ĐÁNH MẤT VÀ TRÂN TRỌNG
- Có bao giờ bạn tự hỏi,bạn đã đánh mất điều gì...
- Có bao giờ bạn cảm thấy,bạn đang nuối tiếc về điều gì...
- Có bao giờ bạn hối hận,bạn đã bỏ qua một cơ hội...
- Có bao giờ bạn bật khóc,bởi không ai khác là bạn đã tự làm bạn đau...
Nuối tiếc...có lẽ chẳng muốn nói lên 2 từ đó,nhưng giờ đây không từ nào khác có thể diễn điều ấy thích hợp hơn 2 từ đó.Thật sự là vậy,thật sự nuối tiếc...
Chỉ đơn giản và chưa từng biết trân trọng,nhưng khi nhận ra thì thật sự muộn,chẳng còn kịp...Để rồi giờ đây hụt hẳng khi đã thật sự đánh mất một cơ hội.
- Tiếc cho những gì đã qua.
- Tiếc cho những điều đã từng chẳng hề trân trọng.
- Tiếc cho đôi tay này không nắm giữ được cơ hội.
- Tiếc cho những giây phút đã để vụt đi mà chưa làm đc gì.
- Bài học cho sự trân trọng, khó học vậy sao?
- Trân trọng những gì mình có , khó vậy sao?
- Nắm giữ cơ hội của chính mình, khó vậy sao?
Hay chỉ đơn giản là chưa nhận ra những gì đã thuộc về mình,mà khi nhận ra thì nó đã vụt mất....?