cho người ta sợ, và điều đó rất nguy hiểm.
- Chính những gì người ta tự biết về con người mình mới làm người ta sợ.
[Lãng Tử Cao Nguyên]
Có ba vị ngồi trong phòng: một quốc vương, một tăng lữ và một phú ông. Đứng giữa là một lính đánh thuê, người này xuất thân bình thường, không có tài năng gì lớn. Mỗi vị lớn trong phòng đều đứng lên ra lệnh cho tên lính đánh thuê giết 2 người còn lại. Quốc vương nói:" ta là người đề ra luật lệ,ta ra lệnh cho ngươi giết bọn họ". Tăng lữ nói:" là đại diện của các vị thần, ta ra lệnh cho ngươi giết bọn họ". Viên phú ông nói:" nếu ngươi giết bọn họ, tất cả vàng bạc châu báu sẽ là của ngươi".
Câu hỏi là ai sẽ bị giết?
Trích Game of throne.
Anh biết, dù không có anh em vẫn có được sự yêu thương của rất nhiều người. Nhưng với anh, em là người duy nhất và quan trọng nhất. Trong trái tim này, vị trí độc quyền ấy anh mãi luôn dành cho em.
[Trích: Ngố và Chập]
Em nhất định phải sống thật tốt, phải là thật tốt. Không phải để chứng tỏ cho ai đó thấy rằng họ đã sai khi rời xa em mà đó là cách em thể hiện tình yêu với chính mình. Yêu mình, thương mình trước thì mới yêu được người, em có đồng ý với anh không?
Khi nói lời yêu ai đó, là chúng ta đã dũng cảm thừa nhận cảm xúc của mình phụ thuộc vào họ.
Chắc chắn là vậy. Vì chỉ một chút hờ hững thôi, thì ta đã cuống quýt lên muốn chạy đến và hỏi cho ra lẽ.
“Bất kỳ quyển sách nào có thể giúp trẻ hình thành nên thói quen đọc sách, làm cho thói quen đó trở thành nhu cầu mạnh mẽ và liên tục của trẻ, đều tốt cho nó.”
― Maya Angelou
"Anh có biết điều bi ai nhất trong tình yêu đơn phương là gì không? Chính là cho đến tận lúc em buông xuôi tất cả anh cũng không biết rằng đã từng có một người đã yêu mình nhiều đến thế!"
Trong học thuật, ngoại trừ sự đối nghịch và bất đồng, không có gì được gọi là "chống đối hay chống phá", vì đã là học giả, việc đó chẳng khác nào tự lấy dao mà cắt đi một phần cơ thể mình, máu tuôn ra, xối xả, cạn kiệt, cho đến chết.
"Đã gọi là tình yêu thì không thể bắt buộc trái tim yêu ai hay rung động trước ai. Vì bản chất của tình yêu là may rủi và không hề có quy luật, người ta đau khổ cũng vì lẽ đó."
Người ta hay nói tình đầu là tình chia ly. Có nhiều lý do lắm: có thể đó vốn không phải tình yêu, hoặc là đơn phương, hoặc là lừa dối, hay vì những nông nỗi của tuổi trẻ, hoặc vì muôn vạn lý do khác... Tôi cho rằng lý do quan trọng nhất chính là vì chưa từng biết sự đau khổ của chia ly, chưa từng mất đi tình yêu thật sự nên chưa thể hiểu và quý trọng việc tìm thấy một người thật sự có thể yêu ta. Cái quý, cái trọng này những người chưa từng đổ vỡ không thể hiểu được.